Cuộc du hành phương xa
Chương XII - Quay ngược quá khứ
( Các bạn còn nhớ trận chiến xuất hiện ở đầu chương VII và chương IX không? Chắc hẳn các bạn không biết tại sao nó nổ ra và nổ ra ở đâu, như thế nào đúng không, cùng tôi quay lại quá khứ một chút nhé.)
Khoảng 1500 năm trước, vùng đất WETAN vẫn còn chìm trong hỗn loạn. Không có người đứng đầu, xã hội tan rã, dân chúng sống trong sợ hãi, tệ nạn và bạo loạn xảy ra khắp nơi.
Vào thời điểm ấy, những người tôn thờ Thần Tối Cao chỉ là một nhóm nhỏ. Họ tin rằng thần chính là đấng tối thượng, mang theo các giáo lý được ghi chép trong sách cổ và đi khắp nơi truyền bá. Nhưng khi trật tự xã hội chưa tồn tại, không ai lắng nghe lời họ.
Nhận ra rằng muốn truyền giáo thì trước hết phải lập lại trật tự, nhóm tôn sùng quyết định xây dựng một thế lực. Họ bầu ra một người ưu tú nhất làm lãnh đạo, không ai biết rõ giới tính của người này. Với sự ủng hộ của những tín đồ ban đầu, người đứng đầu dần chiêu mộ thêm thuộc hạ, xây dựng nhà giam để bắt giữ kẻ gây loạn, mang quân đi khắp WETAN để dẹp yên hỗn chiến.
Qua nhiều năm, người ấy giành được lòng tin của dân chúng và cùng những thành viên đầu tiên của hội lập nên một triều đại thống nhất toàn WETAN. Tuy nhiên, lãnh thổ quá rộng lớn khiến quyền lực khó kiểm soát, thêm vào đó là sự căm ghét âm thầm từ nhiều phía. Cuối cùng, người đứng đầu bị ám sát khi đang ngủ.
Biết trước kết cục của mình, trước khi qua đời, người ấy để lại một bản di chúc được công bố trên toàn quốc. Trong đó viết rằng: sau khi người chết, WETAN sẽ được chia thành sáu vương quốc. Mỗi hòn đảo sẽ là một vương quốc riêng, do những thuộc hạ trung thành cai quản. Riêng hòn đảo trung tâm, lớn nhất và quan trọng nhất, sẽ do ba người có công lao lớn nhất trong việc dẹp loạn nắm quyền, cũng chính là ba người đã đặt nền móng cho triều đại mới.
Di chúc được thi hành ngay sau đó. Nhưng điều không ai ngờ tới là các vị vua không hề hòa thuận. Những vương quốc nhỏ cho rằng người quá cố đã thiên vị khi giao vùng đất trung tâm cho ba người kia, còn ba vị vua trung tâm lại cho rằng các vương quốc nhỏ cai trị yếu kém. Mâu thuẫn tích tụ rồi bùng nổ.
Cuối cùng, các vương quốc nhỏ liên minh tấn công đảo trung tâm. Ba vị vua dĩ nhiên không khoanh tay đứng nhìn và đáp trả. Cuộc chiến kéo dài gần 500 năm, trở thành cuộc chiến gia tộc lớn nhất trong lịch sử WETAN.
Giữa thời loạn lạc ấy, dân chúng và quan lại đều sống trong bất an. Một binh sĩ đã một mình leo lên ngọn núi cao nhất WETAN, quỳ dưới bức tượng Thần Tối Cao và cầu xin trong đêm tối.
Điều kỳ diệu xảy ra. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một sinh vật khổng lồ trước mặt: lông đen, đôi mắt nâu sáng rực. Vẻ đáng sợ của nó khiến cả một binh sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng run sợ. Đó chính là thú cưng của thần.
Sinh vật ấy lên tiếng, yêu cầu anh mang đến bốn thứ: vương miện của kẻ quyền lực nhất hiện tại, quyển sách truyền giáo của hội tôn sùng, một tờ giấy để ghi chép, và món đồ anh trân quý nhất. Khi đó, thần sẽ lắng nghe.
Khát khao hòa bình, người binh sĩ liều lĩnh đánh cắp vương miện của vua đảo trung tâm, hậu duệ của một trong ba vị vua xưa. Anh còn lợi dụng chức vụ để lẻn vào nhà cầu nguyện cổ, lấy đi quyển sách truyền giáo.
Đêm hôm sau, anh mang theo vương miện, quyển sách và một tờ giấy. Nhưng vì quá vội vàng, anh không kịp đem theo vật mình yêu quý nhất, đành lấy chiếc đồng hồ hỏng đã gắn bó với anh nhiều năm.
Sinh vật kia lại xuất hiện. Nó thu lấy tất cả những món đồ, kể cả bộ giáp và thanh kiếm của anh, rồi ra lệnh cho anh nói lên điều ước. Người binh sĩ chỉ cầu xin một điều duy nhất: chấm dứt chiến tranh.
Con vật dùng răng kéo viên đá từ sợi dây chuyền trên cổ xuống, ánh sáng chiếu vào đống đồ. Nó bảo anh nói lại điều ước. Ngay sau đó, tờ giấy bay lên, trên đó hiện ra những dòng chữ nguệch ngoạc. Sinh vật giải thích rằng chỉ cần đọc thần chú ấy, điều ước sẽ thành hiện thực.
Nhưng khi những dòng chữ chỉ mới xuất hiện đến nửa trang, chúng đột ngột dừng lại. Người binh sĩ vẫn đọc lớn lời chú. Một nguồn năng lượng khổng lồ bùng lên rồi bất ngờ tan biến.
Sinh vật gầm lên giận dữ. Nó nói anh đã không trung thực và thần không hài lòng. Toàn bộ đồ vật biến mất. Thần chú chỉ được viết một nửa, nên điều ước cũng chỉ hoàn thành một nửa. WETAN sẽ tạm thời yên bình, nhưng rồi chiến tranh sẽ quay trở lại. Chỉ khi có người tìm lại đủ các món đồ và lấy lại niềm tin của thần, điều ước mới được hoàn tất.
Nói xong, sinh vật biến mất.
Người binh sĩ sau đó bị xử tử vì tội trộm vương miện và sách truyền giáo. Trước khi chết, anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho con mình. Lời dặn ấy được truyền qua nhiều thế hệ.
Sau cái chết của anh, vị vua trung tâm lâm bệnh nặng, các cuộc chiến dần lắng xuống, và WETAN bước vào một khoảng hòa bình mong manh.
———
“ Cốc cốc”. Cánh cửa mở ra, Ninh đang cầm bộ áo giáp trên tay.
- Áo của anh đây.
- À tôi cảm ơn, anh vào nhà đi.
Musci mời Ninh vào nhà, căn nhà nhỏ nhắn, ánh sáng từ chiếc đèn cam tạo ra một không gian ấm áp cho ngôi nhà. Ninh đặt bộ áo giáp lên bàn, rồi hướng dẫn Musci cách bảo quản và sử dụng.
- Tôi cảm ơn, anh ở lại chơi chút nhé.
- Vâng, đây cũng là lần đầu tôi tới nhà anh.
- Tôi chỉ thường ở tiệm, ít khi ở nhà nên không có thời gian dọn dẹp nhiều, khi nào anh cũng nên tới tiệm tôi.
- Haha được thôi, mà thật ra tôi cũng có điều muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Tôi thật sự muốn biết cách bọn anh đánh bại bọn quỷ lười đó.
- Chỉ là bọn tôi lên núi Deminght, phải cực khổ lắm mới thấy được nơi trú ẩn của bọn quỷ, lạ cái là ở một cái hầm kỳ quặc.
- Anh nói thêm về cái hầm được không?
- Nó lạ lắm, toàn những thiết kế và vật liệu tôi chưa thấy bao giờ, vào trong chúng tôi còn phải giải câu đố để mở cửa nơi phòng ông Kha bị nhốt.
- Ông ấy bị nhốt trong phòng?
- Đúng vậy, bị trói rất chặt và còn bị thương nữa. Nhưng… anh hỏi những chuyện này làm gì.
-À…à.. chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Cảm ơn anh. Tôi cũng có việc rồi, xin phép anh về trước.
Cả hai tạm biệt nhau, Ninh quay về nhà của mình. Vừa đến trước cửa, anh liền vội thay quần áo, lục lọi trong tủ đồ, lấy ra cây gậy trước đó. Chuẩn bị xong hết, anh quay về trạng thái bình thãn, anh tới trước quả cầu của mình, xoay tay một vòng, quả cầu lờ mờ sáng lên, rồi hình ảnh hiện rõ ra, trên đó đang hiển thị hình ảnh của bà Irish và người đàn ông ở làng Traan.
- Hai người muốn gặp tôi làm gì. - giọng Impaly vang lên phía sau quả cầu.
Người đàn ông thở dài, rồi mở to mắt nhìn Impaly.
- Cho tôi hỏi, mẹ cô tên gì?
- Tôi…tôi…không biết. Từ nhỏ tôi đã ở trại mồ côi rồi. - Chỉ qua giọng nói cũng nhìn được sự giao động trong cảm xúc của cô.
- Không sao đâu, từ lúc đến đây, cô có thấy gì quen thuộc không? - Irish khẽ hỏi
- Không…mà cũng có… tôi cảm giác ở đây tôi có thể hoà nhập rất nhanh… nhưng người ở đây lạ lắm. Họ cứ nhìn tôi, cả ông nữa.
Người đàn ông cười lớn, đứng dậy rồi đi tới kệ sách. Ông lục lọi một hồi rồi lấy ra một cuốn sách lớn. Đặt xuống bàn, ông nhìn vào mắt Impaly sau đó mở sách. Từng trang giấy liên tục hiện ra, rồi ông dừng lại khoảng giữa sách. Xoay cuốn sách lại về hướng quả cầu giúp Ninh thấy rõ hình ảnh. Một người phụ nữ da vàng ( có lẽ là do sự cũ kĩ của trang giấy), mặt vuông vức, đôi mắt tuy đã mờ nhưng vẫn biết được đôi mắt đó màu xanh ngọc. Thứ nổi bất nhất là bộ tóc vàng, xoăn dài.
Từ quả cầu, Ninh có thể nghe rõ sự bất ngờ của Impaly.
- Tại sao…sao… giống tôi vậy?
- Cô có biết đây là ai không? - Irish nói
- Tôi không biết.
- Đây là hình vẽ dựa trên lời kể của những người xưa, được mô tả trong các sách cổ cách cả ngàn năm, về hai vị vệ thần của thần tối cao, đây là người nữ trong hai vệ thần.
- Sao…sao cơ.
Người đàn ông tiếp lời.
- Cô cũng thấy rồi đó, người này, rất giống cô.
- Có khi… chỉ là trùng hợp thôi. Tôi có sống ở đây đâu.
- Về những điều kỳ lạ ở WETAN thì cô sẽ không bao giờ hiểu hết đâu. Bọn tôi chỉ muốn cho cô biết như vậy, có lẽ cô có liên quan tới vệ thần.
- Từ lúc mới gặp cô tôi cũng khá bất ngờ, nhưng vì muốn xác nhận lại tôi đã đến đây, việc nói lấy thú cưỡi chỉ là cái cớ thôi. - Bà Irish nhẹ nhàng nói.
Quả cầu cũng mờ dần, hình ảnh trên đó tan biến. Ninh không cảm xúc, chỉ cầm cây gậy đứng đó. Anh nhìn ra ngoài trời, đã sắp chiều tối, tay siết chặt lại rồi nhếch mép.
———
- Bây giờ con vật này xử lý sao đây. - giọng Linh vang lên.
- Anh không biết, chắc phải dẫn nó theo thôi.
- Không ngờ con Tuyết Linh của em lại có thể làm điều này.
- Trời cũng sắp tối rồi, ta đi tìm những người khác đi.
Con hồ ly kia không đợi hành động mà tự leo lên vai Vũ rồi ôm chặt vào đó. Khi cả hai bắt đầu đi, Tuyết Linh lại đứng im, nó lắc người vài cái rồi hạ mình xuống.
- Chắc là nó muốn ta leo lên?
- Anh nghĩ vậy.
Linh từ từ bước tới, xoa đầu nó rồi trèo lên.
- Đúng rồi, anh cũng lên đi.
Vũ cùng con hồ ly kia lên theo. Khi đã đủ, Tuyết Linh dang rộng cánh, bay thẳng về phía trước - tốc độ thật rất đáng gờm. Nó vừa bay vừa hú vang trời, một vài con vật gần đó cũng phải né tránh. Gió thổi mạnh bên tai cũng tiếng hú của Tuyết Linh làm cho cả hai người có cảm giác như đang chạy trên một chiếc mô tô phân khối lớn.
- Mà khoan đã, ta đang đi đâu thế. - Vũ la lớn.
- Em không biết, nó đưa tay tới đâu thì hay tới đó thôi.
Tuyết Linh lượn một vòng rất lớn, xong nó đáp xuống một khu đất trống. Cũng là nơi mà Dan và Meo đang đi tới.
Cả hai bước xuống. Chào hỏi Dan. Dan cũng chạy tới.
- Dan à, anh làm gì ở đây thế?
Dan giơ cao cây thương của mình và mỉm cười.
- Anh luyện vụ khí á, sắp tối rồi, chúng tôi đang muốn tìm bà Irish, anh giúp được không.
Dan ưỡn vai, lắc đầu.
- Chán thật. Bà ấy kêu chúng ta tản ra nhưng lại không nói điểm tụ lại. Thôi thì đành quay lại chỗ cũ thôi. - Linb nói
Dan gật đầu. Xong anh quay sang Vũ, chỉ vào con vật trên vai.
- À anh hỏi về nó à, tôi gặp nó bị thương trên đường, đi khắp nơi không tìm được thuốc chữa, ngờ đâu con Tuyết Linh của Linh lại trị được. Bây giờ nó đi theo tôi luôn rồi, làm tôi nhớ về Meo ghê.
Nhắc tới Meo, Vũ chợt khựng lại, anh cuối xuống thì thấy nó đang đứng dưới chân Dan. Vũ cười gượng, rồi hỏi Dan.
- Anh có muốn sờ thử không?
Dan gật đầu, anh tiến tới gần Vũ, định đưa tay chạm vào đuôi nó thì con vật mở to mắt, đỏ rực, nó nhe hàm răng nhọn rồi hét lớn về phía Dan khiến anh phải lùi lại. Vũ cũng giật mình vì hành động đó.
- Có lẽ nó không thích người khác chạm vào, thôi ta đi nhé.
Tất cả mọi người quay về nơi họ tách ra, nơi Linh có được Tuyết Linh. Đúng lúc, Impaly và bà Irish cũng đã tới đó.
- Ồ, mọi người tới đúng lúc quá nhỉ, ta sẽ tìm một chỗ trọ qua đêm nay rồi chúng ta đi tiếp nhé, ta đã tìm được thú cưỡi rồi, đủ chở hai người.
Bà dẫn mọi người tới một căn nhà lớn, có cái mái nhà nghiêng hẳn sang một bên, bà bước vào, không gian ở đây khá rộng lớn, đông đúc. Trước mặt có một bà già đang đứng ở một bàn gỗ như bàn lễ tân. Bà Irish tới và nói gì đó, bà lấy ra từ trong túi một đống đồng tiền đưa cho bà lão.
- Ta đã thuê phòng cho các ngươi rồi đấy, mỗi người tự lo nhé. - Xong bà liếc nhìn Vũ - Mà này, cậu lấy con vật kia ở đâu thế?
- À. Tôi vô tình nhặt được, nó bám theo tôi tới đây.
Irish cũng không bận tâm mấy. Bà phát cho mỗi người một thẻ rồi tự mình đi vào trong.
Vũ nhận lấy thẻ, trên thẻ của anh vẽ một 5 dấu gạch dọc. Không nghĩ nhiều anh cũng bước vào trong, những người khác cũng đi theo.
- Xin lỗi, con vật này không được vào trong. - một thanh niên chặn con Tuyết Linh lại - Nó lớn quá, sẽ gây bất tiện cho người xung quanh.
- Ôi thế thì khó rồi, có nơi nào cho nó không? - Linh bàng hoàng.
- Có, một phòng cho vật nuôi, 2 deWetan 1 đêm.
Linh mò mẫm trong người, cô lấy ra 1 đồng siWetan.
- Của anh đây
Người đàn ông thối tiền rồi dẫn Tuyết Linh về phòng của nó.
Mọi người đi vào trong, có một dãy phòng liên tiếp nhau, mỗi phòng đều có ký hiệu riêng biệt. Ký hiệu của Linh là một hình tam giác, là phòng ở cuối dãy. Tất cả mọi người đều tìm thấy phòng của mình. Mở cửa ra, một sự hoàn hảo bất ngờ, giường lớn và trông rất mềm mại, có bàn gỗ, nhà vệ sinh riêng và tất thảy đều được trang trí rất có thẩm mỹ, chỉ tiếc là không có cửa sổ. Linh không giấu được nụ cười trên môi, cô không lo gì nữa mà ngã mình xuống chiếc giường.
- Ôi căn phòng này gấp 10 lần của ông Kha nữa.
Vì đã có một ngày mệt mỏi, Linh ngủ thiếp đi sau đó. Một lần nữa, Linh lại mơ.