Chương 7: Tao tình nguyện bị hại
Giờ ra chơi, hai người xuống căn tin, định bụng ăn mừng một bữa. Gia Linh bên cạnh vẫn đang liến thoắng về các chỉ số môi trường sinh sản lí tưởng cho rùa: “Mày biết không, rùa thường đẻ trứng vào mùa xuân hoặc mùa thu đấy.”
Thế Hưng cũng mặc cho cậu nói, thỉnh thoảng lại chèn thêm vài câu bắt chuyện.
Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy nên các tiết chuyên đề của hai buổi sáng - chiều thường cách nhau khá xa. Đó cũng chính là lí do mà căn tin lúc này không còn vẻ đông đúc của thường ngày.
Hai người đi đến khúc cua, chuẩn bị vào cửa thì nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc.
“Còn đúng hộp cuối cùng này, may mà tao đến kịp.”
Bởi vì trước đó quá im ắng, hoặc cũng có thể là do Gia Linh luyên thuyên nhiều khiến Thế Hưng không thể nghe được âm thanh khác xung quanh, nên anh không nghĩ rằng ở chỗ ngã rẽ lại vô tình đụng vào người khác. Tuy là va chạm nhẹ, nhưng điều đáng nói là “hộp cuối cùng” đã rơi xuống đất sau pha ấy.
“Ơ!” Gia Linh là người đầu tiên lên tiếng.
Đám Rìu Sắt thì đứng im tại chỗ, tựa như sẽ không có bất kì phản ứng nào nếu như hai người không lên tiếng trước.
Thế Hưng vốn không định dây dưa với cái đám côn đồ trước mặt đây, song, kẻ làm sai thì vẫn phải lịch sự nhận lỗi: “Để tao đền bù mày cái khác.”
“Mày đùa tao à?” Có vẻ như Duy Báo không chấp nhận lời đề nghị mới kia. Hắn là chủ sở hữu của hộp xôi đang nằm trên mặt đất kia.
“Bọn mày có biết anh tao mãi mới mua được hộp xôi ở căn tin này không?” Tên nhãi nhép bên cạnh lên tiếng, dáng vẻ hơi gù lưng, làm người ta dễ dàng liên tưởng đến một tùy tùng luôn phục vụ chủ nhân. Nhớ không lầm thì hắn là cái tên “lồi lõm” trong kí ức.
Rõ ràng, hộp xôi của căn tin trường trung học phổ thông B không phải là hàng tuyệt phẩm, nhưng nó lại là đồ limited. Mọi ngày trong tuần, nó luôn là mặt hàng sold out hết ngay khi bạn kịp chạy xuống hỏi cô bán hàng, và rồi nhìn đứa khác nhởn nhơ cầm một hộp cuối trả tiền ngay trước mặt bạn.
“Thì tao đã nói là tao đền còn gì.” Thế Hưng hơi khó chịu: “Muốn gấp ba hay gấp năm?”
Hiển nhiên, có vẻ đây không thực sự là điều mà đám kia hướng đến. Bọn nó có thể bỏ qua chuyện Thế Hưng “giải cứu mỹ nhân” ở lần trước, nhưng hôm nay thì bầu trời lại không đẹp đến thế. Dường như ở thời điểm hiện tại, thế lực Liên Minh Ba Tốt đã không còn quá đáng gờm:
“Đây không phải vấn đề về tiền nong!” Duy Báo dẫm lên hộp xôi, ghì chân dí chặt nó trên mặt đất, tưởng chừng như người vừa rồi nâng niu hộp xôi kia không phải là mình.
Thế Hưng không hiểu mình đã động vào dây thần kinh nào của đám Duy Báo, hoặc cũng có lẽ là bọn nó chỉ đang tìm một cái cớ để có thể trực tiếp ra tay. Anh nhíu mày, cánh tay phải bị bó bột khiến anh hơi e ngại, dù sao thì đây cũng không phải trạng thái hoàn hảo để động thủ: “Thế mày thích cái gì?”
Anh đã định giải quyết trong êm đẹp, thậm chí còn nghĩ đến việc đưa luôn bọn nó mấy triệu đồng để “bịt miệng”, bởi vì hôm nay thế nào thì cũng là ngày vui của đôi rùa. Coi như 5 triệu phân phát với mục đích tán lộc, hay còn có thể xem như là của đi thay người.
Đúng như dự đoán, đám người trước mắt kia không hề có thái độ nhượng bộ: “Tao thích chan mày.” Duy Báo gằn giọng: “NGAY. TẠI. ĐÂY.”
Dứt lời, gã sán ngay vào, ống tay áo xắn cả lên.
Thế nhưng, một điều nằm ngoài dự đoán đã xảy ra, đánh tan luôn ý định dùng tiền giải quyết vấn đề của anh.
Trong một cái chớp mắt, Gia Linh đã đứng chen giữa hai người, không hề có chút nao núng: “Lần này có tao ở đây thì đừng hòng bắt nạt bạn cùng bàn của tao nữa.” Thái độ không hề thua kém. Thân hình của cậu cao hơn Duy Báo 5, 6 phân, trong khoảng cách gần như vậy, ánh mắt từ trên nhìn xuống nom tràn đầy khinh bỉ và thách thức. Sự trấn áp từ tận sâu trong xương tủy của Gia Linh khiến đám người kia hơi chùn bước.
Không chỉ Thế Hưng mà bất cứ ai khi đối diện với một nhân vật mới có hành xử tự tin và bản lĩnh cũng đều hơi cảnh giác. Dường như đám Rìu Sắt không còn nhận ra cậu, người chịu đựng khi bị bắt nạt trong phòng vệ sinh hôm nào nữa.
“Mẹ mày khinh thường anh tao à?!” Tên lồi lõm chêm dầu vào lửa, chính thức mở đầu cho một cuộc chiến.
Vậy là cả đám bốn đứa lao vào đánh đấm Gia Linh, thay vì người đáng ra nên “đứng mũi chịu sào” là Thế Hưng. Trong sự bất ngờ, anh chắc chắn bản thân mình đã có lòng tách đám côn đồ ra khỏi cậu. Nhưng mà cũng trong sự bất ngờ của mấy giây sau, anh nhận ra mình phải “tách cậu ra khỏi đám côn đồ” mới đúng.
Sức mạnh của Gia Linh rất lớn, nội lực như trào ra từ hư không. Cậu ra tay cũng rất dứt khoát, từng đòn đánh đều là sự tính toán cẩn thận kết hợp với lực phát động từ những cú xoay hông chuẩn xác, luôn rơi trên má của người ở đối diện. Thế cục bây giờ rõ ràng là nghiêng hẳn về bên Gia Linh.
Song, để một mình cậu xử lí tới bốn người thì lâu dần cũng sẽ mất hết thể lực, Thế Hưng cảm thấy bản thân đã làm rất đúng khi quyết định chạy đi tìm thầy phụ trách, kiêm thầy thể dục. Bằng chứng là bởi vì thấy “1 chọi 4”, thầy phụ trách Long nghiễm nhiên cho rằng phe yếu thế là phe ít hơn.
“Mấy cái đứa kia làm cái gì thế hả?” Thầy Long chắc hẳn cũng quen mặt cái đám côn đồ khét tiếng trong trường này: “Có tin tôi mời phụ huynh lên không?” Vừa tuýt còi, thầy vừa chạy tới, thân hình hơi quá khổ nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, chỉ là… hơi tốn sức.
“Đúng rồi! Bọn nó bắt nạt bạn em á thầy!” Thế Hưng chạy ngay bên cạnh, thỉnh thoảng gián tiếp gán cho đám Rìu Sắt kia cái vai phản diện.
Đến khi hai người chạy tới nơi, thầy Long thở hộc hệch, còn đám côn đồ kia đã chạy bén dạng từ đời nào.
“Lần sau, còn bị như vậy nữa thì gọi tôi.” Thầy Long chống hai tay xuống đầu gối, bộ dạng còn mệt nhọc hơn cả người bị đấm là Gia Linh kia: “Tôi lại chẳng rõ bọn nó quá… hộc..” Thầy lấy hơi, tay chỉ chỉ: “Đảm bảo mấy bữa nữa lại tính sổ tiếp chuyện còn dang dở cho mà xem.”
Thế Hưng nhìn thầy đang chật vật sau khi chạy thẳng nửa vòng sân bóng. Anh thầm tự hỏi: tại sao thầy luôn kêu bọn con trai phải chạy xung quanh 3 vòng sân bóng mỗi tiết thể dục trong khi bản thân đủ hiểu nó mệt bở hơi tai đến nhường nào? Anh gật gù, ra điều đã tiếp thu: “Vâng thầy ạ! Em cảm ơn thầy ạ!”
Thầy Long khoát tay, rồi dứt khoát đi vào căn tin, chắc là sẽ mua một chai nước.
Gia Linh, “nạn nhân” trong câu chuyện ẩu đả học đường, đứng im đợi anh nói chuyện với thầy phụ trách xong. Đến bây giờ anh mới nhận ra: tuy thân thủ cậu tốt thật, nhưng hai đánh một không chột cũng què, bên mép phải đã bị xước một vết. Tuy các bộ phận khác đều không xảy ra vấn đề gì quá lớn, song, mặt tiền đã bị ảnh hưởng, ai nhìn vào cũng đủ hiểu cậu vừa bị đánh một trận.
Thế Hưng hơi áy náy, vì dù sao từ đầu đến cuối, anh là người đã làm rơi hộp xôi của bọn côn đồ: “Cảm ơn mày nhé..” Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với người có ơn với mình, sau đó có thể tùy ý tinh chỉnh văn phong sao cho phù hợp: “Dù là tao cũng không cần đến thế.”
“Sao lại không cần?” Gia Linh nói ngay vào trọng điểm: “Cái tay thế kia thì làm ăn được gì?”
Anh gãi đầu bằng tay trái, khù khù khạc khạc: “Chúng nó không dám ra tay với tao đâu, chỉ định dọa thôi. Bởi vì tao có chống lưng đằng sau.” Đúng vậy, đám Cường Cáo là một thế lực lớn không thể coi thường. Nghĩ một hồi, anh nói tiếp: “Còn mày thì chúng dám, nên là lần sau đừng cứng quá, gãy đấy.”
Nói xong, anh cứ thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng lại chẳng thể biết cái sai sai ấy ở đâu.
Gia Linh hình như cũng không thấy cái sai sai ấy ở đâu. Cậu chỉ phản bác lại, một cách rất đỗi nghĩa khí: “Nhưng mà lần trước mày ra tay cứu tao một mạng.” Là vụ WC nam.
Thế Hưng hơi cứng họng. Dù sao anh cũng không thể nói rằng lí do thực sự là bởi anh đã nghĩ người ở trong phòng vệ sinh là con gái được…
Gia Linh nói chuyện còn giống giang hồ hơn cả Thế Hưng, anh thấy bản thân cần phải trả lời theo kiểu giang hồ: “Ừ.. Tao cảm ơn. Nhưng mà lần sau thì chắc thôi nhé.” Xin khiếu đấy.
“Ừ! Hòa rồi.” Gia Linh không quá khó để bị thuyết phục.
“Hả? Hòa cái gì?” Dù cách tiến hành không đúng, nhưng kết quả thì lại không sai.
“Mày bảo vệ tao nên bị chúng đánh, giờ tao bảo vệ mày và bị đánh lại nên hòa rồi.” Gia Linh gật gù, cảm thấy bản thân nói rất có lý.
Thế Hưng bỗng chốc bắt được ý chốt: “Từ từ đã, tao giải vây cho mày một lần là đúng, nhưng mà tao bị chúng đánh bao giờ?” Con mắt nào của mày thấy đám Rìu Sắt đánh tao thế?
Gia Linh cũng không cảm thấy phiền khi lần lượt phải giải thích về mạch suy nghĩ của bản thân. Vừa đi vào trong căn tin, cậu vừa đáp lại: “Cái lần mày bảo..” Đi được nửa bước, cậu lại nhìn về phía cánh tay bị bó bột của Thế Hưng.
“Gì cơ?” Anh tò mò thật.
Gia Linh khựng lại một lúc. Có vẻ như đang lục tìm điều gì đó trong trí nhớ. Mãi cho đến khi Thế Hưng mua xong mấy gói bim bim và hai chai nước, cậu mới tìm được điều cần tìm: “Cái lần mày bảo xuống núi tái xuất giang hồ ấy.”
“...”
Không gian yên tĩnh đến 3 giây. Thế Hưng cũng quên nhận lại tiền thừa từ bác bán hàng.
“Mày…” Anh khom cả người xuống, hai bờ vai run run. Rõ ràng, cú hạ đo ván từ đối phương đến quá nhanh khiến “sense of humor” của anh được cập nhật thêm một kiến thức mới: “Mày đúng là thích lo chuyện bao đồng thật đấy nhỉ.” Nói hết câu, anh ngửa người ra phía sau, cười lớn: “Hahaha! Lần đấy tao đùa thôi mà mày tưởng thật à?”
Gia Linh đứng im tại chỗ, cũng không tức giận khi biết bản thân bị lừa. Rồi cậu trả lời lại bằng một câu nom có vẻ không liên quan nhưng thật chất lại liên quan đến lạ: “Tao.. vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”
Mọi chuyện kết thúc ở câu nói ấy. Thế Hưng cũng không định nói thật cho Gia Linh biết lí do về chiếc tay bị gãy của mình, bởi vì bọn họ vẫn chưa thân đến mức như vậy. Song, qua ngày hôm nay, anh đã có thêm một sự nhận thức mới về người bạn cùng bàn của mình: một người trung thực, nghĩa khí, mà cũng có hơi chút.. đáng yêu.
Hai người bọn họ đi vào lớp. Tuy bật cười nhưng Thế Hưng mau chóng cảm thấy có chút bùi ngùi, dù sao người trước mặt này thực sự để tâm đến những gì anh nói, từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhất. Nhớ lại khuôn mặt ngỡ ngàng khi ấy của cậu khi anh trả lời mấy chữ xuống núi kia, Thế Hưng lại cảm thấy mình đã tìm được một chuyện hài của thế kỉ.
“Các bạn nhanh chóng để vở bài tập ra đầu bàn để mình đi thu nhé!” Lớp trưởng dặn dò cả lớp trước khi giáo viên đến. Trong trí nhớ của Thế Hưng, cô là một trong những người hiếm hoi không bàn tán sau lưng Gia Linh vào cái ngày đầu tiên mà cậu đến lớp.
Thế Hưng lục lọi một lúc trong cặp, rõ ràng là sáng nay anh đã làm hết bài tập về nhà rồi.
Nhưng mà… vẫn cùng một cái nguyên do như cũ. Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai: anh soạn nhầm thời khóa biểu cơ mà.
Cũng may mới là đầu năm, còn một cuốn vở mới toanh trong cặp của Thế Hưng mà anh không nhớ nó đã được định cho môn học gì. Không còn quá nhiều thời gian cho việc cân nhắc, anh ngay lập tức mở vở mới ra để loáy hoáy mấy chữ có nghĩa để nộp.
Liếc sang bên cạnh, người đáng ra nên nhắc anh rằng thời khóa biểu có sự thay đổi thì lại ung dung lôi vở bài tập đã hoàn chỉnh của mình ra đầu bàn, điệu bộ như không có gì là không bình thường ở đây cả.
Thế Hưng trông cậu hơi ngứa mắt, song, anh cũng nhận ra cậu là người duy nhất có thể cứu anh vào lúc này: “Cho tao mượn vở chép cái nào!” Chưa kịp để cậu ta đồng ý, anh ngay lập tức lao vào lấy vở ngay.
Tuy nhiên, phản ứng của Gia Linh lại nhanh đến bất ngờ: “Không cho!” Cậu quyết tâm bảo vệ chính nghĩa đến cùng: “Tự lực cánh sinh đi!”
Vừa mới mấy phút trước, anh đã cảm thấy người bạn trước mặt này thật đáng quý, một con người tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Anh đã nghĩ rằng có thể bản thân sẽ cho cậu vào nhóm anh em thân thiết nhất, ừ, trong xếp hạng trong lớp mà thôi, nhưng ít ra cũng là hạng nhất. Thế nhưng, ngay ở khoảnh khắc hiện tại, anh bỗng cảm thấy nhân tình thật không đáng tin. Người giúp bạn hôm trước, có thể là người quay lưng với bạn vào hôm sau.
Thế Hưng ngẩn người: “Có ai như mày không hả?”
Gia Linh thật thà tuân theo giới hạn của bản thân: “Cho bạn chép bài là hại bạn!”
Lúc này, Thế Hưng không còn để ý đến hình tượng gì nữa: “Tôi tình nguyện bị hại!” Dường như cảm thấy lời nói này còn thiếu hai từ, anh nhanh chóng sửa lại: “Hãy hại tôi đi. Làm ơn!”
Lớp trưởng đang thu đến tổ thứ ba, loáng thoáng nghe được mấy chữ: Tình nguyện.
Dù không hiểu đầu cua tai nheo là gì, khóe miệng cô cũng vô thức nở một nụ cười. Thanh niên cấp ba thật là tràn trề sức sống, nồng nhiệt, mà lại mơn mởn. Có gì cũng đều dám nói ra.
Và tất nhiên, cho đến khi lớp trưởng thu đến bàn cuối tổ bốn, Thế Hưng vẫn chưa chép được bất cứ chữ nào vào cuốn vở bài tập về nhà bất đắc dĩ kia.
Tuy nhiên, không ăn được thì đạp đổ. Thế Hưng thành công lôi theo cả Gia Linh ra đứng ngoài hành lang cùng mình, với cái lí do là: Hai người gây gổ với nhau trong tiết học. Còn sự thật ai gây gổ trước và liệu cái bạn tóc dài kia có bị ép hay không thì giáo viên không hề hỏi, cũng không muốn biết.
Thời tiết càng ngày càng trở nên mát mẻ hơn. Bầu trời trong xanh của buổi sáng vô thức khiến tâm trạng của con người bình tĩnh trở lại. Tiếng chim gì đó mà Thế Hưng không biết hót như ngay bên tai, bảo với anh rằng thật ra đứng ngoài này cũng không hề khó chịu đến thế.
“Thật ra..” Gia Linh đứng ngoài hành lang được một lúc mới nói: “Tao ra ngoài hành lang đứng cũng không sai.” Cậu quay mặt sang phía người bên cạnh: “Tao cũng mang nhầm vở bài tập.”
Thế Hưng cảm thấy bản thân như vừa nghe nhầm: “Mày mang nhầm?” Anh phải lau lại tai mình để nghe cho rõ: “Thế tại sao còn mang vở để đầu bàn như thật thế?”
Gia Linh cũng không ngại trả lời: “Tao cũng không nhận ra, mãi đến khi nhìn giáo viên vào lớp tao mới biết.” Vô cùng tự tin, cũng vô cùng thực tế.
“Mày..” Thế Hưng không nói lên lời. Anh là học sinh hạng trung bình, quên vở thì thôi đi, tại sao cái người “nghe đồn” là có bảng thành tích tốt nhất nhì lớp lại trở nên như thế này? Anh vô cùng thắc mắc: “Mày chịu ảnh hưởng từ học sinh dốt.. là tao à?”
Gia Linh không giấu giếm nỗi vui mừng trong giọng nói: “Vì vui quá. Chuyện của hai em rùa ý.”
À…
Thế Hưng nhìn “ông nội” trẻ trước mặt, anh cũng hòm hòm hiểu được cậu ta vui đến mức nào. Bản thân cũng vô thức, không hiểu sao lại vui lây.
Làn gió từ phía bên kia bay tới, thổi nhẹ từng lọn tóc của Gia Linh phấp phới trước mắt anh. Hương bưởi nhẹ nhàng bay trong không khí, nhẹ nhàng đến mức nếu anh không để ý thì sẽ bỏ lỡ ngay.
Anh từ tốn nói: “Mày họ Đèo thật à?” Thắc mắc từ bao lâu, tận bây giờ mới có cơ hội để hỏi.
Dù cho câu trả lời rõ ràng là có, trực tiếp nghe lời khẳng định từ giọng cậu vẫn khiến anh có chút bất ngờ. Vậy ra nó là thật.
Gia Linh ban đầu im lặng, và phải sau khi Thế Hưng đáp rằng: dù không muốn trả lời thì cũng không sao, cậu lúc này mới bày tỏ: “Bởi vì mày là bạn tao nên tao sẽ nói.” Cậu hít một hơi, như để lấy dũng cảm: “Đấy là họ của mẹ tao. Người dân tộc Thái đấy.”
“À..” Ngoài chữ này ra, Thế Hưng cũng không biết bản thân nên hỏi gì tiếp theo.
Song, Gia Linh không ngần ngại mà chia sẻ thêm về quá khứ của mình: “Sư thầy ở chùa đã kể rằng: Lúc nhỏ, tao được đặt trong một cái nôi màu hồng trước cửa chùa, bên cạnh không có người thân mà chỉ có một tờ giấy ghi chú được xé vội từ lịch xuống.”
Cậu nhìn về phía anh, mái tóc như ưu ái ôm hết khuôn mặt nhỏ bé mà thanh thoát của cậu trong sự mềm mại: “Bởi vì nguyện vọng của tờ giấy ghi chú là giữ nguyên họ của tao với mục đích sau này tìm lại nên các sư thầy đã làm giấy khai sinh là Đèo thay vì Thích.” Nói đến đây, cậu bật cười, một nụ cười thật nhẹ: “Cũng bởi cái nôi màu hồng ý, nên các thầy tưởng tao là con gái, đặt là Gia Linh luôn.”
Cậu chỉ kể đến đây, Thế Hưng cũng không hỏi thêm nữa.
Gia Linh nói về quá khứ của bản thân, mà nhẹ bẫng, tựa như đang nói những chuyện không thuộc về mình. Anh nhìn cậu đang đứng trong gió, lưng thẳng tắp, dường như sẽ luôn không biết cúi xuống là gì…