Cuộc du hành phương xa

Chương VIII - Lập công


Một không gian tối tăm, u ám, khói dày cuộn lên, đặc quánh như thể muốn bóp nghẹt không gian. Rồi một tiếng kít chói tai vang lên, sương tan dần.

Căn phòng lộ ra - rộng lớn, ánh vàng và xanh đan xen. Hàng trăm bánh răng kim loại to nhỏ xoay chậm rãi quanh tường, dây xích đung đưa như sinh vật sống. Giữa trần treo lơ lửng những cánh tay máy, bóng loáng nhưng dị dị, như vừa được dựng dậy từ một giấc mơ điên rồ.

Ông Kha bị trói chặt bằng một sợi dây leo, từng sợi quấn quanh thân, siết chặt mỗi lần ông thở. Ánh sáng tím lập lòe quanh người ông, phản chiếu lên khuôn mặt đầy vết xước. Máu chảy từ trán, men dọc theo cổ, rơi thành giọt đỏ trên nền sàn lạnh. Ông ngẩng đầu, hơi thở đứt quãng, mắt gắng nhìn về phía trước.

Tiếng giày vang lên trong làn khói. Lách… cách… lách… cách. Cửa mở. Một bóng người bước vào.
Ông Kha trừng mắt, gân cổ nổi lên, lông mày siết lại.


-

Musci đau đớn tột cùng, toàn thân run bần bật. Mỗi hơi thở như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Máu anh chuyển dần sang tím, mắt mờ đi, nước mắt tràn ra. Anh rít qua kẽ răng, bán sống bán chết.

Vũ quỳ bên cạnh, bấn loạn. Ánh mắt anh lia sang Meo, con mèo đang nằm im, chỉ liếm đuôi, lặng thinh. Vũ nắm chặt tay, như chờ một tín hiệu chẳng bao giờ đến.

Một âm thanh khẽ vang phía sau. Cành cây lay nhẹ. Vũ giật mình, cầm vũ khí, người đàn ông câm cũng sẵn sàng.
Từ trong bóng tối, Linh bước ra. Trên tay cô là một đúm lá.

- Anh ấy sao vậy? – Linh hỏi, giọng run.

- Quỷ lùn… nó đâm anh ấy. Sắp không qua nổi. – Vũ đáp, hơi thở gấp.

Không nói thêm, Linh quỳ xuống, đỡ đầu Musci, mở môi anh và đổ từng giọt nước vào.

Mười giây. Máu tím dần đỏ lại. Những vết thương khép miệng, hơi thở anh ổn định hơn. Mồ hôi túa ra cơn đau vẫn còn nhưng mắt anh đã hé mở.

-Cảm ơn cô… nếu không có cô, chắc tôi đã… – Musci nói, giọng khàn.

Linh khẽ cười, lắc đầu.
-Không sao đâu.

Vũ bước tới, nhẹ nhõm thấy rõ.

-Em lấy ở đâu ra thế?

Linh thuật lại mọi chuyện.

Vũ gật đầu.
-Tốt. Nhưng giờ ta vẫn lạc.

Tiếng ho vang lên từ trong hàng cây. Tất cả quay lại.
Bà Irish bước ra, người lấm lem bùn đất, mặt thì dính bụi, dao găm vẫn nhỏ máu.

- Các người ở đâu cả rồi? Ta một mình đấu với cả chục con quỷ! – bà gắt, vừa nói vừa thở dốc.

-Một mình bà? – Vũ tròn mắt.

-Còn ai khác? Mau đi thôi.

-Nhưng… đi đâu? Chúng tôi còn chưa biết đường. – Linh hỏi.

-Ta đã tìm thấy manh mối. Đi theo ta.

Bà Irish dẫn đường. Mọi người băng qua rừng, vượt những rễ cây như xương rồng khổng lồ. Đến một bãi đất trống lạnh lẽo, gió rít qua từng kẽ lá. Musci lê bước cuối cùng, rồi ngã quỵ.
-Tới… chưa vậy… – anh thì thào.

Bà Irish ngoái lại, nhíu mày.
-Gì thế? Không phải anh khoẻ lắm sao?

-Quỷ lùn đâm anh ta đấy. – Vũ nói.

Bà Irish giật mình, xoay hẳn người lại.
-Cái gì? Hắn còn sống được sao?

Linh cười khẽ.
-Tôi cho anh ta uống nước chữa thương.

-Nước chữa thương? Ở đâu ra?

-Trong rừng, có một hồ nước…

Bà Irish trợn mắt, giọng bà vỡ ra thành tiếng gằn.
-Một hồ ư? Ta mất gần trăm năm chỉ thấy một vũng nhỏ. Còn cô—cô lại tìm thấy cả hồ?

Linh lùi lại, lí nhí:

- Nhưng… tôi chỉ lấy được một ít thôi.

- Cô chạm tay vào à? – Bà Irish nghiến răng. Ánh mắt bà sáng rực giận dữ. – Cô có biết thứ nước đó quý đến mức nào không? Cơ hội ấy… cô đã làm mất rồi!

Linh hoảng hốt, che tay, run lên.
- Tôi… tôi không biết mà.

Bà Irish im lặng, mắt vẫn trừng, còn gió thì rít qua, mang theo mùi tanh của máu và bùn.

- Bỏ qua đi, mọi người qua đây.

Mọi người nghe thì tụm lại một chỗ, trước mặt họ là một đôi giày nâu dính đất.

- Là của ông Kha! - Vũ lên tiếng.

Bà Irish gật đầu.
- Lúc nãy ta đã thấy nó ở đây.

Lúc này người đàn ông câm tiến tới, cầm chiếc giày lên rồi xoa xoa vào nó. Bỗng một tràn chữ đen vồ lấy đôi giày, người đàn ông câm trừng mắt nhìn vào đôi giày đó. Ai nấy xung quanh đều ngơ ngác, tự hỏi anh ta đang làm gì. Một lát sau, anh đưa chiếc giày cho Vũ, xong nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi đôi giày cứ giật mạnh, cố gắng vùng vẫy rồi lặng thinh. Người đàn ông nhắn mặt, lấy lại chiếc giày và làm lại hành động đó nhiều lần nhưng vẫn vậy. Đôi lông mày anh khép chặt và đôi môi cong xuống.

- Anh làm gì vậy? - Bà Irish nhướng mày, giọng rất đùa cợt.

Người đàn ông thở một hơi dài, rồi lắc đầu. 

- Anh ta đang dùng phép truy thân. - Musci nói.

- Phép truy thân, ở đây có cả phép thuật sao? - Linh hỏi

- Có…nhưng không phải ai cũng làm được, anh ta có vẻ không phải người bình thường đâu. - Bà Irish nhướn mày, liếc nhanh người đàn ông.

- Nhưng hình như anh ta không thành công đúng không. - Vũ hỏi

Bà Irish gật đầu.
- Có vẻ nơi ông Kha đang bị giam giữ bị bao phủ bởi một lớp bảo vệ mà phép thuật của anh ta không tới được.

- Vậy ta tìm ông Kha bằng cách nào đây? - Musci lúng túng.

- Đừng lo, rồi ta sẽ tìm được thôi. Bọn quỷ lười đã cố tình đặt cây bút ở tiệm của ngươi thì chứng tỏ nó muốn gặp ai đó. 

Bà Irish vừa dứt lời, từ phía sau, một bóng đen vuốt nhanh qua giựt chiếc giày từ tay người đàn ông câm. “ Đuổi theo ” bà Irish hét lên. Mấy người chạy theo phía sau bóng đen. Chạy xuyên qua hàng ngàn cái cây, rồi bóng đen đâm vào một cái cây lớn xong tan biến, để lại chiếc giày dưới gốc cây. Ai cũng thở dốc vì phải chạy theo một quảng đường dài. Bà Irish tiến lên, nhặt chiếc giày lên.

- Có vẻ ông Kha ở gần đây, mau tìm manh mối đi.

Rồi mọi người tản ra, dò tìm xung quanh cái cây lớn đó, Vũ đang lần mò thân cây thì chân anh đá phải một cái gì đó khiến ngón chân anh đau điếng lên. Vũ hét lên khiến mọi người tụ lại chỗ anh. Bà Irish phủi đi lớp đất xung quanh chỗ đó, một cái cửa sập hiện lên.

- Anh giỏi tìm thấy đường hầm nhỉ. - Musci vỗ vai Vũ rồi cười khẩy.

Musci cuối người xuống, dùng hết sức lực kéo cái cửa ra. Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người, cái cửa mở ra… một cách rất máy móc. Hai bên có làn khói xì ra, cái cửa thì chậm chạp bật lên. Đèn bên dưới sáng lên, từng bậc thang được đẩy ra tự động, thiết kế vô cùng hiện đại. Ai nấy nều nhăn mặt, riêng Linh và Vũ thì tròn mắt nhìn nhau, Meo dẫn đầu, nó vẫy vẫy đuôi dẫn trước rồi từng người một theo sau, càng bước vào sâu, sự tối tân càng hiện rõ: những hoa văn chuyển động bằng đường ray, đèn chuyển màu liên tục, có mấy mô hình phát ra tiếng động. Đu hết cầu thang, một căn phòng lớn hiện ra, màu xanh lam khói bao trùm. Hàng ngàn nút bấm gắn khắp tường, dưới sàn thì hàng chục dải đèn led. Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với sự tàn tạ bên ngoài.

- Thứ gì đây, tôi chưa thấy bao giờ. - Musci thốt lên, mắt thì không ngừng liếc ngang dọc.

Cả người đàn ông câm cũng thể hiện sự choáng ngợp trước căn phòng này. Vũ kéo Linh lại gần, nói nhỏ.
- Em có thấy mấy công nghệ này giống ở Trái Đất không?

- Không những giống mà còn hiện đại hơn đấy.

- Này - Bà Irish gọi lớn - Ta thấy cửa rồi, lại đây.
 
Bà Irish đứng một góc tường, quắc mọi người lại gần. Không biết bà ấy ở đó lúc nào vì ai cũng đang chiêm ngưỡng sự hoành tráng của căn phòng. 4 người đi tới chỗ bà Irish, trước mặt họ là một cánh của liền khối được làm từ kim loại ( có vẻ là Titanium). Cánh cửa sáng bóng, có chút sáng xanh, láng o và không có tay nắm cửa, trên đó có chi chít các hình khắc tròn thẳng khác nhau, 
- Cái này mở thế nào? - Linh hỏi

Ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bỗng ở dưới, con Meo quay đầu nhìn xung quanh, rồi nó chạy vòng vòng đá vào mấy cái nút. Ai cũng hiểu ý nó, sau đó chạy xung quanh nhấn nút. Nhưng buồn thay, sau mấy chục phút miệt mài nhấn nút, cánh cửa vẫn ở đó.

- Hay không phải là mấy cái nút? - Linh lên tiếng.

Vũ trầm ngâm, anh nhìn kĩ vào những hình vẽ trên cửa, sau đó nhìn vào các nút bấm. Trong phòng, có tổng 36 cột và 18 hàng nút bấm, tính ra là có 648 nút. Trên của thì có 12 vòng tròn được xếp theo hình tròn và được nối bằng một đường thẳng. Suy nghĩ một lúc lâu, Vũ nói.
- Hay là phải nhấn theo thứ tự.

Mọi người nghe Vũ nói thì ngơ ngác nhìn anh. Vũ đứng dậy, đi thẳng tới cánh cửa, chỉ vào hình vẽ.
- Mọi người nhìn đi, đây có vẻ là gợi ý cho chúng ta.

- Tại sao ngươi nghĩ phải nhấn theo thứ tự. - Bà Irish hỏi.

- Tôi không chắc, chỉ đoán thôi.

- Vậy phải nhấn thế nào. - Musci lại gần cái cửa, căng mắt nhìn vào hình vẽ.

Linh và người đàn ông câm cũng tham gia, hai người đều vắt óc suy nghĩ. Linh nhìn lên những hàng nút, rồi nhìn vào hình vẽ, rồi chợt nghĩ ra gì đó.

- Trên tường có 36 cột, còn ở đây có 12 vòng tròn, nếu xếp nó theo đường thẳng, không phải một hình tròn sẽ chiếm 3 nút sao, có lẽ chúng ta chỉ cần nhấn vào những nút ở giữa. 

Rồi cô chạy đến bấm nút như cô nói, những người khác cũng giúp đỡ… cánh cửa vẫn ở đó.

- Không được rồi. - Linh tỏ vẻ thất vọng.

Vũ suy nghĩ thêm một lúc.
- Còn những đoạn nối này thì sao, có lẽ nó cũng quan trọng.

- Nếu chúng ta ghép nó lại thì sao? - Bà Irish vừa nhìn hình vừa gợi ý.

- Ghép lại sao… - Vũ nhìn kĩ vào bức tường, nhìn kĩ vào từng khẽ nhỏ, đôi khi còn lấy tay vẽ vẽ gì đó. - Không phải ghép hình đâu… Mà là nhấn đúng số nút. - Vũ một lần nữa nhìn kĩ hình vẽ, còn đưa ngón tay sờ vào, chợt phát hiện gì đó - Mấy cái đường nối và hình tròn này… không giống nhau, nhìn đi, vòng 1, 3, 5, 12 thì được khắc sâu, còn những vòng còn lại thì khá nông, cả mấy đoạn nối nữa, đoạn thứ 5, 7, 8, 10… 11 và 12 này bị đứt khúc… và có 5 đoạn trong đó được khắc sâu.

- Em hiểu rồi, đây là ngụ ý chỉ số nút cần bấm, không phải nút nào cũng bấm, để ý kĩ những đoạn bị gãy khúc, vừa tròn 18 đoạn, những đoạn được khắc sâu có thể là những nút cần nhấn, còn về hàng dọc, mỗi hình tròn tương ứng 3 hàng, những vòng mờ cũng có nghĩa là 3 hàng đó không cần nhấn. - Linh nói.

Ai cũng gật đầu đồng tình. Sau đó theo chỉ đạo của Linh đứng theo vị trí. Musci và bà Irish đứng bên phải, người đàn ông câm và Vũ thì đứng bên trái, Meo đứng ngay dưới đi lòng vòng, còn Linh đứng đối diện hướng dẫn.

- Anh nhấn nút đó, còn nút kia bỏ qua… Bà nhấn cái trên cùng kia…đúng rồi…

Sau một khoảng thời gian vật vã, cuối cùng họ cũng đã tới nút cuối, Linh tiến lại, nhấn vào nút đó. Bức tường sáng lên, từng nút bấm nhấp nháy Led. Cánh cửa kim loại khẽ rung, rồi một ánh sáng vàng từ từ hiện ra từ khe cửa, mọi người lại gần, ánh sáng ấy ngày càng hiện rõ… rồi cánh cửa mở toanh ra…

———

Impaly đang vui vẻ trong chiếc váy mới của mình, cô vừa đi vừa nhảy múa, không quan tâm trời mây gì. Tới trước cửa nhà, niềm vui chợt bị kéo xuống đáy, cánh cửa khoá chặt, đèn cũng đã vụt tắt, chỉ còn cô bơ vơ giữa chốn không người. Impaly nhìn cửa, ánh mắt dán chặt vào tay nắm, thân thể bất động. Cô tự hỏi mọi người đã đi đâu. Nhăn mặt, đôi mắt nheo lại, Impaly ôm váy, ngồi xuống dựa vào cửa, nghĩ rằng sau vài phút cô sẽ được vào nhà. 

Mặt trời ló dạng, Impaly từ từ hé mắt, cô nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, rồi mọi thứ rõ ràng hơn. Hàng chục ánh mắt đang nhìn cô… với cảm xúc lạ hoặc. Impaly đứng bật dậy, chiếc váy xòe ra một cách loè loạt. Impaly vội khép váy, mặt đỏ bừng, những tiếng cười khúc khích đang vây quanh cô. Một đứa trẻ từ đám đông chỉ tay vào Impaly, hỏi người mẹ kế bên.
- Cô này ngủ ngoài đường ạ?

Impaly lúng túng, ngập ngừng.
- Chỉ…chỉ là nghỉ ngơi thôi… không có gì xem đâu, đi đi - Impaly vừa cúi mặt, vừa quắt tay đuổi đám đông đi.

Tiếng cười cũng dần xa, chỉ còn lại một mình Impaly cùng nụ cười gượng. Chẳng biết làm gì tiếp, chỉ đành đi tới quán nước. 

Tới quán, vẫn đông như thường ngày. Lần này mọi người nhìn cô còn nhiều hơn trước, cô đỏ mặt, chỉ đành cúi mặt đi vào. Ông Oang nhìn cô, lướt từ trên xuống xong cười khẽ.

- Cô vừa đi tiệc về à? 

- Không…không phải đâu.

- Hôm nay cô không cần đi làm đâu.

Impaly ngẩng mặt lên.
- Thật ạ…

Ông Oang gật đầu, Impaly thì ríu rít cảm ơn xong chạy vội về nhà. Cửa vẫn khoá, không còn nơi tới, ở đây cô chỉ còn biết một nơi có thể tới… nhà Ninh. Cô lảo đảo bước về nơi đã khiến mình thế này, đứng trước cửa nhà Ninh, Ninh đang ngồi bên trong may áo, liếc sang nhìn thấy Impaly, anh vội đứng dậy mời cô vào nhà.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi… Nhà tôi…bị khoá rồi, không vào được. Anh cho tôi ở nhờ nhé…

Mặt Ninh mở to, đôi lông mày nhướn cao.
- Ừm… được thôi.

Anh dẫn cô đi vào một căn phòng nhỏ, bừa bộn và dơ bẩn.
- Đây là phòng tôi, cô ở tạm nhé.

Impaly quay sang nhìn anh.
- Anh sẽ ở đâu.

- À.. tôi ngủ chỗ khác được mà.

Impaly gật đầu cảm ơn, rồi cô bước vào, ngồi trên chiếc giường cũ, Ninh thì quay lại làm việc.

Ngắm nhìn căn phòng, Impaly bị khó chịu bởi căn phòng bừa bộn, nên cô lén lút dọn dẹp. 

Cô xếp từng cuốn sách, treo quần áo lên, gôm những đồ lặt vặt rơi dưới sàn. Rồi khi cô kéo ngăn tủ ra, một cây gậy lạ hiện ra, nó cong cong, dài và gân guốc. Impaly xoa quanh gậy, cô cảm giác một thứ gì đó nhớt nhớt. Lật lên phía trên, một nút bấm cùng màu hé lộ…

———

Cánh cửa mở ra, trước mặt mọi người giờ đây là một bầy quỷ dường như đang đợi sẵn. Mắt chúng đỏ lên, khuôn mặt nhăn nheo hơn bình thường, bọn nó lộ bộ răng sắc nhọn, máu me và gớm ghiếc. Phía cuối phòng, một dáng hình quen thuộc…ông Kha . Ai nấy đều mất một nhịp thở, rồi họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dương cao vũ khí lao vào tấn công. 

Musci cầm kiếm xiên thẳng vào ngực của năm, sáu con, Linh cầm rìu quay vòng không kiểm soát. Vũ và bà Irish mỗi người một hướng mà tấn công. Meo cũng tham gia trận chiến cùng móng vuốt của mình. Riêng người đàn ông câm thì phải dùng tay không tấn công. Anh ta xoay tay tỏ vẻ muốn dùng phép nhưng không gì xảy ra, chỉ đành tự lực cánh sinh. Cuộc ẩu đả xảy ra dữ dội, hết con này chết lại có con khác xuất hiện, mọi người đều đã mệt nhoài. Linh thì vẫn nhắm mắt mà xoay rìu, chợt cô trật chân, ngã lăn ra sàn, cây rìu thì bị văng sang một bên. Nhân cơ hội đó, một con quỷ lười lao tới, nó nhảy lên và há miệng như một con hổ đói khát. Linh nhắm chặt mắt, hét thất thanh… vài chất lỏng văng lên mặt cô. Vũ đã tới và đâm con quỷ đó, anh ném lại rìu cho cô rồi gật đầu. Linh gật đầu lại rồi đứng dậy chiến đấu. Đánh nhau hồi lâu, quỷ lười cứ liên tục xuất hiện không dừng lại. Hai bên cứ đánh qua đánh lại, gần như không có hồi kết. Bất ngờ, bọn quỷ lười đồng loạt dừng lại, bọn nó đi lại gần nhau, con này trèo lên con kia, khi chiều cao của chúng nó dần chạm nóc, bọn nó chảy ra như đất sét… rồi biến thành một con quỷ lười khổng lồ. Điều này khiến cả nhóm không khỏi kinh ngạc. 

Không chần chừ thêm, Musci chạy về phía sau, cố gắng đâm nó, nhưng điều nó không những không làm con quỷ bị thương mà còn khiến nó tức giận hơn. Nó xông tới tính đạp chết hết tất cả. Người đàn ông câm chỉ biết trốn một góc. Bà Irish phóng thẳng con dao găm lên mặt nó, con dao ghim đúng vào ngay bên hốc mắt nó. “ Chết rồi “ - Bà Irish thốt lên. Vũ dùng kiếm đâm vào ngón chân nó, Linh thì ném rìu trúng bụng. Con quỷ vẫn không xi nhê gì. Nó lấy tay hất mọi người về một phía, cả bọn bị dồn thành một đống, con quỷ tiến tới, giơ cao chân. Khi bàn chân nó sắp chạm tóc Vũ, con quỷ bỗng khựng lại, thân thể nó bị chảy xệ, rồi tan thành nước. 

Mọi người ngơ ngác, không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng nhẹ lòng vì đã thoát một mạng. Họ đứng dậy, chạy về phía ông Kha, lay tay đánh thức ông.

Ông Kha mở mắt, khuôn mặt đầy vết thương.
- Các ngươi cứu ta à.

Vũ gật đầu.
- Đúng rồi, sao ông ở đây vậy?

- Ta… Ta… Ta không nhớ... Lúc mở mắt là đã ở đây rồi. - Rồi ông quay mặt sáng hướng bà Irish - Ai đây?

- Ta là Irish.

- Irish sao? Trẻ hơn ta nghĩ đó.

Chợt Linh khựng lại, cô vừa nghĩ ra gì đó.
- Này mọi người, sao bọn quỷ không tấn công ông Kha nhỉ?

Mấy người sau khi nghe thì nhìn nhau, bối rối vì câu hỏi của Linh.

- Là do bọn chúng có người điều khiển đó. - Musci nói. - Tôi để ý rằng chúng rất khác mấy con ta gặp trên đường, mắt bọn này đỏ và đánh có mục tiêu hơn…

- Khoan nghĩ tới chuyện đó đi, bây giờ chúng ta cần báo cáo mọi chuyện cho thị trưởng. - Bà Irish ngắt lời.

- Ở đây có cả thị trưởng sao? - Vũ nói




1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này