Chương XV - Tirf
(7 năm trước tại Trái Đất)
- Sao bây giờ kiếm việc khó thế nhỉ.
Vũ lật từng trang báo, mắt dán chặt lên các bài tuyển dụng.
- Tài xế xe buýt sao? Vậy phải học bằng lái, rồi còn phải dậy sớm nữa, không được. Hướng dẫn viên du lịch? Không, phải đi xa nơi mình ở nhiều lắm. Nhân viên Marketing à, thị trường thay đổi liên tục, sao tôi theo kịp?
Cứ như vậy hết cả buổi sáng, Vũ chẳng tìm được công việc ăn ý. Anh loanh quanh trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ về công việc. Đi qua khu phố đông người, anh dừng chân tại khu chung cư cũ. Chẳng hiểu sao anh lại bị nó thu hút, bước vào trong, mọi phòng đều đóng cửa, anh cứ vậy bước tới, dừng chân ngay căn phòng có cửa đang hé mở. Trong vô thức, Vũ mở toang cánh cửa. Một luồng gió mạnh thổi qua, căn phòng trống rỗng, không có gì ngoài một chiếc giường và các bức tường tróc sơn.
Nhờ cơn gió mà Vũ tỉnh táo lại, anh vỗ vào mặt mấy cái, nghĩ rằng chắc anh bị say nắng. Vừa quay mặt lại, anh thấy một ông già đứng ngay đó.
- A! Ông làm tôi giật mình đó.
- Cậu thuê phòng à?
- À không… tôi chỉ vô tình đi vào.
- Phòng này chủ cũ vừa trả tuần trước, giá thuê một tháng chỉ 2 triệu thôi.
- 2 triệu sao? Rẻ vậy, nhưng tôi không thuê đâu, tôi hiện đang ở nhà cha mẹ rồi.
Vũ nói xong thì bước ra ngoài, rồi tiện thể quay về nhà.
- Nói thế thôi, chứ mình làm gì có tiền mà thuê. Đã vậy còn phải di chuyển đồ đạc đến nữa, mình không muốn.
Một hồi thì Vũ cũng đã đến nơi, thấy cánh cổng đang đóng chặt. Vũ gõ cửa liên hồi.
- Cha ơi, mẹ ơi. Mở cửa cho con với. Mẹ ơi, có ai ở đó không.
Kêu vang một hồi, cuối cùng cũng có tiếng vọng lại.
- Tao đã bảo mày kiếm được việc mới được quay về mà, đã kiếm được chưa.
- Chưa… chưa.
Vậy là không còn âm thanh nào phát lên nữa, cánh cửa vẫn đóng chặt.
Hết cách, Vũ đành tiếp tục đi vòng quanh phố. Bằng cách nào mà anh vẫn quay lại khu chung cư kia, như có một thế lực lôi kéo anh đến đó. Nhưng lần này, anh không còn vô thức bước vào trong nữa mà đi vòng quanh bên ngoài. Nhờ vậy, anh tìm đuợc một tờ tuyển dụng.
- Nhân viên văn phòng sao? Có vẻ hợp lý đó, không cần đi đâu nhiều, cũng chẳng cần phải học thêm nhiều thứ. Có vẻ là phù hợp với mình.
Nói xong Vũ liền nhấc máy, bấm số và gọi điện. Họ đã hẹn Vũ ngày mai tới phỏng vấn.
Lòng Vũ sướng điên lên, cuối cùng anh cũng đã tìm được một công việc phù hợp với bản thân, lúc đó anh nghĩ vậy. Nhưng vẫn chưa phỏng vấn nên vẫn tính là chưa có việc. Vũ đành thuê nhà nghỉ ở một đêm.
Sáng hôm sau, Vũ mua một bộ áo vét, đến chỗ văn phòng làm việc, cách khu chung cư một còn đường.
Sau buổi phỏng vấn, mọi thứ đều ổn, công việc chủ yếu là sắp xếp dữ liệu, Vũ cũng đã được nhận. Hai mắt anh sáng lên, tai đôi khi nhếch lên, vội chạy về nhà báo tin.
- Ba ơi, con có việc rồi. - Vũ vừa gõ vừa la
Cánh cửa mở ra từ từ, một chiếc balo lớn được ném ra, người đàn ông râu ria khắp mặt cùng nụ cười sáng chói.
- Tốt lắm, đã có việc làm rồi thì tự lo cho bản thân nhé. Có nơi ở mới thì gọi điện cho ba. Chúc con may mắn.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Vũ bất động như một pho tượng. Lấy lại tinh thần, anh xông tới, gõ cửa liên hồi nhưng không ai đáp lại. Hiểu rõ mình đã bị đuổi ra khỏi nhà, Vũ lang thang, không biết sống ở đâu. Chợt anh nhớ tới căn chung cư, vừa gần chỗ làm vừa giá rẻ, khá ổn cho anh.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh một mạch chạy tới đó. Không cần cọc trước, cứ thế mà vào ở. Như vậy anh đã sống được gần 7 năm.
( Hiện tại)
Đi qua hết vùng biển, cả đội đã đặt chân lên được đảo Tirf, cả nhóm theo chân bà Irish, được một lúc thì tới ngôi làng đầu tiên.
Không khác làng Treaa là mấy, cũng là bảng gỗ, mang trên God. 5 người bước vào, ở đây mọi người khá nhộn nhịp, vẫn là khung cảnh buôn bán thường thấy. Mọi người vừa đi vừa nói.
- Đảo này gồm 3 làng, từ đây chúng ta phải thăm dò xem đồng hồ ở đây. Bây giờ manh mối duy nhất là câu đố của Linh.
Bà Irish mở lại cuốn sổ, đọc lớn:
- “Món đồ của sự gian dối
Giờ đang dưới tận đáy hận u sầu”, là câu này đúng chứ.
- Đúng rồi - Linh nhanh nhảu nói
- Đáy hận u sầu là cái quái gì? - Vũ nói
- Đó là điều ta phải tìm ra đấy. - Irish từ tốn - ở đây là vùng đất của nghi lễ, có rất nhiều thần thoại cổ quanh đây, các ngươi nhìn xem, tuy mọi người ở đây không ai trông có vẻ giàu sang. Nhưng đây là nơi chịu ít tổn hại nhất khi còn thời chiến đấy.
- Thật sao?
- Ta không quen thị trưởng làng này, nhưng để tìm manh mối về Thất Thần Khí thì không khó đâu.
Linh cười khẩy, xong xua tay nói.
- Nếu không khó vậy sao không ai đi tìm thế?
- Vì cái giá phải trả quá đắt.
- Sao chứ?
Không trả lời, Irish cứ vậy tiến sâu vào trong. Những người khác cũng không gắng hỏi thêm.
- Này! - Impaly gọi lớn
Tất cả quay đầu nhìn về phía tiếng cô.
- Mấy con vật này lớn quá, tôi không đi lọt được, với cả… Ai cũng nhìn chúng ta kìa.
- Đúng rồi nhỉ, thú cưỡi chẳng có gì hiếm cả, nhưng mấy con này thì quá cỡ rồi. Thôi cô ráng chịu nhé.
- Này chị làm gì đi chứ.
- Chị!? - Những người khác đều ngạc nhiên khi nghe Impaly nói vậy.
- À.. vì tôi gọi bà không quen ấy mà. - khuôn mặt Impaly đỏ bừng, ôm tay rồi cuối mặt xuống.
- Thôi ta dừng ở đây đi. Chỗ này có quán ăn này.
Bà Irish đẩy cửa đi vào, bên trong là một quán ăn với những bức tường gỗ màu nâu gạch, mái vòm hình tròn cũng vô số bàn nhỏ xung quanh.
Cả nhóm đi tới một chiếc bàn lớn. Bà Irish gọi một món gì đó rồi cả nhóm cùng bàn luận.
- Đáy hận u sầu, ta nghĩ đây là một vị trí liên quan đến các vị thần chăng.
- Hay là ai thất tình đang giữ nó à? - Vũ nói.
- Nhảm nhí. Này Dan, cậu chẳng phải có chút phép thuật sao? Có giúp ích được gì không.
Dan mím môi, gõ tay liên túc xuống bàn, mắt nhìn vào cuốn sổ chăm chú. Anh đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó. Mở mắt ra, một luồng khí toả ra. Làm xong liên tục các thao tác thì anh ngẩng mặt lên và nở một nụ cười tươi.
- Làm gì vậy? - Irish nhếch môi nói với giọng khinh bỉ.
Vừa dứt lời, món ăn được đưa lên. Một dĩa thịt của loài vật gì đó. Nổi bật với cái bụng phình to màu đỏ sẫm.
- Tôi cảm ơn. Này, đi đi, tôi cảm ơn rồi mà.
Người đàn ông bưng dĩa thịt lên xong lại đứng đó nhìn thật kĩ mọi người trên bàn, sau một lúc mới mở miệng.
- Cho hỏi, các ngươi tìm đồng hồ à?
- Sao ông biết.
- Ta thấy được điều đó, qua ánh mắt của các ngươi, ta có năng lực nhìn được ý định của người khác.
- Ông có biết loại đồng hồ đó không?
- Ta không rõ, chiếc đồng hồ này có vẻ quen, sao nó lại bị ngược kim thế?
Bà Irish cười, xoay toàn người sang phía ông ấy.
- Cho ta xin phép ông ăn cùng được không?
- Ô hô hô, tôi sẵn lòng phục vụ
Người đàn ông chậm rãi kéo chiếc ghế gỗ, phát ra tiếng cọt kẹt chói tai rồi ngồi xuống sát cạnh Vũ. Ông ta nở một nụ cười hở lợi, ánh mắt đục ngầu lướt qua từng người trên bàn.
- Ta là Rurik, chủ cái quán này. – Ông ta cất giọng khàn khàn. – Thấy các người lạ mặt, lại mang theo mấy con thú khổng lồ nên ta tò mò thôi. Năng lực của ta cho biết các người đang tìm một cái gì đó... tròn tròn, có kim?
Bà Irish nhướng mày, hy vọng lộ rõ trong ánh mắt.
- Đúng vậy, một chiếc đồng hồ cổ. Và một nơi gọi là "Đáy hận u sầu". Ông biết chúng ở đâu chứ?
Rurik khựng lại, ông ta gãi cái đầu hói rồi phá lên cười sằng sặc, điệu cười nghe khô khốc như tiếng lá rụng.
- Đồng hồ ngược kim? Đáy hận u sầu? Ô hô hô, nghe như truyện cổ tích ấy! Ta sống ở cái đảo Tirf này từ lúc người dân còn tin vào Mẹ Tuyết, chưa từng nghe thấy cái tên nào sặc mùi văn chương như thế bao giờ. Ở đây chỉ có cát, đá và mấy con quái vật bụng phệ thôi.
Nụ cười trên môi Linh tắt ngóm. Vũ buông đôi đũa xuống bàn, thở hắt ra một hơi đầy thất vọng.
-Vậy là ông... không biết gì à?
Rurik thản nhiên bốc một miếng thịt trên dĩa, nhai nhồm nhoàm.
- Ta không biết thứ các người tìm, nhưng ta biết các người sẽ chẳng sống sót nổi qua đêm nay nếu cứ ngơ ngác thế này. Nhìn ra cửa sổ đi, dân làng đang bắt đầu đóng cửa tiệm rồi đấy.
Cả nhóm quay ngoắt lại. Quả nhiên, không khí nhộn nhịp lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là những tiếng sập cửa rầm rầm và ánh nhìn lén lút đầy sợ hãi từ những khe cửa hẹp.
- Ở Tirf này, khi bóng tối đổ xuống, điều đáng sợ không phải là các vị thần. – Rurik hạ giọng, vẻ cợt nhả biến mất. – Mà là những thứ trồi lên từ lòng đất để tìm kiếm sự thật. Các người muốn tìm manh mối? Đợi sống sót qua đêm nay rồi hãy tính.
Bà Irish lặng lẽ đặt một đồng tiền vàng lên bàn, đôi mắt bà nheo lại đầy tính toán. Vũ nhìn dĩa thịt đỏ sẫm, cảm giác bất an dâng lên tột độ. Xem ra, đảo Tirf không hề đón tiếp họ nồng hậu như vẻ ngoài của nó.