Buổi sáng. Tiếng rao “Bánh mì nóng đây” lại vang lên, theo sau là tiếng động cơ xe máy chen vào những tiếng bước chân dồn dập. Vệ đường phảng phất mùi cà phê sữa hoà cùng mùi nhựa đường.
Ánh nắng len lỏi vào một khu chung cư bạc màu. Tầng ba, một khung cửa sổ hé rèm, căn phòng trống trải và lặng thinh. Rồi tiếng chuông báo thức vang lên, chát chúa và đều đặn. Một bàn tay thô ráp thò ra từ dưới chăn, mò mẫm rồi đập mạnh xuống chiếc điện thoại. Căn phòng rơi vào sự yên ắng. Chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt, quay chậm như sắp ngừng hẳn. Vũ mở mắt. Trần nhà loang lổ vết ố của những mùa mưa dột. Anh hít sâu, ngực nặng trĩu. Ba mươi lăm tuổi, vẫn bắt đầu ngày mới như vậy.
Anh đặt chân xuống sàn gỗ, tiếng cót két khẽ vang, lê người vào phòng tắm, bật đèn. Tiếng nước ào ào phát ra, Vũ vốc nước lên mặt, rồi nhìn lên. Trong gương, một người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn hiện ra cùng đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Bàn chải cọ qua lại. Bọt kem trắng lấm lem. Nhìn mình trong gương, bất động một lúc lâu. Mệt mỏi và không còn sức sống. Mười phút sau, Vũ ngồi vào bàn, trước mặt là tô mì úp vừa chín nở, hơi nóng phả lên làm mờ kính cửa. Anh cắm mặt ăn, chẳng quan tâm mùi vị. Một bản nhạc đời thường lặp đi lặp lại, đối với người khác đó là yên bình và hạnh phúc, nhưng với Vũ, nó lại chán chường mà quen thuộc. Hoà vào dòng người đông đúc, trên chiếc xe máy cũ kĩ, đường kẹt xe, bụi bay vào mắt khiến Vũ khó chịu nhường nào. Văn phòng đã sáng đèn từ sớm. Hàng dài dãy bàn, ánh sáng huỳnh quang đổ xuống lạnh lẽo. Anh bước vào, áo sơ mi trắng, quần tây xám, gương mặt không biểu cảm. Tiếng gõ phím rào rào, tiếng máy in rít khẽ, tiếng điện thoại đổ chuông bất chợt. Cả căn phòng dường như vận hành như một cỗ máy.
Ngồi xuống, trước mắt Vũ là những ô dữ liệu dày đặc, tiếng lách cách cứ phát lên.
Tiếng giày nện mạnh từ phía sau. Vũ khẽ quay đầu. Gương mặt đỏ gay của trưởng phòng hiện ra, đập xuống trước mặt Vũ một sấp tài liệu, miệng cười nhạt.
- Nhìn đi, nhờ công của anh mà tôi đã phải nghe giám đốc giảng giáo suốt mấy tiếng. Không làm được thì nộp đơn đi.
Quay gót bước đi, không đợi một lời giải thích từ Vũ. Mà cũng chẳng cần, anh đã quá quen với việc này. Cứ tiếp tục công việc của mình. Một ngày dài. Ánh sáng bên ngoài dần tắt. Bóng đêm tràn vào khung cửa sổ, hòa cùng ánh đèn đường trắng lạnh vẫn rọi thẳng xuống đầu. Đến lúc đứng lên, lưng Vũ đã mỏi nhừ, vai cứng lại.
Đêm thành phố ồn ã mà rỗng tuếch. Vũ về nhà, ném túi xuống ghế, bật đèn vàng nhạt. Căn phòng nhỏ im lìm, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa. Tắm rửa qua loa, quấn khăn, mở laptop.
Lướt mạng xã hội. Những bức ảnh du lịch lung linh, những gương mặt cười rạng rỡ, những dòng trạng thái “sống hết mình”. Vũ khẽ nhếch môi, chẳng rõ là cười hay thở dài. Rồi một quảng cáo bất ngờ hiện lên: “Bạn quá chán nản với vòng lặp hằng ngày? Hãy tham gia chuyến du lịch khám phá, một tháng để tìm lại chính mình.”
Dòng chữ sáng rực, hình ảnh bãi biển xanh, núi non hùng vĩ nối tiếp. Vũ dừng lại. Con trỏ chuột nhấp nháy bên nút “Đăng ký”. Anh nhập thông tin, rồi do dự. Giá không rẻ. Một tháng xa công việc, xa cái nhịp sống tẻ nhạt này - liệu có đáng? Anh ngồi lặng, tay chống cằm, nhìn màn hình. Rồi gập laptop lại.
Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt. Vũ tan làm muộn. Đường về nhà loang loáng nước, cơn mưa rả rích, mỗi hạt rơi xuống như kim nhọn chích vào mặt đường. Anh mặc áo mưa, lái nhanh.
Phố vắng. Ánh đèn đường hắt xuống vũng nước, vỡ ra thành những mảng vàng run rẩy. Tiếng xe máy xa dần, nhường chỗ cho âm thanh đơn điệu của mưa.
Tại khúc rẽ vào ngõ, Vũ nghe một tiếng động nhỏ. Một tiếng kêu mỏng, khàn đặc. Khựng lại, nghe kỹ hơn, thì ra phát ra từ bên vệ đường.
Một cái hộp giấy méo mó, ướt sũng, nằm co ro cạnh cột điện. Nước mưa nhỏ tong tong từ mép hộp, thấm loang ra nền xi măng. Cái hộp khẽ rung. Vũ cau mày, bước chậm lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Càng đến gần, âm thanh kia càng rõ ràng “meo”.
Anh khụy gối xuống. Ngón tay đặt lên mép hộp, giấy bìa mềm nhũn dưới đầu ngón tay. Trong tích tắc anh do dự. Hé nhẹ. Bất ngờ, hộp bật tung. Một bóng đen lao ra. Vũ giật mình lùi lại, hơi thở nghẹn lại. Một con mèo đen. Lông ướt dính bết, mắt vàng sáng lóe dưới ánh đèn đường. Nó run rẩy, nhỏ thó, ngẩng lên nhìn anh. Một tiếng kêu khẽ vang lên, rồi gục xuống. Cảm giác trong Vũ dậy sóng. Một sự thương xót, lẫn bất lực. Anh đưa tay ra. Con mèo ngập ngừng, rồi áp sát vào lòng bàn tay ướt lạnh của anh. Anh bế nó lên. Lúc ấy, anh mới để ý đến vòng cổ nơi gáy: một sợi dây đen bị che mờ bởi bộ lông, giữa là viên đá xanh lam, phát sáng mơ hồ dưới mưa. Vũ sững người. Viên đá tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến anh nhìn mãi không rời mắt, thứ ánh sáng ấy cứ cuốn hút mà ấm áp đến lạ thường. Vũ định bỏ nó lại đó, trong thâm tâm không muốn gây thêm phiền phức. Đặt con mèo xuống. “ Xin lỗi”, nói xong Vũ quay người lên xe không nhìn lại.
Con mèo nhỏ nhoi, cô độc, âm thanh nó yếu ớt cố gắng bước từng bước khó khăn về phía Vũ. Nghe thấy âm thanh rên rĩ đó, Vũ không thể nào không quan tâm. Anh quyết định đem nó về nhà.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, con mèo nằm co ro trên khăn tắm, trước mặt là chén sữa tươi mà Vũ chuẩn bị. Ngồi trước laptop, mở lại trang web quảng cáo hôm qua. Thông tin đăng ký đã nhập sẵn. Chỉ cần một cú nhấn.
Anh ngả lưng ra ghế, mắt nhìn chằm chằm vào nút “Enter”. Đắn đo. Nếu đi, anh sẽ mất nhiều tiền. Nếu không đi, anh sẽ lại chìm trong vòng lặp ngày này qua ngày khác.
Một tiếng động vang lên. Con mèo nhảy lên bàn. Nó bước ngang qua bàn phím, chân nhỏ vô tình đặt xuống phím Enter.
Âm thanh “tinh” báo đơn đăng ký đã gửi vang lên. Vũ sững người, trừng mắt nhìn màn hình. Rồi anh cười khẽ, bất lực. Cuối cùng, anh với lấy điện thoại, bấm số trưởng phòng. Giọng anh trầm, dứt khoát:
– Cho em xin nghỉ phép một tháng, anh làm đơn giúp em nhé.
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên, và đôi mắt vàng của con mèo lấp lánh trong bóng tối. Trưởng phòng im lặng một lúc lâu, sau đó lại đồng ý một cách dễ dàng. Vũ khá ngạc nhiên, tưởng chừng lại là một tràng lời nói khó nghe. Sau đó anh quay mặt về phía chú mèo, thở dài.
- Được rồi.
Chú mèo đáp một tiếng “meo” sau đó quay về chỗ chiếc khăn và uống sữa.
- Nhìn ngươi cũng dễ thương đấy chứ, sao lại bị bỏ, tội nghiệp thật.
Vũ nhìn con mèo hồi lâu, lâu lâu lại hé cười.
- Gọi là Meo đi.
Chưa đầy 5 phút, một cuộc gọi từ ban tổ chức tour gọi đến để xác nhận thông tin và hướng dẫn thanh toán, loay hoay một hồi thì Vũ mới hoàn tất. Chớp mắt vài cái, đứng lên để tới giường nghỉ ngơi thì “reng”, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa. Bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó là vài tiếng nhiễu.
- Ai đó? Trả lời đi. Alo.
Tiếng gọi của Vũ cứ liên tục nhưng vẫn không một hồi đáp, một lúc sau khi Vũ chuẩn bị tắt thì một giọng nói thều thào, khàn khàn mới cất lên.
- Tôi gọi để xác nhận về tour du lịch.
- Lúc này đã có người gọi tôi rồi mà?
- À… Tôi chỉ muốn xác nhận lại, anh có thể cho tôi biết thông tin của anh được không?
Nghĩ rằng là cuộc gọi lừa đảo, Vũ lùi bước định cúp máy, chợt anh dẫm phải chén sữa của Meo và ngã xuống sàn, chiếc điện thoại thì như được sắp đặt sẵn mà bay đến trước mặt Meo. Người đàn ông trong máy hỏi lại lần nữa.
- Xin hỏi anh còn đó không?
- “meo”
- Ồ hồ hồ. Tôi hiểu rồi, xin cảm ơn.
Âm thanh cúp máy vang lên. Vũ tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vì đã quá mệt, anh tiến thẳng tới giường và đi ngủ.
Lúc đó là nửa đêm, chiếc quạt trần vẫn kêu “kót két”, một hơi lạnh chạy nhẹ qua người Vũ, “ Dậy đi”, âm thanh ấy cứ vang vọng lặp đi lặp lại bên tai, nghiêng đầu nhẹ sang bên trái, cảm thấy phần má và thái dương bị cọ sát bởi thứ gì đó mềm mại, cảm giác giống chiếc mền nhưng mượt mà hơn, hé mắt, trước mắt là Meo và nó đang nói “ dậy đi, dậy đi”.
Giật mình thức dậy, thì ra mọi thứ chỉ là mơ, con Meo thì đang nằm phơi nắng phía cửa sổ. Vũ cho rằng vì áp lực công việc nên mới sinh ra ảo giác. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, còn tới 3 ngày nữa mới tới hẹn đi du lịch, Vũ quyết định cùng Meo đi dạo khắp thành phố. Như thường ngày, anh đánh răng và rửa mặt, nhưng hôm nay không còn là bộ áo vest, quần tây nữa, mà là chiếc áo thun cũng với chiếc quần dài thoải mái. Lấy chiếc xe đạp đã lâu không dùng của mình ra, bơm căng hai bánh và bắt đầu dạo phố.
Vũ đặt con mèo vào cái rổ phía trước xe đạp nhưng có vẻ nó không dễ chịu mấy. Anh quyết định ghé tiệm thú cưng đầu tiên, lượn một vòng, cùng với sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên, anh đã mua sạch đồ dùng cho mèo. Đem Meo ra khỏi cái rổ rỉ sét, đặt nó vào chiếc balo cho mèo cao cấp dễ chịu hơn nhiều. Không hiểu sao chỉ mới gặp lần đầu, Vũ đã cảm thấy con mèo ấy rất đặt biệt.
Tiếp tục hành trình cùng một túi đồ đầy ấp. Lượn vào một con đường nhỏ tấp nập, nào là xôi, bánh mì, cơm tấm,… Vũ đắn đo không biết ăn gì, vì đã từ rất lâu Vũ gắn bó với món mì gói. Nhìn ngả nhìn nghiêng một lúc thì ánh mắt anh va phải cô gái ở xe bán hủ tiếu, mái tóc đen dài, làn da bánh mật cùng đôi mắt nâu đen đặc trưng, nụ cười tươi như hoa mới nở. Đôi mắt Vũ cứ dính chặt vào nụ cười ấy, mặt Vũ đỏ bừng, đôi môi cong lên từ lúc nào không hay. Âm thanh của dạ dày kéo anh về thực tại, vì cô gái ấy nên Vũ đã quyết định ghé vào xe hủ tiếu. Dừng xe, mở balo cho Meo ra, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế nhựa, anh gọi một tô hủ tiếu Nam Vang, đến lúc cô gái ấy bưng ra cho anh, vẻ đẹp hút hồn ấy lần nữa khiến anh mơ hồ. Thông qua lời một vài khách ở đó, anh được biết cô gái ấy tên Linh và là con gái của ông chủ xe hủ tiếu. Nhưng vì bụng đã đói cồn cào nên Vũ cũng không còn để tâm đến gì khác nữa. Gắp từng cọng hủ tiếu lên miệng, sau đó gắp cho Meo vài cọng. Như thế hết một tô.
Rồi từng giờ đồng hồ trôi qua, Vũ và con mèo của anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, từ trung tâm mua sắm đến công viên giải trí. Dù chỉ một ngày và một mình, anh dường như đã thoát khỏi vòng lặp chán nản của chính đời mình. Vũ đi đến tối mới chịu về, anh đã mệt lã người, chỉ muốn nằm xuống giường và đánh một giấc ngủ sâu, nhưng có một điều, Vũ có cảm giác như đang có ai nhìn anh suốt ngày hôm đó, dù đã cố không quan tâm nhưng cảm giác đó vẫn cứ ập đến. Lúc này đây đã là tối muộn, mọi nhà đều đã khép cửa, những âm thanh xôn xao nhộn nhịp của thành phố gần như không chạm đến con hẻm mà Vũ đang đi, cái cảm giác ớn lạnh ngày càng trổi dậy, Vũ giờ đây chỉ muốn đạp nhanh xe trở về, tiếng xe lách cách lên xuống theo từng đoạn đường, xung quanh giờ đây chỉ còn tiếng gió, tiếng xe đạp và tiếng thều thào của Meo.
Dù đã tối khuya, viên đá trên cổ Meo vẫn sáng và cuốn hút đến kỳ lạ, tuy đã thấy nhiều lần nhưng đến bây giờ Vũ mới thật sự quan tâm đến chiếc vòng, anh cũng thắc mắc người chủ cũ của chú mèo này là ai, chắc hẳn là rất giàu có. Một hồi sau cũng tới được nhà, cảm giác bị theo dõi đã tan biến, Vũ chẳng buồn tắm rửa mà đi thẳng đến chiếc giường và ngủ thiếp đi. Tối đó anh ngủ rất ngon, không có giấc mơ lạ như hôm qua nữa, cứ thế cho đến sáng.
Rồi ngày hai, ngày ba trải qua cùng những buổi dạo phố của Vũ. Cuối cùng cũng đã đến ngày đi du lịch, hôm đó Vũ dậy rất sớm, quần áo và vật dụng cá nhân đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ lên đường. Ban tổ chức tour hẹn mọi người tại nhà ga của thành phố, đây là một tour khá bí mật vì không ai biết địa điểm sẽ tới hay số lượng người tham gia, tất cả đều được bảo mật để giúp tăng tính bất ngờ cho chuyến đi.
Vũ bắt xe tới nhà ga thành phố, tới nơi có gắn chiếc cờ đánh dấu, ở đó có rất đông người, đông hơn Vũ tưởng tượng, ít nhất cũng 60 người. Từ đám đông, một giọng nói nam thanh niên phát ra từ loa.
- Mọi người ơi, mình đã tập trung đầy đủ hết chưa ạ, em là hướng dẫn viên cho tour du lịch 26 ngày này, mong mọi người tập trung nghe sự hướng dẫn của em để tránh đi lạc.
Sau đó tất cả mọi người đều tập trung về phía hướng dẫn viên, chăm chú nghe hướng dẫn.
- Đoàn mình rất là đông, gần 60 người đó ạ, nên một lát nữa vào phòng đợi em sẽ điểm danh lại, mọi người nhớ giữ kĩ tư trang cá nhân. Địa điểm đầu tiên mà mọi người đến sẽ là một vùng núi xa xôi của nước mình ha, một lúc nữa lên xe mọi người hãy cùng đoán địa điểm đến của chúng ta nha.
Nói xong, anh hướng dẫn viên giơ cao cờ dẫn đường mọi người, Vũ và Meo cũng lẽo đẽo theo sau, vào phòng đợi, Vũ ngó nghiêng xung quanh nhìn những người sẽ tham gia với mình, anh định sẽ tìm một vài người bạn để trò truyện trong chuyến hành trình, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy ai phù hợp.
Cuối cùng chiếc tàu lửa đã đến, âm thanh động cơ phát ra cùng âm thanh hào hứng trong lòng Vũ, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác phấn khích đến vậy. Bước lên xe cùng với Meo, hành lí đã được ban tổ chức vận chuyển bằng phương tiện khác. Số ghế của Vũ là 22F, từng bước chậm rãi tìm đến ghế của mình, khá may mắn anh được ngồi cạnh cửa sổ và Meo khá thích điều này. Ghế bên cạnh vẫn còn trống, anh cũng khá tò mò về người bạn sẽ ngồi cạnh mình, tranh thủ lúc tàu chưa chạy, Vũ lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Đúng lúc đó, âm thanh thông báo vang lên.
- “ Kính thưa quý khách, đoàn tàu sắp khởi hành…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận