Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuốc xe ôm ngày tận thế

Chương 1: Trần Duy Hưng đi Yên Nghĩa

Chương 1:

Trần Duy Hưng đi Yên Nghĩa

      

       - Bánh khúc đây… Tôi làm bánh khúc đây!

       Chiếc xe máy cà tàng xành xạch lăn qua phố, kéo theo tiếng rao gần như đã thành một phần không thể thiếu của đêm Hà Nội. Bên quán trà đá vỉa hè, một anh xe ôm rít hơi thuốc lào thật đanh, sau đó ngồi thừ người ra đờ đẫn.

       - Mẹ cái thằng, lúc nào hút thuốc lào cũng say.

       Anh xe ôm cười hề hề, mắt vẫn đang còn lơ đãng, quay sang nói với bà chủ quán nước:

       - Khách vắng thế này, không hút thuốc thì làm gì nữa. Mà cô, dạo này sao lắm tai nạn nhờ?

       - Tao cũng chịu, vừa lúc mười giờ tối ở đây cũng mới có một vụ. Công an đến nhanh lắm, chết người mà.

       Anh xe ôm lúc này mới tỉnh hẳn, uống một ngụm trà đá, hỏi câu bâng quơ cho có chuyện để nói:

       - Lạ nhờ, thế có kịp nhìn biển số không? Biết đâu có lộc.

       - Cái thằng này, không thấy vô phúc à, học đòi ba cái thứ vớ vẩn.

       - Ơ hay cái cô này, chưa gì đã chửi người. Mà thôi, cô không nói thì cháu hỏi người khác.

       Bà chủ quán nước lấy cái quạt phe phẩy, giọng chan chát:

       - Tao thách mày, tai nạn xong một cái là công an với bác sĩ đến luôn, năm phút là dọn sạch hết. Cả cái phố này mỗi tao thấy.

       Anh xe ôm xùy một cái, không cho thì thôi. Làm màu. Công an bác sĩ quái gì mà đến nhanh như gió. Sáng mai qua đây kiểu gì mà người ta chả đồn ầm lên. Khỏi cần phải hỏi cái bà cô già này.

       - Thôi, cháu trả tiền.

       Dứt câu anh xe ôm cũng trèo lên con Wave tàu, đạp lòi phổi mới nổ được máy. Bà bán nước nhìn mà cười sặc, toác mồm gọi với ra:

       - Mày chưa bán đồng nát cái xe ấy đi à?

       Anh xe ôm không thèm đáp nữa, vít ga phóng đi luôn. Bố tổ cái xe, lúc nổ lúc xịt. Hôm không cần thì đạp cái là lên, hôm cần lại giở chứng.

       Đang phóng tằng tằng giữa đêm vắng, anh xe ôm nhởn nha ngó nghiêng xung quanh xem có em gái nào chuyển địa bàn không. Phố xá vắng tanh, chẳng thấy nổi một bóng người. Thủ đô dạo này đi ngủ sớm thật. Lạ một cái là cứ cách vài ngã tư, lại thấy xe của trung tâm y tế đi xịt sương mù khắp nơi.

       - COVID à? Hờ hờ.

       Anh xe ôm lẩm bẩm, đầu óc vẩn vơ nghĩ ngợi về mấy ông mặc đồ bảo hộ. Đột nhiên cái điện thoại kẹp trên ghi đông chớp nháy liên hồi. Anh lập tức tấp xe vào lề. Có cuốc rồi, tưởng đêm nay móm thì mai gặm bánh mì. Mở app lên xem, ngon, cuốc từ Trần Duy Hưng ra tận Yên Nghĩa. Sợ thằng khác nhận mất, anh bấm luôn.

       - Alo! Bạn đặt xe đi Yên Nghĩa ạ?

       - Vâng anh! Anh đón em ở chỗ cầu vượt đi bộ nhá. Nhanh giúp em với ạ.

       À há. Gái à? Anh xe ôm cười tự tin lên hẳn. Hai giờ sáng, quá rõ là ai rồi. Nhưng giọng nghe hơi lạ, lại còn đi Yên Nghĩa. Mà thôi, may không phải mấy thằng đực nghe máy. Chứ phải bọn nó chắc anh hủy chuyến cho rồi, nhỡ gặp cướp thì sao. Gần chục cây số chứ chả chơi. Cái mạng này không chết thế được.

       Kéttttt!

       Anh xe ôm phanh gấp, hất hàm hỏi:

       - Em gái! Ra Yên Nghĩa đúng không?

       - Vâng, em đặt ạ. Đi thôi anh.

       Anh xe ôm xuống xe, lấy cái mũ màu xanh lá cây đội lên đầu cô gái. Trông người cũng cao ráo, chỉ tội mặc nguyên cái áo chống nắng, thành thử từ đầu đến chân lòi ra mỗi đôi mắt. Chắc không phải gái trong ngành rồi. Nhưng thế lại tốt, chở bọn này lắm mồm mệt hết não. Bấm xong cái quai mũ nghe tách một tiếng, anh thủ thỉ:

       - Đêm hôm đi đâu mà gấp thế?

       - Em… về quê ạ.

       Nãy nghe điện thoại, anh xe ôm đã thấy nghi nghi. Giờ thì chuẩn bài rồi. Cô gái này không phải người thủ đô. Cái giọng miền Trung kia, không Nghệ An thì cũng Hà Tĩnh. Mà hơi sai sai, giờ này Yên Nghĩa còn xe nào về trong đó nữa không nhỉ? Quái lạ. Về quê gì mà đồ đạc chả có gì ngoài mỗi cái túi đeo chéo bằng bàn tay.

       - Đi thôi anh, không lỡ chuyến.

       - Ờ! Thì đi.

       Dọc đường, cô gái gần như không nói gì, chỉ đặt hai tay lên đầu gối, mắt đảo liên tục. Thi thoảng lại nói với lên giục anh xe ôm bảo đi nhanh đi. Không thì không kịp ra khỏi thành phố.

       - Muốn nhanh thì phải từ từ. Không thấy camera AI gắn đầy kia à. Anh không có tiền nộp phạt đâu em.

       Thong thả đi chừng ba chục phút, cả hai đã đến cổng vào của bến xe Yên Nghĩa. Bên trong người đông nhung nhúc, chắc có đến cả trăm chú cơ động cầm khiên, gậy cao su đang xếp hàng ngay ngắn. Ở hướng đi ra ngoại thành, cách chỗ hai người tầm năm chục mét, cảnh sát giao thông đã lập chốt, kéo hàng rào chắn ngang đường. Rõ là không muốn ai ra vào thành phố nữa.

       Sự tình mới nhìn qua thì chưa hiểu hết được, nhưng anh xe ôm chắc chắn, đó là có biến. Mà đã có biến thì nhanh còn té sớm, dây dưa ở đây lâu khéo lại mang họa.

       - Đến nơi rồi em. Cho anh xin tiền.

       - Đợi em chút.

       Cô gái xuống xe, lấy điện thoại ra bấm mấy cái rồi để lên tai nói chuyện. Anh xe ôm chả hiểu gì sất, chỉ thấy nói chi với rứa, rồi nỏ nỏ. Một lúc sau cô gái quay lại thỏ thẻ:

       - Anh ơi! Xe đang ở Xuân Mai rồi, anh chở em ra đó rồi em trả nốt.

       - Không. Đêm hôm, anh không đi đâu. Mà nhìn xem, không thấy công an chặn đầy đường kia à. Có biến rồi. Cho anh xin tiền còn về.

       - Năm trăm. Đến nơi em trả luôn.

       Anh xe ôm ngớ người. Từ Yên Nghĩa ra Xuân Mai mà trả tận năm lít. Ối dồi ôi, từ đầu mới gặp đã không thấy tin tưởng rồi. Đêm hôm lại đi mặc áo chống nắng, về quê lại không mang đồ. Đã thế lại còn giục đi nhanh. Con này chắc chắn có vấn đề.

       - Em trả tiền anh còn đi, nhanh lên, cơ động ra xích cổ anh lại bây giờ.

       Cô gái vẫn chưa chịu thôi, thò tay vào trong túi đeo, móc ra tờ năm trăm xanh lè, dí vào tay anh xe ôm.

       - Đây, em có lừa anh đâu mà sợ. Em đưa anh trước, chở em đi.

       Nhìn tờ tiền đang nằm trên tay, anh xe ôm trề môi. Không đi. Nhất định là không đi. Nhưng không đi thì lấy đâu ra tiền trả lại nó. Cuốc này có mỗi bảy chục, mà trong ví anh còn đúng một trăm bạc.

       - Có tiền lẻ không? Anh không có tiền trả lại. Với cả anh không đi Xuân Mai đâu.

       Dưới lớp áo chống nắng kín mít, anh xe ôm không nhìn thấy được nét mặt cô gái. Chẳng biết có khó chịu hay không mà thấy cô xăm xăm bước lại gần hơn, giọng đã hơi căng:

       - Sắp chết cả rồi, đi đi, còn đứng đó lằng nhằng nữa!

       Anh xe ôm đực mặt ra. Cái con này nãy còn nhỏ nhẹ, giờ đã lòi cái giọng chợ búa ra rồi. Mà chết là chết thế quái nào được, con này luyên thuyên. Đã thế cho nó biết bố nó là ai. Anh ngoác mồm lên định chửi thì có tiếng còi tuýt. Mấy ông áo vàng với cơ động đang chạy lại gần.

       Xong. Chưa kịp lòi ra câu nào đã bị các sếp lại hỏi thăm rồi. Xe không giấy tờ, bị bế lên phường thì đi tong hai củ. Xui xẻo gặp phải con điên rồi. Chuồn thôi. Mất bảy chục còn hơn.

       Nhưng cái thứ chết tiệt lại dở chứng. Ba lần đạp vẫn không nổ máy.

       - Anh kia. Đứng lại.

       - Em… em chào sếp. Xe em hỏng nên em kiểm tra thôi. Em không chạy đâu ạ.

       Vụ này thì toang hẳn rồi. Anh xe ôm run cầm cập. Không phải sợ công an, mà sợ cái ví lép. Giờ bị phạt thì lấy đâu ra tiền mà đóng? Xin khéo. Phải thảm hại vào. May ra người ta thương mà tha cho không chừng.

       - Đi đâu giờ này? Quay lại nội thành ngay.

       - Dạ, dạ, em đi luôn ạ. Mà có vụ gì đấy mấy sếp?

       Không ai nói gì, người nào người nấy trông rất nghiêm trọng, chỉ xua tay ý bảo quay lại nhanh lên.

       Nhưng thế là đủ để anh xe ôm hiểu. Nhắc nhở thôi. Chắc trông mình lương thiện nên người ta không bắt. Chưa cần trưng cái bộ mặt đáng thương ra đã được thả rồi, xem ra cái võ này chưa bao giờ lỗi mốt. Mặc kệ cô gái vẫn đang đứng im, anh xe ôm quay xe rồi nói:

       - Bố tặng mày bảy chục, từ sau bỏ cái kiểu ấy đi.

       Nói ra câu đấy cho oai, chứ anh xe ôm tiếc đứt ruột, chẳng qua là sợ dây dưa mấy sếp lại đổi ý. Được thương thì phải biết điều, kính trọng các sếp xưa nay chẳng bao giờ là thiệt thòi cả. Người ta không làm khó, thì cũng đừng làm phiền người ta.

       Đột nhiên có tiếng rè rè, cái bộ đàm đeo ở trên vai một chú cơ động phát ra những tiếng gấp gáp:

       Tăng cường cổng xe khách ra, tăng cường cổng xe khách ra.

       Ngay sau đó, tiếng động cơ ô tô gào rú. Một chiếc xe giường nằm tông gãy rào chắn, lao thẳng ra ngoài cổng. Mấy cái lốp sau xẹp lép, đập bành bạch xuống mặt đường như vừa cán qua cả ổ đinh.

       Tiếng bộ đàm lại ré lên:

       Trên xe có ca nhiễm. Bao vây ngay.

       Mấy chú công an bỏ mặc anh xe ôm, lập tức chạy theo chiếc xe đang loạng choạng phóng ra đường. Từ trong bến, cảnh sát cơ động bọc giáp kín mít rầm rập tràn ra.

       Chiếc xe mất lái, xiên xẹo như người say rồi đâm sầm vào dàn xe đang chắn ngang đường. Tiến thêm một đoạn, nó lật ngang, ma sát từ kim loại với mặt đường tạo thành những tiếng rin rít đến gai người. Đến khi dừng lại, thùng xăng đã thủng, từng dòng nhiên liệu từ từ chảy ra rồi phản ứng với những tia lửa đang chập cháy của dòng điện trên xe.

       BÙM

       Tiếng nổ long trời lở đất. Người trên xe bị sức ép bắn tung lên, va cả vào những chú cơ động đang giơ khiên lên đỡ.

       Tạo thành vòng tròn, từ từ áp sát.

       Đội quân cảnh sát dựng khiên xếp thành hàng càng lúc càng rộng, rồi quây lại thành vòng tròn áp sát chiếc xe mới tai nạn. Cứ như sợ có người chạy ra làm loạn không chừng.

       - Ối dồi ôi, tai nạn khiếp quá.

       Anh xe ôm vô thức lòi ra một câu chẳng liên quan gì đến những gì diễn ra trước mặt. Đang há mồm ra hóng biến, tự nhiên có một vật nhọn chọc thẳng vào lưng.

       - Ra Xuân Mai. Nhanh lên.

       Anh xe ôm giật thót, mẹ con dở kia, dao à? Đàn bà con gái dùng dao dí xe ôm, ngay trước mặt cả đống công an. Bình tĩnh, bình tĩnh, anh xe ôm tự trấn an rồi cố gắng tính kế thoát khỏi cái tình thế kỳ cục này.

       - Từ từ, xe anh không nổ nhanh được.

       - Đừng lôi thôi nữa, nhanh lên đi. Tí không còn cơ hội chạy nữa đâu.

       Anh xe ôm sôi hết cả máu, thế quái nào toàn vướng vào chuyện không đâu. Thôi, trước mắt phải bình tĩnh. Cứ cho nó ra Xuân Mai rồi quay lại. Dao nó dí sát thế kia, có chống cự kiểu gì cũng ăn một nhát. Công an đang loạn cào cào vì cái vụ kia, giờ gọi chưa chắc nghe được.

       - À! Đúng rồi.

       Một suy nghĩ vắt chéo qua đầu anh xe ôm. Cái xe này kiểu gì cũng không nổ máy, cứ ở lại đây tí nữa công an đến là xong phim. Thoát. Tính nhẩm trong đầu, anh xe ôm đạp nhẹ một cái.

       Nhưng đời không như mơ, cái xe của ma của khỉ tự nhiên lại kêu ầm ầm. Bực không chịu được.

       - Đi được chưa? - Cô gái gắt.

       Anh xe ôm vặn ga thật nhẹ, vẫn chưa chịu thua, còn một cách nữa. Giờ qua chỗ cơ động hét lên, con lỏi kia có chạy đằng trời.

       Khi cả hai tiến gần chỗ tai nạn, anh xe ôm mới chỉ mở miệng, chưa kịp phát ra tiếng đã cứng luôn hàm.

       Mùi thịt cháy khét, mùi xăng xộc thẳng vào mũi trước khi đập vào mặt là cảnh như phim. Một kẻ vừa nãy văng khỏi xe đột nhiên đứng dậy, người vẫn đang cháy như ngọn đuốc lập tức lao đến điên cuồng cào xé những tấm khiên đang từ từ áp sát. Ở trong xe, những người không nguyên vẹn, hoặc là gãy tay, gãy chân, có người còn mất luôn nửa thân dưới đang điên cuồng lao đến chỗ cảnh sát như chó đứt xích.

       Bộ não anh xe ôm đơ như chưa kịp tải hết mớ dữ liệu trước mặt. Cái gì thế này, người ta chết cháy nên bị điên à? Hay là đóng phim, nước mình chuẩn bị có bom tấn điện ảnh à?

       Đột nhiên sau lưng đau nhói, anh xe ôm kêu oái lên một cái thì lưỡi dao sắc lẻm đã ấn vào da làm máu chảy ra một vệt.

       - Nhanh lên. Không thì chết bây giờ.

       Hệ thống đã được tải lên hoàn tất, chỉ tiếc là thiếu mất tệp dữ liệu khôn vặt hằng ngày. Anh lập tức kéo ga, lạng lách qua mớ hỗn độn trước mặt nhằm thẳng hướng Xuân Mai mà tới.

*****

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px