Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuốc xe ôm ngày tận thế

Chương 5: Mở đường

Chương 5:

Mở đường

 

       Những ánh sáng cuối cùng của một ngày mờ ảo chiếu lên con đường mòn Hồ Chí Minh. Anh xe ôm đang ngồi trên chiếc Wave tàu quen thuộc, phía sau là chiếc loa kẹo kéo được buộc dây cao su nhún nhảy theo nhịp lên xuống của cái giảm xóc không khác gì cái đệm lò xo.

       Gần đến đoạn ùn tắc, đã nghe tiếng rít của lũ xác sống, tiếng la hét của người đang mắc kẹt trong xe. Chưa chết hết. Vẫn còn người sống. Họ kêu la trong vô vọng vì xung quanh dễ có đến hàng trăm kẻ không phải người.

       Anh xe ôm tấp xe vào một mảnh rừng rậm rạp, cho đến khi đủ xa cái xe của Chiến đang tắt máy nằm im trên đường. Nặng nhọc hạ chiếc loa xuống đất, anh cười khoái chí. Loa này làm qué gì có nhạc sẵn, lại phải lấy điện thoại kết nối Bluetooth để mở. Đấu tranh mãi mới lấy được chiếc điện thoại của cô gái kia. Mà cũng có mỗi một bài được tải sẵn. Gì mà “Anh chia ra làm hai phần”, xàm xí.

       Đợi khi đã ổn thỏa, anh xe ôm để nguyên cái xe còn đang nổ máy rồi vặn âm lượng loa lên hết cỡ. May là nó còn pin, và chắc cũng phải trụ được tầm vài tiếng chứ chả đùa. Trèo lên xe, anh rút cái điện thoại ra, bấm mở bài nhạc rồi ném ngay xuống đất. Phóng ga lao vút đi.

       Tăng tằng tăng tăng tắng, một mành ký ức, anh chia ra làm hai phần.

       Cái loa gào thét cùng tiếng bass căng cực làm lũ xác sống gào rú lên, lao thẳng về phía có âm thanh. Để lại một bãi hỗn loạn trước mặt.

       Cùng lúc đấy, anh xe ôm đã đến cạnh chiếc xe bán tải của Chiến. Tất cả cùng tắt máy. Cô gái dắt xe máy, Chiến cài số N chiếc ô tô rồi cùng anh xe ôm từ từ đẩy. Nguyệt trên tay vẫn cầm khẩu súng, nặng nhọc bước theo.

       Những chiếc đầu tiên, có người trong xe. Chiến chiếu rọi đèn pin vào trong. Ôi, ba người, là một gia đình và họ đã bị nhiễm cả. Chúng đang rầm rầm đòi lao ra vì tiếng nhạc ngoài kia.

       Chiến ra hiệu cho anh xe ôm bằng lời rất nhỏ:

       - Anh mở cửa, phần còn lại để tôi.

       Anh xe ôm hơi run, lần thứ hai áp sát lũ này đến vậy. Xem ra khó mà làm cho mượt được.

       Cạch.

       Cánh cửa bật mở, là người chồng lao ra đầu tiên. Nguyệt thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi, suýt nữa thì la lên. Nhưng Chiến đã kịp ra tay, cây dùi cui đập thẳng vào đầu con xác sống làm nó ngã bịch ra đất. Sau đó là liên tiếp ba đến bốn cú đập nữa vào thứ đang điên dại khiến cho đầu vỡ tung rồi bất động hẳn.

       Chiến lại tiếp tục nói nhỏ:

       - Đập vào đầu, chết hẳn mới thôi.

       Anh xe ôm lúc này gần như đã bình tĩnh. Nhìn Chiến làm không khó lắm, chỉ cần chuẩn xác là được. Tiếc là bọn xác sống không chậm như trong phim, không thì dễ hơn rồi. Còn cái đập vào đầu, anh hơi nghi nghi. Hay là Chiến xem phim nhỉ? Nó giống hệt một bộ phim nào đó có nguyên tắc số 2: Double tap.

       Một con, rồi một con nữa, chiếc xe đã được giải phóng xong. Chiến trèo lên, cài số N rồi yêu cầu cô gái và anh xe ôm đẩy, dọn đường lát nữa xe của cả đoàn còn đi.

       Nguyệt vẫn quan sát xung quanh, một số người còn sống đã dần dần biết được tình hình. Lặng lẽ mở cửa ra ngoài nghe ngóng.

       - Cô chạy lên trước, cầm lấy thêm cái đèn pin, xe nào có xác sống thì đánh dấu lại. Xe nào có người thì nhắc người ta ra phụ một tay, hoặc không thì im lặng, đừng để lũ kia nghe được tiếng.

       Chiến nói, lại tiếp tục cùng anh xe ôm tiến đến một chiếc xe khác. Mười sáu chỗ, cửa thủy lực ở hông. Phải mở ở trong xe. Bằng không thì chỉ còn cách mở ghế lái, thả từng con ra một. Không chúng làm ồn thì thể nào cũng có thêm con nữa đến.

       Cạch.

       Con xác sống tài xế lao ra, vừa chồm tới chỗ Chiến đã bị anh nện liền ba gậy vào đầu, nằm im thin thít. Nhưng tiếng động đó lại khiến lũ xác sống còn kẹt trong xe càng điên loạn. Chúng gào lên, đồng loạt dồn về phía cửa ghế lái vừa mở.

       Một bàn tay đầy máu thò ra, chặn ngay vào mép cửa. Cánh cửa không khép hẳn được nữa, cái khớp khóa cứ kẹt cứng ở đó. Giờ chỉ còn trông vào sức anh xe ôm giữ cho nó khỏi bật tung ra.

       Nhưng lực bên trong càng lúc càng dồn mạnh. Cái động cơ chỉ chạy bằng thuốc lào, trà đá với mấy cái bánh mì thì làm sao đỡ cho nổi. Anh xe ôm thở hồng hộc, cố hết sức giảm âm lượng:

       - Làm sao? Làm sao bây giờ?

       Chiến cũng lưỡng lự, chưa nghĩ ra cách nào khác ngoài việc đưa vai vào đỡ cùng. Nhưng càng giữ càng thấy khó. Cái xe kia bét lắm cũng phải còn mười kẻ điên nữa. Đến cả động cơ chạy bằng cơm với thịt cá, tập võ hằng ngày cũng chưa chắc giữ được lâu.

       Chả nhẽ lại toang à? Kế hoạch ban đầu ai mà nghĩ ra được lại vướng đúng cái kiểu xe này. Không vào được xe thì không cài được số N, không hạ được phanh tay. Nghĩ thế nào cũng thấy khổ.

       Đúng lúc đó, ba người thanh niên ở đâu lao đến, cùng anh xe ôm và Chiến ghì chặt cánh cửa ghế lái. Cô gái đã gọi được thêm người sống đến giúp.

       Có thêm người giữ, Chiến mới rút vai ra được. Anh lách sang bên mép cửa, vung con dao chặt phăng cái cánh tay đang chèn ở khớp khóa. Bàn tay đầy máu rơi phịch xuống đất. Cánh cửa lập tức sập lại vào vị trí.

       Bên trong, lũ kia vẫn không ngừng gào rú. Phía xa, tiếng nhạc vẫn đang tằng tắng tăng, xem chừng chưa đến mức quá gấp.

       - Mọi người làm trong yên lặng. Từ từ hé cửa ra, chỉ cho một con chui ra một thôi.

       Rồi cứ thế, từng con, từng con một bị Chiến hạ không thương tiếc. Cho đến khi chiếc xe được giải phóng, đẩy gọn vào lề đường, anh xe ôm mới thở hổn hển, quay sang hỏi cô gái:

       - Còn nhiều nữa không?

       - Dài lắm, dễ có phải đến cả trăm xe mất.

       Ôi trời ạ? Cái xe thứ hai đã đứt hơi rồi, làm sao cho kịp đây, anh xe ôm nghệt mặt ra. Làm anh hùng quả là khó, sợ trước khi biến thành xác sống thì đã chết vì lao lực mất rồi.

       Nhưng anh hùng ở xứ này không phải chỉ có một mình. Lát sau đã có thêm cả chục người nữa kéo đến. Ai cũng có phần của mình. Đàn bà thì cảnh giới. Trẻ con thì làm một việc cực kỳ khó, đó là yên lặng và không chạy lung tung. Còn đàn ông thì cùng nhau giải phóng những chiếc xe hỏng do tai nạn, xử lý những kẻ bị mắc lại trong xe. Không ai không có việc. Và mọi thứ phải làm trong yên lặng, trên nền nhạc xập xình của cái loa kẹo kéo.

       Một mảnh ký ức anh chia ra làm hai phần, phần đầu là phần đẹp nhất, phần còn lại khắc cốt ghi tâm.

       Những chiếc xe hỏng, hoặc không có người điều khiển đã được đẩy ra lề, những chiếc chuẩn bị cho hành trình tiếp theo thì xếp hàng nối đuôi nhau. Cả đoàn người nhem nhuốc đã gần xong công việc của mình. Kẻ cầm cây củi, kẻ có sẵn cả xà beng trong cốp xe. Tất cả chỉ còn một trở ngại cuối. Một chiếc container bị lật đang chắn ngang đường.

       Anh xe ôm lúc này đã mệt lử, không còn hơi sức để thở nữa nhưng nhìn thấy cảnh đấy thì chán hẳn, buông ngay một câu chát chúa:

       - Có nghìn người cũng không đẩy nổi cái xe này được. Giờ chắc lấy xe tăng thì may ra.

       Chiến cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt mày xây xẩm. Anh không thể nghĩ đến việc lại có một cái xe đầu kéo chắn ngang đường thế này. Hàng hoá là một đống xi măng lộn xộn vương vãi khắp đường.

       Không rõ là mấy giờ, nhưng chắc cũng đã sắp sáng. Cái loa, hoặc cái điện thoại mở nhạc kia, không biết còn trụ được bao lâu. Chiến gấp gáp hô mọi người lên xử lý nốt bác tài xế đã biến đổi, đang cào tay vào cửa kính của cái đầu xe nằm ngang giữa đường.

       Nhưng cái hào hứng được giải thoát mọi người dường như đã cạn, chướng ngại trước mắt là quá lớn, và để giải quyết được thì cần một cái xe đủ khoẻ để có thể kéo được cái thứ này đi. Dù chỉ lòi ra khoảng hai đến ba mét thôi, là ô tô có thể lọt được rồi.

       Anh xe ôm cười khổ. Chả nhẽ lại khấn? Các cụ ở trên kia không biết còn đủ sức gánh cho cái thằng cháu còn chưa biết bố mẹ là ai nữa hay không. Lần ở cây xăng Xuân Mai, các cụ mãi mới cho cái xe kia nổ máy được. Thôi thì cứ thử. Xin đấy, con xin các cụ, cho con nốt một lần nữa thôi. Con hứa sẽ không tham lam để bọn lừa đảo nó lừa hết tiền nữa. Con sẽ tiết kiệm lại để làm một cái nhà, có bàn thờ to nhất cho các cụ. Cứu con…

       Đột nhiên, trên trời như có tiếng sấm. Hoặc là ảo giác của anh xe ôm. Nhưng chắc các cụ cũng phải chạy vạy hết hơi, mới giữ được cái mạng cho thằng cháu xa lắc xa lơ kia đến tận bây giờ. 

       Một người đang đứng trên thùng xe, rồi tự nhiên chạy xuống, hồ hởi nói:

       - Bên kia có một cái đầu kéo, không có thùng, chắc là lôi được cái này đi.

       Ối trời ơi là trời, các cụ ơi là các cụ. Anh xe ôm cười toe toét không khác gì con đười ươi trong sở thú. Chấp hết các thể loại phim xác sống ở Tây ở Hàn, vì ở đó làm gì có các cụ gánh còng lưng thế này được.

       Ngay lập tức, Chiến và một vài người nữa nhảy qua cái xe bị lật, tiếp cận cái đầu kéo không có moóc phía sau kia. Không có tài xế. Chìa khóa vẫn còn cắm nguyên. Nhìn màu sơn, có lẽ nó cùng đoàn với cái xe bị lật. Chắc người lái đã dừng lại để tìm cách cứu người kia nhưng không thành. Không rõ là bị trước, hay bị sau khi bùng phát. Mấy chuyện đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng bằng việc chuẩn bị cho đoàn người thoát đi.

       Nhưng thứ Chiến lo ngại nhất cũng đã đến. Cái loa kia đã cạn kiệt. Và giờ chỉ cần một tiếng rú của động cơ nữa thôi, lũ kia sẽ lập tức tràn đến.

       - Mọi người, có ai lái được xe đầu kéo không?

       Anh xe ôm cười khẩy. Kiểu gì chả có. Và tất nhiên, có thật.

       Một bác đầu trọc, bụng hơi phệ, mắt thâm quầng giơ tay ra:

       - Để tôi. Mấy anh qua xem thử móc dây rồi kéo đi. Ai còn sức thì nhặt mấy bao xi măng dọn gọn đường, xong là đi tiếp.

       Chiến nghe thế gật đầu, rồi vẫy tay ra hiệu cho mọi người lên xe. Đợi cái đầu kéo kia lôi được container lệch ra là lập tức nổ máy xuất phát. Cùng lúc đó, anh xe ôm cũng đã được người ta đưa cái xe của mình lên thùng. Mọi người lập tức vào vị trí, nín thở chờ thời cơ để thoát.

       Nhưng Chiến thì không. Anh đang đứng ở thùng sau xe bán tải, cạnh con Wave tàu, trên tay lăm lăm cây AK, để Nguyệt cầm lái.

       - Sao không lên đây mà lái xe?

       - Không được. Tí cái xe kia mà nổ máy, bọn kia bu lại, kẹt ở gầm xe thì không chạy được.

       Chiến vừa dứt câu trả lời cho anh xe ôm thì có tiếng động cơ gào rú. Cái đầu xe đang nằm ngang đường bỗng phát ra từng tiếng két két đến sởn gai ốc.

       Lũ xác sống nghe thấy tiếng động lớn, đột nhiên lao như rồ như dại về phía đoàn xe. Từ xa đã vọng lại những tiếng hú hét, tiếng rầm rập. Bụi tung mù mịt. Không rõ là bao nhiêu con, nhưng xem ra cái khí thế ấy còn át đi cả tiếng động cơ đang nặng nhọc lê lết chướng ngại trước mặt.

       Rồi như một phép màu, khoảng trống đã hở ra. Từng chiếc xe một đồng loạt nổ máy, hướng về phía cái khe hẹp ấy mà lao đi. Giống như chỉ cần lọt qua được nó, phía trước sẽ là một chân trời mới, một cuộc sống được hứa hẹn sau cơn đại họa.

       Lũ xác sống đã áp sát lại gần. Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Tất cả sẽ thoát. Chí ít là trước cái thảm cảnh hiện tại. Chiến quỳ một chân xuống, dựa báng súng vào hõm vai.

       Pằng.

       Một con xác sống trúng đạn giữa trán, ngã vật ra. Ngay sau đó, những con đằng sau lại dẫm đạp lên nó, tiếp tục tràn đến. Chiến lại bắn, hết viên này đến viên khác, như thể lũ trước mặt đã cướp đi thứ gì đó của anh. Mà cũng đúng thôi, chúng cướp thật, và bây giờ chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chiến đã chọn đúng, đã cứu được người, đã cho vợ con một tương lai tốt nhất có thể trong tận thế.

       Nguyệt nổ máy, đạp nhẹ chân ga để chiếc xe từ từ nhích lên. Xe đông quá, chưa thể đi ngay được. Mà cô lại ở hàng cuối cùng. Nghĩ đến đó, cô không chỉ chảy nước mắt, mà đã khóc thành tiếng. Khóc hu hu như cái ngày biết tin mình có bầu sau hơn năm năm hiếm muộn. Cô sợ mất chồng, và ngay giây phút này, chồng cô lại đang cố gắng ngăn lũ xác sống áp sát, sợ chúng bu vào gầm, kẹt bánh, khiến chiếc xe không thể chạy nổi.

       Chiến lại thay băng đạn, không biết liệu có trụ nổi đến khi chiếc xe thoát ra được nữa hay không.

       Đột nhiên, không ai bảo ai, hai cánh cửa sau của chiếc bán tải bật mở. Cái cảnh Nguyệt khóc cứ như một con dao cứa vào lòng của hai kẻ bên lề xã hội cũ. Anh xe ôm và cô gái đã đứng cạnh Chiến, trên cái thùng xe chật chội, chen thêm cái xe Wave cũ kỹ như đã chiếm hết chỗ.

       - Sếp! Đừng lo, có chúng tôi đây rồi.

       Lũ kia đã áp sát rất gần, đúng lúc Chiến đang thay đạn. Anh xe ôm vung mã tấu chém bay đầu một con tiến đến nhanh nhất.

       - Ối dồi ôi! Xương bọn này mềm hơn bình thường hay sao ấy?

       Không biết có phải thật không. Nhưng anh xe ôm vừa lần đầu giết một con xác sống, và nó ngầu không khác gì trong phim. Quá đã.

       Chiến thay xong băng đạn, xả ra một tràng liên thanh khiến khoảng cách dần được giãn ra. Nhưng chúng đông quá, tình thế này xem chừng chỉ giữ được đôi lần thay đạn nữa.

       - Nguyệt, sao rồi?

       - Sắp rồi. Một chút nữa.

       Chiến xả hết băng. Vì quá vội, anh tháo luôn băng rỗng ném xuống thùng xe. Nhanh quá, không tài nào kịp tự nạp. Anh giật lấy cây ba toong của cô gái rồi lập tức thả cái túi nặng trịch nghe bịch một tiếng:

       - Đạn đây, nạp giúp tôi.

       Nhưng cô gái đã cầm cái thứ này bao giờ đâu, chân tay lóng nga lóng ngóng mãi không nhét được viên nào vào băng.

       - Đừng ấn đầu nhọn, ấn đầu tù, mạnh lên.

       Trong lúc cả anh xe ôm và Chiến loay hoay đập vào mấy con xác sống đang tràn tới, một con đã bò được lên thùng xe, há cái miệng toang hoác nhằm đúng chỗ Chiến đang đứng. Nhanh như sóc, Chiến kịp thu người lại, thứ điên dại kia thành ra cắn phập luôn vào yên xe, sâu đến nỗi chưa rút ra ngay được.

       - Mẹ cha cái thứ bẩn thỉu, cút khỏi xe của tao.

       Sôi tiết vì có kẻ dám động vào cần câu cơm của mình, anh xe ôm vung mã tấu chém một nhát giữa đỉnh đầu. Chưa chết, anh mím chặt môi chặt thêm một nhát nữa. Cái đầu toác ra, con xác sống bất động hẳn.

       Cô gái lúc này đã thay xong băng đạn, đưa ngay cho Chiến.

       - Tốt lắm, còn một băng nữa, thay giúp tôi.

       Ngay lúc đấy, Nguyệt đã tăng ga, đoàn xe phía trước đã di chuyển gần hết. Chiến cũng lập tức xả thêm băng đạn. Lũ xác sống vẫn chưa chịu buông, tiếp tục đuổi sát đít. Có con còn bám được vào thùng xe, bị kéo lê lệt xệt, để lại vệt máu dài trên mặt đường.

       Chiến lại xả nốt băng nữa, trong khi anh xe ôm đã chém bay hết lũ lâu nhâu đang bám ở xe.

       Cho đến khi Nguyệt lách được chiếc xe qua khỏi cái đầu kéo bị lật. Cô tăng tốc, phóng vút đi, để lại phía sau lũ điên dại đang không ngừng truy đuổi trong vô vọng.

*****

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px