Ngồi trên đò, lòng Hạnh không yên, cô liên tục ngoái đầu quay lại. Khi đò sắp sang đến bờ bên kia, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy đang vẫy tay chào tạm biệt, không thể nhầm lẫn đó chính là Xuân, người đàn ông luôn ở trong trái tim cô, anh đang mỉm cười với cô. Hạnh vội vàng đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt.
“Em yêu anh, hẹn gặp lại ở kiếp sau.”
Lời vừa dứt, đò đã cặp bến, cánh cửa chuyển kiếp luân hồi mở ra, Hạnh bước qua cánh cửa đó mọi ký ức về Xuân và mối duyên của họ đã kết thúc thực sự.
Thời hạn một trăm ngày hẹn ước sắp hết, đã đến lúc Xuân đưa ra quyết định của mình. Sáng sớm, Xuân lau di ảnh của mẹ, ngắm nghía thật kỹ vì đây sẽ là lần cuối cùng anh được cầm và ngắm nhìn. Sau này nơi cõi âm gió rít lạnh lẽo dù nhớ mẹ anh cũng không thể về thăm.
Xuân mang di ảnh lên chùa gửi sư thầy trông nom, thờ cúng. Sư thầy nhận thấy có điều bất thường nên hỏi nhưng anh nhất quyết không nói.
Ngày hôm sau, Xuân tự mua thức ăn về nhà nấu những món bản thân yêu thích vì đây sẽ là bữa cơm cuối cùng của anh ở cõi dương. Xuân tự mỉm cười, anh gắp từng miếng và nhai một cách chậm rãi thưởng thức vị chua ngọt của món bò xào chua ngọt lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Ngày trước khi mẹ Xuân còn khoẻ mạnh phải Tết hai mẹ con anh mới được ăn món này vì ngày thường không đủ tiền mua. Anh lẩm nhẩm “ăn nốt bữa này rồi thôi, nơi âm phủ chắc không có những món chốn nhân gian.”
Ăn uống xong xuôi buổi trưa Xuân tranh thủ ngủ một giấc và người đàn ông hôm trước anh đã đến đưa anh đi đến nơi anh cần đến. Cái chết đến với Xuân một cách rất nhẹ nhàng và không ai hay biết.
Vài ngày sau có người phát hiện anh đã qua đời trong căn phòng bé nhỏ nguyên nhân được xác định là do đột quỵ nhưng không được cấp cứu kịp thời.
Nhìn thấy Xuân đứng trước cửa ngục, Hạnh nặng nề kéo gông cùm, lê đôi chân gầy yếu đứng dậy. Ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc, cánh cửa từ từ mở ra, cô ùa vào lòng anh khóc nức nở. Dường như cô đã nhận ra điều gì, Hạnh lùi về phía sau trong lòng dấy lên sự nghi ngờ.
“Sao anh lại ở đây? Lẽ… lẽ nào chúng ta đều là người cõi âm?”
Xuân cười trong đau khổ, vết nhăn trên gương mặt hiện rõ. Vì sau nhiều ngày trong dày vò, tổn thương anh đã gầy đi rất nhiều. Vẻ điển trai ngày nào đã theo năm tháng rời xa anh.
“Để có thể gặp được em anh sẵn sàng làm tất cả.”
Hạnh không thể tin được Xuân vì cô mà không tiếc sinh mạng của mình, đây không phải điều cô mong muốn. Hạnh gào thét, xua đuổi, cô mong anh hãy rời khỏi chốn tăm tối này và tiếp tục cuộc sống chốn nhân gian.
“Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Không, chúng ta không cùng một thế giới.”
Xuân giữ chặt lấy bờ vai của Hạnh, anh cố gắng giải thích cho cô hiểu.
“Chuyện sống chết ở đời là do trời định, số của anh đã tận dù có muốn trở lại nhân gian cũng không thể. Hơn nữa, giờ chúng ta đã được gặp nhau, có khi lại cùng nhau chuyển kiếp. Em thấy như thế không tốt hơn sao.”
Hạnh dần bình tĩnh lại, gông cùm trên tay chân cô bỗng dưng được tháo ra. Hạnh mừng rỡ, có lẽ điều Xuân nói là sự thật. Họ sẽ được bên nhau khi chuyển kiếp luân hồi.
Một ngày trước khi đi đầu thai, âm hồn sẽ được được về thăm người thân nhưng phải trở lại âm phủ trước hai giờ sáng để kịp giờ đầu thai nếu bỏ lỡ thời khắc này họ sẽ phải chờ rất lâu cơ hội mới lại đến.
Hạnh vui mừng chuẩn bị sẵn bộ quần áo tươm tất để trở về thăm mẹ. Xuân đưa cô đến trước cổng rồi dặn dò mẹ đã chuyển đến chùa sống nên cô không cần về lại ngôi nhà trước đây. Hạnh nắm lấy tay Xuân đợi cổng mở ra sẽ cùng trở về nhưng bỗng cô khựng lại khi thấy Xuân đứng yên không động đậy.
“Anh sao vậy? Chẳng phải chúng ta sẽ cùng đi sao?”
“Không, ngày mai mới là ngày anh đi. Hôm nay, em đi trước đây.”
Hạnh sửng sốt, chẳng phải Xuân đã nói họ sẽ cùng luân hồi và sẽ ở bên nhau nhưng giờ cánh cổng kia chỉ mở ra cho mình cô. Vậy nếu lỡ sau này không gặp lại nhau thì sao?
Hạnh nắm lấy tay Xuân bịn rịn không muốn rời xa. Khi thời khắc Xuân phải đánh đổi hơn ba mươi năm tuổi thọ và suốt kiếp không được siêu sinh đã đến, cánh cổng to lớn mở ra Xuân rưng rưng nước mắt đẩy Hạnh ra bên ngoài để cô về gặp mẹ lần cuối trước khi bắt đầu một cuộc đời mới. Còn ở bên này cánh cửa, Xuân khóc trong thầm lặng, cuối cùng anh cũng lấy hết dũng cảm để vun đắp hạnh phúc cho người mình yêu.
Hạnh trở về nhìn thấy mẹ đang say giấc nồng. Từ lúc sống ở chùa bà cụ được chăm sóc đầy đủ hơn nên da mặt dần trở lại hồng hào. Hạnh ngồi bên cạnh giường nhìn âu yếm. Thời gian ở bên nhau rất ngắn ngủi nhưng lại rất hạnh phúc. Hơi ấm toả ra từ cơ thể bà khiến cô cảm nhận được tình mẫu tử vẫn luôn đong đầy dù trải qua bao gian khổ, bao năm tháng xa cách.
Hạnh tiếc vì ra đi khi còn quá trẻ nên việc cô có thể làm cho mẹ còn rất ít ỏi. Mỗi tối khi trở về thấy bà khóc bên di ảnh của mình nhiều lần khiến Hạnh thấy bản thân như một đứa con bất hiếu. Nhưng từ nay, mẹ cô đã có một nơi ở ổn định và một cuộc sống tốt, cô đã có thể yên tâm rời xa.
Bỗng tiếng chuống báo hiệu sắp hết giờ thăm từ cõi âm vang lên, Hạnh hôn nhẹ lên mái tóc của mẹ rồi quay về âm phủ cho kịp giờ. Vừa trở về cô liền đảo mắt tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng của Xuân, anh đã không còn ở đó. Chuyến đò chở âm hồn sang sông đi đầu thai đã cặp bến, lần lượt những người có tên đều phải lên đò. Hạnh không đành lòng rời đi, cô muốn gặp Xuân lần cuối. Nhưng người lái đò thúc giục vì đây là chuyến cuối cùng trong hôm nay nếu trễ sẽ không còn cơ hội.
Ngồi trên đò, lòng Hạnh không yên, cô liên tục ngoái đầu quay lại. Khi đò sắp sang đến bờ bên kia, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy đang vẫy tay chào tạm biệt, không thể nhầm lẫn đó chính là Xuân, người đàn ông luôn ở trong trái tim cô, anh đang mỉm cười với cô. Hạnh vội vàng đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt.
“Em yêu anh, hẹn gặp lại ở kiếp sau.”
Lời vừa dứt, đò đã cặp bến, cánh cửa chuyển kiếp luân hồi mở ra, Hạnh bước qua cánh cửa đó mọi ký ức về Xuân và mối duyên của họ đã kết thúc thực sự.
Xuân một mình ở lại địa ngục ngày ngày mở cửa đón những âm hồn mới chết và mở cửa cho những âm hồn sắp được đầu thai về thăm nhà lần cuối. Ngày tháng cứ thế qua đi, công việc cứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Thi thoảng có thời gian rảnh anh lại lấy tờ đô la âm phủ Hạnh gửi anh trong lần đầu gặp mặt ra ngắm như một kỷ vật cho thoả nỗi nhớ mong. Dẫu mai này, Hạnh có lần nữa trở lại cõi âm thì họ cũng chắc gì đã nhận ra nhau. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm cho cô là cầu mong ở thế giới bên kia người anh yêu luôn bình an và hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận