Chương 4: Là anh ấy
Cô gái mặc một chiếc quần rin đen, bên trong là chiếc áo hai dây màu trắng, khoác chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài, nhìn vô cùng năng động. Bốn bạn đứng dậy chào đón bạn mới, hai bạn nam tiến lên đẩy phụ hành lý vào.
Bạn nữ tên là Kim Nhung, 25 tuổi, là một freelancer, blogger du lịch chính hiệu. Khác với Trúc Ly và Hoài Như có nước da trắng, Nhung có làn da sạm hơn, là kiểu da nâu khỏe khoắn, gương mặt cá tính. Năm người đã có mặt ở nhà chung, còn ba người nữa.
“Như còn đi học không em, hay đi làm rồi?” Kim Nhung nhìn cô gái có gương mặt phúng phính, nở nụ cười thân thiện hỏi.
“Em vừa tốt nghiệp xong chị ạ, đang đợi nhận bằng. Hồi đang làm đồ án thì em thấy thông báo casting của chương trình, em thấy lịch quay vừa hay sau đợt tốt nghiệp cho nên nộp thử, không ngờ được luôn.” Hoài Như nhí nhảnh trả lời. Ngừng một lát, cô gái nhỏ lại hỏi:
“Vậy chị thì sao ạ?”
Kim Nhung thấy Hoài Như hỏi lại mình thì đáp lời: “Chị bình thường chỉ đi mấy nơi ven biển hoặc dưới miền tây thôi, luôn muốn làm một chuyến lên Tây Bắc nhưng chưa có dịp. Nên lúc nghe tới chương trình này thì chị đăng ký ngay lập tức, suốt ngày cầu trời mong được qua xét duyệt. Và giờ thì chị đã ở đây.” Cô vừa kể vừa cười khà khà sảng khoái, cực kỳ mãn nguyện.
Khu bình luận từ khi cô gái này xuất hiện đã nháo nhào.
[Chị Nhunggggggg]
[méo ngờ chị Nhung tham gia chương trình này đấy]
[fan 20 năm của chị Nhung đã có mặt]
[ủa chị này là người nổi tiếng hả mn]
…
[nói người nổi tiếng thì không đúng lắm. Chị ấy là blogger bên mảng du lịch, cũng có tiếng, lên yt gõ Nhung zenda vlog là biết à]
[hóng chị Nhung hẹn hò]
[tui thấy chị Nhung đứng với anh Việt đẹp đôi lắm đó]
…
Quân nghe hai cô gái nói chuyện cũng hào hứng chen vào: “Ơ vậy chị đi được nhiều nơi chưa chị?”
Kim Nhung đáp: “Chị đi gần hết các tỉnh miền Tây rồi, miền Trung chỉ mới đi qua được vài tỉnh, Tây Nguyên và miền Bắc mình thì chưa được đi. Còn em, “đại ca Nam” sao lại ở đây? Băng Cá Lớn giải tán rồi hả, sao đại ca lại đi du lịch thế này?”
Như phụ họa cho lời Kim Nhung, khu bình luận ngập tràn cmt “đại ca Nam”, “Cá Lớn là số 1”...
Như và Việt nghe thế thì lú hết cả đầu, sao lại có “đại ca” rồi “băng đảng” ở đây, có giang hồ tham gia chương trình này luôn hả?
Không đợi Như và Việt thêm hoang mang, Quân ngại ngùng trả lời: “Chị cứ trêu em.” Nói xong lại quay qua phía Như và Việt nói tiếp: “Em là diễn viên, mấy cái chị Nhung nói là vai trong phim thôi, mọi người đừng bận tâm.”
Việt nghe thế hơi bất ngờ: “Á đậu, em là diễn viên luôn hả, bảo sao đẹp trai thế, anh đi công trình hoài nên không còn xem tivi nhiều nên không nhận ra cậu. Nghe có vẻ là phim hành động, cho anh xin tên khi nào rảnh anh xem nào.”
Mọi người trò chuyện rôm rả, Trúc Ly ngồi bên vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng xen vào vài câu. Được một lúc thì có một nam một nữ bước vào.
Cả nhóm ngừng câu chuyện đứng dậy chào đón hai bạn mới. Bạn nữ tên Bảo Xuyến, 24 tuổi, là một họa sĩ. Những người theo đuổi nghệ thuật thường có một khí chất và năng lượng rất lạ, rất cuốn hút. Cho nên lúc cô gái bước vào, mọi người đều hơi sững lại, hít một hơi thật sâu. Dáng người thon thả, mái tóc bob ngắn trên vai màu bạch kim ngả ánh tím, đôi môi được tô son đỏ mọng, nước da trắng ngần, cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, dài gần chấm đất, mang kính đen, khoác một chiếc áo cardigan mỏng, đội một chiếc mũ cao bồi, cực kỳ cá tính.
[Vãi ò, đẹp dữ thần]
[Sẹc xy quá, mị chảy máu mũi rồi]
[Tóc chỉ đẹp quá, xin tiệm làm tóc]
[Chị gái cuối rồi đúng không? Thế này thì chỉ xinh đẹp nhất rồi]
[Chương trình tìm đâu ra cực phẩm này thế]
Chàng trai bên cạnh lại mang vẻ đẹp của năm tháng tĩnh lặng, gương mặt chữ điền, xương hàm sắc lẹm, đôi mắt sâu thăm thẳm, tựa như nhìn vào đó người ta có thể thấy được dòng chảy của thời gian. Anh là Gia Bảo, 28 tuổi, một nhiếp ảnh gia chuyên đi khảo sát các di tích của Việt Nam, tìm kiếm, chụp ảnh, ghi lại các di sản, di vật văn hóa của nước ta để lưu trữ, làm tư liệu phục vụ cho việc công nhận là di sản quốc gia.
[Nhìn hai người này hợp phết]
[Đẹp đôi quá, tui chèo thuyền này]
[Anh trai này nhìn như mấy cụ thời xưa á, nho nhã xỉu luôn]
[lại gào thét tổ chương trình, sao tìm được nhiều người đẹp thế này]
[đề nghị tăng lương cho bên casting ạ, bổ mắt quá]
Mọi người vui vẻ giúp hai bạn mới mang hành lý vào trong. Ai nấy đều niềm nở bắt chuyện, làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn, không có sự xa cách dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Vậy là đã có bảy người, còn một người nữa.
Cả nhóm đang quay lại chỗ sofa thì một chàng trai bước vào. Anh đội một chiếc nón màu đen, mang kính đen, trông rất sành điệu, cứ như người mẫu. Anh đứng ở cửa tháo kính ra, gật đầu chào mọi người:
“Chào mọi người, mình mới đến.”
Khu bình luận bỗng dưng im lặng một lát, sau đó nhảy liên tục:
[Duma anh nào đây]
[ý là phải người nổi tiếng không, coi dáng ảnh kìa, đéo khác gì người mẫu luôn]
[vê đét có khác, nhìn mê]
[trong vòng 3 phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của anh này huhu]
[lúc ảnh tháo kính ra tui bị sốc á chời]
[ăn gì đẹp trai vậy anh]
[tự dưng muốn chương trình theo kiểu drama ghê, nhìn mấy anh chị tranh giành nhau chắc dui lắm đây]
[nhìn badboy ghê, bánh cuốn quá]
[đẹp vậy mà vẫn phải lên chương trình hẹn hò, mị được an ủi roài]
[ảnh xuất hiện cái tui thấy chị tóc trắng hợp vibe với ảnh hơn á]
[ủa không ai thấy ảnh với chị gái áo trắng nói giống nhau hả? ko lói nhèo, tui chèo đôi này]
[ủa nói giống nhau thật hả]
Mọi người chưa hết bất ngờ vì nhan sắc của hai người vừa vào thì tiếp tục bị tấn công. Chỉ một thoáng sững người, cả nhóm lại hào hứng ùa ra chào đón người mới. Duy chỉ Trúc Ly đứng chết trân tại chỗ.
Là anh ấy!
Bình luận
Chưa có bình luận