Cuộc du hành phương xa

Chương VIX - Bình yên trước cơn bão

Bay qua vài vùng biển, bên dưới từng lớp mây nhỏ, ngồi trên một lớp lông vũ mềm mại cùng gió trời thổi qua, Meo đã thiếp đi trên lưng của Tuyết Linh, bên cạnh nó lần lượt là Vũ, Dan, Linh và con hồ ly. Bọn họ là nhóm người đi trên trời, còn nhóm người kia là nhóm đi dưới đất.

 

- Tôi chưa đoàn du hành nào mà đi tách lẻ như này cả, lỡ có chuyện xảy ra ở một trong hai thì sao? - Vũ nhìn vào hư vô một cách đờ đẫn, giọng nói đều đều, chẳng vui cũng chẳng buồn.

 

- Chịu thôi, vốn dĩ hai con vật này là hai loài khác nhau mà, một con chuyên bay còn một con chuyên chạy thì làm sao đi chung được. - Linh cười đáp - Nhưng dù sao thì con Tuyết Linh này bay khá êm đấy... chứ.

 

Chưa kịp dứt lời, một bầy chim lao thẳng tới phía Tuyết Linh, từ đằng xa, đã có thể nhìn thấy cái mỏ nhọn hoắc của chúng. Tuyết Linh kêu lớn, nhưng chúng nó không hề sợ hãi, cứ tiếp tục phóng nên Tuyết Linh phải uốn lượn để né bọn chúng. Vì chuyển động mạnh nên Meo thức giấc, nó sợ hãi dùng móng vuốt bám chặt vào thân Tuyết Linh. Việc đó khiến Tuyến Linh hét toáng lên, một lần nữa, mắt nó chuyển đỏ, nó điên cuồng tấn công, nó dùng cái sừng cong vút của nó đập mạnh vào thân mấy con chim nhỏ, rồi còn phóng lông vũ vào bụng chúng nó. Từng cử động của Tuyết Linh đều tạo một lực nhỏ lên người nó, khiến tất cả người trên lưng nó khiếp sợ, may sao toàn bộ đã bám chặt vào lưng nó nếu không đã rơi tọt xuống đất.

 

Từ nơi Tuyết Linh đang đánh nhau, chuyển hướng xuống dưới mặt đất, nơi mà nhóm của Irish và Impaly đang di chuyển, bọn họ không gặp mấy trở ngại, giờ còn đang thong thả ăn bánh.

 

- Đây là bánh ta mua ở làng Traan đấy, mắc tiền lắm nên người ăn từ tốn thôi.

 

- Ờm, tôi cảm ơn bà, nhưng mà này…

 

- Nói đi.

 

- Cho tôi gọi bà là chị được không, vì nhìn bà trẻ quá tôi gọi bà khá ngượng…

 

Bà Irish cười khẩy, khuơ tay nói.

- Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng có vẻ giờ ta nên đi tiếp thôi, nhóm bầu trời chắc đã bỏ xa ta ngàn bước chân rôi.

 

- Được thôi ạ, nhưng có thể cho tôi hỏi một điều nữa thôi được không.

 

Bà Irish quay mặt sang cô, nhướn mày.

 

- Vệ thần là những người như thế nào vậy? 

 

Bà Irish cười mỉm, bà lôi từ trong túi ra cuốn Toàn Tri Thư, lật ra một trang gần cuối. 

- Trong sách này nói, vệ thần là người phi thường ở bên cạnh bảo vệ cho thần, canh giữ những bảo vật quý giá của thần, trong thần thoại xưa, vệ thần còn là biểu tượng cho của cải và sự trung thành. Trong các thứ bậc của thần, vệ thần chỉ đứng sau Thần Tối Cao, nói chung là một người rất quan trọng.

 

- Mẹ tôi sao có thể là một người vĩ đại như vậy chứ…

 

- Tại sao không?

 

- Nếu đã vĩ đại như vậy, nhất định bà ta sẽ không để tôi ở cô nhi viện, bắt tôi lớn lên không cha, không mẹ, trải qua một cuộc đời khó khăn mà không có bất kì sự giúp đỡ nào từ gia đình.

 

Bà Irish nhìn lên trời, mây đã che phủ toàn bộ.

- Như vậy thì quá đáng thật. Nhưng mà… cho ngươi biết, ta đây từ nhỏ cũng đã sống một mình đấy nhé. Ta sinh ra vào cái lúc mà chiến tranh nổ lại, nơi ta sống là một làng nhỏ, toàn bộ dân làng đều bị giết chết, ta may mắn được một vị lính tìm thấy trong kho gạo, ông ấy đưa ta đến một nơi mà cũng có nhiều đứa trẻ giống ta, ta ở đó cho đến khi có thể tự lập, ta từ lúc đó tới giờ vẫn thuộc kiểu người khó bắt chuyện, nên cũng chẳng đứa trẻ nào muốn chơi cùng ta, may mắn là có một cậu bé hằng ngày vẫn tới kể cho ta rất nhiều điều về ngôi làng cũ của cậu ấy, mặc kệ việc tại không bao giờ trả lời.  

 

Bà Irish nhắm mắt.

 

- Cậu biết không từ khi bé, tớ đã muốn trở thành một chiến binh rồi. Còn cậu thì sao?

 

- Tôi hả?

 

- Đúng rồi, tớ thấy cậu không nói nhiều lắm, có phải cậu đang luyện phép gì không, hay là sau này cậu muốn trở thành pháp sư.

 

- Vậy sao - Impaly nói

 

Câu nói của Impaly đã đưa Irish quay về thực tại.

 

- Đúng vậy, cuối cùng ta chỉ muốn nói với ngươi. Dù cuộc đời diễn ra những chuyện không mong muốn, ta vẫn còn cách để luôn sống vui ngươi hiểu chứ.

 

Nói xong, từ dải mây trên trời, Tuyết Linh lao xuống một cách nhanh chóng. Irish đứng bật dậy, Impaly thì né người sang một bên. Con Tuyết Linh cứ xoay vòng vòng trong không gian, không cao cũng không thấp, cứ lấp lửng ở đó, kéo theo những người đang la hét cố níu chặt trên lưng. Ma Sâm của Irish cũng hoảng sợ mà chạy tứ tung. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. 

 

Bà Irish cố gắng trấn an Ma Sâm để nó đứng im nhưng mọi hành động đều vô ích. Bà cố chạy lại gần Tuyến Linh và hét lớn. 

- Ngươi mau gõ cái mũi nhọn vào đầu nó đi, nhanh lên. 

 

Linh nghe thấy thì làm theo, kỳ diệu thay, con Tuyết Linh thật sự bình tĩnh, không bay loạn xạ nữa mà đáp xuống đất, đôi mắt nó cũng đã đen trở lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. 

 

- Sao bà biết?

 

- Lúc ngươi thu phục được con Tuyết Linh này, ta đã nghi ngờ rồi. Và tối hôm đó ta đã nghiên cứu rất nhiều rồi đưa ra kết luận. May mắn là suy đoán của ta đúng, cây giáo đó có khả năng làm dịu ma thú và thậm chí thuần phục được nó.

 

Linh mân mê cây giáo của mình trong tay, cô nhìn nó với ánh mắt long lanh, đôi môi cong lên với vẻ đắc thắng.

 

- Trước hết ta đã biết được khả năng của cây giáo này, còn những món khác các ngươi hãy tự tìm hiểu, việc đó sẽ rất có ích cho hành trình này.

 

Dan nghe vậy thì nắm chặt cây thương trong tay, sờ vào lưỡi thương rồi mím môi, liên tục cúi mặt.

 

- Bây giờ cứ để hai bên tách ra như này thì thật nguy hiểm, ta nghĩ nên để cho nó bay thấp để ta có thể kiểm soát được. Bây giờ mỗi người chuẩn bị lại tinh thần, tiếp tục chuyến đi.

 

Sau một lúc thì mọi người đã quay lại vị trí cũ, Tuyết Linh dưới sự ra lệnh của Linh cũng bay ngang đất. Nơi họ đi ngang là một cánh rừng ít cây, cả hội vừa đi vừa kể lại những chuyện cũ rất vui vẻ, trông như đã quên mất mục đích của chuyến đi.

 

Quay lại về làng Traee, Ninh lúc này đang dọn dẹp nhà, một chiếc túi da lớn bên cạnh, anh khoác một chiếc áo ngoài lớn, bỏ cái túi vào trong người, bước ra khỏi cửa tiệm và khoá cửa. Mọi thứ quá rõ ràng, Ninh đang rời khỏi làng. Không biết lý do, nhưng có vẻ là không có ý tốt, anh ta đội một chiếc mũ lớn, bước ra khỏi Traee không một lời, có một chiếc xe đã đợi sẵn. Bước lên xe, ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối, rồi khuất sau con đường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px