Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 4: Xuống núi tái xuất giang hồ

Lời vừa rồi như sét đánh bên tai, Thế Hưng không suy nghĩ nhiều liền lập tức phóng xe về nhà.

 

Trước giờ, cứ mỗi lần giao lưu với đối tác xong là ông lại say rượu, tửu lượng đã thấp nhưng lại không biết từ chối. Tỉnh táo thì không sao, nhưng lúc có rượu vào, bao giờ ông cũng như biến thành một người khác. Vừa nóng tính, vừa cộc cằn, mà lại thích động chân động tay, không còn lại chút dáng vẻ nào của một người bố nghiêm khắc hay mẫu mực mà anh từng biết nữa.

 

Vì chuyện này mà gia đình có nhiều lần xảy ra cãi vã, dù ai có khuyên can thế nào, ông đều đáp lại với một lí do: “Tao không tiếp người ta thì cái nhà này làm gì có được như ngày hôm nay!” Đã không khuyên được ông thì thôi, những người còn lại phải sống chung với một con ma men có thể tác động đến họ bất cứ lúc nào. Đó chính là lí do vì sao mà các cô chú, là con của bà nội, và anh chị em của ông, đều tách ra ở riêng, thay vì sống sát vách nhau như ngày anh còn bé.

 

Người ta thường nói, ngấm rượu là lúc con người ta sống thật nhất với bản thân mình.

 

Nhưng những lần mà ông say xỉn rồi dọa đòi tự tử không phải ít. Và Thế Hưng biết rõ hơn ai hết, ông không sống thật trong những cơn say ấy, ông chỉ đang bắt chước dáng vẻ của một người phụ nữ đã ám ảnh trong lòng mình suốt bấy lâu nay mà thôi.

 

Người phụ nữ ấy không còn sống nữa…

 

Bà ấy ra đi vì không thể chịu nổi những lần ông say rồi giở thói vũ phu và văng những lời tục tĩu, nhục mạ chính gia đình mình.

 

Cái đêm định mệnh đó, sau khi đứa con của bà ấy bị ông kề dao vào cổ và dọa giết, người phụ nữ đã phải dùng đến biện pháp cực đoan nhất, và cũng thương tâm nhất, hòng thức tỉnh tình thương của con quỷ trước mặt.

 

Chỉ là.. mọi nỗ lực của bà ấy đều đổ sông đổ bể. Bà ấy nhảy xuống, đổi lại một con quỷ lại càng bạo lực và man rợ hơn. Và đứa con mà bà ấy dốc sức bảo vệ, lại chính là người chịu đựng hậu quả sau này.

 

Người phụ nữ ấy là mẹ của anh.

 

Từng đoạn kí ức ùa về tâm trí Thế Hưng như một đoạn phim tua chậm. 

 

Anh mệt lắm rồi…

 

Nhiều lúc không hiểu sao bản thân vẫn còn có thể chịu đựng mà đứng ở đây.

 

Dù gió chiều thu có thể rót vào lòng người ta sự thư thái, nhưng lại không tài nào làm nó tỉnh táo trở lại. Nhất là những người đang ở trong cơn say, cái lạnh rười rượi lại càng như kích thích họ làm đến cùng chuyện còn đang dang dở.

 

Chịu đựng sự mệt mỏi mãi cũng về tới nhà. Song, đầu óc anh chưa bao giờ thôi được nghỉ ngơi, hình ảnh trước mặt vừa quen thuộc vừa ám ảnh, khiến da đầu anh tê dại.

 

Lần này người đàn ông kia đứng trên lan can tầng ba. Vị trí của người phụ nữ trong kí ức đã từng đứng.

 

“Hưnggg!” Tiếng vọng thương tâm của bà nội phát ra từ phía trên chỗ bố. Bà đang cố gắng níu lấy chân ông lại.

 

“Hưng! Con lên bên trên giúp bà đi! Bác với mấy chú ở dưới này căng bạt đỡ!” Những bác hàng xóm ở bên cạnh khuyên anh, còn họ thì hỗ trợ ở bên dưới.

 

“Vâng!” Thế Hưng không kịp chần chừ thêm một giây phút nào, anh phóng nhanh lên tầng ba.

 

“Bọn mày tránh hết ra! Để tao được đoàn tụ với cô ấy!” Bố Thế Hưng gào lên, trên tay khua khoắng chai rượu còn đang uống dở.

 

“Con ra đây kéo nó xuống nhanh lên! Ôi trời ơi!” Bà nội cuống cuồng cả lên, dù cho bà cũng đang quỳ hẳn xuống ôm lấy chân ông.

 

Anh định chạy ra ngay, nhưng bố lại tác động vật lý với bà nội: “Tại bà mà vợ tôi mới mất!” Ông liên tục tát mạnh rồi giựt tóc bà. Hành động ngang ngược mà bạo hành như thế, có lẽ chỉ có người mẹ mang nặng đẻ đau một đứa con ra mới có thể chịu được.

 

“Bà!” Thế Hưng hét lên: “Bà thả ông ta ra!” Anh kêu to đến mức khàn cả giọng: “Người như vậy mà bà còn giữ lại được ư?” Bà nội tội nghiệp không khác gì mẹ của anh. 

 

“Ăn nói cái gì mất dạy thế hả! Lại đây mau lên cái thằng này! Ôi trời ơi!” Bà nội sốt hết cả ruột. Mặc cho người phía trên đang không ngừng đánh đập mình, bà vẫn ôm khư khư ông không buông.

 

“Thả tao ra! Tao muốn đi chết! Con mụ già này!” Bố Thế Hưng càng đánh càng hăng, mỗi cú đấm sau lại mạnh hơn cú đấm trước. 

 

Anh nhìn cảnh này đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn không bước lên. Anh không biết bản thân tại sao lại không tiến lên bảo vệ bà nội… một lời nói thầm kín trong lòng đang xui rằng: hãy để bà tận mắt hiểu ra người trước mắt không phải con mình nữa rồi.

 

Đầu Thế Hưng đau như búa bổ, bàn chân ngập ngừng. Cơn đau trong não giật lên liên hồi, nó như khiến từng sợi dây thần kinh trong anh tê liệt. Từng chút, từng chút một.

 

“Hưng! Con làm cái gì thế! Nhanh lên!” Lời nói của bác hàng xóm bên dưới vọng lên.

 

Chứng kiến cảnh này quá nhiều khiến cho cảm xúc của anh như chây lì lại. Bản thân nửa muốn tiến lên, nửa lại muốn cứ mặc kệ như vậy.

 

“Hưngggg!” Bà kêu đến thê lương: “Lại đây mau lên!”

 

Tại sao..

 

“Bà không tránh ra là tôi giết cả bà đấy!” Bố gào lên.

 

Tại sao những con người kia lại có thể chịu đựng những chuyện này như một lẽ đương nhiên?

 

Họ không mệt sao?

 

“Con không…” Anh từ chối tiến lên.

 

Có lẽ.. anh muốn chính tay bà buông bỏ đứa con này đi, tha cho bản thân…

 

Bởi vì anh cũng rất mệt mỏi rồi.

 

Toang!

 

Chai thủy tinh trên tay bố vỡ toang, ông kề nó vào cổ của mẹ mình.

 

Cái đêm định mệnh đó, sau khi đứa con của bà ấy bị ông kề dao vào cổ và dọa giết, người phụ nữ đã phải dùng đến biện pháp cực đoan nhất, và cũng thương tâm nhất…

 

Sợi dây lí trí cuối cùng của anh như đứt phăng.

 

Vụt!

 

Tiếng gió xé vang lên.

 

Không nói một lời nào.

 

Động tác của thanh niên nhanh như chớp.

 

Sức bật khủng khiếp lao về phía người đàn ông.

 

Biện pháp cực đoan nhất, và cũng thương tâm nhất…

 

Anh ôm người đàn ông vào trong lòng.

 

Để cho cơ thể của cả hai ngã về phía trước.

 

Ba tầng nhà.

 

Độ cao hơn 12 mét.

 

Đúng vị trí trong kí ức.

 

Bụp!

 

“Connnnn!!” Tiếng bà nội hét đến thương tâm.

 

*

 

“...”

 

Lần đầu tiên anh mở mắt sau sự kiện vừa rồi đã là đêm khuya.

 

Khoảnh khắc rơi xuống đó vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí anh.

 

Cũng may hai bố con rơi xuống nắp ô tô, dù vẫn khá đau nhưng do có bệ giảm chấn nên lần rơi xuống đất tiếp theo không quá mạnh.

 

Bố được anh ôm vào lòng nên không ảnh hưởng gì mấy. Còn anh thì bị gãy một cánh tay phải, bong gân chân trái, và xước một vết nhẹ ở mặt. Đầu anh được các bác hàng xóm phản ứng kịp nên lao vào đỡ, không ảnh hưởng đến hệ  thần kinh trung ương.

 

Còn lí do vì sao anh vẫn ngất đi, thì do bác sĩ chỉ ra rằng lúc ấy anh bị sốc nên mới có phản ứng như vậy.

 

Cũng thật trớ trêu…

 

Vốn dĩ anh đã định…

 

“Con cảm thấy như thế nào rồi?” Dì ruột ở bên cạnh hỏi han anh.

 

Vì vụ ầm ĩ quá lớn, dường như lúc ở viện đã có đầy đủ anh em họ hàng đến. Đã là con ma men kia ngã thì thôi đi, lần này còn lôi theo cả thằng cháu độc đinh duy nhất của cả nhà, mọi người sợ đến hết hồn hết vía.

 

“Con.. không sao..” Thế Hưng đáp lại dì.

 

“Không sao thì tốt, cũng may phần đầu không bị chấn thương nặng.” Dì thở phào nhẹ nhõng. Những người khác sau khi thấy anh tỉnh lại bình thường thì cũng xin phép về trước, dù sao nghĩa vụ của bọn họ đến đây là kết thúc, bây giờ đã là nửa đêm, ai cũng có công việc, ai cũng có vợ con chờ ở nhà.

 

“Bà con đâu ạ?” Ngó nghiêng không thấy bóng dáng quen thuộc của bà đâu, anh bèn hỏi cô.

 

“À.. Bà đang bên phòng chờ với bố con.”

 

“Bố.. ông ta có bị thương gì không?”

 

“Không làm sao cả.. Cơ thể không bị xước một vết nào. Cũng nhờ có con che chắn hộ.”

 

Anh thấy dì thở phào. Song, trong lòng anh lại chẳng nhẹ nhõm được như thế.

 

“Ông ta không sao nhưng lại chẳng vào thăm con?” Anh thắc mắc lại với dì, dù rằng tự bản thân đã có câu trả lời: “Còn bà thì sao? Bà ngồi trông một người lành lặn, còn hơn là thăm đứa cháu trai suýt rơi vào cửa tử của mình?”

 

“Con! Không được hỗn!” Dì phải lên tiếng trước khi anh nói quá to: “Bố con.. chưa tỉnh rượu hẳn… Nên bà đành phải ở lại trông thôi.” Cô nói đỡ.

 

“...”

 

Thế Hưng không nói chuyện với cô nữa.

 

Anh nằm quay mặt về hướng còn lại.

 

“Chuyện đó..” Dì lựa lời: “Con định giấu họ đến khi nào? Dù gì thì họ cũng là gia đình-”

 

“Dì về đi ạ.” Thế Hưng ngăn cô lại trước khi những thứ anh muốn chôn giấu bị đào lên.

 

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc chưa bao giờ thôi ngưng nghỉ. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện xộc lên mũi anh cay xè.

 

Quá giờ giới nghiêm, dì cũng phải về. Người thân duy nhất ở lại trông coi anh là bà nội, dù rằng bà đã quá già, nhưng người đàn ông kia vì sĩ diện nên nhất quyết không ở lại.

 

Đêm nay trôi qua thật chậm.

 

Ngoài trời cũng chẳng có lấy một vì sao.

 

*

 

Vết thương ở chân và tay không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng để đảm bảo thời gian bột định hình trên tay khô hết, anh vẫn bị giữ lại bệnh viện đến hai ngày.

 

Trong thời gian nằm viện, Cường Cáo có đến thăm anh vài lần, lần nào cũng lại mang theo cả đống đồ ăn vặt mà anh thích. Dường như quyết tâm vỗ béo thằng bạn chí cốt: “Uồi! Tao không nhận ra thằng cốt của mình mất!” Lần thăm đầu tiên ở viện, nó đã thốt lên như thế, phóng đại chưa bao giờ biết điểm dừng.

 

“Tao còn tưởng là mày vừa làm một trận tái xuất giang hồ luôn đấy!” Nó bông đùa.

 

“Thôi xin khiếu!” Anh ném chai sữa vào người nó, ra hiệu mời nó uống.

 

Cường Cáo cũng không khách sáo, nhận lấy như ruồi, mặc dù đấy là đồ thăm bệnh nhân: “À nhắc đến giang hồ mới nhớ. Cái đám Duy Báo mà mày kể với tao hôm qua ấy, hình như sắp tới lại làm một trận mở rộng địa bàn thì phải.” Tuy Liên Minh Ba Tốt của họ không có thú vui kết nạp và mở rộng, nhưng tin tức về các băng đảng khác thì vẫn phải có thì mới tồn tại vững được trong cái giới này.

 

“Thế à?” Anh cũng hơi tò mò nguyên nhân lần này nhóm Rìu Sắt lại muốn mở rộng thế lực: “Lí do với địa điểm là gì?”

 

Thấy anh tiếp chuyện, Cường Cáo lại buôn thêm: “Lí do thì chưa nói chắc được. Chắc lại là vụ trong quá khứ. Còn địa điểm thì ở đường B, khu 3Ha, Vườn Đào. Hình như lần này là đấu với bọn Long Trâu.” Lại là một cái tên khác trong giang hồ cấp học đường, có điều, toàn là những cái tên cũ cả.

 

Bọn họ ôn lại quá khứ hết hai tiếng thăm hỏi, Cường Cáo mới chịu đứng dậy đi về. Thật ra bọn con trai cũng biết buôn dưa như hội con gái, chẳng qua là đề tài khác mà thôi.

 

“Đi qua đi lại thì phải cẩn thận! Dù mày không lượn qua đấy, nhưng dù sao nhà cũng gần.” Cường Cáo nhắc nhở anh trước khi rời đi.

 

“Biết rồi!” Anh vẫy cái tay còn lành lặn về phía nó: “Không tiễn!”

 

Thời điểm quay trở lại lớp đã là thứ sáu. Bỏ lỡ mất bao nhiêu là bài vở, tuy anh chẳng học gì cho kham, nhưng vẫn thấy hơi có cảm giác bị thiếu.

 

Lí do bị chấn thương thì phụ huynh đã nói giảm nói tránh với phía nhà trường, nhưng bọn học sinh thì đâu có rõ tường tận như vậy. Khi anh mang một bộ dạng như mới đi đánh nhau về bước vào lớp, nếu không phải những đứa ồ lên thì cũng là những đứa nhìn chằm chằm vào đôi tay bị bó bột như lạ lẫm lắm.

 

Thế Hưng ngượng ngịu bước về chỗ ngồi. Nếu muốn tháo bột ra thì ít nhất cũng phải hơn một tháng, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, anh muốn xin nghỉ cũng không được.

 

“Cho tao vào trong.” Anh nói với cậu bạn cùng bàn.

 

Khác với những đứa khác, cậu ta là người duy nhất không thuộc diện ồ với nhìn chằm chằm. Chính xác hơn là phải đến khi anh cất tiếng xin vào chỗ thì cậu ta mới ngẩng đầu lên để nhìn người bạn thương tật của mình.

 

“Ơ?” Gia Linh đứng dậy trong sự ngỡ ngàng.

 

Thế Hưng thầm nghĩ: Cuối cùng cũng update xong server rồi đấy à?

 

Anh khó khăn lắm mới ngồi lại được vào chỗ, mà ngồi xong thì người bên cạnh cứ đứng chôn chân ở đó luôn.

 

“Miễn lễ.” Anh đành vẫy tay bảo cậu ngồi xuống.

 

Gia Linh dù ngồi xuống theo khẩu dụ của anh rồi, nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi giấu nổi vẻ bàng hoàng. Thế Hưng hơi khó chịu, có gì thì nói luôn đi cho nước nó trong: “Muốn hỏi gì?” Cuối cùng, anh vẫn giữ một thái độ lịch sự.

 

“Mày.. bị làm sao?” Gia Linh chỉ tay vào chỗ bị bó bột.

 

“...” Giờ mà giải thích ra thì thể nào cũng xoi mói. Thôi tốt nhất là bịa đại một cái lí do cho nhanh: “Xuống núi tái xuất giang hồ.”

 

Anh lấy luôn dẫn chứng từ lời chọc ghẹo của thằng Cường Cáo. Rồi khi nghĩ mình đã hết phận sự, anh lăn ra bàn nằm luôn, tránh để lại rước thêm phiền phức.

 

Có lẽ anh sẽ khó mà biết được, sau khi nghe thấy lí do củ chuối đấy của mình, người nọ đã rơi vào một trận hãi hùng không thôi.

 

Khung cảnh bên dưới sân sau thơ mộng biết bao. Thật đáng tiếc khi hai ngày anh nằm viện lại là hai ngày duy nhất có tiết thể dục trong tuần. Thế Hưng gác lại nỗi nuối tiếc trong lòng, đành phải ngắm nhìn ước mơ của mình từ xa.

 

Nếu như bình thường là do các thầy cô hoặc không thấy anh làm việc riêng trong giờ, hoặc lười đối phó với đám học sinh lớp thường nên mặc kệ cho anh ngủ, thì hiện tại, tay phải anh đang bị phong ấn nghĩa đen, họ không thích cũng không thể ép anh chép bài được. Vậy là anh lại ngồi nhởn nhơ trong tiết cho qua thời gian như bao ngày, kiến thức đi từ tai này qua tai nọ không chút nuối tiếc.

 

Người bên cạnh vẫn rất chăm chú loẹt xoẹt trên quyển ma trận ngôn ngữ của mình, chỉ là lần này anh lười ngó qua. Ví dụ như hôm nay là một ngày đẹp trời, và anh không đau nhức cơ thể, thì có khả năng anh sẽ có nhã hứng để liếc sang bên phải một lúc đấy. Cơ mà đen quá. Nghĩ như vậy, anh thấy hơi tiếc vì bản thân không thể tận hưởng trọn vẹn những thú vui xa xỉ khi trở thành một người bị bó bột, một cuộc sống thật tẻ nhạt.

 

“Ét ô ét!” Thế Hưng nhắn tin tới Cường Cáo. Anh biết nó cũng lười học như mình, nên quay sang phá bĩnh: “Chơi gì không? Tao chán quá.”

 

Trường của Cường Cáo nằm cùng một xã với anh, tuy cũng là trường công, nhưng học lực không tốt bằng trường bên Thế Hưng, và chất lượng chuyên tâm của giáo viên vào thành tích học tập của học sinh cũng không tốt bằng luôn. Bởi vậy, ngay khi nhận được tín hiệu của anh, nó lập tức đáp lại luôn: “Liên Quân không?’

 

“Mày chơi ngu như chó ấy!” Thế Hưng không chút nể mặt thằng bạn nối khố: “Thế mà vẫn ham được à?”

 

“Game gủng chỉ là liều thuốc thư giãn tinh thần thôi. Tốt xấu gì thì cũng không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống.” Cường Cáo nói đạo lý, nhất quyết mù quáng tin rằng mình chơi tốt, chẳng qua là không muốn thể hiện mà thôi.

 

“Lane như cũ à?” Thế Hưng tiện tay add thêm mấy đứa đang online. Ngoài mấy người anh quen biết, thì còn một tài khoản khác anh không rõ bản thân đã kết bạn từ bao giờ. Đang trong đà nhấn mời, anh vô tình nhấn luôn mời người nọ.

 

“Vãi!” Ngay trong khi anh định hủy, thì người kia đã nhấn đồng ý vào trận luôn.

 

“Ô~” Cường Cáo là người đầu tiên phát hiện trong đội có thêm một thành viên mới: “Con vợ mới này là ai đây hả, Dân tổ phóng đổ tên em?” 

 

Dân tổ phóng đổ tim em là biệt danh đặt từ thời trẻ trâu của acc Thế Hưng. Anh chưa kịp nhắn bảo rằng mình mời nhầm thì người nọ đã tự giới thiệu bản thân: “Anh từng là chủ tịch một câu lạc bộ trong trường của Dân tổ phóng đổ tim em. Trước đấy có chơi với nhau vài trận. Nhưng chắc giờ quên hết rồi.”

 

Thế Hưng không nhớ rõ mình chơi với người này từ bao giờ. Song, người ta tỏ ra hòa đồng như vậy mà mình không giữ thiện chí thì cũng hơi bất lịch sự: “Anh đi đường nào?”

 

“Đang thiếu hỗ trợ thì phải, để anh bù vào.” Người chơi có tên acc: Ông trời tạo ra địa chấn, trả lời lại.

 

“OK.” Vậy là bọn họ chơi với nhau cho đến hết ba tiết. Đến khi cả lũ mỏi nhừ, Thế Hưng mới cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một lúc. 

 

Hiện tại đang giờ ra chơi, cậu bạn cùng bàn đã ra ngoài từ lâu. 

 

Anh tranh thủ bật tiếng mưa lofi cực chill lên, đeo tai nghe vào rồi gối đầu lên tay trái ngủ một giấc. Lúc bé thì đứa trẻ nào cũng sợ ngủ như mất mật, còn đến cái tuổi này rồi, được đi ngủ là một đặc ân, nhất là ngủ tại lớp học thì đến cả vua chúa cũng thấy thích.

 

Cứ thế đánh một giấc thẳng đến khi hết ngày, điện thoại sập nguồn từ bao giờ chẳng hề biết.

 

*

 

Đợi mãi cũng đến thời điểm hết buổi học, mọi người gần như đã ra khỏi trường hết, lúc này, anh mới quyết định đi về. 

 

Trong khi Thế Hưng thong thả bước ra ngoài cổng trường thì một tay đã bị giữ lại. 

 

“?” Anh trố mắt ra nhìn người vừa níu mình.

 

“Tao đưa mày về.” Gia Linh nói bằng giọng chững chạc.

 

“Không cần đâu.” Thế Hưng từ chối một cách khách sáo, dù rằng anh chẳng hiểu lí do người nọ tự dưng tốt bụng là vì sao.

 

“Tay mày làm gì lái được xe?” Cậu ta vẫn rất kiên nhẫn.

 

“Tao đi taxi được mà.” Thế Hưng cảm thấy hơi phiền. Mối quan hệ của hai người họ chỉ được gọi là biết thôi, đến quen còn chưa dám nhận mà tự dưng lại làm như thân thiết lắm không bằng.

 

“Trả ơn lại hôm thứ ba mày cứu tao.” Gia Linh lúc này mới chịu nói ra lí do để giữ anh lại.

 

Song, mặc kệ cho người mang ơn có đề nghị bao nhiêu, Thế Hưng vẫn dứt khoát vẫy tay với người nọ: “Cảm ơn. Nhưng mà mày đi trước đi.”

 

Dứt lời, anh mở điện thoại lên để gọi xe.

 

Nhưng mà…

 

Màn hình không lên.

 

Anh nhấn nút nguồn mấy lần cũng không được.

 

“Này!” Thế Hưng gọi với lại cái người sắp đi mất kia lại: “Mày… cho tao vay tiền được không?” Trước hết là có tiền, còn đặt xe thì gọi nhờ máy bác bảo vệ cũng được.

 

Nghe thấy tiếng của anh, Gia Linh dừng xe lại. Cậu thò tay vào trong túi, lục mãi mới ra được một chiếc túi vải thêu hoa văn thổ cẩm đã cũ.

 

Cầu trời là có đủ tiền về nhà!

 

Đấy là những gì mà Thế Hưng đã suy nghĩ trước khi bàn tay của Gia Linh lộn ngược túi tiền lại.

 

Vài tờ vé xe bus đã bị nhàu nát rơi xuống…

 

“...”

 

Thế Hưng tưởng chừng như vừa nghe thấy tiếng quạ bay trên đầu mình.

 

“Lời đề nghị ban nãy còn hiệu lực không?”





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px