Chương 2: Phiền Phức


Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Bình An tỉnh dậy thì đã là 5 giờ chiều, mọi người hình như đã đi hết, chỉ còn một mình cô ở trong phòng. 

Nhưng chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, sau đó có một cậu học sinh đi vào. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác giống như cô trước đó, có lẽ là bạn cùng trường, cũng có thể là cùng lớp. Cậu ta cầm theo một túi quà, bên trong hình như toàn là bánh kẹo.

"Tôi... tôi đại diện cả lớp đến thăm An." Cậu ta gãi đầu, ấp úng.

Bình An nheo mắt nhìn cậu, không biết vì lý do gì nhưng cô thấy hai má cậu ta có hơi đỏ, chắc do đi ngoài trời lạnh. Dường như nhận ra ánh mắt này của Bình An, cậu vội cúi mặt xuống như đang né tránh gì đó.

"Đại diện?" Giọng cô đầy vẻ nghi hoặc.

Cậu là Nguyễn Đăng Phong, học khá giỏi, ngoại hình cũng sáng sủa, nói chung là rất ưa nhìn. Ngoài bạn cùng lớp thì hình như cậu ta chẳng có quan hệ gì với cô. Cậu cũng chẳng phải là lớp trưởng hay lớp phó gì đó. À hình như cậu ta là tổ trưởng, nhưng đâu phải tổ trưởng của cô, cũng chẳng phải bạn thân, nói đại diện thì hình như có hơi sai sai. Lớp cô thiếu người đến vậy cơ à, hay tại cả lớp còn mỗi cậu ta không ghét cô?

Bình An cứ nhìn Phong đăm đăm, hết nghiêng đầu bên này rồi lại nghiêng đầu bên kia. Khi di chuyển tầm mắt có vô tình lệch đi một chút, cô phát hiện tai của cậu ta đã đỏ hết lên rồi.

Là do nóng sao? Nhưng bây giờ là mùa đông mà, chắc vẫn là do đi ngoài trời lạnh.

"Đến ngồi đi." Bình An vỗ vỗ vào chiếc ghế bên giường.

Phong thoáng sửng sốt nhưng đã lập tức bình tĩnh lại rồi vội chạy đến ngồi xuống ghế, còn cẩn thận đặt túi quà của mình vào một góc trên bàn. 

Hai người cứ ngồi đó, chẳng ai nói gì với ai. Không khí này, hình như có hơi trì trệ thì phải.

"An đã thấy bớt đau chưa?" Phong lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng nãy giờ.

"Bớt đau rồi, cảm ơn Phong." Bình An cười cười, đáp.

"Ừm."

Không khí lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.

Đột nhiên, có những giọng nói từ ngoài hành lang truyền vào trong phòng bệnh. Nghe tiếng nói và tiếng bước chân thì cũng khoảng 7-8 người, bọn họ nói chuyện rất ồn ào. Trong bệnh viện phải giữ trật tự, bọn họ không biết sao?

Bình An tối sầm mặt, lại là cái bọn này.

Vài giây sau, cửa phòng bệnh mở toang, theo đó là gần mười cậu thanh niên cấp 3 bước vào. Dẫn đầu là một người mặc áo trắng đồng phục, tay xỏ túi quần nghênh ngang đi vào trong phòng bệnh. Nhiệt độ bây giờ chỉ ngót nghét 11°C, cậu ta không lạnh à?

Bình An thở dài, phiền phức đến rồi.

Cậu thanh niên vừa rồi khẽ liếc Đăng Phong một cái rồi nhào đến giường bệnh, lớn tiếng: "Con mẹ nó, thằng chó nào dám đánh em, em nói với anh, anh xiên chết nó."

Mấy người đằng sau chen lời: "Đúng đó chị dâu, chị nói với bọn em, bọn em trả thù cho chị."

"Trả rồi, không cần các người giúp." Bình An nhìn mấy người đằng sau, đáp.

Sau đó cô liếc cậu thanh niên dẫn đầu rồi nhoẻn miệng cười với cậu ta. 

Cậu, Trần Phúc Hưng, 17 tuổi, là một tên đầu gấu, học không tốt. Năm ngoái Bình An cứu cậu khỏi bọn đầu gấu huyện bên, từ đó cậu ta liền bám lấy cô mãi, đi đâu cũng nói cô là người yêu của mình, còn xin chuyển vào học chung lớp với người ta nữa chứ.

Hưng thấy cô cười với mình liền có chút kích động. Trước giờ mỗi lần Bình An gặp cậu đều hận không thể đấm chết cậu cho bớt phiền. Cô chưa bao giờ cười với cậu, có khi nào bị đánh hỏng não rồi không?

Chưa đợi Hưng thắc mắc lâu, Bình An đã nắm lấy tóc cậu rồi giật xuống. Cô gằn giọng: "Tao với mày bằng tuổi, ai em mày? Còn nữa, đừng có hét vào tai tao."

Hưng bị cô giật tóc liền kêu đau. Thì ra là não cô không bị hỏng, nụ cười vừa rồi chỉ là bình yên trước cơn bão.

"Xin lỗi, em xin lỗi, chị đại đừng giật tóc em nữa." 

Đến đây cô mới chịu buông ra.

Hưng xoa đầu mình, người trong lòng cậu có khác, bạo lực thật. Cậu cảm thấy hình như cậu càng thích Bình An hơn rồi.

Không kiếm chuyện với Bình An được thì cậu kiếm chuyện với Đăng Phong. Hưng đá ghế Phong, hỏi: "Đi đâu đây?"

"Thăm bệnh." Phong hờ hững đáp, còn không thèm liếc Hưng lấy một cái.

"Mày không có sự đồng ý của tao mà dám đi thăm vợ tao, chán sống rồi phải không?" 

Phong khẽ nhíu mày, tay cậu siết chặt lại. Cậu thích Bình An, thích cô hai năm rồi nhưng vẫn chưa dám bày tỏ. Suốt hai năm cậu chỉ dám âm thầm dõi theo người thương, chỉ dám ngắm nhìn cô từ xa, lặng lẽ theo cô về nhà hay đi làm thêm. Bởi vì như vậy nên trong ấn tượng của Bình An thì cậu chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường, không có sự đặc biệt nào khác. 

Cậu cảm thấy Phúc Hưng chướng mắt từ lâu lắm rồi, cậu ta học không tốt, lại còn quậy phá, thường xuyên làm phiền đến Bình An. Nhưng từ lúc Phúc Hưng xuất hiện, sự chú ý của cô liền đặt hết trên người cậu ta. Trong lòng Bình An, cậu vốn đã mờ nhạt, đến hiện tại lại còn mờ nhạt hơn gấp bội phần. 

Về phần Bình An, cô nghe thấy câu nói của Phúc Hưng thì tối sầm mặt, tay siết chặt nắm đấm, không nói hai lời liền đấm thẳng vào bụng Hưng, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để cậu ta biết đau.

Sau đó, cô quay sang phía Phong, nhe răng cười cười: "Phong về trước đi." Cô lườm Hưng, nghiến răng kèn kẹt. "An có chuyện cần tính sổ với nó."

Phong gật đầu: "Vậy mai Phong lại đến thăm An." 

Nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi, như thể tiếc ánh mắt mà chẳng thèm nhìn Hưng với bọn đàn em lấy nửa cái.

Sau khi Đăng Phong đi khỏi, cô lườm sang tụi đàn em của Hưng, nói: "Ra ngoài."

Cảm nhận được bão sắp tới, đàn em của Hưng vội vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau ra ngoài, trước đó còn cẩn thận đóng cửa lại để đại ca và chị dâu có không gian riêng tư. 

Sau khi chỉ còn Bình An và Phúc Hưng trong phòng, cô mới ngồi xếp chân trên giường, giữ thẳng lưng, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Hưng biết ý liền ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường, tim cậu đập mạnh một nhịp, như dự đoán được có chuyện không lành sắp xảy ra.

"Bản thân tao là một người phiền phức, sẽ không thích người cũng phiền phức như tao." Bình An nói.

Hưng siết chặt tay, hai vai run rẩy, gân xanh ở hai bên huyệt thái dương khẽ giật giật. Đây là, Bình An đang gián tiếp từ chối tình cảm của cậu.

Theo đuổi công khai Bình An suốt một năm, cô có đánh cậu, mắng cậu nhưng chưa bao giờ từ chối tình cảm của cậu. Trước giờ cậu đắc tội với khá nhiều người, việc theo đuổi Bình An công khai mang đến cho cô khá nhiều phiền phức bởi vì cô chính là điểm yếu duy nhất của cậu.

Cậu biết chuyện này làm phiền đến cô, cũng tự tìm thêm việc cho cậu làm nhưng cậu vẫn cố tình đi tìm cô, mỗi lần đều rất khoa trương, cũng chỉ vì muốn Bình An chú ý đến cậu. 

Dù chỉ là một chút.

Bình An thường hay đi làm thêm vào buổi tối, cứ đến giờ cô tan làm là cậu cùng với bọn đàn em lại bám theo đằng sau cô, đến khi thấy cô an toàn về đến nhà rồi mới quay đầu rời đi. Rất nhiều lần trong những lần theo đuôi đó cậu đã nhìn thấy một người, là Đăng Phong. Tên đó, cũng thương người thương của cậu.

Bình An biết chuyện cậu và bọn đàn em thường đi theo tiễn cô về nhà. Mười mấy thằng đực rựa không đi mô tô thì đi xe độ bô, bảo cô giả vờ không biết còn khó nữa là.

Chết tiệt, đúng vào hôm cậu và tụi nhỏ phải sang huyện bên đánh một trận thì Bình An lại bị người ta tấn công, không biết là người của bọn nào, để cậu biết được cậu thề sẽ xé xác bọn nó cho hả giận. 

"Đừng điều tra chuyện này nữa." Phá tan dòng hồi tưởng của Hưng, Bình An chỉ tay lên đầu mình, nói.

"Tại sao? Em không muốn trả thù à?" 

Trong ấn tượng của cậu, Lương Bình An trước giờ là người có thù tất báo. Cậu cũng đã điều tra, biết rằng trong những tên đánh hội đồng Bình An, có một đứa cũng bị thương ở đầu, khâu ba mũi, cũng đang ở trong bệnh viện dưỡng thương. Nhưng bọn này cũng chỉ làm theo lệnh của người khác, không phải chủ mưu.

"Báo chứ, nhất định phải báo." Bình An khẽ nhướn mày, nở một nụ cười ranh mãnh. "Nợ ai người đó trả, đừng làm chuyện gì vì tao nữa. Sau này cũng không cần tiễn tao về nhà đâu, tao không yếu đuối như thế."

Đúng vậy, ba mũi khâu trên đầu chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là vì hôm trước cô quá lơ là. Đằng nào thì cô cũng đã theo Đình học võ chín năm, đối phó với dăm ba tên nhãi ranh vốn không phải là vấn đề lớn, mười tên hôm trước cũng vừa sức, không dư, không thiếu. Thật ra là có dư, cô đánh thắng chẳng qua là do chơi xấu thôi. Hơn nữa, cứ vào hè là sư phụ lại đưa cô đến Đạo quán ở trên vùng núi vắng thuộc Hà Giang rèn luyện, ở đó có một vị Đạo trưởng già, ông ấy dạy cô vẽ bùa, bói toán, cũng dạy cả võ thuật. Ai chứ mấy thằng ranh con thì không thể nào có chuyện cô đánh không thắng được.

"Tại sao lại không thích anh?" Hưng cụp mắt, đôi môi khẽ run rẩy.

"Không phải là không thích, đơn giản là không có tình cảm trai gái. Hơn nữa, tao tự cảm thấy bản thân không phù hợp với chuyện yêu đương."

Hưng ngẩng mặt lên, đang định nói gì đó nhưng lại bị Bình An chặn lại.

"Tao là một con nhỏ có tính cách khác thường, lại cực kì phiền phức. Tao bây giờ không cha, không mẹ, chẳng có nhà cửa hẳn hoi, lại đi theo một người có hành tung kì lạ. Mày nói xem, lỡ như tao là người xấu thì sao? Tao là một đứa con gái khô không khốc, dị ứng với lãng mạn, không muốn ai bảo vệ mình. Con trai ấy à, chính là muốn ra vẻ mạnh mẽ để bảo vệ bạn gái, nhưng trong tình cảnh này, có lẽ tao mới chính là người đứng ra trước bảo vệ người khác, không phải như thế sẽ rất mất mặt sao? Trong một mối quan hệ yêu đương, nếu không vì đối phương mà thay đổi cho phù hợp thì mối tình đó sẽ sớm đi xa lắm. Cũng rất hay, tao là một người luôn lấy bản thân làm trọng, người không vì mình trời tru đất diệt, không có khái niệm sẽ vì ai mà hy sinh, sẽ vì ai mà thay đổi. Nhưng tao rất công tư phân minh, bản thân không muốn mắc nợ ai nên cũng không muốn ai đó mang ơn mình. Tao lại là một đứa dễ bỏ cuộc, dễ buông tay, chỉ cần cảm thấy không cần thiết thì tao sẽ buông bỏ, bất kể là ai hay chuyện gì cũng đều như vậy."

Cô hít mạnh một hơi rồi nói tiếp: "Tao không muốn bản thân chịu thiệt thòi, cũng không muốn người khác vì tao mà chịu thiệt thòi."

Từ nhỏ cô đã không có gia đình ở bên, chuyện gì cũng phải tự nghĩ, cái gì cũng phải tự làm nên từ lâu cô đã tự tạo cho bản thân một vỏ bọc vô hình, cũng đã thôi luyện lý trí và trái tim trở thành một miếng inox không gỉ. Như vậy cô mới có thể sống yên ổn. Cô sẽ không vì lời nói hay ánh nhìn của ai đó mà thay đổi cách sống của bản thân, cô thấy cô sống đủ tốt, nhân phẩm cũng đủ dùng. Cô không dễ động lòng với một câu chuyện bi thương nào, cũng không vì chuyện "hôm nay ra đường thấy người nghèo, trong tay rõ ràng đang cầm tiền nhưng lại đi ngang qua một cách thờ ơ" mà cảm thấy day dứt. Nói cô vô tâm cũng phải, mà cũng không phải. 

Cô muốn giúp người ta đó, nhưng nào có chuyện "chia ngọt sẻ bùi" giữa những người có hoàn cảnh tương tự nhau. Cô không phải vĩ nhân, càng chẳng phải thánh nhân, đương nhiên cũng không phải là "mạnh thường quân" gì đó. Lão Tử từng nói "Tri nhân giả trí, tự tri giả mình¹". Cô biết cô không có điều kiện, cũng không đủ tư cách để giúp.

• ¹: Câu này có nghĩa là "Biết người là khôn, biết mình là sáng."

Hưng nghe đến đây thì khẽ cụp mắt, thở dài một hơi rồi mới nói: "Em nói nhiều như vậy, chung quy lại chỉ là em không tin anh." 

Cô hà khắc với chính mình, xây một bức tường thành quá vững chãi, tâm tư của cô, không ai có thể nhìn thấu, không ai có thể chạm vào. Nói cô đơn giản thì cũng thật đơn giản, nói cô phức tạp thì lại rất phức tạp. Nhưng nói cô không tin cậu, mới chính là đáp án chính xác nhất.

"Là vì anh không cho em cảm giác an toàn sao?" Cậu giữ chặt hai vai Bình An, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Hay là em nghĩ anh giống những thằng đầu gấu ăn chơi khác, dăm bữa nửa tháng lại nắm tay một cô? Hay em nghĩ anh chỉ coi em là một thú vui ngẫu hứng? Anh, trước đây chưa từng có bạn gái, chưa từng nắm tay cô gái nào ngoài mẹ và bà, chưa từng động lòng với cô gái nào khác ngoài Lương Bình An. Hay em sợ ở bên anh sẽ gặp phiền phức? Anh thề với em, chỉ cần em muốn thì anh sẽ nghiêm túc học hành, không ra ngoài chơi bời, không tụ tập đánh nhau, sẽ không đem lại phiền phức cho em. Anh..."

Bình An lắc đầu, cắt ngang lời cậu: "Tao nói rồi, mày đừng vì tao mà hi sinh bất kỳ một cái gì cả."

"Lương Bình An, em chưa từng động lòng với anh sao?" Cậu nắm chặt tay Bình An, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hiện rõ những tia gân máu. 

"Ừ." 

"Vậy em đã từng động lòng với ai khác chưa?"

"Chưa từng." 

Phúc Hưng thở dài một hơi, cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Vậy thì em không có quyền nói chuyện tình cảm gì đó với anh, cũng không có quyền yêu cầu anh làm gì. Ở đây, anh là người có kinh nghiệm hơn em, anh đã động lòng với em. Anh thích em, thích em muốn chết."

Nếu cô đã có người trong lòng, cậu sẽ cẩn trọng suy nghĩ đến việc buông tay, để cô đi tìm người mình yêu thương. Nhưng nếu đối phương của cô không tốt, cậu sẽ dẫn cô đến trước mặt thằng đó, đấm cho nó một cái rồi nghiêm túc theo đuổi cô một lần nữa. Nhưng mà Bình An đã có đối tượng đâu, theo đuổi cô là quyền tự do của cậu.

Bình An khẽ cau mày, há miệng ra nhưng chẳng biết nói gì, tay gãi đầu làm tóc rối bù thành tổ quạ. Nói nãy giờ mà thằng ngu này vẫn không hiểu, bọn đực rựa phiền phức thật đấy, phiền hơn mấy nhỏ bánh bèo nhiều.

"Rồi, thích đi thích đi, thích đến chết đi." 

Cô gạt tay Hưng ra rồi nằm xuống chùm chăn đi ngủ. Tưởng rằng cô chỉ cần bộc bạch rõ mọi chuyện là cậu ta sẽ bỏ cuộc, ai dè cô lại đụng trúng tên mặt dày như bê tông.

Hưng khẽ cười, đưa tay xoa đầu Bình An qua lớp chăn bông.

"Em đã cho phép rồi thì từ nay về sau không được đuổi anh đi nữa. Anh về nha bé yêu." 

Cậu vừa nói xong câu này thì vội chạy đi mất, nán lại thêm một giây nữa thế nào cũng bị Bình An đập chết.

Bình An bật dậy, đang định chạy theo nắm đầu Phúc Hưng thì cậu đã chuồn mất dép rồi. Đừng để cô bắt được nó, nếu không sẽ cho nó một trận nhừ tử.

Phúc Hưng vừa đi thì sư phụ và anh trai cô bước vào. Chưa chăm chi sư phụ đã nói một câu làm cô tức chết.

"Thầy thấy Hưng nó vừa chạy vừa cười, đi qua thầy còn cúi đầu chào trông phởn lắm. Sao, hai đứa yêu nhau rồi à?"

Đình tả không sai, hắn và Thành An mới về nhà làm cho cô ít đồ ăn. Vừa lên đến cầu thang thì thấy Hưng chạy ra, đuôi mắt cậu khẽ cong, tay còn bụm miệng cười, tóm lại là không dấu nổi sự phấn khích. 

"Nó nói với thầy như thế à? Cái thằng này, con phải đấm chết nó." Bình An kích động đứng phắt dậy rồi đi ra cửa định đuổi theo Hưng.

Đình giữ hai vai cô lại, giải thích: "Nó dám nói sao? Thầy thấy nó vui nên mới đoán vậy, nóng tính vừa phải thôi." Hắn dí tay vào trán cô rồi đẩy cô ngồi lên giường. "Ăn cơm chưa?"

"Dạ chưa." 

Thành An đứng ở phía cửa nhìn hai thầy trò họ, trái tim anh trùng xuống. Anh đứng ở đây nhưng em gái coi anh như không khí, còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Lúc nãy sư phụ của em gái đã kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra từ lúc hắn gặp em, nói cho anh biết sở thích của em, thói quen của em, tính cách của em. Anh biết anh sai rồi, anh đã làm em gái tổn thương, anh muốn xin lỗi em, bù đắp cho em. 

Anh lấy đôi dép bông mới mua rồi tiến về phía giường bệnh, khụy gối xuống cần thận đeo vào cho Bình An.

"Đeo vào không lạnh." Giọng anh trầm ấm, hành động rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ từng li từng tí. 

"Cảm ơn." Cô thờ ơ đáp.

Thành An khẽ khựng lại, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bên cạnh em gái. Anh vừa định mở miệng như định nói gì nhưng lại thôi, hai tay anh cứ bứt rứt mãi rồi cúi gằm mặt xuống đất. Đôi vai anh khẽ run rẩy, hai mắt đỏ ửng, ầng ậng nước, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Anh...anh xin lỗi, anh sai rồi." 

Là do anh quá hấp tấp, quá vội vàng tin lời người ngoài nói, lại không hỏi rõ sự tình mà đã vội trách em. Năm tuổi em đã không còn bố mẹ ở bên, tám tuổi đã bị người ta đánh đập, dày vò, mười hai tuổi đã phải tự mưu sinh để nuôi bản thân. Ít ra anh còn tốt hơn em gái nhiều, được bố mẹ nuôi thương yêu, tạo điều kiện học tập đầy đủ, mọi chuyện đều có thể dễ dàng mà bước đi, không có bất cứ cản trở nào.

"Ừ." Cô đáp.

Bình An trước giờ không giận ai quá lâu, căn bản là cô cũng chẳng để nó trong lòng, chỉ cần thật tâm xin lỗi là cô sẽ tha thứ. 

Thành An xoa đầu cô, xoa đến nỗi tóc cô rối bù. Mắt anh nhoè đi, dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát chảy xuống làm ướt má anh. Anh khẽ chạm vào mặt Bình An rồi ôm cô vào lòng, tự hứa từ nay sẽ không bao giờ nghi ngờ em gái nữa, sẽ không bao giờ làm em gái tổn thương nữa.

Giữa màn sướt mướt của anh em nọ, Đình đưa bát cơm ra trước mặt Bình An, nhướn mày.

Cô buông anh ra rồi cười hì hì, há miệng thật lớn.

Đình cau mày, này là muốn hắn đút hay sao đây. Có phải bị đánh hỏng não rồi không, trước giờ nó có hành động như vậy bao giờ đâu.

"Sao, muốn thầy đút?" 

Bình An gật đầu lia lịa, mắt chớp chớp, miệng vẫn há thật to.

"Có tay có chân, tự ăn đi." Đình chẹp miệng, miễn cưỡng bỏ bát cơm vào tay cô.

Bình An chu mỏ phụng phịu, lâu lâu mới bị bệnh một lần, vậy mà không lỡ chiều người ta được một tí.

Cô vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm, chẳng biết là nói cái gì, nhưng mà nói rất nhiều.

Thành An thấy em gái như vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng, anh cầm lấy bát cơm từ tay em gái rồi đút cho cô ăn. Bình An cũng ngồi ngoan như một con cún con để mặc anh đút cơm đút nước.

Để mặc hai anh em nói chuyện, Đình ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Không biết đối phương nói gì, chỉ biết trước khi cúp máy, Đình khẽ gật đầu, nói một câu: "Được, tôi đồng ý."






Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}