Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN

Thế gian tiếng dữ đồn xa

Từ sau đêm đó, An Huy chẳng mấy khi lui tới gian nhà phụ cũng không còn chủ động tìm đến Đạm như lúc trước. Đạm nghe mấy người làm cho nhà xôn xao rằng ngày nào bà chủ cũng sửa soạn quần áo, dắt tay cậu ba Huy đi khắp nơi. Nói cớ là đi thăm người quen nhưng ai mà không biết bà Hội đồng đang tranh thủ mấy ngày cậu Huy ở nhà để dắt đi xem mắt. Tỷ như hôm qua bà Hội còn hới hở đưa cậu quý tử sang nhà ông Nghị - một chủ ghe bầu có máu mặt chuyên chở và giao dịch xa xỉ phẩm và đồ gốm sứ từ nước ngoài. Hơn nữa nhà ông Nghị còn có cô con gái xinh đẹp, học rộng, lại có tài kinh doanh. Sau lần gặp đó ai ai cũng thấy bà Hội vui ra mặt nên thầm nghĩ trong nay mai thôi nhà ông Hội lại tưng bừng đón một mợ ba.

Đạm vốn dĩ không muốn để tâm nhưng lời đến bên tai thì cũng lọt vào vài ba câu chữ. Những lúc như thế mấy người làm khác đều sẽ lén lút nhìn cậu thăm dò rồi lại che miệng cười khúc khích, cậu thấy nhưng cũng chỉ biết cúi đầu rồi lại lặng lẽ tiếp tục làm công chuyện của mình. Vốn dĩ đây là đó là lẽ đương nhiên, cậu ba Huy bây giờ tiền đồ xán lạn, tốt nhất vẫn là nên sớm có một người vợ môn đăng hộ đối để kề gối.

An Huy chỉ ở nhà mấy ngày rồi cũng phải chuẩn bị hành lý lên thị xã nhận việc. Bà Hội chắc chắn là người không nỡ xa con trai nhất vì mới được đoàn tụ thì bây giờ có khi cả tuần bà không được thấy mặt con. Trong mâm cơm, đồ ăn bày ra cả nhóc mà bà chẳng thể ngon miệng, chỉ thờ ơ gẩy từng hạt cơm.

“Bữa nay tụi kia làm đồ ăn không hợp khẩu vị của má hả? Sao má không ăn?”, An Phúc vừa nói vừa lo lắng gắp đặt vào chén bà Hội miếng thịt ngon nhưng cũng không thể làm bà Hội cảm thấy khá hơn. Bà hết nhìn miếng thịt đạm mỡ đan xen trong chén rồi lại nhìn An Phúc, không kiềm được mà thở hắt.

Đạm ngồi bên cạnh thấy thế liền buông đũa, nhẹ nhàng thưa chuyện, “Nếu bà không khỏe thì để con xuống bảo bà bếp nấu cháo sen bà ăn cho nhẹ người.”

Đạm đang định đứng dậy thì liền bị ông Hội xua tay ra hiệu không cần. 

“Thôi khỏi đi, tụi bây cứ khéo lo cho bà. Bả đang buồn vì sắp xa con trai nên ăn không vô.”, Ông vẫn ung dung gắp mấy món ăn trên bàn, liếc nhìn bà vợ rồi cười khẩy một tiếng, “Đúng là đàn bà.”

“Má à, má cứ làm như con đi là không về nữa vậy. Con đi làm, đến cuối tuần rảnh việc thì con lại về.”, lúc này An Huy mới nắm tay má mà vuốt ve an ủi. Thật ra trong lòng hắn cũng không hứa chắc vì lần chuyển công tác này vốn phải xử lý nhiều việc, bản thân An Huy cũng đã sắp xếp nơi ở trên thị xã để thuận tiện thời gian di chuyển.

Bà Hội nhìn đám đàn ông lòng dạ sắt đá thay phiên nhau nói lại cảm thấy chướng tai vô cùng. Sắc mặt bà đen kịt khó chịu, giọng nói đanh lại y hệt những lúc bà dạy bảo đám người làm trong nhà.

“Này là đang chê tôi phiền phức, chê tôi lo xa đúng không? Cha con mấy người chỉ biết công danh bên ngoài, làm sao mà hiểu được tâm tư của đàn bà như tôi. Con tôi, tôi xót.”

“Thôi thôi được rồi, coi như tôi xin lỗi bà nhưng thằng Huy nó đi làm, hết việc nó lại về. Bà có mất nó luôn đâu mà lo.”. Ông Trần nghe vợ trách cũng phải xuống nước cho êm chuyện. Thoáng chốc ông lại nhìn sang An Huy nghiêm túc dặn dò.

“Cha không biết hồi ở Gia Định con làm gì nhưng về đây thì phải biết giữ mặt mũi cho nhà mình. Làm gì cũng phải suy tính cho kỹ, đừng mang tiếng xấu cho nhà này, biết chưa?”

“Cha cứ khéo lo cho chú ba. Chú ấy là người khôn ngoan, tính tình ngay thẳng nên chắc chắn không làm cha mất mặt được.”, An Phúc cười xuề xoà tiếp lời. 

“Cả con nữa. Cha giao việc ruộng đất cho con không phải để thỏa mãn cái thú vui thơ ca tao nhã của con. Lo mà quản việc cho tốt, học hỏi cái tính quyết đoán của thằng Huy kia kìa. May mà còn có thằng Đạm theo con, nếu không thì cha thật sự không yên tâm với con được.”

Không khí bàn ăn bỗng chốc trầm xuống hẳn, chỉ còn tiếng leng keng từ đũa của ông Hội va vào thành chén. Lời ông nói nghe nhẹ bẫng nhưng lại ý tứ lại nặng nề vô cùng. Ngày thường người ta thấy ông lúc nào cũng tươi cười, điềm tĩnh, cũng chẳng mấy khi thấy ông ngắt ngỏng với ai bao giờ. Ngay cả trong chuyện làm ăn ông vẫn giữ cái thái độ như thế, chỉ có điều chẳng ai đoán được đằng sau vẻ đạo mạo đó là bao nhiêu tính toán, mưu trí của ông. Có thế nên ông mới giữ cơ nghiệp vững vàng như hiện tại, cũng khiến cho người ngoài phải nể mặt ông bảy, tám phần.

Duy có điều ngoại lệ, ai cũng thấy trong hai người con trai, nếu như cậu ba có thể tuỳ hứng làm mọi thứ thì cậu hai Phúc lại bị quản rất nghiêm. Từ nhỏ đến lớn, An Phúc chẳng thể làm ông yên tâm được, một phần vì cái lòng tốt không toan tính của mình, dẫn đến đôi khi lại cứ cả nể trước sau mà làm lỡ dở nhiều việc trong ngoài. Cái đảm bảo duy nhất bây giờ là bên cạnh An Phúc có thằng Đạm theo phụ giúp, ít nhất Đạm là người có thể sống chết vì cái nhà này mà toàn tâm lăn xả. 

Người nhà họ Trần chẳng ai nói thêm lời nào, Đạm ngồi chung mâm cũng không dám lên tiếng, cậu chỉ biết rụt cổ mà để ý mọi người. Vì thế tay đang siết chặt dưới bàn của An Phúc cùng một chút run nhẹ cũng nhanh chóng lọt vào mắt cậu, Đạm nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay của An Phúc, nhẹ giọng nói đỡ cho cậu hai.

“Dạ thưa ông nói thế con sợ không dám nhận. Trước giờ việc lớn đều là cậu Phúc nhọc công chu toàn, con chỉ làm theo sắp xếp của cậu mà lo kho lúa và đôn đốc tá điền thôi. Lần này có cậu…”, Đạm dừng lại một nhịp, cậu liếc nhìn An Huy vừa lúc chạm phải ánh nhìn của người đó đang dán chặt lên người cậu. Đạm cảm thấy có chút chột dạ, bàn tay đang đặt trên tay của An Phúc cũng nhanh chóng rụt về, cứ như bản thân cậu vừa làm điều vụng trộm xấu hổ gì đó. Đạm cố tránh né An Huy, chậm rãi nhìn về lại phía ông Trần nói tiếp, “Có cậu ba về đây thì hai người họ đó còn có thể tương trợ lẫn nhau, nên ông không cần lo lắng quá nhiều.”

Nghe Đạm nói thế ông Hội đồng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ trầm tư nhìn Đạm một lúc rồi thản nhiên buông ra câu, “Được rồi, tuỳ tụi bây.”

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, trong không khí vẫn còn vương chút mùi ẩm ẩm của sương sớm, chiếc xe hơi sang trọng chở cậu ba Huy đã nổ tiếng máy giòn tan rời khỏi phủ Hội đồng. Đạm không ra tiễn An Huy, cậu một mình đứng ở góc sân nhìn ra. An Huy mặc một bộ quần áo Tây Âu được ủi phẳng phiu, đôi giày da bóng loáng, trên tay cầm một túi nhỏ, y như dáng vẻ vẫn y hệt như ngày An Huy trở về quê. Chờ đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, Đạm mới lủi thủi trở lại phòng. Trước đây, cậu từng theo ông và cậu Phúc lên thị xã mấy lần để bàn việc làm ăn. Cậu nhớ nơi đó khác hẳn nơi này, mấy dãy nhà ngói ba gian, những cửa tiệm buôn với bảng hiệu sơn son thếp vàng nhộn nhịp kẻ bán người mua. Ngoài phố người đi lại tấp nập, dáng vẻ mấy nam thanh nữ tú thong dong qua lại càng làm cho người ta dễ bị cuốn theo mà mơ mộng một cuộc đời ở nơi phồn hoa đó. Đạm nhớ mọi thứ ở nơi đó nhưng càng nhớ lại càng mơ hồ, mơ hồ như cái thân phận đời mình. 

Khu nhà phụ của Đạm vẫn cứ im ắng như trước giờ, khoảng sân trước phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Bước vào phòng, Đạm bỗng khựng lại, chiếc bàn gỗ đã được sắp xếp ngăn nắp trước đó bây giờ lại có thêm một cuốn sổ đóng gáy da lạ lẫm. Ngón tay Đạm lướt nhẹ trên bìa sổ, rồi lần lượt lật từng trang giấy ngả nâu, cảm giác chạm vào có cảm giác nhám tay. Cậu nhớ đêm đó An Huy nói sẽ mua thêm giấy cho cậu, chỉ là không nghĩ sẽ là loại đắt đỏ thế này. Đạm nhìn chằm chằm cuốn sổ, trong lòng bỗng chốc trở nên nặng nề khó tả, cảm giác như bản thân cứ loay hoay trong vòng luẩn quẩn nghiệt ngã không tên.

Kể từ ngày cậu ba lên thị xã, nhà ông Hội đồng có phần trở nên im ắng, thật ra cũng giống như ngày cậu ba còn ở nước ngoài nhưng từ ngày cậu về người trong nhà đã quen với cái không khí nhộn nhịp lúc có cậu, vì thế bây giờ vắng cậu người nhà Hội đồng lại trở nên điềm tĩnh lại. Bà Hội đồng nếu không ở nhà tụng kinh cầu phúc thì cũng là đi thăm thú nhà mấy bà bạn để tâm sự, còn ông Trần vốn tuổi đã lớn, đã sớm giao công việc làm ăn lại cho An Phúc nên cả ngày chỉ chăm chăm với thú vui chim chóc.

Suốt mấy ngày liền, Đạm vẫn theo cậu hai đi thu lúa. Có điều trước giờ nghề nông chẳng thể sống mà không nhìn sắc trời, có mùa bội thu cũng có lúc khóc than chẳng ai thấu. Khổ nhất vẫn là tá điền ngoài kia, khổ cực quanh năm suốt tháng lại phải đành lòng nhìn công sức của mình bị mang đi.

Khói cơm chiều bay lên từ mái nhà lá của dân quê hòa trong sắc trời đỏ rực của hoàng hôn nơi vùng quê, vừa đẹp đẽ lại vừa mang chút nét êm ả, man mát buồn. Đạm đi theo An Phúc cả ngày trời, bây giờ vẫn phải ngồi cùng cậu Phúc kiểm trả lại đống giấy tờ, sổ sách khoán đất. Gương mặt Đạm lúc này lộ rõ nét mệt mỏi, mí mắt có chút nặng trĩu, sơ hở một chút thì có thể kéo sụp xuống. Cậu cố gắng xoay xoay chiếc cổ mỏi, tay vẫn cầm chắc cây bút lướt dò lại ghi chép để tính toán quỹ thuế sắp tới. Bỗng nhiên một chiếc khăn bằng vải bông trắng muốt đưa đến trước mặt còn thoang thoảng mùi hương làm Đạm giật mình. Cậu rụt người lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp An Phúc đang nghiêng người nhìn cậu, trên môi vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc.

Ở chung từ nhỏ đến lớn, không ít lần Đạm bất giác so sánh hai anh em nhà này. Rõ ràng là hai người em ruột, ngoại hình cũng có 7, 8 phần tương đồng nhưng khí chất của cả hai lại trái ngược hoàn toàn. Giả sử giống như trong khoảnh khắc này, nếu là An Huy thì Đạm không chắc có thể giữ cho bản thân bình tĩnh được bao nhiêu phần. Nhớ lại mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt của An Huy đang nhìn cậu thì cái cảm giác nghẹt thở như bị ai đó chèn ép nhanh chóng vây lấy cơ thể cậu, càng cố vùng vẫy lại càng bị lún sâu. Nhưng với An Phúc thì khác, chẳng bao giờ có cảm giác đó, đi cùng An Phúc rất thoải mái, anh giống như mặt hồ sen ngoài kia, dù thế nào cũng cứ bình lặng, dịu dàng mà đối đãi với người khác. Vì thế con gái trong vùng có ai mà không mơ được làm vợ cậu. 

“Nếu mệt thì em về nghỉ trước đi. Lát nữa kêu con Lém mang ít cháo ăn cho khoẻ.”. An Phúc hơi nhướng người phía Đạm, chiếc khăn trên tay lướt trên gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đạm theo bản năng hơi né người nhẹ, cậu cắn nhẹ môi, xua tay nói, “Sao thế được. Mấy cái này em không dám làm qua loa đâu, về sau lỡ có việc gì sai sót lại làm liên luỵ đến nhà mình. Cái mạng này của em gánh không đặng.”

An Phúc thu tay về, trầm tư một chút rồi khẽ thở dài một tiếng, “Không nghiêm trọng thế đâu, bao năm qua cũng đâu có sơ suất gì. Năm nay mùa vụ khó khăn quá, thời thế cũng không khá khẩm hơn là bao. Thế mà bên trên vẫn cứ thu tất tay, tá điền đong cho mình xong cũng chẳng còn lại bao nhiêu, mà nhà mình lo tính với bên trên cũng trầy trật chẳng kém. Anh cũng thương nhưng cũng đành bất lực. Lần này còn cho khất nữa thì cha đánh anh chết.”

“Ông thương cậu hai không hết sao mà nỡ đánh, cùng lắm là nặng lời đôi ba câu như mọi khi thôi. Em nghĩ hay là mình nhờ cậu ba nói đỡ với quan Chánh, biết đâu có thể đỡ đần được một chút. Dù thế nào cậu ba cũng sẽ có cách thôi.”. Đạm nói mấy lời thật tâm không hề có nghĩ gì sâu xa, thế mà vừa dứt lời sắc mặt của cậu Phúc lập tức trùng xuống. Cậu lật giở từng xấp giấy chi chít số, bất giác có chút tự giễu.

“Đạm, có lẽ cha nói cũng có lý đúng. Nếu anh cũng giống chú ba thì công việc làm ăn trong nhà sẽ thuận lợi hơn, chứ không phải ngày qua ngày lại càng thêm đau đầu thế này.”

Cảm thấy bản thân lỡ làm cậu Phúc phiền lòng, Đạm xua tay, bối rối giải thích, “Trời đất, cậu hai đừng hiểu lầm ý em như thế. Ở đây ai mà không quý cậu. Suốt mấy năm qua là một mình cậu lo toan đường đi nước bước mà. Ý em là bây giờ có thêm hậu thuẫn từ cậu ba, hai anh em cậu có thể mặc sức mà làm việc lớn.”

Nhìn tay chân Đạm cứ cuốn hết cả lên làm An Phúc vô thức bật cười. Từ nhỏ, ai nhìn Đạm cũng không thấy người này thân thiện vì không mấy khi thấy cười, An Phúc không phải ngoại lệ. Tự nhiên từ đâu ra một thằng nhóc lạ hoắc đến ở trong nhà, được cha yêu thương, với một thằng nhóc mười mấy tuổi ít nhiều cũng thấy có sự đề phòng, xa cách. Chỉ là sau lần hai anh em bị cha tẩn một trận vì tội trốn học, ôm cái mông ê ẩm về phòng thì lại thấy Đạm ngồi bó gối ở một góc. Vừa thấy hai anh em, thằng nhóc gầy nhom đó liền dúi vào tay An Phúc lọ thuốc bôi rồi cứ thế chạy mất. Từ dạo đó An Phúc với bớt chút thành kiến với Đạm. Cho đến bây giờ với cậu hai Phúc, thằng nhóc này rõ ràng là lành tính, rất biết cách để ý sắc mặt của người khác. An Phúc khẽ lắc đầu, anh vươn tay lên xoa đầu Đạm, ngón tay nhẹ nhàng đan vào từng lọn tóc mảnh, đen nhánh.

“Được rồi. Em mệt thì về phòng nghỉ trước đi, để lại chỗ này cho anh làm được. Kiểm tra nãy giờ không có chỗ nào sai thực tế đúng không?”, giọng An Phúc cứ đều đều, không lớn nhưng đủ để người nghe cảm thấy dễ chịu. Phúc lật xem qua từng dòng chữ ngay ngắn mà Đạm ghi chép, là số lượng bao lúa thu được mấy ngày hôm nay cùng với dự toán số thuế má phải nộp.

Để cậu hai thúc giục mãi thì không hay, Đạm gật nhẹ, thu dọn sổ sách lại rồi nhanh chóng về lại phòng, “Vậy cậu cũng nghỉ ngơi đi nhá.”

“Ừ ngoan. À mấy chuyện lúc nãy em đừng nói với cha và cậu ba nhé. Mắc công lại khiến hai người họ lo lắng.”

Đạm khựng lại nhưng cũng không dám hỏi gì thêm. Trước giờ vẫn thế, trong nhà họ Trần ai biểu sao thì Đạm nghe vậy.

Ở Toà Bố, An Huy vẫn bận tối mặt tối mũi với đồng tàn dư mà tên thông ngôn cũ để lại. Lúc trước chuyện thông ngôn cũ bị lính còng tay lôi ra xe đã làm xôn xao một phen. Chuyện này lại còn liên quan đến mấy tay địa chủ khác ở Vũng Liêm. Chỉ là đám người đó nom chẳng giống mấy tên cáo già dám làm chuyện lớn, phải có người đứng sau chỉ điểm mới có cái gan động tay động chân vào sổ thuế, gây thất thoát bao nhiêu tiền của của Toà Bố. 

Cái ghế trống bên cạnh quan Chánh tham biện bây giờ chẳng khác nào khúc xương khó nuốt, chẳng ai muốn ngồi vào. Vì thế bên trên đành phải tìm người thế vào, chí ít là để dọn mớ hỗn tạp này. Bởi lẽ đó mà với cái gốc gác cùng chiến tích của mình, An Huy nghiễm nhiên yên vị ở vị trí thông ngôn Tòa Bố Vĩnh Long.

Không gian trong Toà Bố lúc này ngột ngạt không chịu nổi, đến cái quạt trần trên đầu cũng lười biếng quay. Cái tiếng lạch cạch đều đặn từ cánh quạt, xen lẫn trong tiếng sột soạt của mấy tờ hồ sơ cũ mèn. An Huy ngồi ở chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ lớn. Hắn mặc bộ com - lê may bằng vải cao cấp, mái tóc được chải ngược về sau gọn gàng, khéo léo để lộ ra đường nét khuôn mặt anh tuấn, thông minh. Có điều đôi mày hắn cứ chau lại, đôi mắt sắc lẹm đọc dò cẩn thận từng chữ từng câu trong mấy tờ khai, chiếc bút trong tay cũng theo đó mà gõ nhịp xuống mặt bàn.

“Thầy Huy làm gì mà sáng sớm đã căng thẳng như thế? Mấy việc ở tỉnh lẻ này bộ có gì làm khó thầy sao?”

Tiếng cộc cộc từ chiếc bút trên tay im bặt. An Huy lười biếng ngước mặt về phía người kia. Đó là thông ngôn Bá Kiên, một công chức lớn tuổi - người đã gắn bó với cái Toà Bố này suốt nhiều năm, cũng là người dành gần nửa đời xuân để cúi đầu trước quan to. Lúc ông ta bước vào theo sau còn có thêm vài người thông ngôn trẻ khác, An Huy không rõ là ai nhưng hình như đều là mấy người bên Bàn Địa bạ. Trong mắt An Huy thì đám người này đúng thật la người nào người nấy đều rất khó ưa.

“Thầy Kiên có thời gian dẫn người đến đây hỏi thăm tôi thì đúng là chuyện ở đây chưa đủ làm khó thầy. Hay để tôi thưa với quan Chánh xem xét việc thăng chức cho thầy đây nhé, biết đâu lại bận rộn thêm một tí.”, An Huy ung dung nhìn thẳng vào Bá Kiên, thanh âm phát ra đều đều, nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng lại không có chút thân thiện.

“Cậu!, thông ngôn Kiên nghẹn họng, gương mặt già nua đỏ ửng lên vì giận. Cả đời gã khúm núm với quan lớn nhưng chẳng bao giờ gã chịu yếu thế trước đám người trẻ chưa biết mùi đời. Chỉ có cái tên trước mặt mồm miệng sắc bén, lại còn có người nâng đỡ, nhất thời ông Kiên không biết phải xử trí thế nào cho trôi cục tức.

Thấy thế một gã trong đám người theo sau ông Kiên lên tiếng, dùng bộ dạng đạo mạo thư sinh mà đỡ lời, “Thầy Huy đừng nói thế nghe không hay. Dù sao thầy mới về đây, mọi người giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình. Thầy Kiên cũng là có ý tốt hỏi thăm, thầy không cần phải nói khó nghe như thế.”

An Huy hờ hững, ánh mắt quét qua gã trẻ tuổi vừa lên tiếng, lời nói ra thì có vẻ thanh cao nhưng qua tai hắn lại chẳng khác nào ruồi muỗi vo ve, sáo rỗng.

“Thầy đây là thầy Khải, con trai thứ nhà chủ Lý buôn lụa đúng không? Trông cậu giống cô chị gái ở nhà thật. Nhưng thầy có biết…”. Huy đứng dậy, dáng vóc vốn cao lớn của hắn ngay lập tức tạo áp lực cho đám người trước mặt. Hắn thong thả đến trước mặt tên Khải, gương mặt thấp thoáng nét cười khó tả, Huy ghé sát tai gã, trầm giọng xuống mà chậm rãi nói:

“Thầy chắc cũng nghe loáng thoáng việc cha của thầy có dính dáng đến vụ sự vừa rồi đúng không? Chưa động vào người nhà thầy, không nghĩ về sau sẽ êm xuôi. Lo cái thân của thầy và chị gái trước đi.”

Cả căn phòng bỗng rơi vào khoảng không im lặng chết chóc. Giọng của An Huy rất nhỏ, chỉ đủ để một mình tên Khải nghe được, không ai biết gì chỉ thấy mặt thông sự Khải trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Vì vốn dĩ gã đã phải tốn nhiêu công sức để dàn xếp chuyện này xuống, không nghĩ một tên mới về đây lại có thể nắm bắt nhanh đến vậy. Cứ mỗi giây trôi qua, biểu cảm của gã lại càng khó coi. Tất cả đều vừa vặn được thu vào tầm mắt của An Huy, cũng vừa vặn làm thoả mãn cái tâm thích chọc ngoáy của hắn. Lúc này kể cả gã thông ngôn lớn tuổi Bá Kiên và đám người còn lại không ai muốn lên tiếng đốp chát với tên ngông cuồng này nữa, chỉ biết tự ôm bực rồi nhanh chóng giải tán.

An Huy đủ nhận thức để biết hắn bây giờ chẳng khác gì cái gai của nơi này, cả một nhóm người làm không lo làm, suốt ngày chỉ trực chờ dẫm đạp lên người khác. Tiếc là hắn cũng không phải hạng người chịu ôm thiệt thòi, ai cho gì thì hắn sẽ đáp lại cái đó, không thua kém mà còn có thể hào phóng mà trả gấp bội.

Tiếng giày tây của An Huy nện từng nhịp trên nền gạch bông, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ của văn phòng Chánh tham biện Bernard. Còn chưa kịp gõ cửa bên trong đã truyền đến tiếng gọi dõng dạc, ồm ồm, “Entrez (Vào đây)”

An Huy hít một hơi sau, hắn điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo, trên tay vẫn cầm sổ thuế tổng Tam Bình mới làm xong. Hắn cẩn thận mở cửa bước vào, bên trong Bernard đang ngồi sau bàn lớn, lông mày rậm của gã nhíu lại trước mớ sổ sách ruộng đất, điếu xì gà gác trên gạt tàn đã cháy tàn từ lâu. 

“Huy, cậu vào đây mà xem cái mớ lộn xộn mà tên phản phúc kia để lại cho chúng ta đây này. Thật sự là một đống thảm hoạ. Trước đây hắn khai với tôi là vùng Vũng Liêm và Tam Bình mấy năm gần đây mất mùa, đất nhiễm phèn nên hạng đất cũng ảnh hưởng, dẫn đến thuế đất sụt giảm.”, vừa thấy Huy, nét mặt gã người Pháp lập tức giãn ra, nhưng vẫn không khỏi bực bội mà lớn tiếng. 

“Tên đó cấu kết với vài thông sự khác để làm khống hạng đất, còn lôi kéo đám địa chủ bên ngoài để biến đất hạng nhất thành đất nhiễm phèn trong khi số lúa thu của tá điền vẫn giữ định mức cao. Khoản chênh lệch nghiễm nhiên chảy vào túi bọn họ.”. An Huy đặt lên bàn sổ bộ mà hắn đã rà soát cả buổi sáng. Hắn dùng vốn tiếng Pháp đã tích lũy bao năm mà điềm tĩnh trình bày.

Quan Chánh Bernard lật qua lật lại từng trang có vệt mực bị tẩy xóa nhem nhuốc, sắc mặt gã tối sầm lại, lồng ngực gã phập phồng liên hồi, hơi thở gã nặng nề, hàm răng siết chặt keng két. Chẳng chắc quan Chủ tỉnh lại tức giận như vậy, vì chuyện này mà gã bị bên trên khiển trách, xém chút nữa là mất luôn cái ghế quan Chánh. Khó khăn lắm mới giữ lại cho bản thân con đường sống để lấy công chuộc tội.

“Bên Tòa Bố Gia Định cử cậu về đây chắc hẳn vì cậu có tài, tôi muốn cậu nghiêm túc làm việc, tìm cho bằng hết đám dối trá kia về đây cho tôi.”

“Cái mớ bòng bong này tích tụ lâu ngày, mánh khóe của bọn họ lại chồng chéo khó đoán. Mong ngài cho tôi thêm thời gian, tôi đảm bảo sẽ không làm ngài…”, An Huy chắp tay sau lưng, dáng hắn thẳng táp đầy tự tin, nhưng Bernard không chờ hắn nói hết câu. Gã rời khỏi ghế, đến trước mặt An Huy, đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt rồi vỗ vai hắn.

“Tôi có nghe một chút về gia thế của cậu…Hy vọng cậu là người nói được làm được. Đừng làm tôi và cấp trên của cậu thất vọng.”

Thoáng chốc vẻ tự tin của An Huy biến mất, hắn tròn mắt kinh ngạc, hơi thở cũng trở nên nặng nề, cổ họng nghẹn cứng lại không thể thốt lên tiếng nào. Hắn hiểu điều quan Chánh muốn nói là gì, nhưng thật tâm hắn không mong mọi chuyện sẽ đi vào con đường đó. An Huy biết cha hắn dùng cả đời để gây dựng lên cơ ngơi, ông đã sống cả đời thẳng lưng, vì thế không thể nào nhà họ Trần lại phải cấu kết “đi đêm” với đám gian thương kia. Thêm cả hắn biết người giữ sổ sách nhà Hội đồng Trần không chỉ có An Phúc mà còn cả Đạm. Hắn không cam tâm để người trong lòng hắn bị dìm xuống vũng bùn mà không có cách nào thoát ra. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px