Cuộc du hành phương xa
Chương XI - Cơn rối
Còn vật thức giấc, nó đứng dậy, chậm rãi bước tới phía Impaly. Linh cầm giáo chĩa thẳng vào đầu loài vật kia, hét lớn. Dan cũng lại gần, cầm thương luôn ở thế thủ. Irish ở xa cũng vội vàng chạy tới, bảo người xung quanh gọi thị trưởng, rồi bà lôi trong túi ra một cây gậy gấp gọn, bà kéo gậy ra dài khoảng 1m, sẵn sàng chinh chiến.
Sinh vật kia tung rộng cánh, cánh nó đầy lông vũ và còn phản chiếu ánh sáng nhẹ. Đầu nó đập liên tục vào lồng kính, khiến cái lồng vỡ nát ra, tạo cơ hội cho nó bay ra ngoài. Vũ (người không có vũ khí chiến đấu), giúp bảo vệ Impaly và đưa cô chạy ra ngoài. Con vật ngày càng hung tợn, nó dùng đôi cánh khổng lồ hất tung mọi thứ, rồi còn đập vào thân mọi người ở đó. Bài Irish đập mạnh vào thân con vật ấy nhưng chỉ làm nó giận dữ thêm, Linh và Dan cũng cố gắng ngăn cản con vật. Một lúc sau người đàn ông kia cũng đến, kéo thêm vài người đàn ông lực lưỡng đến, trên tay ai cũng cầm vài cây gậy, có thêm mấy loài vật khác tới hỗ trợ. Một đàn chim mỏ nhọn bay tới cắn vào bộ lông của loài chim khổng lồ này, có vài sinh vật nhỏ có bộ răng sắc nhọn cắn chân, mấy người đàn ông thì cố giữ con vật đứng im. Dan cầm thương chọt thẳng vào bụng nó, con quái vật gầm rú vang vọng, bụng nó phồng ra khiến cây thương bật lại, Dẫn cũng té nhào. Linh có gắng dừng con vật lại hết sức có thể, cô đánh vào cánh, chém vào đuôi, mọi hành động của cô khiến con chim lớn nổi giận, nó gầm lớn hơn, hất tung cả người Linh khiến cây giáo của cô văng ra. Trong một khoảng khắc, cái mũi nhọn ở đuôi chạm ngay chán của sinh vật, khiến nó dừng mọi hành động. Bỗng chốc nó nằm xuống, đôi mắt cũng dịu lại. Những người xung quanh cũng dừng tấn công, mấy người đàn ông cũng thả nó ra. Linh nhẹ nhàng bước tới gần, con vật kia cũng nhìn theo cô.
- Nó sao thế? - bà Irish hỏi
Người đàn ông tiến lại gần, liếc nhẹ xuống con vật rồi nói.
- Đây là Tuyến Linh, loài này là vật hiếm trên núi tuyết. Con vật này rất ít khi tấn công người, hầu như chỉ tự vệ nhẹ. Không hiểu sao hôm nay nó lại nổi điên thế này.
Linh hạ người, đưa tay sờ vào đầu Tuyết Linh, nó cũng không phản ứng gì.
- Có vẻ nó chịu cô rồi đó, cô muốn mua không.
Bà Irish suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.
- Bao nhiêu?
Người đàn ông cười lớn .
- Không bao nhiêu đâu, 100 siWetan thôi.
- Ngươi điên à? Tận 100.
- Thì tôi đã nói rồi đấy, đây là loài hiếm, số lượng rất ít, chưa hết bà cũng đã thấy sức mạnh của nó rồi đó.
Irish nhếch mép, nghiêng đầu nhẹ.
- Con vật này có thể nổi điên bất cứ lúc nào, ta không chắc sẽ an toàn, nếu ngươi giảm nửa giá ta sẽ cân nhắc. - rồi bà không cười nữa, khuôn mặt dần nghiêm túc hơn. - Và cả về lần đó nữa, ngươi nhớ đúng chứ.
Người đàn ông im lặng hồi lâu, rồi thở dài đồng ý.
Đúng lúc đó, Vũ cũng quay lại, Impaly vội vã chạy đến ôm Linh, khóc lóc sướt mướt.
- Bây giờ các ngươi cứ đi xung quanh tham quan đi, tìm nơi nào mà cố gắn liên hệ tới vũ khí của mình. - Bà Irish quay đầu sang Impaly - Còn cô, theo tôi.
Impaly tuy ngờ hoặc nhưng vẫn nghe theo, những người khác cũng tách ra di chuyển.
Mặt khác, bên này, vài phút trước Ninh đang quan sát mọi hoạt động của cả nhóm thông qua góc nhìn của Tuyết Linh, anh chỉ đứng nhìn mọi người chiến đấu, khuôn mặt không cảm xúc. Bỗng mọi thứ chuyển đen, không còn thấy gì nữa. Lúc này Ninh mới tỏ vẻ tức giận, cắn răng rồi đập bàn.
Tiếng chuông cửa vang lên, Ninh đành phải hạ tâm trạng tiếp khách, vị khách không ai xa lạ mà chính là Musci.
- Chào anh, tôi được thị trưởng giới thiệu tới đây, anh may giúp tôi một bộ giáp được không.
Ninh cười mỉm, mắt khép nhẹ.
- Được chứ, mời anh vào.
Ninh đẩy cửa cho Musci bước vào, theo phản ứng tự nhiên, Musci liếc mắt xung quanh, bỗng anh thấy một quả cầu lạ, nhẵn bóng và có đế dày. Nếu quả cầu xuất hiện ở một nơi khác thì rất bình thường, nhưng đây là tiệm may đồ.
- Anh muốn may như thế nào.
- À, tôi muốn may giáp da thôi
- Được - Ninh mở rương lấy ra vài tấm da ra - Anh muốn loại nào? Loại này là da Hợp Lan, đây là da giả làm từ vỏ cây Nhung, đây là da Nai Hàng…
- Cho tôi loại đó đi.
Ninh gật đầu, rồi bước vào, Musci theo sau. Ninh ngồi xuống ghế bắt đầu vẽ phác thảo.
- Anh vừa được vinh danh vì tiêu diệt được quỷ lười đúng không?
-À, đúng rồi, nhưng thật ra chỉ là hên thôi.
- Hên sao? Anh diệt quỷ lười kiểu gì chứ.
- Lúc đầu tụi nó đông lắm, tôi cùng mấy người kia đánh mãi chẳng hết, tự nhiên chúng nó hợp lại thành một con bự rồi tự tan thành nước, chứ chúng tôi có đánh được đâu chứ.
Nghe tới đó, Ninh dừng tay, ngước mắt lên nhìn Musci vẻ nghi hoặc.
- Tan thành nước?
- Đúng rồi, tụi nó tự tan thành nước nên chúng tôi mới cứu được ông Kha.
Ninh cúi gầm mặt, tỏ ra vẻ hoài nghi, nhưng rồi lại nở nụ cười.
- Các anh cũng giỏi đấy chứ, quỷ lười thường trốn trong các hang sâu rất khó tìm, đã vậy địa hình chiến đấu cũng khó.
- Hang sao? Không. Tụi nó ở trong một cái phòng trông lạ lắm, tôi cũng chưa thấy bao giờ, lạ hơn nữa là phải giải mã mới vào được chiến đấu.
Lúc này Ninh dừng hẳn, sự nghi hoặc ngày càng tăng cao.
- Phòng? Mọi thứ anh nói thật vô lý. Giữa núi thì làm sao có phòng gì được chứ?
- Tôi nói thật đó, nhưng anh hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?
Ninh cười lớn, quơ tay qua lại.
- À không có gì đâu, tôi vẽ xong rồi đây anh xem thử nhé - Ninh cầm bản vẽ lên cho Musci xem.
Quay lại với Vũ, anh đang đi cùng Linh trên một khu đất trống, không người ở. Bên cạnh Linh là Tuyết Linh đang đi cùng, Linh nhìn vào con vật đồng hành của mình rồi nhìn vào Vũ.
- Anh có thấy lạ không?
- Lạ gì?
- Từ lúc tới đây, mọi sinh vật ta thấy đều khác với Trái Đất của chúng ta ngoại trừ mèo và lạc đà ( lạc đà của nhóm người Vũ và Linh gặp đầu tiên).
- Em nói anh mới để ý đấy, lạ thật. Nhưng khoan nghĩ tới việc đó đi, không ngờ cái giáo của em thuần phục được con vật này nhỉ.
- Có lẽ đó là sức mạnh đặt biệt của nó, ở đây có quá nhiều điều lạ.
Trò truyện thêm một lúc, bỗng Vũ thấy một chiếc đuôi đang ve vẫy dưới gốc cây lớn phía trước, anh tiến lại gần. Con vật lông lá ngày càng hiện ra.
- Cáo sao? Không phải, là Hồ Ly nó có tận ba đuôi kìa.
Con vật cuộn người run rẫy dưới gốc cây. Thấy Vũ tới thì hướng đôi mắt long lanh của nó về phía Vũ.
- Hình như nó đang bị thương - Linh nói.
Vũ bế con vật lên, bộ lông của nó còn mượt mà và dày đặc hơn cả Meo. Sờ một bên sườn, đúng thật nó có một vết trầy dài.
- Ta làm gì bây giờ.
- Đem ra chợ đi.
Cả hai vội vã ôm con vật chạy ngược lại. Hoà vào khu chợ đông đúc, Vũ đem con vật kia lại từng khu dò hỏi, nhưng đều nhận được một hành động giống nhau. Ai cũng nhìn ngắm nó kĩ càng, lật sách xem rồi lắc đầu ngao ngán, họ không biết con vật kia là gì.
Vũ lúng túng, không biết thế nào chỉ đành quay lại chỗ cũ. Anh cho rằng có thể gặp được gia đình nó gần đó. Linh dắt Tuyết Linh đi cạnh, Tuyết Linh nhìn con vật kia với đôi mắt sắc lạnh, rồi rủ mình làm rơi ra vài chiếc lông vũ, một trong số đó vô tình chạm ngay vào sinh vật kia. Bằng một cách thần kì, vết trầy biến mất, thứ giống hồ ly ấy cũng có thể đi lại bình thường. Hiện tượng xảy ra khiến Linh và Vũ đều ngạc nhiên không ngớt.
Bên khác, Dan và Meo đang ngồi cạnh một cái hồ lớn, trong veo. Xung quanh không người. Meo đã thấm mệt, ngủ trên đùi của Dan. Dan lấy tay xoa bụng Meo, vuốt bộ lông mượt mà của nó, anh cười kỳ lạ. Cây thương lần trước anh lấy được đặt bên cạnh, Dan cầm nó lên bằng hai tay, đặt ngang, anh nhắm mặt lại, miệng lẩm nhẩm gì đó. Khoảng 10 giây, lưỡi thương sáng bật lên, Dan mở mắt, anh đưa hai ngón tay thon dài của mình đặt lên, từ từ di tay qua, ánh sáng trên lưỡi thương cũng mờ dần theo ngón tay, thay vào đó là thứ hình ảnh gì đó. Khi ngón tay Dan đi qua hết lưỡi thương, hình ảnh trên đó cũng hiện rõ… Là hình của Vũ, không phải ở WETAN, mà là hình của Vũ cùng Meo ở Trái Đất, đang vui chơi. Hình ảnh chập tắt một hồi rồi biến mất. Dan thấy vậy, một lần nữa ảnh lặp lại hành động niệm chú, nhưng lúc này cây thương không sáng lên nữa, thay vào đó nó bay ra khỏi tay Dan, đứng thẳng và rung lắc dữ dội, trên thân nó hiện lên chữ gì đó, một màu đỏ thẫm, viết bằng chữ của WETAN! Dan thấy dòng chữ đó thì vui mừng khôn xiết, nhưng bỗng chốc lại lo sợ, anh phải làm một phép gì đó để che giấu dòng chữ đó lại. Sau khi xong việc, Meo cũng tỉnh giấc, leo khỏi chân Dan…
- Đi thôi - miệng con mèo mở ra và nói như một người bình thường.