Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 2: Quà giao lưu anh em xã hội

 

Thế Hưng không biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình rốt cuộc là gì. Anh nhận thấy người bạn cùng bàn mới này là một kẻ lấy việc công trả thù việc tư, song, khi bản thân nghe lén được những người khác nói xấu về cậu ta, nhất là lúc vô tình biết được cậu ta là một người tự kỉ, anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Dù cho anh không làm gì sai, đối xử với cậu bạn cùng bàn mới ngày đầu gặp mặt cũng lịch sự hết mức, thì phần nào đó trong lòng anh vẫn tự thấy mình có liên quan tới đám người đang nói xấu người khác này. 

 

Tiết trời ban chiều vào đầu thu thường khiến người ta khoan khoái, dễ chịu, nhưng một mình đứng tận hưởng nó, dưới danh nghĩa bị phạt, thì không vui vẻ được. Đám người trong lớp thỉnh thoảng lại bàn tán về một chữ nhạy cảm: Đèo.

 

Vì vào lớp muộn nên Thế Hưng lỡ mất mấy tiết đầu, lỡ luôn cả lúc cậu bạn mới chuyển trường này giới thiệu bản thân, nên anh không rõ sự tình ra sao. Song, dựa vào thái độ và những lời thì thầm của các bạn khác, chắc hẳn cậu ta cũng không giải thích gì nhiều về bản thân mình.

 

Đúng là một cái họ lạ thật.

 

Trong quá khứ, anh đã từng đọc ở đâu về tục lệ lấy tên đệm của bố đặt làm họ cho con gái tại xã nào đó thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng cái người mới chuyển vào lớp kia rõ ràng là con trai. Hơn nữa, chẳng có ai lại đặt tên đệm con cái mình là “Đèo” cả, trừ khi đó là một điều không thể thay đổi, giả dụ như việc đây là một họ lấy từ các vùng dân tộc thiểu số khác mà anh không biết chẳng hạn.

 

Có gì thì hỏi sau cũng được.

 

Mỗi buổi chỉ có đúng 5 tiết, vì Thế Hưng đi trễ 2 tiết, những lúc khác thì ngủ, rồi còn bị đứng phạt một tiết cuối nên đến giờ về anh vẫn chưa rõ cả buổi hôm nay học những gì. Hết giờ tiết cuối cũng là lúc anh mới được cho vào lớp để xếp đồ ra về. Bởi vì những bạn khác đã nhăm nhe chuẩn bị trống một phát là phi ra khỏi lớp luôn, đến khi anh bước đến chỗ mình, trong lớp chỉ còn mỗi anh và cậu bạn cùng bàn. Đằng nào thì cũng không thể tránh mặt nhau cả năm học được, anh bèn lên tiếng:

 

“Mày…” Vốn dĩ anh muốn xưng hô cậu tớ cho lịch sự, nhưng lại nhận ra thói quen miệng khi nói chuyện cùng anh em thật khó để sửa, thế là lại mặc kệ luôn: “Có chép thời khóa biểu cô bảo không?”

 

Bình thường mọi năm giáo viên một là cho học sinh chép thời khóa biểu, với cớ là nâng cao tinh thần tự giác, hai là chụp thời khóa biểu gửi vào nhóm. Vì không biết năm nay sau khi đổi giáo viên chủ nhiệm như thế nào nên anh cứ hỏi cho chắc.

 

“Cô Thanh Khuyên bảo rằng sẽ gửi thời khóa biểu lên zalo.” Cậu ta trả lời.

 

“Ừm..” Vậy là giáo viên mới này là người không thích hành xác bọn họ: “Vậy còn..” Thế Hưng định hỏi liệu cô có đưa số điện thoại để kết bạn zalo hay không thì cậu ta đã ra khỏi lớp rồi.

 

Tính tình khó chiều thật.

 

‘Những năm tháng ấy, mình đã đi qua.

 

Những đôi mắt ấy, nhìn về phương xa…’

 

Nhạc chuông điện thoại vang lên đến bùi ngùi trong căn phòng học trống. Đây là kết quả của Cường Cáo, thằng bạn thân quen biết nhau từ cấp một của Thế Hưng. Do lên cấp ba hai đứa không còn học chung trường nên nó đã ép anh cài nhạc chuông này về, bảo cái gì mà khi nào nghe thấy âm thanh này thì đều cảm giác như nó luôn cạnh bên, mãi là bạn thân chí cốt.

 

Thế Hưng đã lén đổi bài khác, nhưng cứ mỗi lần hẹn nhau, Cường Cáo đều tự ý đổi lại nên anh cũng lười thay.

 

Trên màn hình điện thoại là hai chữ ‘Bà Nội’. Anh bắt máy: “Bà ạ?” 

 

“Hưng về chưa con? Bà thấy thằng Bin nhà hàng xóm đã đi học về rồi đấy.” Bà nội lo lắng.

 

“Đấy là nó về theo giờ của cấp hai, con lên cấp ba rồi mà bà.” Thế Hưng thông tin lại cho bà hiểu. Có lẽ do anh nghỉ học một năm nên bà đã quên mất giờ giấc đi học cấp ba của anh là như thế nào. Dù sao bà cũng lớn tuổi, có nhiều bệnh nền trong người, rõ ràng nhất là chứng mất trí nhớ nhẹ, nên việc này cũng không trách bà được.

 

Gọi điện với bà xong, Thế Hưng ngay lập tức cắp sách về nhà.

 

Trên đường đi, anh có thấy một bóng hình quen thuộc ngang qua, song, với tốc độ quá nhanh, Thế Hưng không kịp để ý người nọ là ai. Trước giờ con đường này có mỗi mấy mống học sinh đi qua, tuy không quen biết nhưng gặp nhiều thì anh cũng gọi như là quen mắt, có người mới phát là nhận ra ngay. Bóng hình vừa rồi không đến mức lạ mắt, nhưng rõ ràng là chưa từng qua lại con đường này bao giờ, ít nhất thì trong trí nhớ của Thế Hưng là vậy.

 

Phi xe trong thời tiết này đến là thoải mái. Gió thổi vào từng góc áo khiến con người ta mát mẻ vô cùng.

 

Giữa đường, Thế Hưng còn rẽ vào một tiệm rửa xe, tút tát lại con chiến mã mới ban trưa bị quệt bùn. Xong xuôi, anh mới về nhà, tâm trạng bực tức từ lúc bị đụng xe đến giờ khắc này không còn xót lại chút nào, trái lại, anh cảm thấy đây cũng là cái cớ để gắn kết thêm với những mối quan hệ xung quanh. Đáng nói nhất, chính là hàn gắn lại mối quan hệ với chủ tiệm rửa xe vừa đầu năm nhân dịp tết đông đúc lấy giá rửa cao cắt cổ.

 

Về đến nhà cũng đã là sáu rưỡi chiều. Mùa thu trời tối nhanh, chưa gì đã nhá nhem, làm anh cảm tưởng bản thân đi đến tận giờ giới nghiêm mới biết đường mò về nhà.

 

Nghe thấy tiếng xe quen thuộc của thằng cháu trai, bà nội chạy ra đón ngay: “Hưng đấy hả con? Bà lo sốt hết cả ruột!” Tuy anh đã nhắn trước với bà về việc ghé qua tiệm rửa xe, bà vẫn lo lắng không thôi. Có lẽ đây là tâm lý phổ biến của người lớn tuổi có con cháu mỗi khi họ rời khỏi nhà.

 

“Bà ạ! Nhà mình ăn cơm chưa ạ?” Gia đình anh có thói quen ăn sớm, vì bố hay dậy từ rạng sáng đi tập thể dục và bà nội cũng lên giường từ sớm.

 

“Chưa. Còn đợi con về nữa.” Bà nội chậm chạp chạy ra đón anh. Thế Hưng đỡ bà vào nhà: “Nhà mình cứ ăn đi, muộn lại không quen bữa.”

 

“Là do đợi anh mà bọn tôi mới phải ăn muộn đấy.” Bố cất tiếng. Ông đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên mặt bàn còn bày một chiếc laptop, ngón tay gõ lạch cạch liên hồi. 

 

Bố Thế Hưng là môi giới bất động sản, không đến mức giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng coi như là khá giả. Thế nhưng để có thể đạt được thành tựu doanh nhân thành công ở tuổi 48, ông cũng phải bận bịu công việc ngày đêm, đến cả lên bàn ăn rồi vẫn đang chăm chú kiểm tra sổ sách.

 

Song, một người đàn ông thành đạt lại phải đánh đổi đi những thứ quan trọng. Cụ thể thì là tình cảm đối với con cái, vì nóng tính và không biết cách biểu đạt thân mật nên tình trạng giữa bố và anh chưa bao giờ thoải mái.

 

“Thôi, thôi. Hưng kệ bố, vào ăn đi con.” Bà nội biết mối quan hệ giữa hai bố con hơi căng thẳng nên mau chóng giục anh ngồi vào bàn.

 

Cảm xúc mới hơi thư giãn được một tí của anh lại bị một câu nói của bố đánh tan. Tuy vậy, anh vẫn làm theo lời bà, chịu đựng qua hết bữa cơm để yên ổn.

 

“Trưa nay anh đâm vào người ta à?” Có lẽ chuyện anh kể với bà đã đến tai của bố: “Người ta đòi giải quyết bao nhiêu?”

 

“...” Thế Hưng không mở miệng. Câu đầu tiên ông hỏi không phải là liệu anh có bị làm sao không mà lại liên quan đến vấn đề tiền bạc.

 

“Ui dời! Hai đứa bị đâm không sao cả, đi đứng bình thường. Phía bên kia cũng không đòi hỏi bồi thường. Con đừng lo.” Bà nội ở bên cạnh nói đỡ.

 

“Mai tôi chuyển cho anh 5 triệu. Cứ đưa cho người ta rồi xin lỗi, thiếu gì về bảo tôi bù thêm.” Ông tự ý quyết định thay anh.

 

Thế Hưng không có ý kiến gì. Anh đã quá quen với cách làm việc của bố. Việc gì có thể giải quyết bằng tiền nong thì cứ làm cho nhanh chóng. Dù tâm trạng của anh đang không mấy vui vẻ, anh vẫn ậm ừ cho có: “Vâng…”

 

Bữa cơm hôm đó kết thúc một cách im lặng. 

 

May là còn giữ liên lạc với mấy đứa lớp cũ từng học cô Thanh Khuyên, buổi tối anh mau chóng được đưa vào nhóm zalo có cô chủ nhiệm và một nhóm messenger dành riêng cho học sinh. Vậy là lớp bọn họ năm nay học ca chiều, thỉnh thoảng sẽ có chuyên đề vào mấy buổi sáng, riêng thứ tư họp giáo viên nên buổi chiều trống tiết. Nắm bắt được tình hình năm học mới xong, anh liền rơi vào trầm tư.

 

Số tiền 5 triệu sắp tới không biết nên dùng như thế nào.

 

Dù sao người ta không nhận áo mới, còn khó nói chuyện như ông kễnh.

 

“Alo, làm ván không?” Thế Hưng liên lạc lại với thằng Cường Cáo, định bụng làm mấy ván game cho khuây khỏa đầu óc.

 

“Chơi! Đấu rank chứ?” Người ở phía đầu dây bên kia nghe máy ngay lập tức.

 

“Ừ.” Thế Hưng tiện tay nhấn mời thêm mấy thằng bạn quen, đa phần đều là anh em của Cường Cáo. 

 

Nói đúng hơn thì Cường là tên thật, còn Cường Cáo là biệt danh nó dùng để lăn lộn trong giới giang hồ, đại ca của một nhóm anh em . Nghe giang hồ thì oai thôi, chứ thực tế là một nhóm mấy thành phần cá biệt chơi bời với nhau, cũng gọi là có hội, có bè. Được cái mấy đứa này đều là người tốt, chỉ là ham chơi, mê mẩn cái cách chơi với nhau như giang hồ, cho rằng đó là ngầu. Để kết nối với nhau, chúng nó còn có một cái tên băng đảng không thể ngố hơn, đúng cái chất của mấy đứa học đòi làm dân anh chị: Liên Minh Ba Tốt.

 

Lúc nghe cái tên này được sinh ra, Thế Hưng thầm nghĩ rằng chúng nó lại thấy ganh đua với mấy đứa được danh hiệu “học sinh ba tốt” đây mà. Chắc mẩm đến cả nghĩa ba tốt là gì chúng nó còn không hiểu hết.

 

Vậy là trong 10 trường cấp ba thuộc địa phận xã Đông Anh cũ, cũng là nơi cư trú của anh hiện tại, có mấy băng đảng học sinh nổi như cồn. Khoan nói đến các hội khác tên gì và nổi vì điều gì, chỉ riêng Liên Minh Ba Tốt thì nổi tiếng về việc hay giúp người. Đúng rồi, chúng nó đánh nhau tốt, nhưng thường đánh nhau vì lí do bảo vệ người dân vô tội.

 

Khi ấy có một đợt, mấy thằng trong nhóm anh em xã đoàn nào đó trấn lột một đứa bạn cùng trường của chúng nó, thế là anh em Liên Minh Ba Tốt vùng lên làm cho ra nhẽ với cái nhóm bên trường kia luôn. Từ vụ ấy trở đi mà nhóm bọn họ nổi như cồn, tuy phong cách hoạt động trái ngược hoàn toàn với các băng đảng học sinh khác, nhưng không ai là dám phủ nhận trình độ đánh đấm của bọn họ. Truyền thuyết về Liên Minh Ba Tốt học đòi làm giang hồ có thể nói là vừa đặc sắc, vừa nhiều vô kể.

 

Tuy hiện giờ anh không còn trong liên minh ấy nữa, nhưng mang danh là một trong những người thành lập cùng với Cường Cáo, thỉnh thoảng anh vẫn giữ liên lạc với bọn họ. Cũng có thể gọi là quen thân.

 

“Uồi! Ảo vãi đạn! Thế mà ngồi cùng bàn được luôn!” Cường Cáo sau khi nghe câu chuyện ngày hôm nay của anh liền mắt chữ A, mồm chữ O thán phục: “Mày nhịn được luôn hả?”

 

Thì dù sao anh cũng là người có lỗi trước, không nhịn thì còn làm gì được nữa?

 

“Tập trung vào đường dưới đi! Rừng có biết gank không đấy?” Đáp lại lời của Cường Cáo là một người anh em khác chơi hỗ trợ.

 

Đều là người quen với nhau cả, bọn họ cứ thế bật mic cả trận, cả ba thằng kia chửi Cường Cáo, kẻ đang tập chơi sát thủ, cho ra bã vì cái tội để rừng bên đối phương đớp mất xạ thủ bên mình. Chúng nó thà chửi Cường Cáo chứ nhất quyết không chửi xạ thủ vừa mới lên bảng đếm số là anh.

 

Thế Hưng nhìn màn hình chờ hồi sinh đến ngẩn người.

 

Đúng là không nhịn được đâu. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao hôm nay bản thân lại dễ tính đến thế. Thế Hưng cho rằng chắc tại thời tiết mát mẻ nên mình mới không tính toán. Anh không bao giờ nghĩ đến rằng bản thân dễ dàng bỏ qua cho đối phương là vì những gì mà mình nghe được khi đứng ngoài hành lang.

 

*

 

Tối hôm qua thức muộn chơi game, thành thử ra tiết chuyên đề anh buổi sáng Thế Hưng ngủ li bì. Mặc dù sự thật là lúc nào trong tiết học đầu óc anh cũng lơ ta lơ mơ, dù ngủ hay thức thì cũng vẫn như nhau. Kỉ luật được rèn giũa từ các tiết học thêm mùa hè vào năm học mới dường như bị vứt hết ra xó.

 

“Tôi biết các anh chị học rồi, nhưng chưa giỏi đâu! Ôn lại theo những gì tôi viết trên bảng đi, ai chưa thuộc thì chép hai lần công thức vào vở!” Giáo viên Tiếng Anh, Thu Hương, là một người phụ nữ nhanh nhảu, dạy học sinh mà lúc nào cũng như đang đánh trận, không sợ không có gì để dạy, chỉ sợ bảng không đủ chỗ để viết. Ngồi trong lớp này thì não chưa kịp nghĩ tay đã ghi xong.

 

Thế Hưng ỷ lại bản thân học IELTS nên không chép lại công thức. Những thứ cô giảng anh cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Gì chứ môn Tiếng Anh thì Thế Hưng luôn đứng đầu lớp, điểm phẩy lúc nào cũng thuộc top trường.

 

Nghe mãi những từ vựng đã quen cũng chán, anh quay sang phía bên cạnh. Hôm nay cậu bạn cùng bàn cũng không buộc tóc lên, trông hơi vướng víu. Tóc cậu ta rất suôn mượt, nhìn là biết chất tóc tốt. Tóc dài nhất trong đám con gái trong lớp, phải qua thắt lưng, gần chạm mông.

 

Nhìn được một lúc thì Thế Hưng liền gục ngay ra bàn, thoải mái như chưa từng được nghỉ ngơi. 

 

Qủa nhiên ngủ trên lớp luôn là những giấc đẫy đà nhất, anh tỉnh dậy với tâm thái sảng khoái hơn hẳn. Xương cốt được giãn ra hết cỡ, cả cơ thể lẫn tinh thần như được mở lại nút nguồn.

 

Bởi vì cái cậu bạn họ Đèo kia không chịu nhận áo, anh quyết định xuống căn tin mua mấy chục gói bim bim, cho hết vào một bao, vì không biết cậu ta thích vị nào. So với số tiền 5 triệu mà bố anh đưa thì chỗ này chẳng đáng là bao. Nhưng biết sao giờ, người ta không nhận tấm lòng thì mình đành biển thủ thôi.

 

Khi anh cầm theo cả một bịch bim bim to tướng vào phòng, cả lớp chỉ có một suy nghĩ: hôm nay mình quên sinh nhật của ai à?

 

Đến khi anh trao tận tay “món quà” cho cậu bạn cùng bàn, cậu ta vẫn chưa thôi kinh hãi: “Cái gì đây?”

 

“Đưa lại áo thì mày không nhận, tao…” Nói được một nửa, bỗng dưng Thế Hưng thấy hơi ngại. Nếu nói thẳng ra là “chuộc lỗi” thì chắc chắn cậu ta sẽ không thèm như hôm qua, thậm chí như vậy thì anh còn quê hơn, thế là anh thầm nhủ sẽ không dùng cái lí do đáng-ra-là-nó-phải-như-vậy để giải thích nữa: “Đây là quà… giao lưu anh em xã hội.” Một trong những câu cửa miệng của nhóm Liên Minh Ba Tốt mỗi khi ra mắt anh em.

 

Có lẽ không chỉ cậu ta mà ngay cả các bạn học sinh khác cũng bất ngờ không kém. Tuy không quay mặt lại nhưng anh có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang dõi theo mình.

 

“Nhận đi!” Thế Hưng dúi “món quà” vào tay người nọ. Không nhận cũng phải nhận. Không thì cậu chia cho ai được thì đi mà chia.

 

Không biết là người trước mặt này có hiểu giao lưu nghĩa là gì không, vậy mà cậu ta nhận thật, thậm chí còn không quên cảm ơn: “Tao… cảm ơn..”

 

Thế Hưng định chấn chỉnh lại cậu: “Thật ra tao lớn tuổi hơn lớp này, đáng lẽ mày không được gọi là mày tao..” Nhưng có vẻ như người nọ không mấy quan tâm, cậu ta loay hoay mày mò mấy gói bim bim trông lạ mắt.

 

Thấy không ai quan tâm, anh đành ngồi vào bàn luôn. Gì chứ, chuyện học lại có vẻ vang đâu mà bản thân phải khoe.

 

Hai tiết chuyên đề Tiếng Anh trôi qua rất mau, tưởng chừng như Thế Hưng chưa kịp ngáp hết thì cả lớp đã chép xong mười trang ngữ pháp rồi. Tiết chuyên đề cuối cùng là môn Toán, người phụ trách là một thầy giáo lớn tuổi, nếu anh nhớ không lầm thì thầy tên là Vinh. Thầy Vinh ấy à, nghe giang hồ đồn đại là dạy thì nhẹ nhàng nhưng chấn chỉnh học sinh thì không nhân nhượng chút nào.

 

Nhưng mà cũng đến là lạ, anh để ý kể từ lúc nhận bịch bim bim to đùng đoàng kia, cậu ta không hề có ý định chia sẻ cho người khác. Không phải anh muốn ăn ké gì đâu nhưng mà có phải cậu ta hơi khép kín rồi không? Chẳng lẽ không nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa dãy cuối đang nhìn vào gói bim bim rong biển bên cạnh à?

 

Dù sao thì cũng đã đưa đồ cho người ta, bản thân anh không có ý kiến gì về việc cậu ta xử lí đống đó như thế nào. Chỉ là nếu không chia bớt thì với con xe đạp cà tàng hôm qua, làm sao cậu ta tự tin có thể đem hết đống bim bim về?

 

Chẳng lẽ lại định ăn thay cơm trưa?

 

Dám lắm, dù sao hôm nay cũng có tiết chiều.

 

“...”

 

Nhưng mà…

 

Đã nhận “quà giao lưu” của người ta rồi lại không để người ta vào mắt…

 

Cái con người kia có phải hơi ngạo mạn quá rồi không?

 

Anh đã cố tình sát lại để làm thân, vậy mà cậu ta vẫn không chịu ngồi im, nhất quyết anh dịch lại gần một bước tôi dịch ra xa một bước. Chẳng khác nào đang chơi kéo co.

 

Để đề phòng tình huống hôm qua lại xảy ra, anh dứt khoát dừng lại ngay cái hành động tiến tới này lại.

 

Mãi cho đến một lúc sau, bản thân hơi chìm vào giấc ngủ lần thứ hai trong ngày, Thế Hưng mới loáng thoáng ngửi được một mùi hương hơi ngai ngái. Đây không phải mùi xả vải, rõ ràng là mùi khi sấy quần áo bằng máy sấy tóc, mùi hương đến từ người bên cạnh. 

 

Nhắc mới để ý, cái áo cậu ta mặc vẫn là bộ hôm qua, tuy đã giặt sạch sẽ nhưng mấy vết cặn bùn khó mà phai đi, để lại vài mảng màu mờ nhạt, tuy nhìn xa thì không sao nhưng nhìn gần thì sẽ rõ. Anh không biết có phải liệu cậu ta chỉ có mình chiếc áo này hay không, nhưng nếu mà cả năm học cứ giặt xong rồi lại sấy khô như vậy thì sẽ khiến anh khó chịu lắm. Dù gì người chịu đòn cũng là cái mũi của anh.

 

Có lẽ phải nhân cơ hội đút áo vào cặp cậu ta.

 

Tiếng giảng bài đều đều dễ dàng đưa con người ta vào giấc. Hai mí mắt của anh như trĩu nặng, mặt bàn vốn cứng cáp cũng trở nên êm ái, thậm chí còn thoải mái hơn chiếc gối ở nhà. Gió mùa thu khẽ luồn qua từng khe hở trên tấm cửa sổ gỗ, một cảm giác khoan thai nhanh chóng đập tan đi lớp phòng bị của anh. Lần này thì tiếng lá cây xào xạc bên ngoài như gần ngay bên tai.

 

Cả tâm hồn học sinh và thiên nhiên như hòa vào làm một.

 

Loẹt xoẹt!

 

Sai rồi, phải là xào xạc mới đúng. 

 

Loẹt xoẹt!

 

Cái cảm giác này có chút quen thuộc.

 

“Rốt cuộc mày có vấn đề gì với việc cầm bút không đấy hả?” Thế Hưng khó chịu, nói nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

 

Cậu bạn cùng bàn dường như không quan tâm đến lời nhắc nhở của anh, rất chuyên tâm vào việc mình đang làm. Chuyên tâm đến mức chính Thế Hưng cũng cảm thấy tò mò theo.

 

Trên bục giảng, thầy Vinh đang thao thao bất tuyệt về đống công thức mới, các con số líu ra líu rít cả vào nhau. Học sinh trong lớp ngẩng đầu lên nghe giảng hết, chẳng có mấy ai dám làm việc riêng, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ kiến thức nào quan trọng.

 

Trên bảng rõ ràng toàn là số má, song, trong vở cậu ta lại đang có đống ma trận ngôn ngữ gì thế này?

 

Thế Hưng không kìm nổi tò mò nên lén lút ngó đầu sang bên cạnh, tránh hết sức không nhoài hẳn người sang.

 

Dòng chữ to đùng được căn chỉnh ngay chính giữa của tờ ma trận hiện thù lù ngay trước mắt: “Báo cáo theo dõi chỉ số môi trường sinh nở cho Rùa.”

 

“?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px