Chương 3: Bất chấp quy củ
Cảnh báo
Trần Thừa Dạ nhìn họ, ánh mắt không chút né tránh, giọng nói vẫn bình thản:
"Ta muốn quay lại."
Dừng một chút, hắn nói tiếp, từng chữ một rõ ràng:
"Kiếp vừa rồi. Ta muốn làm lại từ đầu."
Không gian im lặng trong chốc lát. Lần này, ngay cả Ông Bảy cũng không cười nổi nữa. Ông Tám nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh như băng:
"Không thể."
Hai chữ ngắn gọn, không có chỗ cho việc thương lượng.
Trần Thừa Dạ không phản ứng ngay. Hắn nhìn sâu vào mắt hai người họ, vừa như đang chờ họ đổi ý, cũng như thể đã sớm đoán được câu trả lời này. Có trời mới biết trong đầu hắn đang liên tục tính toán nên chọn phương án nào để ép họ phải đứng về phía mình.
Ông Bảy cuối cùng cũng chịu không nổi cái ánh nhìn ấy, giọng trầm xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Không mở được. Trận pháp quay ngược thời gian đã bị Đức Diêm La dùng bùa trấn yểm từ lâu. Không một ai có thể động vào."
Trần Thừa Dạ im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi bước tới một bước. Khoảng cách giữa ba người rút ngắn lại. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong đáy mắt ánh lên một chút đắc ý nhỏ nhoi, gần như không thể nhận ra. Hắn gọi:
"Chú Bảy."
Giọng không lớn, nhưng âm điệu lại mềm xuống một chút, như vô thức kéo về một thói quen đã ăn sâu từ rất lâu trước đó:
"Chú Tám."
Ông Bảy khựng lại trong giây lát. Ông Tám không đáp, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia rõ ràng đã dao động một chút rất nhỏ.
Trần Thừa Dạ tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng không còn hoàn toàn xa cách như lúc đầu:
"Các chú từng nói, ta là đứa nhỏ do chính tay các chú chăm bẵm mà lớn lên."
Không ai trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bất kỳ lời từ chối nào. Trần Thừa Dạ nhìn họ một lúc, rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đã xác nhận điều gì đó:
"Lúc nhỏ ta từng quậy phá, suýt làm sập cả vạc dầu, ta sợ bị cha trách tội, trốn liền mấy ngày ở gầm Cầu Khảo Giác, hai chú tìm thấy ta liền ôm chặt không buông, bảo sau này bất cứ có chuyện gì không thể nói với cha thì cứ nói với hai chú, lời hôm ấy hai chú nói, hai chú còn nhớ hay không? Nếu vậy, thì giúp ta lần này. Chỉ một lần này thôi."
Không còn là mệnh lệnh của bậc bề trên, mà giống như một lời năn nỉ khiến bọn họ không kìm lòng được. Ông Bảy lắc đầu, nụ cười trên môi đã hoàn toàn biến mất:
"Vương tử, chuyện này không phải muốn là được. Nếu để thiên đình hay điện phủ phát hiện ra..."
Trần Thừa Dạ cắt ngang, giọng hắn rất nhẹ, nhưng không chút do dự:
"Ta chịu. Có chuyện gì, một mình ta gánh hết."
Ông Tám lạnh giọng:
"Không phải ngài gánh là xong. Còn có quy củ của Âm phủ..."
Trần Thừa Dạ khẽ cười, nụ cười ấy không mang theo nửa phần vui vẻ, ngược lại còn có chút lạnh lẽo đến chói mắt:
"Quy củ? Quy củ nào mà chả có khe hở để lách, đừng mang quy củ ra mà doạ ta, hai chú cũng đâu phải chưa từng làm trái quy củ bao giờ."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Âm khí vốn đã lạnh, lúc này lại càng trầm xuống, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ông Tám nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng, nhưng sự kiên quyết trong đó đã rõ ràng đến mức không cần thêm lời nào.
Ông nói dứt khoát, không chừa lại bất kỳ khe hở nào cho việc thương lượng:
"Không được."
Ông Bảy cũng không lên tiếng nữa, chỉ nhìn Trần Thừa Dạ, ánh mắt phức tạp hơn thường ngày, như thể đang chờ hắn tự hiểu mà lui bước.
Trần Thừa Dạ muốn chửi thề trong lòng trăm ngàn lần, đến chiêu này mà cũng không có hiệu quả thì phải làm sao?
Hắn đứng yên rất lâu, lâu đến mức tưởng như đã buông bỏ, rồi chậm rãi thở ra một hơi. Khóc nháo không được thì đành lăn ra đất ăn vạ chứ biết làm sao nữa bây giờ.
Nghĩ là làm, hắn ngồi bệt xuống đất, vạt áo bào trải ra, lẫn vào lớp âm khí lạnh lẽo dưới chân, dáng vẻ lười nhác đến mức mất mặt vô cùng, không còn chút nào giống vị Lục Vương tử cao cao tại thượng của chốn âm ty, hắn chỉ thiếu điều giãy đành đạch lên thôi là đủ bài vòi quà khi còn nhỏ.
Ông Bảy câm nín, Ông Tám cũng lặng thinh. Hai người cùng lúc im lặng, hiếm khi trên mặt lộ ra vẻ không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Trần Thừa Dạ dường như không hề thấy có gì không ổn. Hắn chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn hai người, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống, mang theo chút kéo dài rất quen thuộc, giống hệt khi còn nhỏ cố tình làm nũng với hai ông chú:
"Không được, đúng không?"
Không ai trả lời. Hắn gật đầu, như thể đã sớm đoán trước, lại như thể hoàn toàn không để tâm đến câu trả lời ấy:
"Vậy ta không đi đâu nữa."
Hắn nói rất tự nhiên, rồi thật sự không nhúc nhích nữa, ngồi yên tại chỗ, như thể nơi này chính là chỗ hắn định ở lại luôn.
Ông Bảy nhíu mày:
"Vương tử…"
Trần Thừa Dạ lặp lại, giọng chắc chắn hơn một chút, nhưng vẫn mang theo cái nét lười biếng không chịu sửa:
"Không đi. Các ngươi muốn về điện phủ thì cứ về trước đi."
Ông Tám nhìn hắn:
"Ngài định làm gì ở đây?"
Hắn đáp, không cần suy nghĩ:
"Ngồi đây. Ta lớn rồi, các chú đều không còn thương ta nữa."
Ông Bảy hỏi lại, giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Ngồi đến khi nào?"
Trần Thừa Dạ hơi nghiêng đầu, như thể thật sự suy nghĩ một chút, rồi đáp rất tự nhiên:
"Ngồi đến khi nào được thì thôi. Một nghìn năm, một vạn năm, một triệu năm, một tỷ năm."
Ông Tám quay đi, hắng giọng đầy kiên quyết quát lên:
"Được, có chí khí, vậy tuỳ ngươi, ngươi ngồi đó cũng không liên quan gì tới chúng ta."
Sau đó hai bọn họ dứt khoát quay người hướng về phía trước định bỏ đi. Trần Thừa Dạ cảm thấy không ổn, mới có vài năm xuống trần không gặp, hai cha này đã luyện được bản lĩnh cứng rắn đến vậy rồi sao?
Ánh mắt hắn khẽ rũ xuống một chút, giọng nói nghèn nghẹn như đang đè nén một thứ cảm xúc mà hắn không quen bộc lộ, cùng một chút ủy khuất:
"Cùng lắm thì ta tự đánh tan hồn phách của chính mình."
Không gian bỗng im bặt.Ông Bảy sững người lại. Ông Tám lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
Nhưng Trần Thừa Dạ làm như không hề nhận ra mình vừa nói ra điều gì quá mức kinh thiên động địa. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, giọng nói bình thản đến đáng sợ, như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện chẳng liên quan gì đến mình:
"Không gặp lại được người ta thương… cầu không tới, buông không được, thống khổ muôn phần, hai người có biết không."
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên ngực, nơi đáng lẽ phải là trái tim phàm trần, rồi lại buông xuống, như thể ngay cả động tác ấy cũng trở nên vô nghĩa.
Hắn tiếp tục, ánh mắt không nhìn ai, chỉ nhìn vào khoảng không phía trước:
"Các người không giúp cũng được. Ta chết thêm lần nữa là xong. Hồn phi phách tán cũng tốt, chẳng còn biết đau khổ là gì. Ở cõi âm này cũng được, ở sông Hoàng tuyền cũng được, chết ở đâu cũng như nhau thôi. Các người không tin… thì cứ đi đi."
Hắn nhướng mày rất khẽ, khóe môi cong lên một chút, nụ cười ấy mang theo chút khiêu khích quen thuộc, nhưng lại không hề có ý đùa giỡn:
"Với cha ta, hai người cứ nói thật cho Người biết, là ta muốn tìm chết, không liên quan tới hai người. Còn có… Nếu gặp được Nguyên Vũ, thay ta nói với hắn một câu xin lỗi, được không?”
Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai nói gì. Đối với Ông Bảy và Ông Tám, đứa trẻ này chẳng khác nào con cháu ruột thịt của mình, ngày xưa nhìn hắn vấp ngã một cái hai người còn lo đến cuống cuồng lên, huống hồ bây giờ hắn ngồi đây, thốt ra những lời đau đớn đến xé lòng như vậy, họ chịu sao cho được, trong lòng đã mềm nhũn như bông rồi.
Trần Thừa Dạ vẫn ngồi đó, không nhìn họ, cũng không thúc ép, giống như lời hắn vừa nói chỉ là thuận miệng, còn quyết định thế nào… hoàn toàn tùy họ. Thấy hai người im lặng, trong lòng hắn đã biết, mình thành công hơn một nửa rồi.
Nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên. Chính sự thản nhiên ấy, lại càng khiến người ta không dám coi nhẹ. Một phần hai người bọn họ cũng không chắc, Lục Vương tử của bọn họ nói vậy rồi có dám làm thật hay không. Vạn nhỡ hắn chó cùng dứt dậu làm liều, thì hậu quả nguy hại khôn lường đến toàn cõi âm phủ.
Rất lâu sau, Ông Bảy mới thở ra một hơi thật nặng, đưa tay xoa trán, vẻ mặt hiếm khi lộ ra sự bất lực rõ ràng như vậy:
"Đúng là chúng ta đã chiều hư ngươi rồi, nuôi lớn thành cái tính ngang ngược này."
Ông Tám không nói gì, nhưng bả vai hơi cứng lại một chút, như thể đang cố giữ nguyên lập trường, rồi cuối cùng vẫn không giữ nổi. Giọng ông trầm xuống, không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo một chút bất đắc dĩ không thể che giấu:
"…Chỉ một lần này thôi."
Trần Thừa Dạ ngẩng đầu.Trong một khoảnh khắc rất ngắn, đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng rất nhạt, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn sau khi cố chấp đến cùng.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.Rất nhanh, hắn đã đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, động tác thong dong, ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Áo bào lại trở về dáng vẻ chỉnh tề ban đầu, con người hắn cũng vậy, cao cao tại thượng, xa cách, không thể chạm tới. Như thể người vừa rồi ngồi bệt dưới đất, vừa ăn vạ vừa đe dọa đánh tan hồn phách… hoàn toàn là một kẻ khác chẳng liên can tới mình.Hắn nói, giọng bình thản như cũ, không còn chút dư âm nào của sự yếu đuối vừa rồi, giống như tất cả chỉ là một đoạn xen ngang không đáng nhắc đến:
"Đi thôi."
Nhưng cả Ông Bảy lẫn Ông Tám đều lờ mờ cảm thấy như mình vừa dẫm trúng một cái bẫy rập của thằng nhóc này, mà không tài nào rút chân lên được nữa.