Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuối nẻo trầm luân

Chương 5: U minh cửu long ấn

Cảnh báo



Bóng dáng Trần Thừa Dạ vừa biến mất vào tâm trận trống đồng, luồng bạch quang từ chiếc gương đồng thời Lý và hắc long xích sắt của Ông Tám còn chưa kịp thu hồi, mặt đất dưới chân bỗng chấn động dữ dội.
Một tiếng “rắc” khô khốc, sắc lẹm vang lên từ sâu trong bệ đá cổ.
Ông Bảy sắc mặt đại biến, chiếc gương đồng trên tay hắn rung bần bật. Ngay bên dưới vạt bùa chú màu vàng rơm vừa cháy rụi, một tầng mật tự màu đen kịt như máu loãng cô đặc lờ mờ hiện ra, ẩn sâu trong thớ thịt của năm chiếc cọc lõi gỗ dâu tằm cổ thụ.
“Trận yểm ẩn!”
Ông Bảy thất thanh kinh hãi.
Đức Diêm La quả nhiên nhìn xa trông rộng, ngài không chỉ hạ ngũ hành trấn yểm hiển lộ bên ngoài, mà còn cài cắm một đạo bùa ẩn vô cùng hiểm độc bằng máu của quỷ vương A Tỳ. Đạo bùa này một khi bị kích hoạt do có kẻ cưỡng ép vào trận, nó sẽ lập tức xoay chuyển toàn bộ phong ấn, biến không gian dịch chuyển bên trong thành một chiếc cối xay thịt khổng lồ. Kẻ nằm trong trận, dù có là mình đồng da sắt hay thần tiên hạ phàm, cũng sẽ bị lực lượng thời không cuộn xiết, xay nát linh hồn thành một nắm bột mịn, vĩnh viễn không thể tụ hình.
“Tám! Phá nốt cái lõi ngầm kia! Mau!”
Ông Bảy hét lên, thanh âm lạc đi vì hoảng hốt. Ông biết, Trần Thừa Dạ đã vào trong, giờ có muốn kéo ra cũng không kịp nữa. Người bên trong sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào việc hai lão già này có kịp nhổ tận gốc đạo bùa ẩn kia hay không.
Ông Tám trợn trừng hai mắt, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Ông không màng đến luồng điện tím đen đang thiêu cháy da thịt trên bả vai, gầm lên một tiếng rúng động hang sâu, hai tay cuộn chặt xích sắt, dùng toàn bộ tu vi ngàn năm dồn vào thế trận, điên cuồng quất mạnh hai sợi xích cắm sâu vào lòng bệ đá, mưu toan dùng lực bạo tàn để cưỡng ép giật đứt cái đuôi bùa ẩn.
Trong lúc đó, ở bên trong vòng xoáy thời không, Trần Thừa Dạ lập tức cảm nhận được điều bất thường.
Không gian xung quanh hắn không hề êm ả dịch chuyển mà đột ngột vặn vẹo một cách tàn nhẫn. Những luồng gió lốc mang theo vô số những mảnh vỡ thời gian bén ngọt như lưỡi rìu đá, gào rú lao trực diện vào hồn phách hắn. Sức ép nghẹt thở từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, như muốn bóp nát linh hồn hắn.
“Mở sót trấn yểm rồi.”
Trần Thừa Dạ thoáng cau mày, nhưng trong ánh mắt không hề có một tia hoảng loạn. Bản lĩnh của một vị Lục Vương tử cai quản mười điện địa phủ đâu phải để trưng bày. Nhìn vạn đao gió đang bổ về phía mình, hắn bình tĩnh đan chéo tay trước ngực, mười ngón tay thon dài đan cài thành một thế ấn vô cùng kỳ dị và uy nghiêm- U Minh Cửu Long Ấn.
"ẦM!"
Từ dưới chân Trần Thừa Dạ, cái bóng của hắn đột ngột kéo dài ra, hóa thành chín con hắc long bằng âm khí đặc quánh, gầm rú lao lên bao bọc quanh thân hắn như một chiếc kén rồng hộ thể đen kịt.
Những luồng đao gió bạt mạng chém vào kén rồng phát ra những tiếng chát chúa chói tai nhưng không cách nào chạm được vào chóp áo của hắn.
Biết rằng kén rồng chỉ cầm cự được nhất thời khi đại trận bùa ẩn đang điên cuồng hóa ra tia sét đánh tới, Trần Thừa Dạ lập tức đồng thời triển khai Trấn Lôi Thuật, chuyển những luồng Dương Lôi đânh vào Âm Lôi, khiến chúng tự triệt tiêu lẫn nhau.
Máu của Ông Tám đã nhuộm đỏ cả một khoảng xích sắt dưới lòng đất, hơi thở của Ông Bảy cũng đã cạn kiệt, chiếc gương đồng cổ xuất hiện một vết nứt dài. Chính vào khoảnh khắc tưởng chừng như cả hai vị tôn thần sắp ngã quỵ vì kiệt sức, hai sợi xích của Ông Tám cuối cùng cũng quật nát được cái lõi gỗ dâu tằm mang bùa ẩn sâu dưới bệ đá.
"RẦM!!!"
Năm chiếc cọc gỗ nổ tung thành trăm mảnh. Đạo bùa ngầm hoàn toàn bị đánh sập.
Bên trong không gian vặn vẹo, chiếc cối xay thịt khổng lồ đột ngột khựng lại rồi vỡ vụn. Ngay phía trước mặt Trần Thừa Dạ, một khe sáng hẹp, dài và chói lòa đột ngột xé toạc màn đêm tối tăm. Luồng ánh sáng ấy mang theo hơi ấm của nắng, mùi của cỏ cây và thanh âm của nhân gian.
Trần Thừa Dạ nhìn khe sáng hẹp kia, cảm nhận được luồng thần lực đang suy kiệt của Chú Bảy và Chú Tám từ phía sau bức tường thời không. Hắn biết, hai người họ đã dùng cả mạng sống để đổi lấy một cơ hội duy nhất này cho hắn. Đây là lối ra duy nhất, và chiếc khe hẹp này đang có xu hướng khép lại rất nhanh do quy luật tự chữa lành của thời không.
Không một chút do dự, Trần Thừa Dạ dồn toàn bộ âm lực còn sót lại vào đôi chân, tung người nhảy thẳng vào khe sáng hẹp ấy.
Thân ảnh hắn chìm ngập trong thứ ánh sáng chói lòa, bỏ lại sau lưng tiếng nổ tung của đại trận trấn yểm. Hắn lao về phía trần gian, nơi có người mà hắn nguyện dùng cả linh hồn để đánh cược một lần trùng phùng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px