Chương 4: Mắc kẹt
Chương 4:
Mắc kẹt
Nhìn mặt trời đã gần xế bóng, cô gái liền hướng về phía võng gọi anh xe ôm tỉnh dậy để tiếp tục hành trình.
Đột nhiên có tiếng ầm ầm của động cơ. Một chiếc xe bán tải trông chẳng khác gì con khủng long đậu ngay trước cửa quán nước. Bước xuống xe là một người đàn ông cao lớn, mặt vuông vức đang không ngừng càm ràm với người còn lại trong xe:
- Xuống đi, ở đấy mà ngồi mãi à.
Có tiếng cạch, cửa xe bật mở, một phụ nữ cũng ngót ba chục tuổi, nét mặt hiền dịu bước xuống. Cô mặc một cái váy rộng, ẩn hiện dưới đó là cái bụng đã gần vượt mặt. Lấy tay lên đỡ cái hông đau nhức, người phụ nữ chậm rãi nói:
- Anh Chiến, anh cáu bẳn mãi trên xe thế đủ rồi, để em nghỉ, em mệt lắm.
Người đàn ông tên Chiến mặt vẫn nhăn nhó, quay sang nạt:
- Nghỉ nhanh đi, lũ kia không đợi đâu.
Tiếng gắt của người đàn ông tên Chiến khiến anh xe ôm đột nhiên tỉnh giấc, mắt đang còn lờ đờ thì đột nhiệt giật mình thon thót. Người à? Người còn sống. Tưởng là chết hết rồi chứ. Thôi, thế này cũng tốt, xem ra có thêm người nói chuyện cho đỡ chán, tiện hỏi thêm tình hình thế nào.
- Anh chị đi đâu đây?
Chiến nghe có tiếng người thì ngừng chửi, tiến lại chỗ chiếc võng đang vắt vẻo người ngồi rồi giảm âm lượng nói:
- Cho tôi mua hàng.
Anh xe ôm cười trong bụng, thằng chập cheng, có phải chủ quán đâu mà mua với chả bán. Trong phim rõ ràng bảo tận thế thì chỉ cướp với giật thôi, hơi đâu mà bán buôn làm gì cho nhọc người.
- Nhầm rồi, tôi không bán, lấy gì cứ lấy. Hoặc không ở đây luôn cũng được, tôi cũng đi bây giờ rồi.
Nói xong anh xe ôm tiến lại chỗ chiếc xe, lấy ống điếu ra rít một hơi cho đỡ cơn thèm rồi quay sang hỏi Chiến:
- Anh đi từ đâu đến.
- Hà Nội.
- Ôi Hà Nội à? Tình hình trong đó thế nào?
Chiến nghe anh xe ôm hỏi đến hai chữ tình hình thì sa sầm nét mặt. Sự bực bội quay trở lại, định mở mồm nói gì đó khó nghe nhưng đã kịp kiềm, nói một câu bâng quơ:
- Vỡ trận rồi.
Xong câu đó, người vợ tiến đến bên chồng, túm lấy cánh tay rồi nói:
- Tất cả đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát rồi, công an, quân đội không giữ nổi lũ người điên loạn kia nữa. Các chung cư không khác gì tổ ong vỡ, người cứ thi nhau nhảy xuống rồi lại đứng lên tìm người sống cào xé.
Chiến lại sưng mặt lên:
- Nguyệt! Thôi đi, đừng có nhắc đến nữa.
Lúc này, cô gái cũng tiến đến cạnh anh xe ôm. Trông bộ dạng hai người thê thảm không khác gì cái chổi cùn đặt cạnh cái giẻ rách. Chiến trông thấy thế, sẵn cái bực tức không rõ lý do trong người liền buông ngay một câu:
- Thôi cút thì cút đi. Chướng mắt.
Anh xe ôm nghe thế có vẻ hơi tự ái. Cái loại cậy đi ô tô mà kiểu khinh người ra mặt. Để rồi xem được bao lâu.
- Đùa! Bác đi ô tô mà nóng như kem, không thích thì bọn tôi đi. Đã là gì đâu.
Kéo tay cô gái lại phía chiếc xe của mình, anh xe ôm định trèo lên thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Lại sắp hết xăng rồi. Mà cây xăng không biết còn người không mà đổ. Lập tức, hệ điều hành quét ngay qua vợ chồng Chiến, rồi ghim ngay ở chiếc xe bán tải đang đậu trước cửa. Xăng ở đấy chứ đâu. Chế độ chịu nhục được kích hoạt, anh xe ôm xoa tay cười hề hề:
- Anh dai, nãy em nóng ăn nói láo lếu, anh tha cho em.
Nguyệt nghe xong câu đó thì có chút bất ngờ. Người gì úp ngửa nhanh như lòng bàn tay. Không biết hai người này đang có ý gì mà lại làm thế. Nhưng nhìn cái bộ dạng tơi tả của cô gái và anh xe ôm, Nguyệt nhẹ giọng nói:
- Anh nhà tôi đang có chuyện trong người, ăn nói cộc cằn, hai người chưa muốn đi thì cứ ngồi lại một chút, không sao hết.
Anh xe ôm lại kéo cô gái cun cút ngồi vào trong, trong đầu đang không ngừng tìm ra cái lý do gì đó để xin xỏ ít xăng thì vợ chồng Chiến đã nghỉ ngơi xong. Họ đang tiến ra xe để tiếp tục đi.
Đột nhiên, cô gái ở bên cạnh anh xe ôm cất tiếng:
- Anh chị ơi! Hai người định đi đâu?
Chiến vẫn bước tiếp, mặc kệ. Nhưng Nguyệt thì khác, người phụ nữ mang bầu đứng cạnh Chiến không khác màu trắng và đen được đặt cạnh nhau, có thế nào cũng không gộp lại được.
- Chúng tôi đi về phía Nam, chưa biết đi đâu. Có chỗ an toàn là được rồi.
- Nếu đi qua Nghệ An, cho em đi với!
Cô gái đột nhiên thốt lên một câu làm anh xe ôm choáng hết cả đầu. Rõ ràng là không thể tin tưởng được mà, mới nãy còn ngọt nhạt, bây giờ thấy mối ngon hơn là tìm cách bỏ lại thằng xe ôm này luôn. Miệng lưỡi gì mà dẻo kẹo không khác gì con đỉa. Phải chửi mới được, nó thích đi thì cứ đi, nhưng phải chửi thì mới bõ cái tức.
Nhưng cái bõ tức của anh xe ôm chưa kịp xổ ra thì tiếng của Nguyệt đã át đi:
- Lên đây, đi với chị.
Ối dồi ôi, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy, làm sao mà vợ chồng trông đứng đắn thế kia lại cho một cô gái mực đầy chân lên xe là cớ gì? Đã thế, cái thằng cục cằn kia tưởng như sẽ ngoạc cái mồm ra chửi lại tự nhiên câm như hến, không nói câu nào. Điên, điên thật, cả cái thế giới này đã biến thành chữ điên rồi.
- Anh, đi nào. Về đến nơi em vẫn trả tiền cho anh mà.
Anh xe ôm ngước mắt lên nhìn cô gái, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vả đôm đốp vào mặt mà anh không kịp đưa tay lên đỡ. Cô gái này tự nhiên lại muốn mình đi theo cái ô tô kia nữa. Rồi quả xe thì sao? Giờ mà lên ô tô thì phải bỏ lại, còn tiếp tục với nó thì không biết rồi sống hay chết. Chần chừ chưa biết quyết sao, anh xe ôm đành buông một câu hững hờ:
- Thôi… anh còn xe nữa, không bỏ nó được.
Đột nhiên một pha bẻ lái của cuộc đời nữa tìm đến cái đầu của anh xe ôm, CPU xịt khói vì bị hoạt động quá gắt. Gã Chiến tự nhiên lại nói một câu không thể nào tử tế hơn:
- Đưa xe lên thùng đây, nhanh nhanh còn đi không tối.
Nhưng lần này hệ thống tản nhiệt không sập, cái đầu minh mẫn lạ thường, anh xe ôm lập tức đứng dậy, cám ơn rối rít rồi cùng Chiến đưa chiếc xe lên thùng sau. Chỉ một loáng, chiếc bán tải đã nổ máy tiếp tục hành trình trên con đường mòn Hồ Chí Minh.
Ngồi ghế sau, anh xe ôm ngả lưng lên ghế, tận hưởng cái mát lạnh của điều hoà. Sướng thật, ngồi ô tô nó vẫn là một cái gì đó khác biệt. Chỉ có một thứ hơi gợn làm anh thắc mắc. Lúc Nguyệt mở cái hộc để đồ chỗ ghế phụ, có thấy một bộ quần áo xanh lè cùng với một cái cầu vai màu đỏ, đính bốn ngôi sao vàng choé. Đại uý, thằng cha Chiến này là Công an.
Mải lăn tăn, một thứ gì đó như cái bóng đèn hiện lên trước mắt anh xe ôm.
Tinh.
Nãy rõ ràng vợ chồng này bảo từ Hà Nội đi. Mà thằng cha Chiến lại là Công an. Ơ… thế chẳng hóa ra bỏ anh em mà chạy à? Ai chạy cũng được, chứ người của nhà nước mà chạy là hỏng rồi. Mất hình tượng quá.
Từ xưa đến nay, anh xe ôm rất kính trọng các sếp. Họ chủ yếu là nhắc, còn thằng nào con nào bố láo quá mới bị phạt. Cũng đúng thôi, đâu có tự nhiên người ta thích đi làm khổ kẻ khác bao giờ. Không có họ, cái xã hội này đã loạn từ bao giờ rồi.
Thế mà hôm nay lại gặp một thằng cha làm cái hình tượng đó sụp đổ.
Cơn tức đã chuẩn bị dồn lên đến miệng thì tự nhiên dừng lại. Không được chửi. Đang đi nhờ xe. Đến Nghệ An nhận tiền rồi chửi cũng chưa muộn. Ít ra ngồi trong cái hộp tôn mát lạnh này còn đỡ hơn phơi mặt ngoài đường, lớ ngớ bị bọn chó dại lùa thì chưa chắc đã chạy được.
Chật vật cố giữ cái mồm không đi chơi xa, anh xe ôm đột nhiên ngã dúi người về phía trước vì không đeo dây an toàn, đầu đập cái bịch vào ghế lái phía trước. Chiến phanh xe gấp, miệng không ngừng chửi:
- Kẹt rồi, đoàn xe phía trước kẹt cứng.
Cả đám xúm lại nhìn về phía trước. Con đường mòn Hồ Chí Minh chỉ có hai làn đường, xe ô tô đứng chen chúc vào với nhau, đủ các thể loại từ xe tải đến xe con, xe máy, có cả xe đầu kéo. Chúng không đứng thẳng hàng nối đuôi nhau mà lộn xộn chen lấn, xiên xẹo như đoàn tàu trật bánh, dồn về phía trước và mỗi một chiếc xe là một toa.
Chiến đột ngột tắt ngay động cơ, đưa tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng quan sát. Lũ xác sống đang không ngừng cào cấu, xô đẩy những chiếc xe trước mặt. Không rõ còn người trong đó còn sống hay không. Nhưng dưới ánh mặt trời đỏ quạch của buổi chiều tà. Ánh đèn xe thấp thoáng rọi lên những gương mặt nhớp nháp với những cái miệng đỏ lòm những máu là máu. Thậm chí có con còn liên tục đập vào cửa kính ô tô làm cái đầu toác ra, thịt với xương trộn lẫn hệt như nồi cám.
- Có người còn sống.
Chiến nói thầm trong miệng, đủ để Nguyệt ở cạnh nghe được. Cô đặt tay lên vai chồng, đầu lắc nhẹ.
- Quay lại đi anh!
Chiến lưỡng lự, hai tay bấu thật chặt vào vô lăng đến cả phút mới nổ máy. Chiếc xe lùi dần rồi quay đầu, đi ngược lại con đường ban nãy.
Cô gái đã ngủ từ lúc lên xe, không hề hay biết việc vừa xảy ra. Chỉ có anh xe ôm, nãy câm như hến. Nhưng trong đầu đang chạy qua chạy lại những suy nghĩ. Giờ đi tiếp thì chặn đầu, quay lại Hà Nội thì không được. Đột nhiên mồm thốt ra luôn một câu:
- Về chỗ ban nãy nghỉ đi.
Không ai nói gì, nhưng tự trong đầu mọi người đã có suy nghĩ giống hệt. Gặp khó không cần vội, mà cần thời giờ để toan tính. Cho đến khi ánh đèn ô tô chiếu hẳn vào những sạp hàng lổn nhổn của nơi ngồi nghĩ ban nãy, mọi người mới xuống xe.
Chỉ có Chiến là không.
Hắn ta vẫn ngồi thừ trên đó, ánh mắt nặng trịch như đang có một cục đá trong đầu. Bây giờ quay lại cứu người, thì may ra vẫn còn kịp. Nhưng có cứu được hay không? Đó lại là một chuyện khác.
- Xuống xe đi rồi tính tiếp. Anh ở trên đó làm gì?
Nguyệt đã hơi gắt, đôi mắt cô rướm lệ.
Nhưng đôi mắt Chiến đã gằn lên những tia máu. Hắn đang bực, mà không rõ bực cái gì. Trời đất không có tội. Nguyệt không có tội. Đám người mắc kẹt ngoài kia cũng không có tội. Nhưng hắn thì có. Ít nhất hắn nghĩ thế. Chỉ trong một đêm, người đàn ông từng tưởng mình có tất cả đã bị nhốt lại trong chính cái đầu mình, mắc kẹt giữa lời thề đọc dưới cờ ở đơn vị và tiếng khóc của người vợ đang ngồi ngay bên cạnh.
- Sếp, tôi biết sếp là ai rồi. Xuống xe đi, làm quá lên để làm gì. Đằng nào chẳng làm rồi.
Tiếng anh xe ôm làm Chiến bừng tỉnh. Đáng lý ra, với một câu nói thốt ra vào lúc này, kẻ vừa nói phải ăn một trận nhừ tử. Chiến đô con thế cơ mà. Nhưng không. Người đàn ông đang phân vân kia chỉ ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc. Anh xe ôm nói đúng quá. Hắn đã chọn rồi. Mà đã chọn thì phải sống với nó. Giống như cái biển tên Công an kia, có xước đến mấy cũng vẫn phải đeo.
Không gian lặng như tờ, không ai nói thêm nữa. Cô gái từ lúc ngủ dậy, đến lúc xuống xe giống như đã biết hết tất cả. Quay sang nói nhỏ với anh xe ôm:
- Bây giờ anh định làm gì?
- Đợi thôi, đợi ở đây.
- Anh đợi ở đây có chắc sống không?
Mọi người quay sang nhìn. Đúng. Cô gái nói không sai. Nếu cứ tiếp tục dính lại chỗ này, không chết đói thì sớm muộn gì cũng bị lũ điên dại kia kéo đến xé xác. Rồi biết đâu, lại nhập bọn với chúng cũng nên.
Một câu nói mà dường như làm ai cũng bừng tỉnh.
Trước mặt là ngõ cụt. Hoặc ít nhất, nó đang giống một cái ngõ cụt. Ai cũng hiểu cơn sóng kia vẫn đang lan ra, và nó không đợi ai. Khi nó tràn đến đây, coi như cầm chắc cái chết.
Đột nhiên, giọng Nguyệt vang lên:
- Anh Chiến, đến lúc anh quyết định rồi. Em không quyết được nữa.
Câu nói đó phơi bày tất cả. Có thể cô đã từng ép Chiến chọn. Cũng có thể không. Nhưng đến nước này, ở lại hay quay đi đều không còn là một lựa chọn tử tế. Câu hỏi không còn đơn giản là sống hay chết nữa. Ai cũng đã tự chọn phần sống của mình rồi. Vấn đề là sống thế nào trong cái tình thế này, và làm cách nào để sống tiếp.
Chiến đột nhiên đứng thẳng người dậy, hắn, hoặc bây giờ nên dùng cái tên là anh đã dõng dạc nói một câu như đấm vào màn đêm:
- Tiếp tục về phía Nam, cứu được ai thì cứu, ưu tiên sống sót.
Lập tức, Chiến chạy vội ra thùng xe, xách theo một cái túi to như túi đánh golf. Mở ra trong đó đủ loại hàng nóng lạnh. Như được tiếp thêm sinh khí, hình ảnh “sếp” mà hàng ngày anh xe ôm được thấy, nay lại xuất hiện ngay trước mặt, lạnh lùng, quyết đoán như vừa bước qua khỏi một vũng bùn ngập ngụa.
- Cô gái, cô dùng cái này.
Chiến lấy ra một cây ba toong dài chừng ba mươi phân, vung tay thật mạnh, tiếng cạch phát ra nghe giật cả mình. Trước mặt đã là một cây gậy dài chừng sáu mươi phân, chắc đét như đúc nguyên khối.
Rồi chiến lại lấy ra một cây mã tấu, có hơi rỉ đưa cho anh xe ôm.
- Cầm lấy cái này, anh biết dùng không?
Anh xe ôm hơi run, dao chặt thì cầm rồi chứ cái này thì chưa. Nhưng thôi kệ, cầm đại đi. Biết đâu lúc cần lại có cái dùng.
Sau cùng, Chiến lấy ra một khẩu súng ngắn, kiểm tra hộp đạn đủ mười hai viên rồi đưa cho Nguyệt.
- Em cầm lấy. Bọn này nhạy cảm với âm thanh, cấp bách lắm thì mới lôi ra dùng.
Đưa đồ xong xuôi, Chiến đeo khẩu AK lên vai, ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói:
- Đồ tôi cũng đưa cho mọi người rồi. Bây giờ không ép ai cả. Ai muốn sống, muốn đi đâu, làm gì, tôi cũng không cản. Tôi và Nguyệt sẽ tìm cách mở đường đi tiếp. Còn lại, tùy lựa chọn.
Anh xe ôm lại cười. Không biết có phải cười đểu không, nhưng cái ông Chiến này nói cứ như đùa. Giờ còn đâu nữa mà chọn với chả không chọn. Hay là nhiễm phim rồi? Tập cuối nào chẳng phải có một câu ngầu đét, xong cả đám lao ra khô máu với xác sống. Lạ kỳ thật. Chắc mấy ông đạo diễn toàn xuyên không sang thế giới có zombie, xem người ta cư xử thế nào rồi quay về thuê người viết kịch bản. Chứ không thì sao ai cũng nói được mấy câu ngầu lòi đúng lúc thế.
- Đi thôi, tối thêm chút nữa là khó nhìn đường.
Đoàn người lục đục chuẩn bị đi. Đột nhiên cô gái hỏi một câu:
- Làm sao anh biết được chúng nhạy cảm với âm thanh?
Câu ấy chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa vừa bùng lên trong Chiến. Mặt anh lập tức xìu xuống.
Những cuộc gọi đến nổ điện thoại của Nguyệt. Những tiếng kêu la của lũ xác sống. Cuộc họp bàn chiến thuật ở đơn vị trước lúc ra quân. Tất cả những gì họ biết chỉ là âm thanh sẽ khiến đám kia chú ý. Còn nhiệm vụ duy nhất của anh khi ấy là bảo vệ cho bằng được chốt chặn.
Và nhiệm vụ đó đã bị gạt đi vì Nguyệt.
- Thông tin là cấp trên chỉ đạo. Tôi chỉ biết thế.
Anh xe ôm không dám nói gì, cái thứ con gái dở hơi, tự nhiên lại đi hỏi lúc này. Làm cả nhóm tụt hẳn cả tinh thần. Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ một chiều, vì ngọn lửa mang tên Chiến lúc này không phải cháy bằng củi, nó đang cháy bằng xăng. Một gáo nước không hề thấm tháp gì. Anh Công an vẫn tiếp tục bước lên xe như đấy là lựa chọn cuối.
Câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của cô gái có lẽ đã chẳng giải quyết được gì, nếu như nó không ném vào đầu anh xe ôm một linh kiện phần cứng thú vị. Chẳng phải nếu chúng nhạy cảm với âm thanh, thì cái loa kẹo kéo hát karaoke thừa thãi đang chặn trước cửa nhà đó, khác gì cái mồi câu đâu.
- Khoan đi đã! Lấy loa dụ chúng được không?
Cả thảy quay sang anh xe ôm, không phải vì cái suy nghĩ ấy sai. Mà vì nó đúng. Và đúng theo một cách không thể buồn cười hơn được nữa.
*****