Chương 3: Trên mặt tao có tà à?
Sự tò mò khiến Thế Hưng quên mất là bản thân đang lén lút đọc trộm vở của người ta, bàn tay vươn tới định cầm đọc cho rõ hơn thì bị chính chủ phát hiện. Cậu bạn bên cạnh gõ thước kẻ một phát rõ kêu vào tay anh, rồi dịch mông ra xa. Tay trái còn che lại đống ma trận ngôn ngữ vừa rồi, ôm khư khư như kho báu: “Làm cái gì đấy?”
Bàn tay vừa bị đánh của anh vì đau mà rụt lại, lời nói cũng không kiểm soát được tự chủ: “Đau! Mày điên à?” Nói xong, anh mới nhận ra người nọ vẫn còn trừng mắt với mình, hình như sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thế là anh đành phải xuống nước trước, dù sao người tự tiện vẫn là mình: “Trên mặt tao có tà à mà tránh xa thế!”
Dứt lời, anh định nhân lúc cậu ta không để ý mà ngả người ra sau, định dùng góc này liếc xem “kho báu” kia là gì. Thế nhưng, chiêu này của anh ngay lập tức bị thầy Vinh chặn lại, thầy đập một sấp giấy vào đầu anh: “Ngả ngớn gì thế hả?”
Thế Hưng bị đánh bất ngờ, sợ hãi mà đứng phát dậy: “Em!”
Từ nãy đến giờ anh chỉ lăm le cái thứ đang cầm trên tay của người trước mặt kia mà quên mất để ý thầy giáo, người đã đi được một vòng quanh lớp.
“Em cái gì? Lại không tập trung vào bài à?!” Thầy Vinh bắt bài anh không trượt phát nào.
Thế Hưng không biết sau từ “Em!” vì bất ngờ kia thì nên trả lời tiếp thế nào, đành đứng im chịu trận. Dây vào ai không dây, lại dây vào đúng người không nương tay bao giờ trong việc phạt học sinh. Quả này anh tới số thật rồi.
“Đừng tưởng tôi ở trên bục giảng thì không biết gì. Các anh chị ở dưới này làm gì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay đấy!” Thầy Vinh dùng lại lí lẽ muôn thuở của biết bao thế hệ thầy cô để răn đe học sinh. Nói xong, thầy lại quất thêm một phát nữa vào đầu anh: “Hết tiết rồi nên tôi không thèm phạt anh. Lần sau trong giờ của tôi mà còn làm việc riêng là tôi phạt nặng đấy!”
Ngồi nhởn nhơ mãi cuối cùng cũng hết tiết, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
“Ngồi xuống!” Thầy tha cho anh lần này, sẵn tiện lại nhắc nhở cả lớp một lần nữa: “Lớp 11 rồi chứ không phải đám học sinh lớp 10 nữa! Ý thức cũng phải chỉnh đốn lại ngay cho tôi đi! Đừng để tôi phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của các anh chị!”
Bạn nữ lớp trưởng là người đầu tiên ới lên bảo thầy đừng làm như vậy. Cuối cùng, may mà nhờ hết tiết nên Thế Hưng thoát khỏi chịu phạt lần này. Cũng không biết là do hên hay xui nữa. Hên vì hết tiết, mà xui vì vớ phải quả bạn cùng bàn không thân nổi này.
Bây giờ nhìn thấy bịch bim bim to đùng đoàng trên mặt đất mà anh thấy đau hết cả đầu. Biết thế không tặng.
Người gì đâu mà khó gần.
Buổi trưa, ngay khi tiếng trống vang lên là anh đã lập tức chạy đến căng tin. Trường bọn họ vào mỗi giờ trưa là không đùa được đâu, đến chậm là hết mất chỗ như chơi. Kể thì cũng quái lạ, căn tin làm ăn buôn bán rất tốt, vị trí nhà trường cho phép kinh doanh cũng khá rộng, vậy mà bấy lâu nay không chịu mở rộng khu vực ăn trưa, cứ để tềnh tàng có chục cái bàn. Đám học sinh bọn họ mà không đến nhanh thì chỉ có nước đợi lượt sau, hoặc là tìm đại một chỗ khác mà ngồi ăn.
Không chỉ về vấn đề mở rộng quán mà cơ sở vật chất ở căn tin cũng xuống cấp không kém, cả chục cái bàn, ngồi lúc nhúc với nhau thì cũng phải gần 50, 60 mống, thế mà có đúng hai cái quạt trần. Tiết kiệm đến tận cùng. Kể ra ngồi ăn ở căn tin vừa phải tranh nhau, vừa phải chịu đựng cái nóng kinh khủng khiếp.
Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh vẫn ngồi ăn lại trong đây. Dù nóng còn hơn là ra ngoài ăn, bởi vì anh đi có một mình, ngồi trong này đông đúc không sao, chứ ra khỏi đây ngồi ăn một mình thì đúng là hơi ngượng.
Cũng không phải là không có bạn trong trường, chỉ là mấy đứa anh quen từ hồi lớp 10 giờ lên lớp 12 rồi, muốn tình cờ gặp lại cũng khó. Dù sao lớp 12 chủ yếu là ca sáng, nếu không có chuyên đề buổi chiều thì về luôn chứ không ăn trưa.
Ngồi ăn suất cơm 50 nghìn to ứ ự, bên tai là tiếng quạt trần kẽo kẹt lofi cực chill, trong lòng cũng cảm thấy bớt lạc lõng hơn. Sức ăn của đám thanh niên mới lớn thường rất khỏe, vèo cái đã sắp xong. Khi anh chuẩn bị đứng dậy để nhường chỗ cho những học sinh khác, bên tai bỗng văng vẳng truyền lại mấy tiếng của đám côn đồ trong trường.
“Cút ra để bọn tao ngồi!” Bọn nó đuổi hết mấy đứa khác đi. Thái độ lồi lõm vô cùng.
“Nhưng chỗ này em ngồi trước mà?” Người bị đuổi là một thằng con trai, nhìn điệu bộ cây ngay không sợ chết đứng của nó, dám chắc nó là học sinh lớp 10, mới vào trường nên chưa biết danh tiếng của đám côn đồ kia.
Xoảng!
Tên có thái độ lồi lõm vừa rồi hất văng chiếc khay inox trên bàn của cậu học sinh lớp 10 xuống đất. Cũng may là nhóc kia đã ăn gần xong rồi, chứ không nhìn đống thức ăn vương vãi dưới đất sẽ còn nhiều hơn thế. Tên kia quát lên: “Mày có biết bố mày là ai không?”
Khi thằng nhóc lớp 10 đang run run, tên kia đã hoàn thành xong một vế giới thiệu: “Bố mày là vị đại ca lớp 12D2 này! Tên là Duy Báo, cầm đầu băng đảng Rìu Sắt! Mày rõ chưa?!” Vừa nói, tên kia vừa chỉ vào người đứng giữa, ra điều nhìn mặt các ông đây thì nhìn cho rõ vào.
Người vừa được gọi là Duy Báo kia không lên tiếng, càng khiến cho đám đàn em của gã được đà bắt nạt các bạn khác. Thằng nhóc lớp 10 kia sợ hãi chạy đi, mấy đứa ngồi bên cạnh cũng bị một màn bắt nạt này dọa cho đi chỗ khác hết.
Căn tin thường xuyên xảy ra những vụ như thế này. Các bác nấu ăn đều là những bà cô lớn tuổi cả, sợ bị liên lụy nên cũng không chạy ra can ngăn. Dù sao bát đũa, cốc chén đều là inox, họ không sợ bị hỏng đồ cho lắm.
Thế Hưng ăn hết suất cơm của mình cũng không định ra can ngăn. Chuyện chẳng liên quan đến mình thì cứ coi như là chưa thấy gì hết. Anh cũng không có cái tính thích lo chuyện bao đồng.
Cả giờ nghỉ trưa, anh dành thời gian ngồi trong thư viện, đánh một giấc thật say. Phải cho đến khi tiếng gõ phím của mấy thanh niên lạm dụng thư viện trường chơi điện tử lách cách to quá thì anh mới tỉnh dậy.
Việc đầu tiên mà một thằng con trai thường làm khi mới mở mắt ra chính là đi vệ sinh. Anh tiến thẳng đến nhà vệ sinh ở cuối dãy thư viện, cũng là nơi gần nhà để xe của khối 11.
Đi gần đến nơi, bên tai bỗng vang lên vài giọng nói quen thuộc.
“Mày tụt được quần nó xuống thì tao thưởng cho mấy trăm tiêu vặt!” Người này là Duy Báo, cầm đầu băng đảng Rìu Sắt.
Còn chưa bước hẳn vào nhà vệ sinh, Thế Hưng định vòng qua đi chỗ khác thì đám đàn em của gã đã cất tiếng: “Gia Linh ơi, Gia Linh à, ra chơi với anh nào~” Giọng vừa biến thái, vừa hãm không chịu được.
Là tên con gái!
Anh có thể bỏ qua cho mấy thằng lấc ca lấc cấc này vào ban trưa, nhưng sự việc hiện tại thì có lẽ không hề đơn giản đến vậy. Tận năm sáu thằng con trai, ép một đứa con gái nhà người ta vào WC nam rồi giở trò đồi trụy, đây đã không còn là bắt nạt thông thường nữa rồi.
Anh nhìn thấy chuổi lau nhà đặt bên cạnh của bác lao công đang không có ai dùng.
“Sợ cái gì chứ ~ Ra đây vui vẻ-”
Lách cách!
Tiếng kim loại va vào chân cửa kêu lên.
“Bọn mày đang làm cái gì đấy?!” Thế Hưng gằn giọng.
Đám côn đồ bị đánh tiếng giữa cuộc vui, khó chịu ra mặt. Bọn nó nhìn rõ cây chổi trong tay anh, nhưng sĩ số địch chỉ có một, còn mình tận sáu thằng nên không cảm thấy bị uy hiếp. Cái tên có thái độ lồi lõm ban trưa là thằng kêu trước: “Chuyện của nhà mày à?”
“Ừ!” Anh trả lời tỉnh bơ.
“Mẹ nó! Thích chĩa mõm vào chuyện người khác không?” Lần này là giọng của cái tên “Ra đây vui vẻ”.
“Anh Duy Báo! Xử luôn thằng này không?” Tên đó hỏi đại ca.
Duy Báo đứng im một chỗ, phong thái của kẻ cầm đầm khác một trời một vực so với đám loi cha loi choi này. Có lẽ đám đàn em của gã không biết người đứng cầm chổi trước mặt này là ai, chứ gã thì biết rất rõ. Người này là thành viên cũ nòng cốt của Liên Minh Ba Tốt, một thế lực không dễ để dây vào.
Thế Hưng không còn lạ lẫm gì với gương mặt của tên cầm đầu kia nữa. Suốt hai năm qua, gã ta là một cái dằm trong lòng bàn chân, không hơn không kém. Quá bé để rút ra, nhưng cũng quá ngứa để mặc kệ. Còn mọi việc cụ thể như nào, thì anh cũng không có tâm tư để nhớ lại, nói đúng ra là muốn quên đi còn hơn.
“Có tránh ra không?” Thế Hưng hỏi lại một lượt cuối cùng. Định bụng nếu bọn nó không đi thì mình sẽ xông lên thật.
“Mày ngon quá nhề!” Tên lồi lõm tiến lên một bước, người thì như cái tép nhưng hăng hái nhất đội.
“Đi!” Duy Báo dùng một tay ngăn lại hành động đang tiến lên của bọn nó. Đám đàn em bên cạnh sửng sốt cả lên. Bọn nó không hiểu tại sao đàn anh của mình lại sợ một thằng nhãi trước mặt trong khi rõ ràng bọn nó đang chiếm thế thượng phong: “Đại ca!”
“Đi mau!” Duy Báo nạt lại bọn nó, dẫn đầu cả đám đi trước. Lúc ra khỏi cửa còn như cố tình huỵch một phát vào vai anh.
Thế Hưng nghe thấy bọn nó lẩm ba lẩm bẩm mấy từ đàn em Cường Cáo ở cuống họng trước khi đi xa. Ít nhất thì vẫn còn nhận thức được thế lực hiện tại của mình so với Liên Minh Ba Tốt.
Chậc!
Anh tặc lưỡi.
Rìu Sắt cái gì cơ chứ? Bố mày là Rìu Vàng được bụt vớt từ đáy sông lên đây!
“Mình không nhìn đâu, bạn ra đi!”
Thế Hưng tới mở cánh cửa bị nhốt từ bên ngoài của buồng vệ sinh cuối dãy. Tên lồi lõm vừa rồi đi vừa đá văng xô nước ở bên cạnh đã bị vơi một nửa, đoán chừng là đã dội lên người trong buồng vệ sinh từ trước.
Đợi một lúc, người bên cạnh mới chậm chạp đi ra: “Cảm ơn.”
Từ từ, giọng này quen quen.
Anh thề là lúc đó bản thân chỉ quay lại nhìn theo phản xạ mà thôi…
Đứng trước mặt anh đúng là cô gái có mái tóc dài, đã bị bọn côn đồ dội nước lên người nên ướt hết áo. Nhưng mà… bạn nữ này có trái cổ.
Không những vậy, trái cổ còn to hơn của anh.
“...”
Gương mặt “lấy việc công trả thù việc tư” hiện lên ngay trước tầm mắt.
“Mày.. thế mà lại tên là Gia Linh à?” Một thằng con trai cao to thế này mà có tên thùy mị nết na thế á? Anh đúng là hơi không tin được.
“Ừ?” Cậu bạn tên thùy mị nết na trả lời không một chút ngại ngùng. Thái độ thậm chí còn thản nhiên đến mức khiến anh nghĩ mình mới là người duy nhất đang suy nghĩ không được bình thường ở đây.
“Cả họ tên.. là.. Đèo Gia Linh thật à?” Anh vẫn chưa thể tin được. Hơi quá đáng rồi đó, đã tóc dài còn tên Gia Linh. Bảo người ta không nhầm lẫn cũng khó đấy được không?
“Thì sao?” Câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, không chút để tâm đến thắc mắc của người bên cạnh.
Không đúng.
Đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là:
“Tại sao chúng nó lại bắt nạt mày?” Thế Hưng quay trở lại vấn đề chính. Tuy là đám côn đồ vừa rồi vừa ngông cuồng vừa vô lí, nhưng cũng không đến mức tranh nhà vệ sinh chứ? Cũng đâu phải là nơi giống như chỗ ngồi ăn trưa..
Trong đầu anh nghĩ ra vô số kịch bản. Mà với ấn tượng hiện tại của anh về người bạn cùng bàn này, dám cá đến 90% là do cậu ta tự chuốc họa vào thân. Chắc không phải là giống như vụ đụng xe, người ta chưa kịp xin lỗi xong đã lao vào đấm rồi chứ?
“Tao đánh chúng nó.” Một câu trả lời không thể nào ngang tàng hơn.
“Stop! Không có việc gì mày lại đánh bọn nó?” Anh hơi không bắt kịp tư duy của người nọ: “Cho một cái lí do hợp lí hơn đi? Đừng bảo mày cứ thế đánh con nhà người ta nhé?!” Có phải hơi quá nóng tính rồi không?
“...” Có vẻ như lần này, với câu hỏi cụ thể hơn, Gia Linh thực sự dừng lại một lúc để suy nghĩ.
“Tao thấy bọn nó trấn lột một em khối mười.” Cậu trả lời vào trọng tâm.
Thế Hưng cứng họng. Dù rằng lí do cậu đưa ra không hề sai, ngược lại còn vô cùng có đạo đức và tình người. Nhưng mà.. cũng có phần hơi đơn giản.
Bình thường người khác khi gặp tình huống như này đều sẽ lảng mặt đi chỗ khác. Ví dụ như phản ứng của anh khi chưa bước vào phòng vệ sinh chẳng hạn. Nếu là người tốt thì còn có thể đi báo cáo với thầy cô. Cả hai trường hợp trên đã là cách tốt nhất để tránh rước họa vào thân rồi.
Song, đây là lần đầu tiên anh thấy có tiền lệ lao vào đấm luôn.
Cậu bạn cùng bàn mới này có vẻ hơi thích lo chuyện bao đồng.
Thế là với tâm lí đã giúp người là giúp đến cùng của một người anh lớn hơn thằng nhóc trước mặt này một tuổi, Thế Hưng bèn dạy cậu lại một chút: “Lần sau mày nên đi gọi thầy cô đi. Đừng có tự ý giải quyết như ngày hôm nay. Không lại có ngày bị giã ra trò đấy.” Đây cũng là câu mà anh của hai năm trước hay nhắc mấy đứa đàn em mới vào hội. Kể ra lâu rồi không dùng giọng của đàn anh mà giảng đạo lý cũng hơi hoài niệm phết.
“Nhưng mày cũng lao vào mà?” Gia Linh không chút kiêng dè phản bác lại. Không chừa cho cái tên hơi lên mặt trước mắt này một tí danh dự nào.
Thế Hưng chợt phát hiện bản thân thế mà lại không biết nên đáp thế nào.
Chẳng lẽ lại nói lí do thực sự anh ra tay là bởi vì bản thân lầm tưởng người trong buồng là con gái…
“Thôi kệ đi!” Anh vẫy vẫy tay cho qua: “Mày thích thế nào thì tùy.”
Dứt lời, anh định đi ra ngoài luôn. WC nam không phải là nơi thích hợp để ở lại lâu, vừa ẩm ướt, mùi lại vừa nồng.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến, trước khi bước qua cánh cửa, bản thân anh lại vô tình liếc qua tấm gương đặt trước bồn rửa tay, thứ đang phản chiếu lại bóng dáng của cái con người lo chuyện bao đồng kia. Áo cậu ta bị dội nước ướt thẫm. Ban nãy bận phân tích cho cậu ta biết thế nào là đúng sai nên anh cũng không kịp để tâm đến tình huống éo le của người nọ.
Thời tiết này mà không thay đồ khi bị ướt thì dễ bị cảm lắm.
Chậc!
Thế Hưng cảm thấy bản thân cũng sắp trở thành người thích lo chuyện bao đồng.
Anh đi một mạch về lớp.
Áo đồng phục mới phát từ hôm qua vẫn còn ở trong ngăn bàn.
*
“Mặc đi!” Thế Hưng đưa bộ đồng phục mới đến trước mặt người nọ: “Tao không cho mày luôn đâu, mặc rồi trả sau cũng được!” Biết cậu ta sẽ không dễ dàng nhận lấy thứ này nên anh bèn đánh phủ đầu trước.
Gia Linh đứng đơ một lúc khi nhận lấy túi đồng phục mới từ tay anh. Cúc áo trên người đã bị cởi ra hết một nửa: “Cảm ơn.” Đợi cho đến khi cậu quay sang hướng khác, từ từ cởi nốt đống cúc áo còn lại, âm thanh nhỏ nhẹ mới chậm chạp thốt lên: “Tao sẽ trả lại.”
Rõ ràng là giọng nói dễ nghe đến thế, vậy mà suốt ngày chỉ biết đực cái mặt ra làm những thứ khác thường.
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ cuống họng cậu khiến anh hơi vô thức quay người về âm thanh. Mặt gương phản chiếu từng tấc thịt bị che giấu sau lớp áo. Cơ ngực thanh niên vốn không lớn lắm, nhưng lại đầy đặn, rắn rỏi. Mái tóc dài bị ướt phủ lên bóng lưng thẳng tắp, một màu trắng ngần. Giọt nước rỏ xuống từ cằm lăn theo cần cổ, dừng lại ở nơi hồng hào không-phận-sự-miễn-nhìn kia.
Rõ ràng là cậu ta có cái gì thì mình cũng có cái đó!
Tùng tùng tùng!
Thế Hưng sực tỉnh khỏi mơ màng, ngay lập tức chạy về lớp.
Tự anh cho rằng đó là phản ứng bình thường mỗi khi nghe thấy tiếng trống vào tiết đánh lên.
Tiếng người nọ tát nước lên mặt vẫn còn vang lại bên tai.
Lòng anh vội vàng, nhưng lại chẳng hề biết bản thân cuống cuồng vì điều gì.
Quả nhiên Gia Linh vào lớp muộn. Cũng may giáo viên bộ môn chưa đến nên không có ai quản lí lớp vào thời điểm hiện tại.
Thế Hưng quay mặt đi chỗ khác ngay khi thấy bóng hình người nào đó tiến về phía cuối dãy. Rõ ràng là bịch bim bim vẫn còn nguyên chục gói, chẳng biết con người kia định bao giờ mới xử lí nó, hay lại thực sự định vác cả đống về nhà.
Tiếng học sinh chơi bóng rổ ở dưới sân sau vọng lên tận tầng ba, dãy mà bọn họ đang học. Ngồi trong tiết mà Thế Hưng cứ như người trên mây, hết nhìn lớp kia tập thể dục lại nhìn lớp nọ chuyền bóng cho nhau. Thời tiết đẹp thế này mà cứ phải ở lì trong lớp học thì ảm đạm lắm.
Thời gian đã trôi qua kha khá, những xao động trong lòng thanh niên cũng đã vơi đi từ lâu, chẳng đọng lại một chút xuyến xao nào. Có lẽ ở tầm tuổi bồng bột này, thứ gì đến quá nhanh thì cũng sẽ đi nhanh. Chỉ cần bọn họ không đặt nó vào trong mắt, những cảm xúc không tên cuối cùng cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió lạ.
“Trên mặt tôi có chữ à mà nhìn? Tập trung vào trên bảng này!” Cô Thanh Khuyên gõ hai phát vào mặt bảng, giục học sinh mau mau chép bài. Chẳng bao giờ ở tiết văn mà Thế Hưng có thể tập trung được cả. Anh quay sang nhìn người ngồi cạnh.
Người này tên là Đèo Gia Linh thật kìa…
Anh chỉ chăm chăm nhìn mặt con nhà người ta trong lơ đãng, chẳng để ý rằng cậu đã không hề xích ra xa như trước nữa.
*
Đợi mãi mới đến cuối buổi, học sinh trong trường được thả tự do ồ ạt chạy ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ.
Anh định bụng đợi bọn họ tranh nhau hết rồi mới từ tốn bước ra khỏi cửa. Vội vàng gì cơ chứ…
“Sắp đến sinh nhật mày rồi đúng không?” Anh nhắn một tin cho Cường Cáo.
Người ở đầu dây bên kia gọi đến rất nhanh, giọng nói toàn là vẻ háo hức: “Còn nhớ à? Đang làm gì đấy?” Dường như chợt nhận ra học sinh cấp ba giờ này ngoài tan học thì còn làm gì được nữa, Cường Cáo thay bằng một câu hỏi khác: “Đúng rồi, hôm sinh nhật tao cả lũ định đi ăn. Mày đi không?”
Nghe đến “cả lũ”, Thế Hưng hơi do dự. Anh cũng rời băng đảng lâu rồi. Tuy vẫn giữ liên lạc nhưng gặp mặt nhau cũng không có mấy chuyện để nói. Sợ rằng lại đụng chạm đến cái lí do rời nhóm kia…
Dường như nhận ra sự im lặng của anh, Cường Cáo bổ sung thêm: “Tao chỉ mời đám anh em thân thiết thôi. Mày biết mà, thằng Bách với Toàn, mấy đứa học cùng mình ý.” Nó cũng ý thức được là Thế Hưng hơi nhạy cảm mỗi khi có đông đủ băng đảng bọn họ.
“Vậy thì được. Chốt đi.” Thế Hưng nghe đến hai cái tên quen thuộc thì thở phào. Hai con người vừa được nhắc tên kia thì không sao, đều là người kín kẽ, thoải mái.
Nhạc chuông điện thoại lại vang lên, Thế Hưng vội vàng thông báo lại: “Bà nội tao gọi. Nói sau nhé.” Chưa để người ở đầu dây bên kia kịp phản ứng, anh tắt máy luôn.
“Bà ạ? Bà gọi con có-” Lời chào hỏi còn chưa nói xong, bà nội đã hốt hoảng kêu lên: “Bố con lại đòi tự tử rồi, Hưng ơi! Con mau về đi!”