Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuốc xe ôm ngày tận thế

Chương 6: Lựa chọn

Chương 6:

Lựa chọn

 

       Mặt trời đã chui ra khỏi những dãy núi đá ở hai bên đường. Ngồi trên thùng xe, ba người ngẩn ngơ nhìn những gì vừa được chiếc xe bán tải để lại phía sau. Vẫn không bóng người, nơi này cũng đã nhiễm hết rồi. Hoặc là họ đã di tản. Chẳng ai biết được, và cũng chẳng thể có câu trả lời lúc này.

       Gió thổi từng lọn tóc bay phấp phới, cô gái toét miệng cười to, nói với anh xe ôm:

       - Anh, sao anh ngồi xe ô tô mà cứ lè lưỡi trước gió thế? Giống con gì?

       Anh xe ôm lại chập hệ thống, quái lạ, con này đang nói cái gì. Nhìn sang Chiến, anh công an chỉ tủm tỉm cười. Không đáp. Có lẽ cái cười này không giống như đang nghe những gì xung quanh nói. Chiến đang vui, và niềm vui của cá nhân thì cần gì phải nói với người khác, ngoài vợ. Chắc có lẽ anh ta sợ vợ.

       Không thèm chấp cô gái, anh xe ôm đột nhiên quay sang hỏi Chiến:

       - Sếp, liệu có tận thế thật không?

       - Tôi không biết! Đến chính tôi bây giờ cũng không trả lời được.

       Nói xong, Chiến liền leo vào xe qua cái cửa sổ đã hạ hết kính. Không ai cản, mà cũng chẳng cản để làm gì. Người ta vào với vợ mà. Chỉ tiếc một điều, đến chính cán bộ cũng chẳng hiểu nổi cái thứ điên dại kia đến từ đâu.

       Anh xe ôm thở dài, việc đi tìm cái nguồn gốc của bệnh, hay cơ chế lây nhiễm bây giờ là vô ích. Có ai biết cái quái gì đâu, ngoài việc cố gắng để sống ra. Quay sang cô gái, cô ta đang dựa vào thùng xe, mắt hướng về phía trước. Không biết Nghệ An còn cách nơi này bao xa nữa.

       Vì cuốc xe vẫn chưa hoàn thành mà. Anh vẫn phải lấy cho bằng được tiền. Biết đâu được, nhà nước sẽ xử lý xong sớm. Xe tăng, máy bay, UAV, tên lửa… mấy cái đó thừa sức diệt được đống thịt biết chạy kia, không sớm thì muộn.

       Đột nhiên, trên nền trời có một dải âm thanh xé toạc những đám mây đang lơ lửng.

       Máy bay phản lực, đang lao về hướng… hướng nào? Anh xe ôm cũng chẳng biết, nhưng quân đội đã vào cuộc rồi. Một tiếng cười giòn tan như mới trúng số. Mà còn là giải độc đắc. Vì cuộc sống sẽ trở lại cái vốn có của nó.

       Đột nhiên anh xe ôm vỗ mạnh vào thành xe từng tiếng bộp bộp.

       - Dừng lại! Dừng lại đi.

       Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, giữa đồng không mông quạnh, không hề có lấy một tí nào mùi của chết chóc. Nguyệt tấp xe vào lề, tiện cũng đổi lái luôn, cô không muốn căng thẳng thêm nữa, không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đang nằm trong bụng.

       Anh xe ôm nhảy phốc xuống, gọi với vào trong xe:

       - Sếp! Giúp em hạ con xe này xuống.

       - Sao lại hạ, muốn đi xe máy à?

       - Sếp cứ giúp em đi.

       Chiến miễn cưỡng giúp anh xe ôm hạ con Wave tàu xuống. Trên gương mặt mọi người đang lộ ra dấu chấm hỏi to đùng về hành động kỳ lạ kia.

       - Sếp! Họ tên đầy đủ của anh là gì?

       Anh xe ôm nét mặt hồ hởi. Hành động không khác gì một kẻ chập cheng, nói nói cười cười, hỏi những câu không đầu không cuối.

- Trịnh Quyết Chiến.

       Nghe xong câu đó, anh xe ôm tiến đến, giơ tay ra túm lấy bàn tay cán bộ mà giật mạnh:

       - Chào đồng chí Trịnh Quyết Chiến. Tôi phải về đây, chúc đồng chí và gia đình sức khỏe.

       Chiến chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì anh xe ôm đã quay sang nói với cô gái:

       - Em có về Hà Nội không?

       Cô gái đột nhiên ngẩn mặt ra. Về đâu cơ? Thế giới đã sụp đổ và cái anh xe ôm này lại nói ra những câu kỳ lạ. Nếu về Hà Nội thì không. Một vài cái máy bay đi qua chẳng nói lên điều gì cả. Vả lại, từ ban đầu, thứ cô muốn không phải là thế giới quay lại như cũ.

       Chua xót, cô gái thẳng thừng:

       - Em không về với anh đâu!

       Sau câu đấy, tiếng Nguyệt ở sau lưng Chiến cũng nói với tới:

       - Anh đừng có nghĩ lung tung. Chưa có gì là chắc đâu. Đợi vài hôm nữa, khi nào có tin chính thức thì về cũng được mà. Tội tình gì phải làm quá lên như thế?

       Anh xe ôm không đáp, hệ điều hành kỳ quặc này không rõ đang lỗi, hay nó đang chạy theo một lập trình có sẵn. Không một chút nào được phép lệch khỏi quỹ đạo. Điện thoại vẫn còn, cái app vẫn còn, và ngôi nhà mơ ước của anh xe ôm vẫn chưa được hoàn thành. Kể cả có bị lừa đảo, bị người đời nói gì đi chăng nữa thì đó là ước mơ. Và ước mơ, không ai giống ai cả.

       - Tôi không về Hà Nội, tôi về nhà.

       Nói rồi anh xe ôm không muốn nấn ná thêm nữa. Rít liền một hơi thuốc lào rồi chổng mông đạp ba bốn cái, chiếc xe Wave tàu mới chịu nổ máy.

       - À quên, anh trả em cái túi. Cuốc này hủy nhé.

       Nói là làm, anh xe ôm nổ máy, đi theo hướng ngược lại. Khói nhả ra đen xì. Không biết là đi đâu. Về Hà Nội, hay vất vưởng ở đâu đó đợi dịch tan. Hay chết ở chỗ nào đó cũng không chừng. Câu hỏi đó, có lẽ đã đi theo những làn khói đen của chiếc xe Wave rồi.

       Chiến và Nguyệt thở dài. Tận thế khiến một cô giáo, một anh công an mất đi nhiều thứ. Nhưng cũng khiến họ tìm được trong sâu thẳm những giá trị mà bản thân bao lâu nay chưa từng được chạm vào.

       - Em về đâu ở Nghệ An?

       Chiến đột nhiên hỏi làm phá tan đi cái lặng yên của mỗi người. Hành trình có lẽ vẫn phải tiếp tục. Vì đó là lựa chọn.

       - Đến nơi rồi em nói, cũng ở dọc đường này thôi.

       Ba người lại tiếp tục lên đường, xuôi con đường mòn Hồ Chí Minh vào trong Nam. Dọc đường, cô gái lấy túi ra kiểm tra. Giấy tờ tùy thân, son phấn còn nguyên, con dao bấm cũng thế. Nhưng có thêm một thứ nữa, tờ năm trăm ngàn. Đồng tiền duy nhất cô kiếm được lúc trong bar đêm tận thế, và nó cũng là thứ để mua cuốc xe từ Yên Nghĩa ra Xuân Mai.

       Hay là anh xe ôm đã mở ra kiểm tra và biết cái hai triệu đó chỉ là bánh vẽ?

       Trái tim như bị ai đó bóp chặt, cô gái suýt chút nữa bật ra tiếng khóc thì Nguyệt ngồi ở ghế phụ đột nhiên quay xuống hỏi:

       - Em tên gì?

       Cô gái ngập ngừng một lát. Hình như cô chưa hỏi tên anh xe ôm. Cũng không ai ở cái chuyến xe này kịp hỏi người kia tên gì cả. Anh ta giống như một người vô danh chìm nghỉm giữa lòng thủ đô chật chội.

       Giọt nước mắt lúc này không còn long lanh nữa, nó tràn xuống, tức tưởi nhỏ tong tong xuống lớp ghế da.

       Cô đã khác, những cái nghệ danh như Lisa, Sophia hay dân dã hơn là Mây, là Bưởi, là Đào đã kết thúc. Nhìn tấm căn cước đang ở trong túi, cô dõng dạc đọc lên:

       - Em tên Hạ, Nguyễn Thị Hạ.

*****

HẾT

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px