Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 5: Cửu Biệt Trùng Phùng

Cũng may mà lời đề nghị vẫn còn hiệu lực. 

 

Gia Linh dừng xe lại, ngoảnh mặt về phía anh, nhướng mày tỏ vẻ: Lên đi.

 

Thế Hưng nhìn con xe đạp cà tàng đã truyền qua mấy đời trước mặt mình. Anh chẳng biết liệu con chiến mã này có thể cân hai thanh niên được không, song, vẫn phải nhấc mông ngồi lên yên sau.

 

Bình thường ngồi trên yên xe máy và ghế dựa ô tô đã quen, yên sau xe đạp chỉ lắp có cái khung và vài thanh thép chống đỡ, anh cựa quậy mãi cũng không thấy vị trí nào mềm mại hơn một chút. Vậy là cậu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ đành phải chấp nhận chịu đựng sự cứng cáp của yên sau suốt cả quãng đường về nhà.

 

Đã vậy, tốc độ lái xe của người ngồi trước còn chậm rì rì. 

 

Mọi khi đi từ trường về mất có đúng 10 phút, dù sao nhà anh chỉ cách trường 4,5 km. Nhưng mà với cái vận tốc 13 km/h của Gia Linh thì chắc phải nửa tiếng mới tới được nơi mất.

 

Thế Hưng hơi sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi im.

 

Vốn dĩ vì anh không dành nhiều thời gian cho việc di chuyển, nên quãng đường hôm nay tuy chậm lại dường như trở nên mới mẻ hơn. Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra trên đường về thỉnh thoảng còn có mấy quầy bán bánh mì, vài đứa trẻ cấp một đạp xe đi chơi, và cả mấy con ngõ nhỏ nếu không để ý thì rất dễ bỏ qua. Mọi sự vật, sự việc, con người xung quanh hiện ra vừa quen thuộc, lại vừa mơi mới, gợi chút xúc cảm không rõ tên trong lòng anh.

 

Thế Hưng chỉ đường cho Gia Linh, cậu đáp lại: “Tao biết nhà mày rồi.” 

 

Anh ngạc nhiên: “Nhà mày cũng đi qua Thư Lâm  à?”

 

Gia Linh: “Ừ. Với lại nhà mày cũng mặt phố, tao từng đi qua rồi thấy mày ở đấy nên biết.”

 

Thế Hưng cũng không phủ nhận, quả thực nhà anh khá dễ tìm, chỉ sau một cái công viên nhỏ: “Vậy nhà mày ở đâu?”

 

Gia Linh thật thà: “Khu Vườn Đào.”

 

“...”

 

Vậy là không biết tại sao, trước khi ngoành vào công viên nhỏ, Thế Hưng đột ngột thay đổi quyết định: “Hay là mày đưa tao về nhà mày đi?” Đến anh cũng không rõ nguyên nhân mình làm vậy là gì, có lẽ là để xác định một thứ.

 

Gia Linh hơi cảnh giác: “Làm gì?”

 

Thế Hưng cố nghĩ ra một lí do. Tuy anh mong rằng cậu cứ thế quên vụ ở WC nam đi, nhưng nếu không vịn vào cái cớ kia thì không còn điều gì thích đáng hơn nữa: “Tao… Hình như mày chưa trả tao đồng phục.” Anh hơi ho nhẹ: “Giờ đến nhà mày lấy luôn.”

 

Cậu ngẫm nghĩ một lát thì thấy đúng thật, nhưng mà cũng hơi không cần thiết lắm: “Tao để mày lại đây. Một mình vòng về lấy thì nhanh hơn là đèo thêm đứa nữa mà?” 

 

Anh chột dạ: “Thôi.. để tao đi cùng đi. Tao cũng hơi tò mò nhà của bạn mới trông như thế nào.” Được một lát, anh còn bổ sung thêm: “Dù sao tao cũng sống ở đây từ nhỏ, nếu như nhà mày gần đây thì đáng ra tao phải biết mới đúng. Với lại...” Anh hơi ngập ngừng: “Tao với mày cũng là bạn mới mà. Làm quen nhau tí.”

 

“Được rồi.” Gia Linh gật đầu. Cậu không hề biết rằng lời đồng ý này của mình vừa khiến người ngồi sau thở phào một phát.

 

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, đường về nhà của cậu đi qua khu 3Ha. Cũng không tránh được, đây là con đường tiện và nhanh nhất rồi.

 

Thế Hưng ngó ngang liếc dọc một hồi: “Này! Tao là thổ địa ở đây đấy, để tao chỉ cho mày đường khác kín đáo hơn.”

 

Nhưng mà Gia Linh không thực sự cần lời chỉ dạy này lắm: “Người ta thì thích đi đường sáng sủa, mày rủ tao vào nơi kín đáo làm gì?”

 

Anh hơi cạn lời với phát ngôn của bản thân. Nó cứ… sai sai kiểu gì. Song, đã đâm lao thì phải theo lao: “Rẽ vào đây, rồi nghẹo trái đi.” Làm người tốt một lần là lại muốn làm thêm: “Đảm bảo đường mới ít người hơn.. thì.. không khí sẽ trong lành hơn..” Chỉ sợ cậu không nghe, anh còn khẳng định ở cuối câu: “Tin tao!”

 

Gia Linh thì lại không phải là một người dễ bảo đến thế. Nếu không có lí do chính đáng thì cậu sẽ không bao giờ làm theo: “Xa lắm! Tao còn phải về sớm cho rùa ăn.”

 

Thế Hưng nhùng nhằng chỉ đường một hồi, mới bắt được trọng tâm: “Rùa? Nhà mày nuôi rùa à?”

 

“Ừ.” Gia Linh thành thật: “ Nếu không ăn thì nó sẽ không có sức đẻ trứng mất.”

 

Trong đầu Thế Hưng hiện lên mấy dòng chữ quen thuộc: Báo cáo theo dõi chỉ số môi trường sinh nở cho Rùa.

 

Hóa ra là nó à.

 

Nhắc đến rùa là Gia Linh bắt đầu liến thoáng một hồi. Thế Hưng không nhớ rõ bản thân mình đã nghe biết bao nhiêu kiến thức sinh học liên quan đến sinh vật biển nữa, thậm chí, còn nhiều hơn cả kiến thức sinh học mà anh tình nguyện đọc trong sách giáo khoa sinh học lớp 8.

 

Một đường nhì nhà nhì nhèo nhiều đến mức mấy cô đi đổ rác cũng phải ngoái lại nhìn. Mãi mới đến dưới tầng căn hộ mà Gia Linh đang sống. Thế Hưng ngồi bên cạnh nghe mà bở hết cả hơi tai.

 

Nơi đây là khu tập thể cũ, cũng nhiều hộ gia đình vẫn còn sinh hoạt ở đây biết mấy chục năm. Anh nhớ mang máng là tuổi thọ của nó còn lâu đời hơn ngày tháng năm sinh của mình. Năm tầng nhà xuống cấp rõ rệt, tường đã bám đầy rêu, song, vẫn khá là gọn gàng, chứng tỏ cư dân ở đây có ý thức chăm sóc khu vực chung rất tốt.

 

“Nhà mày ở tầng mấy?” Anh hỏi Gia Linh trong khi cậu đang khóa lại chiếc xe đạp vào khung cột nhà bên cạnh.

 

Gia Linh ngước lên phía trên, Thế Hưng thấy vậy nên cũng ngẩng đầu theo. Cậu chỉ tay: “Tầng năm.”

 

Đã là khu tập thể cũ thì lấy đâu ra thang máy.

 

Thế Hưng nhìn xuống chân trái bị bong gân của mình.



*



“Mày.. từ từ đã.. đợi tao..” Thế Hưng thở dốc. Anh không biết liệu quyết định đến tận nhà Gia Linh có phải là một quyết định đúng đắn không nữa. Tới hiện tại là tầng bao nhiêu, anh còn không kịp đếm nữa.

 

“Sắp đến rồi. Ngay trước mặt là nhà tao.” Gia Linh thì đã quen với việc leo cầu thang quanh năm suốt tháng, cậu thậm chí còn không vã lấy một giọt mồ hôi.

 

Thế Hưng cố nén lại cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhìn lên một chút. 

 

Vị trí nhà của Gia Linh là một căn nằm trong góc tầng năm. Tuy nói là nằm trong góc, nhưng bù lại sẽ được hai mặt view cửa sổ hướng Bắc và Nam khá đẹp. Dù sao ngay cạnh khu trọ cũng là một hồ nước rộng, nhìn xa xa còn thấy vườn đào đang trong giai đoạn ngủ đông, một khu vực lí tưởng để đón gió.

 

Phía trước cửa nhà cũng không bày biện gì nhiều, hầu như giữ nguyên phong cách thiết kế ban đầu, duy chỉ có một tấm bảng ghi “Welcome” treo trước cửa. Đúng là phong cách của người trẻ rồi nhỉ.

 

“Tháo giày ra đi.” Gia Linh mở cửa, chỉ tay vào khu vực để giày ngay bậc thềm: “Xong rồi thì xỏ đôi dép đi trong nhà này vào.”

 

“Kê bạn.” Thế Hưng ra dấu ok với cậu, tay kia vẫn còn chống vào đầu gối, áo nhễ nhại mồ hôi. Thật ra với sức khỏe của anh, đi lại năm tầng không phải một vấn đề lớn. Cái quan trọng là đôi chân bị bong gân này không cho phép anh bước đi với tốc độ của người bình thường, đã thế, người trước mặt còn không thèm đi đến đỡ lấy, mặc anh tự lực cánh sinh.

 

Xỏ xong đôi dép của khách, đang định gọi người kia thì anh phát hiện Gia Linh đã vào trong phòng ngủ luôn rồi.

 

Phía bên trong nhà quả thực như chủ nhân của nó, tối giản mà kiệm lời đến phi thường. Bên tay phải là khu vực phòng khách với bộ ghế gỗ đặc trưng của khu vực Bắc Bộ thập niên 2000 cùng chiếc TV CRT cũ kĩ. Bên trái là khu vực bếp và phòng ăn, để mở liền với không gian tiếp khách. Đối diện là một hành lang nhỏ dẫn thẳng đến khu vực phơi đồ và nhà vệ sinh, hai bên hành lang là hai phòng ngủ, một cái đóng chặt cửa, cái còn lại thì để mở, Gia Linh đang ở trong đó.

 

Vậy là cậu bạn cùng bàn mới này không sống một mình. 

 

Thế Hưng không bước vào phòng cậu ngay, phép lịch sự tối thiểu giữ cho anh đợi đến khi được mời mới thôi. Anh ngồi lại ở phòng khách, khá tò mò với chiếc TV nhỏ đời Tống trước mặt. Kiểu dáng này bây giờ vẫn còn tồn tại hả? Cũng không biết còn hoạt động không.

 

“Vào đây đi!” Đợi một lúc không thấy Thế Hưng đâu, Gia Linh mới gọi vọng ra.

 

Lúc này, Thế Hưng mới đứng dậy đi đến cửa phòng cậu. Vai trái tựa lên mép cửa, bản thân dựa hẳn về phía bên trái, anh hỏi lại: “Rùa đâu?” 

 

Gia Linh đang đưa cho anh bộ quần áo hôm nọ, không ngờ anh lại có hứng thú với những gì mà cậu vừa luyên thuyên khi nãy. Mặt cậu bỗng hoạt bát hẳn ra, chỉ tay về phía kệ bàn học đầu giường: “Đây nè!”

 

Thế Hưng bước tới, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn bàn học rọi thẳng vào bể nuôi rùa to gấp đôi thân cây PC nhà anh. Màu vàng ấm rơi trên mặt cát trắng mịn, nhẹ nhàng khắc họa lại không gian mô phỏng bãi biển nhỏ trong bể kính. Một mỏm đá ở góc bên phải khẽ lộ ra cái đầu thon thon màu nâu nhạt.

 

Là một em rùa cảnh bé hơn lòng bàn tay.

 

“Rùa thật này!” Thế Hưng không hiểu sao bản thân lại thốt lên một câu nói ngốc nghếch đến vậy. Hẳn là bởi trước giờ anh cũng ít khi được tận mắt chứng kiến rùa cảnh, còn không nghĩ nó bé tí tẹo như vậy.

 

Cạch!

 

Tiếng cửa nhà mở ra.

 

Thế Hưng chưa kịp hỏi thêm bất cứ thông tin gì, đã có tiếng nói đàn ông từ bên ngoài vọng vào: “Em dắt bạn đến chơi à?” 

 

“Anh về rồi à?” Gia Linh ra đón hắn. Thế Hưng cũng lẽo đẽo theo sau: “Anh ạ. Em đến lấy cái áo.” Người trước mặt này trông vẫn còn trẻ, chắc chỉ hơn bọn họ năm sáu tuổi mà thôi.

 

Người nọ nghe thấy tiếng chào nên quay đầu lại. Đến khi nhìn rõ mặt anh, giọng nói của hắn có phần khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường: “Hóa ra là em à.”

 

Ban nãy, dường như Thế Hưng có thể thấy thoáng qua một chút nét ngạc nhiên trong ánh mắt hắn ta. Song, người nọ phản ứng nhanh tới mức anh nghĩ rằng bản thân vừa rồi vẫn còn di chứng của hoa mắt chóng mặt: “Vâng, em là Thế Hưng, bạn cùng bàn của Gia Linh.”

 

“Anh nghe Gia Linh kể rồi. Thay mặt nó, cảm ơn em một lần nữa nhé.” Hắn ta rất khách sáo, đến chiếc áo khoác bên ngoài vẫn chưa cởi hẳn ra: “Cũng nhờ em giúp đỡ Gia Linh nhà anh nhé, em nó hơi chậm chạp một tí.”

 

“Vâng anh..” Thế Hưng chỉ đáp lại một cách lịch sự mà thôi.

 

Người này trông không hề giống Gia Linh chút nào, đến cả cách phát âm các từ ngữ cũng khác nhau, tựa như đến từ một địa phương khác với cậu bạn cùng bàn. Rõ ràng không phải là anh em ruột, nhưng lại gọi Gia Linh là “nhà anh”.

 

“Em thấy anh hơi quen quen.” Thế Hưng thắc mắc: “Mình từng gặp nhau chưa ạ?”

 

Tuy anh chưa hỏi tên mà đã như vậy thì hơi thiếu lễ phép, song, người trước mặt cũng không để bụng: “Anh tên Minh Triết. Em thấy cái tên này có quen không?”

 

Thế Hưng lục lại trí nhớ trong đầu, cảm thấy có lẽ bản thân đã nhớ nhầm: “Nghe lạ lạ, chắc em nhầm với người khác.”

 

“Ừm.” Hắn mỉm cười dịu dàng, để lại một câu cứ tự nhiên rồi đi vào phòng mình.

 

Màn chào hỏi vừa rồi cũng coi như là tiêu chuẩn, Thế Hưng không để ý nhiều mà về phòng của Gia Linh. 

 

Bấy giờ, trời đã trở tối. Căn phòng ngủ này chỉ có mỗi một cái cửa sổ về hướng Đông đang mở, khung cảnh chập chờn của mặt sông như giữ lại chút sắc cam cháy từ bầu trời sau buổi hoàng hôn. Gia Linh cũng không bật đèn phòng, hay nói cách khác, như Thế Hưng để ý, nơi đây ngoài chiếc đèn bàn học ra thì không có lấy bất cứ một nguồn sáng khác nào.

 

Những tia sáng lập lòe từ đèn đường bên dưới hắt vào trong căn phòng một cách yếu ớt, cả nơi đây như chìm hẳn vào trong màn đêm. Song, sự ấm áp của chiếc đèn bàn như lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách ở chốn này, khiến con người ta như được bao bọc trọn vẹn trong vòng an toàn của chính mình. Thế Hưng có cảm giác bình yên đến lạ.

 

Anh vô thức thốt lên: “Phòng cậu thư thái thật đấy.”

 

Gia Linh cũng không để ý nhiều đến lời khen của anh, vẫn chăm chú chăm sóc đám rùa bên cạnh.

 

Thế Hưng liếc những chiếc bằng khen được treo đầy tường, tuy chỉ là giấy khen về  thành tích lên lớp như bao người thôi, nhưng có thể thấy nơi đây trân trọng từng khoảnh khắc đáng quý nhất của một đứa trẻ. Thế Hưng cũng có nhiều bằng khen về thể thao, nhưng gia đình anh chưa bao giờ đóng khung rồi treo nó lên tường như này. Cảm giác hoàn toàn khác biệt…

 

Phòng ngủ của anh là một bản sắc đối lập hoàn toàn với của Gia Linh. Bộ PC cấu hình cao và thiết bị, hệ thống đèn điện luôn được thiết kế một cách cá nhân và tối ưu hóa, bàn ghế, tủ quần áo, và giường là một bộ nối liền hoàn chỉnh đặt riêng, đến cả nhà vệ sinh cũng là dạng khép kín đi cùng phòng, không cần phải dùng chung như khu trọ này. Khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của hiện đại và cao cấp. Chỉ là, hiện đại quá cũng đánh mất đi sự riêng tư…

 

Trong phòng ngủ của anh có lắp một chiếc camera.

 

Đôi khi uất ức, cũng phải trốn trong nhà vệ sinh mà khóc.

 

Nhiều khi anh ghen tị với một nơi chốn giản dị mà an toàn như thế này, song, lại sợ người ta chê cười là có sướng không biết hưởng. Lâu dần, Thế Hưng đã tạo dựng được một thói quen không so sánh khi đến nhà các bạn khác chơi, để bảo vệ sự ghen tị của chính mình.

 

“Anh Minh Triết là người trong cộng đồng.” Gia Linh bất chợt nói một câu không đầu đuôi: “LGBT ấy.”

 

“Hả?” Thế Hưng hơi sửng sốt. Tuy rằng giới trẻ ngày nay không mấy ai kì thị vấn đề này, song, hình như việc cậu tiết lộ điều này với anh này hơi không được tự nhiên cho lắm: “Mày nói với tao làm gì? Tao cũng đâu có quan tâm?”

 

“Anh Minh Triết quan tâm.” Gia Linh vẫn chăm chú vuốt đầu con rùa.

 

Thế Hưng hơi khó hiểu. Anh và hắn cũng chỉ mới gặp nhau mà thôi: “...Hình như.. cũng không liên quan gì đến tao...”

 

Gia Linh ôn tồn đáp: “Trước đây tao từng dẫn bạn về nhà, sau khi biết anh ấy là người như vậy đã cắt đứt liên lạc với tao.” Đoạn, cậu cũng ngồi lại trên giường, bên cạnh anh: “Thế là lần sau, anh bảo tao đừng kể điều này ra, nếu như không muốn có bạn.”

 

“Nhưng mà tao không nghĩ thế. Nếu họ đã là những kẻ kì thị thì tao cũng không muốn chơi với họ. Có giấu giếm đi cũng không được ích gì.” 

 

Thế Hưng không rõ tại sao người này lại bỗng dưng như đang mở lòng. Anh không kì thị, nhưng cũng không phải là một người sẽ chấp nhận được nếu bản thân có những suy nghĩ kia với con trai…

 

Vậy là anh chen lời: “Mày có phải người trong cộng đồng không?” Nếu không phải, thì việc cậu nói những điều này là để làm gì?

 

Câu trả lời tiếp theo của Gia Linh phần nào an ủi được sự nhạy cảm trong lòng anh, song, cũng gieo vào trong lòng anh những áp lực vô hình mới, thứ mà bản thân anh còn không rõ là tại sao: “Tao không.” Gia Linh thành thật: “Nhưng mày đã nói chúng ta là bạn mới. Tao muốn đảm bảo mày sẽ chấp nhận được điều như trên.”

 

À…

 

“Tao với mày cũng là bạn mới mà. Làm quen nhau tí.”

 

 Hóa ra là người trước mặt này thực sự đã để những lời nói bâng quơ của anh vào trong lòng.

 

Làm bạn thì cũng không sao.

 

“Tao không kì thị. Yên tâm rồi chứ?” Thế Hưng khuất tay.

 

“Ừm!” Gia Linh vui vẻ ra trò. 

 

Anh muốn đổi lại, thật ra người nọ cũng không hẳn là ông kễnh. Ít nhất thì cảm xúc cũng khá rõ ràng, cái gì cũng viết hết lên trên mặt, không phiền phức như đám con gái mà anh từng tán tỉnh.



*



“Phải có con đực và con cái mới đẻ được, đúng không?” Thế Hưng quay sang hỏi Gia Linh. 

 

Dường như câu hỏi cụt ngủn này đến tai cậu lại trở thành một thắc mắc rất bình thường: “Ừ, con đực đang trốn trong cát. Con mày vừa thấy là con cái.”

 

Thế Hưng đứng dậy, tiến tới ngó vào xem thử. Quả thật là có một con đang trốn trong cát ẩm gần hố nước nhỏ,  mới nãy nhìn qua, anh còn tưởng là cây bèo gì đấy: “Tên của hai đứa nó là gì?”

 

Gia Linh nhìn tầng sáng phản chiếu lại trên gò má anh, tay chỉ vào hai con mỗi khi giới thiệu đến chúng nó: “Một con tên Cửu Biệt, một con tên Trùng Phùng.”

 

“Cửu Biệt Trùng Phùng?” Thế Hưng thắc mắc: “Con Trùng Phùng mang nghĩa tích cực thì thôi đi, tại sao tên con kia lại mang nghĩa tiêu cực? Khác nhau thế?”

 

Gia Linh trả lời: “Tại vì hai con là một.”

 

Thế Hưng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của người nọ. Cậu đem hai con rùa sát lại gần nhau, như để minh họa: “Chỉ khi ở cạnh nhau thì chúng mới có nghĩa.”

 

Thế Hưng nhìn cái đầu nhỏ màu vàng đang quấn quýt bên nhau, bên tai là giọng nói trầm ấm của cậu: “Nên số phận của chúng đã định là không được tách rời.”

 

Gió thổi vào cánh cửa sổ, đập khẽ mấy cái vào tường.

 

Gia Linh đi đóng cửa sổ lại.

 

Thế Hưng vẫn nhìn trân trân vào hai con rùa nhỏ, ánh sáng bên ngoài sau khi bị chặn lại liền mất hút. 

 

Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi…

 

Nếu không về kịp thì sẽ lỡ giờ ăn tối mất.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px