Hoa diên vĩ


Nam chính xuất hiện nè

  Vừa nghĩ đến thôi, toàn thân tôi vừa thấy ớn lạnh vừa tự chế giễu chính mình. Đúng là con người ta khi sống đủ lâu thì mới nhận ra rằng những rào cản ngày đó thực ra cũng không lớn bằng nỗi sợ mà chính mình tự vẽ ra.

 Từng miền, từng miền ký ức ồ ạt hiện về như thủy triều trong đầu tôi...

 Sau cuộc phỏng vấn đường phố hôm đó tôi vẫn còn nhởn nhơ lắm, trả treo từng đứa một, mà không biết rằng mình đang gieo giắc một tai họa ngầm. Đúng kiểu không chừa chút đường sống nào luôn. Đỉnh điểm nhất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bố mẹ tôi, tôi mới nhận ra mình đi hơi xa rồi. 

 Một làn sóng tẩy chay hàng loạt trên diện rộng, đầu tiên là các nhãn hàng mà tôi đại diện hủy hợp đồng, thứ hai là chuỗi kinh doanh cà phê của bố tôi rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng buộc phải phá sản. 

 Mọi chuyện đi xa đến mức không gỡ nổi, từng lời bàn ra tán vào và sức mạnh ngôn từ từ cộng đồng mạng càng làm tôi không tài nào vực dậy được. Dần dà, tôi bắt đầu tin vào những lời họ nói, tôi thật sự là vết nhơ của tạo hóa.

Khoảng thời gian đó với tôi chả khác gì địa ngục dưới trần gian.

"MiNi! MiNi! Con không khỏe ở đâu à?" Là tiếng gọi của mẹ.

Tâm hồn tôi đang lêu lổng trong ký ức, bất ngờ bị gọi tên nên giật mình. Câu "Con không sao" chưa kịp thốt ra miệng thì mẹ đã ôm tôi vào lòng rồi nói tiếp:

 "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Có Bố mẹ đây rồi!"

 Ôi! Cảm xúc trong tôi vỡ òa, tôi như đứa trẻ lên ba khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của mẹ.

 "Hức... con... hức.. xin lỗi! Hức... con... xin lỗi bố mẹ! Hu hu hu..."

 Tay mẹ tôi khựng lại một nhịp, chắc cả bố và mẹ khi nghe câu "xin lỗi" từ miệng tôi sốc lắm. Bởi, tôi trong mắt bố mẹ là một đứa vừa lì vừa có cái tôi cao.

 "Rột rột."

 “Rột rột… rột rột… rột rột.” Thiệt là biết cách phá tan bầu không khí, tôi đành ngậm ngùi cất tiếng khóc lại. Thay bằng tiếng cười hì hì.

 Phòng bếp.

 "Wow, thơm quá!"

 Cả mẹ và tôi đều giơ ngón tay cái ra tán thưởng bố, trông bố như siêu đầu bếp vậy.

 Bố nghe hai mẹ con khen vậy liền cười khà khà, hùa theo.

"Vậy mời các quý cô thưởng thức. Nhớ cho vị đầu bếp này đánh giá năm sao nhé! Ha ha ha..."

Không gian bếp tràn ngập tiếng cười đùa, tôi quay sang nhìn Ling Ling, nó có vẻ cũng rất vui.

 Dùng xong bữa tối, bố mẹ dặn tôi lên phòng nghỉ sớm vì mai cả nhà chuyển ra ngoại thành, dặn tôi không cần lo lắng gì cả.

Tôi lên lầu với tâm trạng bồn chồn, cái này đương nhiên tôi biết trước, dù gì thì cũng biết trước tương lai một xíu nhờ việc chuyển kiếp. 

 Tôi ngâm mình trong bồn tắm chừng ba mươi phút mới bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng "ting ting" từ điện thoại khiến tôi có chút tò mò. Là tin nhắn trong TOPEN.

 Nhỏ Thuỷ, nếu ánh mắt có tính sát thương thì con nhỏ này trên người ngàn vết rồi. Nghĩ đến thấy cay, lúc mình chưa có phốt thì đi đâu cũng mang danh bạn thân ra, dính phốt cái phủi tay không dấu vết, đã thế còn quay ra bóc phốt ngược nữa mới tài. Tôi cố kìm nén cơn giận dữ, xem xem nó giở trò gì.

Tôi đưa tay ấn vào cuộc trò chuyện.

Thủy Trần: Xin lỗi mà! Là bố mẹ tao ép tao nói vậy, chứ tao không cố ý. Tao với mày làm bạn bao lâu mày còn không hiểu tao sao. Xin lỗi mà, mai chúng ta gặp nhau chút được không.

MiNi: Ok! 10h sáng mai, chỗ cũ.

 "Suỳ" vậy mà ngày đó tin lời nhỏ đó, đến thật. Cuối cùng, người ôm một núi bẽ mặt là mình. 

 Nghĩ lại thấy cay chứ, nhưng mà tôi của bây giờ có ba mươi cái xuân xanh rồi không muốn gây thêm phiền phức cho bố mẹ. 

 Tôi lết người lên giường, sảng khoái quá đi thôi. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được chút hơi thở của cuộc sống, mùi thơm thoang thoảng của hoa diên vĩ, lại còn trẻ ra chục tuổi nữa. Không như nơi nào đó, nồng ặc mùi thuốc...

Chợt một cái tên lóe lên trong đầu tôi Miêu Hoàng Tấn Phát — là vị bác sĩ có tiếng trong giới y học, người mà bố tôi cầu mà không gặp được.

Thanh tìm kiếm rất nhanh đã cho ra kết quả, độ nhận diện của cậu ta không tệ đâu. Tôi mới gõ đến chữ "M" thôi mà đã cho ra cái tên đấy rồi, chỉ là cái đập vào mắt mình khiến tôi sốc đến đứng hình. 

 Trong đoạn video là chàng trai với dáng vóc cao gầy, vai rộng, khí chất vương giả không lẫn vào đâu được cộng với góc nghiêng thần thánh sẽ làm bao thiếu nữ rung rinh đây. Chỉ thấy cậu trầm ngâm nhìn theo hướng viên bi lăn dài trên bàn bi-a. Cậu bạn bên cạnh thấy vậy, huých nhẹ.

- Thất tình à! Làm ván đê.

- Nay tao không có hứng.

Thấy vậy, cậu bạn kia nói tiếp:

"Ê, Phát! Cho anh em hít ké drama trường mày đi? Hot girl MiNi giờ sao rồi."

Chỉ thấy người được điểm tên Phát, gương mặt thì thờ ơ không quan tâm nhưng lời sắp nói ra thì mang tính sát thương cực mạnh.

"Hóng hớt gì? Là vết nhơ của tạo hóa thôi, nhắc làm gì cho bẩn mồm."

Mấy đứa bạn xung quanh bên cạnh nghe vậy bất ngờ không kém. Làm bạn với nhau lâu vậy, lần đầu nghe cậu ta nói xấu con gái.

"Chất vậy bạn."

Sốc tận óc! Tôi thật sự không dám tin vào mắt và tai mình tẹo nào. Thảo nào mà cậu ta năm lần bảy lượt từ chối tiếp nhận bệnh án của mình, đáng ghét mà.  

"Cái gì cơ? Vết nhơ ư? Bẩn mồm ư?" Chỉ với vài ba câu này thôi, cũng đủ giết người rồi đó, vậy mà sau này làm bác sỹ cơ. 

Mà kể cũng lạ thật đoạn video và câu nói "vết nhơ tạo hóa" từng viral một thời gian, nhưng sau đó nó biến mất một cách kỳ lạ. Phải sang thế giới bên này người bị điểm tên là tôi giờ mới có dịp thấy tận mắt .

 Tức thì tức thật đó nhưng chả làm gì được, cuộc đời này vốn khắc nghiệt vậy mà. Miệng đời thì luôn nói rằng cho con người ta con đường sống chính là chừa đường lui cho mình, nhưng nhìn cách mà họ chừa đường sống cho gia đình tôi là đường đi không chút ánh sáng, thật đáng sợ.

Khi tôi thật lòng lên tiếng xin lỗi về sự thiếu hiểu biết của mình, họ lại cho rằng "tôi xin lỗi vì bị phát hiện chứ không phải biết lỗi".

Khi gia đình tôi kiếm ăn trên chính công sức, bằng mồ hôi và nước mắt trên đôi tay mình họ lại đạp đổ bát cơm của chúng tôi, họ cho rằng "phất lên nhanh vậy,  phải cho chúng nó khổ nữa khổ mãi thì mới đáng"...

Hàng mi tôi dần khép lại, nếu có thể tôi muốn khép lại nỗi sợ và tàn dư ký ức đi vào trong giấc ngủ.

Giấc mơ hôm nay rất đẹp, nhưng phải rất lâu sau đó tôi mới nhớ đến. 

Trong mơ tôi thấy mình lạc vào một cánh đồng hoa diên vĩ, tôi thấy một chiếc hộp đựng đầy hạc giấy. Tôi nhặt lấy một con xem thử, trên đó viết rằng :

"Đi lạc lâu như vậy, cậu thấy mỏi chân không? Mỏi rồi thì dừng lại đi, tớ vẫn luôn ở đây, chờ cậu. Tên của cậu rất đẹp... Tớ thích hoa diên vĩ, thích luôn cả tên cậu — Dã Diên Vĩ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout