Cậu bé nhìn con búp bê trong tay, cảm giác như có hơi ấm đang quẩn quanh bên người. Mặc dù con búp này có bộ dạng khá kỳ lạ, cũng không tinh xảo hay lộng lẫy như mấy con búp bê ngoài kia, nhưng không sao, cậu nhìn đã thấy thích rồi, chưa kể Marianne còn bảo con búp bê này sẽ giúp mẹ cậu ở nhà nhiều hơn nữa. Các chị gái xinh đẹp thì chắc chắn không nói dối đâu.
"Em thích nó chứ?"
"Có ạ. Em thích lắm chị ơi!"
Cậu bé ôm con búp bê trong lòng, vui vẻ reo lên. Nhưng nụ cười trên môi cậu bé dần tắt, giống như đang đắn đo gì đó. Đến cuối cùng, cậu bé vẫn đặt con búp bê về lại trong hộp, lắc đầu:
"Em... không cần đâu ạ."
"Sao thế? Không phải em thích nó lắm sao?"
Marianne hơi bất ngờ trước hành động kia của cậu bé, nhưng nhìn cậu nhóc cúi gằm mặt, mân mê gấu áo như này, cô cũng đoán được phần nào nguyên nhân rồi. Với một con búp bê được bày bán trong một cửa hàng nhìn sang trọng thế này, điều đầu tiên những vị khách nghĩ tới chính là giá cả. Phụ huynh bình thường bước vào Marionette còn phải đắn đo xem có nên mua cho con mình hay không, nói gì đến một người mà con mình dứt ruột đẻ ra còn ném nó tới cô nhi viện như người phụ nữ kia chứ. Marianne đặt lại con búp bê vào tay cậu bé, dẫn cậu trở về phòng khách rồi đỡ cậu ngồi xuống, mỉm cười:
"Cái này là cửa hàng tặng em, không tính tiền. Nhưng em phải giữ bí mật với mẹ, nghe chưa nào?"
Cậu bé nhìn nụ cười của Marianne, lại nhìn con búp bê trong tay mình, hơi phân vân một chút. Ở nhà cậu không có lấy một món đồ chơi nào, những lúc cô đơn chỉ dám nói chuyện với mấy con chuột, con gián dám nghênh ngang tới trước mặt cậu để ăn những mẩu thức ăn đã mốc xanh mốc đỏ. Đắn đo hồi lâu, cậu bé vẫn cúi đầu cảm ơn Marianne, ôm chặt con búp bê trong lồng ngực. Marianne đưa một bản hợp đồng nhận nuôi búp bê tới trước mặt cậu bé, vừa đọc cho cậu nghe từng dòng điều kiện, vừa dặn dò:
"Con búp bê này được gọi bằng cái tên The Doppelganger, và điều kiện của nó là "Không được phép để bất kỳ ai nhìn thấy". Sau khi về nhà, đợi khi nào mẹ ngủ, em hãy tháo băng mặt cho con búp bê rồi đặt nó cạnh mẹ em trong 15 phút, sau đó đem nó đi cất vào chỗ nào chỉ riêng mình em biết, thế là được."
Cậu bé vừa nghe vừa gật đầu, cố gắng ghi nhớ những gì Marianne đã nói. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Marianne dẫn cậu bé trở ra bên ngoài, nói rằng sẽ giao búp bê tới cho cậu sau, vì nếu để cậu cầm ra ngoài bây giờ thì mẹ sẽ biết. Lúc này Raphael cũng đã chịu hết nổi cái miệng thao thao bất tuyệt của người phụ nữ kia, vì châm ngôn"Không được đánh khách hàng" nên mới nín nhịn, nuốt cơn tức vào trong bụng, nụ cười trên gương mặt cũng đã cứng ngắc. Raphael thấy Marianne thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng:
"Tôi còn công việc phía sau cửa hàng, xin phép quý cô."
Rồi quay sang ai oán nhìn Marianne một cái, sau đó chuồn ngay tắp lự. Người phụ nữ nhìn con mình, sau đó nhìn Marianne, bày ra vẻ mặt ngán ngẩm rồi xua tay:
"Không có mua gì hết á. Toàn ba cái thứ cho con gái chơi, mày là con trai, mua làm gì."
Ả túm lấy cánh tay cậu bé, trước khi ra ngoài không quên dúi danh thiếp cho Marianne, nháy mắt một cái:
"Chị thích nhân viên của cưng rồi đó. Bao giờ chán anh ta thì gọi cho chị nha, chị không ngại đâu."
Lúc hai mẹ con rời đi, Raphael mới dám ra ngoài. Anh nhìn tấm danh thiếp nồng nặc mùi nước hoa trên tay Marianne, cầm lấy nó rồi xé vụn, ném vào thùng rác, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì Marianne lại nhận lấy đồ người ta cho. Marianne cũng chẳng nói gì với hành động đó của anh, nhún vai:
"Đằng nào cũng là gửi cho anh chứ có phải cho ta đâu."
"Cho anh em cũng không được nhận! Em muốn hôn phu của em bị người ta cướp luôn đúng không!? Hết thương anh rồi chứ gì!?"
"Ai là hôn phu chứ..."
Marianne bĩu môi, nâng váy trở về phòng mình. Cả hai quen nhau từ rất lâu rồi, khoảng thời gian ở cạnh nhau cũng chẳng ít hơn là bao. Tình cảm Raphael dành cho mình, Marianne biết rất rõ, chỉ là bản năng đang gào thét không cho cô được yêu lấy anh.
"MARIANNE! THE DOPPELGANGER TRỐN MẤT RỒI!"
Tiếng la thất thanh từ trong phòng chứa vọng tới khiến Marianne suýt đánh rơi con dao điêu khắc xuống đất. Cô vỗ vỗ ngực mình, cố làm dịu trái tim tưởng tượng trong cơ thể búp bê. Bình thường Raphael rất điềm tĩnh, có điều, việc The Doppelganger biến mất khiến anh hoảng hốt như vậy cũng dễ hiểu thôi. Lúc được cô tạo ra, The Doppelganger không giống như những con búp bê ngoan ngoãn nghe lời Marianne. Nó cực kỳ hung dữ, thậm chí còn dám đánh những con búp bê khác hay tấn công cả Raphael, nên Marianne chỉ đành bỏ nó riêng một phòng, thêm việc cuốn băng khắp mặt nó để nó không thể lợi dụng khả năng của mà trốn ra ngoài. Nhưng đáp lại sự lo lắng của Raphael, Marianne chỉ thản nhiên nhún vai:
"Còn nhớ cậu bé ban nãy không? Ta gửi The Doppelganger tới chỗ nhóc đó rồi."
"À, ra là em gửi The Doppelganger tới... Cái gì cơ!? Em đưa cho đứa nhỏ đáng thương như vậy con búp bê hung dữ như The Doppelganger hả!?"
Marianne gật đầu thay cho lời đáp. Ban đầu cô cũng phân vân về việc nên đưa con búp bê nào cho cậu nhóc, còn đang đắn đo giữa The Nanny và The Mother, nhưng Marianne bỗng nghe thấy tiếng kêu của The Doppelganger, giống như đang van xin được đi theo đứa trẻ ấy. Quả nhiên, chính ý niệm của cậu bé đã tạo ra linh hồn của The Doppelganger, bảo sao lúc Marianne ngồi tạo cơ thể cho The Doppelganger còn ngớ người, không hiểu sao mình lại chế ra con búp bê trông đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn thế này. Dù sao búp bê cũng về tay chủ rồi, giờ chỉ còn xem xem mọi chuyện sẽ thế nào thôi.
Lại nói về cậu bé, sau khi người mẹ dẫn cậu về nhà, cửa vừa mở bèn đẩy cậu vào trong, khóa trái cửa lại rồi đi thẳng tới quán bar luôn. Cậu bé trở về tấm nệm đang bốc lên mùi ẩm mốc trong góc phòng, định bụng sẽ ngủ một giấc đến khi mẹ về thì thấy trên nệm chính là chiếc hộp đựng con búp bê The Doppelganger mà Marianne đã đưa cậu xem. Cậu bé kích động mở hộp ra xem, quả nhiên là nó thật chứ không phải ảo giác. Vì mẹ không có nhà nên cậu bé chưa dám mở băng mặt của con búp bê, bèn cất lại nó trở vào rồi ôm cả cái hộp đi ngủ.
Đến khoảng 2 giờ chiều, cậu nghe tiếng cửa mở, sau đó là mẹ cậu trong trạng thái say mèm, đi thẳng vào trong phòng rồi nằm phịch xuống nệm, ngủ ngay tắp lự. Đứa nhỏ núp ở cửa từ nãy, giờ mới dám rón rén đi vào phòng, giúp mẹ tháo guốc bỏ sang một bên, cởi tóc, lau qua lớp trang điểm trên gương mặt, sau đó đảm bảo rằng mẹ mình đã ngủ say rồi mới tháo băng mặt của con búp bê ra, sau đó để nó nằm ngay bên gối của mẹ. Cậu bé vừa canh vừa thấp thỏm nhìn đồng hồ, cẩn thận đếm từng phút. Chị chủ cửa hàng đã dặn là để nó nằm bên cạnh trong 15 phút là được, cậu cũng không dám làm sai, một phần cũng sợ mẹ đột ngột tỉnh dậy nữa. Sau khi đếm xong, cậu bé quay trở lại rồi đem The Doppelganger cất trở về hộp, giấu nó ngay dưới nệm của mình, nơi mà người mẹ ấy sẽ không bao giờ nhìn tới.
Sau khi đã làm xong xuôi mọi chuyện, đứa nhỏ lúc này mới cảm thấy đói, bèn đi bới trong mấy cái túi xem còn có gì ăn được hay không. May mắn thay, trong một góc của cái túi rác mới đây có gói mì vẫn còn một nửa. Cậu đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái, cảm thấy nó vẫn còn ăn được mới kê ghế để với tới cái kệ bếp cao hơn cả cái đầu. Đứa trẻ lấy một ấm nước đầy, muốn bắc lên bếp để đun sôi còn nấu mì ăn, nhưng ấm nước quá to và nặng với cái cơ thể gầy còm ấy, nên lúc cậu nhấc ấm ra khỏi vòi thì loạng choạng, rồi ngã từ trên ghế xuống. Ấm nước rơi xuống sàn phát ra âm thanh nặng nề, nước cũng đổ lênh láng trên nền đất đầy bụi. Người mẹ đang ngủ ngon bị tiếng động lớn làm cho giật mình, vội chạy xuống xem, thấy con mình ngã sõng soài, bị bầm tím một mảng lớn trên trán thì không hề để tâm, nhưng khi ả ta thấy nền nhà toàn nước là nước thì lập tức nổi khùng lên. Ả vớ ngay cái chổi lông gà cách đó không xa, liên tiếp vụt những cú đau điếng vào người chính đứa con của mình, vừa đánh vừa hét:
"Đồ vô tích sự! Tao nuôi mày để mày phá nhà phá của thế này à? Ai trả tiền nước mày có biết hay không hả? Hả!? Ai cho mày tự tiện lấy nước uống mà không xin phép tao!? Ai cho mày cái quyền đấy!? Cái nhà này là tao thuê, tiền là tao trả, mày chỉ biết ăn bám thôi, sao mày không chịu ngồi yên một chỗ chứ! Đồ vô dụng! Vô tích sự!"
Cậu bé bị đòn đau cũng không dám khóc, chỉ sợ khóc sẽ làm mẹ nổi giận thêm, chỉ biết co người lại trên sàn nhà đầy nước. Xả giận xong xuôi, cơn buồn ngủ cũng bay biến, người mẹ quẳng cây chổi lại, túm tóc cậu bé nhấc lên:
"Lúc tao về mà còn thấy cái bãi này thì tao sẽ bắt mày liếm cho bằng sạch. Đi dọn ngay!"
Nói đoạn, ả ném mạnh cậu bé xuống như ném một thứ sinh vật bẩn thỉu, trở về phòng mình trang điểm lại, ăn vận lộng lẫy rồi cầm túi hàng hiệu đi ra ngoài. Cậu bé thấy mẹ đi rồi mới lồm cồm bò dậy, đi kiếm xô với giẻ lau rồi lau sạch chỗ sàn bị ướt. Cả cơ thể cậu bé đau nhức vì trận đòn nặng nề, chỗ da thịt lộ ra bị chổi lông gà quật trúng cũng đỏ rát, bắt đầu sưng lên. Cậu bé dọn xong thì lại cất đồ về chỗ cũ, sau đó nhặt gói mì dở kia lên, nhai nó trong miệng. Vụn mì khô khốc, lại có hơi mùi mốc meo khiến cậu chỉ gặm được hai, ba miếng rồi lại phải bỏ nó đi, trở về nệm của mình. Chị chủ tiệm đã nói với cậu là cậu sẽ được mẹ yêu thương, đến bao giờ mẹ mới yêu thương cậu đây? Cảm thấy cô đơn, cậu bé bèn lấy cái hộp chứa The Doppelganger ra, mở hộp rồi ôm con búp bê vào lòng, kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cả hai. Cậu bé thủ thỉ với con búp bê đang nằm trong lòng mình, nắm lấy bàn tay của nó:
"May mà còn có cậu ở đây."
Không lâu sau đấy, đứa nhỏ cũng dần chìm vào trong giấc mộng đẹp, nơi mà cậu được mẹ dẫn đi chơi, dẫn đi ăn ngon mà không hề biết rằng cái đầu The Doppelganger trong tay cậu đang dần biến thành gương mặt của người phụ nữ kia.
Bình luận
Chưa có bình luận