Ai đó gọi tôi là vết nhơ của tạo hoá



 "Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

  Tiếng nhịp tim nhảy liền hồi như cơn sóng dữ, âm thanh từ máy monitor cũng bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai nhưng chẳng một ai nghe thấy ngoài cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh. 

 Hơi thở thoi thóp đến mức như thể giây tiếp theo tôi có thể quy tiên luôn. Làm tôi có chút hoài niệm về ngày trước, ngày mà tôi còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chỉ cần ho một tiếng là có người quan tâm chạy lại hỏi han ngay, chứ đâu như bây giờ...

 Tôi từng là con gái của chủ doanh nghiệp chuỗi cà phê Iris, sau ba lần sảy thai mới sinh hạ được một cô con gái nên cha mẹ tôi rất yêu chiều tôi. Cũng vì vậy mà tính cách tôi có phần nổi loạn và ngông cuồng. Được mọi người biết đến với biệt danh MiNi trên nền tảng TOPEN, tất cả sản phẩm hay một hành động ngẫu nhiên của tôi đều được người hâm mộ săn đón và trở thành trào lưu trong thời gian ngắn. Cho đến một ngày, hàng loạt các trang mạng xã hội đưa tin  đoạn video phỏng vấn đường phố về tôi lan tràn. 

 - Wow, là MiNi đúng không? Không ngờ lại gặp em ở đây luôn? Em có muốn tham gia thử thách đường phố cùng Đi Lang Thang không?

 Trước sự cổ vũ nhiệt tình của người qua đường tôi không thể nào từ chối được.

 - Dạ, được ạ!

 - Đây là tờ tiền 500.000 ROP, em có biết đây là ai trong tờ tiền này không?

 - Dạ, là ai vậy ạ?

 - Ha ha... em đang trêu anh đúng không?

 - Ủa, em nói thật mà! Ông là ai mà em phải biết chứ.

 Với tấm lòng yêu nước của con dân Tinh Vân, họ đã tặng cho gia đình tôi một vé ra ngoài đường ở.

 Cơn đau nhói từ tim đưa tôi về thực tại, những tháng ngày trong viện sinh mệnh tôi gần như rút cạn, sống không được mà chết cũng không xong. Việc tiêu tốn tiền của vào người bệnh như tôi là một điều rất vô nghĩa, nhìn bố mẹ ngày đêm thức trắng, làm việc không ngừng nghỉ để chạy bệnh, tôi thấy xót, tôi muốn kết thúc đời người tại đây.

 Nhưng nhớ đến dáng vẻ dù cuộc đời có vả cho bố mẹ bao nhiêu cái tát đi chăng nữa, họ cũng chưa một lần than thở hay trách móc, họ coi đó là bài học là nhân quả để nhìn lại, để sửa chữa lỗi lầm chứ không phải để con người ta than trời trách đất.

 Nước mắt vương đầy trên mặt tôi, những giọt nước mắt muộn màng, còn nhiều trăn trối mà tôi chưa kịp gửi đến bố mẹ nhưng có lẽ giờ đây không kịp rồi...

 Một tiếng "tít" dài phát ra từ máy monitor. Trên máy hiển thị ba vệt thẳng tắp.

 "Con... xin... lỗi." Lời này tôi chỉ có thể gửi đến gió mà thôi.

 ***

  - Con nhỏ này gan ghê! Là kém hiểu biết hay là câu view vậy?

 - Thua đời âm vô cùng vì học cùng trường với nhỏ này.

 - Có ăn, có học phát ngôn vậy đó.

- Trích lời ai đó "VẾT NHƠ CỦA TẠO HOÁ".

"Aaaaa... Tha cho tôi đi mà!" Người run lẩy bẩy, theo quán tính tôi cuộn tròn người chùm cái chăn kín mít lên đầu, mỗi khi bất an tôi thường làm vậy để tìm cảm giác an toàn mà không nhận ra rằng mọi thứ xung quanh tôi đã khác.

 "Từ từ đã... mình vẫn còn sống sao?" 

 Tôi tưởng rằng cơn nguy kịch vừa rồi đã tiễn tôi xuống suối vàng, không ngờ kỳ tích y học đến với tôi rồi sao. Để xác minh những gì mình nghĩ, tôi từ từ ló đầu ra. Có điều căn phòng này không giống phòng bệnh cho lắm, tôi đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lượt, cách bày trí này quá quen thuộc rồi - đây chẳng phải là phòng ngủ của tôi hồi còn sống trong dinh thự sao.

 Gương mặt tôi lập tức ỉu xìu như mèo bị tạt nước, tưởng là kì tích y học hóa ra là âm hồn bất tán. 

 "Dù sao thì đến cũng đến rồi, đi một vòng xem sao." 

 Tôi bước ra khỏi chiếc giường thân yêu ngày trước, tò mò về gia chủ mới của dinh thự này ghê. Họ mà biết có con ma lởn vởn trong đây sẽ ra sao nhỉ. Tôi đi loanh quanh khắp nơi, dường như đồ đạc và cách bày trí không thay đổi, tôi tò mò rằng chả lẽ sau bao nhiêu năm họ sống ở đây vẫn giữ nguyên vậy sao. 

 Tiếng nói chuyện từ phòng khách thu hút sự chú ý của tôi, đến nơi tôi gần như chết lặng. Người đang nói chuyện không ai khác là bố mẹ của tôi, tôi đặt dấu hỏi rất lớn trong đầu. Sao bố mẹ tôi lại ở đây?

 Tôi đứng ngay giữa đầu cầu thang, bước từng bước một xuống, chẳng hiểu bước kiểu gì hụt một chân ngã sõng soài xuống nền nhà.

 "Ui cha..." 

 Cú va đập mạnh khiến tôi bị trầy nhẹ, khóe mắt hơi ươn ướt.

 Mọi người xúm lại xem tôi thế nào, nhìn biểu cảm của bố mẹ tôi lẹ tay giấu nhẹm vết thương đi, nhanh chân đứng lên. 

 Mà... khoan đã. Có gì đó sai sai...

 Cảm giác đau tê tê từ đầu gối rất thật, cô quay ngoắt cổ nhìn cái bóng của mình. Thật sự là cái bóng phản chiếu của tôi, trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì mẹ lay nhẹ người tôi.

 - MiNi, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?

 - ...Dạ! Con không sao, khỏe re à!

 - Không được, vẫn phải đi khám lại xem thế nào? Bà vẫn không yên tâm về đứa con gái nhỏ này.

 - Không nghiêm trọng vậy đâu mẹ, mẹ còn không hiểu con nữa sao? Con mà có sao thì đã la lối om sòm lên rồi! 

 Nghe tôi nói vậy, mẹ không truy vấn thêm nữa. Bố tôi ở bên cạnh không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của bố, tôi biết cú ngã vừa rồi khiến bố một phen thót tim.

 "Rột rột." 

Không ngờ rằng âm thanh đó lại phát ra từ bụng tôi, trong bầu không khí gượng gạo này.

 - Thôi! Việc của tôi cũng xong rồi! Tôi về đây, chào cả nhà nhé! 

 - Cảm ơn anh nhé! Bố mẹ đồng thanh nói.

 - Cháu chào chú ạ!

 Bố mẹ tôi ra ngoài tiễn khách, trong thời gian đó tôi cố gắng tổng hết kiến thức, sự hiểu biết của tôi về hoàn cảnh bây giờ. Cuối cùng, tôi đưa ra một kết luận có thể thỏa mãn được tam quan của tôi, đó là linh hồn của mình đã xuyên không vào thế giới song song. Nếu vậy thì, linh hồn của nhỏ MiNi năm mười bảy tuổi đi đâu rồi...


Chú ý ạ.

- Nhân vật được nhắc trong tờ tiền trên từng là người đứng đầu bộ máy nhà nước.

- ROP LÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ

- MÌNH THIẾT LẬP NỮ CHÍNH NHÀ GIÀU, NỔI TIẾNG, HỌC DỞ

- LÀ THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ NÊN ĐẤT NƯỚC MÀ CÔ SỐNG NGƯNG DÙNG TIỀN MẶT.

- TỜ TIỀN XUẤT HIỆN TRONG PHỎNG VẤN LÀ TỜ CÒN SÓT LẠI MỘT SỐ NGƯỜI GIỮ LẠI LÀM KỶ NIỆM KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ Ạ.  

-  TOPEN LÀ NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI NHƯ KIỂU TIKTOC CHẲNG HẠN.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout