Cuộc du hành phương xa
Chương XIII - Hồ Ly
Trời đã tối đêm, lúc này mọi người đều đã say nhất nồng. Trong khi đó, Ninh, cùng cây gậy quái đản của anh, đang đi trên ngọn núi Deminght, cây gậy kia đang chiếu sáng soi đường cho Ninh. Một mình anh giữa rừng cây tăm tối, bước không rõ mục đích. Sau đó, Ninh dừng lại, ngay dưới gốc cây khủng lồ, đúng là nơi của chiếc hầm. Anh cũng nhanh chóng tìm ra căn hầm. Cái cửa được mở ra, Ninh từ từ bước vào. Phản ứng của Ninh không khác gì những người khác, mặt mở to miệng há hốc. Cây gậy của Ninh tắt sáng, anh đứng trước cảnh cửa kim loại, sờ vào khắp nơi nhưng không tìm được chỗ mở, thở dài, Ninh cầm cây gậy chạm nhẹ vào góc cửa, cánh cửa hoá cát mở lối cho anh. Chất nhờn từ bọn quỷ lười vẫn còn đó, Ninh cuối xuống, lấy tay chạm nhẹ, sau đó anh đi tới chiếc ghế, sợi dây thừng ngay bên dưới.
- Ai đã làm những điều này - Ninh nhíu mày, môi mím chặt
Rồi Ninh đi quanh vài vòng quan sát, sau đó quay lại. Mục đích hôm nay chỉ là đến tìm hiểu. Sau khi cái cửa sập khép lại, Ninh quay người trở về, bỗng, anh nhìn thấy một vết dấu chân lớn. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc rõ ràng, Ninh lần theo vết dấu chân, có vẻ đã có người theo dõi anh từ đầu, dấu chân đến bãi có thì biến mất. Ninh chỉ biết cắn môi, trừng mắt nhìn về phía trước, từ giờ, anh phải chú ý đến tất cả người trong làng, vì trước mắt anh chính là ngôi làng của mình, phía sau anh là bãi cát đường đến núi Deminght.
Quay lại với Linh, trong giấc mơ, cô đứng trước một chiếc cầu dây, phía bên kia chính là thanh kiếm trong giấc mơ trước, ngoài ra xung quanh chỉ toàn bóng tối, trong vô thức, Linh tiến gần tới thanh kiếm. Nhưng càng tiến tới, thanh kiếm càng lùi xa hơn, càng đi càng khó với tới. Một lúc sau, khi Linh đã có chút ý thức, cô đã đứng giữa câu cầu, hai bên không thấy đích đến. Linh không biết làm gì, cô rất sợ và ôm mặt. Bỗng cây câu gãy đôi, Linh rơi xuống và chìm vào bóng tối. Cô đáp xuống mặt đất, bây giờ không còn gì xuất hiện nữa, chỉ là hư vô. Vẫn còn chìm trong nỗi sợ, từ bóng tối, con vật lông đen, hung tợn xuất hiện.
- Xin chào.
Linh hét toáng lên, khiếp sợ bỏ chạy, nhưng chân cô như dính lại mặt đất.
- Đây là giấc mơ của cô, cô có chạy đi đâu thì vẫn vậy thôi.
- Ngươi… ngươi là cái thứ gì vậy? Sao lại nói được cả tiếng người?
- Ngươi sẽ không biết gì về ta đâu, nhưng ta thì biết mọi thứ về ngươi.
- Sao cơ.
- Ngươi tên Linh, cùng một người tên Vũ đang trên đường đi tìm Thất Thần Khí đúng chứ. Nhưng ta cho ngươi biết, kể cả khi ngươi triệu hồi được thần tối cao, điều ước của các ngươi sẽ không bao giờ được thực hiện đâu.
- Vì… vì sao?
Con vật kia gầm lên, sức mạnh từ âm thanh đó có sức mạnh nhất định, nó nói lớn.
- Vì thần không bao giờ làm vì lợi ích của một cá nhân. Trừ khi…
- Trừ khi?
- Trừ khi bọn ngươi đã làm điều có ích cho nhiều người, phải thật sự mang dấu ấn và có ảnh hưởng lâu dài. Như thế ngươi mới có cơ hội.
Con vật bước tới gần hơn, thân hình nó cũng hiện hữu rõ ràng hơn.
- Ta gặp ngươi cũng là duyên, ta sẽ cho ngươi manh mối về vị trí của Thất Thần Khí.
- Thật sao?
- Ngươi cũng biết ở mỗi đảo đang ẩn giấu một món đúng chứ. Riêng chiếc áo giáp thì đã biến mất, để tìm được tất cả thì hãy ghi nhớ những câu sau:
“ Món đồ của sự gian dối
Giờ đang dưới tận đáy hận u sầu
Vũ khí tối cao nhuốm máu
Trên đỉnh vinh quang, người khôn canh gác
Nơi chẳng ai được với tới
Đã trong tay kẻ muốn ngáng đường
Thứ cho ta điều lẽ phải
Mất dấu niềm tin sẽ dẫn đường
Ôi câu nói gọi ngài tới
Mỗi người giữ một chút, ai cũng gan
Còn áo giáp ở chốn nao
Gọi người mà nói đã thuộc về. “
Con vật đó đọc lại câu nói ba lần sau đó biến mất, Linh cũng giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng đang sáng đèn vì lúc ngủ Linh đã không tắt, không có cửa sổ nên cô không biết trời đã sáng hay chưa. Linh đứng dậy, chân cô rã rời như thể vừa tham gia một cuộc đua marathon. Mở cửa ra, bên ngoài đông nghịt người, có vẻ trời đã sáng. Linh đi ra dọc hành lang, thấy mọi người đều đang đứng đợi cô ngay cửa.
- Giờ mới chịu dậy à? - Irish gắt gỏng với Linh
- Chắc do cô ấy mệt quá thôi, bà dừng mắng thế chứ. - Vũ nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi, do tôi gặp ác… mộng - Linh chạy lại gần, vịnh vai Irish nói - Tôi mơ thấy một chuyện lạ lắm, nó liên quan tới Thất Thần Khí.
Bà Irish rướn mày, mở to mắt và há hốc mồm. Bà vội vã hỏi.
- Chuyện gì, chúng ta ra quán nước gần kia nói đi.
Tất cả ngồi xuống một chiếc bàn gỗ lớn, họ gọi vài ly nước, Linh bắt đầu nói.
- Tôi mơ thấy một con vật lông đen to lớn trông rất đáng sợ, nó nói với tôi rằng kể cả khi triệu hồi được thần chúng tôi cũng không thể quay về Trái Đất trừ khi…
- Trừ khi?
- Trừ khi chúng tôi giúp ích được cho nhiều người.
- Vậy… nó còn nói gì không?
- Có. Nó cho tôi một bài thơ gợi ý về vị trí của Thất Thần Khí.
Linh đọc to lại gợi ý của con vật. Bà Irish nghe xong thì mím môi suy nghĩ một hồi.
- Nếu như ngươi nói thế, có lẽ con vật ngươi gặp trong mơ là thú cưng của thần.
Thoáng chốc, Dan chợt liếc mắt sang Meo, vẽ mặt rất nghiêm trọng.
- Trước hết ra cứ chép lại gợi ý, sau đó sẽ khám phá sau - Bà Irish nói.
Bà Irish lôi ra trong túi của bà ta một cuốn sổ, viết lại những gì Linh đọc sau đó cất vào lại.
- Bây giờ để ta đi lấy thú, các ngươi đợI nhé.
Nói xong bà đưa Dan cầm chiếc túi của mình xong lập tức rời đi, không đợi sự đồng ý.
Một lát sau, bà quay lại, bên cạnh bà là một con vật cổ ngắn miệng dài, có thân giống ngựa nhưng đuôi dài chạm đất, cơ bắp ở chân hiện lên rõ rệt. Điểm nhấn của con vật là tai cực kì dài và nhọn. Với thân hình của nó thì đủ chở ba người trên lưng.
- Đây là Ma Sâm, cộng với con Tuyết Linh kia, đủ chở năm người… và một mèo. Để ra khỏi thị trấn này thì ta sẽ đi bằng người khổng lồ, bọn động vật thì có thể đuổi theo sau.
Con hồ ly từ dưới chân Vũ nhảy lên bàn, đưa mũi hướng về từng người rồi vồ xuống giày Dan, nơi mà Meo đang còn say giấc. Vì tiếng ồn phát ra nên Meo cũng bật dậy, hai con vật nhìn nhau chằm chằm, không rõ là đang cố làm quen hay muốn cắn xé nhau.
- Này, mày làm gì thế. - Vũ vội đứng dậy, đi tới nhặt con vật kia lên và đem lại chỗ cũ.
Meo đưa mắt nhìn theo, rồi cũng quay lại chỗ Dan cuộn người. Không hiểu sao, khoé miệng Vũ chợt chũng xuống, ánh mắt lướt qua một nhịp rồi dừng lại. Không phải là buồn bã, có vẻ chỉ là một nốt trầm thoáng qua.
- Đặt tên cho nó đi, cứ để vậy thì khó gọi lắm. - Linh nhanh nhảu nói.
Vũ gật đầu, anh đưa tay lên cầm suy nghĩ.
- Gọi là E-noy đi, ta không có thời gian cho việc đó đâu - Bà Irish nói. - Mà để ý kĩ, ta chưa thấy con vật này bao giờ cả.
- Mọi người tập trung đủ rồi nhỉ, chúng ta xuất phát thôi. - người đàn ông tiến tới, vẫy tay liên tục cùng nụ cười tươi.
- Được rồi, Cham!
Cham dẫn cả nhóm tới cổng chào, vẫy tay tạm biệt sau đó rời đi. Một con người khổng lồ đã đứng đợi sẵn. Nó hạ đầu xuống để tất cả cùng đi lên. Ma Sâm và Tuyết Linh đuổi theo sau.
- Này, nơi tiếp theo ta đến là đảo Tirf đó nhé. - Bà Irish hét lớn.