Cuộc du hành phương xa

Chương IV - Kẻ lạ mặt

Gặp lại..

Cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng, để lại dư âm khô khốc vang trong hẻm nhỏ. Vũ và Linh lảo đảo bước ra hiên, ánh nắng sớm hắt xuống, vàng nhạt nhưng gắt đến nhức mắt. Tiếng ồn ào của Traee lại ùa về: tiếng rao văng vẳng, tiếng lũ trẻ nô đùa, tiếng búa gõ lạch cạch đâu đó từ xa. Tất cả náo nhiệt ấy như chẳng liên quan gì đến cái cảm giác nặng trĩu vừa bám lấy họ.

Linh vẫn quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín, đôi mắt còn vương lại nỗi bực dọc lẫn bất lực.

– Sao bà ấy lại đuổi tụi mình như vậy chứ… – cô khẽ nói, giọng pha tức tối.

Vũ không trả lời, chỉ thở dài. Trong đầu anh còn văng vẳng câu “thất thần khí” và ánh mắt già nua mà sắc lạnh của Irish. Mỗi từ thốt ra từ miệng bà ta như một mảnh đá ném xuống mặt hồ, làm xao động tất cả.

Meo thong thả đi trước, đuôi vẫy nhè nhẹ. Viên đá trên cổ nó hắt lên ánh sáng xanh mờ mờ, chập chờn dưới nắng. Vũ thoáng nhìn, một luồng bất an chạy dọc sống lưng.

Đúng lúc ấy, một âm thanh chát chúa vang lên giữa ban ngày – tít… tít… tít….

Vũ khựng lại, mồ hôi túa lạnh. Âm báo thức quen thuộc, chính là nhịp chuông anh từng nghe mỗi sáng nơi thành phố cũ. Linh giật mình, mắt mở to.

– Anh có nghe không? – cô thì thầm, giọng run. – Giống… điện thoại.

Âm thanh không lẫn vào ồn ã ngoài chợ mà nổi bật, chói gắt, như một vết rách giữa thực tại. Nó kéo họ ra khỏi sự rối bời, lôi đi, thôi thúc tìm kiếm.

Hai người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bước nhanh về hướng phát ra âm thanh. Tiếng chuông tít… tít… mỗi lúc một rõ, chát chúa giữa những mái ngói cũ kỹ. Họ băng qua con phố đông, rẽ vào một ngõ nhỏ loang lổ ánh sáng.

Ở cuối ngõ, một người đàn ông gầy gò ngồi chồm hổm bên thùng gỗ mục. Trước mặt ông ta, một vật sáng lóe lên từng nhịp theo tiếng chuông.

Một chiếc điện thoại.

Ông ta lóng ngóng, bàn tay thô ráp chọc chọc vào màn hình nhưng chẳng biết tắt thế nào. Vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng và sợ hãi, như thể đang cầm phải một thứ bùa ngải.

– Các người… biết cách làm nó im đi không?– giọng ông khàn đặc, hối hả. – Sáng nay tôi đi bắt cá dưới sông, nó mắc trong lưới. Định mang bán, ai ngờ nó tự kêu như ma quỷ.

Vũ đứng sững, tim đập loạn. Anh nhận ra ngay đó là chiếc điện thoại của mình – cái vỏ xước, nhãn dán cũ, không thể nhầm lẫn.

Linh cũng hoảng hốt, thì thào.
– Nếu điện thoại anh ở đây… thì của em… cũng thất lạc đâu đó.

Vũ nuốt khan, đưa tay nhận lấy. Chiếc điện thoại lạnh buốt, màn hình tối đen, vô sóng, vô mạng – chỉ còn là một khối nhựa sắt vô dụng. Chuông báo thức vừa tắt, một khoảng lặng đặc quánh phủ xuống.

Người đàn ông nhìn họ, ánh mắt nửa tò mò nửa sợ sệt, rồi quay đi, gói lưới vào vai, lầm lũi biến vào dòng người trong chợ.

Vũ và Linh vẫn đứng đó, tay cầm vật quen thuộc mà xa lạ. Cả hai cùng cảm thấy – dường như mọi thứ họ bỏ lại ở thế giới cũ không biến mất, mà đang bị một bàn tay nào đó vùi giấu, rồi bất chợt trồi lên theo cách kỳ quái nhất.

Con ngõ hẹp dẫn họ trở lại phố chính. Tiếng rao bán, tiếng va chạm kim loại lấp đầy khoảng trống, nhưng trong đầu Vũ và Linh, sự im lặng nặng nề vẫn bao trùm. Chiếc điện thoại nằm chết lặng trong tay Vũ, như một chứng tích méo mó kéo họ về với nơi chốn cũ.

– Chẳng lẽ… mọi thứ mình mang theo đều trôi dạt ở đây? – Linh khẽ hỏi, giọng run.

Vũ mím môi, không trả lời. Anh chỉ siết chặt tay quanh chiếc điện thoại, cảm giác lạnh lẽo len sâu vào da thịt.

Họ đi thêm một quãng, ngang qua khu chợ vắng người hơn. Bất chợt, Vũ khựng lại. Trước mặt, giữa dòng người xuôi ngược, có một bóng dáng lạ. Một gương mặt thoáng qua – chính là kẻ đã đứng nhìn anh trân trân hôm con tàu lửa vụt ngang.

Người đàn ông ấy.

Tim Vũ thót lại, máu trong người sôi lên. Không kịp nghĩ, anh phóng theo.

– Vũ! – Linh gọi với theo, nhưng anh đã chen qua đám đông.

Người đàn ông bước nhanh, như trượt khỏi tầm mắt từng nhịp. Vũ rẽ trái, lách phải, mồ hôi túa ra. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng tim đập hòa lẫn.

Rồi bất ngờ – trống rỗng. Con ngõ trước mặt hoàn toàn vắng lặng. Người kia biến mất như chưa từng tồn tại.

Vũ đứng thở dốc, tay run run móc điện thoại. Bằng bản năng, anh đã kịp bấm chụp. Trên màn hình, hình ảnh nhòe nhoẹt: chỉ là bóng người lẫn trong nắng gắt, đường nét mờ căm, nhưng vẫn nhận ra dáng vóc quen thuộc.

Anh nheo mắt, tim đập thình thịch. Thứ duy nhất anh giữ lại được, chỉ là một bóng mờ, nhưng đủ gieo thêm hàng loạt câu hỏi.

Phía sau, Linh hớt hải chạy đến, nắm chặt lấy tay áo anh.
– Anh… anh rượt theo ai vậy?

Vũ ngước nhìn màn hình lần nữa, rồi khẽ thở dài.
– Anh thấy một người giống lúc mình còn ở thành phố.

Anh tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. Giữa ban ngày chói chang, một cơn lạnh vẫn lan dài trong xương sống.

Vũ còn đang thở hổn hển thì Linh níu tay anh, định gặng hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cô bỗng chao đảo, hướng xuống mặt đất.

– Meo…

Con mèo nhỏ khập khiễng bước lại gần. Bộ lông vốn mượt mà nay rối bết, một bên sườn ướt sẫm máu. Mỗi bước chân nó run rẩy, hơi thở dồn dập. Vũ quỵ gối xuống, tim như siết chặt.

Anh đưa tay vạch nhẹ, và chết lặng. Trên sườn Meo là một vết rạch dài, sắc lẹm, không giống vết cắn hay vết xước thông thường – mà y hệt như lưỡi dao vừa lia qua.

– Trời đất… – Vũ nghẹn giọng. – Ai lại…

Meo rên khẽ, đôi mắt vàng ươn ướt, ánh nhìn đau đớn mà vẫn cố gắng đứng vững. Linh quỳ xuống cạnh, đôi tay run rẩy không dám chạm.

– Chúng ta… phải làm gì đó ngay!

Trong đầu Vũ, ý nghĩ truy tìm gã đàn ông kia lập tức bị xóa sạch. Anh ôm Meo vào ngực, cảm nhận hơi thở nóng hổn hển của nó phả lên áo.

– Không thể để lâu hơn. – Anh siết chặt quai balo, mắt nhìn quanh. – Phải đưa nó đi chữa ngay.

Họ vội quay ngược lại con đường dẫn về quán trọ. Nắng gắt rọi xuống, tiếng chợ rộn ràng, nhưng với Vũ và Linh, tất cả chỉ còn là một màn sương nặng nề.

Vũ ôm Meo hấp tấp quay lại quán trọ. Trong căn nhà gỗ tối mờ, ông chủ vẫn ngồi sau quầy, tay cầm mảnh vải thô chà lên chiếc cốc đồng. Ánh nắng sớm len qua khe cửa hắt xuống gương mặt cục mịch, hằn những nếp nhăn sâu.

– Ông chủ! – Vũ thở dốc. – Con mèo… nó bị thương nặng. Ông có biết chỗ nào chữa không?

Ông ngẩng lên, đôi mắt nheo lại nhìn Meo. Vết máu sẫm thấm đỏ cả sườn con vật khiến ông khựng lại một thoáng, nhưng rồi giọng vẫn đều đều.

– Ở thị trấn này không có ai chuyên chữa thú đâu. Nhưng ngoài chợ có bán “nước chữa thương”. Thứ đó dùng cho cả người lẫn vật, hiệu nghiệm lắm.

Linh chau mày.
– Nước… chữa thương? Nó là gì vậy?

Ông chủ chỉ tay ra phía cửa, giọng khàn khàn, không buồn giải thích thêm.
– Ra khu chợ Đông, tìm sạp có treo cờ đỏ. Ở đó bán đủ loại. Nhớ mang theo tiền, giá chẳng rẻ đâu.

Rồi ông cúi xuống lau cốc tiếp, coi như câu chuyện đã khép.

Vũ cúi đầu cảm ơn, siết chặt vòng tay ôm lấy Meo đang run lên từng chặp. Linh bước vội theo, gương mặt căng thẳng.

– Đi thôi. Dù gì cũng phải thử. – Vũ khẽ nói, mắt hướng ra con phố nắng gắt.

Ra tới cửa, Vũ chợt khựng lại. Anh lục túi, chỉ toàn những tờ tiền Việt lạc lõng, vô nghĩa ở nơi này. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

– Linh… mình đâu có tiền ở đây.

Cô cũng bần thần, hai bàn tay trắng không. Cả hai nhìn nhau, tim thắt lại.

Vũ quay ngược lại, đặt Meo nhẹ xuống bàn gỗ, giọng khẩn khoản.

– Ông chủ… bọn tôi không có tiền. Ông… ông có thể cho chúng tôi mượn ít, sau này sẽ trả. Xin ông, nó mà không được chữa thì…

Ông chủ ngẩng lên. Đôi mắt già nua nhìn họ chằm chằm, lâu đến mức không khí đặc quánh lại. Ông đặt chiếc cốc đồng xuống, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.

– Các người… mới đến, không quen ai, cũng chẳng có nghề. Nếu ta cho mượn, biết lấy gì trả?

Vũ cúi đầu, mồ hôi túa trên trán. Linh siết chặt mép áo, rồi bất chợt xen vào.

– Em… có thể phụ việc. Ở quán này, hay ngoài chợ… chỗ nào cũng được. Miễn sao có thể trả.

Giọng cô run nhưng cứng cỏi. Vũ nhìn sang, ánh mắt đầy bất ngờ và thương xót.

Ông chủ nheo mắt, trầm ngâm thêm một lúc, rồi thở hắt.

– Được. Ta cho mượn năm siWetan, đủ mua một lọ nhỏ. Nhưng nhớ kỹ: nợ thì phải trả, không ai nuôi ai mãi.

Ông đứng dậy, từ hộc tủ lôi ra vài đồng kim loại xỉn màu, nặng trĩu, đặt lên bàn.

– Mang theo mà đi, trước khi muộn.

Vũ ôm Meo sát ngực, cúi đầu cảm ơn rối rít. Linh gói chặt mấy đồng tiền trong tay, cảm giác chúng nặng hơn cả một tảng đá.

Chợ Đông ồn ào như một cơn sóng. Những sạp hàng chen chúc, treo la liệt nào vải vóc óng ánh, nào cá khô phát sáng, mùi gia vị hăng hắc lẫn trong khói than. Vũ và Linh lách qua từng dòng người, mắt dán vào những lá cờ đỏ tung bay trên cao.

Cuối cùng, họ dừng trước một quầy gỗ thấp. Trên kệ bày đủ loại bình lọ nhỏ, thủy tinh dày cộp, chất lỏng bên trong ánh lên đủ màu – đỏ, xanh, tím – như ngọn lửa bị nhốt lại. Sau quầy, một người đàn bà trung niên dáng đẫy đà, gương mặt rám nắng nhưng nụ cười tươi rói.

– Tìm gì vậy, khách lạ?

Linh lên tiếng, giọng dè dặt.
– Bọn tôi cần… nước chữa thương.

Người đàn bà cười khanh khách, cúi lấy từ dưới kệ lên một lọ trong vắt, dung dịch bên trong xanh nhạt, lấp lánh như nước suối pha ánh trăng.

– Loại phổ thông thôi, nhưng đủ làm vết dao liền lại. Năm siWetan .

Vũ vội đưa số tiền vừa mượn được. Người đàn bà thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì, chỉ đếm xu rồi gật gù.

Không kịp chần chừ, Vũ vặn nắp, rót dòng chất lỏng xuống vết thương của Meo. Tiếng xèo khẽ vang lên, như khi nước lạnh chạm vào sắt nung đỏ. Vết chém tím bầm dần khép miệng, lông mới mọc lưa thưa che phủ. Meo khẽ run lên, rồi thả lỏng toàn thân, đôi mắt vàng dần sáng lại.

– Lành rồi… – Vũ thở phào, ôm siết con mèo vào ngực. Linh đưa tay vuốt nhẹ, mắt ánh lên niềm nhẹ nhõm.

Người đàn bà bán hàng chống tay nhìn họ, ánh mắt dò xét. Bà chỉ vào bộ áo thun, quần dài của Vũ, rồi liếc sang chiếc balo lạ lẫm.

– Hai người ăn mặc khác lạ quá. Đồ đạc cũng chưa từng thấy ở đây. Nếu cần, qua quầy ta mà mua. Quần áo, vũ khí, hành trang… thứ gì cũng có.

Vũ ngập ngừng, ánh mắt lóe lên chút hứng thú. Linh thì cắn môi, khẽ lắc đầu.

– Nhưng… bọn tôi không còn tiền.

Người đàn bà cười, làn môi nhuộm đỏ tươi rung rinh.
– Không sao. Khi nào có, quay lại. Đồ tốt thì chẳng đi đâu mất đâu.

Bà đưa tay phẩy nhẹ, như đã quen với cảnh những kẻ lạ tay trắng đặt chân tới chợ.

Vũ cúi đầu cảm ơn. Họ ôm Meo rời khỏi quầy, lòng dấy lên một nỗi vừa mừng vừa lo. Vết thương đã được chữa lành, nhưng trong ánh mắt của những người xung quanh, cả ba vẫn nổi bật – như những kẻ lạc loài chưa giấu nổi dấu vết đến từ một nơi khác.

Trở lại phòng trọ, Vũ đặt balo xuống, rút ra cuốn sách bìa da cũ của ông chủ quán. Trên gáy vẫn bám đường xước từ lần nó rơi trong nhà Irish.

Vũ mở sách. Mùi giấy ẩm bốc lên. Những hàng chữ cổ uốn lượn không tài nào đọc nổi; chỉ hình vẽ là rõ:

- Đồng hồ – mặt tròn, kim quay ngược.

- Kiếm – cán ngắn, lưỡi sáng lạnh.

-Áo giáp – chạm khắc tinh xảo, nặng nề; Linh khựng lại, nhớ câu Irish nói về hiệp sĩ ở trung tâm WETAN .

-Vương miện – có vẻ là bằng vàng, gắn hàng ngàn viên đá rực rỡ sắc màu.

- Sách – bìa đen không tiêu đề.

- Viên đá – chính là thứ Meo đang đeo.

- Một trang giấy viết những ký tự gì đó

– Em không đọc được… – Linh khẽ nói.

– Anh cũng vậy. – Vũ đáp.

Meo cựa mình trong chăn; viên đá xanh khẽ lóe, phản chiếu lên trang giấy. Vũ khép sách lại. Trong đầu anh vừa nghĩ đến thất thần khí, vừa nghĩ đến người đàn ông kia.

Căn phòng lặng đi. Ồn ào chợ phố ngoài kia như lùi xa, nhường chỗ cho cảm giác rằng con đường tìm thất thần khí vừa thực sự bắt đầu.

Linh ngồi im một lúc, rồi chợt ngẩng lên.

– Hay… mình thử hỏi ông chủ xem? Dù sao cũng là sách của ông ấy.

Vũ gật. Cả hai ôm theo cuốn sách, bước xuống tầng dưới.

Ông chủ đang ngồi dựa vào ghế, gõ tẩu thuốc vào thành bàn gỗ, vẻ mặt lơ đễnh. Nghe tiếng chân họ, ông ngẩng lên, đôi mắt híp lại.

– Lại xuống tìm ta có việc gì nữa?

Linh đặt cuốn sách xuống bàn, đẩy nhẹ về phía ông.
– Ông có thể giải thích thêm không? Bà Irish bảo… thất thần khí nằm trong đây. Nhưng chúng tôi không đọc nổi chữ viết bên trong.

Ông chủ thoáng sững, rồi bật cười khùng khục.
– Hai người tưởng ta hiểu chắc? Đây là cổ ngữ, từ thời xa xưa rồi. Người thường như ta nhìn vào cũng chỉ thấy mấy nét ngoằn ngoèo thôi.

Vũ chau mày.
– Nhưng đây vốn là sách của ông mà?

– Ừ, ta giữ nó lâu nay, nhưng giữ không đồng nghĩa là hiểu. – Ông gõ tay lên mặt bàn, giọng vẫn bình thản. – Ta chỉ biết nó có liên quan đến truyền thuyết, còn chi tiết thì… chẳng ai ở đây đọc được cả - Nụ cười của ông pha lẫn chút bông đùa. 

Linh khẽ nuốt nước bọt. Câu trả lời của ông Kha chẳng giải quyết được gì, nhưng lại khiến cuốn sách trong tay họ càng thêm nặng nề.

Không khí nặng nề phủ xuống sau câu nói bâng quơ của ông chủ. Vũ định hỏi thêm thì ông đã cười nhạt, hất cằm về phía hai người.

– Mà này, nói chuyện xa vời làm gì. Quan trọng hơn là… bao giờ các người mới trả tiền đây?

Cả Vũ và Linh sững lại.

Ông chủ gõ ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ, giọng thản nhiên nhưng sắc như dao:
– Lúc trước, tiền phòng các người ở, phải nhờ ông chủ quán nước trả giùm. Còn số tiền mượn sáng nay để mua nước chữa thương… các người tính thế nào?

Linh siết chặt tay, gương mặt thoáng tái. Vũ mím môi, cúi đầu. Anh biết rõ – ở thế giới này, họ chỉ là kẻ tay trắng, không nghề nghiệp, không quan hệ, chỉ sống nhờ lòng thương hại của người khác.

– Chúng tôi… sẽ tìm cách kiếm việc. – Vũ nói nhỏ, giọng khàn khàn. – Rồi sẽ trả đầy đủ cho ông.

Ông Kha nhướn mày, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rồi phẩy tay:
– Nói thì dễ. Ở làng Traee này, không có tiền thì chẳng đi đâu được. Các người liệu mà lo.

Ông quay lưng, nhặt lại tẩu thuốc, coi như cuộc trò chuyện đã chấm dứt.

Linh cắn môi, lặng lẽ ôm chặt cuốn sách vào ngực. Vũ đứng chết lặng, trong đầu ngổn ngang: thất thần khí, áo giáp hiệp sĩ, những món bảo vật thất lạc… và trên hết, áp lực cơm áo gạo tiền đã đè nặng ngay khi họ vừa đặt chân tới WETAN .

Ông chủ đặt tẩu thuốc xuống, ánh mắt liếc sang Meo đang cuộn tròn trên ghế, viên đá xanh dưới cổ khẽ phát sáng. Ông nheo mắt, giọng lơ đãng nhưng lạ lùng.

– Mà… con mèo đó. Các người không thắc mắc tại sao nó bị chém à? Vết dao sắc ngọt thế kia… không phải chuyện thường đâu.

Vũ sững lại. Anh nắm chặt mép bàn, tim đập thình thịch.

Quả thật, từ lúc thấy Meo khập khiễng máu me, trong đầu anh chỉ còn ý nghĩ duy nhất: đưa nó về cứu cho bằng được. Mọi sự chú ý, cả nghi ngờ về kẻ nào đã ra tay, anh đều bỏ quên.

Linh cũng lặng đi, gương mặt tái mét.

– Vậy mà… – Vũ nuốt khan, giọng nghẹn – bọn tôi… chẳng kịp nghĩ tới.

Ông chủ cười nhạt, phất tay như xua đi.
– Đấy là việc của các người. Ta chỉ nhắc vậy thôi. Ở WETAN này, chẳng có gì xảy ra vô cớ cả.

Nói rồi ông lại lặng lẽ châm tẩu thuốc, không thèm nhìn họ thêm lần nào nữa.

Trong căn phòng gỗ, khói thuốc quyện thành từng vòng mờ mịt. Vũ và Linh ngồi chết lặng, trong đầu như dội lại câu nói kia. Ánh mắt họ đồng thời hướng về Meo, và một nỗi sợ hãi mới mẻ len dần vào từng nhịp thở: ai đã muốn ra tay với nó – và vì sao?

Đang chìm trong suy nghĩ thì “RẦM”, cánh cửa nhà bị mở toang ra.


2

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này