"Người đó là anh trai của em."
Dương định lấy tờ giấy từ trong hộp lau tay cho cô nhưng Bình An đã nhanh tay làm trước, nét mặt cô rất thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, người Dương nhắc đến vừa rồi là một người xa lạ nào đó.
Dương rụt tay lại rồi không nói gì nữa, từ giây phút đó đến vài ngày sau anh cứ cảm thấy lồng ngực mình đau âm ỉ khiến anh rất đỗi khó chịu. Sau bữa cơm, Dương có ý muốn đưa Bình An về nhưng cô lại từ chối vì nhà ở gần đó, Dương thấy vậy cũng thuận theo ý cô.
Những ngày sau, Bình An có thêm một việc mới chính là nhắn tin với Dương khi anh ta rảnh. Nhưng hình như thời gian biểu của anh ta khác với những người khác, toàn nhắn tin cho cô vào lúc nửa đêm. Mà giờ đó là cô ngủ thẳng cẳng từ đời nào rồi, không phải Hoàng Đế dạy rồi sao, "Dương khí trong cơ thể con người giống như mặt trời và ban ngày, nếu không điều hòa được dương khí, không tuân thủ thời gian sinh hoạt, cơ thể sẽ bị tổn hại, ảnh hưởng đến tuổi thọ". Cái người này là muốn "người thành công phải có lối đi riêng" sao? Cô không muốn thành công, cũng chẳng muốn chết sớm nên sẽ không thức khuya để nhắn tin với anh ta đâu.
Vì vậy, số tin nhắn của hai người họ trong một ngày không được nhiều, đa phần đều là tin nhắn của anh vào lúc nửa đêm và tin nhắn của cô trả lời anh vào buổi sáng. Mà nội dung tin nhắn chẳng có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại chỉ có vài câu "hôm nay em có gì vui không" hay "em ngủ chưa", lâu lâu anh ta sẽ nhắn mấy câu khiến cô nổi da gà như "không hiểu tại sao nhưng anh muốn gặp em quá", "bây giờ anh đang rất nhớ em". Cô chỉ trả lời anh ta một cách chung chung, anh ta hỏi cô có gì vui không thì cô sẽ trả lời là "còn thở", hỏi ngủ chưa thì cô trả lời là "còn thức", nói còn thức lúc vừa mới ngủ dậy có hơi không hợp lý, nhưng mà với một người thích nói nhảm như Lương Bình An thì nó chẳng có gì là vô lý cả. Còn những tin nhắn ớn lạnh kia cô chỉ đọc và không để lại phản hồi gì.
Còn Hưng, cậu ta vẫn đang cố gắng tiến bộ, cậu rất chăm chỉ đến nhà Bình An nhờ cô giảng bài. Có lần cô hỏi cậu vì sao đột nhiên lại chăm chỉ như vậy thì mới biết được lý do. Cậu ta muốn Bình An tập trung vào cậu, cậu muốn cô ấy phần nào quên đi nỗi đau khi mất đi người thân yêu, cậu cũng sợ cô ấy không còn để ý đến cậu nữa. Vì không muốn Bình An áy náy, cậu còn bịa thêm lý do là vì muốn bố mẹ yên tâm về cậu hơn, cũng muốn thi đỗ đại học để sau này được ở bên "em yêu" của cậu nữa chứ. Khi nghe xong câu ấy, Bình An đã tặng cho cậu một cái đấm yêu thương.
Sau Tết, Thành An như dự tính đi ra nước ngoài một thời gian để sắp xếp công việc, anh hứa với Bình An rằng đến hè sẽ về với cô. Sau khi anh trai đi thì chỉ còn một mình cô ở lại trong nhà. Như thể đã kiếm được niềm vui mới, dạo gần đây cô rất hay trang trí nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, còn mua thêm một vài thiết bị điện như máy giặt, máy sấy quần áo để trong phòng tắm. Không biết nghĩ gì mà cô lại mua thêm một chiếc tủ lạnh mini đặt trong đó luôn, cũng may mà phòng tắm nhà này rộng mới đủ chỗ để nhét vào, cũng chẳng ai biết cô ấy lại định giở trò quái quỷ gì. Thành An thấy số dư tài khoản đột nhiên giảm hơi nhiều cũng khá thắc mắc, nhưng cũng không có ý định hỏi lý do, em gái của anh tiêu tiền cũng là tiêu tiền của anh, sau này anh sẽ kiếm thêm thật nhiều tiền để lo cho em gái. Nếu sau này em không muốn đi làm thì anh sẽ nuôi em.
Ngoài ra, Bình An còn ra sau vườn phác sạch cỏ rồi trồng thêm cây. Nhưng đa số những cây trồng mới đều là những cây ăn quả đã được trồng lâu năm, chỉ trong vài ngày góc vườn nhỏ đã ngập bóng râm, nếu nhìn từ xa vượt bán kính 30 mét chắc chắn sẽ chẳng nhìn thấy những gì đang diễn ra dưới những bóng râm đó.
Cứ tưởng rằng cô sẽ phải ăn cơm một mình trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà Hưng chẳng cho cô cơ hội ấy. Cậu ta cùng cô học bài rồi ở lại ăn cơm luôn, không thì sẽ kéo cô sang nhà mình ăn cơm. Bố mẹ Hưng biết cô, biết hoàn cảnh gia đình cô, biết con trai họ rất thích cô, cũng biết chuyện con trai họ vì cô mà thay đổi nên họ rất mến cô. Mỗi lần nhìn thấy Bình An hai người họ đều rất niềm nở, còn có ý kêu cô đến ở chung với cả nhà họ nhưng cô đã từ chối.
Vào một ngày đẹp trời của hai tháng sau đó, hôm ấy Hưng rủ Bình An đi chơi một lúc rồi mới về nhà học bài sau, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối cậu. Hưng chở cô đến một chiếc cầu khá cao cách trường hơn một cây số, nó là chiếc cầu nối liền huyện Nghĩa Hưng và một huyện khác kề cận. Cầu này khá cao, dài khoảng 300 mét, vì là buổi tối nên đèn hai bên đã được bật. Ánh đèn vàng chiếu xuống tạo cảm giác hoài niệm và lãng mạn vì vậy có rất nhiều cặp đôi chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò.
Hai người họ dựa vào thành cầu rồi cùng ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen như mực, chẳng có lấy một ngôi sao. Thật tình, nếu có thêm bầu trời đầy sao nữa thì buổi hẹn hò ngày hôm nay của họ có phải là lãng mạn hơn nhiều không.
"Sao dạo này không thấy Duy với mọi người?" Bình An hỏi cậu.
"Em nhớ bọn nó rồi?"
"Ừ, đúng là có chút nhớ." Cô nhoẻn miệng cười, lâu lắm rồi không được nghe thấy hai tiếng chị dâu của bọn nó. Trước đây tuy chúng nó có hơi phiền một chút nhưng cũng hay giúp cô mấy việc lặt vặt, cũng hay bày trò làm cho cô vui. Cô không những không ghét bọn nó mà còn có chút cảm tình nữa kìa.
"Chúng nó bị bố mẹ bắt ở nhà học bài rồi, anh cũng không cho chúng nó đến làm phiền em." Hưng nghĩ gì đó đôi giây rồi nói tiếp. "Nếu em thấy nhớ thì ngày mai anh gọi chúng nó đến chơi với em."
"Cảm ơn."
Hưng ngập ngừng một lúc, định mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt ngược lời nói trở vào trong. Mãi một lúc sau, cậu hít mạnh một hơi rồi nói: "Bình An này, anh..."
Nhưng đột nhiên Bình An đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng rồi nhìn chằm chằm về một đoạn cách đó không xa. Gương mặt cô có vẻ căng thẳng như đang suy nghĩ điều gì đó, không biết có phải nhìn lầm không nhưng cậu nhìn thấy một nét ác ý thoáng qua trong đôi mắt của cô.
Vài giây sau đột nhiên Bình An vỗ vai cậu, trông có vẻ gấp rút lắm: "Đi, lên xe."
Cậu có bỡ ngỡ nhưng không hỏi luôn mà làm theo ý cô, hai người mau chóng trèo lên xe máy rồi đi theo một chiếc xe cũ kĩ cách đó không xa, cô còn dặn Hưng phải duy trì khoảng cách 50 mét so với người đó. Đến khi thấy người kia dừng lại ở một con hẻm cô mới giục Hưng dừng lại, vẫn luôn duy trì khoảng cách 50 mét. Cô xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho Hưng rồi chạy theo người kia. Nhưng chưa kịp đi thì Hưng đã giữ tay cô lại.
"Anh đi với em."
Cô nhìn Hưng rồi khẽ cau mày, cậu ta không hỏi cô và hắn ta có quan hệ gì, cũng không hỏi cô lý do tại sao lại đi theo người đó. Cậu ta cũng không hỏi ý mà tự quyết định sẽ đi với cô. Bình An cũng chỉ suy nghĩ đôi giây rồi gật đầu.
Hai người họ cùng nhau đi theo người lạ kia đến một nhà kho cách điểm dừng xe không xa, nhưng ở bên ngoài có vài người canh cửa khiến cả hai không có cách nào để vào bên trong. Nhưng chuyện này hình như cũng chẳng làm khó được Bình An cho lắm, cô lẩm bẩm vào tai Hưng điều gì đó. Cả hai cởi áo khoác đồng phục ngoài bỏ vào cặp sách, họ đặt nó ở một góc tối rồi mới tiến dần về phía nhà kho kia.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết hai người họ đã bị chặn lại ở ngoài cửa.
"Đi đâu?" Một người ngoài cửa đưa tay ngáng đường hai người họ, hỏi.
"Bọn em là vệ sĩ thử việc." Bình An nhanh nhảu đáp.
Chưa đợi người kia hỏi tiếp thì cô đã nhanh chóng giải thích: "Anh nói xem, rõ ràng bọn mình có thiếu người đâu mà hai đứa bọn em vừa vào đến nơi, chưa kịp hỏi tên các anh lớn đã bị điều đến đây thử việc rồi." Cô vỗ vai người đó, khoe mẽ. "Anh đừng thấy bọn em còn bé như này mà coi thường, em giỏi lắm đấy."
Câu này của Bình An đã thành công đánh lạc hướng người đó và những tên bên cạnh. Tên đó hỏi cô: "Giỏi sao?"
Chưa đợi cô trả lời hắn đã nhằm thẳng mặt cô mà tung ra một nắm đấm, nhưng nắm đấm chưa đến nơi thì tay hắn đã bị nắm chặt lại rồi vặn ra sau, chỉ trong vòng ba giây cả hai tay của hắn đã bị khoá chặt.
Sau đó, Bình An thả tay hắn ra rồi cười cười: "Anh trai sao lại ra tay bất ngờ thế, may mà người anh nhắm vào là em đấy." Cô nhìn qua phía Hưng, hất hàm: "Anh đừng nhử mồi nó, thằng ất ơ đấy nó giỏi hơn em nhiều, nhưng mà nó không biết kiềm chế lực tấn công. Nếu vừa rồi là nó có lẽ hai tay của anh đã bị phế rồi."
Nói xong cô còn giả vờ rùng mình như thể những lời bản thân vừa nói là sự thật. Còn Hưng nãy giờ đứng nhìn cô vẽ trò thì chỉ biết nhịn cười, sao mà cô ấy có thể bịa chuyện tài tình như vậy cơ chứ. Nếu không phải cùng phe thì cậu cũng bị mấy lời nhảm nhí của cô gạt rồi.
Tên kia hình như bị Bình An doạ sợ, cũng có thể do xấu hổ vì đánh không lại một đứa con gái nên hắn phẩy tay vào trong, ý nói hai người Bình An và Hưng hãy vào đi.
Diễn kịch thì phải diễn cho chót, cô nhìn Hưng rồi khẽ hất hàm, cười gian manh rồi bắt tay người kia, khẽ cúi đầu: "Sau này nhờ anh trai chiếu cố bọn em." Nói rồi cô đi qua bắt tay những người canh cửa khác xin chiếu cố y hệt, Hưng thấy vậy cũng làm theo.
Trước khi vào cửa, cô còn nán lại hỏi mấy người canh cổng rằng hôm nay bọn họ ở đây làm gì nhưng mà hình như mấy người đó không biết. Đến khi cô hỏi nhân vật lớn ở bên trong là ai thì bọn họ trả lời lão đại của bọn họ là Dương. Nghe đến đây cô mới khẽ nhếch môi, chuyến này mạo hiểm không uổng công rồi.
Sau đó, hai người họ dắt tay nhau đi qua cửa, tạm coi như thành công bước đầu. Lương Bình An đúng là bà hoàng bày trò, gặp người nào cũng bắt tay nhờ sau này hãy chiếu cố hai người bọn cô, mấy người kia âu cũng chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng, được khen thì ai chẳng thích, bọn họ rất hồ hởi mà chỉ đường cho cô đến phòng Dương. Phòng anh ta ở trên tầng hai, bên ngoài có bốn tên vệ sĩ đứng canh cửa, trong đó có cả người quen cũ của cô, là Bình.
Cô đi khắp tầng một, bắt tay từng người nhưng chưa gặp được tên vừa nãy cô nhìn thấy ở trên cầu. Vậy chỉ còn một khả năng, hắn ta đang ở trong căn phòng kia cùng với Dương. Cô vừa ngước lên tầng hai thì bắt gặp ánh mắt của Bình đang nhìn cô chăm chăm, anh ấy nhận ra cô rồi sao? Nhưng cô không sợ hãi hay cảm thấy nguy hiểm, còn khẽ gật đầu coi như lời chào với anh. Bình thấy thế cũng khẽ cười, cô ấy lại định bày trò gì đây, có cần anh giúp không?
Cô vốn định lên tầng hai bắt tay với cả bốn người vệ sĩ, tiện thể nghe lén luôn nhưng một trong bốn người đó lại có cả anh Bình, nếu còn xã giao nữa thì kế hoạch của cô sẽ hỏng be bét mất. Vậy thì chỉ đành chờ đợi thôi.
Chỉ vài phút sau, đột nhiên có một người hét lớn: "Bắt hai đứa vừa rồi lại, chúng nó là gián điệp."
Nhà kho này rất kín, diện tích cũng không quá lớn cho nên tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói vừa rồi, kể cả Hưng và Bình An. Có lẽ họ thấy hai người bọn cô đáng nghi nên đã gọi điện hỏi thăm rồi mới biết được sự thật, Lương Bình An hôm nay lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy sao?
Hưng lo lắng hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Cậu ta nhìn sang Bình An thì chỉ thấy cô nở một nụ cười ranh mãnh như thể vừa đạt được điều gì đó.
Cô nhún vai: "Thì đánh thôi chứ biết sao giờ."
Nói rồi hai người họ quay lưng lại với nhau, trông trạng thái tinh thần của Bình An thì có vẻ cô đang rất phấn khích. Mấy tên kia vây lại thành một vòng tròn xung quanh hai người Hưng và Bình An, cứ hai tên xông lên một lần nhưng đều bị hai người bọn cô đánh bại. Thấy không thể đánh lẻ tẻ nên bọn họ xông lên cùng một lúc, bây giờ Bình An chỉ còn một cách thoát đó là phá vòng vây rồi mau chóng chạy ra ngoài cửa. Nhưng cô không làm như vậy, cô đâu có muốn thoát khỏi đây.
Trong lúc mấy người kia cùng nhau xông tới, cô nắm tay Hưng rồi dặn cậu phải đứng vững và xoay một vòng, Hưng tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Đến lúc bọn họ đến gần, cô nắm chặt lấy tay Hưng rồi nhấc bổng mình lên đạp cho bọn họ mỗi người một cái, Hưng lúc đầu có hơi loạng choạng nhưng đã lập tức đứng vững. Hoá ra ý của cô là như vậy.
Sau đó, chỉ thấy Bình An lấy ra một cái ná bắn chim và sáu viên đá từ trong túi quần, cô không nói nhiều lời mà bắn thẳng vào trán sáu tên khiến bọn họ không kịp phản ứng mà ngã lăn ra đất ôm đầu kêu đau. Nhưng hình như Bình An vẫn chưa có ý định chạy trốn, cô chỉ đứng một chỗ coi mấy người kia như một trò tiêu khiển thú vị.
Hình như thấy cô chướng mắt, mấy người vệ sĩ trên tầng hai bắt đầu có động tĩnh. Hai trong bốn người đi xuống tầng một rồi đứng trước mặt hai người bọn cô, bọn họ không nói hai lời liền xông đến đấm cô và Hưng. Nếu chỉ một mình cô đối phó với một người thì cơ hội thắng là 100%, nhưng vẫn còn Hưng, cậu ta không thể nào đánh lại một tên vệ sĩ của Dương. Cho nên bây giờ cô có hai việc, vừa bảo vệ Hưng vừa đánh với hai tên vệ sĩ.
Có vẻ việc này hơi khó đối với Bình An, cô vừa đánh ngã một tên thì tên kia đã đấm Hưng một cái đau điếng. Cô kéo Hưng đứng ra phía sau lưng mình, cười với cậu: "Một mình tao ăn được, mày ở đây bảo vệ tao, tao sợ bị bọn lắt nhắt đánh lén."
Hưng gật đầu, cậu tin tưởng Bình An tuyệt đối. Đồng ý là một mình cô nếu đánh đàng hoàng thì không thể địch lại hai người đó, nhưng Lương Bình An của cậu đâu chỉ có võ không, cô ấy còn biết đánh lén nữa kìa. Cô có từng kể với cậu rằng lần trước cô đã dùng thủ thuật để đánh lén mấy đứa lần trước Diễm thuê đánh cô, như thế nên cô mới có thể dễ dàng dành chiến thắng. Nhưng là thủ thuật gì thì cô không nói.
Đúng là đấu với hai người này đối với cô hơi quá sức, nhưng chín năm nay cô đâu chỉ học mỗi võ không đâu, sư phụ và Đạo trưởng dạy cho cô rất nhiều đấy. Nhưng mà trận này, cô không muốn thắng.
Cửa phòng trên tầng hai đã mở, tiếp đó có hai người cùng đi ra, một là người lúc nãy cô bám đuôi, hai là Dương. Người kia cúi đầu trước Dương rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà kho, trông có vẻ vội vã lắm. Bình An nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì khẽ nhếch mép, ván cược này cô nhất định sẽ dành phần thắng.
Dương nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía dưới chỉ khẽ cau mày. Bình nói với anh người bên dưới chính là Lương Bình An khiến anh rất sửng sốt, một mình cô nào đánh lại bằng đấy người, thêm thằng nhóc kia cũng chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã bị đấm một cái rất mạnh vào bụng, bị khóa chặt hai tay và bị ép quỳ xuống đất, Hưng bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận.
"Dừng tay." Dương lớn tiếng ra lệnh cho vệ sĩ rồi nhanh chóng chạy xuống. "Buông cô ấy ra.''
Vệ sĩ của Dương nghe vậy cũng vội buông tay, Dương chạy lại đỡ Bình An đứng dậy, hình như chân cô bị thương rồi, đầu gối cô hơi khuỵu xuống nhưng vẫn đứng thẳng lưng. Dương giữ chặt hai vai cô, đồng tử lay chuyển không ngừng, gương mặt mang đầy vẻ lo lắng: "Em có sao không?"
Cô có phần hơi kích động trước phản ứng này của Dương, nội tâm có phần đờ đẫn trong chớp mắt nhưng rồi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà lắc đầu. Dương liếc sang phía Hưng rồi hất hàm ra hiệu cho đàn em lôi cậu ta đi. Bình An thấy vậy thì vội chạy đến gạt hết đàn em của Dương ra rồi dang tay bảo vệ cậu.
"Chúng tôi không biết gì cả, cũng chưa nghe được gì. Anh tha cho bọn tôi được không?" Bình An nhìn Dương, nhỏ giọng cầu xin.
"Tha cho em thì được, còn cậu ta thì..." Bình ngập ngừng đôi giây rồi quay sang nhìn Dương như đang hỏi ý.
"Được." Dương nhìn cô, mày khẽ nhíu lại. "Nhưng anh có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Nếu nó tiết lộ chỗ này cho bất kì người nào không liên quan biết thì anh sẽ không để cả nó và người bị liên lụy sống yên." Dương ngập ngừng. "Còn em, từ nay phải đi theo anh."
"Được, tôi đồng ý." Bình An không suy nghĩ gì mà vội vàng đáp, trông rất quả quyết, sau đó cô quay sang giữ chặt hai vai Hưng, dặn dò. "Đừng nói cho ai biết chuyện hôm nay, ngày mai gặp lại trên lớp."
"Nhưng mà, em..." Hưng nắm chặt hai tay cô, đang định nói gì thì bị cắt ngang.
"Không phải lúc trước tao nói rồi sao, tao yêu bản thân lắm. Đừng lo, mau về đi." Cô gỡ tay Hưng ra rồi đi đến đứng bên cạnh Dương. "Mau về đi."
Hưng không đành lòng nhưng cậu vốn không có cách cứu vãn sự tình nên chỉ biết nghe theo. Cậu bị đàn em của Dương đẩy ra cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, Bình An vẫn thấy cậu đang nhìn cô mà lắc đầu mãi.
Đột nhiên Dương bế xốc cô lên rồi nói Bình ra ngoài chuẩn bị xe trước, anh thì từ tốn bế cô ra sau rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi trong xe. Suốt quãng đường đi từ nhà kho đến nhà riêng của Dương, cả xe luôn giữ trạng thái im lặng, không ai nói gì với ai.
Xe dừng tại một căn nhà ba tầng nằm trong một con dong không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng nó khác biệt hoàn toàn với những căn nhà ở xung quanh. Bởi vì ở đây là vùng quê, không phải vùng quê nghèo nhưng cũng chưa có mấy nhà được sửa sang lại, có sửa lại thì cũng do đất rộng nên thường xây dưới hình thức nhà ống hoặc một tầng nhiều gian, cùng lắm cũng chỉ có hai tầng, ít nhà nào trong dong mà lại ba tầng như nhà anh.
Bình ra trước mở cửa xe cho Dương và Bình An ra sau. Cô định đi theo Dương vào nhà nhưng anh đã nhanh tay bế xốc cô lên trước rồi từ tốn đi vào nhà.
Nhà anh lấy trắng làm màu chủ đạo, nội thất cũng không có gì đặc biệt, trang trí thì lại càng không. Có điều, nhà chỉ có ba tầng mà anh lại lắp thang máy. Anh bế cô lên một căn phòng trên tầng ba, đặt cô ngồi lên giường rồi đi đâu đó.
Cô nhìn quanh căn phòng thì chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo với một bộ bàn ghế. Đúng là người có tiền, phòng ốc rộng rãi, còn có cả ti vi riêng nữa chứ, đây là phòng cho khách sao?
Một lúc sau Dương mở cửa vào phòng, trên tay anh là hộp sơ cứu y tế. Anh đứng trước mặt cô, mày nhíu chặt, đôi mắt nhìn cô mang đầy vẻ phức tạp. Bình An mím chặt môi rồi ngước lên nhìn anh, trông đáng thương vô cùng.
"Tại sao em lại có mặt ở đó?" Anh ngồi xuống bên cạnh Bình An, hỏi cô.
"Tôi từng nhìn thấy người đó nói chuyện với sư phụ tôi."
Mấy năm trước, cô có từng nhìn thấy người lúc đó đến tìm gặp sư phụ cô, nhưng bọn họ đứng ngoài cổng nói chuyện nên cô không biết nội dung cuộc trò chuyện, cũng không có hứng thú với nó.
"Em chưa ăn cơm đúng không?" Dương không đáp nhưng đã ngầm hiểu ý của cô.
Bình An gật đầu: "Chắc anh cũng chưa ăn cơm đúng không, tôi thấy nhà anh có bếp, để tôi xuống nấu cơm cho anh."
"Để anh bảo anh Bình đi mua."
"Điên khùng. Anh đưa tôi về làm osin thì việc này phải để tôi làm chứ." Trán cô khẽ nhăn, gương mặt tỏ ý trêu chọc.
"Anh không có ý đó." Dương sốt sắng.
"Ngoài việc này ra, tôi không còn tác dụng gì cho anh nữa đâu." Bình An nhìn anh, chớp chớp mắt.
Anh đứng lên rồi kéo cô vào lòng, anh ôm lấy cô, vội vàng giải thích : "Anh chỉ cần em ở bên anh."
Bình An vội đẩy anh ra, trái tim tựa như có một ngọn gió nhẹ lướt qua mặt hồ yên ả tạo nên một con sóng nhẹ. Cô đánh trống lảng: "Tôi còn phải đi học nữa, sau giờ học chiều tôi sẽ đến nhà giúp việc cho anh. Đợi đến khi anh hài lòng rồi thì tôi mới dám về có được không? Anh đừng lo tôi dọn nhà không sạch, nấu cơm không ngon, trước đây tôi có đi làm thêm khá nhiều việc rồi, tôi giỏi lắm."
Anh nắm tay cô, nói: "Anh muốn em chuyển đến đây ở với anh."
Cô nhăn mặt suy nghĩ một lúc lâu. Vài phút sau cô mới miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, cái này là tôi nợ anh mà. Nhưng mà lúc nữa nấu cơm xong anh cho tôi một tiếng về nhà lấy quần áo sách vở được không?"
"Anh đi với em, dọn dẹp xong chúng ta đi ra ngoài ăn cơm."
"À, còn cặp sách của tôi với Hưng."
"Mang về rồi."
"Cảm ơn anh."
Bình luận
Chưa có bình luận