1. Liệu có phải là lần đầu gặp gỡ?
I.
“Lai, em có bao giờ nghĩ, hiện tại mà chúng ta đang sống vốn không phải là “hiện tại” thật sự không?”
Lai thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi đối diện: “Sao tự nhiên anh lại hỏi câu này?”
“Thì… anh chỉ bất chợt nghĩ đến thôi.” Hiện gấp quyển sách, chậm rãi kể. “Hôm qua anh đọc một quyển truyện có chủ đề du hành thời gian. Nhân vật chính vì muốn thay đổi hiện tại mà trở về quá khứ để can thiệp vào một vài sự kiện. Điều đó khiến anh tự hỏi, liệu rằng “hiện tại” mà anh, em và mọi người đang sống có thật sự là “hiện tại” không? Hay đây là một “hiện tại” đã bị biến đổi từ dòng thời gian ban đầu?”
“Giống mấy quyển truyện sống lại một kiếp để báo thù đấy hả?”
Hiện gật đầu: “Khá giống vậy, nhưng nhân vật chính không chết ở đầu truyện. Cậu ấy chỉ muốn quay về để chỉnh sửa quá khứ đi theo một hướng khác, ngăn chặn những chuyện tồi tệ về sau. Khi làm như thế, tất cả những chuyện tiếp theo, tức là những thứ cậu ấy vốn dĩ sẽ trải qua sẽ bị thay thế bởi những thứ khác vì hiệu ứng cánh bướm. Mọi ký ức, mọi sự kiện của "hiện tại" gốc đều bị xoá hết và một hiện tại khác sẽ được tạo ra.”
“Tức là không có chuyện đa vũ trụ hay hai thực tại song song?”
“Đúng rồi. Chỉ có một dòng thời gian duy nhất. Cũng giống như xoá đi một nét sai và viết một nét khác đè lên chỗ cũ vậy. Vẫn là vị trí đó, nhưng bản chất thì đã khác.”
Lai vớ lấy cục tẩy trên bàn, cẩn thận xoá đi một nét vẽ sai. “Vậy cậu nam chính kia có hài lòng với hiện tại mà mình đã chỉnh sửa không?”
“Đoạn đó… anh vẫn chưa đọc đến.”
“Khi nào anh đọc xong thì kể cho em nghe với nhé.” Lai mỉm cười, vẽ lại một nét mới trên bức tranh.
“Ừm, chắc chắn rồi. Cơ mà, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Đầu chì dừng lại giữa tờ giấy, Lai nhấc bút, chợt nhận ra Hiện đang chăm chú nhìn mình. Xoay cây bút chì trong tay, cô đáp: “Em không biết. Trước giờ em đều cho rằng, dòng thời gian của chúng ta cũng giống dòng thời gian trong sử thi, đều là "một đi không trở lại". Nếu thật sự "hiện tại" này được tạo ra do ai đó du hành thời gian, thay đổi quá khứ thì em cũng không có gì để phàn nàn vì em thấy mình vẫn sống tốt.”
Nói rồi, cô tiếp tục với bức vẽ đang dang dở, từ từ đi những đường chì mềm mại, chau mày nhìn, tẩy chúng đi, rồi lại vẽ đè lên bằng những nét mới.
Qua ô kính trong, ánh hoàng hôn rọi vào thư viện, trải màu cam vàng ấm áp lên những kệ sách, chiếc bàn. Từ chỗ ngồi của họ, trông ra cửa sổ là toà phòng học ba tầng đã bị khuất sáng, còn dưới sân là đội bóng chuyền đang hăng hái tập luyện và một số thành viên của câu lạc bộ nào đó vừa mới tan họp.
“Cũng khá trễ rồi. Chúng ta về thôi.” Hiện mang cặp đứng dậy, đẩy ghế vào sát bàn.
“Anh về trước đi. Em sửa xong chỗ này rồi về sau.” Lai không nhìn đến anh, chăm chú tẩy đi nét vẽ mới sửa khi nãy.
Hiện nhìn bức tranh cô vẽ, nó chỉ mới là một bản phác hoạ với những chi tiết đang dần được lấp đầy. Lai vốn là một người khó tính, đôi lúc cầu toàn, chỗ nào làm không vừa ý thì phải sửa lại đến khi nào cô thấy ưng mới được. Có lẽ vì vậy mà tranh Lai vẽ thường đẹp và nhận được nhiều lời khen, nhưng do tiến độ quá chậm nên số lượng thành phẩm lại không nhiều. Hiện tự hỏi, với cái tính vừa làm vừa chỉnh này thì sau này, khi đi làm, con bé có chạy đủ KPI và không trễ deadline không nhỉ?
Trước khi rời đi, Hiện chợt nói với Lai: “Thỉnh thoảng em nên thả lỏng một chút, đừng nên vì một nét vẽ sai mà xoá đi vẽ lại mãi, biết đâu cái em vẽ ban đầu mới là cái tốt nhất thì sao?”
Lai dừng lại, ngón cái và ngón trỏ đẩy cục tẩy vào giữa lòng bàn tay, nắm chặt. Cô ngước nhìn Hiện, hoàng hôn đang nhuộm sắc cam trên mái tóc anh, rọi trên gương mặt, long lanh phản chiếu từ trong đồng tử màu hổ phách.
“Nhưng em đã lỡ sửa rồi, làm sao có thể vẽ lại giống hệt ban đầu được đây?”
Mãi đến sau khi Hiện về được một lúc, Lai mới chợt hoàn hồn. Lặng nhìn trang phác hoạ, ngón tay Lai vô thức sờ lên chi tiết mà cô vẽ mãi vẫn chưa giống. Một bóng dáng cao cao với mái tóc nâu vàng như cháy nắng. Người ấy mặc đồng phục nam sinh của trường, đứng quay lưng về phía cô, trông ra khu phố xa xa nhìn từ tầng thượng.
Lai ngả người tựa vào ghế, thơ thẩn nhìn ra bầu trời. Những đám mây kia cũng chẳng làm khó được khả năng “sao chép” của cô, vậy mà hình bóng trong mơ ấy lại vẽ hoài nhưng chẳng giống. Trong mộng, tuy Lai không thấy mặt nhưng có cảm giác rất quen thuộc với người đó. Ngoài đời, Hiện cũng không phải người xa lạ gì đối với cô, thậm chí vô cùng thân quen là đằng khác. Ấy vậy mà khi Lai vẽ thì lại có gì đó không giống, không giống trong mơ, cũng chẳng giống Hiện. Dẫu biết rằng cô vẫn chưa đủ trình độ để tái hiện mọi thứ giống y như thật, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người trong bức họa của Lai hoàn toàn khác với cả mơ lẫn thực và cũng xa lạ với cả chính cô.
Nhìn bức vẽ một lần nữa, Lai bỗng muốn xóa sạch hết tất cả. Lúc đầu tẩy chạm đến nét chì, cô khựng lại, trầm ngâm ít giây.
Cơn gió cuối chiều thổi qua cửa sổ, mang theo cái lạnh man mác của mùa thu đã tàn. Trái tim Lai khẽ xao động. Câu trả lời của Hiện tựa như còn văng vẳng bên tai, điềm tĩnh, nhẹ nhàng:
“Nếu vậy, giữ lại nét mà em vừa vẽ đi. Dù sao chúng cũng rất đẹp, đừng xoá nữa.”
II.
Lai rảo bước trên vỉa hè, những phiến lá chầm chậm rơi, chao lượn vài vòng như vũ khúc biệt ly mà nó gửi tặng cuộc đời trước khi nằm xuống mãi mãi. Trời sẩm tối, cửa hiệu trên dãy phố lần lượt lên đèn, tiếng xe cộ và chuyện trò như hoà lẫn vào nhau, ồn ào, náo nhiệt.
Dừng bước nơi góc phố, Lai ngơ ngác nhìn tấm bảng hiệu tối om, hoàn toàn chìm nghỉm giữa không gian lung linh này. Một tháng trước, nơi đây vẫn còn là một tiệm hoa nhỏ xinh, thắp lên ánh đèn vàng ấm duy nhất giữa muôn trùng tia sáng lập loè ngoài kia. Nhưng rồi, tiệm hoa đột ngột đóng cửa mấy ngày liền. Tuần trước có người đến chuyển đồ bên trong đi, bỏ lại cửa tiệm trống rỗng cùng tấm bảng hiệu trơ trọi bên góc đường.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa bị rơi lại ngay cửa tiệm, lướt qua đôi giày Lai, bay mất. Cô cúi đầu nhìn chúng, tựa như âm thầm tiễn đưa một chút dĩ vãng còn sót lại nơi này.
Chợt, một người đi lướt qua Lai.
Không chạm vai, không thấy mặt, chỉ đơn giản lướt qua như cơn gió lúc nãy, không hề quen biết. Trong vô thức, Lai ngoảnh đầu nhìn lại.
Người vừa lướt ngang cô có bóng lưng thẳng tắp, mặc áo khoác trùm đầu màu xám tro, hai tay đút vào túi, ung dung sải bước về phía khu phố nhộn nhịp. Ánh đèn rực rỡ từ những cửa hiệu hắt lên người cô/cậu ấy, vừa tự nhiên, vừa mờ ảo, rất phù hợp để vẽ thành bức tranh theo trường phái Ấn tượng. Người đó đang đi thì đột ngột đứng lại. Sợ bị phát hiện, Lai liền quay đầu về hướng cũ, một mạch tiến thẳng về nhà.
Càng đi, Lai thấy mình bước càng nhanh, nhịp tim tăng một cách dồn dập, khoảng cách giữa hai chân dần kéo dài, trong phút chốc đã chuyển thành bước chạy. Gió và khung cảnh hai bên đường trôi về phía sau, băng qua cô như một thước phim tua nhanh. Lai biết mình chạy vì đang sợ, nhưng đây không phải là nỗi sợ bị ai đó bám đuôi như thông thường.
Lúc Lai dừng lại thì cô đã về đến trước nhà. Chống tay lên cửa rào hoen gỉ, cô thở hồng hộc, tự nhủ rằng người đó sẽ không nhận ra là mình bị cô nhìn trộm đâu.
Cơ mà… tại sao cô lại lo lắng về điều đó nhỉ?
Lai bần thần một lúc, hình ảnh về người ban nãy chợt ùa về tâm trí cô, rõ ràng không phải là người quen, nhưng vẫn có cảm giác bồi hồi đến lạ, tựa như trước đây đã từng gặp gỡ.
“Lai về rồi hả con? Sao còn đứng ngoài đó làm gì? Mau vào nhà đi.” Tiếng của mẹ vọng ra từ cửa nhà, kéo Lai trở về với thực tại.
Từ cửa rào đến cửa nhà chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ, Lai bước vào sân, chợt thấy chậu hoa lưu ly do ba trồng đã nở rộ tự lúc nào. Màu sắc trên những cánh hoa nhỏ bé thu vào tầm mắt cô, một màu lam biêng biếc của bầu trời mùa hạ, ánh lên nét tinh khôi, đằm thắm bên dưới chiếc đèn treo trước hiên nhà.
*
Đêm đó, Lai lại nằm mơ. Một giấc mơ xanh thẫm, kỳ lạ và rất đỗi dịu dàng.
Cái nắng gắt gao đầu hạ xuyên qua lớp kính, Lai nheo mắt, đưa tay chắn lấy ánh dương đang hun nóng trên mặt mình. Không khí xung quanh tương đối nóng bức và ngột ngạt. Mùi của hoa, của đất, của phân bón và hơi ẩm trộn lẫn vào nhau. Vô số chậu cây bằng men trắng nằm liền kề, ngay hàng thẳng lối trên những chiếc kệ sắt. Trước và sau Lai đặt chậu cỡ nhỏ, trồng loài cây trầu bà xanh mướt, xum xuê. Nhìn qua kẽ hở giữa chiếc lá, cô lờ mờ thấy những chậu to hơn nằm ở tuốt đằng sau. Toàn bộ nhà kính đều chìm trong một mảng màu lá xanh, điểm xuyết thêm bằng những đóa hoa với muôn sắc, muôn hình.
Lai chuyển sang mấy khe hở bên cạnh, vẫn là các màu hoa nổi bật như hồng, đỏ, vàng, cam. Mặc dù khá ấn tượng, nhưng chúng chẳng làm cô quá yêu thích. Đến lần di chuyển thứ tư, những cụm hoa màu lam hiện ra trước mắt cô, nho nhỏ và xinh xắn.
Một bóng người bước tới, che khuất tầm nhìn của Lai. Cô nhón chân, dựa người sát vào thành kệ, cố nhìn xem người đó là ai. Kẽ hở giữa đám lá rậm rạp này vô cùng hẹp, Lai cẩn thận vạch chúng ra một chút, chỉ thấy được từ vai đến cằm của người đứng bên kia, đồng thời nhận ra đây là một bạn nam. Chiếc áo mà cậu ấy đang mặc có màu xanh lam như những đóa lưu ly, trùng hợp, đây cũng là màu sắc cô thích nhất.
Chàng trai nọ khẽ cười, đứng dịch sang một bên, khiến tim Lai suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Trong giây phút lắng đọng diệu hoặc ấy, cô gần như nghe thấy tiếng tim mình đang đập, thình thịch, rất nhanh.
Nắng chiếu xuống đậm hơn, trĩu lên những tán lá xanh mềm. Lai thả vài chiếc lá ra để che bớt nắng, vô tình thu hẹp màu lam đẹp đẽ trước mắt.
Một âm thanh bỗng cất lên từ bên kia chiếc kệ, trầm ấm và nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ: “Forget me not.”
“Sao cơ?” Lai vô thức hỏi.
“Hoa lưu ly - tên tiếng Anh là Forget me not - tạm dịch là: "Xin đừng quên tôi".”
Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ bất chợt vang lên, vội vã từng giây như hối thúc nàng Lọ Lem phải rời khỏi vũ hội trước khi phép màu biến mất.
Khung cảnh mờ dần, chói lòa trong ánh nắng. Lai nhắm mắt, hít thật sâu khi giấc mơ sắp sụp đổ hoàn toàn. Ai đó khẽ chạm vào gò má cô, một cái chạm rất dịu dàng, quyến luyến, tựa như đang nâng niu một đoá lưu ly bé nhỏ.
“Đừng quên anh nhé.”
Chàng trai chạm nhẹ lên cánh hoa xanh thẫm, nơi khóe miệng vẫn còn vương nét cười.
III.
“Oáp~” Lai ngáp một hơi dài, uể oải ngả lưng lên ghế đá, ngẩng đầu nhìn tán cây bàng đã ngả về sắc cam, xếp thành tầng từng như một đốm lửa to giữa trời.
“Lại buồn ngủ nữa sao?” Uyên bỗng từ đâu bước đến, ngồi bên cạnh Lai. “Hồi nãy trong lớp mày cứ ngủ gà ngủ gật. Đêm qua thức khuya lắm à?”
“Không. Chắc do tao ngủ chập chờn nên không được ngon giấc.” Hoặc đúng hơn là đã mộng mị linh tinh, trong mơ mà vẫn tỉnh, thức dậy liền thấy đau đầu.
Lai gác tay lên trán, những đóa lưu ly biếc xanh lại hiện lên trong đầu cô, đung đưa khe khẽ như gợi nhắc về một lời cầu xin rất đỗi dịu dàng.
“Ê, Lai.” Uyên bất ngờ lay nhẹ vai cô. “Trần Vãng kìa.”
Lai ngồi thẳng dậy, mù mờ hỏi: “Trần Vãng là ai?”
“Là Trần Vãng đó.” Uyên nhìn Lai như nhìn sinh vật lạ. “Mày không biết bạn đó hả?”
Lai lắc đầu.
Uyên tặc lưỡi, rồi cô ôn tồn giới thiệu: “Trần Vãng chính là chàng hotboy cao 1m80, mặt mũi hiền lành ai nhìn cũng thích.” Cô chỉ tay về phía sân bóng chuyền cách họ không xa. “Là cái người cao cao mặc đồ thể dục đó.”
Lai nhìn theo hướng bạn mình chỉ, quả thật là có người “cao cao mặc đồ thể dục”, nhưng mười hai người đang chơi bóng chuyền thì có hết chín người giống như vậy, chỉ còn ba người mặc đồng phục riêng của đội tuyển trường là nhìn khác biệt mà thôi.
“Cái người mà mày nói mới chuyển về trường mình hả?” Lai hỏi.
“Ừm. Cậu ấy chuyển về lớp 11a3 hồi đầu năm học.” Và rồi, Uyên bắt đầu luyên thuyên một tràng dài: “Nghe nói lúc đầu cậu ta để tóc dài chấm mắt, ai nhìn cũng tưởng là người khó gần. Dè đâu người này vừa hoạt bát vừa tốt bụng, nhanh chóng kết bạn giao lưu, còn chơi bóng chuyền với mấy bạn trong đội tuyển nữa. Sau đó, cậu ấy đổi kiểu tóc. Mày cũng biết đó, mỗi khi con trai cắt tóc là như bị đổi đầu, thế mà trường hợp của Trần Vãng lại thành công bất ngờ. Cậu ta không những bị dìm mà còn sáng sủa, đẹp trai hơn trước, cộng thêm cái chiều cao nổi bật và gương mặt ăn tiền kia thì nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên diễn đàn trường.”
Diễn đàn của trường, ngoại trừ thỉnh thoảng nổ ra vài vụ drama, còn lại là để thông báo phong trào hoặc tìm thông tin trai xinh gái đẹp trong nội bộ học sinh. Lần cuối cùng Lai lên diễn đàn là vào nửa năm trước, thấy chẳng có gì quá thú vị nên thoát ra, không lâu sau đã quên bẵng sự tồn tại của nó.
Thấy Lai hơi ngơ ngác, Uyên hỏi tiếp: “Lớp của Trần Vãng ở kế bên lớp mình đấy, mày thật sự không biết cậu ta à?”
“Tao không để ý lắm nên không biết thật.”
Uyên thở dài, nắm lấy tay cô bạn, vỗ nhè nhẹ: “Giờ thì mày biết rồi đó.” Chợt, cô thu tay lại, tựa vào vai Lai, giọng trêu chọc: “Cơ mà… mày đã có anh Hiện rồi, cần gì quan tâm tới mấy bông hoa khác nữa.”
Lai vội đẩy Uyên ra, gắt gỏng: “Đừng có nói lung tung. Tao với anh Hiện chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Bạn bè bình thường?” Uyên nhướng mày. “Thật không đó? Cùng đi thư viện học bài, cùng ở chung một câu lạc bộ, thỉnh thoảng cùng nhau đi về. Mày biết không? Trên confession của trường hay có bài hỏi về mối quan hệ của anh Hiện với mày, còn bình vài luận than thở như là "Tiếc quá, mấy người đẹp trai đều có chủ hết rồi." Mặc dù không ai nói nhưng đều tin rằng hai người chắc chắn có gì đó với nhau. Đàn anh lớp 12 và đàn em lớp 11, trai tự nhiên và gái mỹ thuật, một tổ hợp quá đẹp.”
Lai nhún vai: “Chỉ là tin đồn thôi mày ơi. Tại vì tao với anh ấy có chung vài sở thích nên nói chuyện khá hợp, nhìn thân thiết một chút cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chúng tôi là anh em tốt.” Lai giơ ngón cái, mạnh mẽ khẳng định. “Rất rất tốt.”
“Vậy mày có thích anh ấy không?”
“Tất nhiên là-”
Bụp.
Một quả bóng bay đột nhiên tới, đập thẳng vào đầu Lai, khiến cho cô chấn động không nhẹ. Lai hơi choáng váng, trên trán truyền xuống một cơn đau âm ỉ. Đưa tay sờ lên trán, cô thở phào: May quá, chưa đổ máu.
“Lai, mày có sao không vậy?” Uyên lo lắng nhìn cô.
Lai chưa kịp nói một tiếng “Không sao” thì đã có những âm thanh khác chen vào. Hai, ba nam sinh từ sân bóng chuyền chạy đến, vây quanh họ, ríu rít nói xin lỗi.
“Cho bọn mình xin lỗi nhé.” Một người trong số đó sốt sắng giải thích. “Thỉnh thoảng bóng lạc hướng một chút nên dễ đụng trúng mấy người ngồi quanh đây.”
“Không sao không sao.” Lai hơi cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng kẻ viền xanh đang chĩa về phía mình.
Đôi giày ấy chợt tiến đến vài bước, mang theo giọng nói trầm ấm từ chủ nhân của nó: “Cậu có chắc là không sao không?”
Giọng nói này cơ hồ như đã nghe qua ở đâu rồi.
Lai ngẩng đầu, liền thấy ngay vóc dáng thon gọn, cao như người mẫu, gương mặt của cậu thanh niên ánh lên nét hoà nhã và hiền lành, nếu đeo thêm một cặp kính chắc sẽ trông dịu dàng gấp bội.
Nam sinh quơ tay trước mắt cô, hỏi: “Này, cậu có ổn không vậy?”
Lai giật mình, nhận ra lý trí vừa bị sắc đẹp mê hoặc. Cô cười gượng: “Tôi ổn mà, không bị gì hết.”
“Trán của cậu… bị bầm rồi.” Người con trai nhìn cô, giọng ỉu xìu. “Xin lỗi, là do tôi đánh hơi mạnh tay làm bóng đi lạc hướng, trúng cậu.”
“Không sao đâu.”
Nam sinh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, im lặng nhìn Lai, trong ánh mắt vẫn còn mang chút lo lắng.
Thấy mọi việc đã tạm giải quyết xong, người bạn đứng chàng trai bên cạnh lên tiếng: “Vậy, ờ, hai bạn cứ ngồi chơi tiếp nha.” Cậu ta chỉ vào người kế bên mình rồi nhìn Lai. “Bạn này tên Trần Vãng, học lớp 11a3. Nếu cậu có yêu cầu bồi thường hay tiền thuốc men gì đó thì cứ tìm cậu ấy.”
Nói rồi, cả nhóm bọn họ quay người đi mất, trả lại không gian yên bình cho hai cô gái.
“Lai ơi.”
“Ơi.”
“Mày bị trai đẹp hớp hồn rồi hả?” Uyên tròn mắt hỏi.
Lai quay sang nhìn Uyên, biểu cảm như vừa uống phải nước chanh không đường. “Nghĩ sao thế?! Chị đây rất tỉnh, không dễ bị dụ vậy đâu.”
“Thật khônggg?” Uyên đung đưa thân người, nghiêng nghiêng ngã ngã. “Lúc chạm mặt người ta hồi nãy, mày đơ ra một lúc luôn. Trời đang im lìm mà tao tưởng như có sét đánh ngay trước mắt mình, đùng, yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Nói tầm bậy tầm bạ.”
Lai thở dài, ngẩn ngơ trông về phía sân bóng chuyền. Lạ thay, lần này lại nhận ra ngay chàng trai đó. Trần Vãng có chiều cao nổi bật hơn những người còn lại, cậu nhảy lên, vung tay, đập quả bóng bay thẳng xuống sân đối thủ. Lai không biết nhiều về bóng chuyền, cũng chẳng hiểu thế nào là một động tác hoàn hảo. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Trần Vãng vươn người đập bóng, khoảng cách giữa cậu ấy những người xung quanh và góc độ chiếu của ánh nắng, vừa vặn tạo nên một bố cục vô cùng đẹp mắt.
“Về lớp thôi Uyên.” Lai đứng dậy, làm vài động tác co giãn gân cốt. “Tao tìm ra thêm ý tưởng để vẽ rồi.”
“Nhưng tranh mày vẽ hôm trước vẫn chưa xong mà.”
“Cái đó mơ hồ quá, tao vẫn chưa mường tượng ra hết. Còn cái này…” Lai nhìn sân bóng chuyền lần nữa, những người bên kia cũng đã ra về gần hết. Cô lại nhìn sang Uyên, mỉm cười: “Ý tưởng đến là mình phải nắm bắt, lỡ quên mất thì tiếc lắm.”