Cycles

Chào đời (cut 1)

Những cut đầu tiên khá nặng về các hình ảnh, âm thanh trừu tượng, và có các khái niệm chưa được giải thích.

Nhà? Thời khắc? "Bạn" là gì?

Chúng sẽ khiến bạn cảm thấy hụt hơi khi đọc. Chắc chắn!

Lời khuyên nhỏ của Croste: đừng vội. Hãy thử "cảm" trước khi "hiểu" nó là gì~

Bạn bị đánh thức bởi cơn gió dịu nhẹ.
Gió, mang theo thứ âm thanh trong trẻo của những đứa trẻ đang vui đùa ngoài mái hiên.
Gió, mang theo tiếng khóc khi chào đời của một sinh linh bé nhỏ, tuy quá đỗi xa lạ nhưng lại khiến bạn không nén được sự tò mò mà vươn tay về phía bên trước.
Hơi chếch về bên phải.
Xuyên qua lớp màn đen kịt của sự trống rỗng. Thế giới gói gọn trong gian phòng khang trang cuối cùng cũng hiện ra trước mắt bạn.
Bạn cảm thấy như bản thân vừa được sinh ra đời.
“Con trai!” Người đàn ông trong bộ giáo phục kêu lên trong niềm hân hoan, kéo theo tiếng hò reo của một nhóm nhỏ người đứng sau lưng ông ta.
“Là con trai, thưa bệ hạ!”
“Ha. Con trai của trẫm. Con trai yêu dấu của trẫm!”
Bạn cẩn thận lách mình sang một bên để tránh đường cho người đàn ông đứng tuổi với tấm thân vĩ đại.
Một vài vị tu sĩ đã nhận thấy sự hiện diện của bạn, số khác lại không. Và họ bắt đầu cầu nguyện.
“Nữ Thần đã nghe thấy lời khẩn cầu của chúng sinh...”
Bạn nhìn thấy được niềm vui mừng khôn xiết của nhà vua dần trở thành sự bối rối, nửa như muốn bế sinh linh nhỏ bé kia vào lòng, nửa như muốn dùng bờ vai vĩ đại kia để che chắn cho hai người mình yêu thương nhất trên cõi đời.
Đôi tay ông đã cầm kiếm suốt đời để bảo vệ cho sự cô độc của mình. Để rồi giờ đây ông đã nguyện biến thành thanh kiếm để bảo vệ cho người mình yêu thương.
Người đàn ông của sắt, chưa bao giờ quay lưng về phía kẻ thù.
Bạn mơ hồ nhìn thấy vết thương vẫn còn hở miệng trên cơ thể trần trụi, ẩn sâu trong lớp vải được nạm đá quý.
“Vết sẹo danh dự” họ vẫn thường truyền tai nhau.
Ánh sáng từ những viên đá quý trở nên long lanh trong đôi mắt của những thần tín luôn kề vai sát cánh cùng với ông.
Vua không hề biết lưng mình đang rỉ máu. Bạn khẽ nghiêng đầu, rồi lại thôi.
Bạn chớp mắt liên hồi. Cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, sự chú ý của bạn hướng về người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường trắng.
Cơ thể vốn đã gầy gò, nay lại trở nên xanh xao thấy rõ.
Không gian chợt trở nên thật tĩnh lặng. Vệt sáng từ Nhà mở đường cho bạn, và bạn vô thức tiến về phía trước.
Bạn cảm thấy mình cần làm điều gì đó.
Bạn cảm thấy mình cần mang họ về Nhà.
Vị tu sĩ nhận thấy điều bất thường, để rồi tái mặt khi trông thấy bạn bước những bước thật chậm, tiến về phía hoàng hậu.
Run rẩy trong sự bất lực. Họ quay đi như thể không dám đối mặt với vị vua hãy còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng kia.
Bạn có thể nhìn thấy “thời khắc” của họ, và bạn cảm thấy mình cần chạm vào nó trước khi kết thúc.
Nếu không hai người họ sẽ tức giận. Dù bạn không chắc “tức giận” là gì, nhưng tốt nhất không nên khiến họ phiền lòng.
Bạn đi xuyên qua chiếc ghế gỗ, và nó khẽ đung đưa hệt như có người vừa mới chạm vào.
Bạn cảm thấy bối rối khi đến gần vua, vô thức giấu nhẹm đôi tay của mình ra sau lưng.
Nếu không sẽ chạm vào mất.
Thời khắc của vua hãy còn dài. Và bạn cảm thấy mình không được quyền chạm vào ông.
“Người đàn ông sắt...”
Bạn thoáng nhìn thấy thời khắc của vua có sự dao động nhẹ nhàng. Và có thứ gì đó to gần bằng con ngươi trồi lên từ da thịt, thay vì là một lỗ hổng.
Con ngươi hướng ánh nhìn về phía bạn. Những giọt lệ không sắc màu rơi xuống sàn, như thể đang tiếc thương cho một ai đó, như thể đang đồng cảm với ai đó, như thể đang phẫn nộ vì một ai đó.
Như thể như nó đang muốn nói điều gì đó.
Nhưng nhãn cầu thì không thể nói chuyện được.
Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau một hồi lâu.
Bạn chớp mắt.
Bạn quyết định quay lưng đi, vì cảm giác mình cần phải làm như vậy.
Sà vào lòng của hoàng hậu. Người vốn đã nhìn thấy bạn từ trước.
Không hoảng loạn. Không cầu xin.
Chỉ có nụ cười mãn nguyện, và ánh nhìn trìu mến.
Người đã sống một cuộc đời liêm khiết dù ngoại cảnh có xô đẩy người như thế nào đi chăng nữa.
Bạn nhớ đến lời ru của một người mẹ, ru cho con mình chìm vào giấc ngủ ngon không mộng mị. Bức tranh ấy bật lên trước mắt bạn khi hoàng hậu khẽ ngả người về phía bạn.
Bạn chợt cảm thấy hoàng hậu thật nhỏ bé trong tay, hệt như đứa nhóc nũng nịu trong lòng mẹ.
Bạn chắc chắn sẽ giữ ấm cho người. Và mang người về nơi mà mình cần đến.
Giống với bạn. Về Nhà.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này