2. Trong mơ
IV.
Vụ tai nạn hôm ấy không để lại thương tích quá lớn cho Lai, trên trán cô chỉ có một vết bầm vàng nhạt, qua vài ngày thì đã lành. Ngược lại, kể từ sau cuộc gặp gỡ tréo ngoe đó, một số thay đổi không hề nhỏ đã xảy đến với cuộc sống cô.
Chuyện thứ nhất, Phan Trần Vãng - cậu hotboy mới chuyển đến lớp 11a3 cách đây không lâu, cũng là người đã sơ ý đập bóng trúng Phương Lai - đột nhiên xuất hiện trước mặt cô với tần suất ngày càng tăng.
Mọi chuyện bắt nguồn vào giờ giải lao buổi chiều, trong khi Lai đang chăm chú đổ bóng cho bài vẽ tĩnh vật thì có người đến lớp tìm cô. Trần Vãng kéo cô đứng khuất khỏi cửa phòng học, mỉm cười đưa cô một chai sữa vị cam, nói rằng đó là phí bồi thường rồi quay người, đi mất. Lai ngẩn ra một lúc, tròn mắt nhìn bóng lưng cậu ta rồi nhìn đến chai sữa trên tay mình, cảm giác như đang có gì đó mờ ám phía sau.
Ngày tiếp theo, Trần Vãng lại đến tìm Lai, kéo cô ra chỗ cũ và tặng cô một chai sữa vị cam như hôm trước.
Trần Vãng đưa chai sữa trước mặt cô, vui vẻ nói: “Cho cậu.”
Lai không nhận món quà ấy, ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Hôm qua cậu mới cho tôi một chai rồi mà. Sao hôm nay lại tặng nữa?”
“Hôm qua là phí bồi thường thương tích, còn hôm nay là quà làm quen.” Vãng nhìn cô, trong mắt như chứa ngàn sao trên trời. “Chúng ta kết bạn nhé!”
“Cậu muốn làm bạn với tôi?” Lai hoài nghi.
“Đúng vậy.” Vãng dò hỏi. “Không được sao?”
Lai nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: “À, được thôi.”
Vậy là chỉ trong vòng ba ngày, Phương Lai và Trần Vãng đã từ hai người xa lạ trở thành bạn bè của nhau.
Thoạt đầu, Lai cảm thấy chuyện này có phần đường đột, nghĩ lại còn tưởng là đang mơ. Song, khi nhìn thấy lời mời kết bạn trên mạng xã hội của người kia, cô thở phào, vui vẻ chấp nhận người bạn mới này.
Thông qua quan sát, Lai phát hiện bạn Trần Vãng này là một người hướng ngoại, tốt bụng, ai gặp cũng mến.
Chẳng hạn, trên đường về nhà vào hôm kia, Lai bắt gặp Vãng đang giúp một bà lão bán ve chai. Chiếc xe của bà lão nọ bị hỏng bánh, nằm vất vưởng ở ven đường. Trần Vãng trông thấy bà lão mỏi mệt ngồi bên cạnh hai bao phế liệu thì vội vã chạy tới, thăm hỏi vài câu rồi đỡ bà đứng dậy, hai tay xách hai cái bao kia, dẫn theo bà cụ đi đến vựa phế liệu ở gần đó. Từ đằng xa, Lai trông thấy toàn bộ cảnh tượng này. Hai chiếc bao mà Vãng cầm đầy ắp những thứ bị bỏ đi, đáy trĩu nặng, gần như chạm xuống mặt đường. Ấy vậy mà cậu ta lại nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh dẫn bà lão sang đường giữa luồng xe cộ tấp nập vào giờ tan tầm, khi đến nơi còn quay lại tươi cười với bà, dường như không hề kêu ca một tiếng. Vào khoảnh khắc đó, Lai đã hiểu ra hình tượng chàng trai ấm áp chính là như thế nào.
Một lần khác, khi Phương Lai đang lấy mẫu lá trong vườn trường thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Men theo âm thanh đó, cô nhìn thấy Vãng đang ngồi xổm dưới gốc cây xà cừ, đút xúc xích cho một bé mèo nhỏ, bên cạnh còn có hai bé mèo khác lớn hơn một chút đang hí hoáy với hộp pate. Vườn trường và sân sau thường hay có mèo hoang lãng vãng, chúng nhỏ xíu, gầy nhom và thỉnh thoảng trông lem luốc, nhìn vô cùng đáng thương. Vài người trong trường từng có ý định mang chúng về nuôi, nhưng những chú mèo này thường có hành tung bất định nên rất khó bắt được, thành ra lũ mèo vẫn sống lang thang.
Trần Vãng đang cho mấy bé mèo ấy ăn, khóe môi cậu cong khẽ lên một góc nhỏ, ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Chú mèo ăn no nê rồi dụi đầu vào tay Vãng, kêu “meo” một tiếng như nói lời cảm ơn. Làn gió lướt nhẹ qua những tán lá xà cừ, lơ phơ trên mái tóc nâu vàng óng ánh, đưa Lai về một miền mộng mị miên man như dòng ký ức bị quên lãng.
Chợt, có người gọi tên cô, thổi tan cơn mơ hư ảo ấy. Bên phía vườn trường, vài thành viên khác trong câu lạc bộ đang vẫy tay gọi Lai, chắc là họ đã thu thập xong mẫu vật. Lai nhìn túi lá đang cầm trong tay, bỗng nhớ ra mình còn chưa xong việc. Cô tức tốc quay về vườn trường, nhưng đi được vài bước thì bất giác ngoảnh lại.
Trần Vãng đứng bên cạnh cây xà cừ, một tay ôm mèo nhỏ, tay còn lại vẫy chào cô, không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng.
Cơn gió se lạnh lần nữa thổi qua, mang theo chút rung động của những ngày đông mới chớm, luồn trong cổ áo, trên mái tóc, qua đôi má thiếu nữ đang vô thức ửng hồng.
V.
Tuy nhiên, không phải thay đổi nào cũng nên thơ như những chuyện trên. Kể từ sau khi kết bạn, Vãng chủ động thân thiết hơn với Lai, mặc cho cô luôn cảm thấy người này còn có gì đó khá kỳ lạ.
Trước tiên, Vãng luôn vẫy chào mỗi khi trông thấy Lai, bất kể là sáng hay chiều, xa hay gần. Có lúc là cậu ấy đứng trên ban công tầng một, thấy cô đi ngang qua dưới sân thì liền tươi cười vẫy gọi. Có lúc là cô ngồi trên ghế đá gần sân bóng chuyền lần trước, Vãng ở gần đó thì liền đến chào hỏi vài câu. Hoặc là trên đường về nhà, Lai đang đi thì cậu ta bỗng xuất hiện từ phía sau, không quên chuyện trò với cô một chút. Và còn rất nhiều lần gặp tình cờ khác nữa…
Ban đầu, Lai chỉ cho rằng Vãng là một người lịch sự và thân thiện. Cho đến tiết Giáo dục Quốc phòng vào thứ Tư vừa rồi, khi cô đang luyện tập điều khiển đội hình với tổ của mình thì từ góc sân đối diện, nơi lớp 11a3 đang học môn Thể dục, có tiếng gọi í ới vang lên: “Phương Lai!”
Trần Vãng đứng ngay rìa bóng cây, vẫy tay chào cô bạn lớp bên.
Lúc đó Phương Lai đang làm động tác so hàng, đầu chưa kịp xoay hết sang phải đã theo phản xạ quay trở về, ngóng mắt tìm nguồn âm thanh, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi.
Những người khác trong tổ cũng nhìn theo, trông thấy lớp bên cạnh có một nam sinh đang gọi bạn mình, vẻ mặt rạng ngời như mùa xuân hoa nở. Bọn họ nhìn cậu bạn kia rồi quay sang nhìn Lai, ánh mắt ẩn chứa đôi phần suy ngẫm. Trùng hợp là, cả giáo viên quốc phòng của lớp bên này và giáo viên thể dục của lớp bên kia cũng chứng kiến cảnh tượng đó.
Thấy Lai đã chú ý đến mình, Vãng buông tay xuống, chưa kịp chạy qua bên chỗ cô thì liền bị thầy giáo gọi lại, bắt vào sân luyện tập. Cậu ủ rũ rời đi nhưng thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang bên nọ, xem Phương Lai vẫn còn ở đó hay không. Ngoại trừ những lần “tình cờ” mà 80% là sắp đặt và thói quen mới kia, những lần trùng giờ học ngoài sân như thế này cũng là một cơ hội tốt để cậu kéo gần khoảng cách với cô ấy, thế nhưng lại bỏ lỡ.
Tuy vậy, ngần ấy thời gian và công sức cũng không phải uổng phí hoàn toàn. Ít nhất là trong hai tuần qua, sự xuất hiện của cậu đã dần trở nên quen thuộc với Lai, dẫu cho cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn cậu như một người bạn mới kỳ lạ. Đôi khi, sự kỳ lạ ấy cũng có thể khơi gợi sự thu hút, biết đâu còn khiến cô nhớ ra điều gì thì sao? Nghĩ vậy, Vãng liền cười nhạt. Giá như khi ấy cậu đã can đảm hơn, gặp cô sớm hơn, thì mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như thế này.
Vãng tung quả bóng lên cao, đồng thời bật lên, đập vào nó thật mạnh. Với một tiếng “bùm” rõ to, quả bóng tưởng như đã được phát đi một cách hoàn hảo, cuối cùng lại vướng phải lưới, bật ngược xuống sân nhà. Cậu thở dài, cúi đầu nhìn quả bóng vừa lăn đến chân.
Có lẽ, cần phải hành động quyết liệt hơn.
Vãng nhặt quả bóng lên, nhồi vài cái rồi phát nó đi lần nữa. Lần này, cậu đã làm được.
Trở lại với phần sân lớp 11a2, Phương Lai đang đối mặt với một cuộc thẩm vấn căng não. Những người trong tổ kéo cô vào một góc, rồi lại có thêm vài bạn tổ khác tò mò đến xem, ngồi xung quanh không cho cô đường thoát.
“Lai, bọn mình có chuyện này muốn hỏi cậu.” Bạn tổ trưởng mở lời.
“Mấy bạn cứ hỏi đi.” Lai mỉm cười nhưng thật ra trong lòng đang có nghìn câu gào thét.
“Ừm, cậu và bạn Trần Vãng lớp A3… đang hẹn hò hả?”
Lai lắc đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định: “Không có.”
“Thế hai người đang mập mờ với nhau?”
“Không hề.”
“Trần Vãng đang theo đuổi cậu à?” Một bạn khác lên tiếng.
Lai khựng lại, vu vơ nghĩ đến những chuyện Vãng hay làm dạo gần đây, song vẫn lắc đầu phủ nhận: “Chắc là không.”
“Chắc là?” Người bạn nọ nhướng mày. “Nghĩa là vẫn có khả năng đó.”
Ngoại trừ đương sự là Lai, cả nhóm đều gật gù trước suy đoán trên.
Thấy vậy, Lai vội vã đính chính: “Sao có thể được chứ? Mình với cậu ấy mới biết nhau còn chưa tới một tháng.” Và hôm nay là tròn ba tuần, Lai chẳng hiểu sao mình lại nhớ được mấy chuyện này.
“Có sao đâu. Biết đâu người ta yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.” Lần này, người lên tiếng là Uyên - nhân chứng cuộc gặp gỡ và cũng là người tò mò nhiều nhất từ sau dạo ấy. “Từ hôm đó, mình luôn cảm giác cậu ta có ý gì với cậu. Hễ gặp mặt là vẫy tay gọi, lúc tan học thì vội vã đi theo, giờ giải lao nào cũng đến lớp tìm, còn tặng nước đưa bánh cho cậu. Mấy hành động này…”
“Giống như đang tán tỉnh Phương Lai.” Tổ trưởng kết luận.
Lai chống cằm, thở một hơi thật dài. Quả thật, cô cũng từng nghĩ đến khả năng này.
Chỉ riêng chuyện tặng bánh nước, hai lần đầu tiên có lí do rõ ràng, Lai không thắc mắc. Nhưng về sau, mỗi ngày Vãng đều sang tặng quà vặt cho cô, ban đầu còn đứng ở chỗ khuất, dần dà đứng ngay trước cửa lớp, ai đi ngang cũng thấy. Khi cô từ chối thì Vãng lại khăng khăng bắt cô lấy, còn cười khì: “Đừng hiểu lầm, không có ý gì đâu.” Vậy là cô đành miễn cưỡng nhận luôn.
Tuy nhiên, thật sự cậu ta không có ý gì thật ư? Điều Lai tò mò nhất chính là, cô và Vãng chưa từng gặp nhau trước đó, cô cũng chưa kể gì nhiều về bản thân với cậu ấy, vậy tại sao cậu ấy luôn mua sữa và bánh có vị cam - loại quả mà cô thích nhất? Lần đầu tiên có thể là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng những lần sau đều giống hệt như vậy. Không lẽ người này cũng thích vị cam?
Thỉnh thoảng nhìn chai sữa cam Trần Vãng tặng, trong đầu Lai thoáng lên một hình ảnh mơ hồ… “Tích tắc tích tắc”, tiếng đồng hồ, giọt sữa cam dính trên khóe miệng và nụ cười đắc ý của chàng trai trong giấc mơ, vừa lạ, vừa quen.
Là mộng giữa ban ngày, hay là… ký ức?
Những lúc như vậy, cô ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng tự cười mình vì đã nghĩ quá nhiều.
Giữa lúc mọi ánh mắt đang hướng về đương sự, một bạn nữ chợt hỏi: “Vậy thuyền Lai- Hiện của tôi thì sao?!”
“Thuyền Lai-Hiện gì cơ?” Lai nhíu mày.
Uyên thì thầm vào tai Lai: “Chính là thuyền đu couple của cậu với anh Thế Hiện nổi lên từ diễn đàn trường, phần lớn thuyền viên là người trong câu lạc bộ Sinh học với người của lớp mình.”
“Chậc.” Sao cô sống trong sạch mà dính nhiều scandal tình ái thế?
Lai nhìn một lượt các bạn xung quanh. Họ đang cần một lời giải thích.
“Mình hiểu rồi.” Lai nói. “Về anh Hiện, mình và anh ấy vốn chỉ là anh em tốt cùng tham gia một câu lạc bộ. Có thể mọi người hay thấy mình với anh ấy học bài trên thư viện vì ở đó rất yên tĩnh và góc nhìn đẹp, anh ấy học bài còn mình luyện vẽ, hoàn toàn không có chuyện lén lút hẹn hò. Nhà anh Hiện và nhà mình ở cùng một hướng, vậy nên thỉnh thoảng tan học cùng nhau là trùng hợp tiện đường mà thôi.”
“Còn về Trần Vãng 11a3?”
“Về Trần Vãng, mình chỉ mới quen biết và kết bạn với cậu ấy hơn hai tuần, thậm chí trước đây còn có chút xích mích.” Để phòng tránh tin đồn, Lai nghĩ mình cần tô xấu mối quan hệ này một tí. “Đúng là gần đây trông cậu ta khá thân thiết với mình, mình cũng không rõ Vãng có mục đích gì khác hay không, nhưng mình không thích cậu ta.”
“Chắc chưa?” Uyên huých vai cô.
Lai gật đầu. Chắc rồi, sao cô có thể rung động với một người bạn mới quen được.
Uyên cười: “Nói trước bước không qua đó nha.”
VI.
Thay đổi thứ hai kể từ khi quen biết Hiện chính là đời sống tinh thần của Lai trở nên khá hỗn loạn.
Trước đây cô thường ngủ rất ngon, cũng ít khi nằm mơ hay mộng mị linh tinh, nhưng từ sau cuộc gặp đó, cô lại mơ nhiều hơn, mỗi lần thức dậy đều ngồi thẫn thờ một lúc, mắt ướt đẫm, đầu đau như búa bổ, sau hơn mười lăm phút mới trở lại bình thường. Trừ việc vẽ không đẹp và không vừa ý, Lai chưa từng bị áp lực đến nỗi mơ nhiều như thế. Nhưng những giấc mơ này cũng chẳng liên quan gì đến hội họa.
Lai mở mắt, thấy mình đang đứng ngay cửa của một phòng nội trú trong bệnh viện, bởi ngoại trừ cách bày trí quá đặc trưng, còn có một giường bệnh trống và một tấm rèm trắng ở giữa, ngăn cách nó với chiếc giường cạnh cửa sổ.
Cô lại nằm mơ nữa rồi.
Chiếc giường bên kia có người đang nằm, nhưng vì có tấm rèm che lại nên cô không nhận ra đó là ai.
Người bên đó bỗng lên tiếng, giọng nói vốn trầm ấm lại mang theo sự kiệt quệ nặng nề: “Em đến rồi à?”
“Ừm.” Lai đáp lại, tiến về phía tấm rèm.
“Em đứng ở đó đi, đừng sang bên này.” Người đó ngăn cô lại.
Lai dừng lại trước tấm rèm, thở dài. Giống như những giấc mơ trước, mỗi khi cô muốn đến gần, muốn xem rõ gương mặt của đối phương, giấc mơ sẽ lập tức tan biến.
Làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, thổi tấm rèm đung đưa phất phơ. Qua lớp vải trắng, cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt gầy gò của chàng trai. Hôm qua vẫn còn là cậu thanh niên khỏe mạnh, hôm nay đã đổ bệnh rồi ư?
“Phương Lai, dạo gần đây anh hay mơ rất nhiều.” Chàng trai gọi tên cô, trong giọng nói mang theo chút ưu buồn. “Anh mơ thấy mình sống thêm được vài năm nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi.”
Tim Lai chợt thắt lại, tựa như bị ai bóp lấy.
Chàng trai kể tiếp: “Trong giấc mơ đó, anh không chết vì bệnh, mà là vì một tai nạn bất ngờ.” Cậu ngừng lại, im lặng một lúc rồi nói tiếp. “Anh thấy cả em nữa. Khoảnh khắc mà anh ra đi, em đã ôm lấy anh, khóc rất nhiều.”
Cậu nhìn sang tấm rèm như có thể nhìn xuyên qua đó, thấy được cô, dùng ánh mắt ôm lấy cô thật chặt. “Anh không muốn em phải khóc, càng không muốn em chứng kiến anh từ giã cõi đời này.”
“Vậy nên anh đã giấu em chuyện anh bị bệnh bấy lâu nay sao?” Lai hỏi, một câu hỏi phát ra trong vô thức khiến cô phải giật mình.
Chàng trai khẽ cười, đáp: “Ừ. Nhưng cuối cùng em vẫn phát hiện ra. Anh thất bại rồi.”
Đôi gò má Lai bỗng dưng ươn ướt, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của nó.
“Anh còn mơ thấy một giấc mơ nữa.” Chàng trai kể: “Anh mơ thấy mình trở về năm lớp mười một, thời điểm mà anh theo đuổi em. Nhưng kỳ lạ thật, ở đó, em lại không quen biết anh, cho rằng anh là một kẻ kỳ lạ, thậm chí là…”
“Thậm chí như thế nào?”
Chàng trai thở dài, giọng hờn trách: “Em bảo rằng em không thích anh.”
Lai sửng sốt, cô từng nói câu này à?
Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ vang lên từ hư không, báo hiệu thời gian gần hết.
Lai dụi mắt, cố lau đi những giọt lệ đang rơi nhưng vẫn không kìm được, còn phát ra tiếng thút thít đầy buồn bã.
Nghe thấy tiếng cô khóc, chàng trai càng ủ rũ hơn. “Đừng khóc, anh sẽ không sao đâu. Khi nào anh khỏe sẽ lại dẫn em đi xem triển lãm nhé!”
“Nhớ mua sữa cam cho em nữa.” Lai dặn dò.
“Ừm, nhất định sẽ mua cho em mỗi ngày.”
*
Lai đã gặp giấc mơ đó hai lần. Một lần là vài ngày sau khi Vãng đến tìm cô lần đầu tiên, một lần là sau buổi thẩm vấn sáng thứ Năm đó. Kỳ lạ là, những gì chàng trai nói ở cuối giấc mơ đều trùng khớp với những gì cô thấy ở hiện thực.
Bên ánh sáng leo lét của chiếc đèn bàn, Lai ngồi ôm gối, suy nghĩ rất lâu.
Thứ nhất, về ngoại hình và giọng nói, dù không nhìn và nghe rõ, nhưng cô cảm giác Trần Vãng và chàng trai kia có nét tương đồng.
Thứ hai, chàng trai ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, có lúc mặc đồng phục cấp ba, còn lúc đứng ở sân trường đại học, có lúc thì đã là một người đàn ông trưởng thành và có lúc… nằm trên giường bệnh như thế kia. Đại khái là thứ tự thời gian rất lộn xộn.
Thứ ba, mặc dù chàng trai ấy có vẻ quen biết cô, thậm chí còn cho rằng cô là người yêu của cậu ấy, nhưng cũng có một số giấc mơ, cậu ấy lại không hề gần gũi với cô, thậm chí còn không thèm nhìn đến cô mà lảng đi nơi khác.
Cuối cùng, dẫu là mơ, nhưng Lai có cảm giác những giấc mơ ấy chân thật như cô đã từng trải qua chúng ngoài đời thực, nắm được bối cảnh, hơn nữa còn đáp lại lời chàng trai kia một cách tự nhiên, thuần thục, như thể diễn lại một phân cảnh đã in sâu trong trí nhớ.
Bị những giấc mộng như thế quanh quẩn suốt đêm, Lai thấy mệt mỏi vô cùng. Lúc thức dậy thì thơ thơ thẩn thẩn, ngồi trên lớp thì gục gà gục gặc, hai mắt thâm quầng, thỉnh thoảng lại nhìn trời nghĩ ngợi miên man, cảm giác như mình đã quên mất điều gì.
Có lẽ là quên học bài môn Hóa rồi. Cứ cái đà này thì cô học hành trượt dốc mất.
Sáng hôm sau, Lai mệt quá không chịu được nữa bèn liều mình giả bệnh, đến phòng y tế rồi đánh một giấc thật ngon.
Nắng chiếu trên đỉnh đầu, sáng rực khắp dãy hành lang. Lai sờ lên tóc, những sợi tóc đen mượt đang bị ánh mặt trời hun nóng, nếu không bảo vệ cẩn thận thì cháy thành màu vàng mất. Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường gạch, mặt đối mặt với hàng lan can đón nắng.
“Này, cậu đang làm gì vậy?” Một âm thanh trầm ấm, thân thuộc truyền đến từ đỉnh đầu.
Lai ngước nhìn lên nhưng liền bị một bàn tay che khuất, chắn tầm nhìn, chắn cả ánh nắng chiếu trên gương mặt phờ phạc của mình.
Chàng trai nhìn dáng vẻ ngây ngốc đó, cười khẩy: “Sao tự nhiên lại ngồi ở đây? Định lén lút theo dõi tôi à?”
Lén lút theo dõi? Từ khi nào mà cô trở thành tên biến thái rình trộm người khác vậy?
Nắng đậm hơn, một lượng nhiệt lớn tỏa xuống bàn tay người nọ, nóng ran rát. Chợt nhận ra mình đang làm chuyện khó hiểu, nam sinh hơi rút tay lại, vô tình chạm nhẹ lên vài sợi tóc đen mềm. Trái tim cậu khẽ rung lên, nhưng lý trí đã vội kìm nén, chôn những suy nghĩ vụn vặt ấy thật sâu trong lòng.
Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, buông ra một câu hờ hững: “Tôi về đây. Cho dù cậu có làm gì thì tôi cũng chả quan tâm đâu. Vậy nên, đừng bỏ công theo dõi tôi nữa.”
Não Phương Lai rối như tơ vò, càng nghe càng không hiểu. Chẳng phải lâu nay cô luôn nắm sơ qua kịch bản sao? Sao lần này không nói được gì mà cũng không biết gì cả. Thái độ của người kia cũng khác hẳn những lần trước, không những không hiền hoà mà còn vô cùng xa cách, khiến cô cứ thấy khó chịu trong lòng.
Thấy cô im lặng, chàng trai hừ lạnh một tiếng rồi thu tay về, liếc nhìn đỉnh đầu cô. “Còn ngồi đây nữa thì tóc vàng cháy luôn đấy. Đến đó bị giáo viên nói là nhuộm tóc thì đừng có kêu ca.”
“Tóc của cậu mới giống nhuộm á.” Lai buột miệng nói. Ngước nhìn người người đang đứng đối diện, cô tròn mắt ngạc nhiên. “Trần Vãng?”
Trần Vãng phớt lờ lời cô nói, nhấc chân định rời đi.
“Đợi đã!”. Cô vội níu lấy cậu, chưa kịp định tâm thì chợt thấy chiếc đồng hồ trên tay đối phương.
Tích tắc tích tắc. Chiếc đồng hồ cơ màu bạc phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, phát ra từng tiếng đều đều, mê hoặc.
Tích, tắc, tích, tắc.
Chàng trai vội hất tay cô nhưng liền bị giữ chặt lại. Hai mắt Lai rưng rưng nước, đỏ hoe: “Cậu là Trần Vãng, đúng không?”
Có phải là cậu không? Người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Người đã cầu xin tôi đừng quên cậu ấy.
Người mà tôi rất rất thân quen, nhưng chẳng cách nào nhớ được.
Có phải không?
“Ừm, là mình đây.”
Lai bừng tỉnh, nhìn chằm chằm lên tấm la phông, thở gấp gáp sau một cơn mê mệt. Đến khi bình tĩnh lại hoàn toàn, cô nhận ra Trần Vãng đang ngồi ngay bên cạnh với biểu cảm đầy lo lắng.
“Cậu ổn chứ?” Vãng hỏi.
“Tôi không sao.” Tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài, có lẽ đang là giờ giải lao. Lai lồm cồm ngồi dậy, quay sang hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Mình đến tìm cậu nhưng không thấy. Mọi người bảo cậu thấy không khỏe nên đã đến phòng y tế nằm nghỉ rồi. Vậy nên mình lên đây xem cậu có sao không.”
Lai im lặng. Bỗng cảm giác như đang cầm thứ gì đó, cô nhìn xuống, phát hiện mình đang nắm lấy một bàn tay, nắm rất chặt. Lai vội rút tay về, mặt nóng ran.
Vãng nhìn tay của mình vừa bị người ta vứt bỏ, cậu khẽ cười, thế nhưng trong lòng vẫn còn hơi tiếc nuối.
“Lúc nãy mình đến đây, thấy cậu ngủ ngon quá nên định quay về. Ai ngờ cậu lại gọi tên mình, còn kéo tay mình lại.” Vãng hạ giọng, tỏ vẻ ngại ngùng. “Cậu nắm chặt quá mình không rút tay ra được, nên đành ngồi đây đợi cậu tỉnh dậy.”
Lai cúi đầu, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. “Xin lỗi… Làm phiền cậu rồi.”
“Có gì đâu.” Vãng cười. “Cơ mà, cậu vừa gọi tên vừa nắm tay mình, còn hỏi mấy câu rất kỳ lạ nữa. Cậu… nằm mơ thấy mình à?”
Mặt Lai đỏ như trái cà chua. Bây giờ cô gật đầu bảo một câu “Đúng vậy” thì có mất mặt quá không? Ai đời lại đi nằm mơ thấy người quen theo kiểu đó? Còn để người ta đoán trúng nữa chứ. Thật là, đổi chỗ ngủ rồi mà vẫn không yên!!!
Thấy cô ngại như thế, Vãng cũng không hỏi thêm mà đổi sang chuyện khác: “Bỏ qua đi. Mình có mua nước cho cậu này.”
Lai nhìn món đồ cậu đưa. Không ngoài dự đoán, lại là sữa vị cam. Dời tầm mắt lên một chút, Lai chợt thấy một chiếc đồng hồ với mặt số màu xanh lam, vỏ ngoài sơn màu bạc và dây đeo kim loại ôm vừa khít cổ tay thon gọn.
“Chiếc đồng hồ này của cậu…” Lai chăm chú quan sát, thầm so sánh nó với thứ từng xuất hiện trong giấc mơ.
“Nó như thế nào?”
“Không có gì đâu.” Lai lắc đầu nhưng đã ngầm xác nhận được một chuyện: Chúng hoàn toàn giống hệt nhau.
“Vậy à.” Vãng mỉm cười. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu kể vu vơ. “Trông nó rất đẹp, đúng không? Người tặng nó cho mình nói rằng nó rất hợp với mình, nhưng nhược điểm là nó nhanh hết pin hơn đồng hồ thông thường nên cần chú ý thường xuyên.
“Trước đây tôi chưa từng thấy cậu đeo nó.”
“Vì lúc đó nó đang hết pin. Khi đó mình chưa có thời gian nên chưa thay kịp, thay xong rồi thì phải chỉnh giờ.” Vãng nhìn Lai, ánh mắt cậu đượm buồn. “Nhưng đồng hồ này rất khó dùng, xoay nút chệch một chút thì sẽ sai cả thời gian, chỉnh lại cũng khá lắt léo, mỗi lần chỉnh giờ cần phải cẩn thận rất nhiều, vậy nên đến giờ mới xong.”
“Có vẻ cậu rất thích nó nhỉ? Dù cho nó có nhiều khuyết điểm như thế nhưng cậu vẫn muốn dùng.” Nhìn chiếc đồng hồ, trong lòng Lai dâng lên ham muốn mãnh liệt đến lạ thường. Cô muốn chạm vào nó, cầm lấy nó, ngắm nó thật kỹ rồi đeo lên tay người kia, vui vẻ nhìn nó ôm trọn chiếc cổ tay mảnh khảnh, đồng hành cùng cậu ấy đi đến cuối đất cùng trời, vĩnh viễn không xa cách.
“Đúng vậy.” Vãng đáp lời Lai. “Mình thích nó lắm. Bởi vì người tặng nó đã nói rằng, khi mình đeo chiếc đồng hồ này trên tay, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thời gian sai lệch, dù cho hoàn cảnh là vui hay buồn, nó sẽ luôn như cô ấy, ở bên mình, ôm lấy mình và cùng mình tạo nên những hiện tại đẹp nhất.”