Chương 2: Thức tỉnh nơi cõi âm
Ý thức vừa rời khỏi thân xác, Trần Thừa Dạ đã cảm nhận được một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể toàn bộ đau đớn, dằn vặt và hỗn loạn của nhân gian đều bị cắt đứt trong khoảnh khắc ấy. Không còn tiếng gió rít, không còn cảm giác rơi tự do, thậm chí ngay cả ý niệm về thời gian cũng trở nên mơ hồ, kéo dài thành một khoảng trống vô tận không có điểm kết.
Phía dưới, cái thây ma của hắn nằm vắt trên đá, máu lan ra thành một vệt tối sẫm, dần dần bị bóng đêm nuốt chửng. Đó đáng lẽ phải là một cảnh tượng khiến người ta hoảng loạn, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh nhạt, như thể đang nhìn một cái xác vô chủ chẳng chút liên quan đến mình.
So với nó, thứ đang dâng lên trong hắn lúc này còn đáng chú ý hơn.
Một cảm giác quen thuộc, nhưng đã bị lãng quên quá lâu. Giống như… có thứ gì đó đang tỉnh lại từ lòng đất sâu.
Ban đầu chỉ là một tia rất mỏng, rất yếu, len lỏi qua từng tầng ý thức, rồi đột ngột bùng lên, kéo theo vô số ký ức không thuộc về kiếp người vừa rồi, tràn vào như thủy triều vỡ đê.
Trần Thừa Dạ khẽ khựng lại. Hắn nhắm mắt, không phải để trốn tránh, mà là để tiếp nhận.
Những mảnh ký ức rời rạc dần dần ghép lại, từ hỗn loạn trở nên rõ ràng, từ xa lạ trở nên thân thuộc, như thể vốn dĩ đã tồn tại trong hắn, chỉ là bị trấn yểm quá lâu, đến giờ mới được giải khai. Hắn nhìn thấy những điện phủ u ám dựng bằng đá tảng quanh năm không thấy ánh mặt trời, nhìn thấy dòng sông hoàng tuyền đỏ ngầu xác người chảy qua không ngừng nghỉ, nghe thấy tiếng vạn quỷ khóc than dưới chân vạc dầu. Hắn nhìn thấy chính mình, không còn là một con người bằng xương bằng thịt, mà là một vị âm quan, đứng ở vị trí cao cao tại thượng, được vô số quỷ thần của cõi âm cúi mình hành lễ.
Không phải Trần Thừa Dạ phàm trần. Mà là Lục Vương tử của chốn âm ty.
Kiếp vừa rồi… chỉ là một lần lịch kiếp. Một lần hắn tự nguyện bước vào nhân gian, tự nguyện trói buộc mình trong thân phận người phàm để trải qua sinh, lão, bệnh, tử, và cả thứ vốn dĩ không nên tồn tại trong tâm can của một vị quỷ thần, chính là tình cảm.
Trần Thừa Dạ mở mắt. Trong đáy mắt hắn, sự lạnh lẽo đáng sợ của bậc bề trên đã trở lại, nhưng phía dưới lớp băng ấy lại có thêm một tầng gì đó rất khó gọi tên. Giống như hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng quá dài, mà trong giấc mộng ấy, hắn đã đánh mất một thứ không thể lấy lại.
Hắn khẽ cười, nụ cười rất nhạt, mang theo muôn phần tự giễu: "Ra là vậy…"
Giọng nói vừa thốt ra đã tan vào thứ không khí đặc quánh tử khí, không có âm vang, cũng không có hồi đáp. Nhưng ngay sau đó, không gian phía sau hắn khẽ rung lên. Âm khí tụ lại dày đặc, lạnh buốt đến thấu xương, rồi từ trong bóng tối mịt mùng, hai thân ảnh lừng lững dần dần hiện ra.
Dân gian truyền tụng, hai vị vốn là cặp anh em kết nghĩa kim lan, làm chân sai dịch ở chốn nha môn trần thế. Ngày nọ đi làm công vụ qua gầm cầu, trời nổi cơn dông tố, người anh bảo em đứng đợi để mình chạy về lấy chiếc ô che mưa. Nào ngờ, chỉ một lúc sau trời đổ mưa như trút, nước sông dâng lên cuồn cuộn như quỷ dữ gầm gào, người em vì sợ anh ra không tìm thấy mình, quyết không rời vị trí, cuối cùng chịu để dòng nước lũ nhấn chìm, mặt mũi tím đen vì ngạt nước. Người anh mang ô trở lại, nhìn dòng sông cuộn xiết xé nát tâm can, vì quá uất hận và thương xót người em nên đã tự treo cổ ngay trên thành cầu để đi theo, gương mặt trắng bệch, lưỡi thè dài trong đau đớn.
Diêm La dưới chín suối cảm động trước cái nghĩa khí thấu tận trời xanh của hai người, liền phong làm Nhị vị Tôn thần. Người anh mặt trắng áo trắng, tính tình vốn khoan hòa nên quỷ dân gọi là Ông Bảy, mang tên Tạ Tất An với ý niệm kẻ nào biết tạ tội, sám hối trước gương nghiệt đài thì ắt sẽ được bình an. Người em mặt đen áo đen, tính khí cương trực nên quỷ dân gọi là Ông Tám, mang tên Phạm Vô Cứu như một lời cảnh tỉnh kẻ nào đã phạm vào tội ác tày trời thì luật trời nghiêm minh, không ai có thể cứu vãn. Một đen một trắng, một giữ chữ tín đến bỏ mạng, một vẹn chữ nghĩa đến hy sinh, ngàn năm qua đi về như hình với bóng, chưa từng rời nhau nửa bước.
Nhị vị Tôn thần vừa xuất hiện đã đồng thời khom người, vòng tay hành lễ: "Lục Vương tử."
Giọng nói của họ không lớn, nhưng vang lên trong không gian tĩnh lặng lại trầm đục, âm u như tiếng gọi ngàn xưa.
Trần Thừa Dạ quay đầu nhìn họ. Ánh mắt hắn lướt qua hai người một lượt, không chút kinh ngạc hay xa lạ, chỉ có sự bình tĩnh gần như đã trở thành bản năng của kẻ trị vì: "Vẫn là các ngươi đến đón ta. Tin tức cũng nhanh nhậy thật.”
Ông Bảy khẽ nhếch môi cười, gương mặt trắng bệch lay động dưới ánh lửa ma trơi, chiếc gậy khóc tang trong tay khẽ rung lên, ánh mắt thoáng liếc qua cái xác vỡ nát phía dưới vách núi, rồi lại nhìn về phía hắn, giọng điệu mang theo chút xót xa: "Vương tử lần này xuống trần… gây ra động tĩnh quá lớn. Vì một kẻ vô danh mà dám nhảy vực tự sát, e là quỷ thần khắp mười điện đang bàn tán xôn xao rồi."
Ông Tám bên cạnh không nói nhiều, khuôn mặt đen đúa sắt đá không chút cảm xúc, tay siết chặt sợi xích sắt quấn đầy bùa chú rỏ máu, lạnh giọng lên tiếng: "Nợ trần đã trả, hạn kỳ đã xong. Xin Vương tử theo chúng thần trở về điện phủ."
Lời nói đơn giản, dứt khoát, không có chỗ cho sự do dự, giống như đây vốn dĩ là kết cục đã định sẵn trên sổ Sinh Tử.
Trần Thừa Dạ im lặng trong một thoáng. Ánh mắt hắn không nhìn hai người nữa, mà chậm rãi dời xuống phía dưới, nơi cái thây ma của hắn nằm lại, rồi nhìn xa hơn về phía sâu trong màn đêm đặc quánh. Hắn nhớ rất rõ mình vừa định làm gì trước khi chết. Ý niệm muốn chạy đến bên Trịnh Nguyên Vũ, muốn gào lên một tiếng thương chưa kịp thành hình đã bị cái chết cắt ngang. Nhưng cảm giác vội vã, nỗi sợ hãi không kịp cứu vãn người kia… vẫn còn nguyên vẹn, như một mũi kim độc cắm sâu trong lòng, càng giãy giụa càng buốt nhói.
Trần Thừa Dạ khẽ động ngón tay, như muốn nắm lấy thứ gì đó đã trượt khỏi tay, rồi rất nhanh thu lại. Khi quay đầu nhìn về phía hai vị Tôn thần, vẻ mặt hắn đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, cao cao tại thượng của một bậc vương tử cõi âm: "Không."
Chỉ một chữ, không cao không thấp, nhưng nặng tựa ngàn cân.
Ông Bảy hơi nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi nhạt đi vài phần, còn Ông Tám thì ánh mắt trầm xuống, xích sắt trên tay phát ra tiếng lách cách rợn người, khí tức quanh người lại lạnh thêm vài độ.
"Vương tử," Ông Bảy chậm rãi lên tiếng, giọng nói đã mất đi vẻ thong dong thường ngày, "lịch kiếp đã kết thúc, những chuyện oán thù, ái tình nơi nhân gian… đến lúc phải buông rồi. Người kia mạng số đã tận, hồn phách đã tiêu tán, Ngài có cố chấp cũng chẳng ích gì. Anh em chúng thần ngày xưa cũng từng nếm trải cái chết vì một lời hứa, hiểu rõ thế nào là không cam lòng, nhưng mệnh trời đã định, nghịch thiên chỉ chuốc lấy trầm luân."
Buông. Chữ này nói ra nghe thì nhẹ nhàng lắm.
Nhưng Trần Thừa Dạ lại bật cười, tiếng cười khàn đặc chứa đầy sự điên cuồng của một kẻ tình si: "Nếu thật sự buông được, ta đã không đứng ở đây. Điên cuồng một kiếp chưa đủ, ta nguyện trầm luân thêm một kiếp nữa để đổi lấy một cơ hội quay đầu. Hai ngươi có tình nghĩa huynh đệ ngàn năm, một người giữ lời hẹn dưới mưa lũ, một người treo cổ chết theo, đi về có đôi có cặp... Tạ Tất An ngươi khuyên ta tạ tội để được bình an, nhưng nếu không có Nguyên Vũ, lòng ta cả đời này đừng hòng an định. Phạm Vô Cứu ngươi nói phạm tội thì không ai cứu, vậy thì kiếp này ta tự cứu lấy người của ta!"