Chương 6: Lời hứa từ cõi âm


“Giờ tôi phải làm thế nào thì các người mới buông tha cho cô ấy?”


Người đàn ông không trả lời ngay mà chần chừ giây lát.


“Ngươi là người dương, chuyện của cõi âm không được can thiệp. Chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy tuyệt đối không được kể với ai nếu không đến cả tính mạng cũng không giữ được.”


“Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu cô ấy ra khỏi cái địa ngục quái quỷ này, kể cả tính mạng.”


“Ngươi đã nói được thì nhất định phải làm được, không được nuốt lời.”

Ngày rằm tháng bảy đã đến, Xuân đến gặp sư thầy như đã hẹn. Sư thầy nhìn anh gật đầu rồi dẫn lối vào trong. Căn phòng này là nơi chùa hay tổ chức cầu siêu. Xuân làm theo hướng dẫn, chấp tay tĩnh tâm và tập trung cao độ. Khi sư thầy đốt hương và đọc vài câu thần chú, Xuân thấy đầu óc quay cuồng, hồn phách của anh như được dẫn lối đến một nơi khác, một nơi anh chưa từng đặt chân đến, một thế giới siêu thực.


Bỗng sau lưng Xuân vang lên giọng nói ồm ồm của một người đàn ông, Xuân giật mình quay lại. Bóng hình to lớn, đen xì không nhìn rõ mặt chiếm lấy một khoảng không gian lớn, Xuân như người tí hon trong thế giới siêu thực này.


“Người mà ngươi muốn gặp hôm nay sẽ không gặp được, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định.”


“Ông là ai? Tại sao ông lại biết?”


Ông ta cười lớn, cười vì câu hỏi ngây ngô của Xuân. Ông ta vuốt bộ râu đen xì xấu xí của mình như đang chế giễu Xuân.


“Cô ấy đã lén trốn lên trần gian và gây ra rất nhiều tội nên hiện giờ đang bị giam giữ ở địa ngục chịu phạt. Nếu người không tin ta sẽ cho ngươi xem thứ này.”


Như có gì sui khiến, đôi chân của Xuân cứ nhếch lại gần cho đến khi nhìn thấy trước mặt hình ảnh một cô gái bị giam trong ngục sắc. Hai tay và hai chân cô bị gông cùm siết chặt tới mức máu rỉ ra ướt cả nền nhà. Tiếng kêu ai oán vang vọng cả không gian rộng lớn và lạnh lẽo nơi cõi âm. Bộ quần áo cô đang mặc cũng dính những vệt máu dài cho thấy cô đã phải trải qua rất nhiều trận đòn roi hiểm ác.


“Hạnh!”


Xuân không kìm được gọi tên Hạnh nhưng không nhận được hồi đáp có lẽ chỉ mình anh nhìn thấy cô còn cô hoàn toàn ngược lại. Anh có thể cảm nhận được oán khí toả ra từ trong đôi mắt rực lửa của cô ấy. Cô ấy kêu oan nhưng không ai quan tâm và không ai giúp đỡ.


“Hạnh! Hãy trả lời anh đi!”


Xuân đưa tay muốn nắm lấy đôi bàn tay gầy trơ xương của Hạnh và muốn ôm cô vào lòng để sưởi ấm. Nhưng khung cảnh hiện ra trước mắt như ảo giác chỉ có thể nhìn thấy không cách nào chạm vào được. Xuân gào lên trong đau khổ và bất lực, lồng ngực liên tục co thắt cảm giác này còn đau hơn cả khi cái chết đã cận kề.


Sau khi Hạnh ra đi một cách oan khuất, âm hồn của cô ấy đã không xuống âm phủ mà lẩn quất chốn nhân gian. Cứ mỗi đêm khuya cô ấy lại đứng ở những đoạn đường vắng vẫy xe và nếu gặp những kẻ vô lại cô sẵn sàng cho họ một cái kết như Mẫn đã từng nhận được. Chuyện như thế đã xảy ra nhiều lần cuối cùng đã bị người dưới âm phủ phát hiện và bắt về chịu phạt. Hạnh không muốn đầu thai, cô muốn dùng sức của bản thân để trừng trị những kẻ xấu xa để thoả nỗi hận trong lòng nhưng đã khiến bản thân tạo thêm nghiệp chướng. Những đau đớn hôm nay cô phải chịu về thể xác lẫn tâm hồn cô đã biết từ đầu nhưng vẫn cố chấp vì oán hận quá đậm sâu.


Nhìn cô gái mình yêu gào thét vì đau đớn nhưng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, trái tim Xuân như bị trăm ngàn nhát dao chém. Anh biết cô cố tỏ ra mạnh mẽ không khuất phục nhưng sự mạnh mẽ luôn có giới hạn tới lúc không trụ được nữa Xuân sợ đến linh hồn cũng không giữ được.


Xuân nhìn người đàn ông trước mặt rồi quỳ xuống cầu xin khẩn thiết.


“Giờ tôi phải làm thế nào thì các người mới buông tha cho cô ấy?”


Người đàn ông không trả lời ngay mà chần chừ giây lát.


“Ngươi là người dương, chuyện của cõi âm không được can thiệp. Chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy tuyệt đối không được kể với ai nếu không đến cả tính mạng cũng không giữ được.”


“Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu cô ấy ra khỏi cái địa ngục quái quỷ này, kể cả tính mạng.”


“Ngươi đã nói được thì nhất định phải làm được, không được nuốt lời.”


Nén hương đã tàn hết, như có một thế lực nào đó kéo Xuân ra khỏi thế giới siêu thực trở về với thực tại. Sư thầy lay nhẹ vai khiến anh giật mình.


“Con đã gặp cô ấy chưa và có làm như lời ta đã dặn?”

Xuân im lặng không nói một lời, anh chào tạm biệt sư thầy rồi rời đi. Sư thầy nhìn theo bóng Xuân xa dần trong lòng lo lắng không yên “chắc có lẽ con đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn”.


Những ngày sau đó không đêm nào Xuân yên giấc, anh suy nghĩ về những điều mà người kia đã nói, nếu như anh đồng ý trở thành người gác cổng suốt đời, suốt kiếp nơi địa ngục tăm tối quanh năm không có ánh mặt trời, chỉ có cát bụi và những luồng khí âm lạnh buốt thì ông ta sẽ để Hạnh được siêu thoát và sớm đầu thai kiếp khác. Điều đó đồng nghĩa với việc, sau này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. 


Hạnh sẽ được luân hồi chuyển kiếp và như thế cô sẽ quên hết chuyện của kiếp này, Xuân sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Nhưng nếu cô có thể được giải thoát khỏi những đau đớn hiện tại thì Xuân cũng yên lòng. Làm gì có ai yêu một người mà nhẫn tâm nhìn người mình yêu chịu khổ hơn nữa còn là một nỗi khổ không biết đến bao giờ mới kết thúc.


Sỡ dĩ người đàn ông dưới âm phủ đồng ý trao đổi với anh là vì người gác cổng bấy lâu ở địa ngục đã nhân lúc cổng mở ra trốn lên nhân gian mà ông ta sợ Diêm Vương biết được sẽ khiển trách nên muốn nhanh chóng tìm một người thay thế. Lần này ông ta muốn một người tự nguyện ở lại cõi âm gắn bó lâu dài nên mới đưa ra đề nghị này. Ông ta biết Xuân là người trọng tình nghĩa nên sẽ không bội ước chứ thực ra anh vẫn còn thêm ba mươi hai năm nữa mới tới số.


Địa ngục tăm tối Xuân đã được tận mắt chứng kiến, cô đơn và lạnh lẽo, Xuân chưa chắc đã chịu nổi huống chi là một cô gái yếu đuối như Hạnh. Một là Xuân suốt đời, suốt kiếp phục vụ ở địa ngục; hai là, người con gái anh yêu suốt đời, suốt kiếp chịu khổ trong lao tù, không được siêu thoát. Lựa chọn nào cũng sẽ đau lòng nhưng là một người trưởng thành ai rồi cũng sẽ phải đứng trước những lựa chọn không thể chối từ.


Hôm sau, Xuân đến thăm mẹ của Hạnh. Bà rất vui khi gặp Xuân. Bà cứ ngỡ sau khi biết sự thật Xuân sẽ không bao giờ đến nữa nhưng anh chân thành và tử tế hơn bà nghĩ.


Xuân đáp lại sự niềm nở của bà bằng một lời đề nghị bà chuyển lên chùa sống vì bà ở đây một mình, lúc ốm đau, bệnh tật không ai chăm sóc. Anh còn nói đó là điều Hạnh mong muốn. Cô ấy không muốn chuyển kiếp chỉ vì lo lắng cho người mẹ già.


Ngẫm thấy những lời Xuân nói rất đúng nên bà đã đồng ý. Họ nắm lấy tay nhau cùng rớm nước mắt, tình yêu và tình mẫu tử tất cả đều thiêng liêng và đáng được trân trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout