Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

VII.

     Lai bị mất ngủ. Sau bao nhiêu đêm nhắm mắt liền nằm mơ, cuối cùng cô bị mất ngủ. 

     Tiếng “tít tít” vang vọng giữa màn đêm thanh vắng. Lai lật người lại, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Kim giờ và kim phút đều chỉ cùng một hướng, vị trí trùng khớp như nhập lại làm một. Đã nửa đêm và cô vẫn tỉnh như sáo. Thật khó chịu. 

     Xoay người trở về, cô vắt tay lên trán, chớp mắt nghĩ suy. 

     Chàng trai trong giấc mơ buổi sáng và trong những giấc mơ cô từng gặp trước đây là cùng một người, hơn nữa người đó rất có khả năng là Trần Vãng. Nhưng tại sao cô lại mơ thấy cậu ta nhiều như thế? 

     Tạm gác lại chuyện đó. Về chiếc đồng hồ mà Vãng đeo, màu sắc và kiểu dáng quả thật rất đẹp mắt, cậu ấy cũng nói là rất thích nó vì một người nào đó đã tặng nó cho cậu. Theo như giọng điệu của Trần Vãng hồi sáng, có lẽ người đó là một người rất đặc biệt, không những thế còn một người phụ nữ. Là ai nhỉ? Mẹ? Bà? Chị em gái? Vãng từng kể cậu ấy là con một nên chắc không phải rồi. Hay là…

     Lai ngồi bật dậy, cố vứt cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình.

     Mặc dù học sinh bây giờ dễ yêu sớm, nhưng thật sự có mối tình gà bông sâu đậm đến nỗi tặng nhau món quà quý giá như thế à? Cái đồng hồ đó nhìn cũng không rẻ đâu. 

     Nhưng mà, lỡ là thật thì sao? Biết đâu cậu ta quen được tiểu thư nhà giàu? 

     Lai cười khẩy, cảm thấy mình suy luận cũng hay đó chứ. 

     Chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô cau mày. Nếu như Trần Vãng đã có người yêu thì tại sao còn cố tình tiếp cận, cư xử thân thiết như thể cậu ta đang có tâm tư khác với cô? Hay cậu ấy đã chia tay rồi? Vậy thì còn giữ lại kỷ vật làm gì? Muốn níu kéo? Định quen cô để chọc tức bạn gái cũ sao? Cái tên này tồi thế.

     Một loạt ý nghĩ tràn vào đầu Lai. Ban đầu còn có vẻ hợp lý, về sau có tính chất như cô đã bị “nhiễm” tiểu thuyết. Nào là tình yêu tam giác, tìm người thay thế, người yêu cũ quay lại,... giằng xé, đau thương kiểu gì cũng có. Lai cảm thán: Cô vẽ chuyện còn hay hơn cả vẽ tranh, không uổng công bản thân đọc tiểu thuyết bấy lâu nay. 

     Cuối cùng Lai nằm ngửa ra giường, hai mắt díp lại, kết thúc màn suy đoán bằng một câu hỏi khác: Rốt cuộc mục đích Trần Vãng tiếp cận cô là gì? 

     Từ khi quen biết cậu ấy đến nay, cô luôn cảm thấy mọi chuyện quá vi diệu. Trần Vãng là chàng trai có ngoại hình, tính cách và thành tích nổi bật, ai gặp cũng mến, là kiểu người mà cô từng nghĩ sẽ lướt qua đời mình như sao băng trên trời, chưa kịp chạm tới đã vội bay đi. Thế nhưng vì sao ấy lại rơi xuống trước mặt cô, khăng khăng ở lại, gieo cho cô những mộng mơ kỳ lạ, lắm lúc có phần hoang đường. 

     Lai đặt tay lên ngực, lắng nghe từng nhịp đập trong tim. 

     Dồn dập, bồi hồi và vô cùng mãnh liệt. 

     Như nỗi tâm tình của cậu ấy. 

     Như những thổn thức đang đợi tỏ bày. 

 

VIII. 

     Mùa đông ở thư viện, toàn bộ quạt đều bị tắt. Vì nằm ở tầng trên, nơi đây thường hay chào đón những cơn gió lùa vào, mạnh mẽ và lạnh buốt, thổi những trang sách đang mở bay tán loạn làm người ta không khỏi bực mình. 

     “Lâu rồi mới thấy em đến đây nhỉ?” Hiện đặt quyển sách lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện Lai. “Trông em rầu rĩ thế? Có tâm sự gì à?” 

     Một tay Lai chống cằm, tay còn lại đè lên quyển vở. Cô thở dài: “Vâng, có lẽ dạo này em gặp một chút áp lực.” 

     “Ồ.” Hiện thốt lên nhưng biểu cảm chẳng hề giống như đang ngạc nhiên. “Vậy thì thử thả lỏng một chút, đừng cố quá sức. Bột cũng cần nghỉ để nở thành bánh mì mà.”

     “Nhưng phải bỏ bột vào lò nướng trăm độ thì mới thành bánh ăn được anh ạ.”

     Hiện phì cười: “Ừ, đúng là muốn đạt được thành quả thì không phải lúc nào cũng dễ dàng.” Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như dòng nước. “Nhưng mà, không nên gò ép bản thân quá mức. Bản thân mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất, đúng không?”

     Lai gật đầu nhưng thật ra lại nghĩ: Vâng, anh học giỏi nhất khối, học gì cũng thông, cái gì cũng rõ. Em mà được một góc như anh thì tốt biết mấy.

     “Thật ra làm nhất khối cũng không vui lắm đâu.” Hiện đột nhiên nói: “Mỗi lần làm kiểm tra đều không được sai một lỗi nào, phải học tốt cả môn mình không thích, nhiều khi  muốn lười biếng một chút nhưng không dám, sợ rằng mình đi ngủ mà đối thủ còn học bài.” 

     Anh nhìn vào mắt cô, mỉm cười: “Nhưng nếu em muốn thử làm nhất khối thì anh có thể giúp em một tay. Em nghĩ sao?”

     Lai tròn mắt, cố mím môi để miệng không há ra theo. Anh ấy biết thuật đọc suy nghĩ à? 

     “Nhìn em ngạc nhiên vậy? Anh nói đùa thôi mà.” Hiện nhún vai.

     “Em còn tưởng anh sắp truyền thụ bí kíp đó.” Lai bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng. “Tiếc ghê.”

     Hiện cười: “Bí kíp thì anh không có.” Anh cầm bút, gõ gõ lên cuốn đề trước mặt Lai. “Nhưng cách để giải mấy câu này thì anh biết.”

     Có lẽ, khuyết điểm lớn nhất của hầu hết người học giỏi chính là họ chỉ giỏi học chứ không giỏi dạy. Hiện chỉ vào đề ôn, giảng hăng say đến quên cả đất trời, nào là đồng phân, đồng đẳng, phản ứng thế,... liên miên một đoạn còn dài hơn mạch carbon. Lúc đầu Lai vẫn nắm được đại khái, nhưng về sau thì ngơ ngẩn ra luôn. Cô chỉ thấy đầu bút của Hiện chỉ qua chỉ lại, viết xuống hai, ba kí hiệu và công thức nhìn vừa lạ vừa quen. Lai chớp mắt, não mới tải được bước một thì người kia đã giải xong cả rồi, còn rục rịch chuyển sang bài tiếp theo. Tóm lại là nhiệt huyết bằng mười, hiệu quả bằng năm. Anh giảng thì cô cũng hiểu đấy nhưng mà không đáng kể. 

     Kết thúc bài dạy, Hiện chốt lại bằng một câu: “Hình như em chưa hiểu lắm.”

     Lai không ngại thừa nhận: “Đúng thế… Nhưng không sao, em cũng nắm được sơ sơ rồi. Phần còn lại em sẽ tự làm thử.”

     Lai kéo xấp đề về chỗ mình, Hiện mở sách của anh ra. Mỗi người một việc, lặng lẽ và yên tĩnh. 

     Qua một lúc lâu, cuối cùng Lai đã làm được hơn bảy câu, cũng tự tìm ra cách tính và ôn nhuần nhuyễn dạng đề. Cô ngả lưng ra ghế, đan chéo hay tay và vươn lên cao, thờ phào vì đã trút được nửa gánh nặng. Học Hoá, quả là không dễ dàng gì. 

     Nhìn xung quanh, thư viện đã thưa người hơn hẳn. Ngoại trừ cô và Hiện, chỉ còn ba, bốn anh chị khóa trên còn ngồi ở lại và cô thủ thư nhập dữ liệu mãi chưa xong. Một tia nắng nhạt xuyên qua tấm kính, nhuộm ánh hoàng hôn lên bức tường cũ kĩ, mang đến chút ấm áp hiếm hoi giữa chiều đông ảm đạm. Nắng dần buông, tiếng lao xao dưới sân cũng tàn hẳn, trả lại thư viện một sự yên tĩnh cả trong lẫn ngoài, im đến mức nghe rõ cả tiếng lật sách, tiếng gõ phím, tiếng người ta nói chuyện thầm thì và tiếng kim giây di chuyển tích tắc. 

     Trên tường thư viện treo một chiếc đồng hồ quả lắc màu nâu gỗ, kiểu dáng cổ điển, vạch số rõ ràng. Con lắc bằng đồng vốn dao động như một dụng cụ thôi miên, nay lại đứng im lìm không nhúc nhích. 

     Lai đang miên man nhớ đến chiếc đồng hồ trên tay Vãng thì một góc nào đó trong đầu chợt nhói lên, đau nhức. Đây đã là lần thứ tư trong ngày cô gặp phải chuyện này.

     Đợi cơn đau tan hẳn, cô cụp mắt, nghĩ thật kỹ rồi cất tiếng hỏi: “Anh Hiện, anh có nghĩ rằng kiếp trước là có thật không?”

     Hiện đang chăm chú vào quyển sách, thế nhưng vẫn đáp lại: “Vậy em có tin rằng, du hành thời gian là có thật không?”

     “Hai chuyện này không giống nhau.”

     “Anh lại thấy chúng khá giống đấy.” Hiện khẳng định.

     “Giống ở chỗ nào?” Lai chau mày nhìn anh.

     “Cuộc đời lúc trước.” Hiện giải thích. “Nếu tiền kiếp có tồn tại, thì đó chính là cuộc đời lúc trước của em. Em của hiện tại không giống như em ở quá khứ, vậy quá khứ cũng là cuộc đời lúc trước của em.”

     “Nhưng cuộc đời là bao gồm sinh ra, tồn tại và chết đi. Nếu người ta vẫn sống từ quá khứ đến hiện tại thì sao có thể gọi quá khứ là "cuộc đời" được?”

     Hiện gấp sách lại, nhìn vào mắt Lai và bắt đầu trình bày: “Giả sử có một người, vì một biến cố nào đó mà anh ta chết, vậy là anh ta đã trải qua một cuộc đời. Nhưng anh ta có khả năng du hành thời gian. Ngay vào cái khoảnh khắc lìa đời đó, anh ta xuyên về quá khứ để tìm cách tránh được biến cố, tức là anh ta đã sống lại cuộc đời lúc trước của mình, có phải không?”

     Lai đáp: “Vậy thì điều này chỉ đúng khi anh ta qua đời thôi. Nếu anh ta còn sống thì đâu thể gọi mọi chuyện đã xảy ra là "cuộc đời lúc trước" được.” Cô nhìn anh, thẳng thắng kết luận. “Lập luận của anh có lỗ hỏng.”

     “Ừm.” Hiện gật đầu. “Đúng là chưa thuyết phục lắm, nhưng anh vẫn thích gọi là "cuộc đời lúc trước hơn".”

     Lai không đôi co với anh nữa, cô nhắc nhở: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

     “Xin lỗi, anh quên mất.” Hiện trầm ngâm vài giây rồi nói. “Anh không tin vào tiền kiếp. Mẹ anh sống thực tế, bà bảo rằng chết rồi thì cơ thể phân huỷ, chỉ còn là cát bụi mà thôi. Ba anh sống tâm linh hơn, ông tin rằng linh hồn sẽ về trời, làm điều ác thì xuống địa ngục. Còn anh, anh thích tư tưởng của người Ai Cập cổ đại, con người chết đi sẽ có cuộc sống mới ở cõi vĩnh hằng. Vậy nên các Pharaon mới xây Kim Tự Tháp và bồi táng các vật dụng cần thiết để qua kia mà dùng.”

     Lai gật gù, thầm nghĩ rằng không thể nào có kiếp trước được. Trong những giấc mơ của cô, dù nhân vật mơ hồ, nhưng bối cảnh lại rất chi tiết. Một số giống với hiện thực, bao gồm tầng thượng, thư viện, đường về nhà và vài nơi quen thuộc khác. Một số trông hiện đại và mới lạ hơn, có vẻ là ở tương lai. Nếu như đó là giấc mơ tiền kiếp, thì ít nhất cũng phải có nét hoài cổ của mấy mươi năm trước, đằng này lại không thấy gì cả. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là giấc mơ tiên tri, bởi vì Lai từng mơ thấy mình quay về năm lớp mười, về thời điểm cô gặp Hiện lần đầu tiên. Song, người mà cô nhìn thấy không phải là anh, mà là Trần Vãng. 

     Nhớ đến Trần Vãng, Lai lại thấy đầu mình nhoi nhói. Kể từ cái đêm thao thức liên miên đó, Lai chẳng thể nào chợp mắt yên lành. Nhắm mắt, cô liền mơ thấy gương mặt của cậu bạn lớp bên trong vô số phiên bản. Mở mắt, hễ cô thả trôi tâm trí mình một chút thì liền nghĩ đến cậu ấy, rồi cơn đau đầu quái dị lại bất ngờ ập tới, khiến cho cô mệt mỏi cả ngày.

     Thấy Lai hơi mất tập trung, Hiện quơ tay trước mặt cô, mỉm cười: “Đang nghĩ gì thế?”

     Cô lắc đầu: “Không có gì.”

     “Về câu hỏi của anh.” Hiện đổi chủ đề. “Du hành thời gian, em có tin vào chuyện này không?”

     Lai đan chéo hai tay rồi tựa cằm lên, nói đùa: “Nếu có thể xuyên thời gian hay sống lại một kiếp như trong tiểu thuyết thì em sẽ tin.”

     “Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết, bản thân mình nhân vật chính, thể loại tuỳ chọn, bi hài có đủ. Với tính cách của em, anh đoán rằng em sẽ chọn kết hợp cả hai yếu tố mà em nói vào cùng một câu chuyện.”

     “Tại sao?”

     “Vì em khá cầu toàn và tỉ mỉ, cái gì không vừa ý thì xoá đi làm lại. Tương tự, giả sử em gặp biến cố cực kỳ lớn, hậu quả không thể cứu vãn thì nếu có cơ hội, em sẽ chọn trở về quá khứ, sống lại một kiếp, làm lại từ đầu.” Anh nhìn cô, hỏi: “Anh đoán đúng chứ?”

     Lai gật đầu: “Chính xác. Anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ ha?”

     “Vì chúng ta là anh em tốt mà. Có thể em không hiểu bài anh giảng nhưng anh lại hiểu em đang nghĩ gì đó.”

     “...” Nghe như đang hờn trách vậy ta. 

     Bầu trời ảm đạm với những tầng mây trắng đục, tựa như đông cứng cả buổi hoàng hôn. Lai thích hoàng hôn, thích lúc màu cam nhuộm kín cả góc trời, thích màu hồng tím mơ màng và huyền diệu và hơn thế, cô thích vẻ đẹp huy hoàng trong thoáng chốc ấy, bởi sự lãng mạn ngắn ngủi luôn khiến người ta nhớ nhung, bồi hồi. 

     “Lai này.” Hiện gọi cô. “Em có nhớ quyển sách mà anh kể với em hồi mấy tuần trước không?”

     “Quyển về trùng sinh làm lại từ đầu đó hả?” 

     “Đúng vậy.” Hiện gật đầu. 

     “Anh đọc xong rồi sao?”

     “Anh đọc hết rồi, nội dung không tệ.”

     Lai chống hai tay lên cằm, háo hức nhìn anh: “Có thể cho em biết vài cảm nhận sơ sơ của anh không?”

     “Được thôi.” Hiện lấy ra quyển sách từ trong cặp, đưa nó tới trước mặt Lai. Bìa sách là bức tranh với cảnh hoàng hôn nhìn từ sân thượng, nhân vật chính là một bóng người rất nhỏ, đứng đối diện với bầu trời rực rỡ bao la, mang lại cảm giác đối lập khá hút mắt. 

     Hiện bắt đầu trình bày: “Như đã giới thiệu ở lần trước, nội dung sách này xoay quanh một chàng trai vì muốn ngăn chặn kết cục tồi tệ, cụ thể là cái chết đột ngột của người cậu ta yêu nên đã trở về thay đổi quá khứ. Vấn đề là, khi tua ngược thời gian, hiện tại mà cậu ấy đang sống sẽ biến mất, ký ức của mọi người đều bị xóa và một số chuyện bị chệch đi hướng khác, gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ.” 

     Thấy Hiện không nói nữa, Lai thắc mắc: “Sao anh không kể tiếp đi?”

     “Anh kể một hồi là tới kết truyện luôn đó. Mất hay.” Hiện đáp. 

     “Chậc.” Lai tặc lưỡi. “Vậy, độc giả Thế Hiện có cảm nghĩ gì về tác phẩm này không?”

     Hiện khẽ nhếch môi cười. Anh đáp: “Có một chút đấy. Như anh từng hỏi em lúc trước, liệu rằng hiện tại mà chúng ta đang sống có phải là “hiện tại” thật sự không, hay là một “hiện tại” khác được tạo ra bằng cách xóa sạch và ghi những điều mới lên vị trí cũ trong dòng thời gian gốc? Bởi vì trong truyện, “chàng trai” nhận ra rằng người yêu của mình đã thay đổi khá nhiều sau khi chỉnh sửa hiện tại. Nói cách khác, dù là cùng một thân xác, nhưng “cô gái” ở hiện tại cũ mới là người anh ấy thật sự yêu và cô gái ở hiện tại được chỉnh sửa đã sốc khi biết được chuyện này.”

     “Cô gái đó cũng mất đi ký ức?”

     “Ừm, trừ nhân vật chính, mọi người đều quên hết tất cả vì “hiện tại” bị xoá thì mọi thứ chưa từng xảy ra và tồn tại, thế nên họ đâu có trải qua những chuyện đó mà có ký ức về nó.”

     “Cũng đúng.” Lai gật gù. “Nhưng em đoán rằng cô gái sẽ nhớ ra, nếu không thì tội cho chàng trai kia lắm.”

     Hiện khẽ gật đầu: “Chính xác. Cô ấy sẽ nhớ lại tất cả. Em đoán xem cô ấy nhớ bằng cách nào?”

     Lai vuốt cằm, thử đưa ra vài phương án: “Déjà vu? Gặp tai nạn gì đó rồi nhớ lại? Hay là phép màu thần tiên?”

Hiện cười: “Sai hết rồi. Đáp án là một hoạt động mà em hay làm.”

     Lai nhíu mày nghĩ, mình hay làm tùm lum việc thì biết là cái nào? Để xem nhé: vẽ tranh, học Hoá, đến thư viện, gặp Trần Vãng và… Một cụm từ thoáng hiện qua đầu Lai, ngắn ngủi nhưng xao xuyến như cách mà cô gặp nó mỗi đêm. 

     “Nằm mơ?” Lai dò hỏi: “Nằm mơ có thể giúp nhớ lại ký ức à?”

     Hiện gật đầu: “Đúng rồi. Cô gái trong truyện đã nằm mơ rất nhiều, mỗi giấc mơ về hiện tại lúc trước luôn rất chân thật, giúp cô ấy tìm lại không ít ký ức. Tuy vậy cũng có vài biến cố ở cuối sách mới khiến cô ấy nhớ được hoàn toàn.”

     Lai nhận xét: “Đúng là một câu chuyện cảm động.”

     “Nếu là em,” Hiện ướm hỏi: “Em sẽ thấy thế nào nếu phát hiện ra "hiện tại" này là một phiên bản bị chỉnh sửa?”

     Lai nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy thì em sẽ cố tìm lại ký ức lúc trước, xem xem em từng sống ra sao, quen những ai.” Cô bổ sung: “Trong trường hợp lí do chỉnh sửa có liên quan đến em, em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà nhiều thứ bị thay đổi như thế?” 

     “Lỡ như đó là một biến cố cực kỳ lớn, khiến em cực kỳ đau khổ thì sao?”

     Lai nhoẻn miệng cười: “Thế thì em phải cảm ơn ông trời vì đã cho em cơ hội sống lại để tránh nó.”

     “Kể cả khi cơ hội đó khiến em quên đi tất cả, quên mất người em yêu luôn à?”

     Lai trầm ngâm, cho đến hiện tại, cô vẫn chưa yêu đương lần nào nên không thể hiểu cảm giác đó, cảm giác yêu một người thật mãnh liệt, thiết tha nhưng vô tình đánh mất, quên mất, là đau đớn khôn cùng, hay là mịt mờ, trống rỗng? 

     “Hơi khó trả lời nhỉ?” 

    “Vâng.” Lai đầu hàng: “Em có yêu bao giờ đâu mà biết.”

     Hiện cười, nói một câu đầy ẩn ý: “Có khi em từng yêu rồi nhưng đã quên mất đấy.”

 

IX. 

     “Lai, giả sử một ngày nào đó thời gian đảo ngược, nhiều thay đổi xảy ra khiến chúng ta quen biết nhau trễ hơn. Vậy thì khi gặp lại, em có còn nhớ anh là ai không?”

     “Anh lại bị ảo anime à?”

     “Ừ… Cứ cho là vậy, nhưng em trả lời câu hỏi của anh đi.”

     “Hừm… Làm sao mà em quên anh được chứ?!”

     “Thật không?”

     “Thật mà. Dù cho vật đổi sao dời, em cũng sẽ không bao giờ quên anh!”

     “Hứa đấy nhá!”

     “Ừa, em hứa!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px