Cuộc du hành phương xa

Chương VI - Quỷ Lười


Giữa quán cà phê xa lạ, bàn ghế chen chúc, tiếng người ồn ào, vai đau nhức, cổ căng mỏi, Impaly loạng choạng bưng từng khay nước. Tuy đã từng làm phục vụ ở Trái Đất nhưng ở nơi này cô vẫn còn lạ lẫm.

Đến trưa khách vơi bớt, cô mới được nghỉ ngơi. Ông Oang gọi lại:
– Hôm nay cô làm tốt lắm, nhờ cô mà quán đông hơn hẳn.

Impaly cau mày:
– Cháu sao?

– Đúng vậy. Trước kia quán không đông như thế. – Giọng ông vẫn chậm rãi nhưng không giấu được sự cảm thán.

Impaly lắc đầu:
– Vì sao?

Ông thở dài rồi mỉm cười:
– Vì cô rất giống một người. – Nói xong ông quay đi, tiếp tục pha nước, không đáp thêm.

Dù cô gặng hỏi, ông vẫn im lặng. Bỏ cuộc, Impaly xin chỉ đường tới chỗ Vũ và Linh, ông vui vẻ chỉ ngay.

Tới nơi, không gian trái ngược: tiệm vũ khí sạch sẽ, sáng sủa nhưng vắng khách. Musci bận tiếp chuyện, nhờ Linh ra đón Impaly.

Thấy bóng dáng thân quen, Linh nhoẻn cười, gánh nặng trên vai như nhẹ hơn. Cô bước lại:
– Chị tới đây làm gì, mua vũ khí quấy nước à?

Impaly cười giòn:
– Đến tìm em chứ.

Hai người trò chuyện một lúc. Impaly kể chuyện ông Oang bảo mình giống một ai đó mà không nói rõ. Linh nhướng mày, cười trêu:
– Biết đâu chị là hình mẫu lý tưởng ở đây.

Mặt Impaly đỏ bừng, quay sang chỗ khác. Rồi cô hỏi Vũ đâu. Linh chỉ về cánh cửa sau, Impaly gật đầu, sau đó quay về quán nước.


-

Ở một góc khác, Vũ đang loay hoay. Sau khi phủi đám lá xanh đỏ, một cánh cửa sập rỉ sét lộ ra. Anh ngập ngừng, rồi đưa tay sờ, cảm giác thô ráp dính lại ở đầu ngón. Tò mò trỗi dậy, Vũ kéo mạnh. Tiếng “toét” chói tai vang lên, cầu thang dây rơi xuống hun hút tối.

Nuốt nước bọt, anh leo xuống từng bậc, dây rung bần bật. Hơi thở nặng dần, mồ hôi chảy vì oi bức. Cuối cùng, anh đặt chân tới tận cùng. Đèn bật sáng, soi rõ hành lang lát gạch hoa văn. Cuối lối là cửa gỗ. Vũ kéo ra, ánh sáng tràn vào, phơi bày một căn phòng rực rỡ vũ khí.

Khác hẳn tiệm bên ngoài, những vũ khí ở đây tỏa ra hào quang dữ dội khiến người ta lạnh gáy: kiếm dài vài mét chạm đầu lâu, rìu khổng lồ khắc hoa văn lạ… Giữa căn phòng, một thanh gươm sáng rực nổi bật. Chuôi gắn hồng ngọc, lưỡi kiếm khắc dày đặc ký tự, hào khí khiến Vũ bị hút chặt ánh nhìn.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang phía sau.
– Anh đang làm gì ở đây? – Musci cau có.

Vũ giật mình:
– Tôi tìm chỗ lấy nước mà lại thấy… chỗ này. Đây là gì vậy?

Musci thở dài, đảo mắt quanh:
– Vũ khí bậc nhất của thị trấn, chỉ trao cho anh hùng có công lớn.

Vũ nhíu mày:
– Có công lớn?

– Đôi khi nơi này xuất hiện những kẻ phá hoại nhà cửa, cướp lương thực. Chúng rất khó đối phó, nên cần người dũng cảm đứng lên. – Musci đáp gọn, rồi cắt ngang. – Nhưng bỏ qua đi, anh quên mất mình phải làm gì sao?

– À… phải. Tôi không biết chỗ lấy nước ở đâu. – Vũ chột dạ.

Musci nhún vai, vai trĩu xuống:
– Đi theo tôi, tôi chỉ.

Sau một lúc, Vũ và Musci đã leo ra khỏi đó. Musci quay đầu sang Vũ.
- Đừng nói với ai về nơi này nhé, đây là tuyệt mật.

Vũ gật đầu.
Musci dẫn Vũ tới một góc tường, tay anh sờ sẫm vào từng ô gạch, rồi “cạch” một cái. Một cái máng nước từ từ hạ xuống, nước chảy ra từ những khe hở của gạch rồi chảy xuống cái xô bên dưới.

- Nó có sạch không vậy? - Vũ cau mày

Musci nhếch môi.
- Chắc chắn sạch mà, ở đây ai cũng lấy nước bằng cách này. Bây giờ anh đợi xô đầy rồi nhấn vào viên gạch lần nữa, nước sẽ tắt, tôi quay lại đây.

Sau vài phút, một xô nước đầy đã ở trước mặt Vũ, anh nhấn viên gạch, máng nước thu lại và nước cũng dừng chảy. Anh xách xô nước lên phía trước.



Một ngày đã trôi qua. Bầu trời đã chuyển vàng. Ba người đã về tới nhà. Ông Kha hỏi.
- Hôm nay thế nào?

Vũ vươn vai, phát ra những ân thanh của sự giải phóng.
- Mệt lắm ông ơi. Bây giờ cháu cần đi ngủ.- Nói xong Vũ loạng choạng bước lên tầng, mở cửa và ngã lên giường. 

Linh và Impaly chỉ biết cười trừ, Impaly quay sang Linh, đưa tay vào túi và lấy ra những đồng xu màu sẫm, nhỏ bỏ vào tay Linh.
- Em lấy đi, cái này là ông chủ thưởng thêm cho chị. Chị không cần dùng đến tiền nhiều.

Không đợi Linh hồi đáp, Impaly chạy vội lên phòng, Linh đuổi theo phía sau, tới nơi đã thấy Impaly trùm chăn kín mích. Linh không biết nói gì thêm đành cất tiền đi ngủ. Ông Kha chỉ lắc đầu, cười cho sự vui vẻ của bọn họ. 

Chuẩn bị quay về phòng, một tiếng gõ cửa vang lên, ông Kha nheo mắt, tự hỏi giờ này lại có người tìm, từng bước lộc cộc đi tới cánh cửa. Mở ra, khuôn mặt ông bỗng nhiên biến sắc, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, tất cả cơ mặt đều dường như cứng lại.

Một buổi sáng lại đến, vẫn như thường ngày, ba người đã chuẩn bị tinh thần để nếm bữa ăn “độc” ấy. Vừa bước xuống, ai cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác…không có một dĩa đồ ăn nào cả. Vũ đi tới cái bàn trống trãi, sờ tay lên mặt bàn.
- Gõ cửa phòng đi.

Linh quay lưng, bước tới trước cửa gỗ, “ cộc cộc” âm thanh ấy cứ vang lên nhưng không hồi đáp. Hết cách, Vũ đẩy mạnh người, cánh cửa mở sầm ra. Meo bước vào, chỉ có chiếc giường và vài cái tủ nhỏ. Sáu mắt nhìn nhau, không ai biết phải làm gì.

- Thôi cứ đi làm đi, ông ấy chắc có vẻ bận rồi. - Vũ nói

Linh và Impaly gật đầu, cả ba cùng nhau xuất phát. Impaly tạm biệt hai người ở nửa đường, Vũ và Linh thì tới tiệm vũ khí. Musci đã ở đó từ lâu.
- Tới rồi sao, có việc cho hai người đây.

Sau đó anh chỉ vào túi vũ khí mà hôm qua Vũ đã lau.
- Vũ, anh đi giao đống đó đi, còn Linh tiếp tục đếm dãy bên này nhé.

Vũ xách túi vũ khí lên. Mắt nheo lại. 
- Giao tới đâu?

- Đi hết đường này, quẹo trái, đi qua năm ngôi nhà, chủ ở cái nhà hai tầng đó. Trong túi đó có tờ giấy ghi tên.

Vũ gật đầu, anh bắt đầu đi. Sau 5 phút, anh đứng trước ngôi nhà hai tầng đó, ánh mắt anh sững lại, đôi mắt nheo lại trong phút chốc. Ngôi nhà hai tầng đó… Chính là nhà của anh.

Nhìn vào túi vũ khí, trong đó có tờ giấy ghi chữ gì đó. Vũ cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy , tuy không đọc được nhưng anh có cảm giác khá quen. Cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra. Trong cuốn sổ của ông Kha, góc trên bên trái có ghi những dòng chữ y hệt. Nhận ra đó có vẻ là tên của ông Kha, Vũ tức thì không biết nên làm gì. Thở hơi dài, anh đẩy cửa bước vào, đặt túi vũ khí trước cửa phòng của ông Kha. Lúc này ông ấy vẫn chưa xuất hiện, Vũ nhìn quanh, xong bước ra ngoài, quay về tiệm vũ khí. Trong lúc đó, Linh vẫn đang bận rộn với đống vũ khí, Meo thì nằm ngủ ngay bên cạnh.

- Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi… Haiz mệt quá. - Linh ngửa người ra sau, tay sờ soạn con Meo. 

Lúc này Musci đã đi vắng nên Linh có thời gian nghỉ ngơi. Bỗng, Meo thức giấc, nó chạy vòng vòng khắp tiệm làm rơi rớt vũ khí khắp nơi.

- Nè, nè. Dừng lại mau! Dừng lại! - Linh la hét trong bất lực.

Rồi Meo dừng lại trên một cái kệ, nó đẩy mấy món đồ ở đó xuống, tiếng lách cách phát ra, rồi cuối cùng, một vật thể gì đó rơi ra. Là một cây bút, ngoằn ngoèo kỳ lạ. 

Đúng lúc đó Vũ đã trở về, nhìn căn phòng bừa bộn, Meo thì nằm một chỗ còn Linh thì lại đang mân mê thứ gì đó. 

- Em đang làm gì đó? - Vũ cất tiếng lớn.

Linh quay đầu lại, thấy Vũ, cô đưa tay quắc Vũ lại chỗ mình. Vũ lẽo đẽo đi tới, lại gần, anh mới biết thứ Linh đang cầm.

- Em cầm cây bút làm gì vậy? - Vũ hỏi

- Anh biết cây bút này không, em cảm thấy nó quen lắm? - Linh đáp

Nhìn kĩ, Vũ nhớ lại thứ gì đó, càng nhìn kĩ hơn nữa anh như có tâm tư riêng mình.
 
- Gì vậy - một tiếng hét lớn từ phía sau vọng tới. Thì ra Musci đã trở về. - Sao bừa bộn vậy?

Linh vội lắc đầu, khuơ tay.
- Không phải do bọn em làm đâu… do con Meo đó, nó chạy tung lên rồi… À nó làm rơi cây bút này, anh biết không.

Musci nhíu mày, tiến lại gần cầm cây bút lên soi kĩ.
- Tôi không biết, cái này không có trong tiệm.

Bỗng tiếng bước chân lạch cạch phát ra, tiếng chuông cửa vang lên. Quay đầu lại, một tóc đen mượt, làn da mềm mại, dáng đứng thanh nhã.

- Ta đến mua hàng… - Bà Irish nhíu mày nhìn ba người - Gì đó?

Bà tiến lại gần, cầm lấy cây bút rồi hửi. Mắt bà ta sáng lên, đôi mi khép nhẹ.
- Quỷ lười?

- Quỷ lười sao? - Musci la lên cùng vẻ mặt rất hoảng hốt.

Linh và Vũ bàng hoàng, liếc sang cây bút rồi bà Irish liên tục.
- Có chuyện gì hả, quỷ lười là gì?

- Quỷ lười là một con quỷ mưu mô xảo quyệt, hằng năm nó sẽ đến làng một lần và bắt cóc một người. - Bà Irish nói từ tốn nhưng vẫn không che được nỗi sợ.

- Nhưng không phải theo tính toán vài tháng nữa nó mới đến sao? - Musci nói một cách nhanh chóng, sốt ruột.

Bà Irish lắc đầu tỏ ý không biết, song bà quay đầu nhìn Vũ.
- Cậu biết cây bút này của ai không?

Vũ cúi đầu, quay sang Linh rồi mấp mé môi.
- Ông… Kha.

Cả căn phòng lặng im, chỉ còn những đôi mắt hoảng hốt hiện hữu trên khuôn mặt từng người.

- Ngươi nói sao? Vậy là không ổn rồi. - Bà Irish hoảng hốt, cứ lắc đầu liên tục. - Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra ông ấy. Các ngươi sẽ không biết bọn quỷ lười sẽ có thể làm gì đâu.

Khuôn mặt Linh tái mét, tiến lại gần bà Irish.
- Giờ ta cần làm gì?

Bà Irish hít một hơi dài, cố lấy lại sự bình tĩnh. 
- Bọn quỷ lười để lại cây bút này ở đây, chắc chắn là nó muốn gặp ai đó. Có thể là các ngươi. - Bà quay đầu sang Musci.- Hoặc là anh.

Musci lùi lại, lưng áp sát vào tường. Hơi thở dồn dập, gấp gáp như bị bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên thái dương, bàn tay run đến mức không giữ nổi chiếc bật lửa vừa rơi xuống nền gạch. Đôi mắt mở to, đảo loạn, như tìm một lối thoát mà không thấy. Trong đầu anh, những ý nghĩ nổ tung, chồng chéo, rối loạn.
- Không… không thể nào… phải làm gì bây giờ?

Bà Irish đặt tay lên vai anh. Giọng nhẹ
- Bây giờ chúng ta tìm nó. - rồi bà Irish quay qua Vũ và Linh. - Cả hai người nữa.

-Bọn tôi…sao?- Linh mấp máy, đôi mắt hờ hững.

- Quỷ lười thường trú tại các ngọn núi cao, rậm rạp. Nếu xét từ đây, có lẽ bọn nó đang ở núi Deminght. - Bà Irish phớt lờ câu hỏi của Linh.- Không còn thời gian đâu, chúng ta bắt đầu thôi.

Musci quay đầu, lôi ra một vài vũ khí khác nhau.
- Lấy một cái đi.- Rồi anh lấy ra từ đống vũ khí một thanh kiếm dài sáng bóng.

Linh và Vũ bước tới, họ lựa cho mình một món mà thu hút họ nhất. Linh chọn ra một cây rìu màu đỏ nhỏ làm từ gỗ, sự sắc bén thì không thể phủ nhận. Vũ cũng lấy ra một thanh kiếm hình tia sét, ngoài vẻ ngoài kỳ lạ ra thì không còn gì đáng nói. Xong Vũ quay sang bà Irish.
- Của bà đâu?

Bà Irish nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đưa tay lên và lôi ra từ phía sau gáy một cây dao găm bé, nhọn như kim tiêm.
- Đây. - Bà quay đầu qua, liếc xuống dưới. - Cậug có đưa con mèo này theo không?.

Vũ khựng lại giữa chừng, rồi bất giác run lên. Anh liếc Meo. Ngập ngừng 
- Chắc…chắc là có. Nhưng nếu có chiến đấu thì sẽ giấu nó đi.

Bà Irish gật đầu, bà bước ra ngoài, quắc tay ra hiệu mọi người đi theo.

Xuyên qua bao nhiêu dãy nhà, đi hết chợ, Vũ và Linh quay lại nơi lần đầu tiên họ đến. Đi qua sa mạc vô tận, phía xa lấp lửng bóng một ngọn núi, hùng vĩ và…đáng sợ.

Giữa ánh nắng chói chang, bà Irish dẫn đầu, phía sau là Meo đang đi cùng hàng với Musci, rồi ở cuối Linh và Vũ đang tán gẫu. Đi một lúc, bà Irish dừng lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua.

- Tới rồi. - Bà Irish nói.

Trước mắt mọi người giờ đây là một khối đá khổng lồ vươn cao, khô ráo và ẩm ướt, phải âm thanh tít tít phát ra từ phía trong. Con đường đi lên gồ ghề, lắc léo. Vai Linh hơi cúi xuống, bàn tay siết nhẹ.
- Chúng ta…phải lên đó hả?

Musci tiến lên, đầu ngẩng lên trên.
- Đương nhiên rồi.

- Còn… cách khác không?- Linh hạ giọng, mắt liếc xuống dưới.

Bà Irish quay đầu, nhìn thẳng vào Linh, mặt cứng như đá.
- Không có đâu. Mới bắt đầu đã sợ thì làm sao đến được đích.

Linh mím môi, mặt vẫn cúi xuống. Vũ bước lên một bước, đưa tay ra, thái độ chậm rãi.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.

Tất cả mọi người im lặng, nối nhau lên con đường ngoằn ngoèo. Khi cả nhóm vừa đặt chân lên lối mòn, không gian bỗng im bặt, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo. Từ trong khe núi, một luồng khí lạnh phả ra, mang theo mùi tanh ngai ngái. Meo dựng lông, gầm gừ khẽ. Tuy ngọn núi có vẻ khô cằn, lạnh lẽo nhưng vẫn có cây rậm rạp, nếu đã ở đó thì không tài nào thấy được bầu trời. 

Bước càng lên cao, nhiệt độ càng giảm xuống. Mỗi bước chân của họ đều nặng nề và cực nhọc, có vài con bọ kì dị bò lúc nhúc dưới chân khiến Linh chết khiếp. Đi được một đoạn, bà Irish bỗng dừng bước , bà đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Đưa tai lên cao, xong rồi quay đầu về phía sau.
- Nghe thấy gì không?

Ba người kia trơ mắt nhìn nhau rồi thay phiên lắc đầu. Bà Irish thở dài, rồi khẽ nói.
- Có tiếng chân, ít cũng năm người.

Mấy người mở to mắt, bất giác đứng nép vào nhau, có thể nghe rõ hơi thở của từng người. 

- Chưa tới gần đâu, trốn vào một góc đi. - Bà Irish cố trấn an.

Xong bốn người một mèo nhẹ nhành bước sang một bên, tìm nơi lẫn trốn. Vẫn đang rón rén bước đi, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể. 
Một tiếng “ cách” vang lên. Từ phía sau, một vật gì đó rơi xuống, rồi sau đó là một tiếng “ Ái” khàn đặc và cứng nhắc.


2

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này