Chương 2: Cây xăng Xuân Mai
Chương 2:
Cây xăng Xuân Mai
Chừng bốn chục phút sau, cả hai đã đến ngã tư Xuân Mai. Chiếc xe cà tàng nổ thêm từng tiếng xì bọp, xì bọp rồi tắt máy hẳn. Anh xe ôm đá chân chống, quay xuống nói với cô gái:
- Hết xăng rồi. Mà đây cũng là Xuân Mai, trả tiền tao còn về.
Cô gái thu lại con dao, gấp lại bỏ vào túi rồi xuống xe ngồi xổm xuống. Lấy điện thoại ra nhìn cũng đã gần bốn giờ sáng. Cô đưa lên tai gọi ai đó mãi mà chỉ thấy tiếng tút tút, thuê bao không liên lạc được.
- Sao? Xe đón ở đâu? Đưa tiền tao còn về.
- Về cái gì nữa mà về, nãy giờ anh chưa nhận ra chuyện gì à?
Cô gái vừa nói vừa bưng mặt khóc làm anh xe ôm không hiểu lắm, buông một câu xanh rờn:
- Điên. Nãy còn dí dao vào người tao, giờ lại khóc. Mà mày nói không về thì tao đi đâu?
Cô gái mặc kệ, không thèm đáp, chỉ thấy thút tha thút thít. Mãi một lúc sau mới ngẩng mặt lên, lấy tay lau nước mắt rồi nói trong tiếng nấc:
- Nãy anh không thấy ở bến xe à? Xác sống. Người ta chết hóa dại ăn thịt người kia kìa.
- Mày đùa, thứ đó chỉ có ở phim Hàn Quốc với Mỹ thôi, ở cái xứ này làm sao có được.
Cô gái chán nản, nghe qua lớp khẩu trang che mặt chỉ nghe tiếng thở phì phì như đang tức tối vì cái ông xe ôm trước mặt thấy sờ sờ ra như thế vẫn không chịu tin.
- Em xin anh, giờ anh về đó chỉ có nước chết thôi. Hay bây giờ đổ thêm xăng, anh với em về Nghệ An.
Vãi cả Nghệ An ạ, anh xe ôm cười khẩy trong lòng. Đi một chuyến xe máy đến nơi cũng phải tận chiều, còn chưa tính ngủ nghỉ thì chẳng ngày kia mới quay trở lại Hà Nội được à. Thôi thôi, con này như con dở, ăn nói thì lung tung.
- Thôi, bớt rồ bớt dại lại cho con nhờ, mẹ đưa tiền đây con còn về.
Tất cả lại chìm vào im lặng sau câu nói ấy. Cô gái cũng không thể cứ đôi co mãi với người cứng đầu được nên lấy tiền ra. Năm trăm nghìn, tờ tiền ban nãy bị đưa qua đưa lại giờ đã nằm chính thức trong ví của anh xe ôm. Chuyến đi từ Trần Duy Hưng ra Xuân Mai đã kết thúc tại điểm dừng là cái ngã tư này.
Trên map hiện cây xăng cũng chỉ còn vài phút đi bộ, không xa cũng chẳng gần. Anh xe ôm dắt xe đến đó với hy vọng nhân viên ở đó đã dậy bán hàng.
Chỉ là cái phiền phức vẫn chưa chịu buông tha anh xe ôm. Cô gái kia vẫn lẽo đẽo theo sau.
- Mày đừng theo tao nữa, ra kia đứng, từ giờ đến sáng kiểu gì cũng có xe khách cho mày về quê. Không tận thế như phim đâu, đừng có lo.
- Anh không tin lấy điện thoại ra mà xem. Chắc giờ này người ta đăng đầy ra rồi đó.
- Tao chưa thích xem, con này lạ thật, tránh ra đi. Mà kể có thật đi nữa, tao cũng vẫn về. Đừng có theo tao nữa.
Không đáp, cô gái im lặng mặc cho những tiếng đuổi như đuổi tà của anh xe ôm. Đến tận lúc đã đặt chân vào cây xăng đang sáng đèn, cô ta vẫn chẳng khác gì âm hồn ám quẻ.
Ở bên trong là gian phòng nghỉ của nhân viên, hắn không đóng cửa, rõ là ngủ gật. Anh xe ôm thấy thế lau chau chạy vào luôn, gõ gõ cái chìa khoá lên mặt bàn nói:
- Đại ca. Đong em ít xăng.
Tay nhân viên không nói gì, chỉ nặng nhọc chống tay lên bàn rồi bước ra, nói giọng cộc lốc:
- Bao nhiêu?
- Em đầy bình.
Tám chục nghìn cho một cái bình xăng đã cạn và chuyến đi trở về Hà Nội của anh xe ôm chính thức bắt đầu. Tiếng động cơ giòn tan trong lúc xung quanh vẫn còn im ắng, anh xe ôm cố tình kéo cho động cơ gào thật to. Phần vì để xăng lên đều, phần cũng để trêu ngươi cái thứ con gái láo toét hâm dở làm mất thì giờ của anh.
Nhưng tiếng bô nổ đã kéo theo những thứ khác đến.
Chỉ hai phút sau, từ bức tường cao tầm hai mét, có tiếng húc rầm rầm của thịt vào vật cứng, rồi sau đó tràn ra những người là người, dưới ánh đèn thấy máu me be bét, gương mặt nham nhở vì những vết cào xé của những vật cùn ấn vào da. Chúng lao đến như vận động viên điền kinh, miệng không ngừng gào rú những âm thanh như lợn bị chọc tiết.
Xác sống, chắc chắn là xác sống rồi.
Anh xe ôm kinh hãi, lập tức vọt ga phóng đi luôn. Nhưng ôi thôi, cái xe nãy giờ còn đang hăng máu vì được nạp đầy xăng bây giờ đột nhiên sặc sụa rồi tắt luôn máy.
- Đứng im. Đừng phát ra tiếng động.
Anh xe ôm thầm kêu khổ. Lũ quái quỷ này chạy nhanh vậy thì không lại được rồi, chạy cũng chết, mà ở lại thì khác quái gì tự đóng luôn nắp quan tài cho rồi. Bộ nhớ của anh xe ôm lại quá tải, thành thử ra ngồi yên bất động trên cái xe máy luôn, không một chút nhúc nhích.
Thế mà lại hay, đám kia lao như những cơn sóng, vượt qua anh xe ôm rồi lao tới nhân viên cây xăng đang chạy bịch bịch. Nhưng sức người thường làm sao bằng những kẻ điên. Anh ta bị bu quanh kín mít, cào cấu cắn xé đến trên người không còn một chỗ lành lặn. Đợi đến khi đám dại kia tản ra, người nhân viên cây xăng đột nhiên vặn vẹo như con bọ ngựa đang vùng vẫy giữa vũng máu. Chắc tầm năm phút ở cái tư thế đấy, anh ta cũng nằm yên, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, mắt trắng dã, bước đi chầm chậm như người không hồn.
Anh xe ôm nhìn được thêm cảnh đó thì hệ thống đã gần như treo hẳn. Bất động, không một chút nhúc nhích ngoài cái lồng ngực vẫn đang còn ra sức chặn những tiếng thở dốc.
Đám xác sống sau quả lây nhiễm cho anh nhân viên cây xăng đột nhiên lại lờ đờ. Xung quanh im phăng phắc, không còn một tiếng động nào.
Mười phút, hai mươi phút… Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ thấy ông trời đã ngủ dậy, chiếu rõ những gì đang diễn ra trước mặt.
Người, hoặc những thứ có đủ tay chân mồm miệng nhưng không biết có thể được gọi bằng cái từ hằng ngày vẫn hay gọi hiện ra rõ mồn một dưới ánh mặt trời. Đông nhung nhúc như kiến, tràn ra đứng đầy đường. Bên kia bức tường, nơi chúng vừa lao ra, vẫn còn nghe những tiếng rạo rạo như móng tay cào lên vữa trát tường.
Anh xe ôm chân nảy như máy khâu, rõ ràng là quá mỏi trước sức nặng của chính mình và cái cần câu cơm lúc nổ lúc xịt. Nhìn sang cô gái cũng không khá khẩm hơn, soi kỹ thấy vạt áo chống nắng đang rung lên bần bật. Xung quanh hai người, lũ xác sống vẫn lượn lờ như đúng rồi. Cảm tưởng như chỉ cần một cái ho hay hắt xì thì mười giây sau chúng sẽ bổ nhào đến cắn xé như đã làm với người ban nãy.
Qua một lúc nữa, khi hệ thống não bộ đã vận hành trở lại, tệp dữ liệu sinh tồn cũng vừa được cập nhật xong. Trong đầu anh xe ôm đột nhiên hiện lên một chữ. Chạy. Nhưng mà bằng chân thì không thắng được vận động viên điền kinh. Giờ chỉ còn cách khấn mười đời ông bà tổ tiên cho cái xe chết tiệt kia nổ được máy là thoát. Gì chứ cái kiểu luồn lách giữa đám người thì là nghề rồi, không cần lo.
- Lạy trời, lạy đất, lạy các đời tổ tông, con xin người…
Dứt câu cũng là lúc anh xe ôm chổng mông lên đạp. Chiếc xe phành phạch được hai lần rồi tắt ngúm. Mẹ cha nó, dở chứng rồi. Anh xe ôm cắn răng đạp thêm một lần nữa, vẫn không nổ máy. Đám xác sống xung quanh nghe tiếng động lập tức quay người lại, rồi ào đến.
Đột nhiên, phía sau xe máy có cảm giác nặng, thứ gì đó vừa nhảy lên, đồng thời với đó là giọng cô gái:
- Em đi với!
Anh xe ôm không kịp nghĩ nữa, gắng sức thêm một cú chót. Và nó nổ máy thật. Chỉ chờ có thế anh lập tức vít ga, vừa phóng vừa luồn lách qua mớ lổn nhổn trước mặt. Cho đến khi tiếng cô gái hét toáng lên:
- Cứu em.
Không quay lại được phía sau, chỉ nghe có tiếng xệt xệt của người bị kéo lê. Một con xác sống đã túm được vạt áo chống nắng của cô gái.
Chiếc xe vẫn không ngừng luồn lách, nhưng càng lúc càng nặng. Cô gái ra sức ôm chặt lấy eo anh xe ôm vì sợ nhỡ may rơi xuống coi như hết đường sống.
- Con điên, bị làm sao?
- Nó túm được áo em.
- Thì cởi đi, con ngu, cởi ra ngay.
Cô gái luống cuống, vội vàng tháo cái túi đeo chéo tròng vào cổ anh xe ôm rồi kéo khóa nghe xoẹt một tiếng. Chiếc xe nhẹ hẳn đi được phần nào. Anh xe ôm lại tiếp tục đánh võng ngoằn ngoèo mượt đến mức dân tổ phải mang sách đến học.
Khi lũ điên dại dần dần lùi về phía sau, anh xe ôm mới vặn hết ga phóng thẳng. Chẳng biết là bao lâu, chỉ thấy nắng đã chói chang chiếu thẳng vào mặt ran rát. Anh xe ôm đi chậm lại, liếc mắt nhìn xuống.
Là chân người, trắng muốt, đan xen là một hình xăm bông hoa hồng chính giữa bắp đùi.
Nhưng chưa vội nói gì, chạy đã. Anh xe ôm lại tăng ga phóng tiếp về phía trước, chẳng biết là đang ở đâu nữa, cứ như tù mù đi vậy. Nhưng thứ không thể chối cãi lúc này là tất cả đã loạn rồi. Và cái bọn xác sống như phim Tây phim Hàn là thật. Cái cô gái tưởng chừng như dở hơi hóa ra không một chút dối trá. Lại còn biết được đứng im là sẽ không bị cắn.
- Thế là toang à? Tận thế à?
Anh xe ôm lẩm bẩm, nhưng đủ to để cô gái phía sau nghe được.
- Anh tin chưa? Giờ không về Hà Nội được nữa đâu.
Nghe đến hai chữ “Hà Nội”, anh xe ôm lấy điện thoại ra, vừa đi vừa bấm gọi ngay cho cô hàng nước. Không biết giờ tình hình ở trong đó thế nào. Nhưng tất cả chỉ có những tiếng tút… tút…
Nhìn kỹ hơn, không còn gì để tả nữa, còn quái gì sóng điện thoại đâu. Mất hết rồi, dịch chó gì mà mới đêm qua còn uống nước chè, hôm nay tự nhiên cả nước bị. Có nhanh thì cũng phải tầm một tuần, hai tuần mới lan hết chứ, chưa được mấy tiếng đã lung tung phèng lên rồi.
Đầu óc đang loạn xì ngầu thì đập vào mặt tấm biển to tướng:
HOÀ BÌNH KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH.
Nãy giờ chạy thục mạng, anh xe ôm chưa biết mình đang đi đường nào, sóng điện thoại mất, biển quảng cáo dọc đường không nhìn rõ. Cho đến khi thấy được dòng chữ này thì đúng rồi. Chạy đường mòn Hồ Chí Minh. Và theo kiến thức địa lý cấp một của anh thì đang đi về phía Nam, đúng hướng Nghệ An mà cô gái kia ban nãy có nói.
Như một thói quen đã lặp đi lặp lại, cứ hễ chỗ nào có biển báo thì anh xe ôm sẽ dừng:
- Sao đấy anh ơi?
- Tao đi ấy… ở đó đi.
Giải quyết xong một vấn đề nhức nhối. Anh xe ôm đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này đồng không mông quạnh. Không có nhà cửa, hai bên toàn là núi đá. Giờ mà tự nhiên có con xác sống nào là thấy luôn, cái xe kia kiểu gì cũng kịp chạy. Yên chí, anh quay lại thì… vãi cả chèo.
Cô gái kia mặc một cái váy da bóng lộn, ngắn, lộ rõ cả hai cái bắp đùi, bên trái còn xăm một bông hoa to tổ bố. Nhìn lên trên mặt thì đúng luôn rồi, mắt xanh mỏ đỏ, tóc nhuộm vàng khè.
Nãy đón ở Trần Duy Hưng anh xe ôm đã thấy không đúng rồi, giờ thì chẳng còn gì bàn cãi nữa. Lực lượng gái ngành chính quy chuẩn đét. Thảo nào lúc ở bến xe dí dao chẳng khác gì côn đồ. Còn bày đặt áo với chả là chống nắng.
*****