Cuộc du hành phương xa

Chương IX - Tạm biệt


Hai bên đối diện nhau, người đàn ông bước xuống thú, giương cao kiếm và nói lớn.
- Nếu các ngươi đầu hàng ngay bây giờ, ta sẽ không làm tổn hại gì đến các ngươi.

Phía bên kia, từ sau cũng tiến lên một người đàn ông cao lớn đội mũ hình quỷ, ông ta tháo mũ xuống, xong cười nhếch mép.
- Đầu hàng? - Xong ông ta quắt tay.

Từ phía sau, một con quái thú tiến tới, trên thân nó là một cô gái trẻ đang nằm, người tả tơi, máu me. 

- Biết ai không? - Người đàn ông hét lớn tới phía bên kia.

Bên này, người đàn ông hạ kiếm xuống, tiến lại gần hơn, khuôn mặt cô gái lộ dần, đôi mắt trong veo cùng mái tóc vàng… Người đàn ông thấy vậy thì laik muốn tiến gần hơn nhưng bị người bên kia cản lại. 
- Sao…Sao các ngươi có được cô ấy? - Người đàn ông hoảng hốt, khuôn mặt tái nhợt.

Người đàn ông to lớn, cười lớn, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái.
- Ngươi không cần biết, bây giờ ngươi chỉ cần biết là ta đang nắm giữ mạng sống của người con gái này thôi… hiểu không… ngài Sat thân yêu….

———

Lúc bước ra khỏi chỗ ấy, trời sáng. Đi đến thị trấn, bà Irish dẫn đầu, cả nhóm xuyên qua chợ, đi thẳng vượt qua nhà ông Kha, sau đó dừng lại tại quán nước.

- Sao bà lại dừng lại, không phải đi gặp thị trưởng sao? - Vũ nói

- Đúng là ta đang gặp thị trưởng mà. - Bà Irish nói xong bước vào, để lại sự bàng hoàng trên khuôn mặt Vũ và Linh.

Khách hôm nay không đông, ông Oang đang nghiên cứu món nước mới. Thấy cả nhóm đi vào, vác trên vai Vũ là ông Kha.

- Ông ấy sao thế? - Ông Oang lo lắng.

- Thưa thị trưởng, tôi xin báo cáo về sự xuất hiện của quỷ lười… - Sau đó bà Irish kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông Oang.

Ông Oang nghe xong thì gật đầu, quay sang ông Kha. 
- Ông ổn chứ, thật sự không nhớ gì sao?

Ông Kha gật đầu, leo khỏi vai Vũ.
- Ta..Ta chỉ nhớ là ai đó đánh ngất ta… rồi ta ở chỗ quái quỷ đó…

- Ta hiểu rồi.

- Mà khoan đã, ông là thị trưởng khi nào thế? - Linh lên tiếng cùng sự thắc mắc với Vũ.

Ông Oang cười khẽ, nói chậm chạp.
- Chắc do ta chưa nói với hai người, nhưng cũng đâu cần thiết. À mà hai người có gặp cô Impaly không?

- Impaly sao? Không phải sáng nay cô ấy làm việc ở đây à. - Linh nói

- Không, sáng ta đã cho cô ấy nghỉ rồi.

- Tại sao.

- Sáng nay cô ấy mặc cái đầm lạ lắm, ta thấy có vẻ cô ấy tâm trạng không tốt nên cho nghỉ rồi.

- Đầm sao, chị ấy làm gì mặc đầm, sáng nay chị ấy đi làm cùng chúng tôi mà?

- Sáng nay sao, các người rốt cuộc ở trong cái hầm đó bao lâu rồi vậy?

Cả nhóm sửng sốt khi nghe câu hỏi đó. Musci tiến lên.
- Chúng tôi chỉ đi có mấy giờ công thôi mà ?

- Mấy giờ công sao? Lúc sáng ta còn nghe nói cửa hàng của anh đã đóng cửa suốt một ngày đó đấy.

- Có lẽ cái hầm đó đã đảo lộn thời gian thực bên ngoài rồi. - Bà Irish nói. - Tuy chúng ta chỉ cảm giác được mới đi mấy giờ công nhưng thật ra là đã đi hết một ngày. Với cả lại mấy thứ xuất hiện trong đó chúng ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ. 

Ông Oang suy nghĩ một chút rồi nói.
- Thôi được rồi, mọi người cứ quay về nghỉ ngơi chút đi rồi tính sao. - Rồi ông chợt nhìn thấy người đàn ông câm. - Ai đây.

- Chúng tôi cũng không biết, chúng tôi vô tình bắt gặp anh ta đang theo dõi chúng tôi trên núi, không hiểu sao con mèo kia cứ quấn lấy anh ta. Đã vậy còn không biết nói nữa chứ. - Bà Irish nói với giọng điệu khó chịu.

- Không sao đâu, cứ để anh ấy ở lại đây, chúng ta sẽ điều tra sau, chuyện quan trọng là anh ta sẽ ở nhà ai đây?

- Phòng của tôi đi, dù sao con Meo cũng không chịu buông anh ta. - Vũ nói

Cả hội gật đầu rồi rời khỏi quán.

- À bà Irish à, bà tới nhà tôi được không, tôi có chuyện muốn nói. - Vũ hỏi.

- Chuyện gì?

- Đi theo tôi, tới nơi tôi sẽ nói.

- Được thôi.

Musci thu hồi lại vũ khí rồi đi về cửa hàng của mình, còn những người còn lại thì quay về phòng trọ. Ông Kha mở cửa nhà, rồi bước chậm chạp về phòng, trước khi chạm tay nắm cửa, ông nói với Vũ.
- Cảm ơn các ngươi vì đã cứu ta, số tiền các ngươi đang nợ, cứ giữ lấy nhé. - Nói xong ông bước vào phòng không đợi lời cảm ơn.

Vũ dẫn mọi người vào phòng mình. Trong phòng giờ đây chật chội hơn bao giờ vì có tận 4 người. 

- Có gì thì nói nhanh lên, ta không có thời gian. 

Vũ kéo ngăn tủ ra, lấy ra cuộn giấy. 
- Bà nhận ra gì không?

- Cuộn bản đồ của ta, ngươi lấy khi nào thế?

- Tôi vô tình lấy được thôi, chuyện quan trọng tôi muốn nhờ bà là… - Anh quăng cuộn giấy xuống đất để bản đồ phóng lên.

Ngay lúc nhìn thấy bản đồ, người đàn ông câm bỗng tập trung cao độ, trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Chúng tôi muốn thu thập thất thần khí, nhưng sợ rằng sẽ không rõ đường. Bà có thể đi cùng không?

- Đi cùng? Tại sao ta phải đi cùng ngươi? Có ích gì cho ta chứ.

Linh nghe vậy thì tiến gần, đôi mắt rực lửa.
- Lúc này thì chưa, nhưng cứ coi như bà giúp người đi. Xin bà đó. 

Bà Irish nhìn thẳng vào mắt Linh, thở một hơi dài sau đó nhìn vào bản đồ.
- Nếu các ngươi đã muốn đi, thì phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyến đi này không đơn giản đâu, có thể chết người đó.

Vũ và Linh đều nuốt nước bọt, suy ngẫm một hồi lâu rồi gật đầu. Người đàn ông câm cũng tiến lên, anh chỉ vào bản thân sau đó chỉ vào bản đồ.

- Anh muốn đi cùng sao? - Linh hỏi

Người đàn ông gật đầu liên tục, rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ như muốn nói gì đó.

- Anh vẫn đang trong diện tình nghi đó nhé, anh tên gì? - Bà Irish hỏi

Người đàn ông lắc nhìn xung quanh, vớ lấy cây bút trên bàn rồi viết vài nét nghuệc ngoạc.

- D…A…Dan? - Bà Irish đọc lớn.

Người đàn ông cười lớn, gật đầu.

Bà Irish nhíu mày, dè bỉu nhìn Dan, xong bà chỉ vào bản đồ.
- Nếu các ngươi đã muốn đi, ta sẽ chỉ dẫn, chúng ta đang ở đây, đầu tiên sẽ đến vùng bên này để lấy món đầu tiên, vượt qua con sông dài này sau đó lấy món thứ hai…. Hiểu lịch trình chưa. Mỗi hòn đảo đều có luật lệ và văn hóa riêng. Các ngươi phải hết sức cẩn thận… Thêm một điều kiện nữa.

- Điều kiện gì? - Vũ nói.

- Nếu ta đi chung, các ngươi phải hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của ta, thêm nữa, các ngươi phải cho ta một điều ước.

- Có bao nhiêu điều ước chứ?

- 3… là 3 điều ước.

Vũ gật đầu.
- Vậy khi nào ta bắt đầu?

- Tùy vào các ngươi.

- Được, vậy khi chúng tôi tìm ra Impaly chúng tôi sẽ bắt đầu, trong thời gian đó bà ở đây nhé.

- Khi nãy ta có nghe thị trưởng nói tới, Impaly là ai?

- Cô ấy cũng lạc đến đây giống chúng tôi.

- Được, vậy ta ở đâu?

Vũ quay sang Linh.
- Cho bà ấy ở tạm phòng em nhé.

- Vâng.

- Thế còn tên này - Bà Impaly chỉ vào người đàn ông câm.

- Anh ở đây nhé. - Vũ nói

Dan giơ ngón cái lên cùng nụ cười tươi. Bà Irish khẽ nhướn mày, đôi mắt liếc anh với vẻ khó hiểu. Vũ cũng không nghĩ gì nhiều mà bảo Linh cùng tìm Impaly. Căn phòng giờ đây chỉ còn bà Irish và Dan…

———

Impaly dọn dẹp căn phòng xong thì lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Bên ngoài, giọng nói Ninh tới trước khuôn mặt.
- Impaly, Impaly, Impaly ơi.

Anh ló đầu vào, khuôn mặt bỗng biến sắc lạ thường. Anh nhìn quanh phòng, chạy vội vào, kéo ngăn tủ ra, cây gậy vẫn ở đó, Ninh thở phào rồi kêu Linh dậy.

- Lúc nãy tôi thấy bạn của cô về rồi đấy, mau quay về đi. 

Impaly mập mờ thức giấc.
- Thật sao?

Ninh gật đầu rồi giúp cô xếp chăn.
- Cô dọn phòng à?

- À.. đúng rồi, tại tôi thấy bừa quá.

Ninh cười mỉm.
- Cảm ơn cô, nhưng đừng làm vậy nữa nhé, tôi thích sự bừa bộn hơn.

Một lúc sau, Impaly tạm biệt Ninh rồi trở về. Trên người cô vẫn bận chiếc đầm sến súa ấy nên vẫn còn chút ngại , cô chỉ dám khép nép đi bên lề. Đi được khoảng nửa chợ, cô bắt gặp Linh và Vũ.

- Impaly, chị đây rồi - Linh hớn hở chạy tới - Chị đi đâu thế… chiếc đầm này ở đâu ra?

- Xin lỗi cô vì chúng tôi đi khá lâu, cô ổn chứ? - Vũ hỏi.

Impaly gật đầu.
- Em đã đi đâu thế?

- Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau.

Rồi ba người cùng quay về.

Tại căn phòng của Vũ, Irish và Dan nhìn nhau, bà Irish thì ngồi trên giường còn Dan và Meo thì cùng ngồi trên ghế.

- Tôi biết phép thuật đó của anh. Đó là phép thuật cổ hoàng gia, sau anh có thể dùng? - Mỗi câu của bà Irish đều nặng nề và u ám, mỗi câu phát lên đều khiến căn phòng lặng đi một nhịp - Tôi đã sống 500 năm và đủ để biết nhiều bí mật của thế giới này, anh đừng hòng để tôi biết anh giấu điều gì, kể cả giọng nói của anh, nếu anh không thật sự câm thì tôi sẽ biến nó thành sự thật. Và cả con mèo đó nữa, tôi đã cho rằng nó là thú cưng của thần, nhưng giờ thì khác, tôi nghĩ nó là của anh. Vậy thì chắc cái vòng đó ít nhiều gì cũng liên quan đến anh và hơn nữa… Tôi cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi.

Dan chỉ lắng nghe và nuốt nước bọt. Mồ hôi anh ướt sũng quần áo, tay và chân thì run cầm cập. Dan chỉ biết ôm Meo trước những câu chất vấn của Irish. Ngay lúc bà ta định hỏi thêm một câu nữa, Vũ quay về. 

- Chuyện gì vậy? - Vũ hỏi khi cảm nhận được sự nặng nề của căn phòng.

Bà Irish cười khẩy.
- Không có gì đâu, kia là Impaly mà ngươi nói đúng không?

- Đúng vậy, khi nào ta bắt đầu?

- Mai, ta sẽ về nhà chuẩn bị, các ngươi cũng chuẩn bị đi.

Bà Irish lặng lẽ rời đi không một lời tạm biệt.

- Được rồi, em quay về phòng chuẩn bị đi nhé, anh chỉ có chiếc ba lô chưa đồ thôi nên không cần chuẩn bị nhiều đâu. - Vũ nói
 
Linh gật đầu rồi cùng Impaly quay về phòng. 

- Sau anh đổ mồ hôi nhiều thế? - Vũ lại gần Dan hỏi.

Dan chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, lúc này Meo cũng nhảy khỏi người Dan mà ôm lấy chân Vũ.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu buông rồi à, sắp tới ta phải có một chuyến đi dài đó. À… lúc anh thi triển phép trong ngầu lắm đó.

Lúc đó Dan đã ngủ ngất trên giường, Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Anh ôm Meo đặt lên bàn, anh cũng ngồi đối diện. Vũ nhìn kĩ Meo, rồi viên đá, lấy tay xoa thân Meo, anh nhận ra vết thương cũ vẫn còn để lại chút sẹo, môi mím lại, đôi mắt Vũ như có lửa bên trong. Dựa lưng, Vũ nhớ lại cuộc sống cũ, rồi lại nhìn về thực tại. Thật ra cũng không phải là xui xẻo. Khi kim đồng hồ ngừng xoay ta mới hiểu, nó cần pin, giống như con người vậy, khi gặp khó khăn, ta mới biết, ta thiếu gì. Giống như Vũ lúc này, có lẽ là lúc anh học cách đối mặt với thử thách.

Vũ ngủ thiếp đi trên bàn. Một lần nữa, Meo lại nói chuyện, nhưng lần này không mơ hồ nữa mà dường như rất rõ ràng. Nó đứng trước mặt Vũ, nhìn chằm chằm anh rồi nói.
-Đừng… tin… bất…cứ… ai…

Vũ tỉnh giấc, thở dốc, cảm giác vẫn như những lần trước. Dan và Meo đã không còn trong phòng. Vũ đi xuống, cả nhóm đã tụ họp dưới bàn ăn. Ông Kha cũng ở đó.
- Các ngươi sắp rời khỏi đây rồi, ăn bữa cuối đi.

Vũ ngồi vào, thức ăn vẫn mùi vị đó, nhưng lại dễ ăn bất thường.

- Đi bình an nhé - Ông Kha nói.

- Cảm ơn ông.

Mọi người vừa ăn xong thì có ai gõ cửa - là ông Oang, phía sau lưng là bà Irish cùng Musci

 -Mọi người theo tôi nhé.

Ông Oang dẫn mọi người đi khá xa, tới một nơi trông giống quãng trường. Có rất nhiều người ở đó, đông hơn cả chợ. Ông dẫn năm người lên bục, rồi lấy ra một vật hình vòm kim loại. Chậm chạp như thường.
- Thưa mọi người, những người trên đây chính là bốn anh hùng đã giúp tiêu diệt quỷ lười và giải cứu một dân làng của chúng ta, sau đây ta xin tặng những người này phần thưởng quý giá của làng ta, ấy chính là các vũ khí danh giá.

Tiếng hò hét bên dưới cùng với sự tung hô khiến không khí sôi động hơn bao giờ hết. Đứng trước không khí như vậy, Vũ có hơi dè dặt. Nói xong, ông Oang dẫn bốn người tới nhà Musci, xuống sân và đến hầm vũ khí. Musci mở ra, dẫn mọi người đi xuống, anh nói.

- Tất cả hãy đứng thành một vòng tròn, nhắm mặt lại và nghĩ về món đồ mình sắp sở hữu. Sau đó sẽ có thứ phù hợp đến với các ngươi.

Năm người làm theo, họ nắm tay lại và suu nghĩ. Riêng Vũ, trong đầu anh chỉ có thanh kiếm mà anh đã thấy ở góc tường, không gì có thể thay thế sự thu hút đó. Musci bắt đầu nói.
- Hỡi các linh khí tối cao, chúng tôi là những khí sứ đang chờ đợi sự phản hồi của các ngài, nhất chiến hữu tận trung, nhị tín ấn vĩnh hằng, tam tín đoàn phục chính.

Nói xong, xung quanh năm người thổi gió cuồn cuộn, các vũ khí xung quanh rung lên, rồi từ đống vũ khí ấy có năm chiếc bay tới xung quanh năm người xoay một vòng rồi rớt xuống. 

Với đầy sự mong chờ, Vũ mở mắt, không phải là cây kiếm đó, thậm chí còn không phải là kiếm, mà là một cái ống từ một loại cây nào đó.

Thất vọng tràn trề, Vũ nhìn sang mọi người xung quanh, đối diện anh, Linh, một cây giáo ngắn, đính đá ở đỉnh và đuôi có ba mũi nhọn. Kế bên anh là Musci và Dan, Musci được một cây búa to, có hoa văn sấm sét còn Dan thì là một cây thương cao hơn cả anh ta, bóng loáng trong rất nặng nề. Riêng chỉ bà Irish và Vũ là vũ khí trông không có sát thương mấy, bà Irish sở hữu một thứ trông như quạt giấy nhưng phần cánh sắc bén như dao còn phần thân thì cứng và có dây.

Vũ nhặt cái ống lên, ngắm nghía từ đáy lên trên, chẳng thấy gì đặt biệt, Musci nói.
- Những linh khí này đã chọn mọi người, mỗi món đều sẽ có một sức mạnh đặt biệt mà chỉ người sỡ hữu nó mới biết được. Các người cần làm bạn với nó, cho nó thấy sự trung thành và tin tưởng của các ngươi. Đến một lúc nào đó nó sẽ phát huy tác dụng.

Rồi mọi người cầm vũ khí theo rồi ra khỏi hầm. Ông Oang đang đứng đó.
- Chúc mừng mọi người vì đã tìm được vũ khí.

Ai nấy đều vui vẻ ngoại trừ Vũ. Bà Irish đi tới gần anh nói nhỏ.
- Bây giờ ta sẽ bắt đầu đi, ta sẽ báo cho thị trưởng còn ngươi thì quay về chuẩn bị đồ màu đi.

Vũ gật đầu rồi kêu mọi người quay về trọ, còn bà Irish thì kéo ông Oang sang một bên nói chuyện. 

Về tới trọ, Vũ, Linh, Impaly và Dan thu soạn đồ đạc bắt đầu lên đường. Họ cảm ơn ông Kha và chào tạm biệt ông. Bà Irish cũng đã tới, theo sau là ông Oang. Bà quay lưng.
- Chúng tôi đi đây, tôi phải giúp bọn trẻ này, chắc phải lâu lắm mới quay về.

Ông Oang gật đầu, cả nhóm bắt đầu rời khỏi nơi đó, trước khi đi, Impaly nói với ông Oang.
- Cháu muốn nhờ ông một việc được không?

- Nói đi.

- Nếu ông có gặp người tên Ninh, ông nói hộ rằng cháu đã đi khỏi rồi nhé.

- Được.

- Cháu muốn hỏi một câu nữa?

- Chuyện gì?

- Sau lúc nào ông cũng nói chậm vậy?

Nghe xong thì ông Oang cười, rồi thở dài, ông nhìn về phía mặt trời, rồi nói.
- Phải chậm như vậy…ta mới được làm thị trưởng đó. Rồi một ngày nào đó cô sẽ biết.

Impaly không hỏi thêm, cô gật đầu rồi nhập vào nhóm. Giờ đây, năm người, Vũ, Linh, Impaly, Irish, Dan sắp có một hành trình đầy cam go…và cạm bẫy.

25

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này