Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuối nẻo trầm luân

Chương 1: Hoàng tuyền không xa

Nắng chiều hôm trải dài nơi cuối trời, đỏ rực như một vết thương chưa kịp khép miệng. Ánh chiều nghiêng chếch bên vách núi, đổ lên người Trần Thừa Dạ một quầng sáng ấm áp đến nực cười. Hắn đứng lặng ở đó đã lâu. Vạt áo dài gấm đen phẳng phiu không chút bụi trần, từ đầu đến chân vẫn nguyên cái cốt cách của một bậc vương tôn công tử cao cao tại thượng, dường như mọi nỗi thống khổ trên đời này chẳng thể nào chạm tới hắn. Nhưng nét mặt hắn thì ngược lại.

Hắn nheo mắt nhìn về phía vầng thái dương đang lịm dần. Thứ ánh sáng đỏ rực rỡ chói thẳng vào mắt khiến con ngươi hắn thắt lại. Một cơn nhức nhối âm ỉ trào ra, tựa như có mũi kim sắc lẹm đâm xuyên qua ký ức, kéo tuột hắn về khoảnh khắc mà bản thân đã cố công chôn giấu.

Nơi ấy chẳng phải chiến trường, không có tiếng trống trận hay thiên quân vạn mã. Đó chỉ là một con ngõ hẹp nơi kinh thành bụi bặm mù mịt, và một người thừa biết mình sẽ bỏ mạng nhưng vẫn dấn bước vào trận huyết chiến không cân sức.

Trần Thừa Dạ khi ấy đứng trên lầu cao của tửu quán phía xa. Hắn nhớ như in vị trí mình đứng, nhớ cả cái cảm giác mười đầu ngón tay bấu chặt vào lan can gỗ, thô ráp và lạnh ngắt, cứ như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là hắn sẽ ngã nhào xuống đất. Hắn vốn dĩ đến đó chỉ để đứng nhìn, để tin chắc, để tận mắt chứng kiến kẻ kia bị dồn vào chân tường, bị đường đao lưỡi kiếm băm vằn, nghiền nát rồi tan biến khỏi cõi đời này.

Hắn từng đinh ninh rằng mình sẽ thỏa lòng lắm.

Thế nhưng khi những chiêu thức tàn khốc đầu tiên bổ xuống, tay hắn đã chẳng thể cầm cự được mà run bần bật. Hắn ghì chặt lấy thành gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, vậy mà vẫn không sao ngăn được cái lạnh buốt giá đang loang dần từ buồng gan tấc lòng.

"Mày nên mừng mới phải."

Trong đầu hắn lúc bấy giờ cứ có một giọng nói lạnh lẽo, lải nhải không thôi.

"Đây là cái kết cục hắn đáng phải nhận."

"Mày toại nguyện rồi còn gì."

Đúng vậy, hắn đã toại nguyện. Trịnh Nguyên Vũ bị dồn tới đường cùng, không còn đường lui, máu từ khóe miệng rỏ xuống từng giọt, vậy mà cái lưng ấy vẫn thẳng tắp, quyết không chịu cúi đầu. Lúc đó hắn chỉ trơ mắt nhìn, cứ ngoan cố đứng đợi để được thấy cái kết cục mà mình đã mong mỏi suốt bao năm qua.

Cho đến khi tiếng thét ấy vang lên, một âm thanh khàn đặc, vỡ vụn, như bị bóp nghẹt từ tận đáy lòng. Khoảnh khắc ấy, Trần Thừa Dạ cảm thấy lồng ngực mình như bị ai xẻ dọc, như có trăm ngàn mũi dao đồng loạt đâm thấu, quấy nát, rồi để mặc cho dòng máu ấm tuôn trào mà không cách nào cầm lại được.

Hắn vẫn đứng trân trân ở đó, bất động. Chỉ có bàn tay siết vào lan can đến mức dăm gỗ dưới lòng bàn tay phát ra những tiếng răng rắc rất nhỏ. Giọng nói trong đầu vẫn lạnh lùng nhắc nhở hắn phải vui lên, phải thấy thoả hận, nhưng càng nghe, hắn lại càng thấy lòng mình quặn thắt.

Vào giây phút Trịnh Nguyên Vũ đổ sụp xuống, hắn đã cười.

Một cái nhếch môi rất nhẹ, nhẹ đến mức chính hắn cũng chẳng rõ đó là niềm thỏa mãn hay là... sự tuyệt vọng cùng cực.

Trần Thừa Dạ bừng tỉnh, ánh nắng chiều trước mặt đã nhạt đi vài phần, nhưng vẫn đỏ đến nhức mắt. Hắn đứng chênh vênh nơi vách núi, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, chợt thấy tất cả những năm tháng cuộc đời mình đã đi qua sao mà nực cười và vô nghĩa đến thế.

Người ta vẫn bảo hắn trời sinh dã tâm, đa mưu túc trí. Vậy mà cái mưu kế hắn dụng tâm sắp đặt nhất kiếp này, lại là từng bước đẩy Trịnh Nguyên Vũ vào chỗ chết. Để rồi giờ đây, khi người ta đã khuất bóng, hắn mới bàng hoàng nhận ra y lại là người hắn thương nhất trên đời.

Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, lồng ngực hắn bỗng thắt nghẹt lại. Không phải cái đau nhói lên rồi thôi, mà là nỗi đau nhức nhối, chậm rãi, như từng nhát dao cùn lách vào da thịt, đau đến nghẹt thở.

Nếu hắn đi nhanh một chút… liệu có còn kịp không?

Đường xuống hoàng tuyền chắc chẳng mấy xa xôi.

Chỉ cần hắn nhanh chân hơn một chút, biết đâu vẫn còn đuổi kịp bóng người đi trước, biết đâu vẫn còn cơ hội để nói một câu mà hắn đã nợ người ta cả một đời này.

Chỉ một câu thôi.

"Tạ lỗi với em. Ta thương em."

Trần Thừa Dạ hít một hơi sâu, không cho phép bản thân chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn bước hụt ra khỏi rìa đá, thân hình lập tức đổ nhào xuống vực. Gió rít gào bên tai, giật tung vạt áo dài và mái tóc đen xõa ra phía sau. Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại tốc độ và khoảng không vô định, nhưng hắn không nhắm mắt. Hắn dán chặt mắt xuống phía dưới, như thể chỉ cần nhìn thật kỹ là sẽ thấy được cái bóng hình quen thuộc kia đang đứng đợi mình.

Nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ có lòng vực đen ngòm như mực.

Thân người rơi mỗi lúc một nhanh, gió ép mạnh vào da thịt, xương cốt bắt đầu rạn rứt, vậy mà hắn chẳng chút hãi hùng. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn vương lại một ý nghĩ độc nhất, lặp đi lặp lại như một thứ bản năng định sẵn.

"Phải nhanh hơn nữa."

"Phải nhanh hơn nữa mới kịp."

Một tiếng "rầm" kinh hoàng vang dội, thân xác hắn đập mạnh xuống thềm đá cứng rợn người. Xương cốt vỡ vụn trong chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng đất tối tăm. Cái đau đớn thể xác chỉ tồn tại trong một tích tắc ngắn ngủi rồi biến mất tăm, như thể chưa từng hiện hữu.

Thần trí hắn tách rời khỏi cái xác, nhẹ bẫng, chẳng còn chút trọng lượng nào.

Trần Thừa Dạ đứng lơ lửng giữa hư không, nhìn xuống cái thây ma của chính mình đang nằm vỡ nát, biến dạng bên dưới. Hắn ngoảnh mặt nhìn về khoảng xa xăm, nơi màn đêm đặc quánh đang rẽ lối mở ra một con đường khác. Từ phía cuối con đường sương khói mờ ảo ấy, hai bóng người một đen một trắng dần dần hiện ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px