Chương III - Thất thần khí
| Căn phòng gỗ nhỏ hẹp, mùi ẩm mốc thoảng ra từ những tấm vách lâu năm. Chiếc đèn dầu treo trên cao hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, đủ để soi rõ cuốn sách cũ mà ông chủ trọ vừa để lại. Trang giấy dày, ngả vàng, mực đã nhòe đi nhưng nét vẽ vẫn lờ mờ hiện ra. Vũ ngồi bên mép giường, tay chạm nhẹ vào bìa sách, lòng vẫn chưa hết ngờ vực. Anh lật vài trang, chỉ thấy những hình vẽ kỳ lạ, tựa như minh họa cho những truyền thuyết xa xưa. Linh đứng dựa tường, ánh mắt vô thức nhìn sang Meo. Con mèo cuộn tròn trên chiếc gối, cổ vẫn lủng lẳng viên đá xanh. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên bề mặt trong suốt ấy, tạo thành một vệt loang loáng, chẳng khác gì mặt kính phản chiếu. Cô khẽ nói. - Anh thấy con mèo này ở đâu vậy. Vũ ngẩng lên, ngón tay vẫn giữ ở giữa cuốn sách. - Hôm đó anh đi làm về thấy con Meo trong thùng các - tông, thấy tội quá nên đem về. Linh cắn môi, vẫn chưa thôi nghi hoặc, ánh mắt liếc sang viên đá lần nữa: - Hay chỉ là trùng hợp thôi, mấy cái đá kiểu này em thấy nhiều mà Meo xoay người, giật nhẹ đôi tai rồi thản nhiên liếm lông, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến nó. Ông chủ trọ quay trở lại, đặt chiếc chìa khóa gỉ sét lên bàn, giọng nói khàn khàn, cố hạ thấp xuống. - Chìa khoá phòng cô đây nhé. Ông chỉ sang căn phòng đối diện cho Linh, rồi dặn dò thêm vài câu ngắn gọn: - Đừng quá bận tâm tới nó, cứ nghỉ ngơi trước đi. Tiếng chân ông xa dần nơi hành lang, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng gió rít khe cửa. Vũ ôm cuốn sách, ngồi xuống giường. Linh bước lại gần, khẽ khép cánh cửa sau lưng. Cả hai ngồi xuống bên nhau, nhìn những trang giấy vàng úa mở ra dưới ánh đèn. Họ chưa hiểu mình sẽ tìm thấy điều gì, nhưng một cảm giác chung len vào trong cả hai, mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều. Đêm lặng lẽ trôi qua trong những mảnh suy nghĩ rời rạc. Trước khi ngủ, cả Vũ và Linh đều không ngừng liếc nhìn viên đá treo lủng lẳng trên cổ Meo. Mỗi lần ánh đèn dầu hắt lên, mặt đá xanh trong suốt lại phản chiếu, khiến họ không thể dứt khỏi cảm giác mơ hồ. Linh mở cửa trở về phòng, vẫy tay chào Vũ rồi biến mất sao cánh cửa. Linh nằm lên chiếc giường cũ kĩ, chiếc nệm như được làm bằng da bò, không mềm mại như chiếc giường của cô, tiếng cót két phát ra mỗi lúc Linh di chuyển. Nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ, cô thấy hình ảnh cha mình ở đó. Cô nhớ nhà, nhớ cha và nhớ xe hủ tiếu. Linh không muốn ở lại chỗ này, một chỗ xa lạ và hơi kì lạ. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt không còn giữ được lâu mà phải sụp xuống. Trong bóng đêm, Linh thấy mình đang trong một căn phòng nhỏ, chỉ có chút ánh sáng vàng từ một cây đèn dầu nhỏ, nhưng đủ để thấy mọi thứ xung quanh. Trước mắt cô là bức tường với những hình vẽ kỳ lạ, trông giống những bức vẽ của người xưa, ở đó có một cái bàn đá. Có một bản vẽ cấu tạo của một thanh kiếm, cô nhìn rõ được những gì trong bản vẽ đó: “ Cán kiếm (gỗ Woat), lưỡi kiếm (đá rairain), chuôi kiếm (đá Tain) ” Nhưng chưa đọc xong thì bỗng nhiên những con chữ trên bản vẽ thay đổi, biến thành những nét chữ nguệch ngoạc mà cô không đọc được, sau đó bản vẽ từ từ bay lên, lật ngược, Linh lùi lại vài bước, bản vẽ ấy bay thẳng vào người cô. Mở mắt, trời đã sáng, ánh nắng gắt gỏng chiếu xuyên qua cảnh cửa sổ nhỏ, đáp thẳng vào đôi mắt Linh. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô vẫn nhớ những gì xảy ra trong giấc mơ của mình. Đẩy cánh cửa thật mạnh, Linh thấy Vũ đã dậy từ lâu, anh vẫn đang mò mẫn cuốn sách. - Anh dậy sớm vậy? - Tại ngủ không được ấy mà. - Anh ăn sáng chưa, đi xuống hỏi ông chủ với em không. - Cũng được. Vũ đóng cuốn sách lại, chậm chạp đi tới phía Linh, cả hai cùng bước xuống cầu thang. Buổi sáng của WETAN không khác mấy nơi sống cũ của cả hai, cũng có những tiếng rao mời gọi, tiếng trẻ em nô đùa, những âm thanh rộn rã. Đến nhà dưới, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị, toàn là những món lạ mà hai người chưa từng thấy. Những con cá phát sáng, một dĩa bông cải xanh nhưng lại có thứ bột gì trên đó, và nhiều món ăn độc lạ khác. Hai người ngồi xuống bàn, cầm lên chiếc muỗng nặng tay và nếm thử, không chỉ bề ngoài mà cả hương vị cũng rất đặt biệt. Món cá phát sáng lại có vị như trứng luộc trộn với sô đa, mấy món giống rau thì ăn như pa tê nhưng mặn hơn. Thật sự cả hai không nuốt được những món này. Lúc đó, Meo từ đâu nhảy lên bàn, ăn hết một cách ngon miệng. Thấy Meo, Vũ lại nghĩ về viên đá, anh vẫn cứ thắc mắc nguồn gốc của viên đá này, rồi quyển sách, WETAN, Meo nữa. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ. Vũ lại lôi cuốn sách ra, lật lại một lần nữa tới trang có hình viên đá. Linh đề xuất. - Hay là mình đi hỏi ông chủ đi, dù sao ông ấy là người đưa mình cuốn sách mà. Vũ gật đầu tán thành, đứng dậy vươn vai, rồi kéo Linh lên. - Đi tìm sự thật nào Ông chủ quán đang lau những chiếc cốc bằng mảnh vải thô, dáng người cục mịch, mái tóc muối tiêu. Nghe Vũ ấp úng nhắc đến viên đá, ông ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện sự cảnh giác. - Có chuyện gì không? Linh nhanh nhảu chen vào, giọng pha chút lo lắng: - Có thể cho chúng tôi biết về viên đá không… cả chuyện tại sao chúng tôi lại ở đây nữa… Ông chủ im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc. Rồi ông đặt chiếc cốc xuống bàn, nghiêng người nói khẽ, giọng trầm và hơi khàn. - Thật ra đó chỉ là truyền miệng, không ai biết những món đồ trong sách có thật hay không và cũng chưa ai thấy chúng, còn về chuyện mấy người tại sao tới đây, ta thật sự không biết. Nhưng nếu hai người thật sự muốn tìm hiểu, ta sẽ chỉ có hai người một người, bà Irish, bà ta đã sống được 500 năm rồi nên bà ấy biết rất nhiều bí mật của WETAN. Vũ hơi giật mình: - 500 năm? Ông chủ gật gù, rồi tiếp lời: - Phải, tuổi thọ trung bình của chúng tôi là 200 tuổi, nhưng bà ấy thì khác. Tôi nghe kể rằng vào lúc bà ta tới đây đã là 250 tuổi. Tính đến nay bà ta đã ở thị trấn này hơn 200 năm rồi. Nghe tới đó, Linh và Vũ liếc nhìn nhau. Cả hai không biết nên tin hay không, nhưng trong lòng đều dấy lên một sự tò mò khó cưỡng. Bà Irish – một người đàn bà được đồn đã sống qua năm thế kỷ – nghe như truyện hoang đường, nhưng ở nơi xa lạ này, đâu còn điều gì có thể gọi là “bình thường”? Meo khẽ kêu một tiếng “meo” cụt ngủn, như hưởng ứng. Cả hai bước ra khỏi quán, nắng sớm trải dài trên con phố lạ, người đi lại đông đúc. Vũ khẽ kéo tay Linh, thở ra một hơi dài. - Không biết chúng ta phải ở đây bao lâu nhưng em ráng nhé, rồi chúng ta sẽ được quay về. Trước mắt họ, con đường dẫn vào khu trung tâm thị trấn, nơi người ta nói rằng bà Irish đang sống một mình ở cuối một ngôi nhà gỗ hun khói, lần theo bản đồ, trước mắt họ là một dinh thự bằng gỗ lớn, trông rất có trật tự chứ không như những ngôi nhà xộc xệch ngoài kia. Ngôi nhà đứng sừng sững trước mặt, bóng nó đổ dài xuống con đường lát đá. Vũ ngập ngừng, đưa tay lên gõ ba tiếng khẽ. Âm thanh vang vọng trong khoảng yên lặng ngột ngạt. Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra. Trước mặt họ không phải một bà lão tóc bạc, lưng còng, mà là một người phụ nữ dáng vẻ chỉ như ngoài ba mươi: mái tóc dài đen nhánh buông xõa, làn da mịn màng, ánh mắt trong vắt đến lạnh lẽo. Từng cử động của bà toát ra vẻ thanh nhã nhưng có phần xa cách. Vũ bất giác sững người, Linh cũng vô thức lùi lại nửa bước. Trong đầu họ vang lên cùng một câu hỏi: “Đây… là bà Irish 500 tuổi sao?” Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, nụ cười không hẳn thân thiện, cũng chẳng lạnh lùng, mà như thể đã biết trước họ sẽ đến. Bà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đảo qua Meo, rồi dừng lại ở viên đá lấp lánh trên cổ nó. - Chào, cần giúp gì à? Không khí bỗng chùng xuống. Vũ nuốt khan, còn Linh khẽ cau mày, cả hai nhìn nhau, rồi lại hướng mắt về phía người phụ nữ trước mặt. Meo khẽ rướn người, kêu một tiếng nhỏ, nhưng đôi tai cụp xuống, dường như nó cảm nhận được điều gì khác lạ hơn cả hai con người kia. Người phụ nữ bước lùi vào trong, hé cửa rộng hơn, như một lời mời không cần nói. - Vào nhà trước đi Ngập ngừng vài giây, Vũ và Linh mới chậm chạp bước vào. Ánh sáng vàng dịu trải trên sàn gỗ bóng loáng, trần nhà treo những chùm đèn thủy tinh khắc hoa văn, tường phủ đầy kệ sách cổ. Không gian vừa ấm cúng vừa áp lực, như một chiếc hộp chứa đầy bí mật, bà Irish dẫn hai người tới một chiếc ghế sofa, bà ngồi đối diện, cười mỉm rồi hỏi. - Hai người cần gì? Vũ lên tiếng trước. - Chuyện là chúng tôi đang trong một khu rừng, rồi chúng tôi vô tình ngã xuống hồ, sau đó lại xuất hiện ở bãi biển của WETAN, chúng tôi được một vài người ở đó giúp đỡ rồi đưa tới đây, chúng tôi được nghe rằng bà biết nhiều bí mật ở đây lắm. Không biết bà giúp được chúng tôi không… À còn nữa, ở đây mọi người cứ nhìn viên đá trên cổ con mèo này, rồi ông chủ quán nói đây là thứ sẽ giải cứu gì đó. Bà Irish trầm ngâm một hồi xong mới lên tiếng. - Ta nghĩ chắc là ta biết vì sao đó. Vừa dứt câu, Linh liền hỏi: - Vì sao vậy. Bà Irish từ từ đứng dạy, đi đến chỗ kệ sách, đưa tay lướt một lượt xong dừng lại tại một cuốn sách dày, màu đỏ. Bà cố gắng kéo nó ra, sau đó nặng nề đặt nó lên bàn, lật từng trang giấy lớn, sau đó dừng tại trang số 44. Bà đọc lớn, giọng thều thào. “ Lúc bầu trời chuyển mình giận dữ, rồng đen sẽ được đánh thức, thiêu rụi gió và cát. Chỉ khi thất thần khí tập hợp và tái sinh vị thần tối cao cùng hai vệ thần. Ngài ấy sẽ đến và trả lại bình yên cho muôn loài” Bà gập mạnh cuốn sách. - Đây là lời tiên tri của ngài Sat, ông ấy nói rằng một ngày nào đó WETAN sẽ phải đối mặt với sự phá hủy của con rồng đen, chỉ có cách tái sinh vị thần tối cao mới có thể tiêu diệt nó. Vũ siết chặt tay áo, một luồng gió lạnh chạy dọc sóng lưng, Linh để lộ khuôn mặt xanh mét, đôi lông mày cong lên. Thấy hai người như vậy, bà Irish cười lớn một cách châm chọc. - Đó chỉ là những lời bịa đặt thôi, ai lại tin vào mấy lời tiên tri nhảm nhí đó chứ, ta còn chẳng biết Sat là ai. Hai người thở dài như trút thêm được một gánh nặng, Linh nặng nề hỏi. - Vậy bà đọc cho chúng tôi làm gì chứ. Bà Irish huơ tay. - Ta chỉ muốn xem phản ứng của các ngươi thôi, nhưng thật sự ta có điều muốn các ngươi biết. Bà chỉ tay vào viên đá của Meo. - Viên đá đó được cho là một trong thất thần khí đó, và cả con mèo đó nữa. Vũ lên tiếng. - Con mèo đó thì sao - Người ta nói rằng thần tối cao có nuôi một con thú lông đen, mắt nâu sáng, to lớn và dũng mãnh. Có lẽ nó là… - Không đời nào, đúng là nó lông đen và mắt nâu thật, nhưng nó chỉ là con mèo thôi mà, làm sao to lớn và dũng mãnh được. Mắt bà Irish đảo xung quanh liên tục rồi đáp. - Vậy tại sao nó lại đeo bảo bối của thần. - Chẳng phải bà nói nó không có thật sao. - Ý ta là về con rồng cơ, còn về phần bảo bối và vị thần, nó có thật. Nếu cậu thu thập đủ thất thần khí, cậu sẽ triệu hồi được vị thần tối cao, ông ấy có thể làm mọi thứ. - Kể cả việc quay về sao. - Rất có thể Vũ và Linh nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hi vọng, sau đó lại nhìn về phía bà Irish. - Vậy mấy món đó tôi có thể lấy ở đâu? - Ta không biết. Câu trả lời thẳng thừng của bà Irish khiến cả hai đều như rơi xuống vực - Đâu phải cứ muốn là sẽ có, các ngươi phải tự lực cánh sinh chứ. - Nhưng phải có mảnh mối chứ? - Vào 300 năm trước, tại quê nhà của ta, một vị hiệp sĩ đã tìm đủ thất thần khí và triệu hồi thần tối cao, anh ta đã cầu xin cho chiến tranh kết thúc nhưng đổi lại anh ta phải hi sinh cho sự kết thúc đó. Sau đó, thất thần khí tan ra và mỗi cái bay về một phía, ta biết chúng ở đâu, chỉ là không biết chính xác thôi. Rồi bà lấy ra trong túi quần bà một tờ giấy nhỏ, đặt lên bàn, bổng nhiên nó bật ra và biến lớn. Đó là bản đồ của WETAN, một hòn đảo lớn ở trung tâm và nhiều đảo nhỏ xung quanh. Trên bản đồ có 5 dấu x màu đỏ ở mỗi hòn đảo khác nhau, chính giữa là một vòng tròn lớn. Bà chỉ vào một hòn đảo ở cuối bản đồ. - Chúng ta đang ở đây, vị hiệp sĩ ta nói đã triệu hồi thần ở ngay trung tâm của WETAN, sau đó các món bảo bối đã tan ra và rơi xuống các đảo nhỏ xung quanh. Irish chưa kịp dứt lời, Vũ chen ngang hỏi. - Sao lại chỉ có 5 dấu X, chẳng phải có tới 7 món sao? - Phải có tới 7 thần khí, 2 cái còn lại: một là áo giáp giáp của hiệp sĩ đó, lúc hiệp sĩ ấy tan biến thì cái áo giáp cũng biến mất theo, cái còn lại chính là cái con mèo đó đang đeo đó. Vũ và Linh đảo mắt sang viên đá, Linh chợt nghĩ ra gì đó, liền quay đầu lại hỏi: - Cái áo giáp đó biến mất thì cũng đồng nghĩa với việc không thể triệu hồi thần đúng không? - Không! Cái áo giáp đó không biến mất, nó chỉ lưu lạc đâu đó mà ta không biết. - Vậy chúng tôi tìm bằng cách nào? - Cái đó xem ngươi có duyên không đã. Vũ xen ngang cuộc trò chuyện của hai người. - Vậy thất thần khí gồm những món gì? Dứt lời, Meo nhảy vồ lên chiếc ba lô sau lưng Vũ, làm chiếc ba lô bị mở toạc ra khiến cuốn sách của ông Kha rơi ra. - Con mèo đó đã trả lời rồi đó, thất thần khí nằm trong cuốn sách đó. Bây giờ nếu không cần gì nữa, mời hai người về cho.- Bà Irish vừa nói vừa đẩy hai người về phía cánh cửa. Không chỉ trẻ mà sức mạnh của bà cũng rất đáng nể .Trong lúc đang kháng cự, Linh vô tình nhìn thấy một bức ảnh hệt thanh kiếm trong giấc mơ của cô. Dù cố níu lại xem một chút, nhưng Linh đã bị đuổi ra khỏi nhà cùng Vũ, con Mèo thì tự giác đi ra khỏi căn dinh thự. Sau khi khoá cửa, bà Irish thở dài, bà quay lưng, bước từng bước nặng nề, tiếng cộc cộc của đôi giày vang vọng trong căn phòng lớn. Bà đi đến một cái bàn nhỏ, bên dưới có một cái rương, chậm rãi lôi cái rương đó ra ánh sáng. Mở rương, một tấm hình có một người đàn ông hiện lên, mặc áo giáp, cầm kiếm và đang cầu nguyện… |
2 |