Chương XVI - Thử thách đầu
Quán ăn tắt đèn, mọi người trong quán đều đứng bật dậy vội chạy về.
- Mấy người chắc là người nơi khác đến, theo ta, ta sẽ dẫn đến nơi an toàn.
Rurik đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Những người khác chậm chạp đi theo.
- Rốt cuộc là có chuyện gì - Vũ hỏi
- Các ngươi có biết vì sao chiến tranh không ảnh hưởng tới làng ta nhiều không? - Rurik vừa đi vừa nói, ông chạm tay vào cánh cửa. - Bởi vì binh lính không thể đối mặt với những thứ này.
Cảnh cửa mở toang ra, bầu trời u ám, mây đen tạo thành từng vòng trên trời. Bên dưới mặt đất, hàng trăm bóng đen đang nằm kêu gào thảm thiết. Chúng chỉ lết đi chậm chạp, những áp lực đến từ chúng thì không thể tưởng tượng. Xung quanh là mọi người đang vội vã chạy, ai tới được nhà đều vội khoá cửa.
- Chúng là gì vậy? - Impaly giọng run lẩy bẩy.
- Đây là các Zeraphix, bọn chúng trồi lên mặt đất vào các buổi chiều tà, món ăn ưa thích của chúng là bí mật đấy, ai có bí mật càng lớn thì càng thu hút. Nhưng đừng lo, bọn nó chỉ vừa trồi lên thôi, chưa đủ mạnh để rượt đuổi ai đâu. Các ngươi mà không chạy nhanh thì… Cẩn thận!
Một bóng đen vồ vào chân Dan, may mắn anh tránh kịp, không nói nhiều nữa, Rurik chạy dẫn đường. Ông luồng lách qua qua các con hẻm, chân đạp các Zeraphix đang muốn lao tới. Nhưng có vẻ không mấy Zeraphix để ý tới Rurik.
Vũ và Linh đều bị bám theo rất nhiều, hai người phải vừa vật lộn vừa né khỏi bọn chúng, Impaly thì bình yên hơn, cô đa phần chỉ hỗ trợ Irish. Bà ta đang bị một lượng lớn Zeraphix vây quanh, không khác gì một viên kẹo ngọt giữa đàn kiến. Dan cũng không thua kém, anh liên tục bị các bóng đen chú ý, trở thành mục tiêu chính bị săn đuổi.
- Không ổn rồi, các ngươi bị đuổi theo nhiều như thế thì không thể tới nhà tôi được. Thôi được rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đến một vùng ít Zeraphix, tới đó các ngươi tự lo nhé.
Rurik dẫn mọi người chạy thẳng, rẻ sang một con hẻm nhỏ rồi lặp lại 3 lần, Vũ nhận ra họ đã đến một làng khác. Cuối cùng họ đến một vùng đất trống chỉ có cỏ và cây. Ông Rurik bỏ lại cả nhóm ở đó và chạy về.
Vùng đất này tuy là ít Zeraphix nhưng số Zeraphix bám theo từ trước và số có sẵn ở đây vẫn buộc cả nhóm phải tháo chạy. 5 người 4 thú chạy thẳng, một lúc sau thì đến được một con sông. Bỗng, tất cả đứng im, không ai nhúc nhích được. Người Vũ cứng đờ, chỉ có thể di chuyển chậm chạp.
- Này, có chuyện gì vậy? - Linh thở dốc
- Ta… không… rõ… nữa. - Irish nặng nề rặn ra từng chữ, người bà ấy lúc này đây không khác gì một pho tượng.
Giờ đây mọi người đều mất khả năng di chuyển, chỉ còn lũ thú đứng đó nhìn chủ nhân của mình. Với sự bất động đó, cộng theo sự truy đuổi của lũ Zeraphix, tất cả rơi xuống sông.
Vũ nhớ lại cái cảm giác anh rơi xuống hồ nơi Trái Đất, trong một thoáng. Anh đã mong mình được trở về.
———
- Ổn chứ.
- Tôi ổn.
Ninh ngồi trên chiếc xe, nhâm nhi ly trà nóng hổi. Người lái xe ngồi đằng trước, khoác áo choàng lớn che phủ toàn bộ thân hình. Bên ngoài cửa sổ đang là biển, sóng mạnh và nước văng vào xe khá nhiều, phải, chiếc xe đang lướt trên mặt nước, bọn họ đang lái xe đến đảo Tirf. Quả cầu của Ninh đang ở trước mắt, nó chỉ lặp đi lặp lại cảnh cả nhóm Vũ rơi xuống sông rồi tắt liệm.
- Này, thế là cậu định theo dõi họ cả hành trình à?
- Tôi không biết, nhưng tuyệt đối không thể để họ có được Thất Thần Khí.
- Hứ. Sao họ có thể lấy được chứ. Bà Irish chắc chắn biết lời nguyền của nó. Mất niềm tin, mất hi vọng, mất tin tưởng, mất..
- Thôi được rồi, cậu nghĩ bà ta làm không công à, bà ấy chắc chắn có mục đích riêng của mình, và việc của chúng ta là ngăn cản bà ta. Và… Ái
- Chúng ta lên bờ rồi.
Chiếc xe của Ninh đã tiến vào bãi đất trống, đi thẳng một đoạn nữa sẽ vào ngôi làng đầu tiên.
- Trời cũng tối rồi, ta ngủ lại trên xe nhé.
- Được thôi.
Người đàn ông lái xe cho dừng lại, anh dang rộng tay và tạo thành một lớp màng bọc bên ngoài xe.
- Phép thuật của cậu lúc nào cũng mạnh nhỉ.
- Vẫn thua nhiều người lắm, để sinh tồn ở cái nơi chết tiệt đó thì phải như vậy. Giờ cậu lại bắt tôi quay về đó.
- Hahaha, tôi ước gì có phép thuật giống cậu, có thể tự do làm điều mình muốn.
- Quả cầu đó thì sao, một bảo bối biến thái độc nhất mà. Nó chẳng phải có thể theo dõi bất cứ ai sao?
- Đừng đùa nữa, biến thái gì chứ.
Trò truyện một hồi, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ
———
- Ực. Hừ. Ở đây, là đâu vậy? - Vũ sặc nước, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
Một nơi rộng lớn, có ánh sáng mờ mờ, bóng bóng nước nổi lên xung quanh. Các Zeraphix tan dần khi ở đây, Meo, Tuyết Linh, Ma Sâm và E-noy người ướt sũng, chúng nó lảo đảo, đi chẳng vững.
- Các ngươi ổn chứ - bà Irish ngồi dậy từ mặt đất. - Có vẻ chúng ta rơi xuống đáy con sông này rồi, ở đây không có nước à.
- Có chuyện… gì vậy - Impaly yếu ớt nói.
Dan từ phía xa bước tới, người anh lấm lem bùn đất, miệng mấp máy gì đó, tay vẽ thành hình tròn, một mặt trời nhỏ xuất hiện, ánh sáng bằng một cái bóng đèn.
- Này, bà có biết ở đây là đâu không? - Vũ hỏi
- Ta không! Nhưng không chết là may rồi. Trước tiên chúng ta phải đi thăm dò xung quanh để tìm đường lên đã- Irish quay mặt về phía Dan - Ngươi có vẻ là đã rơi xuống trước nhỉ, đã thăm dò được gỉ chưa?
Dan lắc đầu.
Ánh sáng yếu ớt từ quả cầu lửa của Dan soi rọi một vùng không gian kỳ dị. Dưới đáy sông khô khốc, mặt đất trơn trượt bùn lầy và rêu xanh sẫm, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào chạm đến đỉnh đầu họ. Những bong bóng nước khổng lồ lơ lửng xung quanh như những ảo ảnh, chạm nhẹ là vỡ vụn.
Cả nhóm thận trọng bước đi. Tiếng gót chân đạp lên bùn lầy lép nhép vang vọng rợn người. Lũ thú cưng vốn hung hãn giờ rúc sát vào chân chủ, lông dựng đứng, e dè gầm gừ những tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng như đang phản ứng với một mối nguy hiểm vô hình.
Băng qua một rặng đá ngầm xám ngoét, Linh đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía trước.
- Mọi người nhìn kìa... có lối đi.
Ẩn sau những tảng đá nhấp nhô là một vòm hang khổng lồ, đen ngòm như chiếc miệng của một con dã thú đang chực chờ nuốt chửng mọi ánh sáng. Không có luồng gió nào thổi ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được một cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng thớ thịt. Chẳng còn lựa chọn nào khác để tìm đường lên trên, Irish hất hàm ra hiệu. Cả nhóm ép sát vào nhau, từ từ bước vào.
Ngay khoảnh khắc gót chân người cuối cùng bước qua ranh giới của vòm hang, quả cầu ánh sáng nhỏ bé trên tay Dan rùng mình rồi vụt tắt phụt.
Bóng tối ập xuống, đặc quánh và nhớp nháp. Cùng lúc đó, một áp lực kinh hồn mang sức nặng ngàn cân đổ ụp xuống vai tất cả. Không khí xung quanh như bị rút cạn tức tì, lấp đầy bởi một màn khí tức đen ngòm, đè nén tột độ. Khớp gối Vũ kêu lên răng rắc, anh phải chống một tay xuống đất để không bị ép nằm bẹp. Lồng ngực mọi người thắt lại đau đớn, cảm giác nghẹt thở giống hệt như đang bị dìm xuống đáy biển sâu mười ngàn dặm. Tiếng thở dốc của Impaly và tiếng ho sặc sụa của Linh vang lên đứt quãng.
Mắt họ dần quen với bóng tối nhờ thứ ánh sáng lân tinh lờ mờ hắt ra từ vách hang hẹp. Tầm nhìn vừa được khôi phục cũng là lúc cơn ớn lạnh dâng trào lên tận đỉnh đầu.
Chiếm trọn toàn bộ khoảng không gian rộng lớn ở tận cùng hang động không phải là vách đá, mà là một khối thịt khổng lồ đang rung lên theo từng nhịp thở ầm ĩ, nặng nhọc. Nó được bao bọc bởi vô số những sợi gân nhám và những mảng da đen đúa cuộn xoắn vào nhau. Và ở chính giữa tâm điểm của thực thể kinh hoàng đó là một khe nứt kéo dài hàng chục mét.
Mọi âm thanh, mọi sự sống dường như bị đình trệ. Không gian xung quanh rung lên bần bật dưới sức ép tâm linh khủng khiếp khiến Ma Sâm và Meo rên rỉ gục hẳn xuống bùn.
Rồi, khe nứt ấy khẽ rùng mình.
Từ từ... chậm rãi... lớp da nhăn nheo vĩ đại ấy tách làm đôi.
Một con mắt khổng lồ mang sắc vàng vẩn đục, với con ngươi dựng đứng đỏ ngầu như máu tươi, đột ngột mở trừng trừng. Ánh nhìn tử thần của nó xé toạc bóng tối, không chút cảm xúc, ghim chặt xuống những sinh vật nhỏ bé đang run rẩy bên dưới.