Chim khôn đậu nóc nhà quan
“Hôm nay cậu ba về mà con đi đâu sáng đến giờ mới chịu ló mặt về? Càng ngày càng không có phép tắc gì.”
Đạm đứng phía sau bà Hội đồng, nó cúi đầu, hai bàn tay bấu víu cấu mạnh vào nhau. Khí trời ở xứ này lúc bấy giờ nóng bức, khó chịu, thi thoảng lại có một, hai cơn gió nhẹ thổi qua nhưng chẳng thể xoa dịu được phần nào. Thời tiết đã như thế, lòng người lại càng bức bối. Đạm không dám tuỳ tiện trả lời, chỉ có tiếng rên khe khẽ đọng trong cổ họng khô rát. Bà Hội đồng liếc nhìn Đạm, rồi phẩy tay ra hiệu cho con hầu xuống nhà sau.
“Bà hỏi sao con không trả lời?”, bà Hội đồng vẫn ngồi thẳng lưng mà ung dung têm trầu. Giọng bà nhỏ, nhẹ như không nhưng qua tai Đạm lại nặng nề vô cùng.
“Dạ thưa cậu Phúc bảo con đi kiểm tra việc của tá điền, con chậm chạp nên giờ mới về.”
Đạm lí nhí trả lời, hai tay nó vẫn cứng đơ không cử động. Trong nhà này Đạm sợ bà Hội đồng nhất, dù từ lúc nó theo cha Khánh về đây, bà chưa từng đánh mắng nói câu nào. Thế mà chẳng hiểu sao, mỗi lần Đạm thấy bà là y như rằng cái gan của nó liền thu lại chỉ nhỏ bằng cái nắm tay.
“Vậy thì phải làm cho cẩn thận. Mấy năm qua may là có con giúp An Phúc nhiều việc nên bà mới yên tâm.”
Bà Hội đặt miếng trầu cuối cùng vào khay. Bà nghiêng đầu kéo Đạm ra trước mặt mình, con mắt tinh tường đánh giá nó một lượt từ đầu xuống chân. Ở cái nơi đất bùn này chẳng có thằng con trai nào như Đạm, da trắng, tóc đen, miệng lúc nào cũng mím lại, mắt nó cứ thoang thoảng nét vừa buồn lại vừa thờ ờ khó đoán. Cả cái vùng này ai cũng xì xào vào tai bà rằng, thằng Đạm không phải dạng vừa, may là con trai không thì nhà bà lại rước họa vào nhà. Bà nghe xong cũng để đó, từ lúc Đạm vào nhà nó chưa từng làm gì quá phận, ai nhờ gì thì làm đó mà không một tiếng kêu than. Chỉ duy có một việc làm bà không khỏi suy nghĩ, chính là cậu con mà bà hết mực thương yêu An Huy, trước đây lúc nào cũng thấy nó leo đẽo theo Đạm, người ngoài nhìn vào cũng không biết ai chủ ai tớ.
“Lần này An Huy về bà tính nhờ người tìm làm mai cho nó một mối tốt, dù sao ở tuổi nó người ta cũng đã vợ con cả nhóc rồi.”. Nói một hồi bà Hội lại ngập ngừng, môi bà tạo đường cong nhẹ, rồi khẽ thở dài khuyên bảo, “Bà biết hai đứa vốn thân thiết, lần này nếu có thể thì nói giúp bà mấy câu. Có điều giờ hai đứa cũng lớn tướng cả, cũng nên biết giữ kẽ một chút kẻo người đời nhìn vào lại không hay. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến cái đức của cha con để lại và cái lòng mà ông Hội dành cho con. Nhớ lời bà dặn.”
Ý trên mặt chữ đã rõ như thế, Đạm chẳng dám cãi lời. Ánh mắt nó trong veo như mặt hồ mùa hè nhưng lại sâu thẳm chất chứa một thứ suy nghĩ miên man. Nó biết rằng, từ ngày nó theo cha vào cái nhà này rồi đến khi cha mất, cái mạng của nó đã được định sẵn chỉ có thể quanh quẩn của cái nhà này. Ông Hội đồng thương Đạm như con, cho nó ăn học đàng hoàng, vì vậy Đạm tự cho mình cái quyền tự quyết, sống là người nhà ông, chết cũng là ma nhà ông.
Chờ cả một buổi sáng cuối cùng bên ngoài cổng cũng có tiếng chiếc xe đi đón cậu ba An Huy về nhà. Bà Hội đồng vui ra mặt, đưa tay cho Đạm đỡ dậy, dìu ra hiên trước. Suốt mấy năm ròng rã, từ ngày An Huy xuất dương sang tận xứ người xa xôi, sau khi về lại một mình bôn ba ở Gia Định, trầy trật lắm mới giữ được chân thông ngôn ở đó, ngày nào bà Hội đồng cũng mong nhớ con. Lần này đọc thư con trai gửi về báo sẽ về nhà bà mừng hết thảy, liền cho đám người làm trong nhà dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ tươm tất để đón cậu quý tử.
Chiếc xe dừng hẳn trong sân nhà rộng lớn, tài xế nhanh chóng mở cửa đỡ ông Hội đồng xuống trước, hai người con trai cũng thong thả xuống theo. Đạm vẫn đứng kế bên đỡ tay bà Hội, nó không còn dáng vẻ cúi đầu nữa, thay vào đó nó chăm chú nhìn người con trai bước vừa bước xuống xe. Đạm nhớ rõ dáng vẻ năm đó, người này chỉ mới là thiếu niên 17, 18 tuổi non choẹt, vậy mà bây giờ lại ra dáng thanh niên trẻ tri thức khoác lên mình âu phục phẳng phiu, dưới chân là đôi giày tây bóng loáng. Đạm càng nhìn lại càng thấy những gì bà Hội dạy lúc nãy chữ nào cũng đúng. Nó và An Huy bây giờ như trời và đất, nom thì cả vẻ cân bằng đứng đối diện nhau nhưng lại xa vời vợi.
“An Huy mau lại đây với má, cho má ngắm con trai cái nào.”
Bà Hội dang tay đón An Huy vào lòng, sau bao nhiêu năm bà mới lại được ôm lấy khúc ruột cho chính bà đẻ ra, bao nhiêu nhớ thương trong lòng đều dâng lên thành nước mắt nơi khóe mắt cay cay.
“Con nhớ má lắm. Má có khoẻ không?”, An Huy giờ đây đã cao lớn hơn trước rất nhiều, hắn ôm lấy má mình cười rạng rỡ, chính là dáng vẻ của đứa con ưu tú bôn ba bên ngoài cuối cùng cũng về được nhà.
Bà Hội buông con trai ra, đánh yêu vào cánh tay An Huy giả bộ trách móc, “Nhớ? Nhớ mà bây giờ mới chịu về với má. Nào đi vô nhà, vô nhà cho mát.”.
Nói một hồi bà khoác tay con trai vào nhà, Đạm bên cạnh cũng nhanh chóng đỡ ông Hội đồng vào cùng. Sau đó nó tính quay ra phụ tài xế mang hành lý cho cậu ba, chưa kịp làm gì đã bị An Phúc giữ lại, “Còn tính đi đâu? Vào trong ngồi đi, mấy việc này để mấy đứa khác làm là được.”
An Phúc đẩy lưng Đạm vào cùng, cậu bất giác đánh mắt nhìn bà Hội đồng, thấy bà ra hiệu đồng ý cậu mới kiêng dè ngồi xuống cạnh An Phúc. Con hầu lần lượt hầu trà cho cả nhà, trước mặt Đạm cũng là một ly trà ấm thoang thoảng hương sen, hai tay cậu nắm chặt dưới bàn.
Nhà ông Hội đồng có hai cậu con trai. Người vùng này bảo nhà ông Hội có phúc lớn vì nhà vừa có của ăn của để lại còn thêm hai cậu trai giỏi giang. Cậu hai An Phúc tính tình ôn hoà, dáng vẻ điềm đạm của cậu làm xiêu lòng bao nhiêu đứa con gái vùng này. Đã có nhiều mối đánh tiếng muốn nên đôi nhưng cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng đánh trống lảng. Ông bà Hội vì chuyện này cũng nhiều phen đau đầu, nhưng An Phúc cứ dửng dưng nói bây giờ chỉ muốn lo làm ăn, chưa nghĩ đến chuyện vợ chồng. Còn cậu ba An Huy quanh năm suốt tháng bôn ba đây đó, xuất dương du học rồi lại một mình thành danh trên đất Gia Định, nhiêu đó thôi cũng khiến cả họ được thơm lây. So với An Phúc, cậu ba Huy càng lớn lại càng giống ông Hội, giống cái vẻ phóng khoáng, đôi mắt có lúc tinh ranh, có lúc thâm trầm, bên khoé miệng khi nói hay cười đều lấp ló hạt gạo nhỏ trông rất duyên. Chỉ khác là cái miệng độc, chẳng thích nịnh nọt, kiêng dè ai, vì lẽ này mà cậu ba mất phen chết đứng chết ngồi với mấy tay quan ở Toà Bố nhưng cũng vì tính cách này mà lại được lòng quan to.
Bà Hội khoác tay An Huy để hắn ngồi cạnh mình, bà săm soi từng đường nét trên gương mặt con trai, da dẻ, tay chân hắn bây giờ đều là dáng dấp của thanh niên trưởng thành, cứng rắn. Bà càng nhìn lại càng vui nhưng thoáng chốc lại thấy mủi lòng khó tả.
“Bà cứ làm quá lên. Con nó còn ở đây với bà dài dài, tới lúc đó lại muốn đuổi nó đi cho khuất mắt.”
Ông Hội đồng thấy bà vợ cứ bịn rịn đứa quý tử không rời, khiến ông chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chả nói đâu xa, ông cũng mong nhớ con trai phương xa, nhất là khi nó thà chịu cực khổ bên ngoài chứ không chịu dựa vào người nhà. Thế nhưng phận làm cha ông Hội lại chẳng thể sướt mướt như bà vợ của ông.
“Ông cứ kệ tui.”. Bà Hội lườm hích ông chồng một cái sắc lẹm, rồi lại quay sang nắm tay con trai xoa xoa, nắn bóp, “Lần này con về ở luôn đi. Sống đâu cũng không bằng nhà mình. Cha má xa con lòng cứ bất an không thôi.”
“Con cũng chưa biết, khi nào xong việc con lại phải về trên kia báo cáo. Nhưng má cứ an tâm, lần này con về đây cốt cũng là để thăm cha má và anh hai, với cả…”
An Huy nói giữa chừng liền cố ý kéo dài lấp lửng, không kiêng dè mà hướng ánh nhìn về phía người con trai đang ngồi cạnh anh hai. Đạm lúc này đã không còn để ý đến chuyện xung quanh, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài như nó thì liên quan gì. Vì thế mặc người ta nói cười rôm rả, Đạm ngồi ở đó chỉ như vật trang trí, cúi đầu nghịch nghịch nước trong ly trà trước mặt. Nó đâu biết được bây giờ đang có bao nhiêu ánh mắt nhắm vào nó, có yêu thương, cũng có kiêng dè suy tính.
Hỏi thăm chán chê, An Huy liền đước má giục đi tắm rửa, nghỉ ngơi. Hôm nay cậu ba rạng rỡ về thăm nhà, ông bà Hội đồng đặc biệt chuẩn bị cho con trai một buổi tiệc tưng bừng. Từ sáng sớm bà đã cho đám gia đinh trong nhà chuẩn bị mọi thứ tươm tất, từ dọn dẹp đến bàn tiệc đãi khách, tất cả đều phải thật hoàn hảo. Có thế thì mới xứng với đứa con trai làm ở Tòa Bố Gia Định của bà, thêm nữa tối nay bà cũng muốn nhân dịp này mà tìm thử con dâu tương lai, đặng mong chóng kết đôi cho An Huy, để còn sớm có cháu ẵm bồng.
Trong nhà có tiệc lớn, Đạm cũng không thể rảnh rỗi, cậu nghe theo lời ông Hội đi giám sát, chỉ việc cho đám tôi tớ. Dù ông Hội đồng thương Đạm như con, thế nên tất thảy việc nặng nhẹ trong nhà cũng không cậu nhọc sức, nhưng không vì thế mà Đạm dám ngồi không chỉ tay năm ngón. Suốt mấy năm qua, chuyện trong chuyện ngoài, Đạm đều có công chu toàn.
Công chuyện nhà trên ổn thoả, Đạm lại vòng ra sau để xem mọi thứ thế nào. Vừa đến Đạm đã nghe thế tiếng nói cười rôm rả của đám hầu. Đạm cũng không có ý khó dễ nhưng khi bóng cậu vừa vặn đổ dài trước cửa bếp, tiếng đùa cợt léo nhéo bên trong bỗng chốc im bặt. Con Lém và mấy đứa nhỏ đang chụm đầu với nhau vừa thấy Đạm liền giật mình chột dạ, có đứa đang gọt rau củ còn suýt cắt phạm vào tay.
“Ủa…cậu Đạm? Cậu…cậu xuống dặn thêm gì ạ?”
Con Lém lúng túng quệt vội tay vào vạt áo, gượng gạo lên tiếng, cái tiếng “cậu” bật ra từ miệng nó nghe sượng ngắt. Lần trước có đứa ngu lỡ lời trước nói chuyện ngang hàng với Đạm, chẳng may tới tai ông chủ thế là liền bị lôi ra phạt đánh giữa sân để làm uy cho đám tôi tớ còn lại. Từ dạo đó, tụi nó chẳng dám ho he gì, gặp Đạm thì liền gọi một tiếng “cậu”, dù trong lòng lại nhen nhóm cảm giác không phục, đứa nào trong nhà mà lại không biết Đạm đâu phải máu mủ gì trong nhà. Song vì Đạm biết chữ, được ông chủ thương đặc cách cho ăn mâm trên, lại còn được cậu hai dắt theo làm việc. Cái phận nửa vời này của Đạm khiến đám nô trong nhà vừa kiêng dè vừa đâm ra phòng bị.
Đạm liếc mắt một cái liền hiểu biểu cảm này của con Lém cùng mấy người còn lại, nhưng cậu không mấy để tâm. Giọng cậu vẫn như mọi ngày, đều đều nhẹ bẫng, chẳng có chút sắc thái cảm xúc nào.
“Công chuyện nhiều, tôi xuống để xem có gì cần giúp không?”
“Trời đất, cậu cứ đùa.”, có đứa nghe vậy liền cười giả lả - “Tụi em đâu dám để cậu đụng tay vô. Chỗ này dầu mỡ hôi hám, lỡ ám lên người cậu, ông bà hay cậu hai biết lại quở tụi em.”
“Nhỏ này nói đúng đó cậu. Cậu có gì cần thì nói tụi em làm cho.”, con Lém lanh trí tiếp lời.
Người ta nói thế, Đạm chỉ biết gật đầu, dặn dò qua loa mấy câu rồi quay lưng bước đi. Chỉ là tiếng bước chân của cậu còn chưa kịp khuất hẳn sau lưng lại nghe tiếng xầm xì, to nhỏ.
“Má nó, làm hết hồn! Cái mặt cứ lầm lầm lì lì, đi đứng không tiếng động cứ như ma.”
“Tớ chẳng phải, chủ cả lại càng không, suốt ngày lượn qua lượn lại làm sợ chết. Đúng là thứ ăn bám, năm đó không nhờ cha nó nhặt về rồi được ông chủ cưu mang thì bây giờ có khi còn đang lang thang, vất vưởng ngoài kia.”
“Nói nhỏ thôi, có đứa nghe được mách lẻo với ông hay cậu hai là mày chết chắc.”, có đứa lên tiếng nhắc nhở nhưng trong giọng nói lại hơi nửa phần là đùa cợt, khinh khỉnh.
“Cứ nhìn cái điệu bộ của nó làm tao thấy phát ghét. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu hai ra ngoài, vậy mà da cứ trắng bợt ra, trông cứ ẻo lả như con gái á. Tao là nghi lắm nha…có khi nào thằng Đạm là cái loại đó không?”
Cái giọng the thé của con Lém vừa dứt liền kéo theo một tràng cười cợt phía sau. Bước chân của cậu liền gấp gáp hơn. Trong lòng cậu lúc này như có từng đợt sóng nhỏ dồn dập đổ về, nhưng nhìn vào lại chỉ là một tiếng thở dài nặng nề. Đạm nghe mấy lời như thế không phải mới ngày một ngày hai, người ta sẽ nói như thế cả đời. Cậu không khóc, chỉ là cũng không ngăn được sự xáo động trong lòng. Bàn tay Đạm nắm chặt đến mức móng tay muốn ghim vào da thịt rướm máu.
Nắng chiều hắt lên bờ tường gạch rêu phong một màu vàng vọt, cái sân phủ Hội đồng lúc này tấp nập người ra kẻ vào, từ chỗ Đạm đứng nó có thể nhìn thấy khách khứa đã đến đông đúc, toàn là mấy nhà có mấy mặt, tiếng tăm của vùng này. Trong gian chính, bà Hội và An Huy đang đón chuyện với một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng, bên cạnh là cô con gái xinh đẹp trông chỉ với mới mười mấy đôi mươi. Đạm biết mấy người này, đó là nhà ông Lý, nhà buôn lụa nức tiếng cả vùng, chưa kể họ còn có mấy cửa tiệm vải và tiệm may trên tỉnh, của ăn của để cứ mặc sức mà ăn. Còn cô gái kia là Lan Anh, nổi tiếng vừa đẹp người lại đẹp nết, tính tình hiền dịu lại còn biết tính toán làm ăn. Cả vùng này ai cũng mong có được cô con dâu như thế. Đạm cứ đứng xa xa nhìn mấy người cười cười nói nói, nó nghĩ trong đầu về chuyện mà bà nói với nó lúc sáng.
“Cười tươi như vậy cơ đấy.”
Đạm tự lẩm bẩm một mình, cậu đứng nhìn thêm một lát, chẳng hiểu sao lại tự mình thấy bực bội nên quay lưng bỏ đi. Cậu ngước mắt lên trời, mới nãy còn nắng chang chang, thế mà bây giờ lại kéo mây đen, chắc tối nay sẽ có mưa lớn.