Chương V - Việc làm
| Dưới ánh nắng gắt, hiện ra khuôn mặt gầy, vuông vức, lấm tấm tàn nhang. Đôi mắt xanh ngọc trong veo, mái tóc vàng xoăn nhẹ, ngắn ngang vai. Cô gái khẽ bước đến gần, dừng lại trước cửa, ngập ngừng một lúc. Giọng run run vang lên. – Hello… Âm thanh ấy khiến căn phòng bỗng im bặt. Ông Kha ngơ ngác, cau mày nhìn chằm chằm cô gái. Vũ và Linh thì đứng chết lặng, trong đầu chỉ thoáng qua một câu hỏi: “Sao cô ta lại nói tiếng Anh?” Ông Kha cúi xuống, mở ngăn tủ dưới bàn. Bên trong lộn xộn: vài cây bút hình dáng lạ, một cuốn sổ chữ nguệch ngoạc, mấy khối vuông như bộ bài, và một lọ thủy tinh. Ông cầm lọ lên, bên trong là những viên tròn trắng ngà – giống hệt viên kẹo mà bà lão từng cho Vũ và Linh. Ông vặn nắp, lấy ra một viên rồi đưa cho cô gái. Không chút ngần ngại, cô cho vào miệng. Chỉ thoáng sau, giọng cô đã đổi khác: giờ đây cô có thể nói tiếng của WETAN. - Uhm… Xin hỏi đây là đâu ạ. Ông chủ cười khẽ, quay đầu sang phía Vũ và Linh, giọng hơi trêu chọc. - Có vẻ có người giống hai ngươi đó, làm quen nhau đi. Nói xong ông bước từng bước về phòng. Linh xông lên, nắm tay của cô gái, sau đó hỏi một cách dồn dập. - Sao cô đến được đây. Cô đến từ đâu vậy… Cô tên gì. - Ờm… Tôi là Imp…aly. Xin cô buông tay tôi ra được không… Linh vội thả tay Impaly, ríu rít xin lỗi. Vũ lúc này mới tiến lên hỏi. - Sao cô đến được đây vậy? - À… tôi đang nhảy dù, nhưng bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua làm dù tôi bị chệch hướng. Lúc đó tôi tưởng tôi sắp chết rồi nên nhắm tịt mắt lại, mở mắt ra thì thấy đang ở đây. - Cô nhảy dù ở đâu vậy - Vũ vội vã hỏi - Ờm…Snohomish… Washington. Vũ và Linh nghe xong câu trả lời thì hai mắt chạm nhau, lông mày khẽ nhướn và môi mím chặt. Vũ mời Impaly vào phòng. Linh và Impaly ngồi trên giường còn Vũ thì ngồi trên ghế. Anh lên tiếng. - Thật ra… nơi cô đang ngồi không phải là ở Trái Đất. Impaly nhếch môi, nói với giọng điệu đùa cợt. - Hì… làm gì có chuyện đó chứ. Tôi đang nhảy dù ở Mỹ cơ mà, nhưng hồi nãy ông lão kia cho tôi ăn gì thế, tôi cảm giác trong cơ thể có gì đó lạ lắm. Linh nghiêm túc đáp. - Chị không nhận ra à, chị đang không nói tiếng Anh đó. Impaly kinh ngạc, đôi mắt mở to. Cô cố gắng phát âm nhưng từ tiếng anh nhưng lại không nhớ phải nói thế nào. Cô ngước mặt lên, bàng hoàng hỏi. - Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao tôi không nói được tiếng Anh? - Là do viên kẹo đó đó. - Linh trả lời thản nhiên. - Rốt cuộc chuyện này là sao, sao tôi đến đây.- sự hoảng loạn càng ngày càng hiện rõ trong lời nói của Impaly. - Chúng tôi cũng đang muốn biết đây, chúng tôi cũng bị lạc đến chỗ này, bây giờ vẫn đang tìm cách quay về.- Vũ đáp. Đôi lông mày của Impaly chạm vào nhau, vẫn chưa tin chuyện đang xảy ra. - Tôi đang mơ hả? - Thật đó - Linh và Vũ đồng thanh. Impaly đứng bật dậy, đi vòng vòng trong căn phòng, tiếng bước chân cô chạm vào sàn kêu cạch cạch. - Là sao chứ, tôi chỉ đang nhảy dù thôi mà, sao lại đến đây chứ - giọng nói cô run run, dường như sắp khóc. - Mà chẳng phải lúc nãy chị nói chị xém chết sao, tới đây chẳng phải hơn cái chết à? - Linh khẽ trấn an. Impaly không đi nữa, ngồi xuống giường, mặt cúi xuống. Lúc này Vũ mới nói. - Chúng tôi đang có kế hoạch thoát khỏi đây. Cô có muốn tham gia không. Impaly ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy hi vọng. - Kế hoạch gì? - Chúng tôi được biết ở đây có bảy món bảo bối kỳ diệu, có thể triệu hồi một vị thần toàn năng. Tôi nghĩ ông ta có thể giúp ta quay về. Linh đứng dậy, cắt ngang. - Khoan, chúng ta bàn việc đó lúc nào vậy? - Bây giờ. Nói xong, Vũ lôi ra từ balo một cuộn giấy nhỏ, ném xuống đất, nó phóng lớn lên trở thành cái bản đồ mà bà Irish đã cho họ xem. - Đâu ra vậy - Linh bất ngờ. - Anh lấy đó - Vũ vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý - em đồng ý không. - Chắc hết lựa chọn rồi. Meo cũng lẽo đẽo đi tới, nhảy lên người Impaly. - Con mèo này đâu ra vậy? - À nó là mèo của tôi, nó cũng lạc tới đây… và là một phần quan trọng của kế hoạch đấy. Sau đó Vũ thuật lại toàn bộ câu chuyện của họ, kể cả những chuyện bà Irish đã nói. Ba mươi phút trôi qua, Vũ cũng đã nói xong kế hoạch của mình: cả ba sẽ cố gắng tìm việc ở đây để kiếm chút tiền, số tiền đó sẽ dùng mua vũ khí, thức ăn trên đường và những thứ lặt vặt khác, sau đó họ sẽ bắt đầu lên đường đi thu thập bảo bối. Impaly có ý kiến rằng. - Chúng ta làm gì rành đường ở đây, làm sao đi khắp nơi vậy được. Vũ bất ngờ, dường như trước đó anh vẫn chưa tính đến chuyện đó. Linh suy nghĩ một hồi, rồi cô nhẹ nhành góp ý. - Hay chúng ta nhờ bà Irish… Dù sao bà ấy cũng đã đi từ trung tâm tới đây mà. Chắc hẳn rõ đường hơn chúng ta, với lại đây cũng là bản đồ của bà ấy. Impaly và Vũ cùng gật gù suy xét - Được, ngày mai ta đi hỏi bà ấy thử. Bây giờ thì… cô Impaly này, tối ngủ đâu đây. - Ngủ với em đi - Linh giơ tay nhiệt tình. Vũ nhìn sang Impaly hỏi ý kiến. Cô ấy cười rồi gật đầu. - Điều quan trọng bây giờ là kiếm việc làm. Giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài xem có việc gì làm không. - Anh nhớ ông chủ quán nước không, chúng ta tới chỗ ông ta đi. - Linh gợi ý. Vũ gật đầu, cả ba người đứng dậy ra ngoài. Impaly lần đầu tới đây, không ngỡ ngàng với những thứ xung quanh mà lại rất hứng thú, tính cách như một đứa trẻ. Lúc này đã chiều, ánh nắng cũng dịu hơn nhiều, có vài cơn gió giúp không khí trở nên mát mẻ. Bọn họ đi đã được nửa đường, bỗng Linh nhớ ra gì đó, cô đứng hẳn lại, quay đầu sang Vũ. Impaly cũng tò mò quay sang. - Con Meo. Chúng ta quên con Meo rồi, anh không nhớ nó bị chém sao? - À nhỉ, anh quên bén mất. - Vũ cũng bất giác nhớ lại - cả về người đàn ông kia nữa. - Chuyện gì cơ? - Impaly tò mò, không hiểu hai người đang nói gì. - À thì chuyện này chúng tôi chưa kể cho cô… chuyện là lúc từ nhà bà Irish về, Vũ có gặp một người đàn ông đáng ngờ, trong lúc chúng tôi đang rượt theo ông ta thì phát hiện Meo đã bị ai chém dọc sườn. Impaly trợn mặt. - Sao cơ chứ? - Thôi bỏ qua đi, dù sao nó cũng đã lành rồi, chuyện quan trọng bây giờ là kiếm tiền. - Vũ nói nhẹ. Trời cũng đã ngả vàng, cả nhóm đã đến được quán nước. Lúc này ông chủ đang dọn dẹp, chuẩn bị tan làm. - Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. - Là tụi con đây- Vũ lên tiếng Ông quán nước nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vũ và Linh mới mỉm cười: - Là hai người đó hả, tới tìm ta có chuyện gì? Linh cười, tiến tới gần quầy nước: - Lúc trước ông nói cần phụ việc mà, ông còn chỗ không? - À, ta nhớ rồi. Còn, nhưng ta đã nói rồi đó, không kiếm được nhiều đâu. - giọng ông chậm rãi, nhẹ nhàng - Bao nhiêu cũng được ạ! - Linh lên tiếng Ông chủ gật đầu, rồi ông nhìn ba người. Giọng chậm rãi. - Ai đây. - Mắt ông hướng về phía Impaly. - Cô ấy cũng bị lạc đến đây giống bọn cháu. - Vũ đáp Ông chủ quán nước ra hiệu đã hiểu, ông nói tiếp: - Ở đây chỉ còn một chỗ, lương một ngày chỉ 5 deWETAN, các người đồng ý không. Vũ nhăn mặt, lại là cảm giác lạc lõng. Trước kia anh chỉ nghe tới siWETAN, giờ lại có deWETAN nữa, Vũ thật sự chưa thể hiểu hết nơi này. Anh miễn cưỡng hỏi. - deWETAN là gì ạ? Ông chủ liếc nhẹ Vũ rồi cười nhẹ. - Chắc cậu biết siWETAN nhỉ, 1 siWETAN bằng 10 deWETAN -Ồ… - đôi lông mày Vũ nhướng lên, đầu gật gù. Anh nhận ra nước chữa thương cho Mèo không hề rẻ, phải tốn tới 10 ngày làm mới đủ mua. Một suy nghĩ thoáng chốc vụt qua, mặt Vũ lập tức nhăn lại, miệng mở to. - Vậy sao chúng tôi trả đủ tiền cho ông Kha đây. Ông chủ quán nước chỉ cười mỉm rồi từ tốn nói. - Các ngươi có tới ba người lận đó. Cứ đi quanh kiếm việc làm, ta có quen biết một người bán vũ khí, anh ta đang cần hai phụ việc. Nếu được tôi sẽ chỉ cho. Khuôn mặt nhăn nhó đã biến mất, bây giờ Vũ lại nở nụ cười rạng rỡ. - Vậy thì tốt quá, ông chỉ liền được không. - Được, được. Nhưng trước tiên, trong ba người, ai sẽ làm việc ở đây. Ba người sáu mắt nhìn nhau, Linh định tiến lên nhận việc thì Impaly nhanh hơn một bước. - Cháu ạ. Vũ và Linh sững sờ quay đầu nhìn Impaly. - Thật ra lúc trước tôi đã từng làm phục vụ quán cà phê, sau này tôi mới đến với bộ môn nhảy dù. - Cô vừa gãi đầu vừa cười nói. Ông chủ quán nước lướt nhanh Impaly xong nói. - Được, giờ cứ gọi ta là Oang, ngày mai cô đến đây sớm. - Ông quay sang phía hai người kia - Còn hai người, giờ ta dẫn tới nhà anh bán vũ khí. - Được thôi ông O…on…ang - Impaly khó khăn để phát âm được tên ông Oang dù đã ăn kẹo. Cô mở to miệng, nhăn mặt lại và cố gắng hết sức để nói được tên ông. - Được rồi. - Ông Oang lên tiếng - Hai người theo tôi. Ông bước ra khỏi quầy nước, khoá cửa quán lại và dẫn đầu đi trước, ông dẫn mọi người xuyên qua chợ, rẻ vào một ngỏ nhỏ. Đi vào sâu một lúc thì ông dừng lại, tại một ngôi nhà gạch đỏ, mái bằng- và cũng lộn xộn như bao ngôi nhà khác. Ông gõ nhẹ. Một thanh niên to lớn bước ra, anh ta còn cường tráng hơn cả Vũ. Thanh niên ấy trông thấy ông Oang thì tay bắt mặt mừng. - Ông đấy à, có chuyện gì không, dẫn theo nhiều người vậy. Ông Oang vẫn chậm chạp, nói khẽ: - Anh bảo cần người đúng không - Ông đẩy Vũ và Linh lên phía trước - Đây, họ đang cần tiền đó. Thanh niên ấy đánh mặt nhìn hai người, nửa môi anh nhếch lên, đôi lông mày cong lại và mặt khép nhẹ. - Sao hai người này ăn mặc kì lạ vậy. Vũ và Linh đứng sững người, không biết nói gì thêm. Ông Oang cười lớn nhưng vẫn giữ nhịp nói chậm. - Mấy người này không sống ở đây. Thanh niên ấy gật gù, nói. - Được thôi, ngày mai đưa họ đến của hàng của tôi đi. Trời cũng đã chập tối, mọi người ai về nhà nấy. Linh và Impaly ngủ cùng một phòng. Hai người đóng kín cửa, chiếc giường tuy nhỏ và cũ kĩ nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người. Linh quay sang Impaly, đôi mặt rực lên sự tò mò. - Chị là vận động viên nhảy dù sao? Impaly gật đầu. - Phải, cũng mới đây thôi. Còn em? Môi Linh cong lên, mắt liếc sang phải: - Em bán hủ tiếu giúp ba. Chắc chị không biết món đó đâu. - Linh nhìn thẳng Impaly - Món đó ngon lắm, khi về nhà chị thử làm đi. Impaly nhìn xuống, khuôn mặt đượm buồn. - Thật ra chị không muốn về. Linh mở to mắt, miệng há hốc. - Sao cơ. Impaly cười khẽ. - Chị vừa chia tay bạn trai, anh ấy là chỗ dựa duy nhất. Từ nhỏ chị đã không biết ba mẹ là ai, sống không bạn bè, chẳng có niềm vui. Ở đây… chị lại thấy như được thổi luồng gió mới. Nơi này giống thế giới trong truyện chị từng mơ đến hồi nhỏ. Giờ thì ước mơ đó thành thật rồi. Ánh mắt Linh dịu lại, môi mím nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu. - Em thì khác. Em rất muốn quay về. Trước khi lạc đến đây, em vừa cãi nhau với ba nên bỏ đi du lịch một tháng. Em chỉ muốn xa ba một thời gian, chứ không phải mãi mãi… Mẹ mất ngay khi sinh em, từ nhỏ chỉ có ba nuôi dưỡng. Nên em không thể rời xa ông được. – Môi Linh nở nụ cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nỗi nhớ. Hai người phụ nữ nhìn nhau, tuy ở hoàn cảnh khác nhau nhưng giữa họ dường như có sự kết nối. Rồi cả hai cười một cái xem như bỏ qua những chuyện đó, Impaly hỏi Linh . - Em cãi với ba chuyện gì vậy. Đôi mắt Linh láo luyên, ấp úng một hồi rồi im hẳn, không đáp. Impaly lắc đầu nhẹ, không hỏi nữa, đôi lông mày nhíu lại nhẹ. - Em với Vũ là người yêu sao? Linh lập tức mở to mắt, lắc tay liên tục tỏ ý phủ nhận. - À…Không phải đâu… Tụi em chỉ vô tình gặp nhau thôi. Trò truyện với nhau một lúc, cả hai cũng đã mệt nhoài và sau giấc nồng. Chuyển hướng sang Vũ, anh đang cọ quậy trên giường của mình, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ cực kì khó chịu. Trong mơ, anh thấy truớc mắt là một trận chiến khốc liệt, nguời anh rướm máu, còn Meo lại đang vật lộn với một đám quái vật kì lạ, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, anh không thể thấy rõ những gì đang xảy ra nhưng cảm giác đau đớn thì lại rất chân thực. Anh cố gắng trườn tới giúp đỡ nhưng cơ thể dường như bất động. Anh muốn la lên nhưng miệng lại chẳng thể mở. Cái cảm giác bất lực đó chắc chỉ mình anh mới có thể hiểu. Mặt trời đã ló dạng, Vũ thức dậy cùng mái tóc rối bời và khuôn mặt đờ đẫn, Linh và Impaly thì lại có một buổi tối tuyệt vời. Cả ba cùng xuống tầng và lại được bàn ăn “tởm” ấy. Impaly cũng như Vũ và Linh- không nuốt nổi. Nhưng cũng đã mấy ngày không ăn, bụng cũng đã đói nhừ, mấy người cũng cắn răng mà nuốt trọn. Vũ vừa “thưởng thức “ vừa kể về giấc mơ tối qua. Ai cũng nghĩ rằng do anh quá mệt nên sinh ra ác mộng. Ăn xong, ba người xuất phát ngày làm việc đầu tiên. Thoáng chốc, cả ba đến quán nước, Impaly ở lại canh quán còn ông Oang dẫn hai người tới cửa hàng của anh bán vũ khí. Trước mặt ba người là một cửa hàng lớn, đồ sộ với bao nhiêu loại vũ khí kì dị: một cây kiếm cong quẹo như một con sông, một cây rìu dát “vàng” và vô vàn những món lạ đời khác. Vũ chu miệng, mặt mở to nhìn xung quanh, mọi thứ đều sạch bóng và độc lạ. Anh thanh niên đang lau chùi lưỡi kiếm thì thấy họ. - Ồ đến rồi à, vào đây để tôi hướng dẫn công việc. Ông Oang chào tạm biệt họ và quay về quán nước, anh thanh niên dẫn Vũ và Linh vào trong. - Tôi tên là Musci, hai người chỉ cần lau dọn mấy cái vũ khí ở đây và đếm lại số lượng, sau một tuần hai người sẽ nhận được 6 siWETAN. - Mắt anh liếc nhẹ sang con Meo, đôi lông mày cong lại - Đừng để nó quậy phá đấy, không là hai người phải bồi thường đó. Mắt Vũ liếc sang Meo, cam kết với Musci là sẽ trông chừng nó, Linh đi tới và nhấc Meo lên, hỏi. - Vậy chúng tôi bắt đầu làm được chưa? Musci gật đầu, anh chỉ vào dàn kiếm ở phía sau lưng, tất cả được đặt lộn xộn và đều dơ bẩn. Anh nói. - Mấy người đem mấy cây kiếm đó ra và lau chùi thật kĩ, đống đó sẽ được giao cho khách vào sáng mai nên hôm nay phải xử lý, nước ở phía sau nhà, tới đó mà lấy. - Anh chỉ vào Linh - Còn cô đếm cho tôi số vũ khí ở bên trái sau đó báo lại cho tôi số lượng. - Nói xong anh quay về chỗ ngồi, lôi một cuốn sổ ra viết gì đó. Vũ và Linh nghe lời, Linh quay qua bên trái và lôi hết tất cả món đồ xuống, còn Vũ đi ra phía sau lấy nước. Theo chân Vũ, anh bước ra khỏi tiệm, đi vòng ra phía sau lưng - một bãi đất trống. Vũ nheo mắt, quay đầu từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, không thấy một giọt nước nào. Trong một lát anh không biết làm gì, định quay đầu trở về, Vũ vô tình trượt chân té xuống đất. Một tiếng “A” thật lớn kêu lên, nằm trên đất, đang cố đứng dậy thì tay anh nắm trúng một vật gì đó, cảm giác giống một tay nắm cửa - bị rỉ sét. |
1 |