Bút lông cắn gãy làm đôi
Bữa tiệc dành cho An Huy vẫn diễn ra rộn ràng ở sân trước, khách khứa đến nâng chén anh chén chú, đám người làm vẫn chạy đôn chạy đáo lo trước lo sau mệt không kịp thở, chỉ có duy nhất thằng Đạm là không ai thấy mặt. Vốn dĩ từ trước đến giờ cậu không thích đám tiệc. Đạm cảm thấy bản thân không thuộc về nơi đó, chỗ ánh đèn lộng lẫy, người mang lụa là gấm vóc, cậu ấm cô chiêu, chỉ có cậu dù có khoác lên bộ đồ tân thời cũng không thể chen vào.
Lúc này trời bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lớn, Đạm ngồi một mình trong phòng nhỏ của mình, trên là ngổn ngang mấy cuốn sổ sách dày cộm và mấy mẩu giấy vụn đã ố vàng. Cậu vốn không thích mấy con số, chỉ vì cha nuôi cậu là thầy giáo, suốt ngày bắt cậu phải học chữ, học tính toán. Về sau nhờ đầu óc thông minh, cho nên ông Hội cứ thế để Đạm phụ giúp cậu Phúc lo chuyện sổ sách.
So với chuyện tính toán, Đạm thích vẽ hơn. Chẳng ai dạy cậu cả, từng nét vẽ mềm mại như thể nó đã ở cùng cậu từ rất lâu. Nhưng cái tài hoa này lại chẳng mong có ngày tỏa sáng, cha nuôi không thích cậu vẽ, lúc về nhà Hội đồng người ta lại càng không quan tâm, vì người ta chỉ nuôi người có sức, có trí, không ai hơi đâu giúp Đạm nuôi mấy bức vẽ vô tri. Duy có mỗi hai anh em An Phúc, An Huy là có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ có thế.
Đến khi âm thanh thô ráp của đầu chì lúc lướt trên mặt giấy không còn nữa, Đạm đã không còn nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài kia, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng người dọn dẹp xen lẫn với tiếng côn trùng kêu. Cậu thu dọn lại mọi thứ, chuẩn bị đi ngủ, cậu nhớ ngày mai phải cùng cậu hai Phúc đi đong lúa của mấy tá điền.
Đèn còn chưa kịp tắt, cửa phòng Đạm đã truyền đến tiếng gõ nhẹ. Phòng của Đạm là căn phòng ở gian nhà phụ phía sau, muốn qua đây phải đi qua một khoảng sân lớn. Thông thường ngoài mấy người dọn dẹp buổi sáng thì chẳng mấy ai đi tới đi lui chỗ của cậu, nhất là vào lúc tối khuya thế này. Đạm chần chừ một lúc lâu, ngoài cửa vẫn kiên nhẫn truyền đến từng nhịp chờ đợi. Thấy người kia không có ý định rời đi, Đạm bấm bụng mở cửa xem thử.
“Gõ cửa muốn gãy cả tay, sao giờ em mới mở?”
An Huy đứng đó, hơi nghiêng người dựa vào thành cửa, nụ cười nhếch mép ranh mãnh, trông chẳng có ý khó chịu hay trách móc gì.
“Định để cậu ba đứng ngoài mãi à?”. Chẳng cần đợi Đạm mời, An Huy thản nhiên lách người đi vào. Trong tích tắc mùi bạc hà cùng hơi rượu nồng xộc vào mũi làm Đạm bừng tỉnh, cổ họng bỗng có chút khô khốc, khó chịu.
An Huy đánh mắt một vòng nhìn phòng, rồi mắt hắn dừng lại ở bức vẽ hoa lục bình đặt trên bàn gỗ mà Đạm vừa vẽ lúc nãy. Hắn bất giác chau mày, ngón tay miết nhẹ trên mặt giấy khiến đầu ngón tay bám một mảnh đen khó coi.
“Mấy năm không gặp tay nghề khá lên không ít, nhưng…mắt nhìn vẫn tầm thường như vậy.”
Đầu óc Đạm lúc này mù mịt chẳng hiểu An Huy muốn nói gì. Cậu vẫn đứng chôn chân ở mép cửa, hai tay buông thõng, cố giữ giọng mình bình thản.
“Đêm hôm khuya khoắt, sao cậu ba không về phòng nghỉ ngơi, có việc gì làm cậu nhọc sức sang tận đây tìm tôi? Nếu có việc cần dạy bảo thì để sáng mai được không? Cả ngày hôm nay cậu mệt quá rồi.”
“Mệt? Đâu có mệt gì đâu.”. An Huy cười khẽ, thanh âm trầm thấp phút chốc bao quanh lấy không gian nhỏ bé của Đạm. Đặt giấy vẽ ngay ngắn trên bàn, hắn thong dong đi về phía Đạm. Mỗi lúc lại càng gần hơn, cho đến khi bóng của An Huy đổ xuống bao lấy người Đạm, đến lưng cậu chạm vào cánh cửa gỗ thô cứng phía sau - cậu đã chẳng thể bước lui.
An Huy cao hơn Đạm một cái đầu, lúc này hắn đứng trên cao nhìn xuống, Đạm trong mắt hắn bây giờ nhỏ bé vô cùng. Đôi mắt sâu hoắm tinh ranh của An Huy đổ dồn về Đạm, như con cáo đang áp bức con mồi nhỏ.
Đạm chẳng làm gì được, cả người cậu đơ đứng, tay chân luống cuống không nghe lời. Ánh đèn trong phòng hắt vào gương mặt điềm tĩnh của An Huy, hắn bôn ba ngoài kia đúng là đã sớm lột bỏ hết cái nét thiếu niên ngày xưa. Khoảng cách của hai người lúc này lại như hiện thực trần trụi, bên áo quần tân thời, đắt đỏ, bên Đạm lại chỉ có áo đã bạc màu, tuy cũng được may bằng vải tốt nhưng cũng không thể sánh được với An Huy và người nhà Hội đồng.
Huy đưa tay lên, lướt nhẹ trên mái tóc đen mềm, rồi từ từ lướt qua cổ áo sờn cũ của Đạm.
Đạm bất giác nhớ lại lời bà dặn lúc sáng, cậu giật người lại để cố giữ khoảng cách với An Huy. Sao có thể không biết, An Huy trầy trật bên ngoài bao lâu, đối diện với bao nhiêu dạng người, một chút biểu hiện dè chừng này của Đạm làm sao mà hắn có thể không hiểu. Những chuyện đồn đại, người nói qua kẻ nói lại cũng đến lúc lọt vào tai hắn mấy chữ. Hắn cũng lờ mờ đoán được má hắn đã “dặn dò” Đạm những gì.
Không biết có phải do phòng này tối quá hay không nhưng trong phút chốc Đạm thấy trong mắt An Huy là nỗi chua xót, dao động đôi chút rồi lại vụt qua. Cậu nghe giọng hắn chùng xuống, dịu dàng đến lạ.
“Má anh lớn tuổi, cả ngày rảnh rỗi nên thích lo việc linh tinh, mấy lời bà nói em nghe mười giữ năm là được. Đừng bận tâm…có được không?”
Đạm như người bị nắm thóp, cậu nghẹn cứng chẳng nói nên lời, cũng chẳng biết phải nói gì cho phải phép. Sao có thể cứ thế mà không nghe lời bà. Đạm chỉ biết cụp mi mắt, lí nhí giải thích.
“Tôi không dám không nghe lời bà sắp xếp. Những chuyện khác trong nhà…”, Đạm cắn môi ngập ngừng, không đau nhưng đủ để cậu tỉnh táo với cảm giác của chính mình - “Những chuyện khác trong nhà tôi không dám can thiệp.”
An Huy bỗng khựng lại, cảm giác nặng trĩu bao trùm lấy hắn, chạnh lòng đến xót xa nhưng đối diện với lề lối này của Đạm, hắn lại không thể phản kháng. Hắn buông lỏng Đạm ra, tay hắn chơi vơi giữa hư không. Có lẽ vì do rượu, hắn cảm thấy trong lòng nóng như thiêu như đốt, áp bức lấy trái tim hắn đến mức khó thở.
“Được rồi, tôi đi đây. Em nghỉ ngơi.”, An Huy vẫn cố nặn ra nụ cười nhẹ, hắn vỗ vai Đạm rồi quay bước ra khỏi phòng. Lúc chuẩn bị rời đi, Huy ngoái lại nhìn bức tranh hoa lục bình, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lên tiếng bảo.
“Sáng mai tôi biểu thằng Tí mua thêm cho em ít giấy tốt. Sau này…đừng vẽ hoa lục bình nữa. Đau lòng chết đi được.”
Cái bóng cao lớn khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch. Gió vẫn nổi lên, lần này lại mang theo chút hơi nước ẩm ẩm. Mùi hương của An Huy vẫn cứ quẩn quanh khiến trong lòng dâng lên sự xáo động chẳng thể đè xuống. An Huy vẫn như ngày nào, ung dung, tự tại, vẫn luôn biết bản thân muốn gì, đã muốn là phải có cho bằng được. Từ lúc còn bên nhau ngày đêm, Đạm đã lờ mờ biết An Huy vẫn luôn dung túng cho thân phận của cậu, chỉ có cậu mãi chẳng thể dung túng cho bản thân mình