Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN

Sinh không, tử lại hoàn không

Cánh cửa gỗ bọc sắt của Khám tỉnh Vĩnh Long khép lại sau lưng An Huy một tiếng rầm khô khốc và nặng nề - giống như một chiếc búa lớn đóng đinh vào số phận tội lỗi của những con người ở nơi này. Bao quanh cả khu Khám tỉnh là từng lớp tường gạch dày cao tít, bít bùng, lỗ chỗ những vệt rêu phong ẩm mốc, bốc lên cái mùi vôi vữa mục nát. Vừa bước vào, cái thứ không khí ấy đặc quánh xộc thẳng vào khoang mũi, ép thẳng vào lồng ngực An Huy, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở đến mức bức bối.

Tên lính đưa Huy đi qua từng dãy hàng lang hun hút, tối tăm, ánh sáng mặt trời ở đây giống như thứ hàng xa xỉ - Chỉ có vài vệt nắng yếu ớt, loang lổ lọt qua những ô tò vò nhỏ xíu nằm sát trần nhà. Dọc theo lối đi chật hẹp, tiếng giày đinh của tên lính gác nện cồm cộp trên nền xi măng xám xịt, thi thoảng thứ tiếng đều đều đó lại bị cắt ngang bởi âm thanh từ xích sắt của cùm ngang va vào nhau, hoặc những tiếng rên rỉ than khóc phát ra từ những căn phòng giam tập thể. Một lúc sau trước mặt An Huy đã là căn buồng giam biệt lập của gã thông ngôn cũ, chỉ khác một điều cánh cửa sắt của căn phòng đã mở toang. Tên cai ngục lúc này đã đứng nép qua một bên, e dè lén nhìn vị quan chức trẻ tuổi, nương theo chút ánh sáng hiếm hoi đã có thể thấy đôi mày ngài kia nhíu lại, nét mặt căng thẳng nhưng vẫn phải cố kìm nén mọi thứ trong lòng. Bởi ngay trước mắt bây giờ chỉ là một căn buồng giam trống, không hề có chút dấu hiệu nào của sự sống. Ở góc phòng lạnh lẽo, thi thể của gã thông ngôn đã được cho nằm ngay ngắn trên nền xi măng, cả người phủ lên một tấm vải thô sơ, chỉ để lộ ra gương mặt xám ngoét, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà ngục. 

Huy chậm rãi bước tới cúi người, quỳ một chân xuống bên cạnh cái xác lạnh toát. Hắn đưa bàn tay lật nhẹ lớp vải thô để kiểm tra. Làn da của gã thông ngôn xám xịt, duy chỉ có vết hằn thòng lọng trên cổ lại nổi bật đến mức tức mắt. Sắc mặt hắn đanh lại, tối đen, hàm răng nghiến chặt lại. Cái chết của gã như một gáo nước lạnh hất thẳng vào lòng tự trọng của An Huy. Một cảm giác bất lực dâng lên dữ dội, hắn ngước mắt nhìn lên ô cửa thông gió nhỏ, nơi có sợi dây bện bằng vải vẫn còn buộc lủng lẳng vào thanh chấn song sắt. Đêm qua lúc người ta phát hiện thì gã đã chết cứng trong tư thế treo lủng lẳng, dựa vào tường vôi. Cảnh tượng khi đó đúng là doạ cho mấy tên lính gác một phen sợ điếng người, bọn họ không biết gã tù nhân lấy đâu sợi dây ở nơi này nhưng người chết thì đã chết rồi, chỉ có bọn họ sợ bị mấy quan bên trên khiển trách vì tội không làm tốt chức trách giám sát phạm nhân.

Mấy việc thao túng xấu xa mà tên này làm ra tới bây giờ vẫn còn rối như tơ vò, mấy tên bị tóm tưởng chừng đều có mối liên kết nào đó nhưng quay đi quay lại thì chỉ toàn là những mảnh ghép rời rạc. Lũ gian manh đó tên nào cũng như nhau, chúng chỉ biết nhận tiền, nhận lệnh rồi khoác lên mình các danh vô thực, nhưng lại chẳng biết bản thân đang bán mạng cho ai. An Huy đã đến gặp gã mấy lần nhưng lần nào cũng phải ôm nỗi ê chề ra về. Gã quan này quyết không hé răng nửa lời, nếu có thì chỉ toàn là những thông tin lan man, vòng vo. 

“Thời điểm đó không ai đi tuần hay sao mà lại để chuyện này xảy ra?”, An Huy lạnh lùng tra hỏi. Hắn không ngẩng mặt lên, chẳng ai biết hắn đang bày ra biểu cảm gì nhưng chắc chắn không phải sắc mặt tốt đẹp gì. Chỉ nghe giọng cũng đủ để những người trong cuộc phải e dè sợ hãi.

“Chúng tôi thật sự không biết thưa thầy. Cứ cách 15 phút chúng tôi sẽ đi kiểm tra một lần, mấy lần đó đều không có gì khác thường nên không ai ngờ lại xảy ra cớ sự này. Mong thầy và quan lớn xem xét, chúng tôi không dám lơ là nhiệm vụ đâu.”, tên lính gác lúc nãy lên tiếng giải thích, trong lời nói không giấu được sự sợ hãi, run rẩy.

Giữa cái không khí ẩm mốc, nồng nặc tử khí, từ phía hành lang bỗng vang lên tiếng huýt sáo đầy thong dong. Ngay sau đó là giọng nói đặc mùi cợt nhả vang lên.

“Salut bạn tốt của tôi.”

An Huy giật mình quay người lại, nét mặt vốn đã không tốt giờ lại càng sa sầm hơn khi nhìn thấy bóng người cao ráo đang đứng dựa người vào khung cửa. Anh ta mặc chiếc áo blouse trắng, áo sơ mi bên trong mở phanh hai cúc ngực trên cùng, hai tay đút túi quần, miệng còn ngậm điếu thuốc lá. Dáng vẻ trông có vẻ tri thức, phóng khoáng nhưng gương mặt lại chẳng khác gì mấy tên lưu manh ngoài đường, đôi mắt híp lại, nụ cười nhếch mép để lộ ra chiếc răng khểnh trông vừa ngông cuồng lại vừa cợt nhả. Là Nghĩa, người bạn bác sĩ An Huy quen được khi còn học của Pháp.

“Sao thế? Gặp lại tôi mà cậu ba không vui hả? Tôi thì vui quá chừng.”

Nghĩa thong thả dập tắt điếu thuốc hút dở, đi đến chỗ An Huy, ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác, tay chống cằm nhìn An Huy.

“Cậu về từ khi nào đấy?”, An Huy nhíu mày, hằn học hỏi.

“Quan tâm gì mấy chuyện đó, quan trọng là vừa mới về tôi lại bị đưa vào nhà giam để khám nghiệm cho một tên tội phạm.”. Nghĩa hờ hững liếc mắt về gã thông ngôn kia, rồi thản nhiên dùng mũi giày hếch nhẹ tấm vải che đang đắp trên cái xác, rồi nhanh chóng chán nản tặc lưỡi:

“Nghe đám người kia hối thúc, tôi còn tưởng là có gì đó khó lắm. Cái này…” - Nghĩa chỉ tay vào cái xác lạnh ngắt thở dài kêu ca, “Cái này vừa nhìn đã biết là bị giết. Người bình thường nhìn qua cũng biết, mắc cớ gì phải gọi tôi!”

Thấy An Huy không nói gì, bác sĩ Nghĩa mới bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp, anh ta lấy từ trong túi áo một đôi bao tay, đeo vào rồi chỉ vào vết lằn trên cổ nạn nhân, từ tốn giải thích:

“Cậu có thấy ở đây có hai vết hằn chồng chéo lên nhau không? Chứng tỏ người này chết do bị siết cổ, sau đó mới bị treo lên. Thêm nữa, lúc bị siết nạn nhân sẽ theo bản năng mà dùng tay cố cào vào cổ để thở, nên ở đây cũng sẽ thấy mấy vết trầy xước. Nói tóm lại thì tôi phải xem xét thêm thì mới có báo cáo chính xác được nhưng kẻ ra tay này có vẻ còn hơi non.”

Nói xong, Nghĩa đứng bật dậy, gỡ bao tay ra bỏ vào túi nilon, không kiêng dè gì mà huých chân vào người An Huy, giọng điệu khi nói chuyện vẫn trêu ngươi:

“Làm gì mà căng thế? Vụ này dù thế nào cũng đâu phải phận sự của ông? Quan tâm chi cho mệt thân.”

Nghe thế An Huy chỉ biết thở dài não nề, hắn chẳng thể chỉ một, hai câu mà giải thích được hết sự tình cho tên bác sĩ này nghe. Trong lúc này hắn cũng ước hắn không liên quan gì đến vụ việc này nhưng điều đó cũng chỉ là mơ ước. Chuyện này bây giờ chắc cũng đã đến tai quan Chánh, An Huy bây giờ lại phải tính toán lựa lời mà giải thích cho sự bất cẩn của bản thân.

Một lúc sau, người ta đến mang cái xác đi, An Huy và Nghĩa cũng không cần ở lại thêm làm gì, hai người nhanh chóng rời khỏi cái chốn tăm tối đó. Sau khi rời khỏi nhà giam, Nghĩa khoác vai Huy kéo hắn rảo bước về phía khu chợ thị xã sầm uất để về lại Toà Bố.

Cùng lúc đó, ở nhà Hội đồng Trần, mọi việc đáng lẽ vẫn cứ thế diễn ra như mọi ngày, nhưng cậu hai Phúc lại bất ngờ bảo cần đi sang tỉnh khác mấy ngày và không cần Đạm phải đi theo vì phải đi đường xa. Cứ thế Đạm yên ổn ở nhà được mấy ngày thì ông Hội Trần lại bảo cậu lên thị xã với An Huy, tiện trong lúc rảnh rỗi thì giúp cậu ba công chuyện nhà cửa trên đó. Cứ thế Đạm lại tay xách nách mang, gói ghém vài bộ quần áo rời vùng quê lên nơi phố phồn hoa.

Đi một quãng đường xa cuối cùng Đạm cũng đến nơi. Thầm nghĩ bây giờ đến phòng trọ của An Huy cũng chưa chắc gặp được người, thế nên cậu cứ thong thả đi dạo một vòng, dọc theo lối đi trên vỉa hè lát gạch. Đây không phải lần đầu cậu lên thị xã nhưng cái không khí nơi đây chưa bao giờ khiến cậu thôi khỏi choáng ngợp. Phố thị Vĩnh Long mấy năm nay như một bức tranh cũ bị xé rách rồi lại được chắp vá bằng vô số mảnh vụn. Tiếng còi xe hơi kêu inh ỏi, tiếng rao đặc khàn từ mấy gánh hàng rong, những toà nhà lầu kiểu Pháp cao lừng lững đổ bóng xuống con đường rợp bóng cây. 

Đạm diện một chiếc áo sơ mi vải lanh trắng đơn giản, được cắt may vừa vặn, vạt áo buông suông gọn gàng bên ngoài chiếc quần đen càng làm tôn lên dáng người cao ráo, phong thái điềm tĩnh và “sạch sẽ” đến mức trông chả ăn nhập gì với cái xô bồ của bến chợ.

“Anh Đạm? Anh Đạm đúng không?”

Trong cái ồn ào của phố thị, một thanh âm thanh tao gọi đúng tên Đạm. Cậu dừng bước, điềm nhiên xoay người lại. Là Tú Anh, con gái của ông Nghị chủ hãng tàu buôn. 

“Cô Tú Anh.”, Đạm lùi về sau một bước để giữ khoảng cách, lịch sự cúi đầu chào hỏi. 

Trước đây hai người cũng tính là có chút quen biết, vì cậu hai Phúc là mối làm ăn với ông Nghị, Đạm thường xuyên đi theo cậu Phúc nên cũng gặp gỡ ông Nghị và Tú Anh vài lần. Trong ấn tượng của Đạm, Tú Anh là cành vàng lá ngọc của gia đình giàu có, xinh đẹp, tốt tính lại có tư duy cởi mở, không thích an phận mà tự mình cố gắng tìm đường làm ăn. Đạm nghe nói Tú Anh có một cửa tiệm vải trên thành phố, vừa bán vải lại còn nhận may đồ, nghe đâu làm ăn cũng khấm khá. Thêm nữa, Tú Anh còn là người mà bà Hội đồng nhắm cho An Huy. Vì thế trước mặt cô, Đạm vẫn giữ nét kính kẽ, không muốn nói dư nửa lời. 

“Anh Đạm lên đây với anh hai Phúc hả?”, Tú Anh cười dịu dàng, thẹn thùng hỏi.

“Dạ không, cậu Phúc bận công chuyện phải đi xa mấy bữa nên bà chủ biểu tôi tạm thời lên đây đặng đỡ đần cho cậu ba.”, giọng cậu cứ đều đều, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, không nhanh không chậm mà đáp lời. “Nhưng cô Tú Anh đừng gọi tôi là anh nữa, cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi.”

“Anh nói chuyện nghe xa cách thế, tụi mình đâu phải người xa lạ gì.Với cả ảnh lớn hơn em, gọi anh là đúng phép tắc rồi.”, Tú Anh e thẹn vén gọn lọn tóc ra sau tai, trong giọng nói không giấu được sự không vui.

“Không xa lạ nhưng theo vai vế thì tôi không dám sỗ sàng với cô. Lỡ đâu khiến cô không vui thì ông chủ Nghị và cậu hai nhà tôi khó nói chuyện với nhau.”

“Người ta nói đúng thiệt, anh Đạm nhà Hội đồng lạnh lùng, không có tí cảm xúc gì, chẳng có ai làm anh để mắt được. Nhưng em thì khác chứ, đúng không?”, Tú Anh bước lại gần Đạm, nghiêng đầu mà cười với cậu. Từ nhỏ đến lớn, ngoài hai anh em An Phúc và An Huy ra, Đạm chưa bao giờ tiếp xúc với ai gần như vậy. Cơ thể cậu bỗng trở nên cứng ngắt, tay cầm giỏ đồ cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

“Đi, em đưa anh đi dạo chợ một vòng rồi lát nữa em nhờ người đưa anh về chỗ cậu ba.”

Trước sự nhiệt tình của cô gái trẻ Đạm không nỡ từ chối thẳng thừng, cậu phân vân một chút rồi gật đầu thuận theo. Cứ thế Đạm đi song song bên cạnh Tú Anh, cả hai lang thang khắp khu chợ. Suốt dọc đường Tú Anh vẫn là người giữ nhịp không khí giữa hai người, cô kể cho Đạm về những thứ chỉ có ở thành phố mới có, người ở đây sành ăn thứ gì... Đạm nghe rồi cũng chỉ biết gật đầu hoặc đáp lời bằng mấy câu ngắn gọn, thi thoảng cậu lại bắt gặp Tú Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ nhưng khi vừa chạm phải ánh nhìn của cậu thì cô liền né tránh.

Được một lúc hai người dừng lại ở một cửa tiệm đồ cũ nhỏ bên đường. Chủ tiệm là một thương nhân Chà Và luống tuổi, dáng người cao to, chiếc áo Kurta màu hổ phách đã có vài nếp gấp nhăn do bận rộn, ngón tay đeo chiếc nhẫn đá to tướng thoăn thoắt không ngơi nghỉ cùng đôi mắt sâu hoắm sắc sảo để soi kỹ từng món đồ cho khách. Giữa cái ồn ào của phố thị, cái giọng trầm đặc lơ lơ của ông cứ vang lên đều đặn và vội vã. 

Nói là cửa tiệm đồ cũ nhưng phần lớn hàng trưng bày đều là mấy món trang sức độc lạ. Thiếu nữ ấy mà - So với đẹp, người ta lại càng thích độc nhất vô nhị hơn. Đạm đứng đó nhìn các cô gái vui vẻ chọn lựa vài món đồ ưng ý, nhưng Tú Anh lại có vẻ đăm chiêu, chưa vừa mắt cái nào. Nghĩ cho cùng, tiểu thư danh giá như cô muốn mua trang sức thì việc gì phải mắc công ra tận nơi chen chúc, chỉ cần đánh tiếng thì cô muốn bao nhiêu thì cũng đều được mang đến tận nhà bấy nhiêu.

Thoáng chốc, Đạm trông thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc nằm lọt thỏm trong đống đồ lộn xộn. Rồi như được thôi thúc, Đạm với tay cầm lên ngắm nghía. Dưới ánh nắng, mặt lưng đồng hồ đã ngả màu xám theo thời gian, lớp vỏ bạc chạm khắc hoa văn dù có chút trầy xước nhưng vẫn ánh lên chút lấp lánh của phần xà cừ ở viền. Đạm ấn nhẹ vào nút vặn, chiếc nắp bật ra một tiếng “tách” gọn lỏn. Hiện ra sau lớp kính thuỷ tinh dày là mặt số bằng men sứ trắng tinh, nổi bật lên 12 chữ số La Mã đen tuyền và bộ kim đầu hình giọt nước xanh biếc vẫn đang lướt đi miệt mài, phát ra tiếng tích tắc trong trẻo, đều đều êm tai.

Sự hiện diện của tên đàn ông giữa một đám phụ nữ hiển nhiên được chú ý hơn, chủ tiệm nhiều năm kinh nghiệm nhìn thoáng qua cũng đoán được ý, liền vui vẻ giới thiệu.

“Trời ơi, cậu trai này có mắt nhìn quá, cái đồng hồ này nhìn cũ vậy thôi chứ vẫn dùng tốt lắm. Chủ nhân cũ của nó là một nhà kim hoàn người Anh tôi quen biết trước đây đấy. Đảm bảo với cậu trên đời này không tìm được chiếc thứ hai.”

“Vậy à?”, Đạm gật nhẹ đầu.

“Cậu nhìn thử xem sau mặt lưng của nó còn có khắc tâm ý của ông ấy nữa. Ở đây này.”

Giọng nói lơ lớ của chủ tiệm mỗi lúc lại thêm phần hưng phấn, ông nhẹ nhàng lật lại chiếc đồng hồ từ tay Đạm, chỉ chỉ vị trí dòng chữ. Có lẽ vì đã quá cũ nên phần chữ khắc đã mờ đi vài phần, phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được.

Le temps s'enfuit

mon regard reste

Ngày trước Đạm có học lỏm được từ cậu hai Phúc vài chữ tiếng nước ngoài nhưng chỉ đủ để chào hỏi mấy câu xã giao thông thường. Vì thế đối với dòng chữ khắc kia Đạm chỉ lờ mờ bập bẹ đọc được chứ không hiểu được ý nghĩa của nó. 

“Ông chủ có hiểu nghĩa của câu này không?”, Đạm nhẹ giọng hỏi.

“Ôi tôi không biết. Nhưng đâu từng là món quà mà người đó định đem tặng nhưng về sau lại không tặng nữa, thế là tới tay tôi. Thế nào? Cậu muốn mua không?”, chủ thương vẫn thật thà giãi bày, nụ cười vẫn treo trên môi như một phép lịch sự.

“Anh Đạm muốn mua cái này hả?”

Tú Anh đứng bên cạnh từ đầu đã để ý đến thái độ yêu thích của Đạm đối với chiếc đồng hồ cũ. Cô nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt cô vật trong Đạm thật ra cũng chỉ là một khối kim loại bạc màu, trầy xước đủ đường. Thế nhưng trông Đạm lại cứ đăm chiêu ngắm nghía giống như vừa tìm thấy báu vật.

“Tôi mua cái này. Gói lại giúp tôi.”

Đạm quên béng mất câu hỏi của Tú Anh, cậu không do dự nữa, chỉ chờ nhận hàng, trả tiền rồi cất gọn món đồ vào túi. Cậu cũng không biết sao nhưng cứ cảm thấy bản thân phải có được chiếc đồng hồ ấy, có thể là vì tò mò ý nghĩa của dòng chữ khắc kia. Đạm thầm nghĩ trong bụng, đợi đến lúc gặp cậu ba sẽ nhờ cậu chỉ giúp.

Chẳng mấy chốc mà hết một ngày, trời lúc này bắt đầu nhá nhem phủ xuống đường phố sắc tà đỏ rực. Đạm nhẩm tính thời gian An Huy về nhà, tranh thủ chút thời gian tiễn Tú Anh thêm một đoạn rồi bản thân một mình leo lên một chiếc xe thổ mộ đi về nhà trọ của An Huy. Lão xã ích ngồi phía trước chỉ chú tâm đánh xe, cái tiếng “lộc cộc” cứ văng vẳng đều trên đường. Đạm lúc này mới lần mò lôi ra chiếc đồng hồ mới mua - khi này ông chủ tiệm đã cẩn thận lau chùi giúp cậu rồi đặt vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ đơn giản. Cậu một lần nữa cầm lên ngắm nghía, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ tiếng Pháp mà bản thân không hiểu, kim đồng hồ vẫn cứ lướt đi nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc như thế Đạm lại càng cảm thấy như có thứ gì đó đang âm thầm trôi tuột qua đời cậu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px