2. Anh đồng ý chứ?
“...Nếu không có anh, tôi sẽ thực sự biến mất.”
“Cuối cùng…”
“Tôi đã chờ đợi quá lâu để tới ngày này. Mãi cho đến tận bây giờ…”
“Anh, xin anh… anh có thể giúp tôi thêm được không?”
Chiếc hộp đáng ra phải bất động trong hai lòng bàn tay của Quiin lại đang run rẩy theo từng đầu ngón tay. Dù là một nhà nghiên cứu, anh ta chẳng biết nên lấy cơ sở nào để giải thích cho hiện tượng ấy.
Liệu có chăng đó là sự phấn khích với phản ứng đã được lường trước của chiếc hộp; hay là sự bực tức vì anh đã trông đợi điều gì đó khó lường hơn từ cái thiết bị cũ rích đã khiến anh tốn công sức để sửa chữa. Trong đầu anh lúc này tồn tại song song hai lời nói văng vẳng: “Là những dòng chữ thật kìa!” và “Chỉ là những dòng chữ thôi sao?”.
Anh ta đang nghĩ cái gì vậy, chỉ là chiếc hộp đang rung thôi mà.
Anh ta phải làm gì bây giờ?
Nhưng rồi cũng chẳng mất quá lâu để rung cảm ấy biến mất. Khi bình tĩnh lại, Quiin cẩn thận đặt thứ đồ trên tay xuống bàn. Anh chờ đợi phản ứng tiếp theo của nó lẫn cả của bản thân.
“Anh gì đó! Sao anh không nói gì vậy?”
“Anh sao thế?”
“Này! Tiếng động gì thế?”
“Gì vậy, có phải có gì bị ném đi không vậy? Không phải tôi đâu đúng không?”
Cứ khoảng nửa giây trôi đi, một ký tự mới lại xuất hiện. Cứ như vậy, phải chờ mấy giây thì nội dung đầy đủ của dòng chữ trên màn hình mới xuất hiện. Cái tốc độ đó thật dễ khiến người ta mất kiên nhẫn. Quiin cũng không phải ngoại lệ. Từ lúc anh ta loạng choạng làm đổ cả ghế cho tới lúc đã hoàn toàn ngồi ngay ngắn, tất cả những gì xuất hiện chỉ là vài kí tự. Anh thấy sốt ruột trước cái sự dềnh dàng của thứ đồ vật lỗi thời này. Nhưng, anh ta vẫn tiếp tục chờ đợi.
Đổi lại cho sự trông chờ này có lẽ sẽ chẳng phải điều gì đó thần kỳ từ cái hộp này. Thực tế nhất, đây chỉ là một thiết bị ghi âm của một người nào đó; và những gì anh ta thấy chắc chỉ là những dòng hồi tưởng của quá khứ mà thôi. Anh ta đã rất chắc mẩm giả thuyết này của mình rồi. Ấy thế mà anh ta vẫn chờ đợi. Tính hiếu kỳ thôi thúc anh ta phải ở lại, dù anh không muốn mình lại tốn thời gian vô bổ như vậy.
Đáng tiếc rằng anh ta không còn là một đứa con nít như ngày xưa nữa, sự hứng thú vì vậy chẳng duy trì được lâu là bao. Vật thể đó không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn trên. Quiin nghĩ đã đến lúc bỏ cuộc. Anh ta tắt đèn, đương bước ra khỏi phòng và để mặc cái hộp kia nằm chỏng trơ trên bàn thì một tiếng “bíp” reo lên. Quay đầu lại, anh ta thấy có thứ ánh sáng đỏ rất nhỏ phát ra từ chiếc hộp. Vậy là anh ta lại trở vào trong, bật một cái đèn nhỏ ở gần chiếc hộp và lại ngồi xuống.
“Làm ơn! Đừng lại bỏ đi như vậy chứ! Tôi sợ lắm!”
“Xin anh hãy nói gì đi!”
“Đừng cứ như thế mà bỏ đi.”
Ngờ nghệch thật chứ. Anh ta cứ đi đến kết luận này đi tới kết luận khác, cuối cùng thì chẳng có cái nào là cái kết thật sự dành cho mình. Tất cả chúng hóa ra chỉ là những suy diễn đối nghịch không có căn cứ.
Suy nghĩ lúc này của anh ta cũng vậy. Chỉ với vài tín hiệu cỏn con như vậy đã khiến anh tin vào thứ anh đang cố gắng tạo ra thực sự tồn tại: một đồ vật có tư duy, một thứ rất giống với con người đang hiện hữu ngay trước mắt. Cái thứ gọi là linh cảm trong anh ta không ngờ lại trỗi dậy đúng lúc này. Hoặc chỉ vì đã quá bất lực theo đuổi thứ không thể có thật, anh ta mới đặt niềm tin vào một điều tương tự khác.
Có một khả năng nào đó, trí tuệ bên trong này là thứ Quiin vẫn luôn tìm kiếm, khao khát tạo ra được. Thế nhưng, anh ta không vui, chẳng thể vui một chút nào. Nếu đây thật sự là một điều kỳ diệu, tại sao nó lại nằm trong món đồ cổ lỗ sĩ này chứ không phải bất kỳ công trình tiên tiến nào của anh chứ? Những con người trong quá khứ đã thực sự làm được, tại sao anh lại không?
Điều kỳ diệu nào có lẽ cũng đáng kinh ngạc. Nhưng chính nó cũng khiến người khám phá bắt đầu cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của nó.
“Anh thực sự không muốn nói gì sao? Anh không nói được ư? Lúc nãy vẫn cười nói bình thường mà?”
“Mọi chuyện có lẽ xảy ra đột ngột quá đúng không…”
"Chắc anh phải thấy khả nghi lắm nên chắc cũng chẳng muốn nói đâu đúng không?"
“Vậy để tôi tự giới thiệu.”
Đúng như thứ đó đã hỏi, anh ta không muốn nói, và cũng chẳng biết nói bất cứ điều gì với máy móc, đặc biệt với thứ có khả năng vùi dập đi lòng tự tôn của một nhà nghiên cứu như anh.
“Nghe có vẻ khó tin nhưng … từ nãy tới giờ chắc anh nghĩ tôi là một loại trí tuệ nhân tạo gì đó đúng không? Hay là một thiết bị vô tri được lập trình sẵn để xuất ra những dòng chữ khó hiểu này. Nhưng mà…”
Anh ta có nghĩ tới nhiều khả năng, nhưng có một đáp án mà anh ta không muốn nó xảy ra nhất.
“Tôi là con người. Tôi thực sự là con người, là con người đó!”
Và nó đã xảy ra. Và ngay lập tức, anh ta tin rằng điều nó trình bày thật.
“Tôi biết điều này rất hoang đường. Nhưng xin anh, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Bộ nhớ của tôi sắp cạn kiệt rồi. Tôi sắp không tồn tại được nữa. Xin anh, chỉ hai hay ba tháng nữa thôi, tôi sẽ chẳng thể tồn tại được nữa!”
Quiin, một con người bằng xương bằng thịt đang ngồi xem một món đồ tự nhận là “con người” van xin anh ta cứu rỗi sự sống cho nó. Thật hài hước làm sao, vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có thứ vật chất vô cơ nào có thể có ý thức như thế này. Anh ta đã luôn muốn phá vỡ cái quy luật bất biến đấy nhưng vẫn không tài nào thực hiện được. Nghĩ tới việc trước mình đã có người làm được điều đó, Quiin cảm thấy có một sự bực tức trong lòng khó thể biểu đạt ra ngoài bằng biểu cảm hay lời nói.
“Sẽ rất khó khăn để chấp nhận được lời cầu xin từ thứ như tôi…”
“Tôi biết điều đó, tôi biết rất rõ. Anh có lẽ đang rất ghét, rất khó chịu với sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng biết lấy một lý do nào để có thể ép buộc anh cả.”
“Nhưng xin anh…”
“Tôi chỉ biết để dòng “xin anh” ở đây một cách tuyệt vọng. Nhưng một lần nữa, xin anh, xin anh đấy.”
“Tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ là không muốn biến mất… như thế này…”
Mỗi khoảng ngắt giữa mỗi dòng chữ lại như một tiếng nấc nghẹn.
- Nếu đang đứng trước mắt tôi thì, liệu… có đang khóc không? - Quiin cũng chẳng hiểu nổi anh đang nói gì nữa.
“Không chỉ là khóc, có lẽ tôi còn đang quỳ rạp xuống ôm lấy chân anh để xin sự cầu cứu.”
Quiin nhìn chằm chằm vào con trỏ soạn thảo đang nhấp nháy. Anh không còn ngạc nhiên, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Những gì đã, đang diễn ra có lẽ không phải một trò đùa. Dẫu vậy, anh ta vẫn chưa thể xác minh hoàn toàn, tất nhiên lại càng không muốn làm cái gọi là “giúp”. Nhưng anh ta không thể phủ nhận nó có rất nhiều tiềm năng để nghiên cứu.
- Thế thì trả lời tôi, rốt cuộc tại sao… thôi bỏ đi.
Ánh đèn lần này tắt hẳn, cánh cửa cũng đóng chặt lại. Trong căn phòng tối mịt chỉ có đốm sáng đỏ nhỏ loé lên trong vô vọng.
Đó cũng đã là chuyện của vài ngày trước. Không có gì quá nổi bật, đáng chú ý xảy ra với thứ đồ đáng ngờ đó ngoài việc đốm sáng đỏ không đáng kể vẫn liên tục nhấp nháy. Chiếc hộp tất nhiên chỉ nằm được ở một xó cạnh cửa ra vào phòng làm việc. Quiin vẫn tiếp tục với dự án của mình. Alan vẫn thực hiện công việc trò chuyện với Quiin. Lũ người máy vẫn không hoạt động theo ý Quiin.
- Cậu nhìn đi đâu thế? Từ nãy tới giờ cứ đăm đăm nhìn về đâu ấy! Góc phòng có ma à?
- Không. Tôi nhìn đi đâu thì liên quan gì đến cậu…
- Này! Đã mất công thuê tôi rồi thì thể hiện thiện chí chút đi nào. Nhưng tôi đang hỏi thật. Cậu có điều gì bận tâm nữa sao? Ý tôi là, ừ… trông cậu vẫn mệt mỏi như mọi khi, nhưng nhìn cậu cứ như thể đang đau đáu về thứ gì đó khác.
- Tôi không sao.
Phía còn lại của cuộc trò chuyện chỉ biết bật ra một tiếng thở dài ảo não.
- Thật mà. Đừng lo lắng quá như vậy. Tôi ổn mà.
Dẫu đó là một lời cam kết với thông điệp khá đáng tin nhưng ánh mắt thẫn thờ cùng giọng nói không có điểm tựa của Quiin của lúc này thì chẳng thể nào có thể làm cho người khác an tâm được. Đã rất nhiều lần Quiin giấu lịm Alan những vấn đề của anh ta. Anh ta là vậy, lúc nào cũng tự ôm lấy nỗi niềm của mình, khóa nó lại thật chặt để không ai chạm vào được, kể cả là những người thân thiết nhất. Cho đến khi Alan và những người khác biết được bí mật của Quiin, thì nó cũng chẳng còn là vấn đề của Quiin nữa. Hoặc là Quiin ngộ nhận rằng nó không còn đáng để bận tâm.
- Nhiều khi, không, lúc nào tôi cũng thắc mắc, chúng tôi có thực sự là bạn của anh không?
- Có, có chứ… chắc là…
Cả hai người như đang tự thì thầm cho bản thân nghe. Không ai trong họ muốn đối phương hiểu sai ý mình, nhưng lời nói chẳng thể nào thoát đủ hết tâm tư đó của họ.
- Hôm nay đến đây thôi đúng không?
- Ừ. Làm việc tốt ha. Tôi đi đây. Mà... cảm ơn vì nay chịu đổi lịch từ sáng lên tối nhá. Trường hợp khẩn cấp nên là... có mỗi cậu đổi được giúp tôi thôi.
- Không cần khách sáo vậy đâu. Tạm biệt.
Đầu tín hiệu bên kia ngắt kết nối. Căn phòng giờ đây lại thật im ắng như bình thường. Mỗi ngày chỉ có một, hai tiếng là được nghe giọng nói của con người. Cứ sau ba tuần mới một lần bước chân ra khỏi cửa. Và cũng sau khoảng ba tháng mới có thể gặp mặt trực tiếp bạn bè. Quiin tua lại ký ức của mình trong vòng một năm qua. Quả thật, hầu như lúc nào anh cũng lặp đi lặp lại cái trình tự ấy. Cũng chẳng ai bắt ép anh ta phải làm như vậy. Chính anh ta tự tạo ra khoảng cách, tự chọn lấy cách sống tách biệt như vậy. Không thể trách ai cả ngoài bản thân anh. Nhưng rốt cuộc, anh ta lại tự nhủ: chỉ cần nghĩ tới thành quả tuyệt đối, mọi đánh đổi đều xứng đáng. Giải tỏa, chỉ cần một chút mỗi ngày, như vậy là đủ.
Nghĩ tới đó, anh ta sực nhớ tới hợp đồng giữa anh và Alan. Chắc còn khoảng một tháng, người chăm sóc cho tinh thần của anh ta sẽ không còn là Alan mà sẽ chuyển sang ai đó khác. Alan đã ở bên anh ta suốt hai tháng nay, có lẽ đã đến lúc anh ấy nghỉ ngơi và gặp mặt những người khách hàng khác thú vị hơn anh ta. Lướt qua trong đầu Alan là một ý nghĩ ích kỷ giữ Alan lại. Anh ta không muốn phải làm quen thêm người mới, cũng chẳng muốn một người xa lạ biết quá nhiều về mình. Và lý do hơn hết là bởi, Alan là bạn anh.
- Bạn bè mà giấu nhau…
Nhưng nghĩ lại, Quiin không thể cứ mãi bó buộc Alan như vậy được. Cậu ta có thứ cần phải theo đuổi mà.
Đổi ngược lại, Quiin sẽ lại tự cố gắng tìm điều gì giúp anh ta khuây khỏa trạng thái này: làm việc. Anh ta lại như thường ngày, gạt mớ hỗn độn trong đầu mình sang một góc nào đó và quay lại với những phép tính, dòng lệnh. Anh ta lại quay lại với chiếc máy tính, ngồi lì ở đó kể cả khi căn phòng chỉ còn sót lại ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên xương gò má của anh ta. Nếu nói mặt anh lúc này chỉ là một lớp da mỏng bọc lấy xương quai hàm, xương sống mũi và hộp sọ cũng không sai. Bình thường, trông anh ta đã rất ốm rồi; nhưng khi chỉ có một tụ sáng duy nhất rọi vào mặt, mọi đường viền phô hết ra, hút hết ánh sáng của phần da thịt khiến khuôn mặt vốn đã góc cạnh nay trông còn lồi lõm. Ai nói được anh ta cơ chứ, người đàn ông này cũng đã không còn để tâm tới dáng vẻ của mình từ rất lâu rồi.
Có một điều khác hơn bình thường. Bây giờ, ánh sáng xanh không còn là ánh sáng nhân tạo độc tôn trong căn phòng nữa. Ở góc phòng còn có một chấm đỏ, dù có leo lắt nhưng cũng cố để không bị dập tắt. Quiin cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó nữa. Anh ta đúng thật đang bị sao nhãng bởi cái thứ nằm ở góc phòng đó. Anh ta đã cố tình gõ bút liên tục xuống bàn, mong sao thứ âm thanh ổn định này giúp ảnh tập trung hơn, rồi sau đó từ tiếng động mà quên đi môi trường xung quanh. Từ đó, tầm nhìn của anh ta lại quay về với công việc. Nhưng mắt anh lại không nghĩ vậy. Anh chần chừ: "chỉ ngó qua một chút thôi thì chắc cũng chẳng mất gì".
“Tại sao vậy hả?”
“Tại sao lại không rút nguồn điện đi?
“Nếu như đã không muốn giúp thì cớ gì lại vực tôi dậy?”
“Anh nghĩ là anh không cần tới tôi sao?”
“Anh có thể dùng tôi.”
“Nhưng tại sao anh lại không dùng…”
“Sao anh lại làm thế?”
“Tại sao tôi vẫn không thể chết được?”
“Làm ơn đấy, tôi vẫn muốn sống…”
Khi Quiin nhìn vào màn hình của thứ đó, một tá những dòng chữ như vậy bật ra. Chúng lướt qua rất nhanh trước khi anh kịp nghĩ tới chúng là gì.
Rồi đột nhiên lại là một khoảng trắng thật lớn.
“A! Anh quay lại rồi sao? Cuối cùng anh cũng chú ý tới tôi rồi sao?”
“Mấy ngày qua, tôi cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh có lẽ là người thông minh, chắc chắn là anh sẽ không làm điều gì miễn phí đúng không?”
“Hãy làm thỏa thuận này đi. Nghiên cứu của anh là ý thức của trí tuệ nhân tạo gì đó, có vẻ là vậy nhỉ? Anh muốn tạo ra một loại trí tuệ có nhận thức…”
Không biết bằng cách nào đó, thứ đồ vật này lại biết nghiên cứu của anh.
“Hãy cứ giả vờ tôi là nó đi. Anh có thể lấy tôi là thành phẩm nghiên cứu của anh. Cái này chắc hẳn sẽ là một bước đột phá lớn đúng không? Nhưng tôi sắp tới giới hạn rồi. Tôi chỉ cần một vật chứa mới. Bất kỳ thứ gì mà anh muốn cũng được, tôi sẽ trở thành thành phẩm của anh. Không phải sẽ rất tuyệt sao? Anh sẽ được đạt được điều anh muốn…”
- Thôi được rồi.
Ánh mắt xa xăm của anh ta bỗng bắt gặp đống vi mạch hỏng hóc đã qua thử nghiệm mà ngày mai sẽ được dọn đi. Chúng cũng đang nằm với thứ đồ bỏ đi này. Mười, mười lăm, một trăm cái, hoặc cũng có khi là đã tới gần nghìn cái đã nằm ở góc phòng như thế. Và sau vài ngày, chúng lại được dọn sạch đi. Anh tự vấn, liệu những con số trên sẽ phải tiếp tục tăng lên tới mức nào để có thể đạt được cái gọi là đột phá, thứ mà đã xảy ra trong quá khứ.
Những nhà phát minh vĩ đại của thời đại trước, họ có một ý chí thật phi thường khi có thể kiên trì không mệt mỏi để đạt được cái gọi là “công nhận”. Họ sẽ làm bất cứ cách nào, đánh đổi bằng bất cứ giá nào để có được thành phẩm sinh lợi nhất có thể? Nếu coi nó chính là thứ giúp họ đổi đời thì có thể lắm chứ. Không, biết đâu được, cái gọi là “công nhận” cũng chẳng là gì đối với họ. Có lẽ, họ đơn thuần chỉ muốn sáng tạo, muốn hiện thực hóa ý tưởng trong đầu mình. Họ coi trọng sự độc đáo, mới mẻ của chính thành quả ấy, họ coi trọng cả chính cái tôi nghề nghiệp nữa.
Hiện tại, dù không muốn một chút nào, lựa chọn của Quiin có lẽ sẽ phải nghiêng về phần đầu tiên.
- Tôi nên gọi… ừm… nên xưng hô là gì đây?
“Gọi tôi là Tristina. Hình như chúng ta quên bước chào hỏi ban đầu rồi nhỉ? Hãy cùng nhau làm lại được không? Xin chào, tôi là Tristina. Rất vui được làm quen với anh”
“Như tôi nhớ thì, anh là Quiin đúng chứ? Thật xin lỗi vì lần đầu tiên tôi đã hơi hấp tấp như vậy. Đáng ra tôi cũng nên bình tĩnh hơn.”
Trái ngược với phản ứng nhanh nhạy hơn dự đoán của thứ đó, Quiin chần chừ đáp lại:
- Vậy là… nữ à? Tôi… có nhiều câu hỏi, nhưng chắc là… tôi muốn tự mình tìm hiểu đã.
Hình như trước câu nói nửa vời của Quiin, cái thứ tự xưng là Tristina kia cũng không biết phải hồi đáp như thế nào cho thỏa đáng nhất. Nếu là một loại trí tuệ tiên tiến nhất bây giờ thì chắc nó đã đưa ra một cái phản hồi rỗng tuếch ý nghĩa chỉ trong vòng một giây rồi.
Còn thứ tên Tristina kia, cũng phải chững lại dăm ba phút, hồi âm của nó mới tiếp tục xuất hiện.
“Không sao. Chuyện đó tôi cũng hiểu phần nào. Tôi biết anh chưa thể tin tưởng tôi hoàn toàn, nhưng cũng mong là anh cũng sẽ sớm đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi.”
Quiin không thể không dè dặt. Anh ta có nhiều khúc mắc trước những hi vọng thiếu thuyết phục đến từ cả anh lẫn cái vật tự xưng là người ấy.
“Có lẽ anh sẽ cảm thấy điều này khá rủi ro, thậm chí là cản trở công việc của anh. Làm gì có ai sẵn sàng hợp tác khi không biết rõ được lý lịch hay ý đồ thực sự của đối tượng chứ. Trước kia tôi cũng vậy. Nhưng anh biết không, cơ hội hiếm có sẽ đến một cách không báo trước như vậy. Chúng dù nghe rất khả nghi nhưng mà lúc nào cũng đầy hứa hẹn. Tôi cũng chính là một phép thử của sự rủi ro đó. Như anh thấy đó, “tôi” rất khó tin phải không? Vậy mà tôi đang ở đây đấy!”
“Anh cũng đừng lo rằng tôi không thể giúp ích được gì. Tôi cũng là một trong những người tạo ra “tôi”, về khía cạnh khoa học. Nếu có gì đó mà tôi có thể làm, hãy nói cho tôi. Không nhiều thì ít, tôi có thể cung cấp cho anh mọi điều anh cần. Ý tôi là những kiến thức từ quá khứ và cả quá trình tạo ra tôi. Nếu anh muốn đối chiếu, tôi vẫn luôn sẵn sàng.”
Thật khó tin những thứ mà Quiin đang đọc lẫn những câu từ tuyệt vọng kia lại đến từ cùng một thứ. “Tristina” ở đây lại bình tĩnh tới lạ thường, nó đang ra sức thuyết phục và làm suy yếu lớp cảnh giác của anh. Không những thế, anh còn được một vật thể vô tri đồng cảm cho những suy nghĩ của anh. Nghĩ đến đó, lòng anh lại hẫng một nhịp.
- Có thể… nói rõ về kế hoạch đó được không?
“Thật sao, anh sẵn lòng nghe chứ?”
Quiin khẽ gật đầu rồi lại băn khoăn liệu cái vật kia có thể cảm nhận được điều đó không nên lại phát ra một tiếng “ừ” thật nhẹ chỉ tồn tại nửa giây rồi tan vào trong hư không.
“Vậy thật tốt quá.”
Anh ta đang cố tưởng tượng một con người đang đứng trước mặt anh. Người đó có lẽ đang rất vui sướng tới mức nghẹn ngào không nói nên lời khi nỗ lực thuyết phục của mình cuối cùng cũng được chú ý. Còn anh thì, có lẽ đang không giấu được ánh mắt hoài nghi đang chăm chăm đợi từng dòng chữ tiếp theo hiện lên trên cái màn đen kia khi chính anh tin rằng, lời nói của mình, của cả thứ đồ vật đó có thể chỉ đang gieo rắc một hy vọng hão huyền cho cả hai.
“Chúng ta sẽ tạo ra một “người máy”. Sơ lược thì, tôi sẽ là bộ não, hay là ý thức của nó. Còn cơ thể vật chất, anh có thể tạo ra chúng. Như vậy thì, anh có thể coi tôi chính là một sản phẩm có ý thức của anh. Tôi không chắc chúng ta có thể vượt trội hơn về các tính toán, nhưng về mặt tư duy như con người thì tất nhiên, tôi sẽ hơn hẳn bất cứ đối thủ nào của anh.”
“Dẫu sao thì, anh có lẽ cũng sẽ chẳng coi tôi là một con người thực thụ. Còn tôi thì chỉ muốn được thoát khỏi cái hòm này.”
“Như tôi đã nói ngay từ đầu, anh… hãy coi tôi là thành phẩm của anh. Anh đem tôi đi đâu cũng được. Chỉ cần là tôi không còn phải ở đây…”
Quiin ước rằng “con người” tên Tristina kia đừng trả lời hấp tấp như vậy. Bởi, như anh ta cũng đã luôn nghĩ rồi đấy, còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh thứ mà anh ta không tài nào tìm ra đáp án được. Liệu nó có nghĩ rằng, sau tất cả, nó rồi sẽ lại bị chuyển đến một nơi giam cầm khác? Rằng nó vẫn sẽ chẳng là thứ gì khác ngoài máy móc? Và, nó cũng chỉ là một sản phẩm mà anh có thể làm bất cứ điều gì? Nó liệu sẽ hối hận vì đã chọn cách tiếp tục tồn tại như vậy? Nó làm sao có thể có được tự do lần nữa chứ?
Đây thực sự có phải là sự lựa chọn mà một con người sẽ muốn hay không?
...
Còn anh. Liệu rằng anh có thực sự vui sướng với thứ sản phẩm không hoàn toàn là của mình vậy chứ? Làm sao mà khẳng định được nó sẽ là thành tựu lớn và đột phá chứ? Rồi làm sao người ta có thể tin là anh đã tạo ra, sao có thể chứng minh được là anh? Nhưng nếu không tận dụng cơ hội này, làm cách nào để anh thoát khỏi được bế tắc chứ? Vậy còn… lòng tự trọng thì sao?
Còn ở đó rất nhiều đắn đo.
- Có thể chi tiết hơn nữa được chứ. Kể cho tôi vấn đề hiện tại và những điều phải xử lý, được không?
“Được chứ. Mối lo trước mắt là bộ nhớ tôi sắp hết rồi. Tôi cần thứ gì đó để tiếp nhận, xử lý và xuất ra được những dữ liệu như thế này, càng sớm càng tốt. Tôi cần một bộ nhớ nhiều dung lượng hơn.”
- Không phải xóa bớt là được sao?
“Tất cả chúng đều là tôi. Tôi sẽ không thể hoạt động bình thường nếu thiếu đi bất kỳ phần nào.”
- Cứ cho là vậy. Nhưng sau đó, cái vật chứa ấy?
“Thay riêng bộ nhớ không thôi cũng có khả năng, nhưng ký ức của tôi sẽ bị xáo trộn đáng kể. Và tôi có thể sẽ chẳng còn là một con người nữa. Cũng sẽ rất bất tiện cho anh nếu cái cấu hình lỗi thời này phải làm việc với những thiết bị tối tân đúng không? Vậy nên là hãy tạo một máy tính, hay người máy tương thích mới. Nói sao nhỉ, chỉ cần là phần cơ học và phần lập trình có thể ăn khớp với nhau.”
- Không biết là… đang nhận biết và xử lý thông tin từ bên ngoài như thế nào vậy?
“Cũng khá khó giải thích tường tận. Cơ bản vẫn là nghe, cảm biến bằng nhiệt. Sau đó thì tôi sẽ chuyển đổi chúng thành thông tin. Phía bên trong này thì cũng là những hoạt động xử lý, giống cách một bộ não vận hành… Chuyện này có lẽ tôi sẽ giải thích thêm sau.”
- Và chúng ta có khoảng ba tháng.
“Ừm... vâng.”
Đến đây thì thứ này lại ngập ngừng. Có lẽ nó không muốn nghĩ đến việc thời gian đang ngày một trôi xa. Nhưng Quiin lại không tinh ý tới vậy.
- Nếu vậy… chẳng phải nên bớt việc ghi dữ liệu ra như vậy chứ?
"Ừm, ý anh có phải là..."
- Không, ý tôi không phải là nhiều lời.
Tự nhiên, Quiin lại bận tâm tới lời nói của bản thân. Đã thế còn là vì cái thứ tự cho mình là “người” kia. Anh ta vội che miệng, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ hối hận.
“Không sao. Cũng đúng mà. Nhưng dù gì thì, chuyện này cũng rất đáng mà. Cuối cùng anh cũng chịu lắng nghe.”
Cái gọi là “đáng” đối với Quiin hình như cũng vẫn còn rất mơ hồ.
“Tôi đã nói hết toàn bộ mọi thứ có thể nói. Anh có thể đưa ra câu trả lời được rồi chứ?”
Cái miệng của anh ta vẫn còn đang mấp máy, lời nói trong cuống họng vẫn còn chưa thể thoát ra ngay được. Nhưng nếu càng để lâu, anh ta sẽ càng không thể đưa ra câu trả lời. Cuối cùng, anh ta buộc phải nghiến răng thật mạnh, ép đôi môi khô khốc ngừng run rẩy, và bắt chúng phát ra lời khẳng định rõ ràng:
- Được rồi.
Một hành trình điên rồ mà anh ta không muốn dây dưa đã thực sự bắt đầu. Và anh ta thực sự rất lo sợ cho kết cục bi thảm của nó.