Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 1: Đi ăn cỗ về mất chỗ

Ngay ngày đầu năm học mới, còn gì tệ hơn là muộn học cơ chứ? 

 

À không, thực chất vẫn có một điều còn kinh khủng hơn nhiều. Đó là đã muộn học còn tông phải một người khác rồi cùng rơi xuống mương.

 

Thế Hưng chính là người xui xẻo trong câu chuyện nọ. Vào khoảnh khắc phanh không kịp ở ngã ba ấy, anh đã xác định là năm học mới này sẽ như lồng đèn sáng chói rồi. Còn chói tới mức nào, có lẽ là phải xem thái độ của người ở trước mặt thì mới biết được.

 

“Đằng ấy có sao không? Tớ xin lỗi..” Thế Hưng nén cơn đau ở bắp chân, tiến về phía bạn nữ bị mình đâm ngã. Trong đầu anh đang không ngừng hiện ra bảy bảy bốn chín kịch bản nhận lỗi phòng trừ trường hợp con gái nhà người ta có mệnh hệ gì.

 

Mái tóc dài của cô gái trước mặt lấm lem bùn đất. Con mương vào đầu tháng chín không chỉ đầy nước mà còn kéo theo chút se lạnh của tiết trời mùa thu. Mà áo sơ mi đồng phục cấp ba thường mỏng dính, gặp nước là bịn hẳn vào người, để lộ những hình ảnh không nên thấy. Anh sợ cô nàng chịu lạnh, tử tế cởi chiếc áo khoác của mình rồi lịch sự đưa tới. Tầm mắt anh một mực nhìn đi chỗ khác: 

 

“Đằng ấy.. khoác tạm áo của tớ đi..”

 

Thế nhưng, trái với phản ứng của một cô gái bình thường mà Thế Hưng thường nghĩ, người trước mặt này có vẻ như không e thẹn đến mức ấy. 

 

Sợ người ta bị va đập đến hỏng não, anh hơi cuống lên: “Này cậu-”

 

Song, chưa kịp để anh nói hết câu, người nọ đã chứng tỏ là mình không sao. Thậm chí còn khỏe mạnh và dồi dào sinh lực hơn lúc bị đâm.

 

Bụp!

 

Một cú đấm đầy yêu thương vung tới bên má phải của anh. Đòn đánh vừa rồi xuất hiện quá bất chợt khiến anh không phản xạ kịp mà ngã lăn ra sau. 

 

Thế Hưng đã chuẩn bị tinh thần để bị ăn tát từ con gái nhà người ta rồi. Nhưng mà… các bạn nữ bây giờ chuộng đấm hơn tát hả? Với lại, cú vừa rồi lực tay không hề giống con gái một chút nào, so sánh với sức mạnh của một đô vật còn đúng hơn.

 

“Cậu làm cái gì thế?!” Thế Hưng tức giận. Dù vụ tai nạn có là do anh làm đi chăng nữa, thì người ta cũng không nên ra tay mạnh bạo như vậy chứ? Anh đã có thiện chí giải quyết trong êm đẹp rồi còn gì?

 

“Mày có mắt như mù à?!” Đối phương quát lại về phía anh. Đến khi nhìn thấy trái cổ của người ta và nghe rõ mồn một chất giọng còn men lì hơn mình, anh mới nhận ra người nọ là con trai. 

 

“Cái đéo!” Anh nóng máu. Dù biết mình sai, nhưng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép anh cúi đầu trước một thằng đực rựa khác. “Bố mày đã xin lỗi đàng hoàng rồi! Sồn sồn cái con c*c!” 

 

“Đâm vào người khác rồi còn cứng miệng được à?!” Thanh niên kia cũng không vừa, lao vào vung thêm một cú. Lần này là má trái.

 

Cảm thấy không thể nói chuyện văn minh với kẻ này, Thế Hưng không ngần ngại var thằng. “Mày bị ngu à?!” Anh phản công lại trước khi cậu ta đè mình xuống tiếp.

 

Dù gì cũng mang huyền đai taekwondo, anh mau chóng chiếm thế thượng phong rồi đáp trả một cước vào giao diện của đối phương. 

 

Bụp!

 

Người bên dưới thân thủ cũng nhanh nhẹn, một quyền vừa rồi của anh vậy mà rơi xuống nền đất bùn nhão nhoẹt. “Làm bố mày muộn mẹ học rồi đấy! Con chó này!” Thế Hưng sôi máu kêu lên.

 

Logo trường ở tay áo cậu ta y hệt cái trên áo khoác anh. Mà giờ thì cả hai logo đều bị nhem nhuốc cả rồi. 

 

Nhìn nẫu hết ruột!

 

Thanh niên kia cũng tức giận không kém, nhổ lại một câu về phía anh: “Biết điều thì tránh xa tao ra! Đồ điên!” Dứt lời, cậu ta vật thắng Thế Hưng xuống, dí cả mặt anh xuống bùn.

 

Bất chợt hứng trọn tinh hoa của đất trời, đầu óc anh như hoàn toàn tê liệt. Ngay khi bàn tay phía bên trên đang nhúng đầu anh xuống vừa buông ra, điều đầu tiên anh làm chính là liên tục lấy tay lau mặt. “Định mệnh! Gớm chết đi được!”

 

Đến cái vuốt mặt thứ năm, anh mới có thể ti hí mở mắt ra. Áo khoác bên cạnh chìm nghỉm dưới mượng, con xe gắn máy may mắn bị kẹt lại ở trên bờ nên không ngấm nước.

 

Người nọ đang loay hoay gỡ lấy phương tiện của mình bị kẹt vào bệ chân của xe anh. Thế Hưng định chạy lên để ngăn cậu ta lại, nhưng khi nhìn rõ con xe đạp cà tàng của cậu ta và chiếc cặp sách cũ kĩ truyền lại từ mấy đời, trong lòng anh bất chợt thấy hơi áy náy. 

 

Rõ ràng người phóng xe vượt ẩu là anh.

 

Anh muộn học thì người ta cũng vậy. Có lẽ trong hoàn cảnh đó, nếu là anh thì anh cũng sẽ tức điên lên được.

 

Thế là anh diễn vẻ mày mò dưới mương, giả vờ như có gì đó bị rơi nhằm cho thanh niên kia một cớ để chạy nhanh đi. “Mày đợi bố mày lên băm mày ra bã!” Diễn thì phải diễn cho trót, kể cả lời thoại cũng phải giống thật.

 

Quả nhiên cậu ta nhanh chóng vụt xe đi ngay, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: “Mắt để dưới mông!” Nghe giọng điệu thì vẫn còn khá cứng.

 

Thế Hưng nhìn bóng dáng cậu ta hối hả lái xe về phía trường, bản thân anh quay trở lại nhà. Muộn thì đã muộn rồi, tắm rửa lại thôi chứ sao mà chịu nổi.

 

Với bộ dạng này mà vào lớp thì có mà bị cười cho thối mặt.

 

Gió mùa thu thổi qua từng lớp áo phong phanh. Con xe gắn máy phóng thật nhanh theo hướng ngược lại, từng nhịp thở của tiết trời mùa thu như thẩm thấu vào trong lòng anh. Vừa hối hả, mà cũng vừa có chút gì đó thật khó tả.

 

Chắc cú hôm nay anh bước chân trái ra khỏi cổng!

 

*

 

Đến khi Thế Hưng bước vào lớp học thì đã là giờ ra chơi của tiết hai. Anh đã lựa lúc giáo viên rời đi rồi mới tự tin bước vào từ cửa sau. 

 

Không khí của căn phòng này vẫn luôn tươi mới như vậy. Vừa tràn đầy nhiệt huyết của thiếu niên, lại cũng vừa hỗn loạn như cái cách mà ngay ngày đầu thùng rác trong lớp đã chất đống vỏ bim bim. Thế Hưng tận hưởng lối đi cửa sau với rác thải nằm la liệt dưới mặt đất. Thế nhưng, ngay khi anh nhìn thấy bàn cuối của mình có người khác ngồi vào thì nhã hứng tận hưởng đã không còn nữa.

 

Bằng một chất giọng mà bản thân đoán là nhẹ nhàng và từ ngữ hết sức lịch sự, anh từ tốn nhắc nhở người nọ: “Ngồi nhầm chỗ rồi, bạn ơi?”

 

Đối phương không hề lên tiếng, vẫn cắm mặt ra ngoài cửa sổ. Im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng xì xào bàn tán của những người khác đang hướng về phía bên này.

 

“Ê đứa kia hình như họ Đèo thật hả?”

 

“Ừ đúng rồi! Nghe đần chết đi được!”

 

“Này! Mày nói bé bé cái mồm thôi!”

 

Cho đến khoảnh khắc này, chiếc cặp sách từ đời Tống quen thuộc mới đập vào mắt anh. Chiếc áo sơ mi của người nọ nhuộm một màu hơi cháo lòng, tuy đã khô nhưng vạt áo vẫn còn ươn ướt, có lẽ là do ngồi ngay bên dưới điều hòa nên được hong khô. Mái tóc dài tuy đã qua xử lý nhưng đuôi tóc vẫn còn dính lại do nước.

 

Thế Hưng không dám tin vào suy nghĩ của mình.

 

Tùng tùng tùng!

 

Tiếng trống vào tiết vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của người nọ. Thanh niên lúc này mới để ý đến xung quanh. Ngay trong giây phút cậu ta quay mặt lại về phía anh, trong đầu Thế Hưng chỉ hiện lên ba chữ, vừa sinh động, vừa tả thực: Ăn c*t rồi!

 

Hai mắt chạm nhau, không bên nào chịu chớp mắt trước. Đợi cho đến khi khóe mắt anh cay xè vì đứng đối diện điều hòa, cậu ta mới như chợt tỉnh mà dậy nhường chỗ.

 

Do lớp có sĩ số lẻ, bình thường anh sẽ ngồi một mình một bàn cuối tổ bốn, vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa. Song, bởi vì năm học mới có thêm một thành viên, Thế Hưng lần này bất đắc dĩ phải chia sẻ địa bàn. 

 

Tuy không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng anh cũng ngồi vào vị trí sát cửa sổ kia. Thanh niên nọ thì ngồi ở bên ngoài. 

 

Cái tình huống éo le hiện tại này… ngay cả truyện audio úng não trên Youtube cũng không dám viết ra!

 

Ôm một nỗi khó chịu trong lòng, anh đành gục mặt xuống bàn, giả vờ như không có cảm xúc gì. Người ta cứ thế mà cho qua mọi chuyện, anh cũng không muốn bản thân mình trở nên quá nhỏ nhen mà đi tính chuyện ban trưa.

 

Giáo viên đứng lớp hiện tại là môn toán, đúng cái môn mà Thế Hưng học lười nhất. Một khi đã mất hi vọng vào một thứ gì đấy, con người ta thường có xu hướng mặc kệ nó luôn. Và điều ấy khớp hoàn toàn với trường hợp của anh.

 

Tiện đang gục mặt xuống bàn, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay vạt áo vẫn còn hơi ướt của anh bạn họ Đèo nọ. Trong khi anh lựa chọn quay về nhà để thay quần áo, người ta lại một mực đạp xe đến trường. Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn cậu ta đã tranh thủ vệ sinh lại cơ thể và giặt quần áo trong WC nam. Nếu không phải ngồi trong phòng điều hòa, có lẽ bây giờ dáng vẻ cậu ta sẽ không khác con chuột lột dính nước là bao.

 

Anh có thể phóng xe để về, nhưng cậu ta đi xe đạp thì khó mà làm vậy…

 

Đối phương đang chăm chú nghe giảng, những lọn tóc mai vì khô mà dính bệt vào trán và gò má. Gió điều hòa phe phẩy, đưa từng sợi tóc bay nhảy trong tầm mắt anh. Lông mi dài khẽ chớp lên rồi lại chớp xuống, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu thành từng vệt sáng đọng lại nơi đuôi mắt cậu. Cần cổ trắng thanh tao thấp thoáng ẩn sau mái tóc xanh, ực một tiếng.

 

Và rồi.. tầm mắt anh rơi trên trái cổ của người nọ. 

 

Người gì đâu mà trắng như con gái!

 

Thế Hưng quay mặt đi chỗ khác.

 

Thôi… vẫn là nên chuộc lỗi với cậu ta.

 

Tiếng giảng bài đều đều trên bục giảng dễ dàng làm bất cứ ai lâng lâng như rơi vào giấc ngủ. Anh thấy đầu óc mình cũng hơi không tỉnh táo cho lắm. 

 

Tùng tùng tùng!

 

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi tiết bốn vang lên.

 

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cô là Thanh Khuyên, người phụ trách luôn môn Văn, bởi vậy nên phong thái lúc nào cũng nhẹ nhàng mà điềm tĩnh. Nhưng mà mấy đứa học sinh theo cô thì không được nhẹ nhàng cho lắm, bọn nó đang chật vật vác bịch quần áo đồng phục đặt lên bục giảng. Trông mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi. Cũng phải thôi, dù sao thì lớp học bọn họ cũng ở tận tầng năm cơ mà.

 

Không khí trong lớp lúc này nháo nhào cả lên. Tiếng các bạn tổ trưởng hô trật tự cũng khó mà át lại được chất giọng ồm ồm đang phát ra từ mấy thằng con trai đến tuổi dậy thì. 

 

“Cô đọc đến tên ai thì người đấy lên nhận đồng phục nhé!” Giáo viên chủ nhiệm cất tiếng.

 

Chẳng là đám học sinh bọn họ đã đăng ký đồng phục mới và lấy số đo từ hôm khai giảng. Đến hôm nay thì chỉ việc nhận đồ mà thôi.

 

Mãi mới đến lượt Thế Hưng lên nhận đồ, anh nhanh chóng tiến lên đón đồng phục từ tay giáo viên. Đợi cho đến khi hết một lượt lớp, anh cũng không thấy bất cứ một cái tên mới nào được gọi. Cậu bạn ngồi cùng bàn cứ thế ngồi im hết giờ ra chơi.

 

Tầm mắt anh lướt qua chiếc logo cũ kĩ trên tay áo trái cậu ta, đường chỉ mới chắp vá lên đường chỉ cũ. Đến cả cái áo cũng là đồ cũ.

 

Thế Hưng không hiểu sao thấy hơi khó chịu. Dù hoàn cảnh của cậu ta không phải do lỗi của anh, song, những gì xảy ra ban trưa lại khiến anh cảm thấy mình có chút liên quan. Ít nhất thì cũng bởi anh đâm sầm vào đối phương nên cậu ta mới lao xuống mương.. áo đã cũ rồi lại bị anh làm cho bẩn thêm…

 

Nghĩ như vậy, cuối cùng thì anh cũng tìm được một cái cớ để chuộc lỗi: “Này.. lấy áo của tôi đi..” Anh đưa chiếc đồng phục mới còn chưa ướm lên người ra trước mặt cậu. 

 

Trong lúc giao lưu tay nghề giữa con mương, anh thấy dáng người cả hai cũng không chênh lệch nhau là mấy. Hẳn là cậu ta sẽ mặc vừa thôi.

 

“Ý gì?” Người nọ không nhận ngay mà đưa ánh mắt nghi hoặc hướng về phía anh.

 

“Tao làm bẩn áo mày thì trả cái mới thôi!” Mặc dù lý do này không sai, nhưng đến bên miệng anh thì tự dưng thấy hơi ngại. Từ trước đến nay, đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh phải xuống nước trước. 

 

Thế nhưng, trái ngược với thiện ý của anh, đối phương không mấy thân thiện cho lắm: “Tôi không cần.”

 

Thế Hưng khó chịu ra mặt: “Sĩ diện cái gì chứ, thằng này?” Vừa nói, anh vừa đẩy chiếc áo qua chỗ cậu ta. Định bụng cậu ta mà không nhận thì anh dứt khoát vứt nó trên bàn cậu luôn.

 

“...” Cậu bạn họ Đèo cản lại anh, nhất quyết từ chối lại ý tốt.

 

Dù gì thì Thế Hưng cũng là một thanh niên sĩ diện, thấy lòng tốt của mình bị phủ nhận thì cũng hơi không vui: “Nhận đi, không đằng nào tao cũng vứt!”

 

Người nọ thấy anh bắt đầu lên giọng thì cũng không chịu nổi mà gằn lên: “Tôi không cần bố thí!”

 

Đang yên đang lành mà bị vạ tội bố thí, Thế Hưng tức giận: “Không thì thôi! Không nhận thì càng còn!” Thế là anh không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, vùng vằng cất lại túi đồng phục vào trong ngăn bàn.

 

Người ta không cần thì mình cũng chẳng phải nhất thiết cứ bám lấy. 

 

Đúng là không biết hưởng!

 

Thế Hưng lại gục mặt xuống bàn.

 

*

 

Trong tiết cuối, khi giáo viên trên bục giảng viết liên tục, những tiếng loạt soạt vang lên rõ như bên tai.

 

Từ chiếc cửa sổ nhìn ra các lớp đang tập thể dục ở dưới sân sau, những chiếc lá phớt xanh đang từ từ chuyển sang ánh vàng. Khung cảnh từ tầng năm nhìn qua trùng khớp với những tầng lá cao của tán bàng. Gió đưa qua khiến chúng cựa quậy thân mình, vài chiếc lá khẽ rơi xuống theo đường zigzag, làm xáo trộn lòng anh. Cách một lớp cửa kính, anh vẫn có thể tưởng tượng ra được âm thanh xào xạc phía bên ngoài.

 

Loẹt xoẹt!

 

Sai rồi, phải là xào xạc mới đúng. 

 

Loẹt xoẹt!

 

Gió đâu có kêu như thế? Phải là xào xạc.

 

Loẹt xoẹt!

 

Âm thanh viết bài bên cạnh quá to khiến anh không thể tập trung tức cảnh ngụ tình được!

 

Thế Hưng quay sang người bên tay phải. Anh vẫn chưa quen việc có người ngồi cùng bàn. Như này quá ảnh hưởng đến tâm trạng của thi sĩ!

 

Anh dịch người lại, định nhắc nhở cậu ta viết bài thì nhỏ nhẹ một chút. Đây là không gian công cộng đấy có biết không?

 

Thế nhưng, ngay khi chỗ vừa dịch người lại chưa ấm mông, thanh niên kia đã dịch xa ra một khoảng. 

 

Nghĩ bụng cậu ta đang ngó lên bảng, anh rất sẵn lòng lại ngồi dịch tới tiếp.

 

Người nọ nhất quyết lại dịch ra xa hơn.

 

 

Gì đấy?

 

Sắp rơi xuống rồi đấy, có biết không?

 

Thế Hưng không hiểu vì sao cậu ta lại tránh mình, vậy là anh lại nhích người đến. Xem ai lì hơn ai.

 

Bụp!

 

Đối phương ngã hẳn xuống đất, tiếng cơ thể va chạm với nền đất vang lên rất kêu. Dường như người nọ cũng không ngờ là bản thân mình sẽ ngã xuống.

 

Âm thanh vừa rồi thành công thu hút sự chú ý của giáo viên, cô quát lên: “Hai anh kia! Làm cái gì đấy?”

 

Cả lớp nhìn về phía bên này, tựa như bọn họ chỉ đang mong chờ một trò vui để mau chóng thoát khỏi tiết học đầy nhàm chán. Mọi ánh mắt thích thú đổ dồn về hai người, Thế Hưng có chút hơi khó xử. Anh cũng không định dồn cậu ta đến mức này.

 

Liếc thấy người nọ không hề có ý định sẽ trả lời giáo viên, anh đành nói: “Em.. ngó ra nhìn bảng một chút nên va phải bạn…” Va phải bạn là sự thật, nhưng ngó ra nhìn bảng thì chưa chắc. Dù sao thì đây cũng là một cái cớ duy nhất mà anh có thể nghĩ ra vào lúc này.

 

Cậu bạn cùng bàn bấy giờ mới phủi mông đứng dậy, cô giáo chuyển sự chú ý về phía cậu ta: “Em kia! Đúng rồi, học sinh mới đấy!” Cô nhếch đầu về phía Thế Hưng, như một cách đề cập đến anh, rồi hỏi người vừa bị ngã: “Nó bắt nạt em à?”

 

“Ơ!” Thế Hưng thấy oan nên kêu lên. Con mắt nào của bà nhìn thấy anh ra tay với cậu ta vậy?

 

Người nọ dường như hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu.

 

Lồng đèn sáng chói! 

 

“Tao động tay động chân với mày bao giờ?”  Thế Hưng bị đổ oan mà phản kháng.

 

Tiếng xì xầm của cả lớp vang lên. Không cần nghe kĩ cũng biết bọn họ đang đặt điều về hai người đang đứng ở cuối tổ bốn này.

 

“Em thưa cô là em không hề làm gì nó!” Cảm thấy nói với cậu ta không được, Thế Hưng chuyển hướng về phía giáo viên. Thế nhưng, bà ấy không hề tin tưởng anh. Có lẽ là do ấn tượng từ trong quá khứ đã khiến bà mặc định cậu trai đang khăng khăng phủ nhận này là một kẻ chuyên đi kiếm chuyện với bạn bè.

 

“Thế Hưng! Ra ngoài hành lang đứng!”

 

“Em không làm! Ơ cô!”  Thế Hưng một mực minh oan.

 

Song, cuối cùng sự kiên nhẫn giải thích của anh cũng không thắng nổi hiềm nghi trong lòng của người trước mặt. Nói qua nói lại mấy câu, kết cục vẫn là anh ra ngoài hành lang chịu tội.

 

Trong lòng anh như có ngàn con kiến cắn, cứ tưởng như cậu bạn cùng bàn không để tâm đến chuyện đụng xe nữa, vậy mà hóa ra cậu ta còn nhỏ nhen hơn anh tưởng. Không khác gì một tên lấy việc công trả thù việc riêng!

 

Đứng ngoài hành lang, nỗi ấm ức ấy lại càng dâng lên cao hơn. Lần cuối anh kiếm chuyện với bạn bè đã là chuyện của hai năm trước, hồi anh học lớp 9. Thậm chí lúc đấy nói đúng ra cũng không phải là anh kiếm chuyện, mà là anh lao vào bảo vệ thằng bạn thân đang bị bắt nạt. Chẳng biết từ bao giờ, những ấn tượng xấu trong mắt thầy cô về anh lại càng dày thêm, dù cho sự thật ra sao đến họ còn không rõ.

 

Tưởng chừng như một năm nghỉ học vừa rồi khiến mọi chuyện dần lắng đọng lại, nhưng không, những thứ đã gieo rắc một hạt giống tồi tệ trong lòng thầy cô về hình ảnh của anh vẫn chưa bao giờ thôi biến mất. Thế Hưng cắn môi, ngón tay nắm chặt cào vào lòng tay đến tím tái. 

 

Người lớn chưa bao giờ hỏi anh tại sao lại làm vậy. Họ chỉ đổ lỗi cho anh về những gì mà họ tận mắt chứng kiến, một sự thật chủ quan. Ngay cả bố anh… cũng chưa bao giờ thật sự nghe anh nói rõ mọi chuyện ra sao…

 

Kí ức về ngày hôm đó bỗng ùa về. Đỉnh điểm của mọi chuyện khiến mâu thuẫn giữa anh và gia đình càng tăng lên như lập lòe hiện trong đáy mắt. 

 

Khóe mắt của Thế Hưng hơi cay cay.

 

Chẳng hiểu là do thời tiết quá khô hanh hay vì một chuyện gì khác.

 

Chỉ có mẹ là chưa bao giờ hoài nghi anh. Nhưng mẹ-

 

“Này.. tao nghe nói thằng mới đến lớp bị tự kỉ hả?”

 

Mạch suy nghĩ của anh bị tiếng thì thầm trong lớp cắt đứt. Những đứa ngồi tổ một đang trao đổi với nhau về những điều mà chúng nó nghĩ là thú vị.

 

“Ừ! Mày nhìn cũng thấy còn gì! Thái độ cứ ngơ ngơ ra!”

 

“Tao cứ tưởng nó lạnh lùng…”

 

“Bớt ảo tưởng đi, trông cứ ái ái kiểu gì ấy mà mày cũng thích cho được..”

 

“Nhìn cũng giống bê đê thật.. Hahaha…”

 

Lại là một đám người trông mặt mà bắt hình dong.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px