Chương II - WETAN



Âm thanh loa tàu ngân vang, nhịp rung khẽ dưới sàn lan đến tận lòng bàn chân Vũ. Anh đặt điện thoại xuống, ngẩng mặt nhìn quanh toa. Dãy ghế bên cạnh vẫn bỏ trống, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi xiên qua tấm kính mờ bụi, vẽ lên ghế một vệt sáng vàng nhạt. Meo cuộn mình trong balo lưới, đôi mắt vàng như hai đốm lửa nhỏ vẫn mở, cảnh giác và bình thản.

Một bóng dáng từ từ tiến lại. Tiếng gót giày nhẹ, đều đặn, lướt trên nền tàu. Vũ ngẩng lên.

Cô gái dừng trước hàng ghế, khẽ nghiêng người.
 – Xin lỗi, đây có phải ghế 21F không?

Giọng nói cứng cáp, mang theo hơi thở quen thuộc của phố xá buổi sớm, khiến Vũ đứng hình. Mất một nhịp, anh mới gật đầu, giọng lạc đi đôi chút.

– Ừ… đúng rồi.

Cô gái mỉm cười, đặt ba lô xuống, rồi ngồi cạnh. Tóc đen buông xõa chạm vai, mùi hương thoang thoảng của xà phòng gội đầu hòa cùng gió quạt máy trên trần. Tim Vũ đánh nhịp mạnh bất thường.

Anh chần chừ một lúc lâu, rồi mới khẽ hỏi, giọng dè dặt như sợ vỡ đi khoảnh khắc.
 
– Có phải… Linh, con gái của chú bán hủ tiếu ở góc đường không?

Cô quay sang, đôi mắt nâu ánh lên chút bất ngờ. 

– Ủa, sao anh biết?

Vũ cười gượng, luống cuống tìm câu trả lời: 

– Anh… trước có ghé ăn một lần.

Linh bật cười, giọng giòn tan giữa âm thanh đơn điệu của động cơ. 

– Vậy hả? Trời, thấy vui ghê, có người chung xóm đi chung luôn. Sao anh tham gia tour này vậy?

– Anh… chán thôi. Còn em?

– Em thì thích đi đây đi đó, lần này tình cờ thôi.

Cô cúi xuống, bàn tay chạm khẽ vào balo nơi Meo đang nằm. 
– Dễ thương quá ha, mèo anh nuôi hả? Mắt nó lạ ghê.

Meo ngẩng đầu, đôi mắt vàng long lanh. Vũ bối rối
– Ờ… trước anh nhặt nó ngoài đường. Nó… lạ lắm.

Họ trò chuyện thêm đôi câu, giọng Linh rắn rỏi, cá tính, làm cái nhịp tim khô khốc trong Vũ chậm lại, dịu hơn. Tàu lăn bánh xa dần thành phố, cảnh vật ngoài cửa mờ nhòa trong tốc độ.

Đến trưa, ánh nắng chang chang đổ xiên vào khung cửa. Hơi nóng phả lên mặt kính. Linh tựa đầu vào ghế, mí mắt nặng trĩu, rồi khẽ nghiêng sang. Trong phút chốc, đầu cô tựa lên vai Vũ. Một làn tóc mềm chạm vào cổ áo anh, mùi hương nhẹ thoảng khiến hơi thở anh nghẹn lại.

Tim Vũ đập dồn, loạn nhịp như tiếng trống. Anh không dám nhúc nhích, chỉ ngồi im, để yên cho giấc ngủ của Linh. Ánh sáng trượt qua gương mặt cô, rọi lên sống mũi, làn da bánh mật ấm áp.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố điều hòa nhịp thở. Rừng cây vun vút lùi về sau, ánh sáng chập chờn. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc giữa những tán lá, Vũ thoáng thấy một bóng người. Đứng đó. Nhìn anh mỉm cười.

Anh giật mình, dụi mắt. Cảnh vật chỉ còn rừng núi xanh miết trôi qua. Không còn ai.

Vũ nuốt khan, tự nhủ do buồn ngủ sinh ảo ảnh. Nhưng hơi lạnh nào đó vẫn luồn dọc sống lưng.

Sau hàng giờ đồng hồ, con tàu dừng lại, ánh sáng vàng trải khắp sân ga. Trước mắt mọi người là một thung lũng núi non xanh ngắt, mây trắng bay lững lờ như khói. Không gian mở ra rộng lớn, bao la, khác hẳn phố xá chật hẹp. Vũ hít một hơi, lồng ngực căng tràn. Bình yên và tự do – thứ anh tưởng đã quên mất.

Đoàn người nối nhau đi theo hướng dẫn viên, men theo lối mòn rợp bóng cây. Tiếng ve râm ran, tiếng lá xào xạc. Không khí trong trẻo, từng giọt nắng vỡ tan trên vai áo. Linh đi cạnh Vũ, thi thoảng đưa tay vuốt tóc bị gió thổi tung.

Khi leo lên đến một triền núi, hướng dẫn viên dừng lại. Loa phát lên.
– Từ đây mọi người có thể tự do dạo chơi, nhưng nhớ đừng đi quá xa kẻo lạc đường. Đây là số điện thoại của em, có gì thì mọi người liên lạc ngay nhé.

Đoàn người rẽ tản ra. Vũ nhìn sang Linh, mỉm cười lúng túng.
 – Muốn… đi cùng anh không?

Linh gật đầu. Nụ cười của cô khiến nắng dường như chói hơn một bậc.

Họ đi sâu vào lối nhỏ, gió mát thổi qua những tán lá cao. Bất chợt, một con sóc từ đâu nhảy xổ tới, cướp mất chiếc bông tai lấp lánh trên tai Linh. Cô hét lớn, tay chạm lên vành tai trống.

– Trời ơi, bông tai của em!

Meo chồm ra khỏi balo, lao theo con sóc như mũi tên. Vũ và Linh giật mình, rồi vội vã đuổi theo. Tiếng bước chân rộn ràng trên lá khô. Cành cây vướng víu, tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập gấp.

– Meo! – Vũ gọi, giọng gấp gáp.

Con sóc len lỏi qua những bụi rậm, Meo bám sát. Vũ và Linh chạy theo trong hỗn loạn, không để ý đường mòn phía sau đã mất hút.

Rồi bất ngờ, Linh trượt chân. Một tiếng kêu ngắn, thân hình cô ngã nhào xuống mặt hồ phía dưới. Nước tung tóe, vỡ thành muôn mảnh ánh sáng.

– Linh! – Vũ hét, không kịp nghĩ gì, lao xuống theo. Anh vốn không biết bơi, nhưng khoảnh khắc đó, bản năng duy nhất là kéo cô khỏi làn nước.

Nước lạnh buốt xộc thẳng vào mũi, tay Vũ quờ quạng đánh mạnh vào nước, len lỏi ánh sáng xanh từ viên đá trên mặt nước, nó cứ chớp chớp, ánh sáng chuyển động cùng mặt nước rồi mọi thứ mờ dần. Nước, hơi thở, ánh sáng, tất cả xoay tròn…

Rồi đột ngột, Vũ mở mắt. Ho sặc sụa, Vũ kéo Linh lên bờ, cát mịn dính chặt vào da thịt. Từng lớp sóng vỗ ồ ạt, mùi cay nồng của biển thoáng qua. Linh mở mặt, thở liên tục. Xong mắt cô đảo quanh, hoảng loạn đứng dậy, vừa thở mạnh vừa mở to mắt nhìn quanh. 

Trước mắt cả hai không còn hồ nước, không còn núi rừng. Chỉ là một bờ biển vô tận, trời xanh thẳm, tiếng sóng nối nhau.

Vũ nhìn quanh. Gió biển thổi tung tóc. Anh thì thào: 
– Chuyện gì… đã xảy ra vậy?

Quần áo họ ướt sũng, dính chặt vào người, mỗi bước đi để lại vệt cát đẫm nước. Linh kéo ống tay áo, run run.

 – Sao lại là… biển chứ? Rõ ràng là… mình ngã xuống hồ mà…

Vũ không đáp. Anh cũng đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ. Cát nóng dưới chân, tiếng sóng dồn dập, mùi muối cay nồng – tất cả quá thật để mà là mơ.

Con Meo cũng ở đó, lông ướt sũng, nó vẫn bình thản để lại từng dấu chân trên cát.

Từ phía xa, những bóng người thấp thoáng dưới ánh nắng ban mai. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm bầu trời một màu vàng nhạt pha cam rực rỡ. Cả không gian sáng bừng, ánh sáng phản chiếu lên mặt biển loang loáng như hàng ngàn tấm gương nhỏ. Ở phía bãi cát xa, một nhóm người đang quây quần, trước mặt bày ra thức ăn và bình nước sáng loáng. Bên cạnh họ là những con lạc đà gầy cao, những cái bướu của chúng to bất thường, đứng yên lặng với đôi mắt sâu thẳm. Trang phục của nhóm người kia lạ thường, sặc sỡ và thêu hoa văn kì dị.

– Chúng ta… tới thử xem sao? – Vũ quay sang Linh.

Linh nuốt nước bọt, do dự một nhịp, rồi gật đầu. Hai người dắt nhau tiến lại. Bước đến gần, ánh mắt tò mò của nhóm người kia lập tức dồn về phía họ. Một người đàn ông cao lớn, râu quai nón rậm rạp, đứng dậy, cất giọng trầm ồm ồm. Âm điệu dồn dập, lạ lẫm, như gió thổi qua sa mạc.

Vũ và Linh nhìn nhau, bất lực. Họ không hiểu một từ.

Nhóm người kia xôn xao. Một phụ nữ lớn tuổi, khoác khăn dài phủ kín vai, tiến đến. Bà đưa tay ra hiệu chờ một lát, rồi từ túi vải thêu hoa văn rút ra hai viên kẹo nhỏ, tròn, sáng bóng như viên ngọc bạc. Trông giống hệt viên kẹo ho.

– Gì đây? – Linh khẽ nói, ngờ vực.

Vũ nhận lấy một viên, lưỡng lự nhìn nhóm người kia. Ai nấy đều mỉm cười, không có vẻ đe dọa. Anh gật khẽ.
– Chắc… không hại gì đâu.

Cả hai cùng bỏ viên kẹo vào miệng. Vị ngọt the mát lan tỏa, như có dòng nước trong vắt chảy tràn qua cổ họng. Ngay tức thì, âm thanh trước đó rối loạn, trở nên rõ ràng, thành từng câu từ dễ hiểu.

– Mấy người… từ đâu đến? – Người đàn ông râu quai nón hỏi, giọng nay vang vọng, nhưng Vũ nghe rành mạch như tiếng Việt.

Vũ giật mình, rồi đáp vội.
– Tụi tôi… từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả nhóm người sững lại, thì thầm trao đổi. Vài ánh mắt ngơ ngác, vài ánh mắt hoang mang. Rồi một cô gái trẻ bật cười khúc khích.

– Chưa từng nghe qua. Đó là… một vùng ở WETAN à?

– WETAN? – Linh lặp lại, khẽ cau mày. – Là gì vậy?

Người phụ nữ già mỉm cười.
– Là nơi các ngươi đang đứng. Vùng đất của gió và cát. Wetan.

Vũ và Linh cùng sững lặng. Tất cả âm thanh quanh họ – sóng biển, tiếng gió hú, tiếng gọi nhau rộn ràng của nhóm người kia – bỗng như xa vời. Trong đầu Vũ, một khoảng trống rộng hoác mở ra. Anh chưa từng nghe tên này.

Người đàn ông râu quai nón tiếp lời.
– Nếu các ngươi không có chỗ ở, hãy đi cùng chúng ta. Nhưng đến thị trấn, mỗi người phải tự lực cánh sinh. Ở đó, không ai nuôi ai mãi mãi.

Linh và Vũ nhìn nhau. Trong ánh mắt của Linh, vừa có lo sợ, vừa có hi vọng. Vũ gật khẽ.
 – Cảm ơn.

Đoàn người bắt đầu thu dọn bữa sáng, xếp hành lý gọn gàng lên lưng lạc đà. Tiếng leng keng của chuông buộc ở yên hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào. Trên cao, những con chim biển sải cánh, kêu vang một giai điệu tự do.

Vũ và Linh nhập vào đoàn, bước đi trên cát mềm. Bầu trời xanh biếc trải dài, mặt trời rực rỡ soi xuống, khiến quần áo ướt sũng của họ dần khô lại dưới hơi nóng ban ngày. Mỗi bước chân là một minh chứng rõ rệt rằng – đây không phải mơ. Đây là một thế giới khác.

Trong lúc lạc đà chậm rãi bước, một thanh niên da ngăm, ốm nhôm, đôi mắt sáng rực, quay sang hỏi Vũ.
– Sao anh ăn mặc lạ thế? Quần áo bó sát, vải mỏng dính, lại in hình con mèo kia… chưa từng thấy ở đâu cả.

Vũ bật cười gượng.
 – Ờ… cái này… của tôi đó. Thời trang chỗ tôi nó như vậy.

Mấy người kia cười vang, trao nhau ánh mắt vừa tò mò vừa thân thiện. Một người khác nghiêng người hỏi.
 – Thành phố Hồ Chí Minh ấy… trông thế nào vậy? Đẹp không? Có vui như Wetan không?

Vũ lặng đi. Anh muốn kể, nhưng trong đầu chỉ hiện ra những con đường quen thuộc, chật chội xe cộ, căn phòng chật hẹp, lối đi từ nhà đến công ty. Thành phố rộng lớn đó, anh có thật sự hiểu hết chưa? Ngay cả niềm vui, anh cũng chỉ mới bắt đầu học cách cảm nhận.

– Ờ… cũng vui, có đèn. Nhiều xe. Nhiều người đến công ty đi làm... – Giọng anh chậm, ngập ngừng.

Không khí lặng một thoáng. Rồi thanh niên kia cười xòa.
 – Ở đây thì khác. WETAN tự do lắm. Muốn kiếm tiền, cứ ra ngoài tìm khoáng, săn thú, hay chế tạo vũ khí rồi mang về bán. Ai cũng tự do làm điều mình muốn. Không gì ràng buộc. Con người thân thiện, cởi mở.

Vũ nghe, đầu óc vừa mơ hồ, vừa trĩu nặng. Anh tự hỏi, có phải mình đang mơ? Hay thực sự đã lạc vào một thế giới khác?

Cả ngày hôm ấy, họ theo chân đoàn người lạ băng qua cát trắng, gió rít từng cơn, ánh mặt trời lúc gay gắt, lúc dịu êm khi mây che. Đến tối, đoàn mới hạ lạc đà, dựng lều trên bãi cát bằng phẳng.

Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt xa lạ nhưng hiền hòa. Vũ được xếp vào một cái lều lớn cùng mấy thanh niên trong đoàn, còn Linh sang lều nữ. Trong lều, mùi da thú ngai ngái, tiếng gió rít ngoài khe bạt, tiếng sóng xa xa.

Một thanh niên nghiêng người hỏi.
 – Ở chỗ anh… thật sự thế nào?

Vũ chần chừ, rồi chỉ cười mỉm, để mặc câu hỏi tan vào tiếng gió. Hơi ấm từ cát nóng và ánh lửa làm mí mắt anh nặng trĩu. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh thoáng thấy ánh mắt Linh thấp thoáng ngoài kia – ngỡ ngàng, nhưng cũng như anh, đang lặng lẽ học cách chấp nhận một khởi đầu mới.

Rồi bóng tối ôm trọn.


Vũ chợt tỉnh giấc vì một bàn tay nặng nề lay mạnh vào vai. Ánh sáng buổi sớm lọt qua khe lều làm mắt anh nhòe đi. Những gương mặt rám nắng của mấy người đàn ông to lớn hiện ra, giọng ồm ồm thúc giục:
- Đi thôi, đường còn dài.

Anh lồm cồm ngồi dậy, chợt nhớ giấc mơ ban nãy. Trong đó, Meo chỉ ngồi yên giữa một khoảng trống mênh mông, đôi mắt lặng lẽ, viên đá trên cổ ánh lên như hơi thở. Không còn giọng nói bí ẩn như trước. Chỉ sự im lặng… và ánh nhìn khiến tim anh nghẹn lại.

Bên ngoài, gió sớm từ biển mang theo vị mặn dìu dịu. Meo thong thả bước theo, lông ướt sũng nhưng đôi chân nhỏ xíu lại để lại dấu in đều đặn trên cát, như chẳng hề mệt. Bà lão hôm trước - người đã đưa kẹo cho anh và Linh, đi cuối đoàn. Mắt bà không nhìn đâu khác ngoài viên đá nơi cổ con mèo. Đôi mắt nhăn nheo hằn tia sáng khó giải thích, vừa tò mò vừa dè chừng, như thể đã nhận ra điều gì.

- Ê, tối qua ngủ ngon không? – giọng Linh vang lên, trong trẻo mà vô tình kéo anh ra khỏi ý nghĩ.

Vũ giật mình, khẽ gãi đầu.
- À… cũng bình thường.

- Bình thường là sao? Nghe như giấu chuyện gì ấy. – Linh cười, nụ cười rất nhẹ, rất bạn bè. Không có gì hơn.

Tim Vũ chợt hụt một nhịp. Anh mím môi, tự nhắc mình đừng để cảm xúc trôi đi quá xa.

Đoàn người tiến dần vào một cái cổng để biển gỗ “Traee”. Ngay từ xa, Vũ đã thấy những tòa nhà kỳ dị mọc chen nhau như thể được ráp lại từ nhiều nền văn hóa lẫn lộn. Mái ngói gốm loang lổ đặt cạnh những vòm gỗ chạm trổ hoa văn uốn lượn. Chợ trung tâm nhộn nhịp tiếng gọi mời. Nhưng hàng hóa thì… chẳng giống nơi nào Vũ từng biết.

Có những xâu cá khô xanh ánh, dường như tự phát sáng trong rổ tre. Những cuộn vải óng ánh như được dệt từ sợi trăng. Những lưỡi dao cong, lấp loáng sắc lạnh nhưng khắc đầy ký hiệu uốn éo như đang động đậy. Người bán, kẻ mua ai nấy khoác trên người quần áo thêu hoa văn loạn nhịp, chẳng theo một quy tắc nào.

Một gã đàn ông trong đoàn vẫy tay, dẫn họ tới quán nước bên mép chợ. Ông chủ quán dáng thấp, vai rộng, mắt nheo lại vì nắng. Ông nói nhanh vài câu với những người kia, rồi quay sang Vũ và Linh, giọng trầm nhưng hiền:
- Các cháu ở lại đây. Ta sẽ lo chỗ nghỉ, mai hẵng tính việc làm ăn.

Đám người kia vỗ vai tạm biệt, khuất dần trong dòng chợ. Vũ và Linh vẫn còn đứng đó, như hai kẻ lạc loài chưa kịp hiểu gì. Meo thì bình thản ngồi xổm trên quầy gỗ, Ông chủ quán nước lau tay vào tạp dề, ngồi xuống trước mặt Vũ và Linh.
- Ở lại đây thì dễ, khó là làm gì để sống. Sáng mai, ta có thể giới thiệu vài chỗ thuê người. Quán này cũng cần phụ việc, nhưng kiếm được chẳng bao nhiêu. Các cháu tự chọn.

Giọng ông trầm đều, không thúc ép, như thể đã quen với cảnh kẻ lạ dạt vào thị trấn. Rồi ông đứng lên, phẩy tay ra hiệu:
- Đi thôi. Ta đưa hai đứa đến chỗ thuê nhà, đêm nay ở đó cho yên.

Vũ và Linh vội vàng đứng dậy. Meo nhảy khỏi quầy, lặng lẽ chạy theo.

Traee mở ra rõ hơn khi họ đi sâu vào. Con đường chính lát bằng những phiến đá lớn, dọc hai bên chen chúc sạp hàng. Thứ mùi hỗn độn từ cá khô, gia vị, vải vóc, kim loại nung nóng hòa lẫn vào nhau, nồng nặc nhưng sống động. Tiếng cười nói, chào mời xen lẫn tiếng gõ búa từ xa vọng lại.

Đi được một đoạn, Vũ chợt để ý. Người qua đường — bất kể già hay trẻ — khi lướt ngang đều liếc nhanh vào cổ con mèo, rồi trao nhau ánh nhìn khó hiểu. Một vài người thậm chí dừng hẳn, nhìn lom dom như muốn chắc chắn điều họ thấy. Linh ghé sát, thì thầm.
- Anh có thấy không?

- Ừ, nãy giờ… – Vũ cau mày, giọng thấp lại.

Meo vẫn đi thong thả, còn viên đá thì ánh lên nhẹ dưới nắng.

Cuối cùng, họ dừng trước một căn nhà hai tầng bằng gỗ sẫm màu, mái ngói đã mòn cạnh, nhưng cửa chính vững chắc. Trước hiên, một ông lão với bộ râu bạc rậm đang ngồi tựa ghế, tay phe phẩy quạt. Thấy có khách, ông nhỏm dậy, đôi mắt híp lại nhưng sáng ngời.

- Đây rồi – ông chủ quán nước lên tiếng. - Ông Kha, còn phòng không? Hai đứa trẻ này cần chỗ trọ.

Ông lão gật gù, ánh mắt quét qua Vũ, rồi Linh, sau cùng dừng lại ở… Meo. Lâu đến mức Vũ cảm thấy rờn rợn sau gáy.

- Còn. Phòng rộng, giá năm siWetan một đêm.

Vũ nuốt khan, đầu óc ngập ngừng. Anh chẳng biết siWetan là gì, càng không rõ giá ấy có đắt hay rẻ. Anh lúng túng nhìn Linh, rồi quay sang ông chủ quán nước, định mở lời hỏi thì lại thấy ánh mắt của ông Kha vẫn không rời viên đá trên cổ Meo. Vũ buột miệng.
- Ông… ông nhìn gì vậy?

Ông Kha không đáp ngay. Ông từ tốn quay vào nhà, lôi ra một cuốn sách dày bìa da cũ kỹ, đặt mạnh xuống bàn gỗ trước hiên. Ngón tay run run lật từng trang, cho đến khi dừng lại ở một hình vẽ đã ngả màu thời gian.

Một viên đá tròn tỏa sáng, treo trước ngực một con thú lớn. Đường nét mờ cũ, nhưng giống đến mức khiến Vũ lạnh sống lưng.

Ông Kha hít sâu, khẽ khàng nhưng chắc nịch.
- Cái thứ con mèo kia đang đeo, nó giống hệt cái viên đá trong sách này, thứ mà bọn ta được nghe nói là sẽ giải cứu nơi này.

Linh bất giác siết chặt lấy tay áo Vũ. Không gian xung quanh như đặc quánh lại.

Vũ nhìn Meo. Con mèo vẫn ngồi im, liếm lông, đôi mắt vàng nhạt phản chiếu ánh lửa lấp lánh từ viên đá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout