Chương 4: Là Sư Phụ Của Em Sao?


Lương Bình An ngủ một mạch tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy cô chỉ thấy anh trai đang ngồi bên cạnh giường nắm tay mình. Hình như cả đêm anh không ngủ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, gương mặt anh tiều tụy, chỉ qua một đêm nhưng cô cảm thấy anh mình đã già đi những vài tuổi. 

Thành An nhìn cô, thập phần lo lắng: "Em ngủ thêm chút nữa đi, anh nhờ Hưng xin cô cho em nghỉ học hôm nay rồi." Anh nắm chặt tay Bình An, há miệng định nói gì nhưng lại cúi mặt xuống thở mạnh một hơi, tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đột nhiên Bình An đặt một tay lên tay anh rồi vỗ nhẹ vài nhịp, anh ngẩng mặt lên thì thấy cô đang cười khiến anh không khỏi sửng sốt.

"Em đâu có ốm, cũng đâu phải ngày đặc biệt gì." 

Bình An gỡ tay anh ra rồi xuống giường đeo dép, chải đầu và vệ sinh cá nhân như những ngày bình thường khác, cô ấy không có biểu hiện nào bất thường. 

Anh dõi theo nhất cử nhất động của Bình An như sợ cô sẽ làm điều gì tổn hại đến bản thân. Tối hôm qua, em gái anh còn đau lòng mà nôn ra máu, bám chặt lấy áo anh cầu xin anh đừng đưa mình đến bệnh viện. Cả đêm em gái anh không ngừng run rẩy, tay nắm chặt miếng ngọc hôm qua hai người lạ kia mang đến. Nhưng đến sáng ngày hôm nay cô ấy lại như không biết gì, vẫn cười vẫn nói, thậm chí còn nói nhiều hơn bình thường.

"Anh biết không, hè vừa rồi ngày nào em cũng đi theo Đạo trưởng xin cái này, xin mãi xin mãi mà ông ấy không cho em. Vậy mà sư phụ em lại có nó, không biết thầy ấy làm cách nào." Bình An vuốt ve miếng ngọc, vừa ăn vừa nói chuyện với anh, trên môi vẫn nở nụ cười. "Nhưng mà em xin cái này cho sư phụ, ai ngờ thầy ấy lại cho em."

Trái tim Thành An nhói lên một nhịp, anh biết rằng em gái đang diễn, diễn vai một cô gái lạc quan vui vẻ. Khi nhắc đến người đó em ấy vẫn cười như thể người chết là một người khác chứ không phải sư phụ em. Đình từng nói với anh, Bình An là một người rất kiên cường, rất lạc quan, dù trời có sập xuống thì cô ấy cũng sẽ coi như không, vẫn sẽ bày ra vẻ mặt nhởn nhơ như không có gì. Không ai biết được cô ấy đang nghĩ gì, cũng không ai biết được cảm xúc thực sự của cô ấy. Việc xảy ra tối ngày hôm qua chỉ là quá đỗi đột ngột, quá đỗi bất ngờ, cô ấy chưa kịp kiềm chế cảm xúc của bản thân, chưa kịp đeo lên lớp mặt nạ kiên cường thường ngày, chưa kịp nhắc bản thân phải bình tĩnh. 

Đôi môi anh khẽ run, nước mắt theo đó rơi lã chã làm ướt mặt anh. Thà rằng em ấy gào khóc, vừa khóc vừa làm loạn, thậm chí là đòi sống đòi chết cũng được. Nhưng em ấy không khóc, cũng không làm loạn, hành động và cười nói y như những ngày bình thường. Anh thậm chí còn muốn Bình An hiện tại có thể như tối ngày hôm qua, nắm chặt lấy áo anh cầu xin đừng đưa em đến bệnh viện, ít ra thì anh còn biết cô ấy đang nghĩ gì để có thể chữa lành vết thương đang làm đau trái tim cô ấy.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mặt Thành An rồi lau nước mắt cho anh, chủ nhân của bàn tay ấy vừa lau vừa lảm nhảm: "Ôi trời anh của tôi ơi, sao tự dưng lại mít ướt thế này?"

Anh ngẩng mặt lên thì chỉ thấy Bình An đang khom lưng xuống nhìn anh cười, anh không tìm được một nét giả vờ nào trên nụ cười ấy. 

"Anh chở em đi học được không, nay em lười đạp xe quá." 

"Được, anh đưa em đi." Thành An qua quýt lau nước mắt rồi trấn tĩnh lại, anh cần phải bình tĩnh thì mới có thể trở thành một điểm tựa vững chãi để em gái dựa vào bất cứ lúc nào.

Sau đó, Thành An chở em gái đến trường học, trước khi tạm biệt cô ấy còn dặn anh 11 giờ trưa đến đón cô.

Bình An vẫy tay tạm biệt anh rồi thở dài một tiếng, cô nắm chặt miếng ngọc trên tay rồi vào lớp. Vừa đi đến cửa lớp cô đã thấy Hưng đang ngồi ở chỗ của cô hì hục viết cái gì đó, trông chăm chú lắm. Cô liền tiến lại gần rồi chõ đầu vào xem thử thì mới biết cậu ta đang viết giấy xin phép nghỉ học cho cô. Thấy vậy cô liền vỗ vai Hưng một cái để doạ cậu ta một phen.

Hưng bị giật mình nên trượt tay kẻ một đường thẳng dài trên giấy xin phép nghỉ học. Cậu ta nhíu chặt mày, ngẩng mặt lên định chửi đối phương thì nhìn thấy Bình An đang đứng trước mặt cậu cười cười khiến cậu khá kích động. Hưng đứng phắt dậy rồi đỡ cô ngồi vào ghế, hành động rất nhẹ nhàng cẩn thận, đối với cô ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ đau.

Thấy Hưng không giống như thường ngày, trong lòng Bình An dấy lên vạn phần bất an. Bình thường mỗi khi nhìn thấy cô là cậu ta như một kẻ điên, suốt ngày em này em nọ rồi vợ này vợ nọ. Thế mà hôm nay nó như người khác vậy, cô thì chẳng khác nào một một bệnh nhân cần được chăm sóc.

Thật ra người bất an ở đây là Hưng mới phải. Ngày hôm qua khi nhìn thấy Bình An nằm trong vòng tay anh trai, dưới miệng dính đầy máu, cả cơ thể yếu ớt run rẩy. Lúc đó cậu như chết lặng, cảm thấy bản thân đứng không vững nữa, cậu vừa lo lắng, vừa sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác của Lương Bình An. Bình thường cô ấy luôn mạnh mẽ, luôn tự tin, lần trước bị thương nặng cậu cũng chưa thấy cô ấy mỏng manh như vậy. 

Thành An đã kể cho cậu nghe mọi chuyện, sư phụ đã chết, cô ấy mất đi người thân yêu nhất, mất đi điểm tựa, mất đi ánh sáng của cuộc đời mình. Cậu vốn tưởng rằng Bình An sẽ suy sụp, sẽ dày vò bản thân nhưng không, lý trí của cô ấy có thể đánh thắng trái tim một cách quá dễ dàng, dễ dàng đến mức cậu không dám tưởng tượng, có dám cũng tưởng tượng không ra.

"Em ổn chứ?" 

"Ừ, còn thở." 

Cũng may, hôm qua bác sĩ nói cô ấy không sao, chỉ là quá sốc khiến nhịp tim không ổn định, huyết áp tăng đột ngột, lại từng bị bệnh dạ dày nên mới nôn ra máu. Hưng vòng một vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Bình An, cười nham nhở: "Từ nay anh sẽ ngồi với em."

Mọi ánh mắt của các bạn trong lớp đều đổ dồn về phía hai người họ, bao gồm cả Phong. Bọn họ đều nghĩ rằng chỉ vài giây sau Hưng sẽ bị đấm cho một cú đau điếng, chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi, bọn họ chỉ đang hóng hớt mà thôi.

"Ừ. Cô cho phép rồi thì ngồi đi." Cô hờ hững đáp rồi lấy sách vở của môn học đầu tiên đặt trên bàn. 

Các bạn khác trong lớp đều sửng sốt, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa mà quay lại với việc của bản thân, chỉ có Hưng và Phong vẫn còn quan tâm chuyện này. 

Trong lòng Phong thoáng qua vài nét mất mát, cậu cảm thấy hai người họ càng ngày càng tiến gần tới nhau hơn. Còn cậu, âu cũng chỉ là một kẻ thừa thãi. Là do cậu nhút nhát không chịu chủ động nên mọi việc mới dẫn đến tình cảnh như thế này sao?

Còn Hưng, cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm qua. Phải chi Bình An đánh cậu, mắng cậu như mọi ngày, ít ra khi ấy cậu biết cô ấy vẫn ổn, vẫn còn quan tâm đến cậu. Nhưng cô ấy vẫn mãi khó đoán như thế, cậu không biết cô ấy có ổn như vẻ bề ngoài hay không, có còn quan tâm đến cậu nữa hay không.

Tiết học đầu tiên là tiết Toán của cô chủ nhiệm, Hưng đứng trước lớp hứa hẹn chỉ cần cô giáo cho cậu ngồi với Bình An, cậu sẽ chăm học hơn, điểm thi lần tiếp theo sẽ cao hơn so với lần trước. Bình An ngồi bên dưới vừa xua tay vừa lắc đầu nguây nguẩy ra hiệu cô đừng đồng ý. Thế mà cô giáo coi như không nhìn thấy gì mà cho phép hai người họ ngồi với nhau.

Bình An chỉ biết thở dài và tự trách, biết vậy lúc nãy cô đuổi nó từ đầu cho rồi, còn tưởng cô chủ nhiệm không cho phép nhưng ai dè... đúng là cô tính cũng không bằng trời tính. Phong quan sát hết thảy những cử chỉ và biểu cảm của Bình An, thật hay là cô ấy vẫn từ chối Hưng như mọi ngày, vậy lúc nãy cô ấy đồng ý vì nghĩ cô giáo sẽ giúp mình sao?

Cô vốn tưởng Hưng chỉ là cao hứng nhất thời, chỉ gáy tí cho oai. Nhưng mà ôi trời ơi, cậu ta đang ngồi bấm máy tính giải đề Toán kìa. Mấy câu không biết làm cậu ta còn hỏi cô để cô giảng cho cậu ta nữa. Nhưng Bình An vẫn nghĩ cậu ta chỉ cao hứng được một lúc thôi, ai ngờ nguyên cả ngày hôm ấy cậu ta đúng là học hành đàng hoàng thật, còn theo cô về nhà học bài nữa cơ. Đến đây Bình An vẫn nghĩ cậu ta chỉ cao hứng được một ngày thôi, nhưng đến hôm sau cậu ta đúng là đã làm đầy đủ bài tập, nghiêm túc học hành chẳng khác gì hôm qua. Nhưng mà Bình An vẫn không tin, cô nghĩ rằng cậu ta chỉ cố gắng được hết ngày hôm ấy nữa thôi. Nhưng đã qua một tuần rồi, hình như cậu ta nghiêm túc học hành thật chứ không phải nói suông, còn cô miễn cưỡng trở thành giáo viên phụ đạo không công cho cậu ta.

Về phần Thành An, anh quan sát em gái cả một tuần cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Trước đây anh từng nghe một câu chuyện, nhân vật chính của câu chuyện ấy cũng trải qua một cú sốc cực lớn giống em gái anh, người ấy sau đó cũng chẳng tỏ ra đau khổ hay khóc lóc. Mọi người đều tưởng rằng người ấy suy nghĩ thông suốt nhưng chỉ sau một thời gian, người đó lại chọn cách tự tử để từ giã cõi đời. Anh lo rằng em gái mình cũng sẽ làm như vậy.

"Bình An, sau Tết anh phải ra nước ngoài một chuyến để sắp xếp mọi việc." Thành An nhìn em gái, nói.

"Dạ." Cô vừa gật đầu vừa nói, miệng vẫn nhai cơm chóp chép.

"Em thật sự ổn chứ?" Anh khẽ nhíu mày, anh rất sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột.

Bình An ngập ngừng đôi giây rồi gật đầu. Cô biết anh trai đang sợ hãi điều gì, anh sợ cô sẽ làm điều không may. Nhưng cô mất cha mẹ và ông nội từ nhỏ, cô hiểu rất rõ nỗi đau mất người thân khắc nghiệt như thế nào, cô sẽ không để người khác phải chịu nỗi đau giống như cô. Hơn nữa, Lương Bình An cô đây cả đời không sợ gì, chỉ sợ chết. Cô yêu bản thân hơn bất cứ thứ gì trên đời, dù có đau đến tâm tàn phế liệt thì cô vẫn sẽ sống, thậm chí còn sống tốt hơn vài phần nữa kìa. Cho đến hiện tại, mục đích sống của cô chính là tiếp tục sống. 

"Trên đời này anh chỉ còn mình em là người thân, em..." Thành An đang nói thì bị em gái cắt ngang.

"Câu này phải là của em mới đúng. Em biết anh đang lo lắng cho em, nhưng mà em gái anh là một kẻ hèn, chỉ có kẻ khác kề dao vào cổ em chứ không bao giờ có chuyện em tự kề dao vào cổ mình đâu." Cô nắm tay anh trai. "Em sẽ không để anh trai của em phải chịu nỗi đau giống em." 

"Được." Anh siết chặt tay cô, đáp. "Anh tin em."

Bình An cười với anh, nhưng chỉ vài giây sau ánh mắt của cô dừng lại ở chiếc áo vest được treo trên móc áo. Phải rồi, cô vẫn chưa trả áo cho Dương, cũng hay, cô đang có chuyện muốn gặp anh ta. Anh chàng này rõ ràng là muốn dây dưa với cô, còn cố tình để lại danh thiếp trong túi áo nữa chứ, may mà hôm trước giặt áo cô không vò nát, đến bây giờ thì cô cần đến nó rồi.

Sau bữa cơm, Bình An gọi cho chủ nhân số điện thoại trên tấm danh thiếp đó nhưng đợi chuông mãi vẫn không có ai bắt máy. Đến lúc nhạc chuông gần hết, cô đang định tắt máy thì đầu dây bên kia đã bấm nghe.

"Cô bé, em nhớ anh rồi sao?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.

"À, đúng là tôi vừa nhớ đến anh." Cô không hỏi anh ta tại sao biết được người gọi là cô, cũng biết đối phương đang nói lời trêu chọc mình, cô không né tránh cũng không thuận theo mà đáp.

"Em gọi cho anh có chuyện gì không?" 

"Tối nay anh rảnh chứ?" Bình An vuốt ve miếng ngọc, vừa cười vừa hỏi.

"Miễn là em thì lúc nào anh cũng rảnh."

Bình An vừa định nói gì thì đầu dây bên kia đã nói trước. 

"Tối nay anh đến đón em." Hình như bận gì đó, nói xong câu này thì người kia cúp máy.

Bình An nhoẻn miệng cười, thật là, không hỏi lý do cũng không đợi cô đồng ý mà đã quyết định rồi. 

Theo như lời hẹn, đúng 6 giờ tối đã thấy một chiếc ô tô đậu trước cổng nhà cô. Trong xe có hai người, người nào người nấy đều mặc vest trông rất sang trọng. Nhìn sơ qua cũng đoán được trong hai người có một là tài xế, một là ông chủ. Ông chủ đó chính là Dương.

Bình An lúc này đang mặc đồ bộ mùa đông màu xanh da trời, không có hoạ tiết gì nổi bật, trên tay là một chiếc áo vest đen. Cô vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy hai người kia đứng ở trước cổng, cả hai đều cao ráo, gương mặt sáng sủa. Cô lướt mắt qua người đứng bên trái, mày khẽ nhíu lại một chút nhưng đã lập tức thả lỏng rồi hướng mắt sang người bên phải nở một nụ cười xã giao. 

"Tôi vốn định hỏi địa chỉ nhà anh để mang đến trả, nhưng ai ngờ anh lại đến đây." Cô vừa tiến đến gần người kia vừa nói.

"Không sao, anh chỉ là tiện đường thôi." Đuôi mắt anh ta khẽ cong, gương mặt mang đầy ý cười. Cô ấy không hỏi anh tại sao lại biết đường đến đây sao?

"Tiện đường? Hơi riêng tư một chút, tôi có thể hỏi anh tiện đường đi đâu không?" 

"Tiện đường đi gặp em." 

Cô nghe xong chỉ biết cười gượng rồi đưa áo vest cho người bên phải. "Nếu không bận gì thì mời hai người vào nhà uống cốc nước." Cô xoay người hướng vào nhà, lịch sự mời chào.

Chưa đợi Dương đồng ý thì đã nghe thấy giọng của Hưng ở đằng xa truyền đến. 

"Em yêu." Cậu ta vừa lái xe vừa vẫy tay gọi cô, đã đi xe không phù hợp rồi còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm. Nhưng chỉ vài giây sau mặt cậu ta tối sầm lại rồi tăng tốc bắt xe phải chạy nhanh hơn.

Bình An nhìn thấy cậu ta thì tối sầm mặt, cô siết chặt tay. Cô ước gì bây giờ gặp được cảnh sát giao thông ở đây để họ tóm cậu ta đi, ít ra thì cô sẽ được yên tĩnh một lúc.

Hưng dựng chân chống xe ở ngay bên cạnh chiếc ô tô của Dương rồi nhanh nhanh chóng chóng đứng trước mặt Bình An. 

"Mày đến đây làm gì?" Cậu ta trừng mắt nhìn Dương, lớn tiếng.

"Em ấy hẹn gặp tôi." Dương hướng mắt sang phía Bình An đứng phía sau cậu, đáp.

Chưa kịp để Hưng nói câu thứ hai, Bình An đã nắm đầu cậu rồi kéo ra sau, tiện tặng cho cậu ta một cái lườm yêu thương. Cô quay sang nhìn Dương, cười cười: "Hay tối nay anh ở đây ăn cơm luôn?" 

Dương nhìn cô rồi nở một nụ cười dịu dàng: "Để hôm khác đi, anh thấy hình như có người không thích anh cho lắm." Anh nhìn về phía Hưng. "Về đây."

Hưng phẩy tay không thèm đáp sau đó nắm lấy cổ tay Bình An vội kéo vào nhà. Cái thằng đáng ghét đó lại dám tán tỉnh em yêu của cậu.

Dương nhoẻn miệng cười, mắng thầm: "Trẻ con."

Cả ngày hôm đó Hưng cứ lải nhải mãi rằng cô không nên dính dáng vào Dương, anh ta quá nguy hiểm để kết bạn, quá nguy hiểm để dây dưa. Cô thì chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
               

"Bình An này." Thành An gọi cô, trông vẻ mặt anh hình như có điều khó nói.

"Dạ?" Cô đang học bài thì nghe anh gọi nên ngửa đầu ra sau nhìn anh.

"Chúng ta... có lẽ chúng ta nên tổ chức tang lễ..." Anh đang nói thì bị Bình An chặn lại.

"Không." Cô siết chặt tay khiến cây bút chì gãy làm đôi, móng tay bị cắt cụt nhưng lại có thể đâm rách da. Những giọt máu từ lòng bàn tay chảy xuống làm tờ giấy xuất hiện vài nốt đỏ tựa như những cánh hoa đào nở rực giữa nền tuyết trắng xoá.

Thành An thấy vậy thì vội chạy đi lấy hộp thuốc để xử lý vết thương cho em gái. Có lẽ Bình An vẫn chưa chấp nhận được sự thật, anh khoan hãy nhắc đến việc này, đợi cô ấy bình tĩnh trước đã rồi anh và cô cùng thương lượng.

Hôm sau là chủ nhật, tối hôm trước Dương có nhắn tin hẹn cô trưa hôm sau ăn với anh một bữa cơm, cô cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Ngày hôm ấy, cô đi bộ đến một quán ăn gần nhà rồi nhắn địa chỉ cho anh. 

Chỉ mười phút sau cô đã thấy chiếc ô tô ngày hôm qua đang đến gần. Trong xe vẫn là hai người đó nhưng hôm nay Dương không mặc vest mà chỉ mặc một bộ "thường phục" như bao cậu thanh niên bằng tuổi khác với chiếc áo len cổ lọ bên trong được khoác thêm một chiếc áo khoác bông màu đen bên ngoài, phía dưới là quần âu và giày thể thao đầy vẻ năng động.

"Em đợi có lâu không?" Dương định cởi áo khoác ngoài để khoác cho Bình An nhưng bị cô chặn lại.

"Không lâu lắm, vừa chạm đến giới hạn sức chịu đựng của tôi."

Lương Bình An có thói quen chêm vào những câu không cần thiết, thậm chí là chẳng liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện.

Cô quay sang nhìn người bên cạnh Dương, nở một nụ cười thân thiện: "Lần trước quên không hỏi tên anh, anh tên là gì?"

Người đó nghe vậy thì vội liếc sang Dương một chút rồi khẽ cúi đầu: "Tôi tên Bình, là tài xế của cậu Dương."

Bình An đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Bình: "Em là Lương Bình An, rất vui được làm quen với anh."

Theo phép lịch sự, Bình đưa tay ra bắt tay với cô. Nhưng chỉ giây sau anh cảm thấy hình như tay cô ấy có hơi siết lại, anh ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cô ấy vẫn đang tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt không có gì gọi là đáng nghi.

"Được rồi, chúng ta vào trong đi." Dương cắt ngang, nhìn Bình An. "Ngoài đây lạnh."

Nói rồi ba người họ vào trong quán ăn. Đây chỉ là một quán phở bình dân, không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng nghe Bình An giới thiệu thì phở ở quán này rất ngon. Thật ra cô cũng không biết nó ngon như thế nào, chỉ là nghe người ta giới thiệu trên mạng rồi nhại theo.

Cả hai chọn một bàn ở trong góc khuất rồi ngồi đối diện nhau, còn Bình thì đứng ở bên cạnh Dương. Bình An thấy thế thì có vẻ không hài lòng, cô đứng lên muốn kéo Bình đến chiếc ghế bên cạnh mình nhưng anh ta cứ từ chối mãi.

"Anh không cần lo, hôm nay hết bao nhiêu em trả." Cô dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Bình kéo về phía mình, các ngón tay của tay lót bên trong khẽ cử động, gương mặt vẫn rạng rỡ như hoa.

Gương mặt Bình thoáng qua một nét sửng sốt nhưng chưa đầy một giây sau nét mặt anh ta đã trở lại bình thường. Anh hướng ánh mắt về phía Dương như xin ý kiến, thấy Dương gật đầu rồi anh ta mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Bình An.

Bữa ăn của bọn họ diễn ra rất đỗi bình thường nhưng chẳng ai nói gì với ai. Rất lâu sau, Dương mở lời: "Anh có biết một chút về gia cảnh của em, người trong nhà hôm qua là sư phụ của em sao? Anh còn tưởng ông ấy phải hơn 40 rồi chứ, ai ngờ lại trẻ như vậy."

Bình An ngập ngừng đôi giây như đang suy nghĩ điều gì, sau vài giây đột nhiên tay cô siết chặt lại, những đường gân xanh hiện lên rất rõ sau lớp da mỏng. Cũng may chiếc thìa cô đang cầm trong tay được làm bằng inox khá dày, không thì nó đã cùng chung cảnh ngộ với chiếc bút chì tối ngày hôm qua rồi. Len lỏi giữa các ngón tay của Bình An có một thứ chất lỏng đang trào ra, là máu. 

Bình An thả lỏng tay, thầm than: "Hôm qua là tay phải, hôm nay đến lượt tay trái, nếu ngày mai còn có người nhắc đến sư phụ không biết phải nắm tay nào nữa đây."

Bình thấy thế thì vội đứng lên định chạy ra xe lấy hộp thuốc nhưng bị Bình An kéo lại rồi lắc đầu ý nói không cần. Cô quay sang phía Dương, mỉm cười đáp: "Người đó là anh trai của em." 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}