Chương 3: Hai triệu một cuốc xe
Chương 3:
Hai triệu một cuốc xe
- Anh nhìn cái gì mà nhìn. Đi nhanh lên không bị lùa bây giờ.
Nở ra một nụ cười kỳ quặc, anh xe ôm từ từ tiến lại cô gái rồi nói:
- Ở đây không cần lo, có gì tao cứu. Bây giờ mày ở đây nói tao nghe, mày biết chuyện gì?
- Thì em nói hết rồi, anh còn hỏi cái gì nữa?
- Sao mày biết có biến mà chạy trước?
- Em… em thấy trên điện thoại.
Anh xe ôm cau mày, con này vẫn đang còn điêu. Điện thoại thì chính anh cũng cầm ngày một, mà không phải ngày một, phải gọi là phút một, giây một. Có thấy cái gì đâu, toàn tin giá vàng với giá xăng, rồi U Cà Rai Na oánh nhau với Nga… chứ có cái tận thế khỉ gì đâu. Nghĩ đến đó, tự nhiên lại thấy sai sai, hay tại lúc nãy dắt bộ, anh không chịu lấy điện thoại ra nhìn. Nhưng mà thôi, kệ đi. Giờ mất sóng, thì hỏi con này, nó chắc chắn sẽ biết.
- Thôi, ở đó, tao đi đây.
Anh xe ôm trèo lên xe, gì chứ không thích nói thì thôi, chẳng quan trọng. Nếu như trong phim tận thế mà thật, thì bây giờ anh cõng theo con bé lươn lẹo, lại còn doạ dí dao vào người kia làm gì. Đi một mình, ta sẽ là anh xe ôm sống sót qua tận thế.
- Đừng để em lại, em chết mất. Em kể.
Đắc chí, anh xe ôm rút cây ống điếu dang treo lủng lẳng ở hông xe ra, rít một hơi rồi thở ra một làn khói, lơ đãng nghe câu chuyện của cô gái.
Khoảng chín giờ tối hôm qua, cô gái cùng mấy chị em nữa được bố nuôi chở đến một bar lớn. Đang tiếp mấy anh khách lạ trong lúc nhạc cực căng. Tự nhiên đám người đang nhảy nhót loạn cào cào hết cả lên lên, thấy ai cũng cắn xé. Cô gái sợ quá nên cùng mấy chị em khác trốn ra ngoài nhưng không kịp. Rồi có người hét lên đứng im nên cô cũng đứng theo, bọn điên kia lại lao đến chỗ phát nhạc đập phá. Biết thế lúc đấy chạy luôn thì được rồi, nhưng ai cũng đơ như tượng sáp, đến khi nhạc hết thì lũ rồ dại lại lờ đờ, lượn lờ xung quanh bar. Nhưng đứng lâu thì mỏi, mà mỏi quá thì không chịu được, mấy người lập tức co giò chạy, bọn kia lại lùa. Nhanh trí cô thoát ra được, chạy đến chỗ cầu vượt thì mở app đặt xe.
Anh xe ôm vẫn chưa tin hẳn, gãi gãi cái cằm lún phún mấy sợi râu mới mọc rồi hỏi:
- Mày kể chuyện như hài ấy nhờ? Thế mày mang dao theo làm cái khỉ gì?
- Em… em quen đem theo rồi, phòng thân thôi.
- Thế mày không biết đường gọi công an à?
Cô gái chau mày. Anh xe ôm nhìn cô, cũng cau mặt theo. Anh không biết trong cái đầu kia đang chứa thứ gì, nhưng nhìn vẻ líu ríu ấy thì chắc đét lúc đó cô ta chẳng nghĩ ra chuyện gọi công an.
- Em định gọi rồi, nhưng lại thôi, lúc đó em chỉ muốn về. Với lại… em ngại.
- Đúng là con ngu, tận thế rồi còn ngại. Không gọi thì chính quyền đến giải quyết thì gọi ai. Đầu óc chả có tí gì là tư duy cả.
Nói xong câu đấy anh xe ôm cũng tự thấy tức cười. Vì chính bản thân mình lần đầu ở bến xe Yên Nghĩa cũng chẳng khác gì một thằng cu đơ.
- Em không ngu, chính quyền không cứu được đâu. Ở lại trong đó là chết hết.
- Thôi mày lằng nhằng bỏ mẹ, không thể toang được, hiểu không. Mấy hôm nữa là các sếp xử lý được.
Cô gái lộ rõ ra vẻ mệt mỏi, phần vì cả đêm không ngủ, phần lại bất lực trước cái anh xe ôm đầu cứng hơn đá, nói mãi không chịu nghe lời. Thành phố toang là thật, vì những lời đồn ở quán bar đã diễn ra trước khi có vụ loạn xì ngầu đó, và không phải chỉ mình Hà Nội, tất cả đều đã vỡ trận. Tin nhắn của hội chị em rải rác ở khắp thủ đô đã nói hết. Tất cả rồi sẽ chết.
Hoặc là cô muốn mọi thứ kết thúc thế này.
Nghĩ đến đó, cô gái nói luôn với anh xe ôm:
- Phải ở nhóm kín mới biết được, tin trên mạng người ta chặn hết. Anh không tin thì thôi, với bây giờ quay lại làm sao được nữa. Đưa em về quê đi.
- Hai triệu, đi thì tao chở.
Cô gái không dám tin vào tai mình nữa. Cái kẻ này tham tiền, hay vẫn chưa chịu tin là mọi thứ đã sụp đổ. Vậy thì cứ nói cái gì đúng ý là được, cô quen chiều người khác rồi mà, chả mất gì, mà nhiều khi lại còn được lợi.
- Vâng, em đi.
Anh xe ôm cười tươi rói, không quên nói lại với cô gái:
- Không trả giá à? Mà thôi cũng được, đến nơi nhớ trả tiền cho tao. À, cái túi của mày với con dao tao giữ, đến nơi tao trả. Tao không thích bị dí dao vào người đâu.
Nói xong, anh xe ôm tự nhiên mở cốp xe ra, lấy một cái chăn mỏng đưa cho cô gái:
- Lấy quấn người, nắng thế này đen hết thịt đi bây giờ. Mà đừng có để chăn thòi lòi ra quấn vào bánh xe đấy, chết tao không chịu đâu.
Cô gái đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, không biết rằng bây giờ người nào mới là kẻ hâm dở. Cô, anh xe ôm, hay cả hai đều đang là người không bình thường.
Dọc đường đi, cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ có một điều lạ mà anh xe ôm chưa thật sự hiểu, cái bệnh quái quỷ này đến từ đâu, sao mà lây nhanh thế được. Trong những bộ phim anh được xem, người ta thường tỉnh dậy sau khi thảm hoạ xảy ra. Chứ có ai làm về quá trình dịch bùng phát đâu, hay là mấy trang web lậu trên mạng chưa cập nhật các thể loại kiểu đó? Nghĩ mãi mà không thể ra được tình hình, đột nhiên phía sau cô gái cất tiếng hỏi:
- Anh ngủ trên xe à?
Anh xe ôm nghe xong câu đó thì không đáp, cái thứ gì mà sao đoán trúng phóc thế không biết. Nhưng trưng lòng dạ ra cho người khác thấy là điều tối kỵ, anh xe ôm lại mở mồm lên gắt:
- Ai lại ngủ trên xe bao giờ, hâm à?
- Em thấy lúc nãy anh mở cốp có bàn chải với kem đánh răng, lại còn mang chăn theo. Anh không có nhà đúng không?
- Không! Tao chạy xe đêm, tiện mang theo, đừng có suy diễn.
- Thế nhà anh ở đâu?
- Con này, hỏi toàn mấy thứ vớ vẩn. Nhà tao ở Hà Nội.
Sau câu đấy, cô gái không hỏi thêm nữa. Cái đất thủ đô rộng đến vậy, trả lời câu đó thì biết đâu mà lần. Thôi, hỏi cũng bằng thừa, vì sự thật chỉ người đang ngồi trước cô biết, và nếu kẻ đó không nói thì cũng đành chịu. Kệ đi, cũng chẳng liên quan lắm.
Đưa mắt ra nhìn những cánh đồng xa xa, cô gái thấy lấp ló bóng người đang hì hục lội qua những đám bùn của ruộng lúa. Quá rõ rồi, lại là xác sống. Cái thứ quái đản như cơn sóng thần đột nhiên ập vào cuộc đời cô khiến nó từ cái giẻ rách đang khô trở nên ướt sũng, bẩn thỉu hơn. Nhưng thế có khi lại tốt, khi cả thế giới cần tiền để sống, cô sẽ kiếm tiền để gửi về nhà. Khi đồng tiền đã không còn là thứ giá trị, cô sẽ không còn phải làm nô lệ cho nó nữa. Cô sẽ về, sẽ gặp lại bố mẹ cùng thằng em đang học cấp ba với ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát.
Sắp rồi, chỉ nốt cuốc xe ôm này nữa thôi.
Sự im lặng cuốn lấy suy nghĩ của từng người làm chuyến đi càng lúc càng ngột ngạt. Cảm tưởng rằng cả thế giới chỉ còn mỗi hai người sống làm tâm trạng của ai cũng như nặng đi.
Gần trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cả hai đã đi qua khỏi rừng Cúc Phương, tiến vào đến địa phận Thanh Hoá. Anh xe ôm đi chậm lại, đưa mắt ngó nghiêng nhìn mấy quán nước ven đường.
Rồi đột nhiên, anh tấp vào một quán, đá chân chống, mở miệng nói:
- Dừng đây! Tao buồn ngủ lắm.
- Cố đi tiếp đi, nhỡ may bọn nó lại tràn ra thì sao.
Anh xe ôm nghe thế thì gắt. Chỗ này chỉ lác đác mấy chục cái nóc nhà, bọn chó dại chắc chưa lan đến được. Trước mắt cứ dừng lại đã. Với lại cái xe cũng không chạy nổi nữa, nó phải nghỉ. Lốc máy đã bốc khói nghi ngút. Kể mà con Wave tàu này biết nói, chắc cả anh xe ôm lẫn cô gái phải nghe nó chửi rủa không ngừng vì đã hành hạ cái kiếp xe già tàn tạ đến mức này.
Cả hai xuống xe, nhưng cũng giật mình thon thót, cái quán này đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn những chai nước, gói bim bim nằm rải rác dưới đất. Không biết đã trải qua những gì. Nhưng không có vết máu, chí ít thì ở chỗ này chưa thấy ai bị chết, hoặc hoá dại.
- Đi thôi anh, không ở lại được.
- Từ từ, tao cũng cũng muốn đi, nhưng xe không chịu được. Phải nghỉ. Với lại tao cũng buồn ngủ rồi. Để xem đã.
Kinh nghiệm xem bao nhiêu bộ phim đã cho anh xe ôm biết cách phải chiếm lấy một ngôi nhà làm nơi nghỉ ngơi là thế nào. Bọn quái vật cũng như phim thôi, ở cái xứ Đông Lào làm sao mà nghĩ ra loại mới được, chắc chắn luôn.
Đi qua phần bán bình là đến một ngôi nhà hai tầng kiểu mái Nhật. Sơn đang còn trắng bóc, xem ra mới xây. Và còn một điểm nữa khiến anh xe ôm chú ý. Nhà này không có xe cộ gì hết. Ha ha. Khỏi cần chiếm, chủ nhà chạy rồi. An toàn. Hết.
Nhưng mà cái thứ gì đã đi trốn lại còn khoá cửa. Đem thêm cái loa kẹo kéo chết tiệt chắn cửa nữa chứ. Thừa thãi, quá thừa thãi. Khoá lại rồi còn chặn cửa, đúng là hâm.
Anh xe ôm rút điện thoại ra nhìn, mười một giờ trưa. Thôi kệ vậy, khỏi cần vào. Ra đây nằm võng ngủ dậy rồi đi cũng được.
- Mày chớ vội ngủ, đồ ăn đầy ra đây, kiếm tạm cái gì đó đi. Tao ngủ trước. Nhớ nhìn cho kĩ không bọn nó lao vào. Có gì gọi tao. Tí chạy xe lấy dây buộc vào người tao mà ngủ sau cũng được.
Nói rồi anh xe ôm lập tức nằm ườn ra võng, theo thói quen định giơ điện thoại ra vuốt thì ôi thôi. Cái thứ lúc nào cũng cầm trên tay bây giờ lại thành mớ sắt vụn, chả còn tí tác dụng nào nếu không còn sóng. Nhét vội vào túi quần, anh xe ôm đã chìm ngay vào giấc ngủ.
- Sao mà hồn nhiên thế không biết.
Cô gái nói nhỏ đến mức chỉ có tai mình nghe được, rồi nhặt gói cơm cháy cùng chai nước khoáng lên lót dạ. Nhìn ra ngoài đường, có tiếng xe, cô vội chạy ra để nhìn, một chiếc, hai chiếc, rồi cả đoàn xe nối đuôi nhau từ hướng Hà Nội chạy về.
Vậy là cô đã sai ư? Thế giới này vẫn chưa sập hẳn. Vẫn còn người sống, và họ đang lũ lượt kéo nhau đi tìm một nơi được cho là an toàn. Thế thì cái lão xe ôm kia đòi hai triệu không hẳn là ngu. Nhưng đi đâu được bây giờ khi tất cả mọi nơi đều đang đầy rẫy lũ điên loạn. Cô gái khẽ nở một nụ cười rồi chất vấn chính mình. Dù sao thì con người vẫn phải sống mà. Đến chính cô cũng tìm cách sống huống chi là người khác.
Đoàn xe ô tô dài dằng dặc cuối cùng cũng hết. Có lẽ cũng đến lúc đi rồi, dù thế giới có sập hay không, cô cũng vẫn sẽ về nhà.
*****