Lông của bé con bồng bềnh (cut 2)
Những cut đầu tiên khá nặng về các hình ảnh, âm thanh trừu tượng, và có các khái niệm chưa được giải thích.
Nhà? Thời khắc? "Bạn" là gì?
Chúng sẽ khiến bạn cảm thấy hụt hơi khi đọc. Chắc chắn!
Lời khuyên nhỏ của Croste: đừng vội. Hãy thử "cảm" trước khi "hiểu" nó là gì~
Một vùng đồng bằng rộng lớn. Sa mạc cằn cỗi. Biển cả mênh mông. Đồng bằng cùng với ngôi làng nhỏ. Sa mạc có băng cướp trang bị vũ trang. Biển cả là nhà của cư dân ngoại tộc. Bạn giật mình tỉnh giấc khi đã quá giờ trưa. Khi nhận ra thì bạn lại ngủ quên mất rồi. Không ngờ bạn lại tỉnh giấc muộn hơn Mặt trời. Con sông quanh co phản chiếu sắc xanh của cây cỏ, có người đốn củi vừa trở về làng. Người bà của họ vừa trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Gần nơi bạn tỉnh dậy là nhà của Sói nghìn đầu. Nó vừa hạ sinh một đàn bé con với tiếng kêu lạ lẫm, nhưng trong veo. Hoàn toàn trái ngược với cảm giác âm ỉ trong màng nhĩ. Lượng mana dày đặc của Sói mẹ đã làm ảnh hưởng đến thảm thực vật nơi đây. Các bé con cứ thế lon ton theo gót chân của bạn. Có bé con vồ vào lòng bạn. Bạn cẩn thận giấu đi đôi tay ra sau lưng. Bạn bất ngờ vì cơ thể của bạn nom thật nhỏ bé, so với tảng đá đằng kia. Và vài bé con chơi trốn tìm sau lưng khiến cho bạn cảm thấy nhồn nhột nơi gốc cánh. Sao đã nhận xét rằng đôi cánh của bạn có mùi của nắng trong một lần trò chuyện với bạn. Bạn giật mình và giơ hai tay lên cao quá đầu. Rồi đến một bé con nằm yên vị trên đầu của bạn. Nó nghĩ tóc của bạn là tổ của nó, một nắm cỏ khô và vài viên đá núi lửa. Bạn lắc mình để đuổi các bé con nghịch ngợm xuống, khiến cho Sói mẹ cứ cúi đầu mãi không thôi. Một bé con nom yếu ớt, cố lê từng bước để đuổi theo bóng của anh chị em thân yêu. Nhưng thời khắc của bé con đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và nó dụi mặt vào gót chân của bạn. Tiếng kêu của Sói mẹ lớn đến độ làm lay động cả đất trời khi bạn có ý định cúi người xuống. Bạn thấy ánh mắt của Sói mẹ chợt trùng xuống thật sâu. Bạn nhìn thấy đôi phần sợ hãi, và bất lực trong ánh nhìn của nó. Bạn cảm thấy một luồng mana thật lớn đang lưu chuyển trong không khí. Đủ lớn để san phẳng cả khu rừng này. Và nó đang nhắm về phía bạn. Nhưng nếu Sói mẹ cứ tiếp tục, thì không chỉ bản thân mình, mà ngay cả những bé con khác cũng sẽ bị thời khắc chạm phải. Bạn không biết nên làm gì vào lúc này. “Tôi. Tôi không muốn chết!” Người đàn ông với căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. “Xin hãy rủ lòng thương...” Vị thánh nữ toàn tri, nhưng lại là hậu duệ của loài người với thọ mệnh ngắn ngủi. Tiếng thét chói tai. Giọng nói không tự chủ. Biểu cảm của vị tu sĩ chợt bật lên trước mắt bạn. Ẩn hiện trong vẻ hoang mang đến phẫn nộ của Sói mẹ. Và lần đầu tiên trong số những lần tỉnh dậy của bạn. Bạn không thể nhìn thấy được thời khắc của bé con được nữa, mặc dù bạn cần phải chạm vào nó. “Không nhìn thấy thì không thể chạm vào.” Nhưng rõ ràng bạn cảm thấy mình cần phải làm gì đó, vì trước đó nó đã có ở đó. “Không thể chạm vào khoảnh khắc khi chưa đến lúc.” Âm thanh chợt ngừng lại. Lại là lớp màn đen kịt. Một cú huých khẽ khiến bạn giật mình. Một. Hai. Ba mảnh. Để rồi tạo thành một đốm sáng màu tím nhạt bay lơ lửng giữa không gian hoang tàn, gợi cho bạn một cảm giác về vùng đất chết mà bản thân đã từng đi qua một vài lần. Trông rất giống với màu lông của bé con. Mùi hôi thối của xác thịt trộn lẫn vào đôi cánh trắng khiết đang được mở rộng và bao quanh lấy bạn. Quả thật nó có mùi của nắng. Bạn nóng lòng muốn gặp lại Sao để kể cho họ nghe về việc cánh của bạn có mùi của nắng. Mặc dù Mặt trời chưa bao giờ chịu nói chuyện với bạn. Nhưng cánh của bạn thật sự có mùi của nắng. Và một chút dư vị của kỳ lá chết, báo hiệu những ngày tuyết rơi sắp sửa đổ bộ. Bạn quay người về phía đường chân trời, trong tay vẫn ôm chặt thân xác của không chỉ một, mà là tất cả các bé con bất động, đang dần tan rã thành những tinh thể li ti. Có cảm giác như bé con Chất Nhờn, nhưng về độ thoải mái thì bé con Sói chắc chắn không thể chịu thua. |
0 |
Bạn cuối cùng cũng định hình được vị trí của bản thân. Hóa ra bạn chưa ngủ thiếp đi. Bạn vẫn còn ở trong khu rừng khi ấy, và mất rất nhiều thời gian để đi đến nơi có thể tìm thấy màu vàng lục của cây cỏ, nhảy xuống khỏi viên đá tảng, lại có những viên đá tảng khác chặn đường. Cơ thể của bạn sẽ không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Bạn cố cử động đôi cánh. Nhưng chúng nặng trịch. Và cả cơ thể của bạn bất chợt rơi xuống. Bạn nhìn thấy một chiếc lông vũ trôi theo dòng suối chảy xiết. Bạn chớp mắt trước một phần cơ thể đã biến dạng hoàn toàn, là kết quả từ những lần chơi đùa của các bé con. Và Sói mẹ. Bạn không chắc đó có phải là chơi đùa hay không. Mặc dù nhìn vào biểu cảm của Sói mẹ thì khó có thể nhận xét được. Cạnh đó, có một đàn ma vật đang nhai ngấu nghiến. Vì đói. Vì khát. Có một nhóm người vừa bại trận ở nơi đây. Bạn nhìn thấy thời khắc đang dao động, khắp mọi nơi. Bạn chạm vào vũng chất lỏng đang chảy thành dòng. Nhỏ giọt. Làm lay động cả cỏ cây. Bạn cẩn thận để không làm phiền tổ sóc Kịch Độc ở gần đó để lần theo dấu vết bằng những bước chân khập khiễng. Một trong số con sóc bất ngờ vồ lấy bạn. Có hai đến ba gốc cây rung động dữ dội rồi lần lượt đổ xuống đánh rầm. Một số khác phải bỏ dở công việc sinh tồn để ngoảnh lại để quan sát, rồi lại thôi. Bọn chúng đã sống đủ lâu để ý thức được ranh giới. Bọn chúng không hề sợ cái chết. Sóc Kịch Độc là một loài ma vật không sợ cái chết, dù túi độc trong cơ thể nó có bị cắt đi mất, chúng cũng không ngần ngại mà vồ lấy kẻ thù. Riêng lần này, chúng đã nhìn thấy ranh giới. Và đó không phải là cái chết. Bạn nghiêng đầu, rồi lại tiếp tục bước đi. Có vài con người, cùng với số lượng lớn ngoại tộc và quái vật thuần chủng. Một số có đeo vòng cổ và vòng tay bằng sắt. Một số không còn nguyên vẹn, số khác dường như trộn lẫn vào nhau khiến bạn không phân biệt được là ai. Bạn có nhìn thấy vật phẩm như thế này nhiều lần khi ghé qua những vương đô lớn nằm ở trung tâm lục địa, nơi có đông đảo con người cư ngụ. Bạn lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình: “Nô lệ”, “con người”. Đều là những từ ngữ gợi lên sự quen thuộc. Và bạn nghe thấy tiếng của ai đó vừa gọi mình. Bạn nheo mắt lại, nhìn qua mái vòm tự nhiên được dựng nên bởi những gốc cây to lớn đến độ treo lơ lửng trên nền trời. Không có gì, ngoài chiếc vòng màu vàng sáng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hóa ra nó vẫn luôn ở đó. Khi nhận ra thì giọng nói kia đã biến mất. Ồ, bạn vừa nghĩ đến điều gì? Chạm vào thời khắc, và chứng kiến thời khắc được chạm vào là điều mà bạn cảm thấy mình cần phải hoàn thành nếu muốn về Nhà. Dù là "nô lệ", hay con người, họ không thể chống lại thời khắc của mình. Những hạt giống được gieo trên mảnh đất trống nhuốm màu đỏ rượu. Mùi hôi thối bốc lên. Rồi bị nhấn chìm bởi sự tươi mới. Chúng nảy mầm với tốc độ chóng mặt trước nồng độ năng lượng tự nhiên, và những gốc cây cao chọc trời khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Một bên chân đã lành lại, cuối cùng bạn cũng có thể đi đứng bình thường. Bạn thử cử động đôi cánh, để nghe thấy mùi nắng quen thuộc. Bạn có thể bay được rồi. |
0 |
| Bạn cảm thấy gần đây Mặt trời và Sao đang cãi nhau về điều gì đó. Vì Sao cứ mãi trò chuyện với bạn vào ban đêm khiến cho ông ta là người duy nhất bị ra rìa, không muốn soi sáng cho thế giới khi Sao ghé thăm nữa. Chuyện này đã kéo dài rất lâu rồi. Thế giới giờ đây đã có ánh sáng, nhưng đồng thời lại bị bóng tối bao phủ. Nếu bạn không làm gì, thì sẽ lại ngủ thiếp đi một lần nữa. Và Nhà rồi sẽ xa hơn. Bạn cảm thấy sự dao động, mặc dù rất nhỏ. Bạn cảm thấy mình cần đi tìm Mặt trời. |
0 |