Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 6: Rùa là loài bò sát nên phải đẻ trứng

Đáng ra anh sẽ về với Gia Linh, song, Minh Triết lại đề nghị chở anh về, với lí do là đèo bằng xe máy thì sẽ nhanh hơn. Thế Hưng cũng không quá đòi hỏi, anh chủ động ngồi lên yên xe máy một cách gọn gàng.

 

“Anh nghe nói hai đứa là bạn cùng bàn nhỉ?” Minh Triết nói chuyện phiếm. Anh đã thay sang một bộ quần áo cộc tay thoải mái hơn. Tóc vẫn còn hơi ẩm khi mới sấy xong, mùi hương dầu gội bạc hà hắt hết về phía sau.

 

Thế Hưng vừa né những giọt nước từ tóc người trước mặt thỉnh thoảng lại bắn ra, vừa trả lời hắn: “Vâng.. cũng trùng hợp thôi ạ.”

 

Minh Triết đi được một đoạn lại kể tiếp: “Kể cho em cái này, ngay ngày đầu năm học mới, Gia Linh nhà anh đã bị thằng ất ơ nào đấy đâm xuống ruộng, thành ra quần áo lấm lem hết cả. Anh bảo nó cởi ra để tẩy nhưng mà nó ngại mùi nồng nên không chịu cởi.” Hắn thở dài: “May mà em cho mượn đồng phục, anh ở nhà mới có thời gian lén ngâm áo vào thuốc tẩy đấy.” Hắn tắc lưỡi: “Chắc hôm nay em ngồi gần nó mùi lắm đúng không? Hahaha.”

 

“Vâng..” Thế Hưng im bặt. Hình như Gia Linh không nói cho Minh Triết biết rằng người đâm cậu là kẻ đang ngồi sau xe của hắn đây: “Cũng hơi mùi thật.”

 

“Cái áo đấy nó mặc là áo cũ anh để lại đấy. Thành ra tẩy đi tẩy lại cũng khó trắng được như mới.” Hắn tiếp tục luyên thuyên không thôi về một chủ đề.

 

“Anh từng là học sinh trường trung học phổ thông B ạ?” Mãi mới có được một thông tin đáng chú ý, Thế Hưng bắt nhịp ngay. Bảo sao trong trí nhớ của anh, cái logo của trường trên áo Gia Linh lại cũ đến thế.

 

“Ừ. Nhưng mà cũng ra trường từ đời nào rồi.” Minh Triết trầm tư như đang nhớ về quá khứ.

 

Suốt cả quãng đường dài, hắn hết nói về Gia Linh “nhà anh” thì lại nói về bản thân những năm tháng cấp ba đã từng sát gái như thế nào. Thế Hưng ngồi sau khó mà tập trung ngắm cảnh vật được, tuy là toàn bộ câu chuyện mà hắn kể vào tai nọ lọt tai kia. Con đường vốn im ắng mà lại thành ra ầm ĩ vô cùng.

 

“À, cứ đi thẳng phải không nhỉ?” Sắp đến nơi, Minh Triết hỏi anh: “Nhà em dễ nhớ thật đấy.”

 

Thế Hưng phải lấy cớ bà nội nhắn tin giục về thì người nọ mới biết đường mà đi nhanh lên. Thành thực mà nói, con người ngồi phía trước này tuy nói nhiều, nhưng không hề có bất cứ đặc điểm nào khác trông giống như một người trong cộng đồng cả. Những chuyện mà hắn kể cũng đều rất bình thường, không khác gì một tên trai thẳng thật thụ.

 

Anh không hiểu tại sao bản thân lại chú ý nhiều đến tiểu tiết như vậy. Hẳn là bởi sự tò mò mà thôi.

 

Cuối cùng, hai người cũng về đến trước cổng.

 

“Anh về ạ!” Thế Hưng chào Minh Triết, toan bước vào nhà. 

 

Thế nhưng, đối phương lại gọi với lại, vẻ mặt tủm tỉm: “Trước giờ, em là người đầu tiên đối xử tốt với Gia Linh nhà anh đấy.” Hắn đưa tay ra bắt lấy tay anh.

 

Thế Hưng tự dưng được nói như vậy, bỗng cảm thấy hơi không biết phải cư xử ra sao. Không gian xung quanh lại càng yên tĩnh sau câu nói đầy bộc trực ấy.

 

Minh Triết quay xe, ngoảnh lại lần cuối, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, rồi gật đầu với anh: “Đi nhé!”

 

Thế Hưng đứng im, vẫy lại một tay.

 

Như vậy… là nhờ gửi gắm rồi đúng không?

 

Từ bé đến lớn, anh chưa từng trải qua việc “bị gửi gắm”, bởi vậy, bản thân cũng không biết điều này là phước hay họa. Và phải mãi cho đến khi bà nội gọi với từ trong nhà ra, anh mới chậm chạp bước vào sân.



*



“Lại về muộn! Lớn tướng rồi mà anh phải để tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa?” Câu đầu tiên mà anh nhận được từ bố khi ngồi vào bàn ăn không phải là bất cứ thứ gì khác ngoài mắng mỏ: “Nước có quốc pháp, nhà có gia phong. Không phải anh muốn đi là đi, muốn về là về!”

 

Thế Hưng hơi khó chịu. Cứ mỗi lần làm ăn không được như ý là bố lại giận cá chém thớt. Hẳn là hôm nay cũng không phải ngoại lệ: “Con đã nhắn tin xin phép rồi mà? Cũng bảo là gia đình ăn trước đi, đâu có cần cả nhà phải đợi đâu?”

 

Nghe thấy tiếng hai bố con cãi nhau, bà nội chạy từ trong bếp ra: “Hưng nó nhắn cho mẹ rồi! Hai bố con ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng, tử tế đi!” Dù cho bà có đứng ra nói đỡ, thì bao giờ cũng không có tác dụng. Ngược lại, điều này còn khiến bố của anh nghĩ rằng bà đang chiều hư cháu, càng tức giận hơn: “Mày được binh thì giỏi rồi! Mày cảm tưởng đi được thì đi luôn đi! Còn về cái nhà này làm gì nữa?!”

 

“Con có nói thế không?! Hay bố chỉ biết giận lẫy rồi vớ được ai rồi trút giận lên người đấy thôi?” Anh gằn giọng lên biện minh. Rõ ràng là câu chuyện đang đi càng ngày càng xa.

 

“Thôi thôi! Cả hai nhịn nhau tí! Muộn rồi..” Bà vẫn đứng gàn.

 

“Á à! Mày thì giỏi rồi! Bố nói mà cãi chem chẻm! Mày có biết tao suốt ngày đi làm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ để nuôi mày lớn đến từng này không, thế mà coi bố không ra cái gì!” Ông tuôn xa xả những câu quen thuộc. Nào là kể lể bản thân đã vất vả ra sao, rồi anh thì sung sướng và hưởng thụ đến nhường nào trên công sức của người khác.

 

Bao giờ cũng thế, ông cứ lấy cái đạo đức giữ hiếu ra để trói buộc anh làm theo hết thảy ý của mình, thậm chí là cả việc chịu đựng, dù rằng không phải lúc nào ông cũng là người đúng. Nhưng kể cả có làm theo thì sao, được năm hôm bảy bữa, cái gia đình này lại bị con ma men trong người ông phá cho tan tành. Rồi người đứng mũi chịu sào, người bị tác động nhưng không thể làm gì, người xử lý và dọn dẹp đống hỗn độn mà ông bày ra, có ai khác ngoài mẹ và đứa con trai của ông?

 

Thế Hưng đã mệt với những lời giáo huấn vô nghĩa của bố. Anh đang kìm nén để không đi vào lối mòn của câu chuyện như mọi khi: nhắc về lỗi lầm của ông vào hai năm trước.

 

Vậy là bữa ăn hôm nay lại kết thúc một cách chóng vánh trong bầu không khí căng thẳng. Thế Hưng chỉ ăn một bát cho có rồi lẻn lên phòng ngay, tuyệt đối không nói thêm bất cứ một câu gì. Nếu còn ngồi lâu hơn nữa, anh sợ rằng lại chuyện bé xé ra to như hôm nọ mất…

 

Anh về phòng đã được một lúc. Máy sạc đầy 30% pin rồi nhưng tiếng nói chửi bới vọng lên từ dưới nhà vẫn chưa nguôi.

 

“Làm ván?” Anh nhắn một câu cho Cường Cáo. Cứ mỗi lúc áp lực, Thế Hưng lại vô thức tìm đến game. Mặc dù càng chơi càng ức chế hơn, nhất là mấy lúc bị thua tơi bời do thằng Cường Cáo trình gà, nhưng anh cũng không có bất kì sở thích nào khác để giải tỏa.

 

Cường Cáo nhắn lại rất nhanh: “Ní ơi, trường ní không có bài tập về nhà à mà chơi lắm thế?” Tốc độ nhắn của nó bình thường rất nhanh, nhưng hôm nay chậm đáng kể, dường như nhắn bằng một tay, tay kia đang chép bài vậy: “Đợi tao chép nốt mấy dòng này với mấy bài nữa thì tao rủ mày.”

 

“Bao nhiêu bài nữa?” Thế Hưng nhíu mày.

 

“Chắc..” Cường Cáo có vẻ đang đếm: “Tao để dồn bài đến tận hôm nay. Phải chục bài nữa!” Giọng điệu vừa hối hả, vừa lo lắng: “Không ấy để mai?”

 

“Thôi khỏi!” Thế Hưng gõ câu trên rồi tắt máy luôn. Cảm giác lúc mình cần bạn nhất mà bạn lại không có mặt khiến anh nóng giận vô cớ. 

 

Mọi chuyện hôm nay chẳng có cái nào ra hồn cả!

 

Điện thoại trên lớp thì hết pin, leo năm tầng mệt vã cả người, bố mắng, giờ đến thằng huynh đệ chí cốt cũng chẳng biết mặt mũi đâu…

 

“Đm!” Anh ném gối về phía cửa, vùng vằng một lúc trên giường. Càng giận thì anh càng ghét bản thân hơn. Bởi sâu trong thâm tâm, anh tự nhận thức rõ: cái tính cách cáu bẳn này của bản thân được di truyền từ ai.

 

Camera trong góc phòng vẫn đang hoạt động, chằm chằm chĩa về phía người trên giường. Khỏi phải nói cũng đoán được người đang xem là bà nội. Tuy bà lo cho cháu, nhưng lại vô tình làm anh mất đi sự riêng tư.

 

“Mẹ nó!” Anh chửi thề một tiếng trong họng. 

 

Vớ lấy chiếc gối còn lại rồi che lên đầu.

 

Đã vậy thì đi ngủ sớm còn hơn!



*



Đêm hôm ấy trôi qua rất khó khăn.

 

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của mẹ lại hiện về, cũng với câu cửa miệng của bố: “Tao làm tất cả là vì ai?”

 

Là vì ai?

 

Là vì tôi hư?

 

Hay là vì bản thân bố mãi không chịu nhận ra?

 

 

Chợp mắt được đến bốn rưỡi, năm giờ, trán anh đã nhễ nhại mồ hôi. Vậy là Thế Hưng không ngủ nữa mà dậy đi tắm rửa cho tỉnh người. Từng làn nước lạnh dội lên đầu như đang mạnh bạo nhắc nhở anh rằng mình vẫn phải tiếp tục những ngày tháng của hiện tại…

 

Bởi vì đã lỡ giấc, hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Thế Hưng ngồi vào bàn học. Trong đầu anh đã hiện ra cái tên Cường Cáo trước khi nó nảy số sang bài tập về nhà, song, cái giờ gà còn chưa gáy này thì lấy đâu ra bạn mà chơi game cùng.

 

Hai tháng hè vừa rồi Thế Hưng đã cất công đi học thêm ba môn chính, nhờ vậy mà đống sách vở trên bàn nhanh chóng được giải quyết một cách gọn lẹ. Tuy nói là thông minh thì không phải, nhưng anh cũng không đến nỗi không giải quyết được những bài tập trong sách giáo khoa này.

 

Gãy tay chỉ là một cái cớ để trên lớp anh không cần hoạt động, sự thật thì Thế Hưng là một người thuận tay trái. Hôm nay có nhã hứng, làm bài tập để rèn luyện cơ bắp tay trái cũng được.

 

Thời gian cứ trôi qua trong yên tĩnh, tâm thái của anh chưa bao giờ cảm thấy bình lặng đến thế. Đây rồi, làm mãi cuối cùng cũng đến môn Ngữ Văn, thứ đã giam lỏng thằng huynh đệ chí cốt của anh. Không biết trường C của đám Cường Cáo giao bài tập nhiều đến đâu mà phải bù đầu rối tóc đến thế nhỉ? Bận đến nỗi không có thời gian chơi game luôn cơ mà.

 

“Làm 3 bài trang 65 và 2 bài trang 66.” Thế Hưng đọc dòng tin nhắn trên zalo lớp. Cũng chỉ là mấy câu tự luận ngắn, cùng lắm 15 phút là xong.

 

Với tâm thế tự tin, anh cảm thấy rất có thể tiết chuyên đề thứ bảy sáng nay mình sẽ giơ tay lên trả bài nếu như cô Thanh Khuyên có nhu cầu. Vớ vẩn lại được con 10 cũng nên.

 

Song, niềm hi vọng được điểm 10 nhỏ bé còn chưa nắm trong lòng bàn tay, anh đã rút ra một quyển sách toán.

 

Trên sách toán có dán nhãn vở: “Đèo Gia Linh, lớp 11A3.”

 

Mang nhầm hai quyển sách toán về mất rồi.

 

Sách văn thì không thấy đâu…

 

Niềm hi vọng còn chưa thành thì đã vỡ nát.

 

 

6:30’ sáng.

 

Thế Hưng cảm thấy tình hình vẫn còn cứu được.

 

Bởi vì người đang giữ cuốn sách văn của anh đang ở dưới nhà, gọi với lên: “Hưng ơi! Đi học thôi!”

 

 

Vốn dĩ hôm nay anh lại định đi taxi, nhưng mà bạn đã cất công đến đây nên Thế Hưng cảm thấy ít nhiều thì mình cũng phải tỏ ra tử tế một chút. Có gì thì đến lớp sớm là vừa kịp làm bài tập môn Ngữ Văn.

 

Tuy nhiên, tình hình trước mắt khiến anh cảm thấy bản thân mình hơi lo xa rồi. Đúng, hôm qua từ trường về nhà hết nửa tiếng thì hôm nay cũng y như vậy. Ngồi trên yên sau của con xe đạp quá cố này, anh cũng hơi hiểu ra được tại sao con người kia phải rủ anh đi học từ sáu rưỡi sáng.

 

“Mày nhanh chân lên!” Anh giục cậu khi thấy những đứa học sinh khác phóng xe máy vèo qua.

 

“Đang cố!” Gia Linh quả thực cũng đạp nhanh hơn một ít sau lời thúc giục.

 

Cậu gồng người về phía trước, đồng phục hơi vương mùi thuốc tẩy ép chặt vào người, mồ hôi thấm đầy lưng áo. Đáng ra là với lớp tóc dài che mất lưng cậu thì Thế Hưng sẽ không nhận ra, nhưng mà, Gia Linh đứng hẳn dậy để đạp, điều này vô tình khiến anh loáng thoáng thấy được sống lưng cậu sau lớp vải trắng. 

 

Gầy gầy mà cũng cong cong.

 

Như bị suy dinh dưỡng vậy.

 

“Người mày như con tép thế?” Thế Hưng trêu chọc, tiện thể còn lấy tay chọc thử mấy cái xem cứng đến mức nào.

 

“Không đến mức đấy.” Gia Linh hoàn toàn không nghĩ rằng anh nói đùa, thật thà đáp: “Tao cũng 62 cân lận mà.” Thế Hưng định mở mồm: 62 cân tính cả …, nhưng mà lại thôi.

 

“Không, gầy đấy! Tao với mày cũng cao xêm xêm nhau, nhưng mà tao 70 cân lận.” Đấy là Thế Hưng còn không có một tí mỡ thừa nào.

 

“Mày cao bao nhiêu?” Gia Linh ngồi hẳn xuống, chắc vì đèo người nặng hơn tận chục cân nên hơi mỏi.

 

“Tao 1m82, tiêu chuẩn đấy.” Thế Hưng vô cùng tự hào với chiều cao của mình. Đây là hình mẫu bạn trai lí tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ mong ước.

 

“Tao 1m84, hơn mày 2cm.” Gia Linh không chỉnh lại sự ngạo mạn của anh: “Là vượt tiêu chuẩn à?”

 

Thế Hưng ngậm miệng. Làm sao anh có thể nói rằng kia là tỉ lệ đủ điều kiện để làm người mẫu được cơ chứ. Gia Linh không thấy anh trả lời cũng không thắc mắc gì thêm. Trường ở ngay trước mắt rồi, một đoạn nữa là tới.

 

Cậu đâu hề biết rằng, một đoạn nữa của cậu đủ để Thế Hưng so sánh đế giày của hai đứa đến chục lần rồi.

 

Tới lớp, nhân lúc chưa đánh trống, Thế Hưng cuối cùng cũng lục được cuốn sách Ngữ Văn của mình trong cặp Gia Linh, làm lấy làm để.

 

Gia Linh tuy trố mắt ra nhìn, song, cũng không có ý kiến hay nhắc nhở gì.

 

Và phải đợi mãi khi nghe tiếng của thầy Vinh hô ngồi xuống, Thế Hưng mới nhận ra mình chưa cập nhật tình hình thời khóa biểu mới, điều mà rất có thể đã được đề cập từ hôm thứ tư, thứ năm, lúc anh còn nằm viện.

 

Anh quay sang cậu bạn cùng bàn, gằn giọng: “Sao nãy mày không nhắc tao!”

 

Gia Linh hơi không hiểu ý của anh: “Mày làm văn thì cũng có sao đâu?”

 

Thế Hưng bẻ đốt ngón tay: “Không! Ý tao là, hai đứa cầm nhầm sách toán với văn của nhau. Mày không thấy tao trả sách toán thì phải nhắc từ đầu chứ! Giờ thì lấy gì mà học?”

 

Gia Linh ồ một tiếng, có vẻ server vừa mới cập nhật xong phiên bản mới.

 

Thế là cậu quay lên trên, hỏi mượn được một cuốn từ bạn bàn trước. Hai người đành dùng chung sách hết hai tiết. Cũng may là thầy Vinh không mấy nghiêm khắc về vụ sách vở, miễn sao học sinh của ông tập trung nhìn lên bảng là được.

 

Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Gia Linh không làm việc riêng với cuốn sổ ma trận của cậu. Đoán chắc rằng đến cả cậu cũng thấy những kiến thức sắp giảng tới này khá là mới mẻ.

 

“Đoạn này thì phải xét điều kiện của đề bài trước, sau đó mới đến các thứ khác sau.” Thầy Vinh đang giảng những câu khó, nhắc nhở rằng rất có thể kì thi giữa kì sắp tới sẽ rơi vào dạng này.

 

Thế Hưng nghe như gà nghe sấm, gật gù theo các bạn chứ thật ra cũng không hiểu gì.

 

“Này!” Gia Linh lấy bút khều vào lòng bàn tay anh khi anh đang nhìn thầy ngáp.

 

“Sao?” Thế Hưng đáp lại.

 

“Hôm qua mày đến nhà tao ấy. Có để ý bụng con Trùng Phùng nó to không?” Cậu gợi ý.

 

Anh trợn tròn mắt. Theo cái gật đầu của Gia Linh, cậu tiết lộ: “Mày về phát là nó đẻ luôn.”

 

“Uồi!” Thế Hưng hơi không tin lắm, nhưng mà cảm giác này cũng mới mẻ ra trò, cứ như bản thân vừa làm được một điều gì lớn lao lắm: “Thế là tao là bố đỡ đầu của mấy đứa con nó à?”

 

“Ừ!” Nhắc đến rùa, Gia Linh hào hứng hẳn: “Mày là cát tinh của chúng nó đấy!”

 

Tuy Thế Hưng không hiểu cát tinh là gì, nhưng mà hình như đây là một từ tích cực: “Phải đi ăn mừng thôi!” Anh không nói là bản thân vẫn còn 5 triệu tiền bồi thường người nào đó chưa biết tiêu ra sao.

 

Dù sao thì sáng nay đi sớm quá, anh chưa kịp bỏ gì vào bụng: “Tí ra căn tin, tao bao rùa sinh con!” 

 

Nhưng chưa kịp để anh mừng tiếp, Gia Linh đã ngắt lời: “Đẻ trứng. Không phải sinh con.” Thế Hưng hơi khựng lại, chẳng phải đẻ trứng hay sinh con thì cũng là sinh nở hay sao? Phân biệt rạch ròi thế làm gì cơ chứ.

 

Cậu không ngại mà vạch trần thiếu sót về môn sinh học của anh: “Rùa là loài bỏ sát nên phải đẻ trứng, sinh con chỉ ở động vật có vú thôi.” 

 

Thế Hưng đang vui vẻ nên cũng không chấp nhặt với cậu: “Đẻ trứng thì đẻ trứng.” Trong đầu anh đang tưởng tượng đến cảnh những con rùa con nở ra, chắc hẳn còn bé hơn cả hai con rùa phụ huynh, không biết được 1/5 lòng bàn tay không nữa. Anh cười cười: “Mày đã lên chức ông nội rồi cơ đấy.”

 

“Ừ!” Gia Linh gật đầu: “Khá hãnh diện.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px